GIỮA HAI BỜ VAI
Jaewon thực sự mà nói. Cậu không biết từ lúc nào Hawk và Kanghyuk đã trở thành hai người lúc nào cũng xuất hiện trước tầm mắt cậu. Yêu chiều cậu theo cách mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ có.
Có thể là khi cậu vô tình ngủ gục trong phòng y tế, đầu tựa vào vai Kanghyuk, còn Hawk đứng bên cạnh nhìn hai người bằng ánh mắt khó đoán. Cũng có thể là khi Kanghyuk lần đầu nổi nóng vì Jaewon bất chấp anh khuyên can, liều mình cứu con tin – Hawk khi ấy chẳng nói gì, chỉ đứng phía sau mà nhìn cậu bằng ánh mắt quá mức sâu.
Sự quan tâm từ một người đã đủ khiến Jaewon hoang mang. Nhưng hai người? Hai kẻ luôn lạnh lùng, luôn mạnh mẽ – lại dịu dàng với cậu theo cách riêng của họ.
Một tối, cậu được gọi lên phòng nghỉ riêng của Kanghyuk. Cửa khép lại sau lưng, và khi Jaewon quay người, Hawk cũng đã đứng đó, tựa lưng vào bàn, đôi mắt nửa cười nửa nghiêm.
“Kanghyuk gọi em lên là ý của anh hai người à?” Jaewon dè dặt hỏi.
“Phải.” Hawk trả lời trước, giọng trầm và đè nặng. “Vì cả hai chúng tôi đều thích em.”
Kanghyuk không nói gì, chỉ bước tới, kéo Jaewon vào lòng rồi cúi đầu hôn cậu. Đó không phải nụ hôn dịu dàng, mà là chiếm hữu, là đè nén những ham muốn đã kìm quá lâu.
Jaewon chưa kịp phản ứng thì Hawk đã áp sát từ phía sau, tay luồn vào áo cậu, thì thầm vào tai: “Nếu em không muốn, chúng tôi sẽ dừng lại ngay. Nhưng nếu em gật đầu… thì đêm nay sẽ không có đường lui.”
Cậu thở dốc, trái tim đập hỗn loạn. Đầu óc hoảng loạn, nhưng cơ thể lại chờ mong. Jaewon không biết đây là sai hay đúng – chỉ biết khi bản thân gật đầu, đôi môi của Kanghyuk lại đè xuống, còn Hawk thì cúi đầu hôn lên gáy cậu như dỗ dành một con thú nhỏ đang run.
Đêm đó, Jaewon rơi vào giữa vòng tay của hai người đàn ông luôn khiến cậu tổn thương theo những cách khác nhau – nhưng cuối cùng, lại là người duy nhất ôm lấy cậu khi mọi thứ sụp đổ.
Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ, chỉ còn tiếng thở nặng và tiếng vải vóc bị kéo trượt khỏi da thịt. Jaewon ngồi giữa giường, áo đã bị cởi đến nửa, làn da trắng ửng đỏ vì từng đợt hôn sâu để lại dấu. Kanghyuk ngồi phía sau, tay siết chặt eo cậu, còn Hawk ở phía trước, tay đặt lên ngực Jaewon, đầu ngón cái chạm vào nơi nhạy cảm đang run lên.
"Em run rồi." Hawk ghé sát, liếm nhẹ lên vành tai Jaewon.
"Là vì ai vậy?"
Jaewon nghẹn lại, lí nhí đáp, "...Cả hai người."
Cậu không biết ánh mắt mình lúc ấy ra sao, nhưng đủ để Kanghyuk nghiêng người, thì thầm sát gáy cậu:
"Em là của tụi anh, Jaewon à. Không được quên."
Không lời báo trước, Kanghyuk đẩy nhẹ Jaewon về phía trước, buộc cậu dựa vào ngực Hawk. Hawk ôm lấy cậu, môi dán vào cổ, trong khi phía sau, Kanghyuk đã cúi xuống, hôn dọc sống lưng, từng vết hôn ướt át như đánh dấu chủ quyền.
"Đừng ngậm môi như vậy," Hawk thì thầm, tay luồn xuống giữa hai đùi cậu, vuốt ve. "Anh muốn nghe tiếng em."
"Không…" Jaewon thở hổn hển, nhưng tiếng rên bị nuốt lại khi Kanghyuk bắt đầu tiến sâu, nhịp nhấn nhá chậm mà chắc.
Cảm giác bị lấp đầy từ phía sau, cộng thêm Hawk không ngừng trêu chọc phía trước, khiến cậu gần như tan chảy trong vòng tay của họ.
"Chậm thôi… Em—" Jaewon cắn môi, nhưng Kanghyuk không nhân nhượng
“Chậm? Muộn rồi, cưng à. Em dám rên tên Hawk ngay trước mặt anh, giờ thì phải chịu phạt.”
Jaewon rít lên, nước mắt dâng khóe mắt vì khoái cảm chồng chéo.
Hawk giữ lấy mặt cậu, thì thầm: "Nhìn anh. Để anh thấy hết… khuôn mặt em khi được cả hai yêu."
Cảm giác được vây quanh, bị bao trùm bởi hai luồng hơi thở quen thuộc ấy, khiến Jaewon rốt cuộc không thể nói được lời nào nữa. Chỉ có thể rên rỉ, gọi tên họ trong vô thức, để mặc cơ thể trôi dạt trong đêm dài ấy — nơi mà cậu không còn là con tin, không còn là bác sĩ non trẻ, mà chỉ là Jaewon, người đang được yêu bằng tất cả bản năng lẫn dịu dàng của hai con người từng tàn nhẫn nhất thế giới này.
Ngày hôm sau chả hiểu vì lý do gì, sau một ca trực căng thẳng. Jaewon vừa bước chân vào phòng, cánh cửa sau lưng đã bị khóa lại bằng một tiếng cạch đầy ám muội. Cậu quay người theo phản xạ thì đã bị Kanghyuk áp sát, giữ lấy cằm, còn Hawk từ sau lưng ôm trọn eo, thì thầm bên tai:
“Em biết tụi anh nghĩ đến em suốt cả ngày chứ?”
Cậu chưa kịp trả lời, môi đã bị Kanghyuk chiếm lấy, nụ hôn dữ dội như nuốt hết hơi thở. Hawk vẫn vòng tay từ sau lưng, nhưng bàn tay thì không đứng yên — kéo thẳng vạt áo blouse cậu lên, luồn tay vào trong, chạm đến từng đường cong mềm mại.
“Anh… hai người, đợi—” Jaewon thở hổn hển khi môi vừa được tha.
Kanghyuk chưa nghe hết câu đã đẩy cậu lên giường. Lưng vừa chạm nệm, cậu đã bị giữ chặt cổ tay, hai bên là hai cơ thể rắn chắc phủ lên. Quần áo bị lột bỏ từng mảnh, mỗi lần rên rỉ đều bị cắn nhẹ để nuốt âm thanh xuống cổ.
“Em không được rên to.” Kanghyuk cúi xuống, gằn giọng.
“Phòng cách âm kém, Jaewon à. Nhưng nếu em rên khẽ như hôm qua... thì đáng yêu lắm.”
Hawk trườn xuống, môi lướt từ bụng dưới kéo đến giữa hai đùi. Jaewon cong người, cả thân thể run rẩy.
“Chúng ta sẽ thay phiên. Không cùng lúc như hôm qua.” Hawk liếm môi, nhìn lên.
“Anh muốn nhìn mặt em khi được từng người chạm vào.”
Kanghyuk cười khẽ. “Vậy thì tôi trước.”
Một cú thúc mạnh khiến Jaewon bật tiếng nấc nghẹn. Kanghyuk không dịu dàng — anh xâm nhập sâu và mạnh, đẩy tới tận đáy, tay giữ lấy eo cậu như muốn in dấu vào da thịt.
Jaewon ngửa đầu, rên rỉ trong từng nhịp va chạm. Phía trước, Hawk đang hôn lên từng giọt nước mắt cậu rơi vì khoái cảm.
“Em giỏi lắm.” Hawk thì thầm.
Khi Kanghyuk rút ra, Jaewon tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi, nhưng Hawk đã thế chỗ ngay, cầm lấy cằm cậu mà hôn mê mải trong lúc tiến vào đầy ướt át.
“Em nghĩ là hết rồi sao?” Hawk mỉm cười.
“Đêm mới chỉ bắt đầu thôi, cưng à.”
Jaewon không thể trả lời. Chỉ có thể bấu chặt ra trải giường, để mặc bản thân trôi nổi trong hoan lạc bị bao phủ bởi hai người đàn ông — một nóng bỏng như lửa, một sâu như biển. Và cậu, là trung tâm của tất cả.
Jaewon tưởng mình sẽ được thở, nhưng chưa đầy vài nhịp, cậu đã lại bị đè xuống, lần này là Hawk ở phía sau. Còn Kanghyuk, như ác ý, lại ngồi tựa đầu giường, kéo cậu nằm ngửa, lưng vẫn áp vào Hawk, mà mặt thì đối diện anh.
"Nhìn anh đi, Jaewon," Kanghyuk nhấn giọng.
“Anh muốn thấy từng biểu cảm của em.”
Cậu cố gắng ngẩng đầu, nhưng cổ bị Hawk giữ lấy, môi anh lướt sát bên tai:
“Không cần cố. Cứ buông thả đi. Cứ khóc, cứ rên, cứ van xin tụi anh nếu em muốn.”
Rồi không báo trước, Hawk đâm thẳng vào bên trong — sâu, nóng rực, và không hề nhẹ tay.
Jaewon bật tiếng nấc, móng tay bấu chặt lấy cánh tay Kanghyuk.
“Không… Không được, sâu quá… Hawk… Kanghyuk…”
“Vẫn còn sức mà nói tên hai người đàn ông cùng lúc à?”
Kanghyuk cười khẽ, tay lướt xuống vuốt ve chỗ nhạy cảm đã đỏ ửng.
“Vậy chắc vẫn chịu thêm được.”
Hawk thở gấp bên gáy cậu, từng nhịp thúc vào sâu không kiêng dè.
“Chặt thế này…chết tiệt, Jaewon à.”
Âm thanh nhục dục vang vọng khắp căn phòng. Mỗi lần Hawk dập vào sâu, Kanghyuk lại cố tình siết lấy phần thân phía trước của Jaewon, vừa vỗ về vừa bóp nhẹ, khiến toàn thân cậu run rẩy liên hồi.
“Không… Em… không chịu nổi nữa…”
Jaewon khóc, môi hé rên rỉ thành từng tiếng ướt át, đầu gục xuống vai Kanghyuk.
Nhưng hai người kia chẳng buông tha. Hawk vẫn điên cuồng phía sau, còn Kanghyuk thì cúi xuống, hôn lên mi mắt đã đỏ hoe.
“Ráng chút nữa thôi.” Kanghyuk thì thầm.
“Em giỏi lắm, Jaewon à. Đáng yêu đến phát điên.”
Hawk đột ngột rút ra, kéo Jaewon nằm nghiêng, chân bị nâng cao lên.
“Em chưa ngất thì còn chơi tiếp được.”
Kanghyuk bật cười, nhưng vẫn không nỡ rời khỏi cậu.
“Đổi tư thế thôi. Cho em nhớ đêm nay suốt cả tuần.”
Và rồi, không kịp để cậu nghỉ lấy một nhịp, Kanghyuk lại vào từ phía trước, còn Hawk lần đầu tiên... không rút ra, mà giữ nguyên sát bên, áp sát lồng ngực nóng hổi vào lưng Jaewon, kề môi vào cổ cậu, nói như rót độc:
“Muốn hai người cùng lúc không?”
Jaewon hoảng loạn lắc đầu, nhưng thân thể lại co giật vì phấn khích. Hawk nhìn thấy rõ hết, thì thầm:
“Phản ứng em đáng yêu lắm. Vậy thì cho em nhớ đời.”
Cả hai phối hợp, luân phiên, có lúc cùng lúc — khiến cậu chỉ còn biết rên rỉ, gào khóc tên họ, lạc giọng đến run người. Nước mắt, mồ hôi, và dịch thể hòa lẫn trong hơi thở gấp gáp, tiếng da thịt va chạm và tiếng rên nghẹn ngào không dứt.
Jaewon không biết mình bị đẩy đến cực hạn bao nhiêu lần. Chỉ biết đến cuối cùng, cậu nằm bất động giữa hai thân thể nóng rực, toàn thân đỏ bừng, vệt trắng đục vương đầy người, cổ họng khàn đặc, và trái tim thì đập loạn vì tình yêu – thứ yêu thương chiếm hữu đến mức hủy diệt.
Kanghyuk hôn lên trán cậu, hơi thở vẫn còn nặng nề.
“Em là của tụi anh. Không được chạy.”
Hawk siết lấy eo cậu, ghé sát, giọng khản khàn:
“Chạy? Em còn sức mà chạy à, cưng?”
Jaewon khẽ lắc đầu, giọng nghẹn như thở:
“Không… Em là của hai người…”
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, rọi lên tấm lưng trần đầy vết hôn đỏ sậm. Jaewon lúc này vẫn đang ngủ say, cánh tay vắt qua eo Hawk, mặt dụi vào cổ Kanghyuk như con mèo nhỏ.
Kanghyuk ngồi dậy trước, với lấy bao thuốc nhưng chưa kịp châm lửa thì giọng Hawk vang lên sau lưng, trầm mà chẳng buồn giấu sự khó chịu:
"Định hút thuốc cạnh người đang ngủ say, tốt bụng ghê."
Kanghyuk quay lại, nhếch môi.
"Cậu lo xa quá."
Hawk chống cằm, mắt nhìn xuống vết cắn nơi vai Jaewon — dấu của anh.
"Còn anh thì chơi bẩn. Biết rõ tôi ở phía trước, mà vẫn cố tình mạnh tay."
"Vì em ấy rên tên cậu, trước mặt tôi." Kanghyuk nói, giọng dằn nhẹ.
“Tôi không thích chia sẻ, Hawk. Nhưng tôi chấp nhận vì em ấy cần cả hai.”
Hawk bật cười khẽ, giọng chẳng rõ giễu cợt hay dịu dàng. “Tôi cũng thế. Và cũng vì vậy… mới nhẫn nhịn. Nhưng nếu một ngày nào đó anh làm em ấy tổn thương—”
“Cậu cũng vậy.” Kanghyuk ngắt lời. Hai ánh mắt chạm nhau trong im lặng vài giây, gay gắt… rồi dần dịu lại.
Giữa họ, Jaewon bất giác rên khẽ, nhích người tìm hơi ấm.
Cả hai lập tức cúi xuống.
Kanghyuk chạm tay lên trán cậu, thì thầm: “Anh đây.”
Hawk chỉnh lại chăn, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. “Ngủ thêm đi. Cưng còn mệt.”
Jaewon mở mắt mơ màng, nhìn họ. “…Đừng cãi nhau nữa…”
Cậu còn chưa tỉnh hẳn, nhưng bàn tay nhỏ đã lần tìm hai bàn tay lớn, siết lấy. “Em yêu cả hai người mà…”
Khoảnh khắc ấy, Hawk và Kanghyuk im lặng. Ánh mắt chạm nhau lần nữa – lần này không còn gay gắt, mà chỉ còn sự đồng thuận không cần nói thành lời.
Họ cúi xuống, mỗi người hôn lên một bên má Jaewon.
“Ngủ tiếp đi, Jaewon.”
“Bọn anh sẽ ở lại đây… đến khi em tỉnh hẳn.”
Một lúc sau, Jaewon bị nắng làm cho tỉnh dậy, cơ thể muốn ra ra. Chân còn chẳng có lực. Khắp người toàn là những dấu hôn đỏ đậm trải dài xuống tận eo.
“Ưm…” Cậu rên khẽ, mặt nhăn lại.
“Tỉnh rồi à?” Giọng Kanghyuk vang lên bên tai, ấm và trầm.
“Đừng cử động, em vẫn còn sưng.”
Tay anh nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, giữ lại khi Jaewon định gượng ngồi dậy.
“Em phải trực sáng nay…” Jaewon lắp bắp.
“Có ca lúc tám giờ…”
Hawk từ phía sau vươn vai, tóc rối bù, mắt vẫn còn ngái ngủ.
“Em không đi nổi đâu. Tin anh đi. Bọn anh đã thử, ba phút trước.”
Jaewon lập tức đỏ mặt.
“Hai người… thử cái gì?”
“Thử bế em dậy khỏi giường.”
Kanghyuk nén cười.
“Kết quả là em rên lên rồi khóc, bám chặt lấy cổ anh như thỏ con bị thương.”
“Và xin bọn anh đừng động vào nữa.”
Hawk thêm vào, giọng thản nhiên như đang kể chuyện thời tiết.
“Ngoại trừ việc chườm lạnh. Phải làm liền, nếu không em sẽ sưng suốt cả tuần.”
Jaewon vùi mặt vào gối, rên rỉ không thành tiếng. Cậu nhớ mơ hồ: những cú thúc sâu hun hút của Hawk, ánh mắt sắc lạnh nhưng nóng bỏng của Kanghyuk khi đẩy cậu đến cực hạn. Nhớ cả tiếng nước, mùi da thịt, và cách hai người đó nói yêu cậu... trong lúc hoàn toàn vùi lấp cậu giữa họ.
“...Mấy người thật tàn nhẫn.”
“Nhưng em rên ngọt quá.” Kanghyuk cười khẽ, cúi xuống hôn lên gáy cậu.
“Và em bảo muốn nhớ đêm đó cả tuần mà.”
Hawk châm chọc, đặt gói gel lạnh lên phần hông bầm nhẹ.
“Bọn anh chỉ làm đúng như mong muốn của em thôi.”
Jaewon rít lên: “Em nói hồi nào?!”
“Lúc em nức nở dưới anh, móng tay cào trầy cả vai, còn rên: ‘đêm nào cũng thế này cũng được’.” Hawk nhếch môi.
“Muốn nghe lại đoạn ghi âm không?”
Jaewon chỉ còn nước vùi đầu trong chăn, rên rỉ trong nhục nhã.
Kanghyuk lật cậu lại, vuốt nhẹ sườn cậu.
“Không cần xấu hổ. Tụi anh yêu em, nên mới làm em đến mức này. Nếu là người khác, em nghĩ ai chịu được em khóc, rên, run lẩy bẩy suốt sáu tiếng liền mà vẫn không ngừng yêu thương?”
“...Biến thái.” Jaewon nói trong hơi thở.
Hawk cười, cầm ly nước đặt lên môi cậu.
“Và em mê hai tên biến thái đó chết đi được.”
Dù cho là mông cậu vẫn ê ẩm lắm nhưng ma xui quỷ khiến thế nào....Jaewon lại...nghiện cái cảm giác đó.
Lúc này, tại bệnh viện. Jaewon ngồi trong phòng nghỉ, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn tờ hồ sơ bệnh án mà đọc mãi vẫn không vào được một chữ. Cậu cắn môi, mặt nóng bừng.
Kể từ cái đêm ấy, Kanghyuk và Hawk đều rất biết điều. Họ không đụng cậu, không gạ gẫm, chỉ chăm sóc dịu dàng, hôn trán, vuốt tóc, nấu cháo, bôi thuốc…
Và chính điều đó khiến Jaewon phát điên.
Cậu nhớ cảm giác bị lấp đầy đến tận đáy. Nhớ tiếng rên của Hawk phía sau, nhớ bàn tay siết eo của Kanghyuk, nhớ cái cách cả hai trêu đùa cậu đến phát khóc rồi ôm lấy mà dỗ dành.
Đêm hôm đó, cậu tưởng sẽ không bao giờ dám lặp lại.
Nhưng giờ đây, Jaewon cắn môi, chân cứ siết lại theo từng nhịp tim. Đầu gối cọ vào nhau đến phát ngứa, cậu muốn… muốn họ làm lại. Dù có khóc, có không đi nổi cũng được.
Thế là sau khi tan ca, cậu không về phòng mình mà thẳng tới phòng Kanghyuk. Hawk cũng đang ở đó, tựa bên cửa sổ, tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa.
“Em đến đúng lúc.” Hawk nhướng mày, cười nửa miệng.
“Muốn ăn tối không?”
Jaewon không trả lời. Cậu đi thẳng tới, ngẩng đầu nhìn Kanghyuk.
“…Muốn làm lại.”
Kanghyuk khựng lại, tay vẫn còn cầm cuốn sách.
“Em nói gì cơ?”
“Muốn anh… và Hawk…” Cậu đỏ mặt, nhưng giọng không run.
“Giống như hôm đó. Nhưng lần này, em chủ động.”
Hawk rít một hơi, dụi điếu thuốc chưa cháy vào gạt tàn.
“Nguy hiểm thật. Cưng nghiện rồi à?”
Chỉ một từ đó thôi, Hawk đã bước tới sau lưng cậu, ôm eo. Kanghyuk đặt sách xuống bàn, ánh mắt tối lại.
“Em chắc chứ?”
“Chắc.” Jaewon khẽ gật.
Thế là họ không kiềm chế nữa.
Tiếng phanh xe chói tai dừng lại dưới căn hộ nhỏ. Tiếng cửa mở ra một cách mạnh bạo.
Hawk bế bổng cậu lên đặt xuống giường, còn Kanghyuk cởi áo cậu khỏi người như xé rách. Không chút vội vàng, nhưng tuyệt đối không dịu dàng.
“Chủ động thì phải chơi theo luật mới.” Hawk ghé sát.
“Tối nay, em ngồi trên.”
Kanghyuk kéo ngăn tủ lấy ra thứ đồ chơi nhỏ bằng thủy tinh, lạnh và trơn.
“Tự làm ấm trước đi. Bọn anh muốn xem em chuẩn bị cho bọn anh thế nào.”
Jaewon rùng mình, nhưng không trốn. Cậu quỳ giữa giường, mắt mở to, bắt đầu…
Và từ đó, đêm không còn điểm dừng.
Hawk nằm ngửa, Jaewon ngồi lên anh, tự mình đưa vào. Kanghyuk phía sau, thì thầm từng câu trêu chọc, rồi vào sau. Hai người đàn ông lại một lần nữa đẩy cậu đến giới hạn, nhưng lần này — cậu là người rên to hơn cả.
“Cưng hư thật rồi.” Hawk cười, tay vuốt lên vết cào đêm trước còn chưa mờ.
“Không hư thì làm sao khiến tụi anh phát điên vì nhớ?”
Jaewon khóc, rên, run rẩy giữa hai thân thể đang vùi sâu vào mình. Nhưng vẫn lặp đi lặp lại:
“Em muốn… nữa… Đừng dừng lại…”
Jaewon vẫn còn nằm thở dốc, mắt nhòe nước, ngực phập phồng như sóng. Nhưng hai người đàn ông thì chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Hawk chống tay bên hông cậu, cúi xuống liếm dọc từ cổ xuống ngực, nơi ướt đẫm mồ hôi và dấu hôn đỏ rực.
“Cơ thể em chưa muốn nghỉ đâu, Jaewon.”
Hawk trầm giọng, tay đã lướt xuống nơi giữa hai chân vừa mới được bắn đầy.
Jaewon co rút lại theo phản xạ. “Không… Em… mới xong mà…”
Kanghyuk vuốt má cậu, hôn lên khóe mắt:
“Nhưng em nói muốn nữa.”
Chỉ ba chữ. Và Hawk đã xoay người cậu nằm nghiêng, một chân vắt lên đùi anh. Kanghyuk áp sát từ sau, vuốt ve eo, rồi lại lấp đầy nơi đó một lần nữa.
“Ư… A—” Jaewon bật khóc, cơ thể cong lên như cánh cung.
“Quá… nhiều…”
Hawk ngậm lấy đầu ngực đỏ ửng, vừa mút vừa cười.
“Em nghĩ tụi anh sẽ dừng ở đây à?”
Tiếng rên rỉ, tiếng va chạm ướt át, tiếng thở gấp gáp dội khắp căn phòng. Kanghyuk vòng tay qua ngực cậu, giữ chặt, nhịp thúc đều đặn nhưng sâu đến tận ruột gan. Hawk thì cứ mỗi lần Jaewon muốn ngừng, lại đẩy cậu hôn sâu, tay không yên phận quấy đảo phía dưới.
“Em cảm thấy sao?” Kanghyuk hỏi, vừa liếm sau vành tai cậu.
“Run cả chân, nhưng vẫn siết tụi anh chặt thế này…” Hawk nói, cúi xuống hôn lên nước mắt trên má cậu.
“Ư… Em… Em chết mất…”
“Không sao.”
Kanghyuk cười khàn.
“Tụi anh sẽ gọi em sống lại. Trên giường này. Bằng tất cả những gì em nghiện.”
Hawk kéo cậu ngồi dậy, để Jaewon ngồi trong lòng mình, chân dang ra. Kanghyuk quỳ trước mặt cậu, lần nữa đưa vào. Cậu bị cả hai giữ chặt, không có đường trốn.
Chuyển động bắt đầu từ từ, rồi nhanh dần, dữ dội hơn. Mỗi lần đẩy vào là một lần cơ thể Jaewon co giật. Mỗi tiếng rên là một nhịp thúc mạnh hơn. Và rồi, cả ba người đều không còn giữ lại được gì.
Mồ hôi, nước mắt, dịch thể, tiếng gào rên hỗn loạn.
“Em là của tụi anh.”
“Không được đi đâu hết.”
“Càng rên, tụi anh càng muốn làm em.”
Jaewon bật khóc, không phải vì đau, mà vì quá sung sướng. Vì lần đầu tiên được yêu đến mức lý trí tan biến, cơ thể trở thành nhạc cụ chỉ để hai người họ chơi bằng dục vọng thuần khiết và chiếm hữu cuồng dại.
Lần hai kết thúc khi cậu ngất đi trong lòng Hawk, còn Kanghyuk vẫn chưa rút ra, vuốt ve đùi cậu dịu dàng.
“Ngủ đi. Còn đêm dài.”
Ánh nắng ngày mới lười biếng bò qua rèm, rọi từng vệt mỏng lên làn da trần còn vương dấu hôn.
Jaewon nhúc nhích nhẹ, mơ màng tỉnh dậy khi cảm nhận rõ từng nhịp thở bao quanh mình. Một tay từ phía sau vẫn ôm chặt eo cậu, lòng bàn tay to lớn còn lưu lại vết chai cọ nhẹ lên bụng dưới — Kanghyuk. Còn phía trước, Hawk gối đầu lên một bên tay, ánh mắt không hề ngủ, chỉ im lặng nhìn cậu bằng ánh nhìn thiêu đốt như đêm qua chưa từng kết thúc.
“Mắt em đẹp hơn khi vừa khóc xong,” Hawk trầm giọng, ngón tay lần xuống gò má rồi miết qua cổ, dừng lại ở hõm vai.
“Muốn anh làm em khóc thêm lần nữa không?”
“Đủ rồi…” Jaewon lí nhí, định trốn trong chăn nhưng đã bị Kanghyuk kéo lại.
“Em vẫn siết tụi anh chặt lắm.”
Kanghyuk thì thầm, giọng khản đặc, dán môi lên vành tai cậu.
“Cơ thể này còn chưa hết nghiện.”
Jaewon rùng mình. Cậu vẫn còn mỏi, tê dại, nhưng chỉ cần họ chạm nhẹ — ngọn lửa đã nguội lại nhen lên.
Kanghyuk lật cậu nằm ngửa, để Hawk áp sát từ bên, cả hai cùng cúi xuống hôn lên bờ ngực mỏng manh. Mỗi nụ hôn là một dấu hằn mới, không phải vì chiếm hữu, mà vì họ không thể ngừng được nữa. Mùi da thịt, mùi mồ hôi, mùi người yêu lẫn vào nhau đến mức không phân biệt nổi ai là ai.
“Chúng ta còn thời gian.” Kanghyuk nói, luồn tay vuốt ve phần đùi bên trong của Jaewon, nơi vẫn còn ẩm ướt.
“Và em thì vẫn run lên thế này…”
“Không… được… sáng rồi mà…”
Jaewon run rẩy nói, nhưng chính cậu cũng không chắc mình đang phản đối điều gì.
“Vậy để anh phục vụ cho em.”
Hawk nghiêng người thì thầm, rồi cúi xuống đặt nụ hôn giữa hai chân cậu, nơi vẫn còn dấu vết hoan ái chưa kịp tan đi.
Jaewon nắm chặt ga giường, chân co lại theo phản xạ khi đầu lưỡi chạm vào nơi nhạy cảm đã bị yêu đến mức tê liệt đêm qua.
“Để tụi anh chăm em,” Kanghyuk khẽ nói, hôn lên trán, lên môi, rồi đỡ lấy khi Hawk khiến cơ thể cậu lại một lần nữa bật cong.
Jaewon không thể nói rõ mình đã rên lên từ lúc nào, chỉ biết khi Hawk tách hai chân cậu ra và cúi xuống bằng một sự kiên nhẫn đầy đê mê, mọi kháng cự đều tan chảy.
Cơ thể cậu vẫn nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm lưỡi cũng khiến phần bụng dưới co thắt, lưng cong lên, miệng bật ra tiếng nức nở.
Kanghyuk ngồi tựa đầu giường, để cậu tựa vào đùi mình, một tay đỡ gáy Jaewon, tay còn lại xoa dọc bụng cậu, lâu lâu lại bóp nhẹ nơi đầu ngực đỏ rực. Mắt anh nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, nơi Hawk vẫn đang miệt mài liếm mút như đó là bữa sáng duy nhất hắn cần.
"Ư… đừng nữa… Em… thật sự…"
"Không phải em đòi thêm sao?" Hawk ngẩng lên, liếm môi như vẫn chưa đủ.
"Bây giờ lại muốn trốn?"
Kanghyuk cúi xuống hôn lên mắt Jaewon, lau nước mắt cậu bằng ngón cái.
"Không trốn được đâu. Tụi anh sẽ không để em yên."
Anh nói rồi kéo người cậu lại, thay Hawk vào vị trí đó, đỡ lấy cậu ngồi trên người mình.
Cảm giác bị lấp đầy từ dưới, ép giữa hai thân thể nóng rực, hơi thở nặng nề bao quanh — Jaewon run lẩy bẩy.
“Di chuyển đi, em yêu.” Hawk giữ eo cậu, thì thầm sát bên tai.
“Chúng ta không vội… nhưng muốn nhìn em tan chảy thêm một lần nữa.”
Jaewon chống tay lên ngực Kanghyuk, tự mình nhấc người, run rẩy hạ xuống. Cảm giác ấy khiến mắt cậu nhòe nước, cổ bật ra một tiếng rên không thể kiểm soát.
Mỗi lần cậu di chuyển, Hawk đều luồn tay xuống giúp cậu chạm đúng nơi nhạy cảm nhất. Kanghyuk chỉ cười, vuốt lưng cậu, hôn lấy hôn để bờ vai mỏng đang run rẩy.
Jaewon chẳng còn biết mình là ai nữa. Chỉ biết hai người này đang giữ lấy cậu, khiến cậu tan ra từng chút một —
Lúc cả ba cùng đạt đỉnh, Jaewon ngã vào ngực Kanghyuk, toàn thân mềm rũ, da thịt dính chặt vào nhau bởi mồ hôi và tinh dịch.
Không ai nói gì một lúc lâu. Chỉ có tiếng thở, tiếng tim đập, và tiếng Hawk cười khẽ bên tai:
“Chào buổi sáng, Jaewon.”
Kanghyuk thì thầm thêm một câu, gần như là lệnh:
“Từ nay, chỉ được rên dưới thân bọn anh thôi. Hiểu chưa?”
Jaewon bật ra một tiếng “vâng” nhỏ xíu, rồi ngất xỉu trong vòng tay hai người họ.
Jaewon tỉnh lại lần nữa là trong vòng tay Kanghyuk, cảm nhận rõ nhịp tim đều đặn bên tai mình. Mùi da thịt quen thuộc, âm ấm và nồng nàn, quấn lấy từng tế bào như một tấm chăn vô hình. Cậu khẽ nhúc nhích, rên khẽ một tiếng vì toàn thân ê ẩm.
“Dậy rồi à?” Giọng Kanghyuk vang lên, trầm khàn nhưng mềm mỏng hơn thường ngày. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, tay còn lại vẫn xoa lưng như dỗ dành.
Jaewon chưa kịp trả lời thì Hawk bước vào, tay cầm một ly nước và khăn ấm.
“Đây, uống đi. Em mất nước cả đêm rồi đấy.”
Hắn ngồi xuống mép giường, cúi sát lại đút cho cậu uống, từng ngụm nhỏ, mắt dán chặt lên môi Jaewon như vẫn chưa no nê.
“Chết mất… Mấy anh định giết em thật à…”
Jaewon lí nhí nói, giọng khàn đặc nhưng môi lại khẽ cong như không giấu nổi nụ cười.
“Giết thì không,” Kanghyuk đáp, kéo cậu tựa sát vào ngực mình hơn.
“Nhưng làm đến mức em không quên nổi, thì có.”
Jaewon đỏ mặt, vùi đầu vào hõm cổ anh. Hawk bật cười khẽ, dùng khăn lau những vệt mồ hôi còn sót lại nơi ngực và bụng dưới cậu, động tác vừa nhẹ vừa cố tình khiến cậu rùng mình.
“Còn đau không?” Hawk hỏi, tay vuốt ve hông cậu.
“…Có.”
“Vậy chiều anh sẽ không làm nữa.”
Kanghyuk đáp, giọng như thể thật sự đang lo lắng.
“Nhưng anh vẫn làm?” Jaewon rướn mày hỏi nhỏ, giọng oán than nhưng không giấu được ngọt ngào trong đó.
“Chỉ là… dạy em dậy thôi mà.” Kanghyuk cười khẽ, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.
“Tụi anh còn chưa kịp ăn sáng.”
Hawk nhìn đồng hồ rồi liếc Jaewon một cái đầy ẩn ý.
“Thay vì ăn sáng, hay là ăn… em thêm lần nữa?”
“Không!!” Jaewon hét nhỏ, vùng vẫy trong chăn, hai má đỏ bừng.
“Không ai được đụng vào em hết!”
“Ừm,” Kanghyuk kéo cậu lại gần hơn, thủ thỉ bên tai:
“Vậy để tụi anh ôm. Không đụng.”
Jaewon định phản ứng, nhưng đã bị vòng tay siết lại giữa hai cơ thể ấm nóng ấy — một người phía sau, một người trước mặt. Cả hai áp sát lấy cậu, cùng vùi mặt vào cổ, vào vai, như để ghi nhớ từng tấc da thịt.
Giường vẫn lộn xộn, ga vẫn nhăn, dấu vết đêm qua còn in khắp nơi. Nhưng giữa tất cả những hỗn độn ấy, Jaewon lại thấy lòng mình yên bình nhất từ trước đến nay.
Jaewon được bế vào phòng tắm như một món đồ dễ vỡ. Cậu rúc vào ngực Kanghyuk, mặt đỏ ửng vì xấu hổ — Hawk thì đi trước, tay xả nước vào bồn tắm lớn, thử nhiệt độ bằng tay rồi quay lại nhấc mắt nhìn cậu.
“Run chân à?”
“Không có.”
“Không có mà suýt ngã trong nhà tắm?” Hawk nhướn mày, đặt một cái khăn lên mép bồn.
“Còn chống hông Kanghyuk như con mèo nhỏ bị thương?”
Jaewon mím môi, giơ tay định đánh, nhưng vừa nhúc nhích đã bị Kanghyuk siết eo.
“Đừng làm loạn, em còn đau.” Giọng Kanghyuk nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều. Anh đặt cậu ngồi xuống mép bồn, chính tay cởi áo choàng tắm của Jaewon ra.
“Ưm… Em tự—”
“Không cần. Để tụi anh làm.”
Nước nóng vừa chạm da đã khiến Jaewon rên khẽ, toàn thân thả lỏng, đầu gối run run. Nơi bị làm đến kiệt sức đêm qua vẫn còn tê dại, vừa đau vừa… ngứa ngáy lạ lùng.
Hawk quỳ xuống bên bồn, tay cầm khăn, chậm rãi lau từ cổ, vai xuống ngực.
“Nơi này hôm qua tụi anh cắn hơi mạnh. Đau không?”
“Không.”
“Vậy chỗ này thì sao?” Tay hắn vuốt đến hông, lòng bàn tay lướt qua vết bầm tím nơi Kanghyuk giữ cậu suốt tối.
Jaewon không trả lời, chỉ cắn môi rên khẽ. Kanghyuk lúc này ngồi sau lưng cậu, đặt cằm lên vai, tay khuấy nước xung quanh.
“Không sao. Để anh bôi thuốc cho. Nhưng nếu em còn thích kiểu đó…”
Anh nói sát tai, khẽ cười, “thì tụi anh sẽ nhẹ hơn một chút vào lần sau.”
“Không có lần sau gì hết!” Jaewon hét khẽ, rúc mặt xuống bắp tay Hawk, giọng nghẹn nghẹn.
“Hai người lúc làm thì nói yêu, mà giờ cứ ghẹo em hoài…”
Hawk dừng tay, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Bọn anh không chỉ nói suông.”
“Cưng như vậy, yêu không nổi à?”
Kanghyuk hôn nhẹ lên má cậu, thì thầm: “Lần đầu thấy em khóc vừa vì đau, vừa vì sướng như vậy, anh thật sự… không buông được.”
Jaewon ngước lên nhìn cả hai, ánh mắt long lanh nước nhưng lại ánh lên một nụ cười.
“Hai người… không hối hận chứ?”
“Vì yêu em?” Hawk hỏi lại, rồi cười.
“Có điên mới hối hận.”
Kanghyuk thì kéo khăn ra khỏi tay Hawk, nhúng nước rồi lau lưng Jaewon, vừa làm vừa nói khẽ: “Lần tới, không cần phải đợi em đòi nữa đâu.”
Jaewon tròn mắt. “Lần tới?!”
“Ừ.” Hawk chạm ngón tay lên trán cậu.
“Sống chung rồi. Em nghĩ đây là lần cuối à?”
Jaewon bối rối, đỏ mặt, rồi lại rúc vào lòng Kanghyuk, để mặc cả hai lau người, chà tóc, hong khô, rồi quấn vào chăn ấm mang ra ghế sofa.
Cả buổi sáng hôm đó, không ai đi đâu cả. Ba người ôm nhau cuộn tròn trong cái ổ chăn gối, một người ngủ, hai người canh.
Ngoài kia, thế giới có thể quay điên loạn — nhưng trong căn hộ ấy, chỉ có một sự thật duy nhất:
Jaewon là của họ. Và họ, là của nhau.
Một ngày mới bắt đầu bên trong căn hộ nhỏ. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài ban công, trời xám xịt, nhiệt độ giảm bất ngờ. Jaewon ngồi co ro trên ghế sofa, quấn chăn quanh người, mũi đỏ bừng, mắt hơi sưng vì mất ngủ cả đêm. Mỗi lần hắt hơi là cả người run lên.
Kanghyuk bước ra từ bếp, tay cầm một ly nước ấm và viên thuốc hạ sốt. Anh không mặc blouse, cũng không là giáo sư nghiêm túc, chỉ là người đàn ông đang lo phát hoảng vì người yêu mình sụt sịt cả buổi sáng.
“Uống thuốc trước đã.”
Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng nâng đầu Jaewon dựa vào vai mình.
“Anh đã nói đừng phơi mưa hôm qua mà.”
Jaewon nhăn mũi, giọng khàn đặc:
“Tại em muốn đi mua bánh cho anh…”
Kanghyuk ngừng một giây. Rồi khẽ thở dài, ôm siết lấy cậu:
“Ngốc… Anh không cần bánh, anh cần em không bị bệnh.”
Cậu bật cười khẽ, nhưng rồi ho sù sụ. Kanghyuk đưa ly nước lên môi cậu, kiên nhẫn đút từng ngụm nhỏ.
“Anh không phải đi làm hả?” Jaewon hỏi, tựa vào lòng anh như con mèo nhỏ.
“Báo nghỉ rồi.” Kanghyuk vuốt tóc cậu.
“Em là quan trọng nhất.”
“Em chỉ cảm thôi mà…”
“Cảm thì phải chăm. Hôm qua còn khỏe mạnh nằm trên anh, hôm nay đã nằm bẹp thế này…”
Anh vừa nói, vừa cúi hôn nhẹ lên trán Jaewon, chạm vào làn da nóng hổi.
Cậu đỏ mặt. “Không… không nhắc chuyện hôm qua nữa…”
“Ừ.” Kanghyuk cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều.
“Hôm nay để anh bù.”
Anh bế cậu lên, đặt lại giường, kéo chăn đắp cẩn thận rồi vào bếp nấu cháo. Trong lúc nấu, anh thi thoảng quay lại phòng xem cậu có ngủ không, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, rồi quay lại bếp vội vàng như sợ cháo trào.
Jaewon tỉnh dậy vào buổi chiều vì nghe tiếng kéo ghế sát giường. Mở mắt ra là thấy Kanghyuk ngồi đó, tay cầm khăn ấm lau mặt cho cậu.
“Anh làm việc xong chưa…?”
“Làm gì mà làm. Em chưa khỏi thì anh không làm gì hết.” Kanghyuk trả lời, khẽ hôn lên gò má cậu.
“Nhưng anh có đọc tài liệu y học… và phát hiện ra một điều.”
“Gì vậy…?”
“Người bệnh cần được ôm thật chặt. Nhất là nếu người đó tên Yang Jaewon.”
Cậu cười khúc khích, dụi đầu vào ngực anh.
“Vậy ôm đi…”
Kanghyuk không đợi nhắc lại. Anh nằm xuống, kéo cậu vào lòng, đắp lại chăn và vùi mũi vào mái tóc mềm mại.
“Lần sau… đừng vì anh mà để mình bị ốm nữa.” Anh thì thầm.
“Anh cần em khoẻ mạnh để còn… yêu em.”
“Em cũng muốn khoẻ để còn… nằm trên anh mỗi tối.” Cậu lí nhí, rồi lại ho khẽ.
“Trời ạ…” Kanghyuk cười khan.
“Được rồi. Khoẻ lại đi. Rồi anh cho em nằm lại bao nhiêu lần cũng được.”
Cạch! Cửa căn hộ vừa mở ra đã nghe tiếng giày nện gấp trên sàn gỗ. Kanghyuk đang lau mồ hôi trán Jaewon, cả hai vẫn còn nằm trên giường, chưa kịp định thần thì giọng nói trầm thấp vang lên như sấm:
“Baek Kanghyuk, cậu đùa tôi đấy à?”
Hawk xuất hiện ở cửa phòng, áo sơ mi xốc xếch, cà vạt chưa tháo, mắt tối như đêm giông. Tay anh vẫn còn dính bụi đường, vali vứt bên ngoài lối vào. Cả người đầy mùi mưa và sự gấp gáp.
Jaewon giật mình, nhỏ giọng gọi: “Hawk…”
“Im, em không phải nói gì hết.” Hawk bước nhanh tới, áp tay lên trán cậu kiểm tra.
“Sốt cao thế này mà không nhập viện? Em tính hôn mê luôn hay gì?”
Kanghyuk không phản ứng lại sự giận dữ ấy, chỉ kéo chăn lên đắp cho Jaewon rồi mới đứng dậy, điềm tĩnh:
“Không cần nhập viện. Sốt do nhiễm lạnh, chăm sóc đúng cách sẽ hạ nhanh.”
“Vậy sao không báo tôi? Tôi đi công tác có nghĩa là mất tích luôn à?”
“Em ổn rồi mà…” Jaewon nói nhỏ.
Hawk quay sang nhìn cậu, đôi mắt vẫn sắc nhưng giọng đã dịu hơn:
“Em yếu xìu thế này mà còn bênh hắn?”
Kanghyuk nhướng mày, khoanh tay:
“Tôi chăm em ấy cả ngày. Không ăn, không nghỉ. Anh có quyền mắng, nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của tôi.”
“Không phải nghi ngờ, mà là trách nhiệm. Hai người ở nhà, một người bị bệnh, người còn lại không báo gì—tôi trở về trong cảnh này, thử hỏi bình tĩnh nổi không?”
Hawk đưa đồ anh mua từ chỗ công tác cho Kanghyu, giọng trầm hẳn lại:
“Tôi chỉ lo cho Jaewon thôi.”
Jaewon rướn tay ra, nắm lấy tay Hawk:
“Em không sao mà…”
Cuối cùng, Hawk thở dài, gạt mớ tóc ướt dính trán cậu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương:
“Ngủ đi. Jaewon.”
Căn phòng chìm trong ánh đèn mờ. Kanghyuk đứng trong bếp pha nước điện giải, còn Hawk thì dựa vào tủ rượu, hai tay khoanh trước ngực, mắt vẫn rực lửa giận.
“Cậu không nghĩ đến tình huống xấu nhất sao?” Hawk gằn từng chữ.
“Chỉ cần một biến chứng nhỏ, Jaewon có thể…”
“Không có biến chứng.” Kanghyuk ngắt lời, tay vẫn không ngừng khuấy nước.
"Jaewon không phải bệnh nhân, mà là người yêu tôi. Tôi biết cách chăm.”
“Biết cách mà để người ta sốt đến 39 độ? Không báo cho tôi? Cậu định giấu tôi đến bao giờ?” Hawk gằn giọng, từng bước áp sát.
“Hay là nghĩ tôi chỉ là người đứng ngoài cuộc?”
Kanghyuk đặt ly nước xuống bàn, quay lại nhìn thẳng vào mắt Hawk.
“Anh không đứng ngoài. Nhưng tôi cũng không cần báo cáo từng phút từng giây. Tôi đủ năng lực để chăm người mình yêu.”
“Đừng lấy cái lý trí máu lạnh của cậu áp vào chuyện này.”
Cả hai đứng gần nhau, căng thẳng như sắp lao vào nhau thật sự. Mắt Kanghyuk ánh lên nét lạnh, còn Hawk thì siết chặt tay đến trắng bệch.
Bỗng—
“...Đừng cãi nhau mà…”
Cả hai quay đầu lại. Jaewon đang đứng trong ngưỡng cửa, áo ngủ rộng thùng thình, chân đi dép lệt xệt, mặt vẫn còn đỏ bừng vì sốt. Cậu níu lấy khung cửa, giọng run run:
“Em không muốn thấy hai anh giận nhau… vì em.”
Hawk lập tức bước đến đỡ cậu: “Sao em ra đây? Anh bảo nghỉ cơ mà—”
Jaewon lắc đầu, dụi mặt vào ngực Hawk.
“Không chịu được… tiếng hai người cãi nhau lớn quá…”
Kanghyuk cũng bước tới, chạm nhẹ tay lên vai cậu:
“Lẽ ra em phải nằm yên.”
Jaewon ngẩng lên, nhìn hai người bằng ánh mắt ướt mệt:
“Em biết… hai anh đều lo cho em. Em biết. Nhưng… em chỉ thấy yên tâm khi cả hai cùng ở đây, cùng bình tĩnh. Đừng làm em sợ nữa.”
Hawk thở ra, xoa nhẹ lưng cậu.
“Anh xin lỗi.”
Kanghyuk im lặng một lúc, rồi cũng khẽ thở dài:
“Tôi… cũng xin lỗi. Lần sau sẽ gọi cho anh. Ngay lập tức.”
Cuối cùng, cả ba ngồi xuống ghế sofa. Hawk vẫn ôm Jaewon trong lòng, còn Kanghyuk thì kéo chân cậu lên đùi, vừa mát-xa vừa lườm nhẹ:
“Lần sau còn trốn khỏi giường, anh trói lại thật.”
Jaewon cười yếu, mắt nhắm hờ.
“Hai anh ghét nhau một chút thôi cũng khiến em thấy buồn đấy.”
Hawk siết chặt tay, đặt một nụ hôn lên tóc cậu.
“Không ghét. Chỉ vì quá quan tâm nên mới dễ nóng.”
“Ừ,” Kanghyuk gật đầu, vuốt ngón tay gầy nhỏ trong tay mình.
“Mà nóng thì phải có người dỗ.”
Jaewon vẫn đang sốt nhẹ, má ửng hồng, mắt long lanh nước. Cậu nằm gọn trên giường, gối đầu lên đùi Kanghyuk, còn Hawk thì đang cầm khăn lạnh, dịu dàng lau mặt cho cậu.
“Em thở khò khè như mèo hen rồi đó,” Hawk nói, nhưng mắt lại ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy.
“Còn ngoan như mèo thì được tha,” Kanghyuk cúi xuống hôn lên trán cậu, tay khẽ vuốt tóc, “chứ mà cứ rên mấy tiếng 'nữa đi' là tụi anh hết nhịn nổi.”
Jaewon lập tức đỏ bừng tai, cố gượng dậy:
“Anh… Em bị bệnh thật mà!”
“Thì tụi anh chăm em thật mà,” Hawk cười khẽ, tay cố ý đặt lên bụng cậu, giọng trầm xuống, “đến tận khi em khỏe lại.”
“Không cần… chăm kỹ vậy đâu…”
“Vậy tối nay tụi anh chỉ ngủ cạnh thôi. Không làm gì hết,” Kanghyuk nói, nhưng lại ghé tai cậu thì thầm:
“Trừ khi em vô thức lại ôm tụi anh gọi tên.”
Jaewon đập nhẹ vào ngực anh, quay mặt đi, giọng lí nhí:
“Không biết… ai mà… gọi tên…”
“Ừ, tối nay thử coi em kêu ai trước,” Hawk cười, cúi hôn nhẹ lên má Jaewon.
“Kêu sai là bị phạt.”
“Không ai phạt ai hết! Em là bệnh nhân!”
“Đúng. Nhưng là bệnh nhân của hai tên yêu em tới phát khùng,” Kanghyuk siết tay lại, mắt ánh lên vẻ độc chiếm.
Jaewon thở dài, biết mình không thoát được gì hết. Nhưng trong lòng lại âm ấm, dịu dàng. Cậu nhắm mắt, thì thầm:
“Vậy… nếu em khỏi bệnh rồi…”
“Thì chết chắc,” cả hai đồng thanh.
Cuối cùng cơn sốt cuối cùng cũng hạ. Jaewon vừa ăn hết bát cháo thì bị ép nằm xuống giường lại.
“Ơ… Em khỏe rồi! Được dậy rồi mà!” Cậu vùng vẫy.
Hawk thì cởi áo ngoài, cúi xuống, giọng vẫn nhẹ tênh như gió: “Vì em khỏe rồi nên mới tới lúc tụi anh… chăm sóc kiểu khác.”
Kanghyuk từ sau lưng ghé vào, hơi thở phả sau gáy:
“Em nợ tụi anh ba đêm không chạm vào người. Tối nay, trả dần.”
Jaewon trợn mắt, lắp bắp: “Tính cả lãi hả?”
“Ừ,” Hawk khẽ cười, kéo chăn lên phủ kín người cả ba.
“Tính theo nhịp tim và tiếng rên.”
Kanghyuk giữ lấy eo Jaewon, thì thầm sát tai:
“Còn nhớ không? Em từng bảo, nếu khỏe lại… cho tụi anh làm tùy thích.”
Câu đó — cậu đã nói thật. Trong lúc mê sốt, nói liều. Bây giờ lại thành hợp đồng sinh tử của chính mình.
“Em… em kiện hai người vì dụ dỗ người bệnh!”
“Ừ, kiện đi,” Hawk nhướn mày, “nhưng phải rên đúng luật: ‘anh ơi chậm lại’, ‘em không chịu nổi nữa’, ‘xin tha’…”
Kanghyuk cười khẽ, cúi xuống hôn môi cậu sâu đến mức Jaewon không nói thêm được lời nào.
Ánh đèn vàng mờ mờ phủ lên căn phòng như một chiếc chăn mỏng. Mùi da thịt, hơi thở nóng hổi và tiếng rên nhỏ giọng quyện thành bản hòa âm giữa đêm muộn.
Jaewon nằm giữa hai người, mồ hôi chảy dọc sống lưng, mắt mờ sương nước. Hawk đang cúi xuống liếm một bên cổ, còn Kanghyuk thì ngậm lấy đầu ngực bên phải, cắn nhẹ rồi mút đến đỏ ửng.
“Anh chưa xong với em đâu, Jaewon,” Kanghyuk khàn giọng, bàn tay xoa nắn phần đùi trong mềm mại.
“Em chưa gào tên anh đủ lớn.”
“Đợi anh đã.” Hawk kéo Jaewon vào lòng, ngồi gác lên đùi mình.
“Lần này tới lượt anh. Em biết luật mà—thay phiên.”
Jaewon run lên trong vòng tay Hawk. Cậu thở gấp, tay níu lấy ga giường, mắt mở to khi Hawk bắt đầu cử động bên trong mình.
Kanghyuk ngồi xuống phía sau, thì thầm vào tai Jaewon:
“Thả lỏng, em yêu. Hawk làm sâu thì anh hôn em nhiều hơn.”
Bàn tay Kanghyuk vòng ra trước, vuốt ve từ ngực xuống bụng dưới, trong khi môi anh tìm đến cổ, liếm và cắn nhẹ. Hawk thì tăng tốc độ, mỗi lần thúc vào đều khiến cả người Jaewon cong lên như cánh cung.
“Ư… Ưa… làm…chậm...chậm thôi…”
Jaewon bật khóc, vừa run rẩy vừa cong lưng đón lấy.
Hawk nghiến răng, vẫn ôm chặt cậu:
“Anh sẽ làm đến khi em khóc không ra tiếng, Jaewon à.”
Kanghyuk kéo Jaewon ra khỏi Hawk sau khi cậu rên đến khản giọng, đặt cậu nằm sấp trên gối, mông nhô lên. Anh không cho nghỉ.
“Giờ tới lượt anh,” Kanghyuk trượt vào từ phía sau, giữ lấy eo cậu, nhịp động nhanh và đầy bá đạo.
“Chỉ mình anh mới được thấy em thế này. Run rẩy. Van xin. Đỏ bừng. Ướt át đến mức không kịp nghĩ.”
Jaewon gào lên trong gối, bàn tay bị Hawk giữ lấy, truyền hơi ấm.
“Em chịu nổi không?” Hawk hôn lên môi cậu, vuốt tóc:
“Còn một lượt nữa đó Jaewon.”
Cứ thế, cả hai thay phiên yêu Jaewon, đẩy cậu đến đỉnh này sang đỉnh khác, mỗi lần là một cơn sóng mới ập đến — dịu dàng nhưng không thương tiếc, cưng chiều nhưng đầy chiếm hữu.
Khi Kanghyuk bắn vào lần cuối, Jaewon đã không còn sức mà khóc. Cậu chỉ biết run rẩy rúc vào ngực Hawk, để mặc Kanghyuk lau người và quấn cả hai lại trong chăn.
Jaewon tỉnh dậy khi ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu thẳng lên gò má. Cậu nhúc nhích nhẹ—sai lầm. Toàn thân ê ẩm như vừa bị xe cán qua ba lượt, cộng thêm một bầy voi giẫm lên.
“Ư ư… trời ơi… em chết thật rồi…”
Hawk ngồi ngay mép giường, đang đọc sách y học dày cộp mà cởi trần như thể là concept thời trang. Thấy Jaewon ngọ nguậy, anh không thèm ngẩng lên, chỉ khẽ lật trang:
“Chết mà còn rên to thế thì chắc chưa chết hẳn.”
Jaewon trợn mắt yếu ớt: “Em mà còn sống tới tối nay là phép màu y học đấy, Hawk.”
Tiếng cười khẽ vang lên từ bếp. Kanghyuk, trong tạp dề đen và chiếc áo ngủ xộc xệch, đang nấu cháo như một ông chồng mẫu mực.
“Còn sống được là tại em đòi đấy, đừng đổ oan.”
Jaewon kéo chăn trùm lên mặt, hét như mèo con bị dội nước:
“Em đâu có đòi ba lần! Em chỉ nói “nữa” thôi mà!!”
Hawk nhướng mày, cuối cùng cũng đặt sách xuống.
“Cưng à, trong ngôn ngữ của tụi anh, ‘nữa’ là tối thiểu ba lượt. Còn nếu em rên ‘mạnh nữa’ là tính theo tiếng gào.”
Kanghyuk gật đầu từ bếp: “Và tụi anh đâu muốn em thiếu thốn. Tụi anh chăm sóc rất công bằng.”
Jaewon lăn tròn trong chăn, rên rỉ:
“Công bằng gì mà em sắp quèo chân luôn rồi, mấy anh là ác quỷ đội lốt người…”
Hawk đứng dậy, vươn vai, đi lại gần giường rồi cúi xuống.
“Vậy đêm nay tụi anh cho em ‘nghỉ một bên’, được không?”
“Gì mà nghỉ một bên?!”
“Ý là hôm nay chỉ Kanghyuk thôi. Anh sẽ đợi lượt mai.” Hawk nháy mắt.
Jaewon hét thất thanh, chui đầu vào gối:
“Tụi anh phải bị bắt! Phải bị bắt hết!!”
Kanghyuk từ bếp vọng ra: “Chỉ khi em chịu khai toàn bộ đêm qua đã la hét những gì nhé.”
Jaewon: “…”
Hawk: “Bắt đầu bằng ‘mạnh lên’ rồi đến ‘của anh ngon hơn’.”
Jaewon nằm trên giường, cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng ánh mắt cậu đầy quyết tâm.
“Em không thể cứ ở nhà mãi như thế này được. Phải đi làm, ít nhất là đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng bệnh nhân…”
Kanghyuk lắc đầu ngay lập tức, tiến lại gần giường và ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Em vẫn chưa khỏe hẳn. Làm sao có thể đi làm được?”
Jaewon chống tay lên giường, cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể cậu vẫn yếu ớt, chân tê liệt.
“Em ổn mà, chỉ cần ngồi làm việc là được.”
Hawk, đang ngồi trên ghế gần cửa, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Anh thở dài, đứng lên đi đến gần giường, đặt tay lên vai Jaewon.
“Không phải lo, bác sĩ Yang. Nếu em cố gắng đi làm lúc này, có thể sẽ khiến cơ thể yếu đi đấy.”
Jaewon buồn bã nhìn hai người đàn ông.
“Nhưng em cảm thấy… có lỗi. Mấy anh cứ phải ở đây chăm sóc em, thế này em có thể tự chịu trách nhiệm công việc được không?”
Kanghyuk vỗ nhẹ vào tay cậu.
“Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta sẽ đưa em đi bệnh viện, kiểm tra sức khỏe và em có thể thăm bệnh nhân một chút, nhưng hôm nay chỉ làm việc nhẹ thôi.”
Jaewon mỉm cười yếu ớt.
“Vậy… thôi thì, đi bệnh viện thôi, đừng để mấy anh quá lo lắng.”
Hawk lắc đầu, nhìn Jaewon như thể muốn bảo cậu đừng quá kiên quyết.
“Bệnh viện không phải nơi em nên làm việc lúc này, Jaewon. Cứ nghỉ ngơi, để chúng ta đưa em đi.”
Cuối cùng, ba người quyết định sẽ cùng nhau đến bệnh viện. Jaewon được Kanghyuk và Hawk hộ tống như một người bệnh nhân đặc biệt. Khi đến nơi, cả hai đàn ông đều đi theo cậu vào phòng khám. Kanghyuk kiểm tra các kết quả y tế, còn Hawk thì chờ bên ngoài, thỉnh thoảng lại ghé mắt vào xem xét.
Jaewon cảm thấy hơi khó chịu, nhưng rồi lại nhận ra rằng mình không thể từ chối được sự quan tâm của họ. Dù cậu là bác sĩ, nhưng trong mắt hai người, cậu vẫn là người cần được chăm sóc.
Kanghyuk nhìn Jaewon, giọng ấm áp: “Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, đừng nghĩ ngợi nhiều, rồi em sẽ ổn thôi.”
Hawk đứng gần cửa, gật đầu đồng tình.
“Tụi anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ em.”
Jaewon bước đi giữa họ, cảm thấy ấm áp và an toàn. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu biết mình sẽ luôn có họ bên cạnh, không chỉ trong công việc mà còn trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời.
Cả ba đi tới chỗ Jaewon làm, bầu không khí xung quanh vẫn đầy ấm áp, nhưng cũng không thiếu những ánh mắt tò mò từ những người xung quanh khi nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt này — giáo sư Baek Kanghyuk, thủ lĩnh Blackwings Hawk Walter và Jaewon, người duy nhất chiếm giữ trái tim của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com