THẾ THÂN (HẠ)
Bên trong phòng mổ, ánh đèn trắng nhợt nhạt chiếu xuống cơ thể yếu ớt của Jaewon. Nhóm bác sĩ và y tá đã sẵn sàng, từng thiết bị y tế được kiểm tra lại một lần nữa.
Jaewon nằm trên bàn phẫu thuật, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Dù đang chìm trong mê man, từng hơi thở của cậu vẫn nặng nề, ngực phập phồng yếu ớt dưới sự hỗ trợ của máy thở.
Kanghyuk bước vào phòng mổ, ánh mắt anh dừng lại trên người Jaewon trong một thoáng.
Hình ảnh Jaewon trước đây hiện lên trong tâm trí—nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh mỗi khi nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ mỗi khi gọi "giáo sư".
Và cả những khoảnh khắc đau đớn.
Jaewon chưa từng phản kháng, dù anh có thô bạo thế nào. Cậu vẫn luôn cười, vẫn luôn ngoan ngoãn chịu đựng. Nhưng nụ cười ấy không phải vì không đau, mà vì cậu yêu anh đến mức chấp nhận tất cả.
Lồng ngực Kanghyuk siết chặt lại.
Đây không phải là lúc để suy nghĩ.
Anh hít một hơi thật sâu, đeo găng tay, bình tĩnh cất giọng.
"Bắt đầu phẫu thuật."
Mọi người xung quanh đồng loạt đáp lại, bầu không khí trở nên căng thẳng đến cực hạn.
Lưỡi dao mổ đầu tiên hạ xuống.
Bên trong phòng mổ, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở. Kanghyuk đứng ở vị trí chính, ánh mắt sắc bén không rời khỏi cơ thể Jaewon đang nằm trên bàn mổ. Hai bên là Gyeongwon và Jangmin, cả hai đều bận rộn với công việc của mình nhưng sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Dưới ánh đèn phẫu thuật, Jaewon trông yếu ớt đến đáng thương. Da cậu tái xanh, môi khô nứt, từng đường mạch máu hiện lên rõ ràng trên cánh tay gầy gò. Nhịp thở của cậu mong manh như sợi chỉ, máy theo dõi sinh hiệu liên tục phát ra những âm thanh cảnh báo khiến cả ba người đều căng thẳng.
"Nhịp tim giảm mạnh! Huyết áp tụt nhanh.
Gyeongwon vội vã báo cáo, đôi mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi.
Kanghyuk cau mày, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực: "Chuẩn bị truyền máu ngay! Jangmin, đảm bảo đường truyền ổn định!"
Jangmin cố giữ bình tĩnh, bàn tay cô hơi run nhưng vẫn nhanh chóng làm theo chỉ thị.
"Đã chuẩn bị xong!"
Bỗng nhiên, Jaewon co giật nhẹ, hơi thở trở nên gấp gáp rồi dần đứt quãng. Cơ thể cậu bắt đầu phản ứng bất thường, các chỉ số sinh tồn trên màn hình dao động dữ dội.
"Cậu ấy đang có dấu hiệu sốc phản vệ với thuốc mê!"
Gyeongwon hốt hoảng, tay vội vã điều chỉnh liều lượng.
Jangmin mở to mắt, giọng nói lạc đi: "Làm sao có thể... Lúc kiểm tra tiền mê không có phản ứng gì..."
Kanghyuk siết chặt bàn tay, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong lòng đã dậy sóng. Anh cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong ngón tay khi cầm dao mổ. Bệnh tình của Jaewon nghiêm trọng hơn những gì anh nghĩ.
"Giữ bình tĩnh! Điều chỉnh thuốc kháng sốc!"
Kanghyuk ra lệnh, giọng nói cứng rắn nhưng mang theo sự gấp gáp chưa từng có.
Gyeongwon lập tức làm theo, nhưng hơi thở anh cũng dồn dập không kém. Trước mắt họ, Jaewon vẫn yếu ớt nằm đó, cơ thể nhỏ bé như sắp bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Lần đầu tiên trong đời, Kanghyuk cảm thấy sợ hãi đến vậy.
Cuộc phẫu thuật kéo dài hàng giờ liền, bầu không khí trong phòng mổ căng thẳng đến mức có thể bóp nghẹt bất cứ ai. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Kanghyuk, nhưng anh không có thời gian để lau đi. Đôi mắt anh sắc lạnh, tập trung tuyệt đối vào từng vết rạch, từng đường khâu, từng thao tác đều phải chính xác tuyệt đối.
Gyeongwon đứng bên cạnh hỗ trợ, cảm nhận rõ từng nhịp tim bất ổn của Jaewon trên màn hình theo dõi. Nhịp tim yếu dần, hơi thở mong manh như sợi chỉ treo lơ lửng giữa ranh giới sinh tử.
"Chúng ta đang mất cậu ấy!" Jangmin gần như hét lên khi thấy chỉ số sinh tồn của Jaewon tụt xuống nguy hiểm. Cô cắn chặt môi, đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỗ trợ.
Kanghyuk siết chặt hàm, ánh mắt kiên định.
"Không, tôi sẽ không để điều đó xảy ra." Giọng anh trầm lạnh nhưng đầy quyết tâm.
Từng đường dao, từng mũi khâu đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Cơ thể Jaewon đã chịu quá nhiều tổn thương, đến mức từng mạch máu mong manh cũng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Gyeongwon hỗ trợ hết sức, mồ hôi thấm ướt lưng áo nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Sau nhiều giờ chiến đấu với tử thần, ca phẫu thuật tạm thời kết thúc, nhưng tình trạng của Jaewon vẫn không khá hơn là bao. Khi cậu được chuyển ra phòng hồi sức, lồng ngực cậu phập phồng yếu ớt, hơi thở nặng nề như thể bị nhấn chìm trong nước. Lượng oxy trong máu tụt giảm đáng báo động, buộc phải nhanh chóng đặt máy thở hỗ trợ. Tuy nhiên, phổi của cậu lại có dấu hiệu tràn dịch, khiến mỗi lần hít thở đều trở thành một cơn tra tấn. Nhịp thở Jaewon lúc nhanh lúc chậm, yếu dần theo từng phút trôi qua.
Hội chứng rối loạn đông máu cũng bắt đầu bộc phát. Những vết bầm tím xuất hiện trên cổ tay, bắp tay, lan dần xuống cả vùng bụng và chân. Mao mạch tổn thương khiến từng mảng da của cậu trở nên nhạy cảm, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể gây xuất huyết dưới da. Vết mổ chưa lành hoàn toàn, máu vẫn thấm ra băng gạc dù đã được cầm máu cẩn thận. Từng giọt đỏ sẫm loang dần, báo hiệu cơ thể cậu đang dần kiệt quệ.
Trên giường bệnh, Jaewon chìm trong hôn mê sâu, gương mặt tái nhợt không còn sức sống. Cậu vẫn nằm đó, mong manh, lặng lẽ chống chọi với từng biến chứng nặng nề sau ca phẫu thuật.
Gyeongwon đứng bên cạnh, ánh mắt đầy nghi hoặc. Trước đây, Kanghyuk đã từng thực hiện thành công ca phẫu thuật tương tự, nhưng lần này, tại sao tình trạng của Jaewon lại tệ đến vậy? Lẽ ra, với tay nghề của Kanghyuk, mọi chuyện không nên diễn biến theo hướng xấu đi như thế này.
Nhưng Kanghyuk chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến điều đó. Anh bỏ ngoài tai mọi thứ, gạt đi cả sự băn khoăn của Gyeongwon lẫn ánh nhìn lo lắng của Jangmin. Bước nhanh về phía giường bệnh, anh cẩn thận kiểm tra từng chỉ số của Jaewon. Đôi mắt sắc bén thường ngày giờ đây đầy căng thẳng, dõi theo từng biến động dù là nhỏ nhất trên cơ thể cậu.
Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào cổ tay gầy guộc của Jaewon, cảm nhận làn da cậu lạnh toát. Đường truyền dịch vẫn hoạt động, nhưng mạch cậu yếu đến mức gần như không cảm nhận được. Kanghyuk nhanh chóng xem xét vết mổ, nhận ra dấu hiệu xuất huyết dưới da lan rộng. Gan cậu vẫn chưa thể hoạt động bình thường, khiến độc tố tiếp tục tích tụ trong cơ thể.
“Chuẩn bị thêm một đợt xét nghiệm máu. Kiểm tra chức năng gan, đông máu và tình trạng phổi”
Kanghyuk trầm giọng ra lệnh, không để lộ chút do dự nào. Nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ tay Jaewon lại siết chặt hơn, như thể đang cố níu giữ cậu lại.
Những ngày qua là một cuộc chiến thực sự để giành giật Jaewon khỏi tay tử thần. Cậu không chỉ phải chống chọi với những tổn thương sau ca phẫu thuật mà còn đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm, từng giây từng phút đều là một trận chiến cam go.
Suy hô hấp cấp tính khiến Jaewon phải duy trì máy thở liên tục. Phổi cậu tràn dịch, khiến quá trình hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Đã có những lúc oxy trong máu tụt xuống mức nguy hiểm, buộc bác sĩ phải can thiệp khẩn cấp. Kanghyuk và Gyeongwon đã nhiều lần phải đích thân hút dịch phổi, kiểm tra phế quản và điều chỉnh lại máy thở để duy trì lượng oxy ổn định.
Hội chứng rối loạn đông máu nội mạch lan tỏa (DIC) càng khiến tình trạng Jaewon trở nên tệ hơn. Cơ thể cậu xuất huyết liên tục, vết bầm tím lan rộng trên da, máu loãng đến mức khó đông. Mỗi khi thay băng, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến vết thương rỉ máu không ngừng. Kanghyuk và Gyeongwon đã phải liên tục truyền huyết tương tươi đông lạnh, tiểu cầu và các yếu tố đông máu cho cậu, nhưng tình trạng vẫn không cải thiện ngay lập tức.
Cơ thể cậu không thể đào thải độc tố, khiến tình trạng nhiễm độc ngày càng nghiêm trọng. Mỗi lần mở mắt, cậu lại mơ hồ trong cơn mê sảng, không nhận thức rõ xung quanh. Kanghyuk đã tự tay kiểm tra từng chỉ số, điều chỉnh phác đồ điều trị liên tục, nhưng những đêm dài vẫn trôi qua trong căng thẳng.
Sốc nhiễm trùng là mối nguy lớn nhất. Những vết thương sau phẫu thuật dù đã được kiểm soát cẩn thận nhưng vẫn có dấu hiệu nhiễm trùng. Nhiệt độ cơ thể Jaewon không ngừng tăng cao, có lúc lên đến 40 độ C. Cậu run rẩy trong cơn sốt kéo dài, môi khô nứt, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Kháng sinh liều cao được truyền liên tục, nhưng cơ thể cậu quá yếu, không đủ sức chống lại hoàn toàn.
Những ngày đó, Kanghyuk, Gyeongwon và Jangmin gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Họ túc trực bên Jaewon, theo dõi từng nhịp thở, từng chỉ số sinh tồn, từng dấu hiệu bất thường nhỏ nhất. Đã có lúc tình trạng cậu trở nên xấu đến mức họ gần như bất lực. Nhưng Jaewon vẫn kiên cường bám trụ. Dù trong cơn mê man, dù toàn thân đau đớn tột cùng, cậu vẫn không buông xuôi.
Cuối cùng, sau những ngày giằng co với tử thần, Jaewon bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn. Cơn sốt dần hạ, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, các chỉ số sinh tồn ổn định hơn. Phổi cậu bắt đầu đáp ứng tốt hơn với máy thở, lượng oxy trong máu tăng lên. Quá trình đông máu dù chưa hoàn toàn bình thường nhưng đã cải thiện đáng kể. Dù vẫn còn rất yếu, nhưng lần đầu tiên sau bao ngày, cơ thể Jaewon không còn trong trạng thái báo động đỏ.
Gyeongwon đứng bên ngoài phòng bệnh, thở hắt ra một hơi thật dài. Những ngày qua, anh đã gần như kiệt sức khi theo dõi tình trạng của Jaewon. Cảm giác bất lực khi chứng kiến cậu vật lộn với từng cơn đau, từng lần khó thở, từng giây phút lơ mơ giữa ranh giới sống chết, khiến anh chẳng thể nào an lòng.
Kanghyuk thì khác. Anh không thở phào nhẹ nhõm, cũng không lộ vẻ nhẹ nhõm như Gyeongwon. Cả người anh căng thẳng đến mức gần như đông cứng. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào thân hình bé nhỏ trên giường bệnh, như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi, Jaewon sẽ lại rơi vào nguy hiểm. Những hình ảnh về cậu trong cơn nguy kịch vẫn hằn sâu trong tâm trí anh—máu tràn ra từ khóe miệng, từng nhịp thở đứt quãng, bàn tay run rẩy bấu víu vào khoảng không.
Kanghyuk siết chặt bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch. Anh biết Jaewon chưa thực sự an toàn. Trận chiến này chưa kết thúc. Và nỗi dằn vặt trong lòng anh cũng vậy.
Dù tình trạng của Jaewon đã dần ổn định, nhưng cậu vẫn chưa thể tỉnh lại. Cơ thể yếu ớt của cậu vẫn đang vật lộn với những di chứng sau ca phẫu thuật dài đằng đẵng. Kanghyuk đứng lặng bên giường bệnh, ánh mắt tối sầm vì lo lắng. Mỗi lần nhìn thấy Jaewon nằm đó, hơi thở vẫn yếu ớt dưới sự hỗ trợ của máy thở, anh lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Jangmin dù vẫn chưa thể tha thứ cho Kanghyuk, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. Những ngày qua, anh gần như không rời khỏi phòng bệnh, đôi mắt trũng sâu vì kiệt sức. Dù căm phẫn những gì anh đã làm với Jaewon, cô cũng không thể phủ nhận rằng anh thực sự quan tâm đến cậu. Cô nhìn Kanghyuk một lúc lâu, rồi cuối cùng vẫn thở dài, đặt một hộp sữa lên bàn:
"Anh không ăn uống gì thì cũng phải uống cái này đi. Nếu anh không chịu chăm sóc bản thân thì làm sao anh lo cho Jaewon được?"
Kanghyuk im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt xanh xao của Jaewon. Giọng anh khàn đặc, gần như lạc đi:
"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh."
Jangmin không đáp, chỉ siết chặt bàn tay, lòng thầm cầu mong Jaewon có thể sớm mở mắt. Cậu đã chịu đủ tổn thương rồi, nếu còn không tỉnh lại… cô thực sự không biết bản thân có thể chịu đựng thêm được nữa không.
Điện thoại của Kanghyuk rung lên trong túi áo. Anh liếc nhìn màn hình—tên người gửi hiện rõ: Jiwon.
"Em đang chờ anh. Mình cần nói chuyện."
Kanghyuk siết chặt điện thoại, ánh mắt dao động. Anh nhìn Jaewon thêm một lần nữa, bàn tay vô thức siết lại bên thành giường. Cậu vẫn bất động, hơi thở yếu ớt hòa cùng tiếng máy móc lạnh lẽo. Nhưng cuối cùng, anh vẫn cầm lấy áo khoác, bước ra khỏi phòng bệnh.
Jangmin nhìn thấy bóng lưng Kanghyuk rời đi mà không nói nổi lời nào. Cô đã hy vọng rằng sau tất cả những chuyện này, anh sẽ không còn dao động nữa. Nhưng rốt cuộc… vẫn vậy. Cô nhắm mắt, thở dài, trái tim trĩu nặng.
Đúng lúc ấy, Gyeongwon bước tới. Nhìn vẻ mặt thất thần của Jangmin, anh nhẹ giọng:
"Đừng để tâm quá. Nếu người đó thực sự xứng đáng với Jaewon, cậu ấy sẽ không rời đi vào lúc này."
Jangmin cười nhạt, giọng khàn đặc:
"Vấn đề là… Jaewon vẫn luôn chờ đợi anh ta."
Gyeongwon im lặng. Cả hai chỉ đứng đó, nhìn cánh cửa phòng bệnh khép chặt, lòng tràn đầy bất lực.
Jiwon ngồi trên sofa, ánh mắt tối sầm khi thấy Kanghyuk bước vào. Ngay khi anh vừa ngồi xuống, cô ta đã lạnh lùng lên tiếng:
"Anh còn quay lại đây làm gì?"
Kanghyuk nhíu mày, không thích thái độ của Jiwon, nhưng vẫn cố kiềm chế:
"Em nhắn tin bảo cần nói chuyện."
Jiwon bật cười khẩy, quăng điện thoại xuống bàn.
"À, em chỉ muốn xem anh có còn để tâm đến em không thôi. Hóa ra, Jaewon vẫn quan trọng hơn em nhỉ?"
Không gian tràn ngập căng thẳng. Kanghyuk siết chặt bàn tay, giọng trầm xuống:
"Jiwon, đừng làm loạn nữa. Anh không muốn tranh cãi với em lúc này."
"Không muốn tranh cãi?" Jiwon đứng bật dậy, mắt đỏ hoe vì tức giận.
"Vậy mà lúc trước anh vì tôi mà ruồng bỏ cậu ta! Giờ cậu ta bệnh liệt giường, anh lại ở bên chăm sóc? Kanghyuk, rốt cuộc anh xem tôi là cái gì?"
Kanghyuk cười nhạt, ánh mắt đầy thất vọng.
"Có lẽ là một sai lầm."
Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim Jiwon. Cô ta đứng chết lặng vài giây, rồi bất chợt đập mạnh tay xuống bàn, gào lên:
"Anh nghĩ anh có thể bỏ rơi tôi dễ dàng như thế sao? Nếu không có tôi, anh đã chẳng bao giờ để mắt đến Jaewon! Chính tôi đã kéo anh xuống bùn, thì cậu ta cũng đừng hòng được yên!"
Kanghyuk nhìn Jiwon như thể đang nhìn một người xa lạ. Không còn gì để nói, anh xoay người rời đi, mặc kệ Jiwon đứng đó, đôi mắt ngập tràn oán hận.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Jiwon siết chặt nắm tay, móng tay bấu sâu vào da thịt.
"Nếu không có tôi, Jaewon cũng đừng mong sống sót…"
Jiwon không biết Jaewon đang ở đâu, nhưng cô ta vẫn nuôi hận trong lòng. Càng ngày, sự lạnh nhạt của Kanghyuk càng khiến cô ta phát điên. Những tin tức mập mờ mà cô nghe được từ bệnh viện khiến cô nghi ngờ—Jaewon vẫn còn sống, và có lẽ, đang ở một nơi nào đó được che giấu rất kỹ.
Cô ta bắt đầu điều tra, lục lọi những mối quan hệ của Jaewon. Và rồi, thông qua một số y tá trong bệnh viện, Jiwon vô tình nghe được một cái tên—Gyeongwon.
Không chần chừ, cô ta lần theo manh mối, tìm đến bệnh viện nơi Gyeongwon làm việc. Ban đầu, cô ta không dám chắc Jaewon ở đó, nhưng khi thấy thái độ lấp lửng của một số nhân viên, Jiwon biết mình đã đúng.
Chờ đến đêm muộn, khi bệnh viện vắng người, Jiwon lẻn vào trong. Cô ta cẩn thận xem xét danh sách bệnh nhân, lần tìm từng phòng bệnh. Và rồi, cô ta dừng lại trước một cánh cửa—nơi có một bệnh nhân không được ghi tên rõ ràng.
Jiwon đẩy nhẹ cửa bước vào.
Trên giường bệnh, Jaewon vẫn đang chìm trong hôn mê. Da cậu tái nhợt, cơ thể gầy đi trông thấy, hơi thở yếu ớt. Nhìn thấy cảnh này, Jiwon bật cười lạnh.
"Cậu vẫn chưa chết à?"
Cô ta tiến lại gần, ánh mắt thoáng hiện lên sự độc ác. Jiwon bước lại gần, nhìn xuống Jaewon đang nằm bất động trên giường bệnh. Ánh mắt cô ta tối sầm, sự căm hận cuộn trào như ngọn lửa thiêu đốt lý trí.
"Vẫn chưa chết à?" Cô ta lẩm bẩm, giọng đầy cay độc.
Không một chút chần chừ, Jiwon đưa tay giật mạnh ống nội khí quản ra khỏi miệng Jaewon.
Tít! Tít! Tít!
Tiếng máy báo động lập tức vang lên inh ỏi.
Jaewon đột ngột co giật, cơ thể run rẩy dữ dội. Cậu bắt đầu hoảng loạn khi cơn đau buốt ập đến. Lồng ngực như bị bóp nghẹt, cậu hé miệng cố gắng hô hấp nhưng chỉ có những âm thanh rít lên yếu ớt.
Khí quản bị tổn thương nghiêm trọng. Một cơn co thắt mạnh siết lấy cổ họng khiến cậu bật ho sặc sụa. Cổ họng đau rát như bị cắt nát, cậu quờ quạng bàn tay yếu ớt lên, nhưng không thể bấu víu được gì.
"Bẩn thỉu đến mức này cơ à?"
Jiwon cười nhạt, ánh mắt đầy khinh miệt.
Cô ta không cho Jaewon cơ hội thở dốc, lập tức túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh khỏi giường.
Rầm!
Cơ thể Jaewon bị quật xuống nền gạch lạnh băng. Cú va chạm mạnh khiến đầu cậu đập xuống đất, một vệt máu loang ra ngay trên trán, ống truyền dịch bị kéo giật ra, máu cũng bắt đầu rỉ ra từ mu bàn tay. Đôi mắt cậu nhòe đi vì đau đớn. Cơn đau nhói xuyên thấu vào từng dây thần kinh, làm tầm nhìn cậu tối sầm.
Jaewon hoảng loạn cố gắng thở, nhưng không khí chẳng thể lọt vào phổi. Cậu bật ho liên tục, rồi đột nhiên—
Một dòng máu đỏ tươi trào ra khỏi miệng.
Cơn ho kéo dài, máu từ khí quản bị tổn thương không ngừng trào ra, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Cơ thể Jaewon run rẩy, bàn tay yếu ớt bấu víu lấy nền đất, nhưng chẳng còn chút sức lực nào để chống cự.
Jiwon nhìn cảnh đó, không những không hối hận mà còn nhếch môi cười lạnh.
"Giãy giụa vô ích thôi."
"Nhìn cậu thật đáng thương."
Jiwon nhìn thấy sự vùng vẫy của Jaewon, trong mắt cô ta chỉ có sự hả hê. Cô vẫn chưa buông tha, lại tiếp tục đạp mạnh vào ngực Jaewon.
Cậu ho sặc sụa, toàn thân co giật, đôi tay run rẩy bấu víu vào Jiwon, đôi mắt ầng ậng nước. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ dần.
Jiwon cười lạnh. Cô ta kéo mạnh Jaewon dậy, giơ tay, tát mạnh vào mặt cậu.
Chát!
Gương mặt Jaewon lệch sang một bên. Cậu run rẩy, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực. Đôi mắt mê man nhìn Jiwon đang giáng xuống từng cơn giận dữ
Ngay lúc này, cánh cửa phòng bật mở.
"Cô đang làm cái quái gì vậy?!"
Jangmin lao vào, chết sững khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Jaewon nằm bất động trên sàn. Cậu yếu ớt run lên, cố gắng hít thở khó khắn. Máu rỉ ra từ bàn tay và miệng, còn Jiwon đứng đó, ánh mắt tràn đầy căm hận.
"Jiwon, cô điên rồi sao?!" Jangmin hét lên, lao đến.
Jiwon cười nhạt. "Tôi chỉ giúp cậu ta giải thoát thôi mà."
"Cô không được động vào Jaewon!" Jangmin nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.
Jiwon không thèm để ý, lập tức lao vào đánh Jangmin. Hai người giằng co kịch liệt. Jiwon cố đẩy Jangmin ra, nhưng Jangmin kiên quyết không lùi bước.
"Cô ra khỏi đây ngay."
"Cô nghĩ mình có thể cản tôi sao?" Jiwon bật cười nhạt.
Không chờ thêm giây nào, cô ta lao tới, định đẩy mạnh Jangmin ra Nhưng Jangmin cũng không phải người yếu đuối. Cô lập tức giơ tay ra chặn lại. Hai người phụ nữ giằng co dữ dội ngay giữa phòng bệnh.
Jiwon cố gắng vặn tay Jangmin để thoát ra, nhưng Jangmin giữ chặt, quyết không để cô ta tiến gần đến Jaewon.
"Cô điên rồi à?! Đừng có làm loạn trong bệnh viện!"
Jangmin nghiến răng, cố gắng đẩy Jiwon ra ngoài.
Jiwon hất mạnh tay, khiến cả hai mất thăng bằng. Jangmin lùi lại vài bước, đập mạnh vào chiếc tủ thuốc phía sau, một số dụng cụ y tế rơi loảng xoảng xuống sàn.
Jaewon run rẩy nằm dưới đất, cậu co quắp người nôn khan, Jiwon thấy vậy, càng thêm nóng nảy. Cô ta lao tới, định tóm lấy Jaewon, nhưng ngay lập tức—
"Không được!"
Jangmin bật dậy, lao đến kéo mạnh Jiwon ra. Bỗng nhiên, Jiwon vung tay lên—
Chát!
Một cái tát vang lên rõ mồn một trong không gian chật hẹp.
Jangmin lảo đảo, cảm nhận được sự đau rát lan khắp một bên má. Nhưng cô không lùi bước, chỉ càng siết chặt tay Jiwon, kiên quyết không để cô ta lại gần Jaewon.
"Cô điên rồi! Dừng lại ngay!" Jangmin gằn giọng.
"Tránh ra!" Jiwon rít lên, cố sức vùng khỏi tay Jangmin.
Cả hai tiếp tục giằng co, không ai nhường ai. Trong lúc hỗn loạn, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cánh tay cô ta.
"Cô làm loạn đủ chưa?"
Giọng nói lạnh lẽo đến rợn người vang lên.
Jiwon ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tối sầm của Kanghyuk. Anh không còn vẻ bình tĩnh thường ngày nữa, thay vào đó là cơn giận dữ bị dồn nén đến cực hạn.
Jiwon giật tay ra, hét lên: "Tại sao anh cứ bảo vệ nó?!"
Kanghyuk không đáp. Anh chẳng còn tâm trí để đôi co, ánh mắt đã dán chặt vào Jaewon. Nhưng ngay khi nhận ra tình trạng nguy kịch của Jaewon, Kanghyuk lập tức lao tới, đôi mắt tối sầm đầy hoảng loạn.
"Jaewon!"
Cậu nằm trên sàn lạnh lẽo, hơi thở đứt quãng, đôi môi tái nhợt run rẩy không nói nên lời. Máu từ mũi và khóe môi rỉ ra, từng cơn ho khiến vết thương trong cổ họng rách ra thêm. Mỗi nhịp thở yếu ớt đều như lưỡi dao cắt sâu vào lồng ngực Kanghyuk.
Anh run rẩy quỳ xuống bên cạnh, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của cậu. Nhưng khi vừa chạm vào người Jaewon, cậu bỗng sợ hãi lùi lại, đôi mắt ngập nước, bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ họng mình như muốn cầu xin.
Kanghyuk cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Anh siết chặt hai tay, cố gắng kiềm chế cơn bộc phát trong lòng. Nhưng khi thấy Jaewon lại sặc mạnh, máu từ mũi chảy ra không ngừng, cơ thể cậu run lên vì đau đớn, Kanghyuk không thể giữ bình tĩnh thêm nữa.
Anh giận dữ quay phắt sang Jiwon, ánh mắt sắc bén như dao găm.
"Cô làm cái quái gì vậy?! Cô muốn giết người sao?!"
Jiwon cứng đờ, nhưng chưa kịp đáp lời, Kanghyuk đã quay lại, tập trung toàn bộ vào Jaewon. Anh nghiến răng, vội vàng nâng cậu lên, kiểm tra đường thở.
"Thở đi, Jaewon! Nhìn tôi, thở đi!"
Jaewon co giật nhẹ, ngón tay run rẩy bấu vào cánh tay Kanghyuk. Cậu cố gắng mở miệng nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có nước mắt trào ra, lăn dài trên má.
"Bình tĩnh nào...!" Kanghyuk siết chặt tay, từng động tác đều vô cùng khẩn trương.
Jangmin cũng lao đến giúp anh ổn định Jaewon, nhưng cậu vẫn liên tục sặc, từng cơn ho kéo dài khiến máu tươi trào ra từ cổ họng.
"Cậu ấy không ổn, phải cấp cứu ngay!" Jangmin hét lên, nước mắt chực trào.
"Đừng để tôi mất em...cố gắng lên Jaewon."
Kanghyuk thì thầm, giọng anh nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt đỏ ngầu vì tuyệt vọng.
Lần đầu tiên trong đời, anh phát điên vì sợ hãi.
Jaewon gần như lịm đi trong vòng tay Kanghyuk. Hơi thở cậu yếu ớt, cả người cậu cứ run lên không ngừng, làn da tái nhợt càng lộ rõ sự mệt mỏi tột cùng. Mí mắt cậu khẽ động đậy nhưng không thể mở nổi, ý thức mơ hồ chìm dần vào bóng tối.
"Kang... hyuk..."
Đôi môi nứt nẻ của cậu khẽ mấp máy, nhưng âm thanh phát ra chỉ là một tiếng thở khàn yếu, gần như không thể nghe thấy.
Kanghyuk cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh vội vã kiểm tra nhịp thở của cậu—quá yếu! Nhịp tim cũng dần chậm lại!
"Không được! Jaewon, em phải tỉnh lại!"
Kanghyuk hét lên, bàn tay run rẩy giữ chặt cơ thể cậu.
Nhưng Jaewon không thể đáp lại. Cậu lại lên cơn sặc dữ dội, cổ họng co giật khiến máu tươi chảy ra nhiều hơn. Cả cơ thể cậu lạnh dần, từng cơn run rẩy không thể kiểm soát.
"Kéo giường cấp cứu tới đây ngay!" Jangmin hét lên với nhân viên y tế.
Kanghyuk gấp gáp đặt Jaewon xuống sàn, bắt đầu sơ cứu cho cậu. Anh nghiến răng, ép ngực cho cậu từng nhịp một, cố gắng giành giật cậu khỏi tay tử thần.
"Em không được bỏ tôi, nghe không?! Jaewon!" Giọng anh nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng.
Jaewon không còn đủ sức để phản ứng. Cậu chỉ có thể cảm nhận những cơn đau âm ỉ từ khắp cơ thể, hơi thở nặng nề, từng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cả thế giới trước mắt mờ dần...
Jaewon nguy kịch.
Không thể chờ thêm, Kanghyuk cắn răng bế thốc Jaewon hướng về phía phòng cấp cứu. Phía sau, Jiwon vẫn đứng đó, sững sờ nhìn theo bóng lưng Kanghyuk. Đôi mắt cô ta tối sầm lại khi thấy cách anh hoảng loạn vì Jaewon. Ngón tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào da đến bật máu, nhưng cô ta chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Jangmin cũng không buồn để ý đến Jiwon nữa. Cô vội vàng đuổi theo Kanghyuk, trong lòng hoang mang tột độ.
Kanghyuk chạy thẳng vào khu cấp cứu, giọng anh vang lên đầy lo lắng:
"Chuẩn bị phòng cấp cứu ngay! Cậu ấy không ổn!"
Các bác sĩ và y tá lập tức chạy tới, nhanh chóng đặt Jaewon lên giường bệnh. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, tiếng máy móc, tiếng bước chân, tiếng chỉ đạo dồn dập vang lên.
Ngay khi Jaewon được đặt lên giường cấp cứu, các bác sĩ lập tức vây quanh cậu. Kanghyuk gấp gáp đeo găng tay, trực tiếp tham gia vào quá trình cấp cứu. Hơi thở của Jaewon rời rạc, lồng ngực phập phồng yếu ớt, từng cơn co giật nhẹ khiến cơ thể cậu run lên. Một bác sĩ nhanh chóng kiểm tra mạch đập, sắc mặt tái đi khi thấy nhịp tim tụt xuống mức nguy hiểm.
"Mạch yếu! Nhịp tim chỉ còn 40!"
"Kanghyuk, bệnh nhân đang suy hô hấp nghiêm trọng!"
Một bác sĩ khác lên tiếng khi thấy chỉ số oxy trong máu giảm mạnh. Jaewon vẫn đang gắng sức thở, nhưng khí quản bị tổn thương sau khi bị rút ống đột ngột khiến mỗi hơi thở đều trở thành một cực hình.
"Đặt lại nội khí quản ngay!"
Kanghyuk ra lệnh, giọng đầy căng thẳng. Anh tự tay cầm dụng cụ, cẩn thận luồn ống vào cổ họng Jaewon. Cậu khẽ giật mình, đôi mắt hé mở trong cơn mơ hồ, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Kanghyuk biết cậu đang đau đớn đến mức nào, nhưng anh không có thời gian để mềm lòng.
Một y tá nhanh chóng tiêm thuốc an thần và giảm đau vào đường truyền tĩnh mạch. Nhưng đúng lúc đó, Jaewon đột ngột sặc mạnh, máu tươi từ trong miệng trào ra. Toàn thân cậu co giật dữ dội, máy đo nhịp tim phát ra âm thanh cảnh báo liên tục.
"Chuẩn bị dẫn lưu ngay!"
Kanghyuk gần như gầm lên, ánh mắt anh đỏ hoe vì căng thẳng tột độ. Một bác sĩ nhanh chóng cầm dao rạch một đường bên lồng ngực Jaewon, đưa ống dẫn lưu vào. Dịch máu theo ống chảy ra ngoài, giúp giảm bớt áp lực lên phổi.
Nhưng tình trạng của Jaewon vẫn không ổn. Chỉ số huyết áp tiếp tục giảm, dấu hiệu sốc nhiễm trùng rõ ràng hơn. Kanghyuk nắm chặt tay, ra lệnh truyền thêm dịch và thuốc vận mạch để giữ huyết áp ổn định. Anh nhìn Jaewon đang nằm đó, yếu ớt đến mức gần như chẳng còn sự sống.
"Jaewon, đừng ngủ... Cố lên..."
Giọng anh khẽ run, lần đầu tiên trong đời Kanghyuk cảm thấy bất lực đến vậy.
Sau khi dẫn lưu dịch máu trong phổi, nhịp thở của Jaewon có chút cải thiện, nhưng tình trạng vẫn nguy hiểm. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi chặt chẽ từng chỉ số. Kanghyuk đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Jaewon dù chỉ một giây. Đôi môi cậu vẫn nhợt nhạt, những vệt máu chưa khô còn vương trên cổ áo bệnh nhân.
Máy đo nhịp tim vẫn phát ra những tiếng bíp bất ổn, huyết áp của Jaewon dù đã được hỗ trợ bằng thuốc nhưng vẫn chưa thực sự ổn định. Cậu nằm yên trên giường bệnh, hàng mi khẽ run, mí mắt động đậy như thể đang cố gắng mở ra nhưng không thể.
“Kanghyuk… vẫn không ổn, tình trạng sốc nhiễm trùng đang tiến triển nhanh…” Gyeongwon cau mày, giọng nói đầy lo lắng.
“Chúng ta cần kiểm tra toàn bộ các chỉ số một lần nữa, xem cơ quan nào đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.”
Kanghyuk không nói gì, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng kiểm tra từng dấu hiệu trên cơ thể Jaewon. Tay cậu lạnh ngắt, mạch yếu dần, dấu hiệu suy gan càng lúc càng rõ ràng hơn.
"Chuẩn bị xét nghiệm lại chức năng gan, thận, và kiểm tra tình trạng nhiễm trùng."
Kanghyuk cất giọng khàn đặc. Anh nhìn y tá chuẩn bị dụng cụ, bản thân cũng không thể ngồi yên mà tự tay lấy mẫu máu của Jaewon.
Jangmin đứng lặng một góc, nắm chặt bàn tay. Cô chưa từng thấy Kanghyuk trong trạng thái này—một giáo sư Baek Kanghyuk luôn lạnh lùng, cứng rắn, giờ đây lại lo lắng đến mức quên đi mọi thứ xung quanh.
Một y tá khác bước đến, thì thầm báo cáo kết quả xét nghiệm sơ bộ. Gương mặt Kanghyuk tối sầm lại khi nhìn bảng số liệu: tình trạng viêm nhiễm ngày càng nghiêm trọng, nguy cơ suy đa tạng đang đến gần.
Anh cắn chặt răng, đưa tay vuốt nhẹ lên trán Jaewon, giọng nói đầy kiên quyết:
“Không sao đâu… Anh sẽ không để em đi đâu cả.”
Jaewon vẫn chìm trong cơn hôn mê, không nghe thấy gì, nhưng hàng mi cậu lại khẽ động, như thể đang phản ứng lại với giọng nói quen thuộc ấy.
Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, Kanghyuk lập tức chỉ định truyền kháng sinh mạnh để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng. Một y tá nhanh chóng chuẩn bị thuốc, trong khi Gyeongwon điều chỉnh lại hệ thống truyền dịch để giữ huyết áp của Jaewon không tụt quá mức nguy hiểm.
“Chúng ta phải kiểm soát nhiễm trùng trước, nếu không sẽ tiến triển thành suy đa tạng."
Gyeongwon nói nhanh, mắt không rời khỏi màn hình theo dõi. Nhịp tim của Jaewon vẫn bất ổn, có lúc rơi xuống quá thấp khiến mọi người trong phòng đều căng thẳng.
Kanghyuk siết chặt ngón tay, ánh mắt dán chặt vào từng chỉ số sinh tồn của Jaewon. Anh tự tay điều chỉnh lượng oxy, đảm bảo phổi của cậu vẫn nhận đủ dưỡng khí để duy trì sự sống. Nhưng ngay khi vừa hoàn thành, một tiếng bíp dài chói tai vang lên—Jaewon bắt đầu rơi vào trạng thái ngừng tuần hoàn.
“Chuẩn bị sốc điện!” Một bác sĩ khác hét lên.
Y tá vội vàng đưa máy khử rung tim đến. Kanghyuk ngay lập tức đặt hai miếng điện cực lên ngực Jaewon.
“Xả điện—200J!”
Cơ thể Jaewon bật lên theo lực sốc. Nhưng đường điện tâm đồ vẫn là một đường thẳng đáng sợ.
“Tiếp tục, 300J!”
Lần này, sau cú sốc điện thứ hai, nhịp tim của Jaewon chợt rung lên. Một nhịp. Hai nhịp. Cuối cùng, một đường sóng mỏng manh xuất hiện trên màn hình.
Kanghyuk nín thở nhìn chằm chằm, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Tiếp tục ép tim, giữ nhịp ổn định.”
Gyeongwon lập tức tiếp tục hồi sức tim phổi. Mỗi lần anh ấn xuống, lồng ngực gầy gò của Jaewon như muốn sụp xuống theo lực ép.
“Nhịp tim đang trở lại… nhưng huyết áp vẫn quá thấp!” Một y tá báo cáo.
“Truyền thêm dung dịch tăng cường vận mạch."
Kanghyuk ra lệnh, giọng khàn hẳn đi vì căng thẳng. Anh không cho phép bản thân mất tập trung dù chỉ một giây.
Thời gian trôi qua trong căng thẳng tột độ. Mỗi lần nhịp tim của Jaewon chững lại, cả phòng bệnh lại chìm vào cơn hoảng loạn. Kanghyuk gần như không thể rời mắt khỏi cậu. Mỗi phút trôi qua đều là một cuộc chiến giữa sự sống và cái chết.
Sau gần như cả một thời gian dài chạy đua với tử thần, các chỉ số dần trở nên ổn định hơn. Nhịp tim của Jaewon không còn quá bất thường, huyết áp cũng được giữ ở mức an toàn tạm thời. Dù chưa thể nói trước điều gì, nhưng ít nhất, cậu vẫn còn ở đây.
Anh chưa từng tin vào thần thánh, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân phải cầu nguyện. Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, trước một Jaewon mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi, anh chỉ có thể bấu víu vào hy vọng nhỏ nhoi nhất.
Bàn tay Kanghyuk siết chặt, từng đốt ngón tay trắng bệch. Anh cúi đầu lặng lẽ cầu nguyện.
"Làm ơn… đừng mang em ấy đi."
Anh không biết mình đang cầu xin ai—chúa trời, số phận, hay chính Jaewon. Nhưng anh nguyện đánh đổi tất cả, chỉ cần cậu có thể tỉnh lại, chỉ cần cậu có thể sống.
Gyeongwon đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn Kanghyuk. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh là sự mệt mỏi tột độ, nhưng hơn cả là nỗi tuyệt vọng chưa từng thấy trước đây.
Không ai lên tiếng. Không ai phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. Chỉ có âm thanh máy thở vẫn đều đặn vang lên, từng nhịp, từng nhịp một—mỏng manh, nhưng vẫn còn đó.
Jaewon vẫn đang chiến đấu. Và Kanghyuk cũng vậy.
Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng, các chỉ số sinh tồn của Jaewon dần ổn định, nhịp tim đã bớt rối loạn, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn. Nhìn thấy những tín hiệu tích cực đó, Gyeongwon và Jangmin mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Kanghyuk không dám lơi lỏng. Dù Jaewon đã vượt qua cơn nguy kịch trước mắt, nhưng tổn thương cậu phải chịu vẫn còn nghiêm trọng. Anh nhanh chóng đưa ra quyết định—phải tiến hành thêm một ca phẫu thuật khẩn cấp để xử lý hậu quả từ việc bị rút nội khí quản đột ngột và chấn thương do Jiwon gây ra.
Kanghyuk đứng lặng trước bàn mổ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Jaewon. Hình ảnh cậu giãy giụa, sặc máu, gần như lịm đi dưới tay Jiwon vẫn in hằn trong tâm trí anh. Nắm tay siết chặt, Kanghyuk hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh. Đây không phải lúc để dao động.
"Bắt đầu phẫu thuật." Anh ra lệnh, giọng trầm ổn nhưng mang theo sự quyết tâm tuyệt đối.
Lưỡi dao mổ khẽ rạch xuống, từng đường cắt chính xác mở ra trước mắt anh. Nội khí quản của Jaewon bị tổn thương nghiêm trọng do bị rút ra đột ngột, khiến đường thở phù nề và tắc nghẽn một phần. Kanghyuk phải tiến hành mở khí quản tạm thời để đảm bảo việc hô hấp được duy trì ổn định.
Huyết áp Jaewon bất ngờ dao động, nhịp tim cậu yếu đi. Gyeongwon lập tức điều chỉnh thuốc, nhưng Kanghyuk vẫn không khỏi lo lắng. Anh cắn chặt răng, bàn tay không ngừng thao tác, cố gắng vừa xử lý tổn thương, vừa theo dõi sát sao từng thay đổi trên cơ thể cậu.
Máu vẫn tiếp tục chảy, thấm đẫm găng tay phẫu thuật của anh. Kanghyuk gần như nín thở, từng giây trôi qua dài tựa thế kỷ. Anh chưa bao giờ cảm thấy sự sống của một người mong manh đến thế.
"Làm ơn... đừng rời xa anh."
Lời khẩn cầu vang lên trong đầu anh, nhưng ngoài mặt, anh vẫn giữ sự tỉnh táo tuyệt đối.
Sau nhiều giờ căng thẳng, ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công. Đội ngũ y tế thở phào nhẹ nhõm, nhưng Kanghyuk thì không. Anh chỉ thực sự an tâm khi tự tay đẩy giường bệnh của Jaewon về phòng hồi sức đặc biệt.
Jaewon vẫn chìm trong hôn mê, gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống. Đôi môi cậu khô nứt, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn hơn trước. Kanghyuk nhìn cậu, lòng nặng trĩu. Cậu đã chịu bao nhiêu đau đớn, đã suýt mất mạng bao nhiêu lần, và anh—người đáng lẽ phải bảo vệ cậu—lại chính là kẻ đã đẩy cậu vào vực sâu này.
Đặt cậu lên giường bệnh, Kanghyuk cẩn thận kiểm tra lại từng thông số trên máy theo dõi. Anh điều chỉnh dây truyền dịch, đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn định trước khi rời đi. Nhưng ngay khi đứng dậy, ánh mắt anh vô tình lướt qua khuôn mặt Jaewon—nơi vẫn còn in hằn những vết bầm đỏ do bị đánh.
Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Jiwon… cô ta đã chạm đến giới hạn cuối cùng rồi.
Ở bên ngoài, Gyeongwon đang băng bó cho Jangmin. Cô bị trầy xước khá nhiều sau cuộc giằng co với Jiwon, nhưng may mắn là không có vết thương nghiêm trọng. Dù vậy, Jangmin vẫn chưa thể trấn tĩnh. Tay cô run lên khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc đó—Jaewon bị đè ngã xuống, máu loang đỏ cả sàn nhà, từng đợt tát giáng mạnh xuống mặt.
Gyeongwon khẽ siết tay cô, trấn an. "Ổn rồi, Jaewon đã được cứu rồi."
Jangmin im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cửa phòng bệnh, nơi Jaewon vẫn đang nằm bất động. Cô thở dài, giọng nghẹn lại.
"Cậu ấy đã chịu quá nhiều đau khổ..."
Kanghyuk bước ra đúng lúc nghe thấy câu nói đó. Anh dừng lại một chút, ánh mắt phức tạp. Sau khi chắc chắn Jaewon đã ổn định, Kanghyuk lập tức liên hệ với cảnh sát, yêu cầu họ vào cuộc điều tra về hành vi của Jiwon. Anh không thể chấp nhận việc cô ta vẫn tự do sau tất cả những gì đã gây ra.
Đứng ngoài hành lang bệnh viện, giọng anh trầm thấp nhưng đầy kiên quyết khi nói chuyện với viên cảnh sát:
— Tôi có đủ bằng chứng để buộc tội cô ta. Hãy đảm bảo rằng Jiwon sẽ không thể tiếp cận Jaewon một lần nào nữa.
Jangmin vô tình đi ngang qua và nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện. Cô sững người trong giây lát, rồi lặng lẽ đứng đó, lắng nghe từng lời của Kanghyuk. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự hối hận sâu sắc trong giọng nói của anh. Người đàn ông ấy vốn lạnh lùng, luôn kiểm soát mọi thứ, nhưng giờ đây lại mang theo một sự căm phẫn và day dứt đến mức đau lòng.
Gyeongwon chậm rãi tiến đến, đặt một tay lên vai Kanghyuk, giọng điềm tĩnh nhưng vững vàng:
" Anh đã làm đúng. Đừng để chuyện này tiếp diễn nữa."
Kanghyuk không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt điện thoại trong tay. Anh biết, lần này, anh sẽ không để Jiwon có cơ hội thoát tội. Nhưng điều anh lo lắng hơn cả… là liệu Jaewon có thể tha thứ cho anh không?
Sau khi làm việc với cảnh sát, Kanghyuk quay lại phòng bệnh của Jaewon. Cậu vẫn nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt khép chặt, cơ thể yếu ớt đến mức khiến anh không dám chạm vào.
Gyeongwon và Jangmin cũng vừa bước vào. Jangmin vẫn còn đau sau cuộc giằng co với Jiwon, nhưng cô chẳng để tâm đến bản thân. Ánh mắt cô dừng lại trên người Jaewon, rồi lướt sang Kanghyuk.
"Anh định làm gì tiếp theo?" Jangmin hỏi, giọng có phần mệt mỏi.
Kanghyuk ngồi xuống cạnh giường, đôi tay siết chặt lại.
"Tôi sẽ không để cậu ấy rơi vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa."
Anh nói như thể tự nhắc nhở chính mình. Cảm giác bất lực khi nhìn thấy Jaewon vật lộn giữa sự sống và cái chết vẫn còn hằn sâu trong tâm trí anh. Dù có làm gì đi nữa, anh cũng không thể thay đổi được những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng. Nhưng ít nhất, từ giờ phút này, anh sẽ bảo vệ Jaewon bằng mọi giá.
Jangmin khẽ thở dài, nhưng rồi cô cũng chẳng nói gì thêm.
"Tôi đi kiểm tra thuốc cho Jaewon." Cô lẳng lặng rời đi, để lại không gian yên tĩnh giữa ba người đàn ông.
Gyeongwon đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Anh không phải người ngoài cuộc, anh đã chứng kiến Jaewon đau đớn thế nào. Dù trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa thể chấp nhận về Kanghyuk, nhưng lúc này, nhìn vẻ mặt kiên định ấy, anh biết… Kanghyuk thật sự đã thay đổi. Nghĩ tới đây, anh ầm thầm đóng nhẹ cửa phòng rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Kanghyuk cúi người, chạm nhẹ vào bàn tay lạnh lẽo của Jaewon.
"Em sẽ tỉnh lại, đúng không?"
Giọng anh khẽ khàng, như một lời cầu nguyện.
Sau hơn một tuần dài đằng đẵng, Jaewon cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại.
Ban đầu, chỉ là những cử động rất nhẹ nơi đầu ngón tay, gần như không thể nhận ra. Nhưng Kanghyuk đã túc trực bên giường cậu suốt từ đó đến nay, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng không thể thoát khỏi mắt anh.
Anh lập tức đứng dậy, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jaewon.
"Jaewon?" Anh gọi khẽ, giọng nói chứa đầy sự chờ đợi lẫn lo lắng.
Hàng mi Jaewon khẽ rung. Rồi rất chậm, rất chậm, cậu cố mở mắt.
Ánh đèn phòng bệnh khiến cậu nheo lại, tầm nhìn nhòe đi, nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Đôi môi khô nứt của cậu khẽ mấp máy, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Tim Kanghyuk siết chặt. Anh cúi người xuống, ánh mắt tràn đầy đau lòng.
"Anh đây. Anh ở đây."
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt Jaewon. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng quá đau để cất thành lời.
Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, hơi thở của Jaewon lại trở nên nặng nề. Đôi mắt cậu chỉ kịp mở he hé rồi lại dần khép lại. Cơ thể cậu như bị kéo trở lại vào cơn mê man sâu thẳm.
Kanghyuk sững sờ.
"Jaewon? Jaewon!" Anh khẽ lay người cậu, nhưng cậu không còn phản ứng.
Jangmin và Gyeongwon lập tức chạy tới kiểm tra. Jangmin vội kiểm tra nhịp tim và huyết áp, giọng cô đầy căng thẳng: "Cậu ấy lại rơi vào hôn mê rồi! Nhịp tim không ổn định!"
Kanghyuk siết chặt nắm tay, cả người anh cứng đờ khi nhìn Jaewon một lần nữa chìm vào bóng tối. Cảm giác bất lực siết chặt lấy anh, như thể có ai đó đang bóp nghẹt trái tim anh ngay lúc này.
Thời gian chậm rãi trôi qua trong sự lo lắng tột độ.
Kanghyuk không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Mỗi lần thấy mí mắt Jaewon khẽ động đậy, tim anh lại đập nhanh hơn. Anh nắm chặt tay cậu, cúi xuống gần, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng: “Jaewon, anh ở đây. Em có nghe thấy không?”
Jaewon không đáp lại. Hàng mi dài khẽ rung, nhưng vẫn chưa thể mở mắt.
Gyeongwon kiểm tra thiết bị theo dõi, sau đó nhìn Kanghyuk.
“Có phản xạ nhẹ, đây là dấu hiệu tốt. Nhưng có thể cậu ấy vẫn chưa đủ sức để tỉnh hoàn toàn.”
Jangmin đứng bên cạnh, tay siết chặt. “Cơ thể Jaewon đã chịu quá nhiều tổn thương. Dù phẫu thuật thành công, nhưng những biến chứng vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta cần tiếp tục theo dõi sát.”
Kanghyuk gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn lẫn lo lắng. Anh không thể để mất Jaewon. Dù chỉ còn một tia hy vọng, anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ cậu bằng mọi giá.
Một lúc sau, Jangmin và Gyeongwon rời khỏi phòng để Kanghyuk có không gian riêng với Jaewon. Không khí trong phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.
Kanghyuk khẽ thở dài, bàn tay vẫn nắm chặt tay Jaewon. Anh biết cậu vẫn đang chiến đấu để quay trở lại.
“Jaewon, đừng bỏ anh lại…” Anh thì thầm, giọng nói đầy sự day dứt.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn bệnh viện hắt vào, phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của người đang nằm trên giường. Và trong khoảnh khắc đó—ngón tay của Jaewon khẽ cử động.
Cậu khẽ cựa mình, mí mắt rung nhẹ như đang cố gắng thoát ra khỏi cơn mê dài. Một cơn ho đột ngột bùng lên, dữ dội đến mức toàn thân cậu run rẩy.
Kanghyuk lập tức nhào tới, hai tay vững vàng đỡ lấy cậu.
"Jaewon! Từ từ thôi, đừng gắng sức." Giọng anh căng thẳng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Jaewon khẽ nghiêng người dựa vào vòng tay quen thuộc. Cậu hít một hơi thật sâu, dù lồng ngực vẫn đau nhức, nhưng cảm giác này lại mang đến một sự an tâm kỳ lạ.
Chầm chậm, cậu mở mắt. Hình ảnh trước mắt vẫn còn mờ nhạt, nhưng ngay khi nhận ra gương mặt của Kanghyuk, toàn thân Jaewon đột ngột cứng đờ. Ánh mắt cậu vụt chuyển sang một vẻ cam chịu đến đau lòng.
Kanghyuk nhìn thấy sự thay đổi ấy, tim anh thắt lại.
"Jaewon..."
Không có bất kỳ lời nào được đáp lại. Jaewon không né tránh, cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng.
Cảm giác này... Kanghyuk đã từng thấy. Trước đây, mỗi lần anh vô tình làm tổn thương cậu, Jaewon cũng chỉ im lặng chịu đựng như thế. Không trách móc, không oán hận—chỉ là một sự nhẫn nhịn đến mức đau đớn.
Kanghyuk siết chặt bàn tay, cảm giác nghẹn đắng dâng tràn trong cổ họng. Anh biết, Jaewon vẫn còn rất yếu. Nhưng thứ đáng sợ nhất... chính là bức tường vô hình mà cậu đang dựng lên giữa hai người.
Nghe tiếng ho khan từ phòng bệnh, Jangmin hốt hoảng lao vào. Nhìn thấy Jaewon đã tỉnh, cô gần như bật khóc.
"Jaewon! Trời ơi, em tỉnh rồi!" Jangmin vội vàng chạy đến bên giường, giọng nghẹn lại vì xúc động.
Kanghyuk nhẹ nhàng đỡ Jaewon nằm xuống, giúp cậu ổn định lại hơi thở, rồi chậm rãi lùi về phía sau, để không gian cho hai người.
Jangmin vừa khóc vừa nắm lấy tay Jaewon, giọng trách móc không ngừng.
"Em có biết em suýt mất mạng không? Sao em lại ngu ngốc như vậy hả?! Em có biết mọi người đã lo lắng thế nào không?!"
Jaewon không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Kanghyuk.
Ánh mắt cậu, sâu thẳm và đầy thương tổn. Không phải oán trách, không phải tức giận—chỉ là một sự cam chịu đến đau lòng.
Kanghyuk đứng im tại chỗ, ngón tay vô thức siết chặt lại. Tim anh như có ai bóp nghẹt khi đối diện với ánh mắt ấy.
Anh không thể trốn tránh nữa. Anh đã làm Jaewon tổn thương đến mức nào... chính ánh nhìn ấy đã nói lên tất cả.
Jangmin cũng nhìn thấy ánh mắt ấy—ánh mắt chứa đầy đau đớn, tổn thương đến mức khiến cô nghẹn lại. Cô im lặng trong vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Jaewon, siết nhẹ như một sự trấn an.
"Em cứ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nữa." Giọng cô khẽ khàng, mang theo chút nghẹn ngào.
Nhưng Jaewon vẫn không nhìn cô. Cậu chỉ nhìn Kanghyuk.
Jangmin hiểu. Cô cắn chặt môi, lặng lẽ đứng dậy, rồi bước ra khỏi phòng, khẽ khàng khép cửa lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng máy đều đặn và hơi thở mong manh của Jaewon.
Cậu chậm rãi mở môi, giọng nói khàn đặc vì quá yếu.
"An..h..."
Kanghyuk cứng đờ.
Jaewon vươn tay ra, ngón tay gầy guộc, run rẩy mở ra như đang chờ đợi một điều gì đó.
Khoảnh khắc ấy, Kanghyuk run lên.
Trái tim anh quặn thắt.
Bàn tay đó từng níu kéo anh bao nhiêu lần, từng vì anh mà không ngừng chịu đựng. Nhưng lúc này, nó chỉ đơn giản là một bàn tay yếu ớt đang chờ đợi—một cách đầy tuyệt vọng.
Kanghyuk chậm rãi bước đến, nắm lấy tay cậu.
Bàn tay Jaewon lạnh đến mức khiến anh đau lòng.
Jaewon khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy méo mó đến mức khiến người ta đau lòng. Giống như một vết rạn vỡ trên mặt gương, vừa mong manh, vừa bi thương.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt tái nhợt của cậu. Hàng mi run lên từng hồi, như thể cậu đang cố kìm nén thứ gì đó.
Jaewon mở miệng, nhưng hơi thở yếu ớt khiến cậu phải mất một lúc mới có thể cất thành lời. Giọng nói đứt quãng, mỗi một chữ đều như đang cào vào lồng ngực Kanghyuk.
"Em... đã từng..... nghĩ... nếu mình chết đi... có lẽ... sẽ không....đau nữa..."
Kanghyuk chết sững.
Jaewon lại rơi nước mắt. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng nói tiếp dù mỗi lần hít thở đều khiến lồng ngực đau nhói.
"Nhưng... em vẫn... muốn.. sống..."
Kanghyuk cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình.
Anh không thể chịu đựng được nữa.
Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt anh, rơi xuống bàn tay Jaewon.
"Anh xin lỗi... Jaewon, anh xin lỗi..."
Anh nghẹn ngào lặp đi lặp lại, giọng nói khàn đặc. Ngón tay anh siết chặt lấy tay cậu, như muốn truyền cho cậu tất cả hơi ấm mà mình có.
Nhưng làm sao có thể xóa nhòa được những vết thương mà anh đã khắc vào lòng cậu?
Jaewon hít một hơi khó nhọc, ánh mắt mơ hồ nhưng đầy tuyệt vọng. Cậu khẽ cử động ngón tay, như muốn nắm lấy một thứ gì đó, nhưng rồi chỉ có khoảng trống lạnh lẽo.
"Kang.....hyuk..."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Kanghyuk vẫn nghe thấy. Anh nắm chặt tay cậu, lòng bàn tay lạnh ngắt.
"Xin anh... đừng....làm vậy....với em....nữa..."
Cậu run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, đôi mắt vẫn nhìn anh chằm chằm.
"Nếu anh.. còn...thương em... xin anh....buông tha......cho em..."
Cậu nói trong hơi thở yếu ớt, như thể đã dồn hết chút sức lực cuối cùng để cầu xin.
Tim Kanghyuk như vỡ vụn.
Anh vội vã ôm lấy Jaewon, siết chặt đến mức như muốn khảm cậu vào cơ thể mình.
"Không... anh sai rồi... Jaewon, anh sai rồi..."
Cả người anh run lên, giọng nói vỡ vụn. Kanghyuk hối hận. Rất hối hận.
Anh ghét chính mình. Hận bản thân vì đã biến cậu thành thế này.
Jaewon vùi mặt vào lồng ngực Kanghyuk, đôi vai gầy run lên từng hồi. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm đẫm vạt áo anh. Cậu nấc nghẹn, từng chữ nói ra đều đứt quãng, yếu ớt.
"Xin anh... tha....ức....cho em..."
Kanghyuk cảm nhận được hơi ấm run rẩy của Jaewon, lòng đau như dao cắt. Anh ôm cậu chặt hơn, hối hận đến mức không nói nên lời.
"Là lỗi của anh... Jaewon, là lỗi của anh hết..."
Kanghyuk ôm chặt lấy Jaewon, cảm nhận cơ thể gầy gò của cậu run lên từng đợt trong vòng tay mình.
"Jaewon..." Anh khẽ gọi tên cậu, giọng nói nghẹn lại, đầy hối hận.
Jaewon không đáp, chỉ ôm chặt lấy anh hơn. Dù cậu vừa cầu xin anh tha cho cậu, nhưng chính cậu lại không thể buông tay. Những ngón tay gầy yếu bấu chặt vào lưng áo anh.
Kanghyuk run rẩy đặt tay lên gương mặt nhợt nhạt của Jaewon, ánh mắt đau đớn.
"Anh xin lỗi..." Giọng anh khàn đi, từng chữ thốt ra đều mang theo sự dằn vặt tột cùng.
"Anh sai rồi... Jaewon, tha thứ cho anh được không?"
Jaewon chớp mắt, nước mắt lại rơi xuống, lặng lẽ mà xót xa. Cậu nhìn anh, đôi mắt tràn đầy tổn thương nhưng cũng ẩn chứa một thứ gì đó rất sâu, rất đau.
Kanghyuk nhìn vào ánh mắt ấy, trái tim anh siết chặt.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, từng động tác đều cẩn thận và dịu dàng như thể đang nâng niu một viên ngọc quý dễ vỡ. Anh cúi đầu hôn lên trán cậu, giọng nói đầy áy náy và xót xa.
"Jaewon, hãy để anh bù đắp... Đừng rời xa anh nữa, được không?"
Jaewon khẽ run rẩy, cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng. Cuối cùng, cậu chỉ nhắm mắt lại, gục đầu vào lồng ngực anh, để mặc cho nước mắt tiếp tục rơi.
Buổi tối hôm đó, Kanghyuk khi đã đỗ dành Jaewon ngủ say thì anh đi ra ngoài. Jangmin đã đứng chờ sẵn ở góc khuất, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.
"Giáo sư Baek, tôi muốn nói chuyện với anh."
Anh quay lại nhìn Jangmin, ánh mắt cô đầy vẻ nghiêm túc lẫn trăn trở. Cô bước tới gần, giọng nói khẽ nhưng dứt khoát.
"Anh có nghĩ rằng mình nên rời khỏi Jaewon không?"
Kanghyuk sững người. Anh không trả lời ngay mà chỉ im lặng nhìn cô.
"Jaewon đã chịu quá nhiều tổn thương rồi." Jangmin tiếp tục, giọng nói mang theo chút run rẩy.
"Cậu ấy đã cố chấp níu lấy anh, nhưng chính vì vậy mà càng đau hơn. Nếu anh thực sự muốn tốt cho Jaewon, có lẽ… anh nên rời đi."
Một nỗi đau nhói lên trong lòng Kanghyuk. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt thoáng chút dao động.
"Tôi hiểu." Giọng anh trầm xuống, mang theo sự mệt mỏi.
"Tôi sẽ rời đi."
Jangmin không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, cô nhận ra—đó không phải là sự từ bỏ, mà là nỗi đau tự giày vò bản thân.
Kanghyuk không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào khi quay lại phòng bệnh Jaewon. Anh vẫn chăm sóc cậu, vẫn dịu dàng lau trán cho cậu khi sốt, vẫn kiên nhẫn giúp cậu ăn từng muỗng cháo nhỏ. Nhưng sâu trong thâm tâm, anh biết mình phải rời đi.
Anh không để lộ một dấu hiệu nào cho Jaewon nhận ra, cũng không nói bất cứ điều gì. Đêm hôm đó, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Kanghyuk âm thầm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Sau ba ngày kể từ ca phẫu thuật, Jaewon đã có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn rất yếu. Cậu nằm trên giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Mỗi lần cử động dù nhỏ cũng khiến cơ thể đau nhói. Nhưng nỗi đau trong lòng còn tệ hơn—Jaewon cảm nhận rõ sự thay đổi của Kanghyuk. Anh vẫn chăm sóc cậu, vẫn dịu dàng, nhưng có gì đó rất khác…
Jangmin bước vào, gương mặt có chút do dự. Cô nhìn Jaewon một lúc, rồi hít sâu, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Jaewon, em phải nghỉ ngơi. Anh ấy… sẽ không quay lại nữa đâu."
Jaewon cứng đờ, hàng mi khẽ run rẩy. Cậu nuốt khan, giọng yếu ớt đến đáng thương:
"Chị... nói gì?"
Jangmin cắn môi, ánh mắt có chút đau lòng nhưng vẫn kiên định:
"Anh ấy rời đi vì muốn tốt cho em. Cả hai người… đã tổn thương nhau quá nhiều rồi."
Jaewon lắc đầu liên tục. Cậu không tin. Cậu không chấp nhận.
"Không… không… Không thể nào."
Cậu lẩm bẩm, rồi bất giác quay đầu nhìn về phía cửa.
"Anh ấy...đâu ....rồi? Anh ấy....còn ở.....đây.....không?!"
"Jaewon, em đừng—"
Không để Jangmin nói hết câu, Jaewon bất ngờ hất chăn xuống giường, loạng choạng bước xuống.
"Jaewon!"
Jangmin hoảng hốt chụp lấy cậu, nhưng Jaewon đã dùng hết sức đẩy cô ra.
Bên ngoài, Gyeongwon vừa bước vào đã thấy cảnh tượng ấy. Anh giật mình, lập tức lao đến:
"Jaewon, em đang làm gì vậy?!"
"Anh....ấy...đâu?!" Jaewon thở hổn hển, ánh mắt đỏ hoe.
"Kang..huyk?!"
Gyeongwon siết chặt tay cậu, cố gắng trấn an:
"Jaewon, cơ thể em không chịu nổi đâu! Nghe anh, trở về giường nghỉ ngơi đi—"
Nhưng Jaewon không nghe. Cậu tiếp tục hất tay Gyeongwon rồi lảo đảo bước nhanh về phía sảnh bệnh viện.
Từng bước chân loạng choạng, hơi thở dồn dập. Cậu gần như không còn sức, nhưng vẫn cố chạy ra ngoài. Và rồi, cậu nhìn thấy—Kanghyuk đang bước ra khỏi cổng bệnh viện.
"Anh…!"
Jaewon mở miệng gọi, nhưng cổ họng cậu quá khô, không thể phát ra âm thanh. Cậu cố chạy nhanh hơn, nhưng chỉ được vài bước thì cả người mất thăng bằng.
Rầm!
Jaewon ngã mạnh xuống nền đất lạnh. Cánh tay và đầu gối trầy xước, làn da tái nhợt dần tím lại vì va chạm mạnh. Cơn đau buốt chạy dọc cơ thể, hơi thở gấp gáp không kiểm soát.
Jangmin và Gyeongwon hốt hoảng lao đến, nhưng Jaewon chỉ hướng ánh mắt tuyệt vọng về phía Kanghyuk.
Anh nghe thấy tiếng động, dừng bước. Một giây sau, anh quay phắt lại—và trái tim như ngừng đập khi thấy Jaewon ngã quỳ trên nền đất, đôi mắt đỏ hoe, cơ thể run lên vì đau đớn.
"Jaewon!"
Không do dự một giây nào, Kanghyuk lao đến, ôm chầm lấy cậu.
"Anh đây! Anh đây rồi, Jaewon!"
Jaewon cố nâng tay lên, những ngón tay lạnh buốt run rẩy chạm vào áo anh. Cậu mấp máy môi, giọng nghẹn ngào:
"Đừng… bỏ...em. Anh..anh...đã hứa rồi....mà..."
Kanghyuk ôm chặt lấy cậu, giọng anh run lên vì đau lòng:
"Anh đây… Anh sẽ không đi nữa… Đừng sợ…"
Kanghyuk vội vã kiểm tra vết thương trên người Jaewon. Cậu đã ngã rất mạnh, đầu gối và khuỷu tay đều trầy xước, nhưng điều khiến anh lo lắng nhất là hơi thở của cậu—nó quá yếu, quá mong manh.
"Jaewon, nghe anh, đừng cử động. Để anh xem em có bị thương ở đâu nữa không??"
Giọng Kanghyuk khẩn trương, nhưng vẫn dịu dàng hết mức.
Nhưng ngay khi anh vừa định rời tay để kiểm tra kĩ hơn, Jaewon đột ngột siết chặt áo anh.
"Đừng…" Cậu thều thào, đôi mắt đục ngầu vì nước mắt, ánh nhìn hoảng loạn như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
"Đừng....bỏ em…mà"
Kanghyuk cứng đờ.
Jaewon gắt gao ôm lấy anh, cả người run rẩy kịch liệt. Cậu không để anh rời khỏi mình dù chỉ một chút, không cho anh nhìn thấy vết thương của mình, như thể chỉ cần anh lùi lại một bước, cậu sẽ bị bỏ rơi vĩnh viễn.
"Jaewon…" Kanghyuk đau lòng vuốt nhẹ tóc cậu.
"Anh ở đây… Anh sẽ không đi đâu hết…"
Nhưng Jaewon vẫn không ngừng run rẩy, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng như thể sắp không chịu nổi.
"Kang...Kanghyuk…"
Cậu lặp lại, giọng nói khản đặc.
"Đừng đi…mà.."
Kanghyuk cảm thấy trái tim mình thắt lại.
Anh siết chặt vòng tay, ôm cậu vào lòng, giọng nói run rẩy như thể chính anh cũng sắp sụp đổ.
"Anh không đi đâu cả… Anh xin lỗi… Anh thực sự xin lỗi…"
Jaewon quá sợ hãi, quá tuyệt vọng. Và Kanghyuk—anh đau đớn không kém gì cậu.
Jaewon gần như kiệt sức, nhưng cậu vẫn bám chặt lấy Kanghyuk, không chịu buông.
Quần áo cậu xộc xệch. Đôi chân trần run rẩy vì lạnh, đầu tóc rối tung, gương mặt tái nhợt đầy hoảng loạn. Cậu giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ biết bám lấy người duy nhất mình tin tưởng.
Jangmin đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà lòng chua xót đến muốn rơi nước mắt.
Cô biết Jaewon ngốc. Cậu rõ ràng bị tổn thương đến thế, bị phản bội, bị bỏ rơi, nhưng vẫn không thể buông tay.
Dù Kanghyuk đã từng rời xa cậu, cậu vẫn chạy theo anh.
Dù cả người đang đau đớn, cậu vẫn sợ mất anh.
Jangmin bất giác quay đi, không nỡ nhìn thêm nữa.
"Jaewon…" Giọng Kanghyuk nghẹn lại, bàn tay dịu dàng ôm lấy tấm lưng gầy guộc.
Jaewon úp mặt vào lòng anh, cánh tay ôm siết lấy eo anh như thể chỉ cần nới lỏng một chút, Kanghyuk sẽ lại biến mất.
"Em không.... cần....gì cả… Chỉ cần anh....đừng....đi."
Cậu khẽ nói, giọng yếu ớt, hơi thở dồn dập.
Kanghyuk nhắm mắt lại, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Kanghyuk nhìn Jangmin, trong lòng có chút bối rối. Cô là người đã bảo anh rời đi, nhưng lúc này lại không hề có ý ngăn cản Jaewon, cũng không trách cứ anh.
Ánh mắt Jangmin phức tạp, nhưng không có sự oán trách, chỉ có nỗi xót xa và một chút bất lực. Cô không muốn Jaewon tiếp tục bị tổn thương, nhưng cũng hiểu rằng, người khiến cậu đau lòng nhất cũng là người cậu yêu nhất.
Jangmin siết chặt tay, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, không nói thêm lời nào.
Kanghyuk cúi xuống, ánh mắt đau lòng khi thấy Jaewon vẫn níu chặt lấy áo anh, đôi môi tái nhợt khẽ run rẩy, hơi thở mỏng manh. Cậu gầy đi rất nhiều, cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, vậy mà lại tự mình lao ra ngoài thế này.
Không chút do dự, Kanghyuk cúi xuống, vòng tay ôm lấy cậu, cẩn thận bế lên.
Jaewon theo bản năng siết chặt lấy cổ anh, cơ thể vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Cậu vùi mặt vào lồng ngực Kanghyuk, hơi thở lẫn vào từng nhịp đập gấp gáp của anh.
Kanghyuk không nói gì, chỉ siết chặt cậu hơn, từng bước vững vàng đưa Jaewon trở về phòng bệnh.
Jangmin đứng đó nhìn theo, ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng.
Cuối cùng… cô cũng không nỡ chia rẽ họ nữa.
Gyeongwon bước đến bên Jangmin, nhẹ giọng nói:
"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Cô không cần lo lắng quá."
Jangmin nhìn theo bóng lưng Kanghyuk đang bế Jaewon đi, ánh mắt có chút phức tạp. Một lát sau, cô khẽ gật đầu, xem như đã chấp nhận tất cả.
Trong phòng bệnh, Kanghyuk cẩn thận đặt Jaewon trở lại giường. Anh điều chỉnh gối đầu, kéo chăn đắp kín người cậu. Nhưng khi định buông tay ra, Jaewon lại bấu chặt lấy áo anh.
Kanghyuk dịu dàng gỡ từng ngón tay gầy guộc của cậu ra, nhưng trước khi Jaewon kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu.
Jaewon cứng đờ. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Nụ hôn rất nhẹ, như thể chỉ chạm vào để trấn an. Nhưng sự ấm áp đó khiến Jaewon không thể kìm được nước mắt.
Kanghyuk khẽ nghiêng đầu, cảm nhận từng cái run rẩy nhỏ nơi bờ môi Jaewon. Cậu đang cố kiềm chế tiếng nức nở, nhưng từng cơn run vẫn truyền sang anh, rõ ràng đến đau lòng.
Anh từ tốn rời khỏi nụ hôn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của cậu. Ngón tay anh lướt qua đôi mắt đỏ hoe, lau đi giọt nước mắt vừa kịp rơi xuống.
"Anh ở đây." Giọng Kanghyuk trầm ấm, như một lời hứa. "Sẽ không đi nữa."
Jaewon mím môi, hơi thở vẫn chưa ổn định. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đầy tổn thương xen lẫn sợ hãi.
Kanghyuk không nói thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu, siết chặt trong vòng tay mình. Cả cơ thể Jaewon gầy đi trông thấy, khiến anh càng thêm hối hận.
"Đừng sợ nữa." Anh thì thầm bên tai cậu. "Anh ở đây rồi."
Không khí trong phòng bệnh lặng đi sau câu nói của Jaewon. Cậu không dám ngẩng đầu lên, ngón tay siết chặt tấm chăn đến mức khớp tay trắng bệch.
"Jiwon..."
Cái tên ấy bật ra từ đôi môi tái nhợt của cậu, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng Kanghyuk vẫn nghe rất rõ.
Anh thoáng sững lại, định lên tiếng thì Jaewon đã vội lắc đầu.
"Không... không phải..." Cậu lẩm bẩm, như thể đang cố gắng phủ nhận chính suy nghĩ trong đầu mình.
Cậu không thể làm vậy với Jiwon. Không thể giành lấy anh từ tay cô ta.
Dù trái tim cậu đã rệu rã vì đau đớn, dù những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần vẫn còn hằn sâu, Jaewon vẫn không thể ích kỷ giữ Kanghyuk lại bên mình.
Cậu yêu anh. Nhưng Jiwon thì sao?
Nếu cậu ở lại bên Kanghyuk, Jiwon sẽ ra sao? Cô ta có lẽ vẫn đang đau khổ, vẫn đang hận cậu đến tận xương tủy.
Jaewon nhắm chặt mắt, bàn tay vô thức đẩy Kanghyuk ra.
"Anh....đi đi." Giọng cậu run rẩy.
"Em... không thể..."
Cậu không dám nói tiếp, chỉ tự ôm lấy chính mình, cơ thể nhỏ bé co lại như muốn thu mình vào một cái vỏ cứng.
Kanghyuk nhìn cảnh tượng ấy mà trái tim thắt lại.
Anh biết cậu đang nghĩ gì. Anh hiểu cậu đang tự dằn vặt thế nào.
Nhưng làm sao anh có thể để cậu chịu đựng một mình được nữa?
Không do dự thêm, Kanghyuk kéo mạnh Jaewon vào lòng và ôm thật chặt.
Jaewon khẽ giật mình, nhưng cậu không vùng vẫy nữa. Chỉ là cơ thể cậu vẫn run lên từng cơn, hơi thở nghẹn lại như muốn bật khóc.
"Em nghĩ quá nhiều rồi, Jaewon."
Giọng Kanghyuk trầm thấp, ấm áp nhưng cũng đầy đau đớn.
"Jiwon không còn quan trọng nữa. Em mới là người quan trọng nhất với anh."
Jaewon giật mình khi nghe những lời ấy từ Kanghyuk. Cậu nhanh chóng đẩy anh ra, ánh mắt hoảng hốt pha lẫn tức giận.
"Anh...nói.....gì vậy?" Jaewon thở gấp, giọng cậu khàn đặc vì xúc động.
"Jiwon yêu....anh! Hai người...đã bên nhau...lâu như vậy! Anh nói không quan trọng....nữa là sao?"
Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng xen lẫn đau lòng. Dù Jaewon cố đẩy anh ra, anh vẫn nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, kiên trì ôm chặt cậu không buông.
"Jaewon, nghe anh." Anh thấp giọng trấn an.
"Em không hiểu đâu… Jiwon và anh đã kết thúc từ lâu rồi. Anh ở bên cô ấy không phải vì tình yêu, mà vì nghĩa vụ, vì thói quen… Nhưng chưa từng có ngày nào anh thật sự hạnh phúc."
Jaewon cứng đờ trong vòng tay anh.
"Vậy… vậy tại sao.....lúc trước anh lại.....chọn quay về....?" Giọng cậu nhỏ dần, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
Kanghyuk nhắm mắt, khẽ thở dài, siết chặt vòng tay hơn.
"Bởi vì anh ngu ngốc." Anh nói thật chậm rãi.
"Anh tưởng rằng đó là điều anh phải làm. Nhưng… ngay khi thấy em đau khổ, thấy em tổn thương vì anh… anh mới nhận ra, người mà anh thật sự không thể buông tay… là em."
Jaewon mím chặt môi, đôi mắt cậu đỏ hoe.
"Nhưng Jiwon…"
"Jiwon không phải là người bị tổn thương nhiều nhất, Jaewon à." Kanghyuk ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tận tâm can.
"Người bị tổn thương… chính là em."
Jaewon khẽ run trong vòng tay anh, môi mấp máy nhưng không thốt nổi thành lời. Cậu vẫn còn mệt, giọng nói yếu ớt, đứt quãng:
"Nhưng… nhưng mà… cô ấy… Jiwon… vẫn còn yêu anh…"
Kanghyuk siết nhẹ tay cậu, ánh mắt kiên định:
"Đó không còn là chuyện của anh nữa. Cô ấy đã chọn cách rời đi, và anh cũng không còn lý do gì để níu kéo."
Jaewon chớp mắt, cậu lắc đầu, giọng nói càng nhỏ hơn:
"Nhưng… nếu vậy… thì… em… là gì chứ?"
Kanghyuk nghe mà lòng đau nhói. Anh nâng mặt cậu lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống:
"Em là tất cả đối với anh, Jaewon."
Jaewon ngây ngốc nhìn anh, đôi môi mím chặt, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo bệnh nhân.
Kanghyuk thấy vậy thì thở dài, giọng anh trầm thấp nhưng kiên định:
"Jaewon, em không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa."
Jaewon khẽ rùng mình, hơi thở cậu vẫn chưa ổn định, nhưng trái tim lại vì câu nói ấy mà đập loạn nhịp. Cậu cắn môi, lí nhí:
"Anh… đừng gạt em nữa… em không chịu....nổi thêm lần.....nào đâu…"
Kanghyuk nghe xong, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh ôm cậu thật chặt, đặt một nụ hôn lên mái tóc rối bời của cậu.
"Anh xin lỗi… sẽ không có lần sau đâu, anh thề."
Jaewon cuối cùng cũng khẽ gật đầu, dù đôi mắt vẫn còn đượm nét do dự. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay Kanghyuk, cậu dần bình tĩnh lại.
Những ngày sau đó, Jaewon ngoan ngoãn ở lại bệnh viện để dưỡng bệnh. Dù cơ thể vẫn còn yếu, nhưng có Kanghyuk ở bên, cậu không còn thấy cô đơn hay bất an nữa.
Kanghyuk dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cậu. Từ việc đút từng muỗng cháo, kiểm tra tình trạng sức khỏe, đến việc nhẹ nhàng xoa dịu mỗi khi Jaewon mất ngủ hay gặp ác mộng. Anh kiên nhẫn ở bên cậu, không hề rời xa dù chỉ một khắc.
Jangmin và Gyeongwon cũng thường xuyên ghé thăm, không còn nhắc đến chuyện rời đi nữa. Họ chỉ lặng lẽ ở bên Jaewon, tạo cho cậu cảm giác an toàn và bình yên.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Cơn đau trong lòng Jaewon dần dịu lại, vết thương trên người cũng dần lành. Và điều quan trọng nhất—trái tim cậu, cuối cùng cũng tìm được một chốn để thuộc về.
Những tháng ngày ở bệnh viện rồi cũng qua đi. Dưới sự chăm sóc tận tình của Kanghyuk và mọi người, Jaewon đã dần hồi phục.
Hôm nay, cậu cuối cùng cũng được xuất viện.
Kanghyuk đỡ Jaewon ra khỏi cổng bệnh viện, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu, không còn chút do dự hay ngập ngừng nào nữa. Jaewon ngước nhìn anh, trong lòng trào dâng cảm giác khó tả.
"Chúng ta đi thôi." Kanghyuk khẽ nói, giọng anh trầm ấm và dịu dàng.
Jaewon im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cậu bước về phía trước, nhưng bàn tay vẫn nằm trọn trong tay anh.
Jangmin và Gyeongwon đứng từ xa nhìn theo, không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt họ đều ánh lên sự nhẹ nhõm. Jaewon đã trải qua quá nhiều đau khổ, nhưng cuối cùng, cậu cũng tìm được một người sẵn sàng ở bên cạnh cậu, bất chấp mọi tổn thương và sai lầm trong quá khứ.
Cả hai rời đi cùng nhau, không còn ai phải chạy theo ai nữa. Bởi vì lần này, Kanghyuk đã nắm chắc tay Jaewon—và sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com