NGỤC TÂM
Lần đầu họ gặp nhau là ở buổi workshop cuối kỳ do khoa tổ chức — nơi Jaewon là sinh viên đại diện trình bày đồ án, còn Kanghyuk là giảng viên khách mời, chuyên gia tư vấn được mời từ một viện thiết kế nổi tiếng.
Khi Jaewon bước lên sân khấu với vẻ ngoài điềm tĩnh, giọng nói lưu loát và tự tin, tất cả giảng viên đều gật gù. Trừ một người.
Baek Kanghyuk ngồi khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh, không biểu cảm.
"Khá," hắn nói sau phần trình bày.
"Nhưng non. Thiếu chiều sâu. Và... lặp lại nhiều trường phái cũ kỹ."
Cả khán phòng khựng lại. Jaewon cười nhạt, không tỏ ra bối rối, đáp ngay:
"Cảm ơn anh đã chỉ ra. Nhưng tôi nghĩ cái 'thiếu chiều sâu' ấy là cách tôi chọn để cắt khỏi lối mòn lý thuyết của giới chuyên môn."
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nếu muốn một bài trình bày đẹp lòng giám khảo, thì tôi sẽ không đứng đây."
Cả hội trường im phăng phắc, rồi rộ lên vài tiếng cười khúc khích. Nhưng Kanghyuk không cười. Hắn chỉ... nhìn.
Ánh nhìn khiến Jaewon thoáng rùng mình, như một con mồi vừa dám trêu chọc kẻ săn.
Vài ngày sau, cậu nhận được email mời đến làm trợ lý bán thời gian cho một dự án nghiên cứu nội thất — do chính Kanghyuk phụ trách.
"Cậu có tố chất. Nhưng cái đầu cần được ép lại một chút."
Cậu lưỡng lự. Nhưng rồi nhận lời. Vì cơ hội, vì thách thức. Và cả vì một chút... tò mò.
Căn hộ mà Kanghyuk dùng làm studio nằm ở tầng cao nhất một toà nhà cũ, yên tĩnh đến lạ lùng. Ở đó không có ai khác ngoài hai người. Tài liệu, sách vở, mô hình la liệt. Mỗi lần Jaewon đến, hắn đều chuẩn bị sẵn cà phê, thậm chí còn biết cậu thích nhạc jazz nhẹ.
Không có gì sai. Không có gì đáng ngờ. Nhưng cái không khí ấy khiến Jaewon thấy kỳ lạ. Như thể cậu bước vào một thế giới riêng của Kanghyuk — và bị theo dõi mọi hành vi.
"Cậu sợ tôi à?"
"Không. Chỉ là anh nhìn tôi hơi lâu."
"Vì tôi thích cách cậu phản ứng. Rất thật. Rất... thú vị."
Cậu nhíu mày.
"Tôi không phải con chuột trong phòng thí nghiệm."
"Nhưng tôi là người đang nắm cái lồng, phải không?"
Câu đó như một dự báo. Từ buổi hôm ấy, Kanghyuk bắt đầu tiến gần hơn, bằng những cái chạm tình cờ. Những câu nói lửng. Những lần đưa tay chỉnh cổ áo hay lau vết bụi trên mặt cậu – lâu hơn mức cần thiết.
Rồi một đêm, sau khi làm việc muộn, hắn bảo:
"Ở lại. Muộn rồi, về nguy hiểm."
Cậu ngần ngừ, rồi gật đầu.
Và cậu ngủ lại – trong căn phòng hắn sắp xếp sẵn, thậm chí có cả quần áo đúng size cậu.
Đêm đó, lần đầu tiên Jaewon cảm thấy sợ.
Cậu trừng mắt nhìn người đàn ông đang thản nhiên hút thuốc ở cuối giường. Cơ thể cậu tê dại, đầu óc quay cuồng vì cơn đau nhức lan từ hông xuống hai chân. Tấm chăn mỏng trượt khỏi người, để lộ vết bầm tím, thoắt ẩn thoắt hiện trên ngực và bụng dưới lớp áo somi mỏng – dấu vết của những thứ mà cậu không thể nhớ rõ.
"Anh làm gì tôi?"
Cậu rít qua kẽ răng, giọng vẫn cố giữ tỉnh táo.
Kanghyuk không trả lời ngay. Hắn dập điếu thuốc vào khay, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt hắn... không có một chút hối lỗi nào. Chỉ có cái nhìn như đang thưởng thức một bức tranh nghệ thuật do chính tay mình vẽ nên.
"Cậu uống rượu. Tôi nói cậu nên dừng lại sau ly đầu tiên. Nhưng sau đó lại ngửa cổ uống cạn."
"Tôi hỏi anh đã làm gì tôi??"
Jaewon giật mạnh tấm chăn, toan rời khỏi giường thì nhận ra cổ chân trái mình bị khóa còng sắt vào chân giường.
Không khí chết lặng trong vài giây.
"Đồ khốn! Đồ biến thái! Mau thả tôi ra."
Kanghyuk không động đậy. Hắn chỉ bước tới, quỳ một gối lên đệm, tay đặt lên cổ tay sưng đỏ của cậu, giọng nhẹ như ru ngủ:
"Làm gì dữ vậy, Jaewon? Tôi không làm gì quá đáng cả. Mình mới chỉ bắt đầu thôi."
Cậu vung tay đập thẳng vào mặt hắn. Nhưng chỉ kịp chạm nhẹ trước khi bị ghì ngược lại xuống đệm.
"Đừng chống lại tôi." Hắn nói sát bên tai cậu.
"Em thông minh, nhanh nhạy, có cá tính. Nhưng em vẫn là con người. Mà người thì biết sợ. Tôi sẽ cho em cảm giác đó."
"Anh sẽ phải trả giá—!"
Cậu chưa kịp dứt lời, môi đã bị cắn mạnh, lưỡi hắn xộc vào thô bạo, như muốn nuốt trọn mọi kháng cự. Hai tay bị ép lên quá đầu, chân không thể nhúc nhích, Jaewon chỉ còn tiếng rên nghẹn và ánh mắt trừng trừng giận dữ.
"Cứ nhìn anh như vậy đi."
Kanghyuk kéo phăng tấm chăn, lộ ra cơ thể cậu đang run rẩy vì tức và lạnh.
"Anh thích lắm."
Jaewon vùng vẫy dữ dội, tay bị trói trên đầu bằng dây vải giường. Cậu đá mạnh, gào lên khản giọng:
"Đồ bệnh hoạn! Buông tôi ra! Tôi sẽ tố cáo anh!"
Kanghyuk ngồi ghé trên người cậu, giữ chặt hông bằng một tay, tay kia kéo áo sơ mi cậu lên cao, lộ ra vùng bụng phập phồng vì tức giận.
"Đừng nói như thể em không muốn. Cái cách em cong người lên khi tôi chạm vào—"
"Cút mẹ anh đi!"
Kanghyuk khựng lại trong một giây. Rồi bật cười. Nụ cười điên dại đến rợn người.
"Ừ. Tốt. Rất tốt. Phản kháng nữa đi, Jaewon. Để tôi nhớ rõ em mạnh mẽ thế nào... trước khi tôi phá nát tất cả."
Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào ngực cậu, không hề nhẹ tay. Răng hắn để lại những vết tím bầm, da rướm máu. Jaewon giật người, cố vùng vẫy, nhưng cơ thể lại bị giữ quá chắc.
"Dừng lại! Tôi sẽ giết anh đấy!!!"
"Thử đi. Nhưng ngay lúc này—"
Hắn dùng đầu gối tách hai chân cậu ra.
"Tôi sẽ khiến em chỉ còn biết gọi tên tôi trong vô thức."
Không báo trước, hắn đẩy mạnh vào trong người cậu, không chờ cậu quen, không dùng bất cứ chất trơn nào. Chỉ là sự thô ráp, sống sượng, và chiếm hữu tuyệt đối.
"Á—!!!"
Jaewon gần như hét lên, cổ họng nghẹn lại vì đau đớn tột cùng. Cơ thể co giật mạnh, thở dốc từng đợt như sắp ngất.
Nhưng Kanghyuk không dừng. Hắn gầm lên, đẩy từng cú sâu và mạnh như muốn nghiền nát bên trong cậu. Hơi thở hắn nóng rát bên tai:
"Đau không? Ngoan, lát nữa em sẽ thấy sướng hơn...."
Jaewon rơi nước mắt, không phải vì yếu đuối — mà vì cậu biết: nếu lúc này gào lên nữa, cơ thể cậu sẽ vỡ ra thật sự.
Một tiếng "lạch cạch" vang lên — âm thanh từ chiếc còng sắt hắn khóa tay cậu vào đầu giường. Khi nhận ra, cậu vùng lên:
"Anh... điên rồi..."
"Ừ, anh điên đấy. Điên vì em."
Hắn ghì cậu xuống lần nữa, đẩy vào mạnh hơn, sâu hơn. Tiếng da thịt va chạm vang dội khắp căn phòng. Cậu bị ép đến tận cùng, nước mắt chảy ngược, miệng bị nhét bằng áo sơ mi của chính mình.
Và đến khi hắn rút ra, tinh dịch tràn ra khỏi cậu, chân cậu đã không còn cảm giác. Cậu co người lại, run bần bật, cố gắng không khóc thành tiếng.
Kanghyuk cúi xuống, hôn lên thái dương cậu như một người tình ân cần:
"Ngủ đi. Ngày mai còn nhiều việc để làm với em."
Ngày hôm sau, Jaewon tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ như xé toạc vùng thắt lưng. Cổ tay bị siết đỏ, hai mắt sưng mọng vì thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn vẫn rực lửa.
Cậu không nói gì. Cậu ngồi dựa vào đầu giường, cố gồng người nuốt xuống phần thức ăn mà Kanghyuk mang đến – không phải vì tin tưởng, mà vì cần sức để chống lại hắn.
"Anh nghĩ nhốt tôi ở đây thì tôi sẽ khuất phục à?"
Cậu ném khay cơm xuống sàn, giọng khản đặc.
Kanghyuk cúi người, nhặt từng hạt cơm rơi, cẩn thận như đang giữ gìn báu vật. Hắn không giận, chỉ nói:
"Anh chỉ muốn em không kiệt sức trước khi anh phá nát em lần nữa."
Tối đến. Vẫn là căn phòng ấy, ánh đèn vàng ấm khiến cảnh tượng càng trở nên quái gở. Jaewon bị còng tay sau lưng, miệng bị nhét vải, nằm sấp trên giường.
Kanghyuk lần này không cởi quần áo cậu – hắn xé toạc nó. Tay hắn lạnh, nhưng cơ thể thì nóng rực vì ham muốn lệch lạc đang dâng lên cuồng bạo.
"Nhớ hôm qua em bảo sẽ giết anh?"
Hắn luồn tay vào giữa hai đùi cậu, chà sát mạnh. Cậu giật người, cố đạp nhưng không thể.
"Cứ mơ mộng đi. Nhưng hiện tại, em thuộc về anh. Từng tấc da thịt này... là của anh."
Không báo trước, hắn đưa vào – mạnh và tàn bạo hơn lần trước. Cơ thể Jaewon co rúm lại, từng đợt run rẩy chạy dọc sống lưng. Cậu muốn hét lên, nhưng không thể.
Tay hắn siết chặt eo cậu, giữ cậu lại để dập hông không ngừng, từng cú va chạm vang dội trong căn phòng kín. Mỗi lần cậu quằn quại, hắn lại cười – cái cười vừa sung sướng, vừa méo mó.
"Mạnh mẽ lên, Jaewon. Đừng ngất vội. Anh còn chưa xong."
Hắn dùng cả hai tay bóp mạnh hông cậu, kéo cậu ngược lại từng cú thúc. Máu rỉ ra, hòa với tinh dịch, loang ướt cả drap giường.
Cậu vẫn không chịu rơi nước mắt. Dù cả người như bị chẻ đôi, dù tay chân co giật vì đau.
Hắn cúi xuống, liếm dọc lưng cậu.
"Vẫn chưa chịu van xin. Em lì thật đấy."
Jaewon cảm nhận từng đợt sóng đau xé nát tâm can khi thân thể hắn chiếm đóng từng tấc da thịt mình. Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt, cậu không còn sức chống đỡ nữa, từng hơi thở yếu ớt rời khỏi lồng ngực, và cuối cùng, cậu ngã vào hư vô.
Kanghyuk vẫn không rời đi, ánh mắt đen sâu như vực thẳm đổ dồn nhìn cơ thể bất động của Jaewon. Dù trong lòng chất chứa những cơn cuồng nộ và đam mê đen tối, hắn vẫn đặt tay lên trán cậu, cảm nhận nhịp tim yếu ớt, cố gắng giữ cho hơi ấm còn sót lại.
Hắn nhẹ nhàng lau vệt nước mắt chưa kịp rơi trên gò má mềm mại của Jaewon, rồi cẩn thận cởi tấm vải bịt miệng ra, để cậu có thể thở dễ dàng hơn.
"Đừng để anh phải đau lòng vì em như thế này nữa, Jaewon," giọng Kanghyuk thấp và khàn đặc, vừa là lời trách móc vừa là lời thừa nhận yếu đuối của chính mình.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu, lần đầu tiên không còn chút tàn nhẫn nào trong đó. Giữ tay Jaewon trong lòng bàn tay to lớn của mình, Kanghyuk lặng lẽ bên cạnh suốt đêm, chăm sóc cậu theo cách riêng đầy mâu thuẫn: vừa chiếm hữu, vừa bảo vệ, vừa ám ảnh, vừa yêu thương bệnh hoạn.
Vào ngày tiếp theo, Kanghyuk cởi trói tay, nhưng vẫn còng chân, nhốt cậu trong một căn phòng không cửa sổ. Có giường, nhà vệ sinh, bữa ăn đầy đủ — và camera theo dõi 24/7.
"Tự do trong bốn bước chân. Quá xa xỉ cho một kẻ từng mắng anh là 'đồ bệnh hoạn', đúng không?"
Jaewon không đáp. Cậu im lặng, giấu một con dao ăn nhỏ dưới đệm, canh từng giây camera quay góc chết.
Tối đến, hắn lại vào. Không cần nói gì. Hắn chỉ nhìn, là cậu biết: đêm nay lại là địa ngục.
Cậu cắn chặt môi, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Thích cưỡng ép người khác đến vậy sao? Anh yếu đuối đến mức phải trói người ta mới có thể làm tình à?"
Mặt Kanghyuk tối lại. Rồi hắn bật cười, trườn lên người cậu:
"Không. Anh làm tình, Jaewon à. Nhưng với em, thì anh muốn phá tan mọi thứ."
Lần này, hắn không dùng tay. Hắn dùng roi da.
Từng cú quật đỏ lưng cậu, để lại vết hằn rát bỏng. Sau đó, hắn mới đẩy vào — vừa đau, vừa buốt, vừa tê dại.
Jaewon thở hổn hển, cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn thì thầm:
"Tôi... sẽ không bao giờ... khuất phục trước anh...đâu.....ức..tên..khốn...."
Và Kanghyuk, vẫn cắm sâu trong người cậu, thì thầm lại:
"Anh không cần em khuất phục. Anh chỉ cần em... không thể sống thiếu anh."
Một cú cắn không hề do dự, tàn nhẫn đến mức răng cậu ghì sâu vào da thịt, xé rách làn môi đã từng chạm môi mình bao nhiêu lần.
Kanghyuk giật mạnh đầu ra, máu từ môi tràn xuống cằm, đỏ thẫm và cay xè. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, hắn thấy ánh kim loé lên từ con dao nhỏ cậu giấu trong ống tay áo.
Jaewon vung tay. Một đường dao sắc bén xé rách không khí. Hắn tránh kịp, nhưng cổ áo rách toạc, máu lấm tấm tràn ra từ vết xước dài nơi vai.
Kanghyuk lặng đi trong vài giây. Không nói một lời.
Rồi hắn cười.
Cái cười trầm, tối, méo mó như thể vừa được ban ơn.
"Cuối cùng em cũng chịu lộ nanh rồi à."
Jaewon thở hổn hển, cả người gồng lên, mắt ánh lên sự phản kháng đến tận xương. Nhưng chỉ một giây sau, Kanghyuk đã siết lấy cổ tay cậu, bẻ mạnh rồi vật ngã cậu xuống giường, con dao rơi leng keng.
"Được. Vậy anh sẽ không nương tay nữa."
Hắn kéo mạnh tóc cậu, rồi đè lên, một tay cột chặt hai cổ tay bằng dây da đã chuẩn bị sẵn.
"Anh sẽ trừng phạt từng phần trên người em, Jaewon à. Cho đến khi em không dám nhìn anh bằng ánh mắt ấy nữa."
Không báo trước, Kanghyuk đưa vào. Không chuẩn bị, không nương tay. Cậu rướn người lên, cả người co giật vì đau. Cảm giác bị xé toạc một cách tàn nhẫn khiến cổ họng bật ra một tiếng gằn.
Hắn không dừng lại.
Hắn bóp chặt hông cậu, dập từng cú va chạm như muốn đâm xuyên qua cậu, thân thể to lớn ép sát, ghì cậu xuống nệm.
Jaewon quằn quại, nhưng không khóc. Cậu nghiến răng, rên khàn, từng tiếng như xé họng. Mồ hôi túa ra, môi rách máu, nhưng ánh mắt vẫn lửa.
"Anh... sẽ không bao giờ... có được tôi."
"Anh không cần trái tim em," Kanghyuk gằn giọng, từng cú thúc càng tàn nhẫn.
"Anh chỉ cần thân thể này — run rẩy dưới anh, bật máu vì anh."
Hắn nhổ nước bọt xuống giữa hai đùi cậu, rồi dùng tay siết cổ Jaewon từ phía sau, ép đầu cậu úp xuống, buộc thân thể mềm dần phải chịu đựng từng nhịp va chạm tàn bạo.
Lưng Jaewon rướm máu vì vết cắn, đùi run lên, cả người co quắp lại. Hắn vẫn tiếp tục — như thể cơn điên trong người chưa được xả hết.
Hắn rút ra, lật cậu lại, không cho nghỉ.
Đôi chân thon dài bị ép dang rộng, hai tay trói chặt vào khung giường phía sau. Kanghyuk ngồi giữa, nhìn gương mặt cậu giờ tái mét, mồ hôi hòa cùng nước mắt, nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn.
"Ghét anh đến thế sao?" hắn hỏi khẽ, giọng trầm hơn, dịu đi một chút.
Jaewon phun máu ra, khẽ nói, gần như thì thầm:
"Tôi sẽ giết anh... dù phải chết."
Kanghyuk nghiêng đầu, rồi cúi xuống, liếm dọc cổ cậu, thì thầm:
"Vậy anh sẽ làm cho em chết vì sướng trước khi kịp giết được anh."
Và hắn lại đẩy vào — không còn ngôn từ, không còn lý trí. Chỉ còn lại dục vọng bị vặn vẹo đến méo mó, biến sex thành công cụ trừng phạt, chiếm hữu và đập nát cả tâm trí người đối diện.
Khi Kanghyuk rút ra, cơ thể Jaewon mềm oặt như một món đồ chơi bị giày vò đến vỡ vụn. Cậu nằm đó, mắt mở to, nhưng tròng mắt dần lạc hướng. Cả thân dưới rỉ máu, run rẩy không kiểm soát, như đang sốt cao. Hơi thở đứt quãng, cổ họng khô khốc chỉ bật ra những tiếng rên nhỏ như cào lên nền gạch.
Kanghyuk chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt lưng. Nhìn xuống, hắn thấy hai cánh tay thon dài vẫn bị trói ngược ra sau, cổ tay sưng tấy vì siết quá lâu.
Hắn không rời mắt khỏi Jaewon – không phải vì thương hại, mà là... sợ. Sợ ánh nhìn ấy. Không còn giận, không còn lửa – mà là trống rỗng. Cái trống rỗng rợn người.
"Jaewon?" hắn gọi khẽ, tay đưa lên chạm nhẹ vào má cậu.
Jaewon không phản ứng.
Kanghyuk vội tháo dây, nâng cậu dậy. Nhưng người cậu mềm nhũn, như không còn ý chí cử động. Mắt cậu vẫn mở, nhưng đồng tử không còn bắt nét.
"Đừng như vậy... Em, không phải em... em rất mạnh mà..."
Giọng hắn bắt đầu run, lần đầu tiên không còn cao ngạo. Hắn ôm lấy cơ thể lấm lem máu và tinh dịch, gục mặt vào hõm cổ cậu, thì thầm:
"Em ghét anh... đến mức này sao?"
Im lặng.
"Anh xin lỗi... là lỗi của anh... nhưng em đừng nhìn anh như thế... Đừng im lặng như thể anh vừa giết em."
Hắn cầm khăn ấm, lau sạch từng vết máu trên đùi cậu, tay run run khi thấy vùng da bị rách. Hắn áp má mình vào bụng dưới cậu, hôn lên những nơi vừa bị hắn tàn phá. Hắn thì thầm như cầu nguyện, như trấn an chính mình.
"Anh yêu em... Em có nghe không? Anh yêu em, điên cuồng, vặn vẹo... sai, anh biết. Nhưng là thật. Là thật..."
Jaewon khẽ giật nhẹ. Một phản xạ? Hay cậu nghe thấy?
Hắn ngước lên. Mắt cậu vẫn nhắm hờ, nhưng một giọt nước mắt khẽ rơi.
"Jaewon... Em khóc rồi.."
Kanghyuk siết chặt cậu trong lòng, tay run rẩy vuốt tóc, hôn lên mi mắt.
"Đừng bỏ anh. Em bỏ đi rồi anh sẽ chết. Anh không sống được nếu không có em... Em là oxy... là máu của anh."
Hắn đặt môi lên môi cậu, hôn chậm rãi, nhẹ nhàng như lần đầu tiên. Như thể cố gắng cứu vớt điều gì từ đống đổ nát hắn tự tay phá vỡ.
Jaewon không đáp lại.
Nhưng trong sâu thẳm cơ thể, những vết nứt đầu tiên đã xuất hiện. Chúng rên rỉ, rỉ máu, thổn thức và bắt đầu rút lui. Tâm trí Jaewon, từng chút một, như đang bị kéo xuống đáy nước. Hơi thở vẫn còn, nhưng cái "tôi" dần nhạt.
Cậu không thể tin... mình vẫn còn sống.
Cũng không biết... liệu điều đó có thật sự đáng mừng.
Căn phòng vẫn là nơi ấy – bốn bức tường sơn trắng đã chuyển sang màu xám mốc vì ẩm. Rèm cửa luôn khép kín, cửa sổ bị đóng đinh từ bên ngoài, và chiếc đồng hồ treo tường dường như chỉ kêu mỗi khi Jaewon tỉnh dậy – như một lời nhắc nhở rằng thời gian vẫn trôi, dù không ai biết là ngày hay đêm.
Kanghyuk thay đổi.
Không còn những tràng cười điên loạn hay những trận cuồng dâm không có điểm dừng. Sau đêm ấy – cái đêm Jaewon ngất lịm đi, không còn phản ứng dù bị xé nát, dù máu chảy không ngừng – hắn bắt đầu... dịu dàng.
Hắn vào phòng mỗi ngày, đúng một giờ cố định. Mang theo thức ăn, nước ấm, thuốc mỡ và bông băng. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, đặt gối sau lưng, dùng thìa nhỏ đút từng muỗng cháo như thể đang chăm một người bệnh.
Tay hắn rất nhẹ.
Nhẹ đến mức khiến Jaewon nghẹn thở.
Cậu không quen với cái nhẹ ấy. Nó không phải tình yêu, mà là cái tĩnh lặng của một con mãnh thú vừa uống đủ máu, tạm thời no nê. Nhưng Jaewon biết, dưới lớp mặt nạ ấy, dục vọng vẫn đang đập thình thịch như con thú hoang gào thét trong lồng ngực hắn.
Cậu không nói gì, không nhìn hắn. Đôi mắt vẫn luôn dán vào tường, hoặc sàn nhà.
Nhưng mỗi khi tiếng khóa cửa lách cách vang lên – cậu sẽ giật mình.
Rồi tim đập nhanh hơn, tay siết chặt ga giường, hơi thở ngắn lại. Không rõ vì sợ, hay vì... chuẩn bị tinh thần cho một điều không thể tránh.
Dù hôm nay, hắn chỉ vào mang thuốc. Dù hôm qua, hắn chỉ chải tóc cho cậu bằng chiếc lược gỗ. Dù suốt cả tuần rồi, hắn không đụng vào cậu theo cách đó nữa.
Tiếng khóa vẫn làm Jaewon muốn nôn.
Kanghyuk nhận ra điều đó.
Nhưng hắn không trách. Thậm chí không giận. Mỗi lần thấy cậu run lên khi cửa mở, hắn chỉ thở dài – và bước đến, như một thói quen được lập trình. Đặt tay lên vai cậu, vuốt nhẹ từ cổ xuống lưng, như trấn an: anh không làm gì đâu, chỉ muốn chạm em một chút.
Jaewon vẫn không đáp lại. Nhưng cũng không vùng vẫy.
Cậu đã thôi vùng vẫy từ lúc cổ tay bị siết tới bật máu. Từ khi giọng mình khản đi vì gào thét nhưng chẳng có ai nghe.
Kanghyuk thay ga giường mỗi ngày. Lau sàn nhà. Thay chăn gối thơm mùi xà phòng nhẹ. Dán băng lên các vết thương và xoa kem dưỡng lên phần da thâm tím trên cơ thể Jaewon.
Mỗi hành động đều rất chính xác, đều rất cẩn thận – như chăm một món đồ thủy tinh quý hiếm đã nứt. Chỉ cần lệch tay một chút sẽ vỡ tan.
Hắn không nói nhiều nữa. Nhưng mỗi lần rời khỏi phòng, hắn luôn cúi xuống hôn lên trán cậu.
Một cái hôn chậm rãi.
Một lần, Jaewon hỏi – giọng khàn đặc sau nhiều ngày không cất lời.
"Tại sao lại hôn tôi?"
Kanghyuk đứng yên vài giây.
Rồi thì thầm, như không chắc chính mình nghe rõ câu hỏi ấy:
"Vì anh yêu em."
Cậu quay mặt đi, mắt nhắm lại. Không trả lời.
Cậu không muốn khóc nữa. Nước mắt chỉ khiến hắn nhẹ nhõm hơn.
Tối hôm đó, khi tiếng khóa cửa lại vang lên, Jaewon run rẩy.
Nhưng lần này hắn không bước vào ngay. Hắn đứng ngoài, một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ.
Rồi cánh cửa mở ra, một khe hở rất nhỏ. Không có tiếng bước chân. Không có lời gọi tên.
Chỉ là ánh đèn hắt vào – vàng nhạt, dịu dàng đến vô lý.
Cậu không chịu được nữa.
Cơn hoảng loạn bùng lên như sóng lớn quét qua đầu. Cậu lao xuống giường, quờ quạng tìm một vật gì đó – bất cứ thứ gì có thể dùng để tự vệ. Bàn tay vớ phải chiếc đèn bàn bằng sứ, nặng nề và sắc cạnh.
Nhưng chưa kịp nâng lên, thân hình quen thuộc đã ở bên cạnh từ lúc nào, vòng tay siết lấy cậu từ phía sau.
"Không sao đâu. Là anh mà."
Giọng Kanghyuk vẫn trầm, nhẹ, không có chút phẫn nộ.
"Chỉ có anh. Anh sẽ không làm đau em... nếu em ngoan."
Tay hắn ghì lấy eo cậu, như muốn giữ cậu lại khỏi cả chính bản thân mình.
Jaewon vùng vẫy, nước mắt lại ứa ra, không kiểm soát.
Không phải vì đau. Mà là vì ghê tởm cái dịu dàng ấy.
Vì nó không phải tình yêu. Mà là xiềng xích.
Một tuần trôi qua. Căn phòng vẫn im lặng, nhưng không còn u ám như trước.
Kanghyuk mang vào những quyển sách – toàn loại mà Jaewon từng thích: văn học cổ điển, sách y học, vài quyển giả tưởng nhẹ nhàng. Hắn để chúng trên kệ, ngay cạnh đầu giường. Không nói một lời, chỉ ngồi nhìn cậu lật từng trang, ánh mắt trầm xuống như nước đọng.
Có cả trà thảo mộc mỗi tối. Một chút nhạc jazz nhẹ nhàng phát từ chiếc loa nhỏ treo trên tường. Bữa ăn phong phú, đầy đủ dinh dưỡng. Thậm chí có cả chocolate, bánh quy, sữa ấm...
...và camera trong góc phòng.
...và cánh cửa vẫn luôn khóa trái.
Jaewon không nói gì. Cậu không còn sức để chửi rủa. Cũng không buồn vùng vẫy. Cậu làm tất cả theo quán tính – ăn khi được đút, uống khi được đưa đến miệng. Ngồi trên giường cả ngày, gập người đọc sách như một học sinh ngoan. Cậu không khóc, không giận, không hét.
Nhưng mỗi đêm, khi đèn tắt, và Kanghyuk bước vào – chậm rãi, nhẹ nhàng, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau – cơ thể Jaewon vẫn run.
"Ngủ đi. Anh ở đây."
Hắn hôn lên tóc cậu, thì thầm những lời như dỗ dành con trẻ.
"Đừng nghĩ nữa. Em không cần nhớ mình là ai. Chỉ cần là của anh."
Cậu không phản ứng.
Nhưng mắt thì mở to, nhìn vào bóng tối suốt cả đêm. Cơ thể vẫn thở, vẫn ấm, nhưng bên trong rỗng tuếch. Mỗi nhịp tim như lệch đi một nốt, lỡ nhịp với cả thế giới.
Cậu đã thức trắng năm đêm liên tiếp. Mắt đỏ ngầu, môi khô, tay lạnh toát. Đầu nhức như búa bổ, tim đập loạn không theo nhịp.
Cậu bắt đầu nghe tiếng nói. Không rõ là từ đâu – trong đầu, hay từ chiếc loa nhỏ.
"...phải chạy đi..."
"...cậu chết rồi, Jaewon à..."
"...không tồn tại..."
Cậu siết lấy gối, người rung lên bần bật.
Rồi đứng dậy. Loạng choạng đến gần chiếc gương vỡ đợt trước mà Kanghyuk đã bịt kín lại. Gương trên bàn được dán băng keo, nhưng một góc đã tróc ra từ lúc nào không rõ.
Cậu xé lớp băng, rút ra mảnh gương vỡ – dài, mảnh, bén đến đáng sợ.
Tay cậu siết chặt. Lòng bàn tay rớm máu.
Tiếng khóa cửa lách cách.
Cậu giật mình.
Không, lần này cậu không sợ. Mà là sẵn sàng.
Cánh cửa vừa mở, Kanghyuk bước vào – ánh sáng phía sau hắn khiến bóng đổ dài trên sàn nhà. Trên tay là cốc sữa ấm.
"Anh mang đồ uống cho em. Đêm nay lạnh hơn–"
Cậu lao đến.
Mảnh gương cắm vào bả vai hắn, sâu đến tận cán. Máu phụt ra, đỏ rực và nóng hổi. Kanghyuk khựng lại, mắt mở lớn, rồi cau lại như một con thú bị thương.
"Jaewon...?"
Cậu hét lên, lần đầu tiên sau cả tháng trời im lặng.
"Tôi không phải đồ chơi!! Không phải con búp bê chết tiệt của anh!!"
Cậu vùng vẫy, tay còn lại đấm loạn vào ngực hắn, đầu, cổ, bất cứ đâu. Hắn ôm lấy cậu, nhưng không để bảo vệ. Lần này, là siết.
Và ánh mắt ấy trở lại – thứ ánh mắt máu lạnh, bùng cháy dục vọng và điên loạn.
"Được. Em chọn cách này."
Hắn đẩy cậu ngã xuống sàn, gối đầu đập mạnh vào nền gạch. Trán bật máu. Chưa kịp ngồi dậy, tay hắn đã ghì lấy cổ cậu, một tay còn lại xé toạc áo ngủ mỏng manh.
"Anh đã nhịn... anh đã cố dịu dàng... Nhưng em vẫn không hiểu."
Tiếng vải rách kèm theo tiếng rít khan. Mảnh gương vỡ rơi sang bên, dính đầy máu.
"Muốn chơi trò máu me đúng không?"
Cơ thể cậu bị lật ngửa, chân bị hắn ép dạng ra, không một lời báo trước. Không có dạo đầu. Không có nhẹ nhàng. Chỉ là trừng phạt.
Va chạm đầu tiên như cú nện của một con thú điên – quá mạnh, quá sâu, quá bất ngờ. Jaewon hét lên, nước mắt bật ra mà không hiểu vì sao.
"Không... đừng... xin đừng ..."
Nhưng hắn không dừng. Cú thúc tiếp theo mạnh hơn, dồn dập, mỗi lần đều khiến lưng cậu cong lên, da va vào sàn, bỏng rát.
"Em dám làm thế với anh sao?"
Hắn cắn lên ngực cậu, để lại dấu răng rướm máu.
"Em dám đâm anh?"
Jaewon nấc lên, miệng bật ra những tiếng không thành lời. Cậu khóc – lần đầu tiên cậu khóc nức nở.
"Làm ơn... dừng lại... đừng... đừng mà.. tôi xin anh..."
Kanghyuk khựng lại.
Tất cả tắt ngấm như chiếc đèn bị rút điện.
Hắn nhìn xuống cậu – Jaewon đang khóc, tay ôm lấy mặt, gồng người chống lại đau đớn, chống lại chính bản thân mình. Miệng vẫn lặp đi lặp lại trong tiếng nấc:
"Tôi xin anh..."
Hắn rút ra, lùi lại.
Không nói gì. Không còn giận.
Chỉ cúi xuống, kéo tay cậu dậy rồi ôm lấy như một đứa trẻ bị bỏ rơi mà dỗ dành:
"Anh xin lỗi... xin lỗi mà... đừng sợ... anh yêu em... là thật mà...nhé??? Đừng sợ....anh xin lỗi, Jaewon à..."
Nhưng Jaewon không còn nghe thấy gì nữa. Cậu khóc nấc, từng tiếng thều thào như lời van xin khắc khoải thoát ra khỏi miệng:
"... làm ơn...đau lắm.. không chịu nổi..."
Cơ thể cậu run lên từng chặp, như sắp vỡ tan trong lòng đau đớn và sợ hãi.
Kanghyuk nhìn thấy những giọt nước mắt nóng rẫy ấy, trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác hỗn độn khó gọi tên – vừa là sự chiếm hữu cuồng loạn, vừa là nỗi đau day dứt không nguôi.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng trấn an:
"Anh không làm em đau nữa đâu. Ngoan. Jaewon ngoan."
Không kìm được nữa, anh cẩn thận bế Jaewon lên, giữ lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay mình. Jaewon ôm ghì lấy cổ anh mà thút thít, cơ thể trần trụi run rẩy kịch liệt. Tiếng nấc vang nhẹ trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng nhịp thở của hai người – một sự hòa quyện giữa đau đớn và nhu cầu an ủi, giữa nỗi sợ hãi bị giam cầm và khao khát được che chở.
Kanghyuk thì thầm vào tai cậu, giọng trầm ấm đầy quyền lực:
"Em là của anh. Hiểu chưa, Jaewon?"
Chẳng một lời phản kháng, Jaewon vòng tay ôm ghì lấy cổ Kanghyuk, như muốn bấu víu vào đó sự sống, sự bình yên còn sót lại trong cơn hỗn loạn tâm trí mình. Dưới vòng tay ấy, cậu cảm thấy vừa được bảo vệ, vừa bị xiềng xích – không thể thoát ra nhưng cũng không muốn rời xa.
Hắn siết nhẹ lấy Jaewon một cách vừa phải, như một lời hứa ngầm rằng dù có cuồng loạn thế nào đi nữa, hắn vẫn sẽ là người duy nhất đứng bên cạnh, nắm giữ và… chiếm đoạt trọn vẹn cậu, theo cách riêng của hắn.
Tiếng nấc dần nhẹ rồi lặng hẳn, chỉ còn lại nhịp thở đều đều và sự bấu víu không rời của Jaewon – một sự mềm yếu tuyệt đối bên dưới lớp mặt nạ kiên cường từng ngày. Kanghyuk cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu rồi thì thầm như ru ngủ:
“Hãy để anh chăm sóc em… Em chỉ cần ở đây, với anh.”
Từ đêm đó, Kanghyuk không còn chạm vào Jaewon.
Không còn trói tay, không còn khóa còng, không còn những đêm bạo lực trừng phạt. Tất cả những gì hắn làm là chăm sóc cậu – từng chút một, từng giờ một – như thể cậu là bệnh nhân tâm thần mong manh sắp vỡ. Như thể chỉ cần một cú chạm mạnh, Jaewon sẽ tan biến ngay trước mắt hắn.
Sáng dậy, hắn dìu cậu ra ghế, bọc trong chiếc áo choàng mềm, mang cháo đến tận miệng đút. Nếu cậu không há miệng, hắn chỉ mỉm cười, chạm môi lên trán cậu rồi nói:
“Không sao, từ từ thôi. Anh có cả đời để chờ em.”
Cậu ngồi bất động, mắt trôi lơ lửng. Không khóc. Không nhìn hắn. Cũng chẳng phản kháng. Nhưng cũng không nghe lời. Chỉ... ở đó.
Có những ngày Jaewon ngồi trước cửa sổ hàng giờ, nhìn ra bức tường xi măng ngoài kia – nơi hắn treo tấm rèm trắng cho có vẻ “thi vị” – mắt không có tiêu cự, như thể cậu đang nhìn xuyên qua cả thế giới này để tìm một nơi mình từng thuộc về.
Ban đêm, Kanghyuk vẫn nằm cùng giường, nhưng không ôm. Hắn để một khoảng trống giữa hai người, tay chỉ chạm nhẹ lấy đầu ngón tay của Jaewon, thì thầm:
“Em còn ở đây không, Jaewon?”
Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại mỗi tối.
Cậu không trả lời.
Nhưng cậu nghe thấy.
Rất rõ.
Không chỉ giọng Kanghyuk. Mà còn những tiếng khác – thì thầm trong đầu, lan ra thành từng lớp dày đặc:
“Cậu không thể rời đi đâu, Jaewon à.”
“Mày yếu quá rồi. Bỏ cuộc đi.”
“Hắn yêu mày. Nhưng đó không phải là tình yêu.”
“Giết hắn đi.”
“Ôm hắn đi.”
“Mày chẳng là gì cả.”
Cậu siết chặt gối, lưng co lại theo bản năng như con thú nhỏ mắc kẹt.
Có lần, Kanghyuk thấy cậu đập đầu vào tường – không mạnh, chỉ nhẹ nhàng, đều đặn như một cách tìm lại thực tại. Hắn hoảng loạn ôm chặt lấy cậu từ phía sau, giữ đầu cậu áp vào ngực mình, thì thầm:
“Đừng… đừng làm vậy. Em muốn gì, anh cũng cho… nhưng xin đừng biến mất…”
Cậu vẫn không trả lời.
Nhưng tay cậu lần đầu cử động – khẽ đẩy ra.
Chỉ là khẽ thôi.
Kanghyuk nhìn tay cậu, như thấy được cả một bầu trời hy vọng trong cử chỉ mong manh đó.
Hắn nấu súp, nướng bánh. Hắn đọc sách cho cậu nghe, giọng trầm ấm vang lên trong căn phòng vắng lặng. Hắn gọi tên cậu hàng trăm lần mỗi ngày, như muốn níu giữ lấy một linh hồn đang trôi xa.
“Jaewon à… em có đang nghe anh nói không?”
“Anh là Kanghyuk đây. Là người đã hứa sẽ không bao giờ bỏ em.”
“Em thích hoa cẩm tú cầu đúng không? Anh đặt cả vườn ngoài sân sau cho em rồi.”
“Nhìn anh đi… chỉ một lần thôi…”
Chỉ có gió lọt qua khe cửa sổ khẽ lay động rèm trắng. Jaewon vẫn ngồi đó – đôi mắt vẫn nhìn đâu đó xa xăm, ở nơi không có Kanghyuk, cũng không có chính mình.
Một đêm nọ, hắn khẽ vuốt tóc cậu, giọng nghẹn lại:
“Nếu em chết đi… anh có thể chết theo được không?”
Cậu không khóc. Nhưng một giọt nước – không biết là lệ hay mồ hôi – trượt xuống thái dương cậu, lăn dọc đến vành tai.
Cơ thể cậu vẫn sống.
Tháng thứ tư, Jaewon không còn phản kháng nữa.
Không còn cắn, không còn còng tay, không còn la hét.
Không còn tìm kéo, dao hay mảnh sứ vỡ để đâm Kanghyuk giữa đêm.
Khi hắn ôm cậu từ phía sau, cậu chỉ khẽ cúi đầu xuống gối.
Khi hắn luồn tay vào bên trong lớp áo ngủ, mơn man từng vùng da mềm, cậu vẫn im lặng.
Khi hắn khẽ hôn lên gáy cậu, thì thầm bằng giọng dịu dàng đến lạnh sống lưng:
“Anh yêu em lắm…”
Cậu chỉ khẽ chớp mắt. Không gật. Không lắc. Không nói một lời.
Ban đầu Kanghyuk tưởng Jaewon đang bày trò. Rằng cậu im để lừa, để dụ hắn buông lơi cảnh giác. Nhưng ngày qua ngày, sự im lặng đó hóa thành không khí, trôi khắp căn phòng, len vào từng hơi thở của hắn.
“Jaewon à, em ngoan lắm.”
Cậu vẫn ngồi đó, để hắn đút cháo, chải tóc, thay áo. Thậm chí để hắn lau người, lau cả những vùng nhạy cảm nhất – như thể tất cả chỉ là thao tác vô cảm. Không phản ứng. Cũng không né tránh.
Tối đến, Kanghyuk nằm sau lưng cậu, đặt tay lên eo, hôn lên gáy rồi thì thầm.
“Chúng ta yên bình như thế này thật tốt.”
Hắn kéo nhẹ lớp vải xuống, áp môi lên sống lưng cậu, rồi trườn xuống dưới.
Không còn bạo lực.
Chỉ còn nhịp chậm rãi như một khúc ru ngủ, thứ hắn tưởng là “yêu thương”.
Và Jaewon để mặc.
Cậu không rên, không phản ứng, không quay đầu nhìn.
Mỗi lần hắn đi vào cậu, là một lần Jaewon khẽ nhìn trần nhà – đôi mắt không gợn sóng – rồi khép mi.
Có khi hắn hỏi:
“Có đau không?”
Cậu không đáp.
“Em thích thế này không?”
Cũng không.
“Hay em muốn như trước đây?”
Cậu chỉ nhìn hắn, ánh mắt thẳng băng như nước lạnh giữa mùa đông, rồi quay đi, như thể câu hỏi chẳng liên quan gì đến mình.
Kanghyuk bắt đầu sợ.
Sợ sự im lặng.
Sợ Jaewon không khóc, không hét, không giãy giụa. Bởi vì nếu không phản kháng... tức là cậu chấp nhận.
Mà nếu Jaewon đã chấp nhận — không phải là Kanghyuk thắng. Mà là Jaewon đã chết bên trong.
Hắn ngồi nhìn cậu ngủ, tay khẽ chạm gò má cậu – thứ từng nóng bừng lên khi tức giận, từng đỏ lựng khi bị ép buộc – giờ trắng bệch như tờ giấy ướt.
Kanghyuk rúc vào cổ cậu, như một kẻ sợ bóng tối bám lấy ánh sáng cuối cùng.
“Anh sẽ làm bất cứ gì để giữ em. Nghe không?”
Hắn thì thầm, lặp lại như một lời nguyền.
“Anh yêu em, yêu đến phát điên. Dù em không còn gì nữa, anh vẫn yêu em....”
Jaewon khẽ mở mắt.
Không phải vì nghe thấy.
Mà vì… giọng nói ấy lại văng vẳng trong đầu – không biết là thật hay ảo.
Dần dần cậu bắt đầu hé môi khi hắn hôn.
Chỉ là một phản xạ nhẹ, như hơi thở mỏng tan trên đầu lưỡi.
Nhưng Kanghyuk điên cuồng với từng chi tiết đó.
Hắn vùi mặt vào cổ Jaewon, thì thầm gần như van vỉ:
“Lại nữa đi… Cho anh thấy…”
Jaewon im lặng, không đáp, nhưng cậu không quay mặt nữa.
Không né tránh.
Không siết chặt răng khi hắn vuốt ve hay mút lấy đầu ngực.
Mỗi lần làm tình, Kanghyuk để lại chi chít những dấu vết – bầm tím, cắn đỏ, vết tay siết chặt trên hông, trên đùi, trên cổ.
Thứ bản năng thú vật ấy vẫn chưa bao giờ dừng lại. Càng được Jaewon phản hồi, hắn càng mất kiểm soát. Cậu như mồi lửa nhỏ cháy lan vào tâm trí hắn – khiến hắn phát cuồng.
“Jaewon… Jaewon… Em không được rời khỏi anh nữa, hiểu không?”
Và Jaewon không nói.
Chỉ mở mắt nhìn trần nhà, mặc cho từng cú thúc sâu trượt vào người cậu, từng tiếng rên ồ ồ như thú hoang từ cổ họng hắn tràn ra.
Hắn nghĩ, có lẽ cậu bắt đầu chấp nhận hắn. Nhưng cậu biết — đó là cách để tồn tại.
Jaewon bắt đầu ngồi dậy ăn khi hắn gọi.
Nhẹ nhàng nghiêng người để hắn chải tóc.
Thậm chí có hôm, cậu còn khẽ đặt tay lên mu bàn tay hắn khi hắn bôi thuốc sát trùng lên những vết trầy cũ.
Một ngày nọ, khi Kanghyuk ôm cậu từ phía sau, tay luồn xuống giữa hai đùi, mơn man bằng lòng bàn tay nóng rực, hắn định dừng lại, chậm rãi như mọi khi.
“Anh sẽ nhẹ thôi… Hôm nay em có vẻ mệt…”
Bất ngờ Jaewon quay lại, nắm lấy cổ hắn, môi áp vào mạnh mẽ, đầu lưỡi liếm sâu vào kẽ răng hắn.
Kanghyuk trợn mắt. Cú phản đòn ấy làm hắn khựng lại, choáng váng.
Nhưng còn kinh hoàng hơn — là khi cậu tự kéo hắn xuống, nâng chân vòng qua eo, thì thầm bằng chất giọng đã khản đặc:
“Anh muốn em mà… sao lại chần chừ?”
Jaewon chủ động.
Không phải bằng thứ dịu dàng như hắn từng mơ mộng, mà bằng cơn say lạnh lẽo. Cậu rướn người, nắm lấy tóc hắn kéo xuống, dán miệng vào tai hắn thì thầm:
“Anh chỉ mạnh khi em yếu, đúng không?”
Kanghyuk gầm lên, như con thú bị chọc giận.
Hắn vật ngược cậu xuống giường, tay bóp chặt hông, dập mạnh như muốn nghiền nát từng lời thách thức vừa rồi.
Jaewon rên lên lần đầu tiên. Không rõ là thật hay giả, nhưng đủ khiến Kanghyuk phát điên. Hắn thì thầm, gần như rít qua kẽ răng:
“Đừng đùa với lửa… Anh có thể phá em nát vụn nếu em muốn chơi trò này.”
Cậu mỉm cười.
Không yếu đuối.
Không uất ức.
Mà như thể... cuối cùng đã tìm ra cách khống chế con quái vật.
“Phá đi,” Jaewon thở gấp.
“Ít ra thì em vẫn còn được chọn cách khiến mình tan vỡ.”
Hôm sau, Kanghyuk bước vào phòng, hơi thở còn nặng vì chạy lên cầu thang. Cậu đứng đó, không một mảnh vải nào che thân, tóc tai rối bù, mắt lấp lánh một vẻ gì đó vừa khiêu khích vừa hỗn loạn. Jaewon không chút ngần ngại nhìn anh, dáng người thoải mái, thách thức.
“Anh về trễ quá đấy,” cậu nói, giọng trầm đục như lửa cháy âm ỉ.
“Anh nghĩ em sẽ ngồi đợi ngoan ngoãn sao? Cả ngày chờ đợi chán chết.”
Kanghyuk không kịp trả lời thì Jaewon đã lặp lại, giọng cáu bẳn, thậm chí lẫn cả vài từ chửi thề, điều mà trước đây cậu chưa từng làm.
“Khốn nạn, Kanghyuk à. Anh chán tôi rồi sao?!”
Hắn nín lặng, nhìn cậu đi vòng quanh phòng, khoác lên người chiếc sơ mi của hắn – chiếc áo rộng thùng thình che được phần nào thân hình gầy nhỏ nhưng vẫn lộ ra những vết bầm tím rõ ràng.
Mỗi lần Kanghyuk chuẩn bị thay đồ cho cậu hoặc tắm cho cậu, Jaewon đều từ chối mặc quần áo một cách nghiêm chỉnh. Cậu chỉ nhất quyết đòi mặc chiếc sơ mi của Kanghyuk, kéo dài đến tận đầu gối, rồi lững thững đi vòng vòng như thể đó là quyền tự do duy nhất cậu còn giữ được.
“Đừng có bắt em mặc mấy thứ chật chội như trước nữa,” cậu bảo, giọng vẫn đanh thép.
“Em không phải con mèo ngoan mặc đồ rồi nằm im chờ người ta vuốt ve. Dù gì anh cũng lại xé mất...”
Cánh cửa phòng lúc này không còn tiếng “cạch” khóa vô tâm như trước nữa. Jaewon tự tay khóa trái, cài then chặt, để lại Kanghyuk đứng ngoài với nỗi bất lực ngày một lớn trong lòng.
“Anh đi đâu mà không cho em đi cùng?”
Cậu gọi với ra ngoài, giọng đầy quyền uy.
“Từ giờ trở đi, cửa phòng là của em, không phải của anh. Nhớ lấy!”
Kanghyuk nắm chặt tay, cảm nhận được sự đảo lộn trong mối quan hệ mà hắn tưởng đã kiểm soát tuyệt đối.
Jaewon không còn là cậu bé cứng đầu bị giam cầm, mà là một con sói đã bắt đầu lột xác, hung hãn hơn, muốn tự do theo cách riêng, dù vẫn bị xiềng xích bởi tình yêu và dục vọng méo mó của hắn.
Những lần làm tình sau đó, Jaewon chủ động nhiều hơn, thậm chí còn là người mở màn, đẩy Kanghyuk vào vòng xoáy cơn điên cuồng của bản thân.
Cậu trói tay hắn bằng chính sợi dây lụa trong phòng, áp đặt luật chơi mới:
“Anh muốn em phải ngoan thì trước tiên phải học cách nghe lời em.”
Kanghyuk cười gằn gặt, đôi mắt đầy tham vọng và cả một chút lo sợ không tên.
“Em thay đổi rồi, Jaewon à.....”
Những lần tiếp theo, Jaewon không còn ngần ngại hay né tránh như trước. Cậu mặc cho ánh nhìn của Kanghyuk như muốn xuyên thấu da thịt, nhưng ánh mắt ấy không hề mềm mại, mà sắc lạnh đến mức khiến người ta vừa bị thu hút vừa bị ám ảnh.
Cậu tự tin bước vào phòng, buông thõng như không để ý tới mọi thứ. Nhưng bên trong ánh mắt ấy là một quyết tâm không thể lay chuyển.
Jaewon không còn đấu tranh nữa, thay vào đó, cậu chủ động đón nhận mọi cử chỉ của Kanghyuk. Hắn mơn trớn khắp cơ thể cậu, từ cổ, vai, xuống đến eo, hông – từng đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt làm Jaewon rùng mình không phải vì đau, mà vì một cảm giác mê đắm mới mẻ, khắc sâu.
Khi Kanghyuk đặt nụ hôn sâu trên cổ, Jaewon không né tránh mà nghiêng đầu, mắt lim dim, thở nhẹ. Cậu đáp lại bằng những tiếng rên khe khẽ, nhỏ dần, ngập ngừng nhưng lại đầy khao khát. Cậu si mê hơn bao giờ hết, gần như muốn nuốt chửng từng hơi thở, từng cử chỉ của Kanghyuk.
Hắn như phát điên vì sự chuyển mình này, ánh mắt sáng lên niềm vui mừng tột độ. Đây không phải là Jaewon cứng đầu, lì lợm như ngày trước nữa, mà là Jaewon đã hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, tan chảy trong vòng tay đầy chiếm hữu.
“Em đã thuộc về anh rồi, Jaewon,”
Kanghyuk thì thầm trong lúc vuốt ve, từng ngón tay siết nhẹ hông cậu.
“Không thể trốn thoát, không thể chống cự nữa đâu.”
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, để cho thân thể mình đắm chìm trong sự pha trộn giữa đau đớn và khoái lạc mà Kanghyuk tạo nên.
Jaewon nằm ngửa trên giường, ánh đèn vàng ấm phủ khắp không gian, từng cơn run rẩy chạy dọc sống lưng khi Kanghyuk cúi xuống, đôi môi hắn mấp máy thì thầm ngay bên tai:
“Em là của anh, Jaewon à...”
Lưỡi hắn quét nhẹ xuống cổ, hôn sâu đến mức Jaewon nghẹn lại, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Kanghyuk đẩy mạnh người lên. Đầu hắn cúi xuống, môi bắt đầu hành trình hôn mút từ đùi trong lên bẹn, rồi vòng quanh đùi cậu, ngón tay thám hiểm, bóp nắn từng phần nhạy cảm làm Jaewon rên rỉ nghẹn ngào. Tiếng rên thấp dần, tràn đầy khát khao.
“Cứ như vậy đi, đừng ngừng, anh muốn nghe em gọi tên anh, Jaewon,” giọng Kanghyuk khàn đặc, nồng nàn, pha lẫn cuồng loạn.
Jaewon không kìm nổi nữa, miệng há rộng, rên lên từng tiếng nghẹn ngào:
"... Kanghyuk.... em muốn anh....Kanghyuk... Ức...hức...ah....”
Cậu co người lại, hông vươn lên đáp lại từng cái liếm, từng ngón tay quấn quít đầy quyền lực.
Kanghyuk cắn nhẹ vào đùi cậu, để lại dấu răng đỏ rực. Sau đó, hắn nghiêng người lên, nhấc Jaewon, đặt cậu ngồi trên đùi, đối mặt nhau. Hai tay cậu quàng lấy cổ Kanghyuk, kéo hắn gần hơn, môi hai người chạm vào nhau trong nụ hôn cháy bỏng.
“Anh làm em phát điên,”
Jaewon thở dốc, mắt ánh lên lửa giận và ham muốn.
“Vậy để anh khiến em quên cả thế giới này,”
Kanghyuk thì thầm, tay bắt đầu nhẹ nhàng đưa dương vật vào trong Jaewon, từng nhát đâm sâu, nóng rực.
Jaewon rên lên, tiếng rên vang lên khắp căn phòng:
“A…ah…....hức.......anh...nhanh lên
đi...đừng...dừng…lại...”
Kanghyuk không tha, nhịp điệu dồn dập, đẩy vào – kéo ra – liên tục, thân thể hắn nóng bỏng đến mức như muốn thiêu đốt cậu. Mỗi cú đâm đều khiến Jaewon quặn thắt, nhưng cậu không thể ngừng rên rỉ, mỗi lần hít vào là một lần đắm chìm trong khoái cảm và cả đau đớn xen lẫn.
“Em là của anh. Đừng bao giờ quên điều đó,”
Kanghyuk trầm giọng, một tay bóp chặt mông cậu, tay kia luồn vào tóc, kéo đầu Jaewon ngửa ra sau.
Jaewon há hốc miệng, mắt nhắm nghiền, rên la không ngừng:
“Anh...anh...hãy làm em điên lên...cho em đi.....s..sướng...quá....”
Rồi hắn buông dần ra, quỳ xuống trước Jaewon, môi hắn nhanh nhẹn tiếp tục cuộc chinh phục thân thể cậu. Đôi tay Kanghyuk lần lượt vuốt ve khắp lưng, hông, đùi cậu. Hắn đưa lưỡi mút lấy từng điểm nhạy cảm khiến Jaewon run lên, rồi bàn tay bắt đầu tác động, tạo ra những đợt sóng khoái cảm dâng trào.
Jaewon không nhịn được nữa, bật dậy, chủ động cầm lấy thứ lớn của Kanghyuk, đưa sâu vào miệng.
Jaewon mở miệng đón lấy dương vật căng cứng của hắn. Hắn rên lên khe khẽ, những cú đẩy dồn dập vào khoang miệng cậu như muốn nghiền nát tất cả.
“Hơn nữa, nhiều nữa… cho anh, Jaewon,” giọng Kanghyuk nghẹn ngào, cơ thể run rẩy.
Jaewon đáp trả bằng những chuyển động lên xuống, miệng mút khẽ, tay mơn trớn lấy hông hắn. Cậu cảm nhận được mùi hương cuồng loạn, sự ám ảnh và chiếm hữu trong từng hơi thở gấp gáp của Kanghyuk. Cậu muốn vùi đầu vào đó mãi không thôi, say đắm và lệ thuộc.
Kanghyuk kéo Jaewon sát vào người, hơi thở nóng rát phả lên da thịt cậu. Đôi tay hắn như gông xiềng, giữ chặt hông cậu không cho thoát, từng nhát đâm cuồng loạn như muốn nghiền nát cả thế giới ngoài kia. Jaewon rên lên, âm thanh nghẹn ngào pha lẫn đau đớn và khoái cảm khiến Kanghyuk phát điên.
“Em đang chơi trò gì thế, Jaewon? Đáp lại anh đi, nói với anh, rằng em là của anh,” giọng Kanghyuk trầm đục, chứa đầy quyền lực và cuồng vọng.
Jaewon cắn môi, ánh mắt lóe lên một tia lửa hỗn loạn, cậu không kìm nổi nữa, bật ra một tiếng rên dài:
“Anh… của anh..… em… em muốn thêm… muốn anh…”
Hắn cười, một tiếng cười điên rồ đầy ám ảnh, rồi nhanh chóng đổi tư thế, kéo cậu lên, ép Jaewon nằm sấp trên giường.
“Từng tấc da thịt này… là của anh. Không có chỗ cho ai khác,” hắn nói rồi đẩy mạnh vào, tiếng va chạm rộn ràng trong căn phòng nhỏ.
Jaewon ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ nhưng vẫn đầy sức sống, lưỡi liếm mép, rên rỉ nghẹn ngào:
“Anh… anh đừng dừng… em muốn… em muốn…”
Cậu quằn quại, hông tự nhiên uốn cong theo từng nhát đâm dồn dập, cả cơ thể run rẩy trong cơn cực khoái vừa đến gần.
Kanghyuk tiếp tục dồn lực, mỗi cú va chạm sâu sắc làm Jaewon rên lên thành tiếng, rồi tiếng hét vang vọng khắp phòng:
“Anh… anh làm em điên rồi…!”
Hắn cúi xuống, môi liếm từng giọt mồ hôi lăn dài trên sống lưng cậu, vừa xoa bóp hông vừa hôn lên vai Jaewon, để lại những dấu vết đỏ thẫm như chứng nhân cho sự chiếm hữu cuồng loạn.
Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm đầy dâm dục hòa quyện trong phòng nhỏ. Cả hai như bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát, giữa đam mê, đau đớn và chiếm hữu tột độ.
Jaewon nhìn thẳng vào mắt Kanghyuk, một ánh lửa ngời lên trong lòng cậu như đang thách thức cả thế giới. Cậu kéo mạnh người anh lại gần, đôi tay run run nhưng quyết liệt.
“Anh… hôm nay… em muốn làm anh say đắm,” giọng Jaewon như thở hổn, pha chút nghịch ngợm, nhưng cũng đầy quyết tâm.
Chỉ với một cái liếc nhìn, Kanghyuk đã biết rằng Jaewon đang lên cơn cuồng loạn của ham muốn, và lần này sẽ là cơn bão khó quên.
Jaewon tự mình trượt vào, khẽ nhấc hông lên rồi hạ xuống chậm rãi, tận hưởng từng đợt đau đớn pha lẫn khoái cảm dữ dội.
Tiếng rên của Jaewon vang lên dồn dập:
“Anh ơi… em muốn… em muốn… sướng thêm nữa… em không chịu được rồi…”
Cậu tự chủ động đẩy nhanh nhịp, tay vẫn luồn qua mông Kanghyuk kéo sát hơn, hai người như một, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ thành lời thì thầm ngọt ngào pha lẫn cuồng loạn.
Dần dần, Jaewon cảm nhận khoái cảm dâng trào. Cậu rên lên
“Anh… em sắp… sắp xuất… rồi…”
Kanghyuk không chờ thêm nữa, tay nắm lấy hông Jaewon rồi dồn dập vào trong từng nhịp. Mỗi lần vào sâu, Jaewon lại rên lên khe khẽ, tiếng rên càng ngày càng lớn dần như tiếng sóng vỗ không ngừng vào bờ đá. Cậu cảm nhận rõ từng ngấn nước nóng ấm phun ra khi cơn cực khoái đến, tiếng rên vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
“Anh… anh làm em phát điên rồi…”
Jaewon thì thầm trong hơi thở gấp, mắt nhắm nghiền mà môi vẫn cong nụ cười đầy thỏa mãn.
Cậu ngẩng mặt lên, tiếp tục chủ động đẩy hông lên theo nhịp điệu cuồng loạn của Kanghyuk, vừa rên la vừa khẽ mơn trớn trên cơ thể anh, khiến hắn càng mê mẩn hơn, hừng hực không thể cưỡng lại.
“Jaewon… em khiến anh không thể dừng lại được…”
Kanghyuk thở hổn, hai tay siết chặt lấy eo cậu, dồn từng cú đâm mạnh mẽ như muốn chiếm hữu trọn vẹn.
Những tiếng rên la pha lẫn tiếng thở hổn của hai người hòa quyện, nhịp đập dồn dập không ngừng, khoái cảm dâng cao khiến cả hai như bị cuốn vào một cơn bão mê không lối thoát.
Và rồi cơn cực khoái bùng nổ, Jaewon phun trào dòng nước ấm nóng, rên la đến nghẹn ngào trong cơn mê sảng. Kanghyuk cũng cùng lúc đó lao vào cực điểm, siết chặt lấy Jaewon trong vòng tay như muốn giữ mãi khoảnh khắc cuồng loạn này.
Cả hai ngã vào nhau, lặng im trong hơi thở hổn hển, để lại căn phòng tràn ngập hương vị của đam mê và sự chiếm hữu tột cùng.
Jaewon nằm đó, người run rẩy từng chập không ngừng, chân mở rộng đến mức cậu không thể nào khép lại được. Khuôn mặt vẫn đắm chìm trong sự đê mê, ánh mắt lờ đờ nhưng đầy thèm khát chưa nguôi.
Kanghyuk ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh như đang thưởng thức một báu vật quý giá nhất đời mình. Hắn không chịu dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn vùng giữa hai chân của Jaewon, đôi tay cứng rắn và đầy chiếm hữu vẫn tiếp tục ra vào khiến cậu rên rỉ yếu ớt.
“Em muốn nữa sao, Jaewon, hửm?”
Kanghyuk thầm thì, giọng trầm đục, pha lẫn chút đắc ý và đam mê.
Jaewon chỉ biết rên rỉ, miệng khẽ mấp máy những âm thanh không rõ, như thể lời nói cũng bị khoái cảm nghiền nát. Cậu lại xuất thêm một dòng nước ấm nóng nhỏ giọt, hơi thở dần dần yếu đi, mắt nhắm nghiền rồi cuối cùng tắt lịm trong vòng tay của Kanghyuk.
Kanghyuk ngồi thừ bên giường, mắt dán chặt vào cơ thể đang nằm mở rộng trước mặt mình, như một chiến lợi phẩm quý giá sau cơn cuồng loạn.
Bãi chiến trường ướt át, tinh dịch lấm tấm trên da, vẫn còn nóng hổi và rực lửa đam mê.
Không thể kìm nén, anh cúi xuống, lưỡi liếm nhẹ nhàng men theo những đường cong mềm mại, mơn trớn từng vùng da nhạy cảm. Đôi môi Kanghyuk áp lên da Jaewon, hôn từng vết đỏ ửng, từng dấu vết từ cuộc “chiến đấu” vừa rồi, như muốn khắc sâu dấu ấn của anh lên cơ thể cậu.
Jaewon thở dồn dập, dù tê mỏi nhưng vẫn run rẩy dưới sự chăm sóc cuồng nhiệt ấy. Kanghyuk vừa muốn chiếm đoạt vừa muốn giữ gìn cậu thật chặt, một cách dịu dàng mà đầy chiếm hữu. Anh khẽ thầm thì:
“Em là của anh… chỉ của anh mà thôi.”
Không gian ngập tràn hương vị cuồng loạn, nồng nàn, như một lời khẳng định không thể lay chuyển về quyền sở hữu đầy ám ảnh và say đắm.
Jaewon quặn người khi cảm nhận hơi ấm và lưỡi Kanghyuk vòng quanh, ngậm lấy phần nhạy cảm của cậu trong miệng. Cậu thều thào, giọng nghẹn ngào:
“Không... còn ra được nữa... hết rồi... đau..... nhẹ thôi...”
Kanghyuk cười khẩy, ánh mắt lấp lánh sự nghịch ngợm xen lẫn thèm khát. Anh không ngừng liếm, mút, chơi đùa với cậu như một thú vui đầy quyền lực, đẩy Jaewon vào mê đắm tột độ.
Sau một lúc, Kanghyuk nhẹ nhàng nhấc cậu lên, bế đi vào phòng tắm. Nước ấm tràn xuống người Jaewon, hòa quyện cùng hơi thở nặng nhọc và những dấu vết đam mê chưa kịp nguội.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng rửa sạch từng vết thương trên da thịt cậu, đôi tay vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa một sự chiếm hữu không thể lay chuyển.
Sáng hôm sau, Jaewon tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, cơ thể còn rã rời vì đêm dài cuồng loạn. Chỉ vừa mở mắt, cậu liền tìm đến Kanghyuk, ánh nhìn đầy ngọn lửa khát khao. Không một lời nói, Jaewon chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn dài đắm say, khiến Kanghyuk không khỏi bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại đầy mãnh liệt.
Ngay cả khi Kanghyuk đang chăm chú trong cuộc họp online quan trọng, Jaewon vẫn không để yên. Cậu lặng lẽ cúi xuống, bàn tay nhanh nhẹn lách qua đũng quần anh, nghịch ngợm và khiêu khích. Tiếng rên khẽ thoát ra từ Kanghyuk, mắt anh hơi nhắm lại vì cảm giác đột ngột và kích thích không ngừng.
“Em đúng là không biết đến giờ làm việc là gì nhỉ?”
Kanghyuk thở gấp, cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy dục vọng.
Jaewon cười khẩy, nhìn anh với vẻ mặt đầy khiêu khích:
“Anh mà không chịu thì em làm sao chịu nổi?”
Cả hai lại chìm trong màn dạo đầu ngẫu hứng, bữa tiệc của những ham muốn không thể ngăn cản vẫn tiếp tục, đầy cuồng nhiệt và ám ảnh.
Kanghyuk cố kìm nén từng cơn rung động khi Jaewon nhanh tay cởi từng nút quần anh, ánh mắt cậu rực lên vẻ tinh nghịch không che giấu. Cậu cúi xuống, ngậm lấy cậu nhỏ căng cứng của Kanghyuk, lưỡi linh hoạt quấn quanh, nghịch ngợm lên xuống từng nhịp đều đặn.
Tiếng thở gấp dần phát ra từ Kanghyuk, những tiếng gầm khẽ nghẹn ngào xen lẫn khoái cảm. Cậu không dừng lại, vẫn đều đều mơn trớn, kích thích bằng kỹ thuật điêu luyện khiến mọi cảm giác đều bùng nổ mãnh liệt.
“Jaewon... đừng dừng... em làm anh phát điên mất rồi...”
Kanghyuk thều thào, miệng hơi mấp máy khó nói.
Jaewon chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy đam mê và chiếm hữu, tiếp tục đánh thức từng dây thần kinh của Kanghyuk bằng những động tác đầy mê hoặc và quyến rũ.
Kanghyuk không kiềm chế được nữa, anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ấn đầu Jaewon sâu hơn vào bên trong.
Jaewon nghẹn thở, mắt trợn to nhưng vẫn không thể rút lui, bị giữ chặt dưới tay anh như một món đồ thuộc sở hữu.
Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, dùng hết sức để làm Kanghyuk thăng hoa. Tiếng thở dồn dập, lời thì thào đầy cám dỗ từ Jaewon khiến anh không thể cưỡng lại lâu hơn nữa. Chỉ một lát sau, Kanghyuk bật ra từng cơn cực khoái, xuất sâu vào cổ họng Jaewon, tiếng rên nghẹn ngào vang vọng giữa phòng.
Jaewon tự nguyện, không chống cự, nhả ra một cách nhẹ nhàng rồi nằm ngoan ngoãn dựa dưới đùi anh, mặt vẫn còn hơi đỏ ửng. Kanghyuk chỉnh lại áo, quay về màn hình họp, ánh mắt nửa chừng vẫn lơ đãng nhìn xuống nơi Jaewon yên vị bên dưới, vừa là chủ nhân vừa là con mồi của anh.
Kanghyuk kết thúc buổi họp với ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn Jaewon, người đang lim dim, mặt hồng hào nhưng mệt mỏi. Không nói lời nào, anh nhẹ nhàng bế thốc cậu lên, từng cử chỉ dứt khoát nhưng đầy cẩn trọng như sợ làm tổn thương món đồ quý giá của mình.
Quay trở lại phòng riêng, Kanghyuk tiếp tục cuộc chơi dang dở, những động tác giờ đây không còn cuồng loạn mà biến thành sự vuốt ve, chậm rãi, chiều chuộng từng cảm giác của Jaewon. Cậu dần dần thả lỏng, nhắm mắt tận hưởng, không còn phản kháng như trước.
Từng ngày trôi qua, Jaewon lệ thuộc vào Kanghyuk nhiều hơn. Những suy nghĩ về việc trốn chạy, kế hoạch thoát khỏi anh dần biến mất, thay vào đó là sự chấp nhận và nhu cầu được thuộc về Kanghyuk trọn vẹn — một sự đan xen giữa đau đớn và ngọt ngào, khiến cậu không thể thoát ra khỏi vòng tay chiếm hữu ấy nữa.
Một ngày khi căn nhà vắng lặng, Jaewon đứng trước chiếc gương lớn, ánh mắt lạc lõng nhìn vào cơ thể đầy vết tích, những dấu vết mà Kanghyuk để lại – vừa là bằng chứng của sự chiếm hữu vừa là lời nhắc nhở không thể thoát khỏi. Trong đầu cậu vang vọng tiếng nói mơ hồ, như một luồng ý nghĩ ám ảnh:
“Chạy đi… trốn đi… thoát khỏi anh ấy…”
Cậu run rẩy, đôi tay bấu chặt vào mặt gương, rồi dần dần chuyển sang nhìn về phía cánh cửa — mở hé, không khóa — ánh sáng tự do từ bên ngoài như gọi mời.
Jaewon nắm lấy tay nắm cửa, bước chân run run hướng về phía ấy. Chỉ còn một bước nữa thôi, là cánh cửa mở ra và cậu sẽ thoát khỏi tất cả.
Nhưng bất chợt, cánh cửa khẽ khép lại, nhẹ nhàng đóng lại. Bất ngờ hơn, Jaewon chợt nhận ra: chính tay mình đã nhẹ nhàng khóa chốt cửa lại. Tim cậu đập rối rắm, cái cảm giác tự do vụt mất khiến cậu ngẩng mặt, bật cười nhạt, mỉa mai bản thân.
“Không có anh… thì em là ai đây?” cậu thì thầm, giọng đầy thất vọng.
Jaewon quay lưng, ngoan ngoãn bước về chiếc ghế, ngồi xuống chờ Kanghyuk trở về, như một con mồi đã tự nguyện dâng hiến trái tim mình cho kẻ chiếm hữu.
Cánh cửa bật mở trong ánh hoàng hôn sẫm màu. Kanghyuk trở về, tháo giày chậm rãi, rồi ánh mắt anh dừng lại ở hình bóng Jaewon đang ngồi thừ trên ghế. Không điện thoại, không sách, không tiếng nhạc. Chỉ có cậu và một khoảng không vô định, mắt cậu mông lung, tay đan vào nhau đầy căng thẳng.
Kanghyuk bước đến mà không một tiếng động, cúi xuống, vòng tay ôm trọn lấy Jaewon từ phía sau, bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn lên ngực, lên cổ cậu như đã quá quen với nhịp tim nơi đó.
“Jaewon à… em ngồi đây bao lâu rồi?”
Cậu khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh, nhắm mắt trong chốc lát như để hít lấy mùi hương quen thuộc. Rồi khẽ mở miệng, giọng nhỏ như đang thú tội.
“Lúc nãy… em thấy cửa không khóa. Em đã bước đến. Em đã muốn đi…”
Kanghyuk im lặng một hồi, rồi anh cười dịu dàng, luồn ngón tay vào tóc cậu.
“Em tự do mà, Jaewon. Từ lâu rồi. Em muốn đi đâu cũng được. Chạy trốn, ghét bỏ anh, làm gì cũng được… Anh yêu em nên anh chấp nhận hết.”
Jaewon sững lại, cả người cậu như bị điện giật. Cậu quay phắt đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng, hoảng loạn. Nước mắt trào ra không báo trước, rơi xuống má, xuống môi.
“Không… Không… Em không muốn… Hức… Em không muốn đi đâu cả…”
Giọng cậu run lên, nghẹn trong nước mắt.
“Em chỉ muốn anh thôi… Chỉ mình anh thôi… Đừng rời xa em… Làm ơn…”
Kanghyuk ôm cậu chặt hơn, cúi xuống hôn lên nước mắt mặn chát của cậu. Anh thì thầm bên tai Jaewon, giọng nhẹ như gió nhưng dứt khoát:
“Anh sẽ không đi đâu hết. Em là của anh. Mãi mãi.”
Và Jaewon – giữa vòng tay đó, giữa tình yêu điên loạn và sự tự nguyện cam chịu – chỉ biết rúc sâu vào lồng ngực anh, run rẩy mà níu lấy thứ ánh sáng méo mó ấy… như thể đó là toàn bộ thế giới của cậu.
Ngày đó, trời đổ mưa rất nhẹ. Mưa không đủ ướt tóc, chỉ đủ mờ nhạt những vệt kính và làm xám lại sắc trời phía ngoài cửa sổ.
Jaewon nằm nghiêng trong lòng Kanghyuk, đầu cậu tựa lên ngực anh, lồng ngực phập phồng đều đặn như một tiếng gõ cửa rất khẽ vào ký ức.
Bàn tay Kanghyuk vẫn đều đặn vuốt ve sống lưng cậu, chầm chậm như dỗ dành một đứa trẻ chưa bao giờ biết yên ổn là gì.
“Em có hối hận không?” – anh hỏi, giọng thấp và khàn.
Jaewon nhắm mắt, một khoảng lặng trôi qua rất lâu. Rồi cậu khẽ cười – một tiếng cười không có niềm vui, chỉ có cam chịu và tàn dư của tất cả những lần phản kháng đã bị nghiền nát.
“Không. Em không còn biết hối hận là gì nữa.”
Kanghyuk siết chặt cậu hơn. Cánh tay ôm trọn cơ thể gầy nhỏ ấy, như sợ chỉ cần buông ra thôi, mọi thứ sẽ tan biến.
“Em là tù nhân của anh...” – anh nói, thì thầm, gần như một lời thú nhận.
“...nhưng trong mắt anh, em là cả thế giới. Anh chưa từng yêu ai đến thế, cũng chưa từng phát điên đến thế.”
Jaewon không trả lời. Cậu đưa tay lên chạm vào môi anh, rồi chạm vào ngực anh – nơi trái tim anh vẫn đập đều đặn, dị thường, lệch lạc – nhưng là duy nhất dành cho cậu.
Thứ tình yêu này chưa từng bình thường.
Nó giam giữ. Nó vặn xoắn. Nó bẻ gãy mọi ranh giới.
Nhưng trong cái ngục tâm chật chội và tối tăm ấy – chỉ có một mình Kanghyuk.
Và Jaewon biết, dù có mở cửa, dù có chạy ra ngoài, thì linh hồn cậu cũng đã bị phong ấn mãi mãi bên trong.
Nhiều năm sau, người ta vẫn nhắc đến căn biệt thự nằm khuất trong khu rừng yên tĩnh ở vùng ngoại ô ấy. Luôn kín cổng cao tường. Chỉ có một người đàn ông sống ở đó – không ai rõ tên, không ai rõ nghề nghiệp.
Họ nói anh ta luôn đi chợ hai phần ăn.
Luôn chỉ trò chuyện với “ai đó” qua cửa kính.
Và mỗi buổi chiều, người ta lại thấy anh ngồi trước thềm, tay ôm một khung ảnh cũ, ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ.
Có người bảo anh điên.
Có người bảo đó là tình yêu.
Nhưng không ai biết, trong căn nhà đó – có một trái tim đã từng bị giam cầm, và một trái tim chưa bao giờ muốn thoát ra.
“Ngục Tâm” không có then cửa.
Chỉ có hai kẻ yêu nhau đến phát cuồng – và tự nguyện nhốt nhau suốt một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com