Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

"Em vừa nhận được hồ sơ từ bên cảnh sát địa phương."

Dongju đẩy tập tài liệu dày cộp lên bàn, giọng trầm xuống. "Ba vụ mất tích chỉ trong sáu tháng, tất cả đều là thiếu niên từng được đưa vào một trung tâm phục hồi nhân cách tên là Hanbit. Tụi nhỏ này đều có tiền sử bạo lực học đường hoặc trộm cắp nhẹ."

"Và không ai báo mất tích?" Jaewon chau mày.

"Có chứ," Jangmi gật đầu. "Phụ huynh báo, nhưng trung tâm nói là tụi nhỏ tự trốn ra, hoặc được chuyển về nhà rồi không báo lại."

"Trùng hợp nhỉ?" Kanghyuk ngả lưng ra sau, nhắm mắt. "Một trại tư nhân bị kiện mấy lần vì bạo hành học viên, nhưng chưa vụ nào ra tòa. Giờ lại có ba đứa biến mất."

Jaewon mở hồ sơ, ngón tay lướt qua hình ảnh từng đứa trẻ. Đứa nào cũng có ánh mắt dại đi, đôi khi là thù địch, đôi khi trống rỗng.

"Cho em tới nói chuyện với nhân chứng mới – đứa trẻ vừa được đưa ra khỏi đó," Jaewon nói. "Em nghĩ tụi nhỏ không bỏ trốn. Chúng bị bắt phải im lặng."

Trại phục hồi Hanbit – buổi chiều mưa

Jaewon cùng Jangmi bước vào khu nhà tạm của trung tâm tiếp nhận trẻ. Trước mặt họ là một cậu nhóc chừng 15 tuổi, tên Minseo, mắt không nhìn thẳng, tay cào cấu liên tục vào ống tay áo.

Jangmi cười nhẹ, đưa hộp bánh. "Bác sĩ Jangmi, nhớ chị không? Lần trước tụi mình nói chuyện về con mèo đen ở hành lang ấy."

Minseo không phản ứng.

Jaewon tiến lại gần, hạ thấp giọng:

"Minseo, em có nhớ Jaejin không? Anh ấy có nói gì trước khi rời khỏi đây không?"

Cậu bé rụt vai, tay siết chặt. Jaewon ngừng một nhịp, rồi lấy từ túi áo ra một con mèo nhồi bông nhỏ xíu. "Cái này... là của em. Họ không trả lại đúng không?"

Minseo ngẩng đầu. Trong giây phút đó, đôi mắt cậu sáng lên – một tia hy vọng mờ nhạt.

"...Chúng trói anh Jaejin vào ghế... tắt hết đèn... cứ đánh... nói là vì anh không chịu 'ăn năn'..."

Cùng lúc đó – phía trong trại Hanbit

Kanghyuk và Dongju lẻn qua khu lưu trữ hồ sơ. Những tập tài liệu cũ nát xếp trong tủ sắt bụi bặm, nhiều trang bị gạch xoá, thậm chí xé mất.

"Có ai từng điều tra nơi này chưa?" Kanghyuk hỏi, lật một tờ biên bản bị cháy góc.

"Có... nhưng không ai đi sâu," Dongju đáp. "Mấy ông lớn đằng sau trại này không dễ động tới."

Bỗng bên ngoài có tiếng động mạnh – tiếng la hoảng, tiếng giày chạy trên hành lang.

"Là Jaewon." Kanghyuk lập tức lao ra ngoài.

Sân phía sau trại – vài phút sau

Một trong các nhân viên trại, tên là Hwang, đang giữ lấy cổ tay Jaewon, giật dữ dội. "Mày ghi âm đúng không?! Ai cho phép—"

"Buông ra!" Jaewon vùng vẫy. "Tôi là người của viện kiểm sát!"

Gã Hwang rút thẻ nhớ khỏi máy ghi âm Jaewon giấu, cười khẩy. "Tao không thấy lệnh khám xét nào cả."

"Vậy mày sẽ thấy lệnh bắt!"

Giọng Kanghyuk vang lên như sấm. Gã lao tới, một cú đánh gọn gàng vào cánh tay đối phương khiến Hwang ngã chúi ra đất. Dongju ngay sau đó khống chế hắn.

Jaewon thở gấp, ngã sụp xuống. Kanghyuk quỳ xuống, tay đặt lên vai cậu.

"Anh..." Jaewon thì thào, "...anh Baek..."

"Ừ, tôi đây." Giọng hắn dịu đi.

Viện kiểm sát, nửa đêm hôm đó

Cả nhóm vẫn chưa ai rời đi. Jaewon ngủ gục bên đống tài liệu, đầu dựa lên cánh tay.

Kanghyuk đứng nhìn một lúc lâu, rồi cởi áo khoác đắp nhẹ lên vai cậu. Khi hắn quay lưng lại, Jaewon khẽ cử động.

"...Đừng đi," cậu lẩm bẩm trong mơ.

Kanghyuk dừng bước, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, tựa đầu vào cạnh bàn, thở nhẹ. Họ chìm vào giấc ngủ – lần đầu tiên... bên nhau.

Dưới đây là phần tiếp theo sau đêm ngủ lại viện kiểm sát — một chút nhẹ nhàng, rồi tiếp tục đẩy mạnh diễn tiến phá án:

Sáng hôm sau – Viện kiểm sát, phòng làm việc nhóm đặc biệt

Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa. Jaewon khẽ mở mắt, cảm thấy nặng nặng bên tay mình. Cậu quay đầu — và tim suýt ngừng đập.

Kanghyuk đang ngủ, gương mặt tựa vào cạnh bàn, tay vẫn đặt gần cổ tay cậu. Áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt nới lỏng, nhưng thần sắc lúc ngủ lại yên bình lạ thường.

"...Sao lại đẹp trai trong khi ngủ thế này chứ."

Jaewon thì thầm, rồi giật mình khi Kanghyuk khẽ nhíu mày.

"Tôi nghe đấy."

Giọng hắn khàn khàn, nhưng không mở mắt.

Cậu bật dậy. "Em—em không có nói gì hết!"

"Cậu còn nói mớ, bảo tôi đừng đi."

Giờ thì Kanghyuk mở mắt, nhìn thẳng. "Tôi ở lại rồi. Hài lòng chưa?"

Jaewon đỏ bừng mặt, lập tức quay đi: "Dạ, hài lòng..."

Phòng họp nhỏ – 9 giờ sáng

Dongju bày ra hàng loạt bằng chứng mới, cùng với băng ghi âm Minseo đã khai thêm sau đêm qua.

"Thằng bé nhớ một đoạn mã hồ sơ đặc biệt được đánh dấu 'Bạch Anh' – có thể là biệt danh cho các trường hợp xử lý nội bộ."

Jangmi bật laptop: "Và đây là dữ liệu tôi hack được từ server chính của trại. Có một bản danh sách lưu trữ kín, toàn là hồ sơ bị giấu tên."

Jangmi là người đầu tiên phát hiện các dữ liệu không khớp giữa báo cáo chính thức của trại và hồ sơ dân cư của khu vực. Cô nói:

"Danh sách báo cáo tổng hợp học viên còn lại là 76 người. Nhưng số mã học viên trong hệ thống camera nội bộ lại là 79."

Jaewon đối chiếu kỹ hơn, phát hiện ba mã học viên đã ngưng xuất hiện từ hơn 2 tuần trước, nhưng không hề có lệnh xuất viện hay chuyển nơi khác.

Gyeongwon lên tiếng, tay chỉ vào góc màn hình: "Chỗ này là số ký hiệu trùng khớp với ba đứa trẻ mất tích. Có dấu thời gian cuối cùng ghi nhận là... sau nửa đêm. Mốc thời gian đó không trùng với bất kỳ sổ ra vào nào."

Kanghyuk khoanh tay, gật đầu. "Tụi nó làm giả giờ mất tích. Sau nửa đêm là thời điểm lý tưởng để thủ tiêu hoặc di chuyển xác."

"Anh nghĩ bọn chúng đã giết người thật?" Jaewon hỏi nhỏ.

"Chúng ta không nghĩ. Chúng ta chứng minh." Hắn lạnh lùng đáp.

Trại Hanbit – lần đột kích thứ hai

Lần này, viện kiểm sát phối hợp với cảnh sát địa phương và có lệnh khám xét chính thức. Gã giám đốc trại xanh mặt khi thấy Kanghyuk bước vào.

"Tôi là công tố viên Baek Kanghyuk, phụ trách vụ điều tra các hành vi vi phạm nhân quyền và che giấu mất tích tại trung tâm này."

Giọng hắn vang như lệnh dội.

Dongju và Jangmi dẫn đội kiểm tra các khu bị niêm phong trước đó. Trong lúc đó, Gyeongwon và Jaewon lặng lẽ bước ra sau khu nhà phụ – nơi Minseo từng nhắc đến.

Sau vài phút tìm kiếm, họ phát hiện một cửa hầm nhỏ giấu sau chuồng vật nuôi. Bên trong là tầng hầm tối tăm, với ba cánh cửa sắt.

"Có... mùi lạ," Jaewon thở gấp.

Cánh cửa đầu tiên mở ra — không có ai.

Cánh thứ hai... một bộ đồ học sinh bị bỏ lại, nhuốm máu khô. Cánh thứ ba — rỗng, chỉ có vài vết dây trói trên nền đất.

"Tụi nó từng nhốt tụi nhỏ ở đây." Gyeongwon khẽ nói.

Lời khai mâu thuẫn của nhân viên và học viên

Dongju và Gyeongwon đi điều tra riêng các nhân viên bảo vệ, y tá, giáo viên trong trại.

Họ phát hiện:

Nhân viên A khai: "Ba đứa trẻ đó bị đưa đi 'trị liệu đặc biệt', không ai được tiếp xúc."

Nhân viên B lại nói: "Chúng bị chuyển về trung tâm khác vì 'quá hung hăng'."

Một học viên thì thì thầm với Jaewon:

"Tụi nó bị đem xuống tầng dưới... tầng tối, người nào xuống đó rồi cũng không lên."

Camera bị cắt, nhưng vẫn còn manh mối

Kanghyuk cho lệnh kiểm tra toàn bộ băng ghi hình nội bộ. Một ngày trước khi ba học viên mất tích, có đoạn video bị cắt đột ngột lúc 23:57. Tuy nhiên, Dongju phục hồi được 3 khung hình lỗi:

Một học viên đang vùng vẫy bị khiêng đi trong bao tải vải.

Nhân viên giữ tay rõ ràng mặc áo có phù hiệu riêng (biệt đội nội bộ của trại).

Vết máu trên sàn trại, ở hành lang phía sau nhà bếp.

Dữ liệu GPS bí mật từ thiết bị đồng hồ theo dõi học viên

Trại Hanbit trang bị đồng hồ GPS cho học viên "để quản lý an toàn", nhưng thực chất là để kiểm soát 24/7. Gyeongwon lấy dữ liệu thô từ chip GPS.

Ba học viên mất tích đều có điểm dừng cuối cùng giống nhau, tọa độ nằm trong khu vực phía sau trại – vốn không ghi trong sơ đồ bản đồ do trại cung cấp.

Kanghyuk hỏi:

"Nếu tụi nó biến mất ở cùng một chỗ, thì ở đó đang giấu cái gì?"

Cuộc khám xét quy mô lớn được diễn ra.

Gyeongwon dẫn đầu nhóm điều tra mở cửa hầm phía sau khu chuồng vật nuôi, phát hiện ba căn phòng giam tạm bợ:

Căn đầu tiên chứa chăn chiếu bẩn, cùng một khẩu phần ăn bị móc ra, để thiu.

Căn thứ hai có vết máu bắn trên tường, vật nhọn bị vỡ (có dấu hiệu đánh đập).

Căn thứ ba trống trơn nhưng trên nền xi măng là vết cào móng tay dọc dài.

Phân tích mẫu máu trong căn phòng thứ hai trùng khớp ADN với một học viên mất tích.

Bằng chứng pháp y & nhân chứng sống

Jangmi tiếp cận được một học viên tên Han Minseo, từng bị "đưa xuống hầm nhưng được thả ra vì 'chưa đến lượt'".

Minseo khai rằng mình bị tra tấn tâm lý, buộc xem cảnh "xử lý mẫu giáo dục sai phạm". Cậu bé bật khóc:

"Em thấy tụi nó bắt một bạn ăn đồ ăn thiu suốt 3 ngày, rồi đánh bạn ấy đến khi không cử động nữa... Sau đó đem đi."

Động cơ và tổ chức tội phạm bên trong

Từ dữ liệu tài chính, Kanghyuk phát hiện trung tâm trại có quỹ nội bộ bí mật, nhận tiền từ một số phụ huynh "có thế lực" để yêu cầu trại "cứng rắn" với con em họ – mục tiêu là "chỉnh sửa hành vi bằng mọi giá".

Một số vụ đã được "xử lý triệt để" – tức, thủ tiêu.

"Nơi này không phải trại phục hồi," Kanghyuk gằn giọng. "Nó là một nhà tù tư nhân trá hình, với hình phạt đến chết."

Bắt giữ, công bố tội trạng, truyền thông vào cuộc

Kanghyuk trực tiếp thẩm vấn giám đốc trung tâm, đưa ra các bằng chứng:

Băng ghi hình có cắt ghép.

Mẫu máu trong phòng giam.

Lời khai của Han Minseo và các nhân viên mâu thuẫn.

Tài chính bất minh và mối liên kết với phụ huynh quyền lực.

Giám đốc sụp đổ, gào lên:

"Tôi chỉ dạy tụi nó nên người! Tụi nó là rác rưởi—nếu không rèn sắt, thì phải đập bỏ!"

Kanghyuk lặng thinh một lúc, rồi đứng dậy:

"Anh sẽ có cơ hội được cải tạo nhân cách... trong tù."

Tối hôm đó – Viện kiểm sát

Nhóm tổng hợp đầy đủ bằng chứng, khởi tố giám đốc trại Hanbit cùng bốn nhân viên chủ chốt. Các cơ quan báo chí đưa tin rầm rộ, khơi lại cả những vụ tố cáo cũ từng bị ém.

Trước khi tan ca, cả nhóm ngồi lại trong phòng làm việc, cùng nhau ăn mì hộp.

Jangmi cười toe: "Lần sau em kiến nghị vụ án phải được xử ở nơi có nhà hàng gần."

Dongju búng đũa: "Hoặc ít nhất là có tiệm gà rán."

Gyeongwon lẩm bẩm: "...Hoặc không có tầng hầm."

Kanghyuk ngước nhìn Jaewon đang ngồi đối diện. Lúc này, cậu đang cười tít mắt với mọi người, tay gắp đồ ăn cho từng người như một thói quen.

"Cậu thấy sao?" Hắn hỏi.

"Về vụ án hay về cái mì gói này?" Jaewon ngước lên.

"Về việc tôi... không bỏ mặc cậu hôm qua."

Jaewon sững người, rồi mỉm cười khẽ.

"Em vui vì anh đã không đi."

Cheon Jangmi ngả người ra ghế, tay xoa trán, mắt nhắm nghiền:

"Chưa bao giờ em ghét cụm từ 'giáo dục cải tạo' như bây giờ."

Seo Dongju nhai ngấu nghiến túi bánh gạo, miệng lúng búng:

"Thì... ít nhất vụ này xong rồi. Cái trại đó đáng bị đào tận gốc."

Gyeongwon khoanh tay, gật đầu khẽ. Anh không nói gì, nhưng vẻ mặt lại nhẹ đi lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Jaewon vừa cắm sạc laptop vừa cười tươi:

"Còn ai muốn ăn mì ly không? Tôi mời. Tiền thưởng tinh thần đó."

"Cậu đừng hối lộ đồng đội bằng calo rỗng." – Kanghyuk cắt ngang, đứng khoanh tay ở cửa, nhưng giọng chẳng còn vẻ cau có như thường lệ.

Cả phòng bật cười.

Truyền thông bùng nổ – tên viện kiểm sát tràn ngập các bản tin

"Trại Hanbit – Nơi phục hồi hay nhà tù trá hình?"

"Ba thiếu niên mất tích, tội ác bị chôn giấu và sự thật kinh hoàng."

"Nhóm công tố viên điều tra vụ việc nhận bằng khen đặc biệt vì phát hiện quy mô vi phạm nhân quyền."

Jangmi nói giữa bữa ăn khuya:

"Tụi mình mà không làm, thì ba đứa trẻ đó chỉ là 'thiếu niên cá biệt mất tích' mãi mãi."

Jaewon cười buồn:

"Nhưng ít nhất, giờ có người nhớ tới họ rồi."

Khuya, sau khi cả nhóm ra về, Kanghyuk quay lại văn phòng lấy tài liệu. Đèn còn sáng trong phòng hội ý nhỏ. Jaewon vẫn ở đó, ngủ gục bên bàn.

Kanghyuk nhìn cậu một lúc. Rồi cởi áo vest khoác nhẹ lên vai cậu.

Jaewon khẽ cựa mình, thì thầm:

"Kanghyuk... anh tới rồi à..."

"...Tôi tưởng cậu về rồi."

"Em đợi file chuyển... rồi mệt quá ngủ quên." – Cậu cười ngốc, mắt vẫn díp lại.

Kanghyuk khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh.

"Lần sau đừng nhào vô nguy hiểm như thế nữa. Biết là gan, nhưng cậu cũng là người."

"Anh lo cho em à?" – Jaewon nhỏ giọng, môi khẽ nhếch.

"...Cậu nghĩ sao?" – Kanghyuk trả lời, không quay đầu, nhưng giọng đã mềm hơn rất nhiều.

Giữa ánh đèn vàng hắt nhẹ, trong không gian vắng lặng, hai người ngồi cạnh nhau – không một lời yêu đương nào thốt ra, nhưng cảm xúc đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com