ONE MORE STEP...
Chiếc xe bán tải y tế lăn bánh rời thành phố. Sương sớm lùa vào khe cửa, Jaewon ngồi trong khoang sau, ôm balo y tế chặt trước ngực. Chuyến xe rung lắc, chạy qua từng khúc cua đèo, đoạn dốc lởm chởm, rồi lại vòng quanh những dải núi mờ sương. Mặt trời lên cao đến quá trưa thì cả đoàn mới đến được bản làng vùng sâu.
Không khí lạnh và ẩm của núi rừng khiến cậu tỉnh ngủ ngay lập tức. Những căn nhà gỗ thấp, mái lợp lá cọ, người dân kéo tới xếp hàng từ trước khi xe dừng hẳn. Cậu cùng đồng nghiệp nhanh chóng dựng trạm y tế dã chiến ngay trước sân nhà văn hóa bản – chỉ có vài bàn gỗ, một số ghế nhựa, dụng cụ khám chữa bệnh và thuốc men chất trong các thùng xốp.
Jaewon bắt tay vào việc gần như ngay lập tức: phát phiếu số thứ tự, đo huyết áp, ghi nhận triệu chứng cho từng bệnh nhân. Người lớn tuổi nhiều bệnh mãn tính; trẻ nhỏ ho sốt, suy dinh dưỡng, thiếu vắc-xin. Cậu cùng các bác sĩ nội trú khác xoay như chong chóng, liên tục hỏi đáp – không có máy móc hỗ trợ, mọi đánh giá đều dựa vào kinh nghiệm lâm sàng, nghe phổi bằng ống nghe, xem từng vết mẩn, hỏi từng câu thăm dò.
Có lúc Jaewon bối rối trước một cụ già khó thở nhưng không có máy X-quang hay xét nghiệm máu. Cậu phải tự dựa vào triệu chứng lâm sàng, nghe âm phổi, đo chỉ số SpO₂ bằng máy cầm tay, rồi xin ý kiến trưởng nhóm để quyết định có nên truyền dịch, tiêm kháng sinh ngay tại chỗ hay chuyển lên tuyến trên.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa lớn, đường đất lầy lội, nhiều gia đình ở xa không thể lên trạm y tế. Jaewon được phân công theo một nhóm y tá xuống tận bản, mang theo túi dụng cụ, đèn pin và áo mưa.
Cậu trượt ngã hai lần, cả người lấm lem bùn đất, tay bầm tím vì va vào đá – nhưng không kêu than nửa lời. Đến từng nhà, khám cho từng bệnh nhân, hướng dẫn cách uống thuốc, kiểm tra lại lọ vắc-xin đã cấp phát.
Khi trở về, trời đã tối mịt. Cậu mệt lả, tranh thủ giặt sơ áo khoác bằng nước lạnh, lau người bằng khăn giấy rồi ngồi dựa lưng vào cửa sổ gỗ thở dốc. Sóng điện thoại yếu, phải dò tìm góc nhà mới bắt được tín hiệu.
Điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên Kanghyuk.
Jaewon lập cập bắt máy, giọng vẫn còn khàn khàn vì lạnh:
“Alo…?”
Đầu dây bên kia, Kanghyuk nói thấp, giọng có chút gắt:
“Làm gì giờ này mới nghe máy?”
Jaewon vội vã giải thích, kể chuyện đường xá xa xôi, chuyện trời mưa, chuyện bị trượt ngã – nhưng cũng không quên kể đã khám cho hơn bốn chục người và còn phải đi bản nữa.
Kanghyuk thở dài rõ dài, giọng dịu đi:
“Có bị thương không?”
“Chỉ trầy một chút thôi, không sao hết…”
“Có lạnh không?”
“Không… cũng hơi lạnh… nhưng em ổn mà…”
“Còn ăn uống?”
Jaewon bật cười nhỏ:
“Có ăn cơm nắm với muối vừng thôi, cũng ngon mà…”
Giọng Kanghyuk trầm hẳn, nghe như đang trách yêu:
“Được rồi. Ngủ sớm. Nếu sốt hay khó thở, gọi cho tôi liền. Cấm giấu.”
“Dạ…”
“Ngủ ngon, Jaewon.”
Jaewon tựa đầu vào vách gỗ, nghe nhịp tim mình đập mạnh, lòng ấm lên rất lạ giữa núi rừng lạnh giá. Cậu thì thầm:
“Ngủ ngon, giáo sư.”
Ngày thứ hai làm việc.
Jaewon dậy từ sớm, tranh thủ rửa mặt bằng nước suối lạnh ngắt rồi nhanh chóng chạy xuống khu y tế dã chiến. Trẻ em đến khám đông hơn hôm qua, phụ huynh đứng xếp hàng từ tờ mờ sáng.
Cậu vừa nghe phổi, đo nhiệt độ, phát thuốc, vừa hướng dẫn cách chăm sóc vết thương, vệ sinh cá nhân. Cậu du mệt tới mức mồ hôi chảy ròng ròng nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng.
Đến trưa, Jaewon vừa ăn xong suất cơm hộp, còn chưa kịp uống ngụm nước thì đã có người gọi sang hộ sinh hỗ trợ đỡ một sản phụ chuyển dạ bất ngờ.
Cứ thế tới tận tối.
Đêm xuống, trạm y tế tạm lặng, Jaewon mới ngồi xuống được một lúc, bật điện thoại và thấy có hơn mười cuộc gọi nhỡ của Kanghyuk. Cậu vội vàng gọi lại ngay bằng video.
Màn hình vừa hiện lên gương mặt Kanghyuk đang cau mày.
“Đang ở đâu đấy hả?”
“Trạm dã chiến… vừa mới rửa mặt xong…”
“Ngủ đi.”
“Chưa… em còn xem lại mấy ghi chú…”
Jaewon vừa nói vừa dụi mắt, giọng cậu nhỏ dần.
Kanghyuk thở nhẹ, ánh mắt bớt căng.
“Xem cái gì mà gật gù như gà vậy?”
Jaewon không trả lời nữa.
Cậu đã gục xuống vai ba lô, điện thoại vẫn để nghiêng nghiêng, camera quay nửa gương mặt ngủ say của cậu – hàng mi ướt mồ hôi, má ửng hồng vì lạnh.
Kanghyuk ở đầu dây bên kia cứ lặng lẽ nhìn như vậy, chẳng nỡ tắt đi. Anh kê điện thoại lên bàn, chống cằm ngắm người trong màn hình suốt hơn một tiếng – đến khi có điều dưỡng gõ cửa gọi đi thăm bệnh, anh mới tắt máy. Màn hình chớp tắt, báo cuộc gọi kết thúc – đúng lúc Jaewon khẽ động đậy. Tiếng báo bệnh nhân cần cấp cứu vang lên ngoài sân.
Jaewon choàng tỉnh, hoảng hốt định với lấy điện thoại báo lại cho Kanghyuk. Nhưng màn hình đen ngòm – điện thoại đã hết pin.
Không kịp sạc. Không kịp nói lời nào.
Cậu khoác áo, ôm túi dụng cụ y tế, theo đội đi bộ tới bản khác – cách gần 10km đường núi. Trời tối đen, chỉ có đèn pin rọi đường, thi thoảng đất lở che mất lối mòn khiến xe bán tải không thể di chuyển. Cả đoàn đành phải dùng xe máy tải thuốc đi trước, nhân viên y tế đi sau.
Nhưng khi tới khúc cua hẹp gần vách núi – bánh xe trước bất ngờ trượt đá. Tiếng hét vang lên giữa rừng.
Jaewon cùng hai người khác bị văng khỏi xe, ngã lăn xuống vệ cỏ ướt lạnh.
Cậu choáng váng, trầy xước, đầu gối rách một đường dài nhưng vẫn nghe rõ tiếng rên rỉ đau đớn của người y tá đi cùng.
“Yunjae! Anh có sao không!?”
Không ai còn nghĩ tới Kanghyuk, tới việc gọi báo tin – sóng điện thoại hoàn toàn mất.
Ở phía bên kia thành phố, Kanghyuk vừa thay xong áo blouse, đeo khẩu trang lên chuẩn bị ra xe. Anh đã hoàn thành xong loạt phẫu thuật khó của ngày hôm nay, tay vừa thu dọn bản kế hoạch hỗ trợ trạm y tế vùng sâu thì lòng bàn tay anh khựng lại.
Màn hình điện thoại im lặng. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.
Anh linh cảm có điều gì đó bất thường...
Chiếc xe tải chuyên dụng vừa đỗ lại nơi tập kết thì Kanghyuk đã bước tới, không đợi xe dừng hẳn.
“Jaewon đâu?”
Anh hỏi ngay, giọng trầm, lạnh, không chút kiên nhẫn.
Một bác sĩ trong ê-kíp trợ giúp lật sổ điểm danh.
“Jaewon… Yang Jaewon… không có trên xe này, giáo sư.”
“Không có?”
Kanghyuk nhíu mày, mắt anh chớp một nhịp đầy cảnh giác.
“Cậu ấy đi chuyến xe nào?”
“Xe máy tải ạ. Cùng với y tá Jeon Yunjae. Xuất phát trước tụi tôi khoảng một giờ… Không phải họ đã tới trạm rồi sao?”
Một khoảng im lặng nặng nề.
Gió bắt đầu nổi lên. Trời sầm màu mực. Mưa rào vừa chớm đã đập ràn rạt lên mái tôn.
Một người bên cạnh khẽ lẩm bẩm:
“Không lẽ… giữa đường…”
Kanghyuk không nói thêm gì nữa. Anh quay phắt lại, cởi ngay áo blouse đang mặc ngoài vắt lên yên xe.
“Có xe tải nhỏ nào không?”
“Ở cuối bãi có một cái chở hàng cứu trợ, vừa hạ đồ xong.”
Kanghyuk bước vội về phía đó. Hai giáo sư đi cùng hiểu chuyện, không cần hỏi thêm – lập tức chạy theo.
Chiếc xe tải nhỏ khởi động trong cơn mưa nặng hạt, đèn pha rọi vào con đường mòn lầy lội giữa rừng núi. Kanghyuk ngồi phía trước, tay nắm vô-lăng, mắt không chớp nhìn qua cửa kính mờ nước. Anh không yên tâm để ai khác cầm lái.
Một giáo sư ngồi bên ghế phụ lên tiếng
“Baek Kanghyuk, nếu trời cứ mưa kiểu này thì…”
“Chúng ta vẫn đi. Không ai bỏ nội trú giữa rừng mà ngồi đây đợi sáng.”
Một người phía sau lên tiếng nhỏ:
“Chỗ khúc cua bên suối… thường trơn lắm. Cẩn thận.”
“Chỗ đó là nơi Jaewon phải đi ngang để đến điểm sơ tán”
Kanghyuk lẩm bẩm. Tim anh đang đánh từng nhịp nặng trịch.
Tay siết chặt vô-lăng.
Lòng rối bời.
Không được xảy ra chuyện gì... Không được.
Chiếc xe tải nhỏ dừng lại đột ngột trước một khúc cua hiểm. Đèn pha chiếu sáng mặt đường lầy lội, nơi những vệt bánh xe ngoằn ngoèo cắt lên đất sình – rồi đột ngột đứt đoạn ngay cạnh một bờ dốc nhỏ.
Ngay bên mép đường, có thứ gì đó... đỏ sẫm loang ra giữa bùn ướt.
Một trong hai vị giáo sư đi cùng bước nhanh tới, cúi xuống.
“…Máu.”
Kanghyuk gần như đóng băng.
Cả người anh như rút hết máu trong nháy mắt. Tim đập nhanh không kiểm soát. Đầu óc ong lên như có ai đang đập mạnh vào thái dương.
Anh sải bước tới, quỳ thụp xuống, bàn tay run lên khi thấy bên cạnh vệt máu là một túi thuốc bị móp méo, dính bùn – loại túi anh chính tay giao cho Jaewon sáng nay.
“Túi y tế… còn thuốc, còn băng… đều bỏ lại đây...người đâu??”
Một giáo sư quan sát, giọng nặng nề.
Chiếc xe máy nằm chỏng chơ dưới mưa, vỏ bên bị trầy xước nặng, bánh trước cong vẹo. Hỏng nặng.
“Chắc họ để lại và đi bộ,” người còn lại phân tích.
“Có thể tìm nơi cao ráo gần đây để tránh mưa. Nhưng…”
Kanghyuk không đợi nghe thêm. Anh đã đứng bật dậy, mắt đảo một vòng, rồi nhìn thấy – vệt máu lấm tấm tiếp tục kéo dài về phía rừng bên trái. Nhỏ thôi, nhưng đủ để nhìn nếu biết để ý.
“Bên này!” – Anh hét lớn, giọng gần như nghẹn lại.
Không đợi hai người kia phản ứng, Kanghyuk đã nhảy xuống dốc, chân giẫm lên đá trơn trợt mà không hề chần chừ. Anh gọi lớn:
“JAEEWON!!!”
“Yang Jaewon!!! Trả lời tôi!”
Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng mưa, và tiếng nước nhỏ từ khe đá.
Hơi thở của anh gấp gáp. Tay nắm chặt đèn pin, lia khắp nơi.
Một lúc sau, cả ba người men theo vệt máu mờ, xuyên qua mấy tảng đá và lùm cây rậm. Kanghyuk là người đi đầu, miệng vẫn không ngừng gọi tên:
“Jaewon! Là tôi đây! Là Kanghyuk!”
“Em nghe thấy không?!! Là anh đây!!”
Một giáo sư phía sau vừa chạy vừa nói:
“Nếu không mất máu quá nhiều… họ vẫn còn ổn.”
Chính câu đó như xát muối vào Kanghyuk. Anh chỉ lặp đi lặp lại trong đầu:
Không được có chuyện gì… Không thể… Em phải chờ anh tới.
Một phút, rồi hai phút…
Chợt từ sau một tảng đá lớn, cách đó chừng mười mét, có tiếng thở gấp – rất nhỏ, lẫn trong tiếng mưa.
Kanghyuk khựng lại, tay giơ lên ra hiệu im lặng. Tai anh căng lên. Đôi mắt xoáy sâu vào khoảng tối phía trước.
Và rồi—
Một bóng người lảo đảo bước ra – quần áo ướt sũng, dính bùn, tay chân trầy xước, mái tóc sẫm rũ xuống mặt. Cả người run bần bật như chiếc lá trong gió, môi tái nhợt không còn chút máu.
“G…Giáo sư…”
Jaewon.
Cậu khập khiễng bước từng bước, chân kéo lê trên nền đất sình. Đôi mắt mở lớn, cố chống lại cơn choáng váng đang bủa vây.
Kanghyuk gần như chết lặng.
“Jaewon!”
Anh lao tới, ôm trọn lấy thân hình đang chực ngã ấy. Lạnh. Ướt. Và yếu đến mức chẳng còn sức để đứng vững. Tay Jaewon níu lấy áo Kanghyuk, nhưng cậu không nhìn anh – đôi mắt vẫn hướng về phía sau lưng mình, cố giơ cánh tay run rẩy chỉ về khoảng tối trong vách đá nhỏ gần đó.
“Yun… Yunjae… còn ở trong kia… không đi nổi…”
Nói xong, cả người Jaewon đổ sụp về phía Kanghyuk.
“Chết tiệt…”
Kanghyuk nghiến răng, tay siết chặt lấy cậu. Một giáo sư phía sau vội chạy tới.
“Tôi sẽ vào trong xem tình hình Yunjae!”
Kanghyuk gật đầu, giọng khàn đặc:
“Kiểm tra đường thở và mạch ngay. Còn cậu ấy…”
Anh cúi xuống, cởi áo khoác ngoài quấn lấy Jaewon, ôm lấy cậu thật sát vào lòng, đôi môi sát bên tai cậu:
“Em làm tốt rồi. Rất tốt.”
Jaewon mấp máy môi nhưng không thốt ra tiếng. Cậu chỉ vùi mặt vào ngực anh, run lên, nước mưa lẫn với nước mắt làm ướt cả áo blouse của Kanghyuk.
Kanghyuk quay đầu ra sau, gằn giọng:
“Chuẩn bị túi giữ nhiệt. Gọi xe cứu thương thứ hai. Mau lên đi.”
Anh cúi nhìn Jaewon một lần nữa, vén tóc khỏi trán cậu, thì thầm:
“Em kiên cường lắm… nhưng giờ để tôi lo.”
Một trong hai giáo sư đi cùng cuối cùng cũng xuất hiện từ phía sau vách đá, trên lưng cõng theo Yunjae – người đàn anh đang bất tỉnh, mặt trắng bệch, môi tím tái. Mái tóc dính đầy bùn, ống quần bên trái rách toạc, để lộ vết thương sâu, chân có lẽ đã gãy, máu vẫn đang rỉ qua lớp băng tạm do Jaewon buộc chặt.
Kanghyuk nhìn cảnh đó, tim như thắt lại.
Jaewon trong vòng tay anh đã bắt đầu thở gấp, ánh mắt đờ đẫn vì mất sức. Nhưng cậu vẫn thì thầm, khản giọng:
“Em… đã… cố gắng mang Yunjae về… trạm…”
Kanghyuk ôm siết lấy cậu hơn, cắn răng, giọng trầm xuống:
“Tôi biết. Tôi hiểu rồi.”
Một vị giáo sư còn lại thở gấp, kiểm tra GPS và bản đồ:
“Chỗ này… chỉ cách điểm xe hỏng chừng hai mươi cây số. Hai đứa nhỏ này… đi bộ quãng đường ấy giữa trời mưa… kéo theo người bị thương… còn băng rừng…”
Kanghyuk siết mạnh bàn tay, ánh mắt gần như vỡ ra sự giận dữ pha lẫn xót xa.
Còn Jaewon – cậu đã không còn nghe rõ nữa. Cơn lạnh thấm vào xương khiến cậu rùng mình, cánh tay vô thức co lại vì đau.
Kanghyuk vội vén áo cậu lên, thấy một vết cắt dài bên hông và chân phải đang rỉ máu. Vết thương sâu, nhưng đã được băng lại bằng áo khoác của chính Jaewon.
“Cậu tự xử lý?”
Kanghyuk hỏi khẽ, dường như chỉ là để xác nhận điều bản thân đã biết.
Jaewon không gật đầu, chỉ thở yếu ớt – nhưng cũng không phản đối.
Kanghyuk gần như muốn phát điên.
“Tại sao lại ngu như vậy, Jaewon… Tại sao lại tự kéo cả hai người đi suốt quãng đường đó… một mình… giữa rừng mưa lớn thế này…”
Cậu mấp máy, giọng run:
“Không… không còn cách nào khác…”
Kanghyuk nghẹn lại.
Anh quay sang hai giáo sư, trầm giọng ra lệnh:
“Dùng cáng. Chuyển cậu ấy lên xe ngay. Tôi ngồi cạnh Jaewon.”
Và khi cả đội bắt đầu di chuyển, trong suốt đoạn đường đầy xóc nảy và ánh đèn mờ ảo xuyên qua màn mưa, Kanghyuk không buông tay Jaewon lấy một giây.
Anh vừa giữ lấy tay cậu, vừa nhìn gương mặt gầy gò đang dính đầy mưa và đất, trong đầu vang lên từng tiếng:
“Em đã gồng lên chịu hết tất cả một mình sao?. Đồ ngốc này… tôi đau lòng lắm, biết không?”
Jaewon được chuyển vào phòng nhỏ phía sau, nơi các y tá bắt đầu cẩn thận lau sạch những vết bẩn bám đầy bùn đất và máu khô trên chân cậu. Vết thương ở bắp chân dài gần 10cm, rách sâu, cần sát trùng và khâu gấp.
Heesun, người vừa từ ca trực chính đến hỗ trợ, nhẹ nhàng nắm tay Jaewon:
“Chị sát trùng bây giờ, đau lắm… cố chịu nhé.”
Jaewon không nói gì. Mắt cậu hướng về phía phòng mổ, nơi Kanghyuk vừa bước vào, dáng người cao lớn ấy đã khoác lên áo phẫu thuật xanh lam, bước thẳng đến bàn mổ mà không hề chần chừ. Ánh mắt của anh – khi nhìn Yunjae đang bất tỉnh, mặt trắng bệch vì mất máu – trở nên lạnh như băng và sắc như dao mổ.
Phòng mổ trở nên im lặng tuyệt đối khi Kanghyuk giơ tay ra hiệu bắt đầu. Các y tá và bác sĩ nội trú vội chuẩn bị dụng cụ, mọi người đều cảm nhận được áp lực nặng nề lan toả.
“Vết rách ở thành bụng dưới, chạm tới mạc treo. Bắt đầu truyền máu. Ghim huyết áp và theo dõi mạch tim liên tục.” – giọng Kanghyuk rõ ràng, bình tĩnh đến lạnh lùng.
Khi mở bụng, máu trào ra khiến một bác sĩ nội trú mới hoảng sợ định lùi lại. Kanghyuk không quay đầu, chỉ gằn:
“Lùi là cậu ra khỏi đây. Lấy kẹp phẫu tích. Nhanh.”
Cuộc mổ kéo dài hơn một tiếng rưỡi trong căng thẳng tột độ. Có lúc, mạch của Yunjae chậm đến mức gần như ngừng lại. Một y tá kêu lên:
“Báo động tim chậm – giáo sư!”
“Tiêm Atropin. 1mg. Theo dõi phản ứng.” – anh không hề chần chừ. Đôi mắt không rời khỏi đường rạch.
Một giọt mồ hôi lăn dọc theo trán Kanghyuk, nhưng tay anh vẫn vững vàng.
Cuối cùng, khi mạch ổn định trở lại, khâu xong thành bụng, Kanghyuk mới ngẩng lên. Đôi mắt thâm quầng vì mệt, vai ướt đẫm mồ hôi.
“Ổn định. Chuyển phòng hậu phẫu.”
Khi mọi người thở phào, Kanghyuk mới rời phòng. Anh gỡ găng tay ra, bước thẳng về phía phòng bên kia – nơi Jaewon vẫn đang nằm, chân đã được khâu xong, băng trắng gọn ghẽ.
Jaewon vẫn cố ngồi dậy khi thấy anh.
“Yunjae sao rồi ạ…?”
Kanghyuk bước tới, nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
“Sống rồi. Em giỏi lắm, Jaewon. Nếu không có em, cậu ấy chắc không qua nổi quãng đường đó.”
Ánh mắt Jaewon ươn ướt. Nhưng lần này, cậu mỉm cười nhẹ – mệt mỏi, nhưng không còn sợ nữa.
“Còn anh thì sao…? Có mệt không?”
Kanghyuk nhìn cậu thật lâu, rồi cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu:
“Mệt. Nhưng thấy em còn thở thì hết mệt rồi.”
Khi y tá vừa lui ra, Kanghyuk gần như không thể giữ mình bình tĩnh nữa. Anh cúi xuống ôm chặt lấy Jaewon, kéo cậu lại sát ngực như sợ chỉ cần buông ra là người trước mặt sẽ lại biến mất trong đêm mưa nào đó.
Jaewon lúng túng, còn chưa kịp kêu lên thì đã bị Kanghyuk hôn dồn dập lên trán, lên má, lên môi—cái ôm siết càng lúc càng mạnh, như thể muốn trấn an cả hai người rằng tất cả đã kết thúc, cậu thật sự an toàn.
“Anh… anh làm gì thế… Mọi người còn ngoài kia…”
“Không quan tâm.”
Kanghyuk gằn từng chữ, vẫn ôm lấy cậu không rời, môi vẫn tìm kiếm nụ hôn như kẻ đói khát.
“Em còn đau đấy!”
Jaewon vừa rụt người, vừa ngại vừa muốn trốn khỏi vòng tay ấy, mặt đỏ bừng vì thở dốc và xấu hổ.
“Đau chỗ nào?” Kanghyuk ngẩng đầu, ánh mắt vừa sắc vừa lo.
“Chân sao rồi? Còn buốt không? Có sưng hơn lúc nãy không? Có thấy choáng không?”
Jaewon lắc đầu lia lịa, vừa bật cười vừa mếu máo:
“Không… không sao mà. Em vẫn… em vẫn ổn… chỉ hơi mỏi thôi…”
“Còn dám nói dối tôi nữa?”
Kanghyuk trừng mắt, nhưng rồi lại cúi xuống đặt thêm một nụ hôn lên môi Jaewon, lần này thật lâu, thật dịu dàng.
Anh giữ lấy gương mặt cậu, thì thầm:
“Lần sau mà liều mạng như thế, tôi không tha cho đâu. Dù có là anh hùng cũng không được phép tự làm mình đau như thế.”
Jaewon chỉ còn biết rúc vào ngực anh, mặt đỏ gay, tim đập thình thịch.
Ngoài cửa, vài đồng nghiệp đi ngang đều giả vờ… không thấy gì, chỉ cười tủm tỉm rồi lảng đi chỗ khác, để mặc cho hai thầy trò ôm nhau giữa căn phòng sáng đèn.
Kanghyuk khẽ nhướng mày khi thấy Jaewon vừa cúi đầu xấu hổ, vừa cố vặn người thoát khỏi cái ôm siết chặt ấy.
“Tôi vừa mổ xong, còn em thì bị thương... Vậy mà vẫn ngoan cố muốn chạy?” – Anh thì thầm sát bên tai, giọng khàn khàn đầy ý vị.
Jaewon giật mình, ngẩng đầu chưa kịp phản bác thì Kanghyuk đã vòng tay kéo cậu nằm xuống giường, áp sát như một cơn lốc.
“Anh— anh đang làm gì vậy?! Đây là phòng bệnh!!” – Jaewon hét nhỏ, mắt trợn tròn, hai tay chống lên ngực anh định bật dậy.
Kanghyuk vẫn nhếch môi, tay giữ lấy hai cổ tay Jaewon ghì xuống, giọng như cười như không:
“Phòng bệnh thì sao? Bệnh nhân đang cần chăm sóc tinh thần, em không biết à?”
“Không phải kiểu chăm sóc này!”
“Là kiểu gì?”
“Anh... anh không được đè lên em như vậy!”
“Chân em bị thương, tôi phải kiểm tra xem có sưng thêm không. Đây là trách nhiệm của bác sĩ phụ trách,” – Kanghyuk cúi xuống, nụ hôn lướt qua xương quai xanh làm Jaewon bật người vì buốt nhột.
“Không— không cần đâu mà! Em tự kiểm tra được!!”
Jaewon vùng vẫy, mặt đỏ ửng từ cổ đến tai, nhưng thể lực sau vài ngày kiệt sức đâu đọ nổi người đàn ông từng là lính đặc nhiệm và vừa mới thoát chết.
“Anh… đồ giáo sư....”
Jaewon rít lên, nhưng tiếng lại nhỏ xíu như mèo con.
Kanghyuk phì cười, ghé sát môi thì thầm:
“Miệng thì mắng nhưng mà em vẫn ôm riết không rời giữa rừng mưa đó hả?”
Jaewon im bặt, bị chọc trúng tim đen, tay yếu xìu buông xuống.
“Em nên học một bài học này cho kỹ, bác sĩ Yang,” – Kanghyuk nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một lần nữa, lần này kéo dài và ấm nóng hơn.
“Lần sau mà còn trốn tôi... tôi không chỉ đè như vầy đâu.”
Jaewon ú ớ, mắt nhắm tịt lại, rõ ràng là muốn kháng cự, nhưng miệng thì lại khẽ mím, đỏ bừng như vừa ăn nhầm ớt cay.
Kanghyuk vừa cúi xuống “giáo huấn” Jaewon thêm một lần nữa thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp cùng tiếng cười khúc khích của mấy bác sĩ nội trú đi ngang.
Jaewon giật bắn người, luống cuống muốn chui tọt xuống dưới chăn.
“Anh! Người ta— người ta ở ngoài đó kìa!”
Kanghyuk vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ nghiêng đầu cười khẽ, môi áp sát tai cậu:
“Em mà dám rên to thì cả trạm nghe hết.”
“Anh… đừng có— nói nhảm!”
Jaewon nhỏ giọng nạt lại, hai bàn tay bám riết lấy áo Kanghyuk mà run lên từng hồi.
Cửa phòng hơi rung lên vì ai đó va phải tay nắm ngoài hành lang, rồi tiếng cười xa dần. Kanghyuk không buông tha, thậm chí còn thuận đà kéo Jaewon lại sát hơn, bàn tay mơn trớn dọc eo khiến cậu không biết phải làm gì ngoài việc cắn môi nín thở.
Không khí trong phòng nóng dần lên, hơi thở quyện vào nhau, nụ hôn kéo dài bất tận như thể muốn nuốt trọn từng tiếng thở gấp nhỏ xíu của Jaewon.
Kanghyuk khẽ cắn lên vành tai cậu, giọng trầm đục:
“Coi như thưởng cho nội trú dũng cảm nhất hôm nay.”
“Đừng— anh đừng làm quá... Em thật sự đau mà!”
Jaewon khẽ rên, vết thương trên chân nhói lên dữ dội khiến cậu không kìm được nước mắt.
Kanghyuk lập tức dừng lại, ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Anh ngồi dậy, cẩn thận vén chăn kiểm tra vết băng trên chân Jaewon, giọng dịu hẳn đi:
“Đau lắm à? Sao không nói sớm?”
Jaewon cắn môi, mắt rưng rưng:
“Em không muốn làm mất hứng….”
Kanghyuk khẽ cốc trán cậu một cái, nửa dỗi nửa thương:
“Dù có hứng cũng không được liều. Người tôi thương còn yếu, tôi đâu có nỡ…”
Jaewon đỏ mặt rúc vào ngực anh, thở dốc nhưng vẫn cười khẽ, vòng tay ôm lấy anh thật chặt – biết rằng dù vừa suýt bị “ăn sạch”, người đàn ông này mãi sẽ không làm gì nếu không chắc chắn rằng cậu an toàn.
Sáng sớm.
Trời vẫn âm u sau cơn mưa đêm qua. Bên ngoài, tiếng xe cấp cứu từ xa vọng lại, nhắc nhở cả trạm y tế rừng núi lại bắt đầu một ngày dài.
Nhưng trong căn phòng nhỏ đèn mờ ấy, hai người vẫn nằm yên.
Jaewon nhúc nhích người đầu tiên. Cậu hé mắt, khẽ rên một tiếng vì cơ thể còn đau ê ẩm, đặc biệt là chân vẫn đang băng bó. Chưa kịp ngồi dậy, cậu đã bị một cánh tay rắn chắc kéo trở lại vào lòng.
“Em tính đi đâu hả?”
Giọng Kanghyuk khàn khàn, rõ mùi buồn ngủ nhưng vẫn đậm chất trêu chọc.
“Em… định dậy… vệ sinh một tí thôi mà…”
“Không. Nằm yên. Tôi còn chưa kiểm tra vết thương sáng nay.”
“Anh… kiểm tra xong lại hôn nữa, em biết mà…”
“Ừ, thì đúng là đang định vậy.”
Kanghyuk không đợi Jaewon phản ứng, anh đã lật cậu nằm ngửa, một tay chống bên đầu Jaewon, tay còn lại kéo áo cậu lên để lộ phần eo vẫn đang quấn băng.
Jaewon đỏ mặt quay đi:
“Anh... không có đứng đắn gì hết.”
“Tôi là giáo sư. Tôi đang kiểm tra vết thương học trò,” Kanghyuk tỉnh bơ.
“Còn nếu học trò phản ứng quá đà thì không phải lỗi tôi đâu.”
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên viền băng trắng, rồi dừng lại ở ngay mép xương hông—nơi vẫn còn hằn vết trầy đỏ từ vụ tai nạn.
Jaewon ngẩng mặt, mắt hơi long lanh vì xúc động xen lẫn xấu hổ.
“Sao anh cứ làm em mềm lòng hoài vậy…”
Kanghyuk cười, mắt vẫn không rời cậu.
“Vì em cứ dễ thương như vậy hoài… thì sao tôi chịu nổi?”
Anh khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên trán Jaewon, sau đó thì thầm sát tai:
“Hôm nay ngoan ngoãn ở lại nghỉ. Tôi đi hỗ trợ ca bệnh sáng nay rồi sẽ quay lại ngay.”
Jaewon lí nhí, tay vô thức siết nhẹ lấy góc áo Kanghyuk:
“Anh nhớ mang theo đồ ăn sáng nhé…”
Kanghyuk bật cười nhỏ, hôn lên chóp mũi cậu lần nữa:
“Rồi, bác sĩ Yang. Ăn nhiều một chút. Em nhẹ quá tôi ôm không quen.”
“Anh nói vậy là đang chê em gầy đúng không?” – Jaewon nhăn mặt hờn dỗi.
“Ừ. Gầy, ngốc, liều mạng, còn hay mít ướt nữa.” – Kanghyuk nói tỉnh bơ.
Jaewon bĩu môi, quay đi. Nhưng Kanghyuk đã nhanh tay giữ lấy cằm cậu, xoay lại đối diện anh, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc:
“Nhưng tôi thương em nhất. Nên cấm em được tự làm mình đau đấy.”
Jaewon im lặng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ, vùi mặt vào vai anh, thì thầm rất khẽ:
“Em biết rồi, em sẽ cố gắng…”
Kanghyuk siết nhẹ lấy cậu lần nữa, rồi mới chịu buông ra, đứng dậy sửa sang lại áo blouse chuẩn bị rời phòng. Trước khi bước ra cửa, anh còn ngoái lại, nháy mắt tinh nghịch:
“Nằm im ở đây. Tôi quay lại mà thấy em đi đâu là coi chừng chân kia cũng bị tôi băng bó luôn đấy.”
Kanghyuk nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại Jaewon với những suy nghĩ lẫn mệt mỏi của mình. Anh nhanh chóng đến phòng hồi sức nơi Yunjae đang được chăm sóc.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Heesun chạy lại báo cáo cho anh rằng tình trạng của Yunjae đã ổn định hơn nhiều, máu ngừng chảy và các chỉ số đang được kiểm soát tốt.
Hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến, Kanghyuk vội vàng quay trở lại phòng nghỉ, nơi cậu học trò nhỏ của mình đang chờ.
Khi anh mở cửa phòng, Jaewon đang ngồi trên giường, tay nghịch nghịch một hộp thuốc và ly nước gần đó.
Bất ngờ tiếng cửa kêu, Kanghyuk xuất hiện khiến Jaewon giật thót mình, vô tình làm rơi ly nước ra sàn. Quán tính, cậu vội vàng ngồi xuống, lom khom dọn dẹp từng mảnh vụn một, mặt tái đỏ vì xấu hổ và bất ngờ.
Kanghyuk nhìn cậu, mỉm cười trêu chọc:
“Đã bảo mà, không được làm mình giật mình như vậy chứ!”
Jaewon lí nhí:
“Em…em không cố ý đâu ạ!”
Kanghyuk cười khẽ, bước tới kéo cậu đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu:
“Lần sau tôi về, muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ thông báo trước nhé, đừng làm thằng già này hết hồn.”
Jaewon đỏ mặt, gật đầu:
“Vâng, em biết rồi.”
Jaewon sau cú giật mình đó vẫn còn đỏ mặt, nhưng chẳng mấy chốc cậu mau chóng ổn định lại và tiếp tục công việc thường ngày tại trạm y tế vùng xa.
Dù còn đau ở hông và chân, cậu vẫn cố gắng không để lộ ra ngoài, vì không muốn ai lo lắng – nhất là Kanghyuk.
Những ngày sau đó, thời tiết xấu liên tục. Mưa đổ gần như không ngừng, nguồn cung vật tư cũng trở nên hạn chế hơn. Jaewon bận rộn từ sáng sớm với việc khám sơ cấp cho người dân địa phương, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già – những người hay ngại tới bệnh viện vì đường núi khó đi.
Kanghyuk, dù đã bàn giao một phần việc cho giáo sư khác ở bệnh viện chính, vẫn ở lại trạm để hỗ trợ thêm.
Anh không nói, nhưng ai cũng thấy rõ vị giáo sư trưởng khoa khó tính ngày nào nay lại bám riết lấy khu nội trú – mà đặc biệt là khu phòng của bác sĩ Yang Jaewon.
Buổi sáng, anh kiểm tra vết thương của cậu:
“Còn đau không?”
Jaewon ngập ngừng:
“Cũng… hơi thôi ạ.”
“Đừng có giấu. Sâu như vậy mà hơi cái gì?” – Kanghyuk cau mày, rồi mở hẳn tủ thuốc ra, lấy dụng cụ ra băng bó lại.
Anh cẩn thận gỡ từng lớp băng, sát trùng, rồi băng lại chặt hơn một chút.
“Tối nay không đi đâu cả. Ở yên trong phòng. Tôi trực ngoài đó.”
Bữa ăn trưa cũng đơn sơ – chỉ có cơm trắng, canh rau và vài miếng trứng hấp. Nhưng vì Jaewon nấu, Kanghyuk ăn hết sạch.
Jaewon thở dài:
“Lúc ở bệnh viện, toàn thấy anh để cơm nguội, giờ ăn uống đàng hoàng vậy sao?”
Kanghyuk lườm cậu:
“Lúc đó ai nấu cho?”
Jaewon im thin thít.
Tối đến, trời lạnh hơn do mưa gió. Kanghyuk rút thêm chăn cho Jaewon, lại kiểm tra vết thương lần nữa. Cậu bé rên nhẹ vì thuốc sát trùng xót, nhưng không than.
Kanghyuk xoa đầu cậu:
“Em không phải mạnh mẽ đến thế đâu. Cứ kêu lên nếu đau.”
Jaewon liếc anh, giọng nhỏ như muỗi:
“Anh lại lo rồi đấy.”
“Ừ. Tôi lo. Không được chắc?”
Trong đêm tối, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều, và hai bóng người ngồi lặng trong phòng trạm – một người xoa thuốc, một người nhăn mặt ráng chịu đau nhưng vẫn cố cười.
Một góc ấm áp giữa vùng núi lạnh lẽo.
Những ngày cuối cùng ở trạm y tế vùng xa trôi qua với nhịp độ chậm rãi hơn. Mưa đã ngớt, vết thương của Jaewon cũng dần khô miệng. Cậu đi lại vẫn còn khập khiễng nhẹ, nhưng không cần bó nẹp nữa. Kanghyuk, tất nhiên, là người đích thân kiểm tra và quyết định "tạm tha" cho cậu – với điều kiện phải về bệnh viện chính để theo dõi tiếp.
Yunjae thì vẫn còn ở lại trạm thêm vài ngày để theo dõi tổn thương vùng ngực. Anh vẫy tay từ khung cửa phòng khi Kanghyuk xách hành lý đứng cạnh xe bán tải, còn Jaewon đứng bên trong, vẫn hơi rụt rè.
“Yah, nhóc!” – Yunjae gọi với.
“Đi sướng vậy đấy hả? Ở lại chăm dân khổ là tôi lo hết à?”
Jaewon ngẩng lên cười lí nhí:
“Em sẽ gửi đồ ăn ngon lên cho anh!”
Heesun thì quay sang Yunjae nháy mắt trêu:
“Anh ở lại đừng ăn mì gói suốt nhé. Dạ dày sắp thủng rồi đó!”
“Xời, thằng bé này...”
Chưa kịp nói thêm, một cú cốc rõ đau giáng lên đầu Yunjae từ phía sau.
“Còn dám than nữa à? Chính cậu ngoan cố không chịu dừng xe, mới để xảy ra tai nạn rồi còn làm Yang Jaewon bị thương theo!”
Người vừa cốc là bác sĩ phụ trách trạm – một người đàn ông đứng tuổi, từ đầu đợt công tác luôn nghiêm khắc đến lạnh lùng.
Yunjae xoa đầu, cười trừ, nhưng ai cũng thấy tai anh đỏ lên đến tận gáy. Heesun nhướng mày huých khuỷu tay vào Jaewon. Kanghyuk thì nheo mắt, kéo kính mát xuống nhìn cho rõ.
Chưa dừng lại, bác sĩ phụ trách còn chìa tay ra chỉnh lại khăn choàng cổ Yunjae rồi hạ giọng:
“Cẩn thận sức khỏe. Cậu mà sốt lại thì tôi khỏi cho ra ngoài khám bệnh nữa đấy.”
Jaewon mở to mắt. Heesun thì há hốc mồm. Kanghyuk hơi khựng lại một nhịp, rồi liếc nhìn cả hai người như thể vừa bắt gặp cốt truyện phụ phát triển bất ngờ.
Yunjae thì lúng túng ho khan.
“Đi đi, đi lẹ giùm tôi! Ở lại chắc bị cốc nữa mất!”
Heesun thì thầm nhỏ vào tai Jaewon:
“Ủa, hồi nãy ai giả vờ than bị bỏ lại? Giờ được người ta lo cho rõ kỹ kìa~”
Jaewon cười rúc rích, quay sang nhìn Kanghyuk – chỉ thấy anh chậc nhẹ một tiếng, rồi nhỏ giọng:
“Tình yêu, đúng là đâu cũng có… Mà đúng là kiểu lén lút rất đáng ngờ…”
Jaewon đỏ mặt:
“Anh cũng lén lút…”
“Nhưng tôi công khai thích em rồi.”
“………”
Ba người lên xe, lòng ai cũng mang theo một thứ cảm xúc kỳ lạ – vừa dịu dàng, vừa ấm áp – và rất khó gọi tên.
Kanghyuk đặt túi hành lý lên thùng xe, rồi quay lại nhìn nhóm nhân viên y tế địa phương đang vẫy tay tạm biệt. Một bác sĩ già tiến đến bắt tay anh:
“Cảm ơn giáo sư Baek. Không ngờ trưởng khoa nổi tiếng khó gần của ER mà lại chịu vác cả nội trú lẫn hành lý lên núi thế này.”
Kanghyuk chỉ cười nhẹ:
“Người của tôi, thì tôi chịu trách nhiệm.”
Jaewon đứng bên cạnh nghe rõ, mặt đỏ bừng như quả cà chua.
Một chị y tá trẻ dúi vào tay Jaewon một túi vải:
“Cái này tụi chị dặn mọi người làm để cảm ơn hai người đã ở lại cứu chữa đợt mưa lớn. Trong đó có bánh gạo, vài mảnh vải tay dệt… nhớ mang về dùng nha bác sĩ Jaewon!”
Jaewon gật đầu liên tục, hai tay ôm túi quà quý giá, tim thắt lại vì lưu luyến.
Lúc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi trạm, Jaewon quay đầu nhìn lại lần cuối. Dãy nhà gỗ đơn sơ đã dần lui lại sau lưng, cùng tiếng gió núi thổi nhè nhẹ và mùi lá ẩm quen thuộc. Những ngày ở đây – mưa, bùn đất, bệnh nhân thở yếu ớt, tiếng trẻ con cười rúc rích, và cả ánh mắt quan tâm của Kanghyuk – như cuốn phim tua nhanh trong đầu cậu.
Kanghyuk ngồi bên cạnh, tay siết nhẹ lấy tay Jaewon.
“Đừng nhìn nữa. Về bệnh viện chính còn khối việc.”
Jaewon cười nhỏ, dựa đầu vào vai anh:
“Em biết. Nhưng mà... em sẽ nhớ nơi này lắm.”
Kanghyuk nhìn sang, giọng trầm dịu:
“Ừ. Lần sau có đi, tôi vẫn đi cùng em.”
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường ngoằn ngoèo, đưa họ quay trở lại bệnh viện trung tâm trắng toát và nhịp sống vội vàng – nơi mà cả hai, một lần nữa, sẽ lại cùng nhau đối mặt với bao tình huống sinh – tử – và cả trái tim.
Trên đường trở về, không khí trong xe tải y tế nhẹ nhàng đến lạ. Xe lăn bánh đều đều qua những con đường núi quanh co, thi thoảng bị giật lên bởi ổ gà, nhưng Jaewon ngồi phía trong lại ngủ gật ngon lành, đầu tựa vào vai Kanghyuk.
Heesun bật nhạc nhỏ từ điện thoại, những giai điệu acoustic nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng rừng chiều đang trôi qua ngoài khung cửa.
Kanghyuk nhìn người bên cạnh ngủ ngoan, tay nhẹ đặt lên băng gạc bên hông Jaewon như để kiểm tra theo bản năng.
Cậu rúc vào người anh, mũi nhăn lại khe khẽ, tay co thành nắm đấm nơi vạt áo blouse Kanghyuk đang mặc.
“Đúng là... ngủ cũng không yên nếu không có tôi trấn an hả?” – Kanghyuk thì thầm, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jaewon. Heesun ngồi phía trước lặng lẽ quay mặt ra cửa sổ, vờ như không thấy gì.
Khi xe về đến bệnh viện chính đã gần 7 giờ tối.
Kanghyuk đánh thức Jaewon dậy. Cậu dụi mắt ngơ ngác, môi mấp máy vài câu lẩm bẩm như thể vẫn còn trong mơ.
“Dậy đi, bác sĩ nhỏ. Về đến nhà rồi.”
Jaewon vừa lồm cồm ngồi dậy, thì cửa xe vừa mở ra, một loạt y tá và nhân viên hậu cần đã có mặt đón đoàn. Heesun nhảy xuống trước, nhanh chóng bắt đầu chỉ đạo việc dời hành lý và vật tư từ xe vào kho.
Jaewon được Kanghyuk đỡ xuống xe, cậu vẫn còn hơi choáng nên đi loạng choạng, suýt vấp phải thùng y tế nếu không có anh kịp đỡ.
“Em nghỉ ngơi trước đi, để anh kiểm tra danh sách vật tư.”
“Không… em kiểm tra với.”
“Jaewon.”
Giọng Kanghyuk trầm xuống một nhịp, đủ để khiến cậu ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhưng cậu vẫn đứng cạnh, tay cầm clipboard, đưa bút cho anh và lặng lẽ đánh dấu theo.
Sau khi bàn giao, kiểm tra và ký nhận đầy đủ mọi thứ, Kanghyuk nắm tay Jaewon đưa cậu về khu nội trú.
Cả hai được sắp xếp nghỉ ngơi hai ngày để phục hồi sau chuyến công tác dài ngày.
Heesun thì cười toe khi thấy Jaewon vừa mới vào phòng đã nằm vật ra giường:
“Cậu còn tỉnh mà nhai được bữa cơm hộp thì kỳ tích lắm đó nha!”
Jaewon thều thào:
“Đừng nhắc tới cơm hộp nữa… chỉ muốn ăn cái gì mềm mềm, ấm ấm… có giáo sư đút nữa thì tốt.”
Heesun cười ngặt nghẽo. Kanghyuk đứng ở cửa chỉ tay:
“Vậy thì ăn cháo. Tôi nấu. Không ngoan thì khỏi có mà đút.”
Hai ngày trôi qua nhanh chóng với tiếng cười nhẹ, mùi cháo thơm, và những cái chạm tay vô tình rất mềm của người nào đó khi đắp lại chăn cho mình giữa đêm.
Jaewon hồi phục nhanh. Cậu cười tươi hơn, không còn cau mày ôm hông nữa. Chỉ có Kanghyuk là vẫn luôn dõi mắt theo từng cử động nhỏ của cậu, dù bề ngoài tỏ vẻ lạnh tanh.
Ngày thứ ba, cả hai trở lại ER.
Bảng phân ca mới vừa được dán lên. Heesun đón đầu cả hai ngay từ cửa:
“Back to hell, bác sĩ nội trú!”
Jaewon cười:
“Sẵn sàng rồi.”
Kanghyuk đứng sau khoanh tay, nhếch môi:
“Chú ý an toàn. Lần này mà ngã nữa, tôi đưa đi đóng gói thật đấy.”
“...Dạaa.”
Bệnh viện lại trở về với nhịp điệu hối hả thường ngày – nơi tiếng máy tim vang lên đều đặn, giọng người gọi nội soi cấp cứu, và hai bác sĩ – một lớn tuổi, một trẻ con – lại song hành trong từng bước đi quen thuộc.
Tối hôm đó, sau một ngày quay cuồng với hồ sơ bệnh án và xử lý ca cấp cứu liên tục, Jaewon mệt rã rời lê bước về phòng nội trú. Nhưng cậu vừa mở cửa, ánh đèn trong phòng đã sáng lên – và Kanghyuk thì đang ngồi vắt chân đọc tài liệu như thể chờ sẵn từ lâu.
“Trễ nhỉ.” – Anh không nhìn cậu, giọng lười biếng buông ra như thói quen.
“Em vừa mới… xong phân tích xét nghiệm máu cho bệnh nhân đột quỵ…” – Jaewon lắp bắp, tay ôm mớ giấy tờ, mồ hôi vẫn chưa khô sau cổ áo.
Kanghyuk lúc này mới ngẩng lên, mắt đảo qua cổ cậu một cái rồi vẫy tay:
“Lại đây.”
Jaewon ngập ngừng:
“Gì nữa... em còn chưa tắm…”
“Lại. Đây.” – Giọng thấp hơn, kéo dài hơn.
Jaewon nuốt nước bọt, lết tới, nghĩ chắc anh muốn kiểm tra vết thương bên hông cậu như mọi hôm. Nhưng cậu vừa ngồi xuống mép giường thì Kanghyuk đã kéo mạnh một cái khiến Jaewon ngã nhào vào lòng anh.
“Ê—!!!” – Jaewon la lên nhưng bị bịt miệng ngay lập tức bởi môi Kanghyuk.
Nụ hôn chẳng hề nhẹ nhàng. Đó là kiểu “trả bài” mà Kanghyuk đặc biệt ưu ái: vừa kéo dài, vừa có ý trách móc.
Jaewon cố gắng đẩy ra:
“Anh... không... đợi em tắm sao...?”
“Không.” – Kanghyuk đáp gọn, môi vẫn còn lướt trên vành tai cậu.
Cậu đập nhẹ vào ngực anh:
“Em còn chưa ăn gì...”
“Thì hôn trước ăn sau.” – Kanghyuk thì thầm, tay đã bắt đầu lần xuống vạt áo blouse.
Jaewon vùng vẫy:
“Đây là phòng nội trú! Có người vào thì—”
“Mấy đứa kia đều đang trực dưới. Ai lên được nữa?” – Anh liếc nhìn cánh cửa đã khóa.
Jaewon không còn đường lui, đành úp mặt vào vai Kanghyuk, mặt đỏ như quả cà chua:
“Anh... lúc nào cũng bắt nạt em…”
Kanghyuk cúi xuống hôn thêm cái nữa rồi mới khẽ cười:
“Thì em cũng đâu có ngăn tôi lại đâu.”
Đêm ấy, chẳng còn rào cản nào giữa hai người – không còn khoảng cách của giáo sư và bác sĩ nội trú, chỉ còn khao khát cháy bỏng đè nén suốt bao ngày xa cách.
Kanghyuk hôn lên mọi vết tích trên cơ thể Jaewon: từ cổ, vai, hông, tới vết sẹo còn mờ trên làn da trắng mịn.
Ánh mắt anh tối đi vì đắm say, bàn tay mạnh mẽ vuốt ve, giữ chặt lấy từng nhịp chuyển động run rẩy của Jaewon dưới thân mình.
Họ hòa quyện, dồn dập, vồ vập đến nghẹt thở – từng nhịp hôn nồng cháy như nuốt trọn lấy nhau, tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng gọi tên tha thiết.
Áo quần rơi vương vãi khắp nơi, những ngón tay siết chặt, móng tay Jaewon cào lên vai Kanghyuk để lại những vệt đỏ mờ. Cơ thể cậu nhỏ run lên vì ham muốn lẫn hồi hộp – từng tiếng rên bật ra không thể kìm giữ.
Giữa ánh đèn vàng yếu ớt, da thịt họ hòa vào nhau nóng bỏng, mồ hôi ướt đẫm lưng, những cái ôm và xiết chặt kéo dài như chẳng muốn buông rời.
Kanghyuk dừng lại giữa cơn cuồng nhiệt, ghé môi thì thầm sát tai Jaewon:
“Em chỉ được như thế này với mình tôi thôi, biết không?”
Jaewon cắn môi, thở dốc, mắt đỏ hoe:
“Vâng… chỉ anh thôi… Kanghyuk…”
Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên vết thương cũ, âu yếm, dịu dàng:
“Tôi sẽ không làm em đau.”
Nhưng rồi mọi lời hứa tan vào những đợt sóng dâng trào tiếp nối – cuồng nhiệt, không kiềm chế, chỉ còn lại bản năng và những cái ôm, cái hôn triền miên kéo dài tới tận khi bình minh vừa ló.
Và đêm hôm đó, phòng nội trú sáng đèn lâu hơn thường và một cậu bác sĩ nội trú vừa đỏ mặt vừa dụi đầu vào ngực người kia mà thủ thỉ nhỏ xíu:
“Mai em mới là người hỏi bài đó nha. Đừng tưởng hôm nào cũng được hôn xong là qua môn.”
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mỏng nhẹ chiếu xuyên qua rèm cửa, rọi lên gương mặt của hai người vẫn đang ôm nhau chặt như chẳng muốn rời.
Jaewon nằm nghiêng trong vòng tay Kanghyuk, mái tóc rối, má ửng hồng, cơ thể còn vương lại dấu vết của một đêm dài không ngủ. Cậu mơ màng hé mắt, cảm giác được lồng ngực ấm áp rung nhè nhẹ theo nhịp thở đều đặn của người đàn ông bên cạnh.
Cậu khẽ cử động, toan rút tay ra… thì bị giữ lại.
“Không được đi đâu cả,” Kanghyuk lầm bầm, mắt nhắm nghiền nhưng giọng vẫn rất tỉnh.
“Em chỉ… muốn lấy nước…”
“Không cần. Tôi lấy cho.”
“Anh đang ôm em…”
“Thì tôi ôm em và lấy nước luôn.”
Jaewon im lặng, rồi bất ngờ kéo tay Kanghyuk lên, đặt môi hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy:
“Cảm ơn vì đã tìm em. Vì đã không buông tay em.”
Kanghyuk siết nhẹ lấy cậu, ôm gọn vào lòng như thể thế giới bên ngoài không còn gì đáng bận tâm.
“Sau tất cả, anh nhận ra… không có ca mổ nào, không có phòng cấp cứu nào, không có vết sẹo nào trên người bệnh nhân… khiến anh sợ như khi thấy em ngã.”
Jaewon nhắm mắt, giấu khuôn mặt đang đỏ ửng.
Kanghyuk tiếp tục thì thầm:
“Em là ca đặc biệt nhất đời anh đấy, bác sĩ Yang Jaewon.”
Một tuần sau khi trở lại bệnh viện chính, phòng cấp cứu vẫn ồn ào, căng thẳng và quay cuồng như mọi khi.
Jaewon dần lấy lại nhịp làm việc, chân đã đỡ đau, máu me không còn làm cậu tái mặt, và ánh nhìn khiêm nhường ấy lại xuất hiện mỗi khi gặp bệnh nhân.
Nhưng có một điều thay đổi — là cái cách cậu lặng lẽ đảo mắt tìm ai đó giữa hàng tá người, cái cách ánh nhìn bối rối vụt lóe lên mỗi khi Kanghyuk bước vào phòng.
Kanghyuk thì vẫn thế — điềm tĩnh, sắc sảo, và đôi khi cực kỳ vô lý.
Và cũng như mọi ngày, sau ca trực dài, Jaewon khom lưng thu dọn tài liệu, thì giọng Kanghyuk vang lên từ phía sau:
“Vẫn chậm hơn tôi một bước.”
Jaewon bật cười khẽ, đứng thẳng lên.
“Vì anh luôn đi trước.”
Cậu cười khẽ, dụi mắt rồi ngẩng lên nhìn Kanghyuk. Một chút yên bình trôi qua giữa hai người.
Kanghyuk ngồi xuống bên cạnh, lôi ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ gói sơ sài.
“Quà gì vậy?” – Jaewon tò mò.
“Mở ra đi.”
Cậu mở hộp. Bên trong là một tấm thẻ tên mới – khắc dòng chữ:
“Dr. Yang Jaewon – Emergency Specialist.”
Tim Jaewon thắt lại.
Cậu chưa kịp lên tiếng thì Kanghyuk đã chậm rãi hôn lên môi cậu.
“Không phải,”
“Vì tôi muốn em tiến thêm một bước nữa, tới gần tôi.”
“Vậy nếu em bước rồi thì sao?” – Jaewon hỏi, mắt không rời người trước mặt.
Kanghyuk im lặng, rồi nắm lấy tay cậu, siết chặt.
“Thì tôi sẽ là người giữ chặt tay em. Dẫn em đi hết cả chặng đường này.”
Cậu ngẩn ra.
Một thoáng trong ánh đèn phòng ER, giữa tiếng còi xe cấp cứu và tiếng loa gọi tên, Jaewon bỗng thấy mọi thứ xung quanh mờ nhòe – chỉ còn Kanghyuk là rõ nét.
“Em đã từng sợ... không theo kịp anh.”
“Giờ tôi sợ em bỏ tôi mà chạy trước,” Kanghyuk mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai:
“Thế nên... One more step, Jaewon. Lần tới bước cùng nhau.”
Jaewon gật đầu, nhẹ nhàng, như một lời hứa.
Ba năm sau.
Tòa nhà khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đại học Hanseul vẫn sáng đèn như chưa từng ngủ. Những đôi chân chạy vội, những tiếng gọi cấp bách, tiếng máy theo dõi tim đập liên hồi – vẫn là thế giới đầy áp lực ấy, nhưng với Jaewon, giờ đây đã là mái nhà quen thuộc.
Trên bảng phân công trực, dòng chữ "BS Yang Jaewon – Trưởng nhóm nội trú" nổi bật. Bên cạnh là tên Kanghyuk – giờ đã là "Phó Giám đốc chuyên môn Khoa Hồi sức – Cấp cứu".
Và họ... vẫn ở đây.
Tối muộn.
Sau khi kết thúc một ca mổ phức tạp, Jaewon bước vào phòng nghỉ, gục xuống bàn chưa kịp thở thì Kanghyuk bước vào, vẫn trong áo phẫu thuật, găng tay vừa tháo ra.
Anh đứng sau lưng cậu, chạm nhẹ vai.
“Không ai đuổi theo tôi nữa rồi. Em giờ chạy nhanh lắm.”
Jaewon xoay lại, nhìn anh, ánh mắt thoáng nghẹn ngào.
“Vì anh luôn đứng chờ ở phía trước.”
Kanghyuk bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
“Giờ thì không. Tôi ở cạnh em đây. Mỗi bước.”
Khi đèn hành lang vụt tắt dần, hai người vẫn ngồi lại trong phòng nghỉ. Không tiếng còi cấp cứu, không báo động y tế. Chỉ còn tiếng thở đều, tiếng tim đập và tay trong tay.
Cậu hỏi:
“Sau tất cả, anh có thấy mình đã bước đủ chưa?”
Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt sáng như ngày đầu.
“Chưa. Nhưng tôi không sợ nữa. Vì lần này, chúng ta cùng bước.”
One More Step. And then another. And then... forever.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com