Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Ngày 13 tháng 5 – Hwaseong, Hàn Quốc.

Thi thể người phụ nữ khoảng 30 tuổi được tìm thấy trên một cánh đồng bỏ hoang cạnh khu dân cư cũ. Bị trói hai tay bằng tất lụa, miệng nhét giẻ, trên cổ có dấu siết bằng dây. Cơ thể bị cưỡng hiếp, tay trái bị đặt chéo lên ngực – một chi tiết... rất lạ và rất quen.

Cảnh sát địa phương lập tức liên hệ với Viện kiểm sát. Và người đầu tiên nhận cuộc gọi nội bộ là Seo Dongju – anh gọi thẳng cho Baek Kanghyuk.

"Hyung, có một vụ sát hại phụ nữ... nhưng chi tiết giống y vụ Hwaseong hồi xưa. Anh còn nhớ không?"

Kanghyuk im lặng vài giây. Không vì không nhớ – mà vì hắn nhớ quá rõ.

Viện kiểm sát – Phòng họp đặc biệt.

Cheon Jangmi trượt tay ném hồ sơ xuống bàn:

"Cái cách nạn nhân bị trói. Vị trí thi thể. Thời gian tử vong ban đêm. Cả... cái tất nữa."

"Tất?" – Jaewon hỏi lại, chau mày.

"Là chi tiết đặc trưng nhất trong chuỗi án Hwaseong gốc." – Gyeongwon lên tiếng, khẽ gật đầu. "Kẻ giết người từng dùng chính đồ của nạn nhân để trói họ."

Kanghyuk đứng thẳng, tay đút túi, giọng khàn đi:

"Cảnh sát địa phương đã đối chiếu ADN. Không trùng với Lee Choon-jae. Đây là người khác. Một bản sao."

Jaewon ngả người ra ghế, mím môi:

"Không phải chỉ là bản sao đâu. Là một kẻ đang cố gửi thông điệp. Mô phỏng một tội ác nổi tiếng, ở chính nơi cũ – không thể là trùng hợp."

Sau khi họp, Jaewon và Kanghyuk cùng bước ra hành lang.

"Em muốn được nói chuyện với gia đình nạn nhân. Có thể tìm được chi tiết về cách hung thủ thao túng nạn nhân tâm lý trước khi gây án." – Jaewon nói.

"Không. Tạm thời cậu nên ở lại phân tích hồ sơ. Đừng để cảm xúc dẫn đường." – Kanghyuk đáp, không quay đầu.

"Anh cứ như vậy mãi sao?" – Jaewon bất ngờ bật lại. "Luôn giả vờ như chẳng gì chạm tới được anh. Luôn nghĩ mình đúng hơn người khác."

Kanghyuk khựng lại.

"Vụ này không đơn giản đâu." – hắn nói, giọng chậm hơn. "Càng đi sâu, cậu sẽ thấy có những thứ... không nên bị khơi lại."

Kanghyuk và Dongju tới hiện trường vụ án đầu tiên: một khu đồng hoang gần khu dân cư từng bị bỏ hoang sau năm 1990 – đúng vùng từng có nạn nhân vụ Hwaseong.

Jaewon và Jangmi, Gyeongwon tới trường đại học địa phương, tìm hiểu thông tin về một hội nhóm tâm lý – nơi có một sinh viên từng viết luận văn mô phỏng hành vi của Lee Choon-jae.

Tại hiện trường, Dongju khẽ nói:

"Hyung... có khi nào hắn ta là một trong những người sống sót? Một nhân chứng sống bị ám ảnh bởi quá khứ?"

Kanghyuk không trả lời ngay. Trong mắt hắn có gì đó xa xăm.

"Không. Tôi nghĩ kẻ này... không chỉ biết quá khứ. Mà còn thuộc về quá khứ."

Manh mối đầu tiên – trong luận văn mô phỏng.

Jangmi mở quyển luận văn, tay run lên vì kinh ngạc.

Jaewon và Gyeongwon cúi xuống đọc cùng cô.

"Kẻ giết người hàng loạt không chỉ mô phỏng tội ác. Họ mô phỏng nỗi sợ. Và để mô phỏng chính xác, đôi khi họ phải hiểu sâu sắc điều khiến người khác sợ hãi..."

Jaewon cau mày:

"Cái này không phải kiểu nghiên cứu đơn thuần. Nó giống như nhật ký cảm xúc."

Jangmi thì thầm:

"Cậu có thấy cái tên tác giả này quen không? Shin Hyojin... chẳng phải là tên người từng bị tình nghi trong vụ án hồi 20 năm trước, nhưng rồi biến mất?"

Khi nhóm họp lại tại viện kiểm sát, Gyeongwon đặt một tờ giấy in hình bản đồ lên bàn.

"Chín vị trí trong vụ Hwaseong gốc – năm nào cũng có một điểm trùng vị trí với vụ mô phỏng hiện tại. Và... nạn nhân mới đều ở độ tuổi tương tự mẹ tôi thời điểm đó."

Không khí phòng họp lặng hẳn.

Jaewon khẽ nói:

"Kanghyuk... anh có từng... sống ở Hwaseong không?"

Câu hỏi vang lên nhẹ như gió. Nhưng đọng lại trong không gian như tiếng sấm.

Kanghyuk siết chặt tay.

"Gia đình tôi từng chuyển đi từ Hwaseong năm tôi 10 tuổi. Trước vụ án đầu tiên đúng 3 tháng."

---

Ngoài hành lang tối, Kanghyuk đứng hút thuốc, mắt nhìn xa xăm. Jaewon bước ra, im lặng vài giây rồi nói:

"Em xin lỗi vì đã nóng lúc nãy."

"Không cần xin lỗi. Cậu đúng." – Kanghyuk đáp, mắt vẫn nhìn về bóng tối.

Jaewon tiến lại gần, đứng cạnh hắn.

"Nếu vụ này chạm tới quá khứ của anh... em sẽ không rút lui. Em sẽ đi cùng anh."

Kanghyuk quay sang nhìn cậu.

Lần đầu tiên trong suốt vụ án, hắn mỉm cười – không hẳn là dịu dàng, nhưng là một sự công nhận, và... gì đó mềm mại hơn.

"Cẩn thận đấy, Yang Jaewon. Một khi cậu dính vào quá khứ của tôi, không dễ thoát ra đâu."

Thư nặc danh

Ba ngày sau, khi cả nhóm đang điều tra dấu vết mới, một lá thư không rõ nguồn gốc được gửi đến Viện kiểm sát, kèm theo một bức ảnh cũ của khu vực Hwaseong – nơi mà vụ án đầu tiên xảy ra.

Kanghyuk giật mình khi nhìn thấy bức ảnh, nhói trong lòng khi nhớ lại cảnh tượng cũ. Hắn lập tức gọi Jaewon và các thành viên khác họp ngay.

Jaewon vội vã bước vào phòng họp.

"Anh nhìn thấy gì vậy, Baek? Cái này là..."

"Là khu vực gần nhà tôi ngày xưa." – Kanghyuk cắt ngang. "Đây là nơi tôi đã sống trước khi chuyển đi."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn. Đặc biệt là Jaewon, người vừa nhận ra một chi tiết quan trọng.

"Anh nghĩ thư này có liên quan đến vụ án không?" – Jaewon hỏi, giọng lo lắng.

Kanghyuk nheo mắt nhìn bức ảnh:

"Có thể. Người này không chỉ biết về vụ án, mà còn biết những thứ... rất riêng tư."

Kanghyuk không thể giữ sự bình tĩnh như thường ngày. Mỗi khi hắn lướt qua các báo cáo, cái nhìn ấy lại trở về, như những ám ảnh lặp đi lặp lại từ khi còn bé. Thời điểm đó, gia đình hắn đã chuyển đi khi hắn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng tại sao mọi thứ lại có mối liên hệ kỳ lạ với vụ án Hwaseong và cái chết của những phụ nữ?

"Có một thứ tôi chưa từng kể cho cậu nghe..." – Kanghyuk bắt đầu với Jaewon khi cả hai đứng trong văn phòng, tách biệt khỏi nhóm.

Jaewon nhìn hắn chăm chú:

"Anh đang nói về quá khứ của mình?"

Kanghyuk gật đầu, mắt hắn tối lại, như đang tìm kiếm điều gì đó trong ký ức:

"Mẹ tôi từng là bác sĩ tâm lý tại Hwaseong. Trước khi vụ án xảy ra, bà đã từng chữa trị cho một số người ở đó... trong đó có một vài kẻ mà sau này trở thành nghi phạm."

Jaewon im lặng, rồi hỏi nhỏ:

"Vậy tại sao... anh lại rời khỏi?"

Kanghyuk quay mặt sang, đôi mắt hắn phức tạp, mơ hồ:

"Vì bà tôi mất. Nhưng chuyện đó không đơn giản như thế. Một bí mật nào đó đã bị chôn vùi."

---

Mặc dù các chi tiết về quá khứ của Kanghyuk bắt đầu lộ ra, nhưng vụ án lại không dừng lại. Trong khi nhóm tiếp tục điều tra những giả thuyết mới, Gyeongwon tìm thấy một chi tiết đáng chú ý trong hồ sơ của các nạn nhân.

"Các nạn nhân đều là phụ nữ có khả năng sinh sản, và tất cả đều đã trải qua một số vấn đề tâm lý. Họ đều bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát trước khi bị giết."

"Có thể họ từng gặp người trong gia đình Kanghyuk?" – Jaewon suy đoán.

"Không phải." – Gyeongwon đáp, mỉm cười. "Mỗi nạn nhân đều có một thói quen đặc biệt, từng liên quan đến một trò chơi có tên 'Mắt đêm'. Một trò chơi tâm lý đặc biệt."

Khi cả nhóm điều tra sâu vào trò chơi này, họ phát hiện ra rằng nó không phải là trò chơi bình thường. Đây là một dạng trị liệu mà mẹ của Kanghyuk từng sử dụng để giúp đỡ những người có vấn đề về tâm lý. Nhưng theo thời gian, nó dần trở thành một dạng thao túng, làm cho nạn nhân cảm thấy họ bị theo dõi, bị lôi kéo vào một thế giới không thể thoát ra.

Jaewon hít một hơi dài khi nhìn vào những ghi chép trong hồ sơ.

"Mọi thứ có thể bắt đầu từ đây, đúng không? Đây là căn nguyên của vụ án này."

Kanghyuk im lặng, nhưng ánh mắt hắn phản chiếu một điều gì đó lạ lùng, như thể mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát.

Bất chợt, điện thoại của Dongju reo lên. Hắn vội vã nghe máy rồi quay sang nhóm với khuôn mặt căng thẳng.

"Có vụ giết người mới... cách đây ba ngày, ngay cạnh khu Hwaseong. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 32 tuổi."

---

Với mọi dữ liệu thu thập được, cả nhóm quyết định đặt một cái bẫy, không phải để bắt kẻ giết người hiện tại, mà là để dụ kẻ đang mô phỏng những vụ án cũ ra ngoài.

Lúc này, Kanghyuk bắt đầu nhận ra rằng kẻ này không chỉ muốn mô phỏng một vụ án đã nổi tiếng, mà hắn ta cũng muốn trả thù. Cái bóng của Hwaseong đang hiện diện từng ngày trong cuộc sống của hắn – và có lẽ, cuộc sống của Jaewon cũng không thể tách biệt khỏi nó nữa.

Tại một căn phòng hoang vắng, Kanghyuk nhìn về phía Jaewon đang làm việc, chăm chú phân tích hồ sơ.
Một khoảng lặng, sau đó, hắn lên tiếng:

"Cậu có sợ không? Khi phải đối mặt với những điều này?"

Jaewon ngước lên, đôi mắt trong sáng vẫn không mất đi vẻ kiên định.

"Sợ, nhưng không phải vì vụ án này. Sợ là vì tôi đang đứng quá gần anh, và có thể một ngày nào đó sẽ không thể thoát ra được..."

Kanghyuk ngập ngừng một lúc, rồi cười nhẹ.

"Cậu không cần phải thoát ra. Chúng ta cùng giải quyết cái này... rồi mọi thứ sẽ khác."

Baek Kanghyuk và Jaewon đứng trước một tấm bản đồ phác thảo khu vực Hwaseong. Đầu óc họ đang xoay quanh những chi tiết mà kẻ giết người có thể dựa vào để tái tạo lại vụ án. Kế hoạch của họ là cài bẫy, sử dụng một nạn nhân giả – một cô gái tình nguyện từ cơ quan điều tra để dụ kẻ bắt chước.

Kanghyuk không thể rời mắt khỏi màn hình máy tính, nơi Jaewon đang rà soát lại các thông tin về vụ án.

Những hồ sơ đầy dày đặc, những dấu hiệu vụng về của tên sát nhân – nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất chính là cảm giác bất an cứ lởn vởn trong lòng mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong sáng của Jaewon.

"Cậu chắc chắn không sợ sao, Jaewon?" – Kanghyuk đột ngột lên tiếng.

Jaewon ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, không chút e ngại.

"Sợ? Em sợ anh còn hơn là sợ kẻ giết người." – Cậu nhún vai nhẹ nhàng, trêu chọc. "Nhưng mà, anh sẽ bảo vệ em chứ?"

Kanghyuk hơi ngớ người trước câu nói của Jaewon. Hắn biết cậu đang đùa, nhưng câu nói ấy khiến trái tim hắn có chút gì đó nhoi nhói. Hắn không thể giải thích tại sao lại có cảm giác đó, chỉ biết là khi Jaewon nhìn hắn như vậy, hắn thấy một sự gần gũi mà không thể phủ nhận.

Tối hôm đó, khi cả nhóm đang thu thập thông tin cuối cùng, Dongju nhận được một cuộc gọi bất thường. Một giọng nói nặng nề từ đầu dây bên kia vang lên:

[Các người không nên can thiệp vào chuyện này. Nếu tiếp tục điều tra, sẽ có người phải trả giá.]

Dongju đứng khựng lại, giọng nói trong đầu óc hắn cứ văng vẳng mãi.

"Tôi sẽ không dừng lại đâu. Chúng tôi sẽ bắt được tên giết người đó."

Kanghyuk và Jaewon đứng gần đó, nghe rõ mọi thứ. Jaewon nhanh chóng quay lại, đặt tay lên vai Dongju, gương mặt nghiêm túc.

"Em không sao chứ?"

Dongju chỉ mỉm cười, nhưng sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt Dongju.

"Em không sao, chỉ là... mọi thứ bắt đầu nghiêm trọng hơn rồi."

---

Ngày hôm sau, Kanghyuk tìm thấy một chứng cứ mới: một đoạn video từ camera an ninh gần khu vực Hwaseong, ghi lại hình ảnh của một người đàn ông với dáng vẻ rất giống với một người bạn cũ của gia đình hắn. Đó là một người bạn thân thiết của cha mẹ hắn, người đã biến mất một cách bí ẩn trước khi vụ án trở nên ầm ĩ.

"Anh nghĩ rằng người này có liên quan đến kẻ giết người?" – Jaewon hỏi, ánh mắt nghiêm túc.

Kanghyuk không trả lời ngay, nhưng một cảm giác tê buốt lan tỏa trong lòng. Tất cả những điều này, mọi thứ, dường như liên quan đến gia đình hắn. Một gia đình mà hắn tưởng đã bị quên lãng.

"Có thể... Đây là người đã ra đi trước khi vụ án xảy ra. Nhưng có lẽ... hắn đã trở lại."

Jaewon nhìn hắn một cách thấu hiểu.

"Anh không đơn độc đâu, Kanghyuk. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này."

---

Trong lúc Kanghyuk và Jaewon tiếp tục điều tra những tình tiết gay cấn, Dongju và Gyeongwon lại có một cuộc trò chuyện không kém phần căng thẳng. Cả hai đang tìm hiểu các dấu hiệu bất thường trong hồ sơ của các nạn nhân, nhưng sự căng thẳng ngày càng tăng, và họ không thể không nhận thấy sự thay đổi trong cách họ nhìn nhau.

"Cậu nghĩ chúng ta có thể giải quyết vụ án này mà không phải hy sinh ai không?" – Gyeongwon hỏi Dongju, ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy sự quan tâm.

Dongju không đáp ngay mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hồ sơ trước mặt.

"Em không biết. Nhưng có một điều em chắc chắn. Chúng ta sẽ không để ai phải trả giá, dù là ai đi nữa."

Gyeongwon chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh nhìn Dongju lại ngập đầy sự chăm sóc.

"Cậu nghĩ tôi là người yếu đuối sao?"

"Không. Anh chỉ quá kiên nhẫn thôi."

Đêm hôm đó, Kanghyuk và Jaewon phải ở lại trụ sở Viện kiểm sát để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Sau một ngày dài căng thẳng, khi mọi người ra về, Jaewon bất ngờ bị lâm vào tình trạng kiệt sức và ngủ thiếp đi trên bàn làm việc.

Kanghyuk, dù đang rất mệt mỏi, cũng không thể bỏ đi mà chỉ đứng bên cậu, nhìn cậu ngủ say. Hắn thấy có gì đó thật yên bình trong khoảnh khắc này, điều mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được.

Khi bước đến gần, hắn nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác lên người Jaewon rồi khẽ thì thầm:

"Cậu sẽ không sao đâu... tôi sẽ bảo vệ cậu."

Kanghyuk ngồi xuống cạnh bàn, đầu tựa vào tay ghế, mắt không rời khỏi Jaewon. Đến khi hắn chợt nhận ra mình đang nhắm mắt lại, cơ thể bắt đầu thư giãn, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy hắn.

Rồi một tiếng động nhẹ vang lên, khiến Kanghyuk choàng tỉnh. Jaewon mở mắt, nhìn thấy Kanghyuk ngồi cạnh mình.

"Anh ngủ ở đây à?" – Jaewon hỏi, giọng ngái ngủ.

"Không. Chỉ là... tôi không muốn rời xa cậu." – Kanghyuk khẽ mỉm cười, đáp lại với một sự chân thành bất ngờ.

Jaewon chỉ cười khúc khích, rồi ngồi dậy.

"Vậy thì đừng đi đâu nhé."

---

Sau một chuỗi ngày dài điều tra, những manh mối mà nhóm của Kanghyuk và Jaewon tìm được cuối cùng đã dẫn đến một kết luận rõ ràng. Kẻ giết người không phải chỉ là một kẻ bắt chước vụ án Hwaseong – hắn chính là người đã liên quan đến các vụ án gốc từ rất lâu trước đó, và hắn không phải là một kẻ ngẫu nhiên. Hắn có một mục tiêu rõ ràng: tiếp tục sự nghiệp "hoàn thiện" công việc mà tên giết người Hwaseong trước đây đã bỏ dở.

Những chứng cứ từ DNA, những dấu vết trên hiện trường, cùng với lời khai của các nạn nhân sống sót cuối cùng đã tạo thành một bức tranh đầy đủ về kẻ tội phạm. Trong khi đó, Jaewon tiếp tục sử dụng khả năng phân tích tâm lý để nhận ra sự thật về động cơ của tên sát nhân – một kẻ đã bị ám ảnh bởi một quá khứ đen tối và những tổn thương không thể chữa lành.

"Cái tên này... hắn không phải chỉ là một tên sát nhân thông thường," – Jaewon nói khi ngồi cùng Kanghyuk trong văn phòng, nhìn vào hồ sơ vụ án. "Hắn bắt chước vụ án Hwaseong như thể đang theo một kịch bản đã được viết sẵn."

Kanghyuk không đáp lời ngay, hắn lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính, nơi các thông tin về tên sát nhân đang được lật lại. Dù là công tố viên dày dặn kinh nghiệm, nhưng khi phải đối diện với một vụ án có những yếu tố quá phức tạp như vậy, hắn cũng không khỏi cảm thấy gánh nặng đè lên vai.

"Vậy anh định xử lý như thế nào?" – Jaewon hỏi, đôi mắt lo lắng nhìn Kanghyuk.

Kanghyuk chầm chậm gật đầu, bàn tay siết chặt lấy hồ sơ.

"Chúng ta sẽ đối mặt với hắn trong phòng xử án. Không có chỗ cho sai sót."

---

Cuộc điều tra kết thúc, tất cả những chứng cứ đã được đưa ra trước tòa. Tên sát nhân – giờ đây đã lộ diện là một người đàn ông tên Kim Hyunsoo, một cựu cảnh sát, từng có mối liên hệ mờ ám với gia đình của Kanghyuk. Lần đầu tiên đối mặt với hắn, Kanghyuk không thể không nhớ lại ký ức về người bạn cũ của gia đình – người mà hắn từng tin tưởng nhưng lại mang trong mình những bí mật chết người.

Phòng xử án im lặng, tất cả mọi người đang chờ đợi lời tuyên án. Jaewon đứng ngay bên cạnh Kanghyuk, đôi mắt không rời khỏi gương mặt tên Hyunsoo. Jaewon có thể cảm nhận được căng thẳng trong không khí, nhưng điều khiến cậu lo lắng nhất chính là cảm giác mơ hồ trong lòng Kanghyuk. Từng chút một, hắn bắt đầu nhận ra rằng cuộc chiến này không chỉ là một vụ án đơn thuần.

"Kẻ giết người này..." – Kanghyuk bắt đầu, giọng trầm xuống, "Đã làm tan nát không chỉ một gia đình, mà còn để lại những vết thương không thể nào xóa nhòa. Tội ác mà hắn gây ra không chỉ là tội ác đơn lẻ. Hắn là người tiếp tay cho một tên tội phạm đã giết chết không chỉ những nạn nhân mà còn là những hy vọng và cuộc sống của nhiều người vô tội."

Ánh mắt của Kanghyuk sắc bén, nhưng trong lòng lại đầy cảm xúc lẫn lộn. Tên Hyunsoo nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, dường như không hề cảm thấy hối hận. Tuy nhiên, tất cả các bằng chứng, những lời khai và chứng cứ ADN đã đủ để kết tội hắn.

"Bị cáo, ông đã gây ra một chuỗi các vụ giết người, làm tan nát nhiều gia đình vô tội. Vì vậy, bản án của tòa án hôm nay là án chung thân." – Kanghyuk tuyên bố.

Phòng xử án im lặng, mọi người đều cảm nhận được sức nặng của lời tuyên án. Jaewon đứng bên cạnh, đôi mắt có chút ẩm ướt. Cậu biết rằng tuy tên sát nhân này đã bị bắt, nhưng những đau thương mà hắn gây ra vẫn sẽ còn tồn tại mãi mãi.

Kết thúc phiên tòa, Jaewon đứng bên ngoài phòng xử án, hít một hơi thật sâu. Cậu cảm nhận được sự mệt mỏi không chỉ từ vụ án mà còn từ chính bản thân mình. Từ lúc bắt đầu làm việc cùng Kanghyuk, mọi thứ cứ như một cơn lốc xoáy, cuốn lấy trái tim và suy nghĩ của cậu.

Kanghyuk bước ra từ phòng xử án, thấy Jaewon đứng đợi. Hắn mỉm cười, tuy không nói gì nhưng ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả. Jaewon cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nhận ra rằng, dường như giữa họ đang có điều gì đó đặc biệt hơn chỉ là sự hợp tác công việc.

"Cậu mệt à?" – Kanghyuk lên tiếng, giọng dịu dàng không giống thường ngày.

Jaewon gật đầu.

"Có chút thôi. Nhưng mà... em cảm thấy tốt khi nhìn thấy hắn bị kết án."

Kanghyuk bước lại gần, khẽ vỗ vai cậu.

"Đó là công sức của chúng ta. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Jaewon quay lại nhìn hắn, trong mắt chứa đựng một sự cảm kích sâu sắc.

"Cảm ơn anh, Baek... không, Kanghyuk." – Cậu cười nhẹ, gọi tên hắn lần đầu tiên mà không có bất kỳ khoảng cách nào.

Kanghyuk cảm nhận được sự ấm áp trong giọng nói của Jaewon. Một khoảnh khắc trôi qua, họ không nói thêm lời nào, nhưng trái tim cả hai đều đang dần nở ra một cảm xúc mới – một cảm xúc mà họ chưa sẵn sàng thừa nhận, nhưng lại không thể phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com