Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 6: Dâu và Đạn

"Dâu & Đạn"

Gió sớm khe khẽ lướt qua tán cây mận bên thềm hiên, mang theo mùi cỏ non ướt sương và tiếng gà gáy từ chuồng bên trái ngôi nhà gỗ nhỏ. Dưới hiên, một tấm bảng gỗ cũ kỹ được treo trang trọng: "Dâu & Đạn Homestay" – nét chữ khắc tay, nghiêng nghiêng dễ thương, như chính câu chuyện kỳ cục của hai người chủ nó.

Jaewon ngồi xổm trước bồn hoa dâu, đang tỉ mỉ nhổ cỏ, mặc áo thun trắng và quần yếm đã dính vài vệt đất. Kanghyuk đứng trong bếp nhỏ, tay cầm ly cà phê, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Gã mặc áo sơ mi trắng xắn tay, gọn gàng như thể vẫn đang trong doanh trại. Nhưng thay vì khẩu súng, giờ đây gã chỉ cầm một chiếc thìa khuấy đều ly sữa cho Jaewon mỗi sáng.

Sau rất nhiều chuyện, gã đã xin chuyển công tác về đơn vị vùng ven, cách làng chỉ vài cây số. Mỗi chiều tan làm, gã đi bộ về, băng qua cánh đồng lúa chín và đàn vịt kêu vang. Mỗi tối, Jaewon ngồi chờ gã về, đèn sân nhà nhỏ vẫn luôn sáng.

Họ không nói nhiều về việc đã từng trải qua. Không nhắc đến những lần giận dỗi, hiểu lầm hay nước mắt. Càng không nhắc đến nụ hôn đầu trên má khi trời đổ mưa, hay câu thì thầm trong đêm rằng "Em là điều tốt đẹp nhất tôi từng có."

Họ sống cùng nhau, đơn giản như vậy.

Cho đến sáng hôm nay, khi cuộc sống yên ả bỗng bị phá vỡ bởi... một đống phân gà.

"Em nói rồi nha, hôm nay tới phiên anh dọn chuồng gà!" Jaewon chống nạnh, chỉ vào bảng phân công trực treo trên vách.

"Không," Kanghyuk đáp tỉnh bơ, không buồn ngẩng đầu khỏi tờ báo sáng. "Tuần trước em đổi ca với anh, thì hôm nay phải quay lại lịch cũ. Tức là em."

"Gì?!" Jaewon ngồi bật dậy, mắt tròn như quả cà chua bi. "Anh là người đề nghị đổi! Anh bảo em cần nghỉ để nấu mứt dâu giao khách!"

"Đúng. Anh đề nghị, em đồng ý. Đó là một thỏa thuận tạm thời. Thời hạn đã hết." Gã đặt tờ báo xuống, khoanh tay.

"Anh chơi xấu! Đồ quân nhân máy móc, cứng nhắc, không có trái tim!" Jaewon rít lên, ném nhẹ cái khăn lau bàn vào người gã. Nó bay trúng mũi Kanghyuk rồi rớt xuống bàn.

"Trái tim anh hiện đang phải chịu đựng sự công kích của một nông dân phản kháng vô tổ chức." Kanghyuk đáp, vẻ mặt không thay đổi, chỉ khóe môi nhếch nhẹ.

"Em sẽ đăng status bóc phốt anh. 'Chồng tôi đã từ chối dọn chuồng gà vì sợ phân gà dính vào giày ủng hàng hiệu.'"

"Anh không có Facebook."

"Em sẽ in giấy phát tay cho khách đến homestay đọc!"

"Anh sẽ thêm dòng 'vui lòng không tin lời chủ homestay trừ khi có bằng chứng' vào brochure."

Jaewon ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay hờn dỗi. "Dọn chuồng gà là nhiệm vụ thiêng liêng. Người đàn ông mạnh mẽ phải xông pha, không nên để người mình yêu phải chịu khổ."

"Vậy em thử yêu anh lại một lần nữa đi. Có thể anh sẽ cảm động mà ra dọn."

Câu nói ấy khiến Jaewon ngẩng đầu, môi mím lại như đang cố nhịn cười. Cậu bước lại gần, chống tay lên bàn, mặt đối mặt với Kanghyuk.

"Yêu thì vẫn yêu. Nhưng dọn thì vẫn là anh."

"Không đổi à?"

"Không."

Kanghyuk thở dài, đẩy ghế đứng dậy. "Được rồi. Vậy thì anh đi."

"Thật á?" Jaewon ngạc nhiên.

"Anh sẽ hy sinh." Gã nghiêm túc gật đầu, tay với lấy đôi găng tay cao su.

"Chờ đã..." Jaewon vội chạy tới chặn cửa.

"Gì nữa?"

"Em đùa thôi, để em đi. Anh còn chưa ăn sáng."

Kanghyuk đứng yên nhìn Jaewon trong vài giây. Rồi gã cười. Không phải nụ cười ngạo nghễ hay mỉa mai như hồi còn trong quân phục, mà là nụ cười dịu dàng, mỏi mệt và ấm áp – như thể mỗi sáng đều có người chờ mình để cãi nhau chuyện ai sẽ dọn phân gà.

"Không cần. Anh dọn, còn em... pha cho anh thêm ly sữa."

"Chủ homestay này chiều khách dữ."

"Chủ homestay này chiều vợ."

Jaewon đỏ bừng mặt. "Đồ mặt dày!"

"Em thích mà." Kanghyuk vừa nói vừa nhặt cái khăn lúc nãy bị ném, đút vào túi.

Jaewon cười khúc khích, đi vào bếp. Mùi mứt dâu phảng phất trong không khí. Bên ngoài, mấy khách homestay đã dậy sớm chụp ảnh với dàn hoa giấy và bồn dâu.

Một cô bé nhỏ tuổi reo lên: "Mẹ ơi, ở đây có chú lính và anh nông dân yêu nhau thật kìa!"

"Moẹ nó, mắc gì gọi là chú?"

Một bà cụ đi ngang cười móm mém: "Tôi nói mà, duyên trời định."

Jaewon nhìn ra cửa, thấy Kanghyuk đang cúi người mở cửa chuồng gà, găng tay dính bùn và rơm. Trông gã không còn nghiêm nghị như đại úy năm xưa, nhưng cũng không hề mất đi vẻ nghiêm túc. Chỉ là bây giờ, ánh mắt ấy không còn hướng về kỷ luật – mà hướng về một mái nhà nhỏ, với một em người yêu nông dân hay dỗi và một đám gà ồn ào.

Cậu mỉm cười, nhỏ giọng: "Anh à... dù có dọn chuồng gà hay dọn tim em, thì cũng chỉ có anh làm em vui lòng như vậy."

Ở homestay "Dâu & Đạn", mỗi ngày đều bắt đầu bằng một cuộc tranh cãi nho nhỏ. Và kết thúc bằng một câu nói rất đơn giản:

"Em về rồi."

"Anh về rồi."

Ngoại truyện – Dâu mùa sau

Mùa xuân năm sau đến muộn. Những đợt mưa kéo dài khiến vườn dâu chưa kịp chín rộ, khách du lịch cũng thưa thớt. Nhưng Jaewon chẳng lấy gì làm buồn. Trái lại, cậu còn có vẻ... rảnh rỗi một cách đáng ngờ.

"Sao dâu chưa chín mà em đã hí ha hí hửng vậy?" Kanghyuk chống cằm nhìn Jaewon đang lúi húi cắt giấy màu trên bàn khách.

"Em đăng ký mở lớp dạy làm mứt và trồng dâu cho mấy bé học sinh đó." Cậu giơ tờ poster tự thiết kế lên. "Tên lớp là 'Hẹn hò với Dâu'."

Kanghyuk liếc nhìn tấm poster, nhướn mày. "Sao lại hẹn hò?"

"Vì em dẫn tụi nhỏ vào vườn dâu, kể chuyện tình 'chú bộ đội và anh nông dân', cho tụi nó cảm nhận được tình yêu thương và niềm vui từ nông trại." Jaewon trả lời tỉnh bơ. "Sắp tới Valentine, mình phải marketing chứ."

"Vậy còn chuyện tình giữa 'anh nông dân và chú bộ đội' hiện tại thì sao?"

"Cũng đang cần được chăm sóc như cây dâu mùa mưa." Jaewon nháy mắt tinh quái.

Kanghyuk bật cười. "Vậy thì tối nay, sau giờ làm, anh sẽ... tưới."

"Đồ dở hơi!"

Cả hai phá lên cười. Cuộc sống giờ đây của họ không còn những pha rượt đuổi, giận dỗi hay nước mắt giấu kín. Thay vào đó là những buổi sáng dậy sớm hái dâu, những chiều trồng rau sau nhà, và những tối ngồi bên nhau, không làm gì cả ngoài việc dựa đầu vào vai người kia mà thở dài, "Ừ, hôm nay yên bình thật."

Một buổi chiều nọ, trong lúc dọn lại kho, Jaewon tình cờ tìm thấy chiếc hộp gỗ cũ mà mình giấu rất kỹ từ hồi mới quen Kanghyuk. Trong đó là bản đơn xin cưới nặc danh, viết nguệch ngoạc bằng bút chì màu.

Cậu bật cười.

"Hồi đó em điên ghê..."

"Gì đấy?" Kanghyuk từ ngoài bước vào, lau tay vào tạp dề. Gã vẫn mặc đồ giản dị, nhưng sống lưng thẳng tắp và ánh mắt sắc lạnh đôi khi vẫn khiến khách nghĩ nhầm là sĩ quan. Chỉ Jaewon là biết, bên dưới lớp áo đó là trái tim mềm nhũn nhất thế gian.

"Không có gì," Jaewon cất tờ giấy lại. "Chỉ là hồi đó, em sợ anh sẽ không bao giờ nhìn về phía em nên đã... viết đơn cưới gửi Hội phụ nữ thôi."

"Anh biết mà."

Jaewon quay ngoắt lại. "Hả?"

"Ngay từ đầu, nét chữ nguệch ngoạc đó, không ai nhận ra. Chỉ là anh thấy... dễ thương, nên im lặng chờ em tới tìm anh trước."

"Đồ gian manh!"

"Còn em thì chủ động lắm."

Jaewon đỏ mặt, nhưng rồi lại cười. Mọi kỷ niệm buồn vui giờ đây đều trở thành chuyện để kể lại vào những buổi chiều rảnh rỗi. Kể xong rồi, họ lại cùng nhau phơi mứt dâu, hoặc lùa gà về chuồng.

Một tối, khi cả hai ngồi bên nhau dưới mái hiên, lặng lẽ ngắm trăng, Kanghyuk lên tiếng:

"Jaewon à."

"Dạ?"

"Nếu một ngày anh không còn làm trong quân đội nữa, em vẫn ở đây với anh chứ?"

Jaewon nghiêng đầu, nhìn thật lâu rồi gật nhẹ.

"Em ở đây vì có anh. Nếu anh đi, em cũng đi. Nếu anh ở, em cũng ở. Đơn giản vậy thôi."

Kanghyuk không nói gì. Gã chỉ đưa tay ra, siết lấy tay cậu. Ấm, chắc và rất đỗi dịu dàng.

Jaewon tựa đầu vào vai Kanghyuk, mắt khẽ nhắm.

"Chúng ta nên nuôi thêm một con chó."

"Sao thế?"

"Để đặt tên nó là Đạn. Còn em sẽ là Dâu. Gọi là gia đình Dâu & Đạn, phiên bản đầy đủ."

Kanghyuk bật cười. "Thế thì anh sẽ đặt tên wifi là 'Khu vực cấm xâm nhập'."

"Còn em sẽ đặt mật khẩu là 'OppaLàCủaEm'."

"..."

"..."

"...Anh yêu em, Jaewon à."

Câu nói ấy không còn cần được đáp lại bằng lời. Vì Jaewon chỉ siết tay gã chặt hơn, rồi nhẹ nhàng áp má vào ngực gã.

Đêm quê yên bình, ánh đèn từ homestay hắt ra mờ mờ. Trên bảng hiệu cũ kỹ treo ở hiên, dòng chữ "Dâu & Đạn" lung linh dưới trăng, như một lời hứa nhỏ của hai người — rằng dẫu thế giới có đổi thay, dẫu nông trại không còn nhiều khách, thì vẫn sẽ có một nơi tên là nhà, và có hai kẻ khùng từng yêu nhau giữa cánh đồng quê.

Ngoại truyện – Hôn lễ trên ruộng dâu

Không ai nghĩ rằng đám cưới của Đại úy Baek Kanghyuk – người từng khiến bao tân binh khóc vì ánh mắt – lại diễn ra... ngay giữa ruộng dâu, bên chuồng gà, dưới tán cây mận già mà dân làng vẫn bảo là "thiêng".

Jaewon nói: "Vì nơi này là nơi anh lần đầu mắng em, lần đầu trốn em, rồi cuối cùng... yêu em."

Baek Kanghyuk nhíu mày: "Em gọi vậy nghe có vẻ anh hơi bất ổn."

"Thì anh vốn vậy còn gì."

Thật ra, cả làng biết đám cưới này sớm muộn gì cũng xảy ra. Tin đồn về "chuyện tình chú bộ đội – em nông dân" đã lan khắp từ cái ngày có ai đó gửi đơn xin cưới nặc danh lên Hội Phụ nữ, rồi ngày có người kéo người ta từ chợ về giữa bao ánh mắt bàng hoàng. Mà nghĩ kỹ lại, đó có khi là cú tỏ tình hoành tráng nhất mà làng từng chứng kiến.

Đám cưới được tổ chức đơn giản, khách mời toàn là người làng và binh sĩ trong doanh trại. Thay vì nhà hàng sang trọng, cả homestay "Dâu & Đạn" được giăng đèn lồng, trang trí bằng mâm gỗ, trái cây, và rất nhiều dây ruy băng do đám trẻ con phụ cột.

Jaewon mặc sơ mi trắng, quần tây, áo khoác nâu đất, ngậm cành dâu đỏ mọng trên miệng, nhảy nhót từ sáng đến chiều. Cậu đòi đội hoa lên đầu thay vì đeo cà vạt, còn ép Kanghyuk mặc áo vest cách điệu thêu dòng chữ "Người của Dâu".

"Không muốn." – Kanghyuk nói.

"Muốn." – Jaewon đáp.

"Không."

"Có."

"Anh là đại úy."

"Còn em là vợ anh."

Baek Kanghyuk thua. Như mọi khi.

Bài phát biểu của hai người cũng là chủ đề bàn tán suốt cả tuần sau đó. Jaewon hồn nhiên tuyên bố:

"Em từng nghĩ mình sẽ sống cả đời một mình, chỉ trồng dâu và nuôi gà. Nhưng rồi một ngày, có một ông bộ đội lạnh như đá bước vào làng và bảo em phải 'tự kiểm điểm'. Từ đó, em không kiểm điểm nữa, mà kiểm điểm anh. Kiểm điểm bằng tình yêu."

Còn Kanghyuk, sau một hồi do dự, nhìn Jaewon đứng dưới ánh hoàng hôn đỏ lựng, chỉ nói ngắn gọn:

"Tôi từng có lý tưởng là bảo vệ biên giới. Nhưng giờ, lý tưởng của tôi là bảo vệ em."

Mấy cô bác trong làng rưng rưng nước mắt. Đám binh sĩ thì không ngừng huýt sáo, vỗ tay rầm rầm, reo hò: "Hôn đi! Hôn đi!"

Và Kanghyuk, dù mặt đỏ đến tận tai, cũng kéo Jaewon lại, hôn một cái thật... dài.

Sau nụ hôn, cả doanh trại đồng loạt bắn pháo giấy. Có đứa còn giả vờ... bắn chỉ thiên bằng muỗng gỗ, khiến mấy bà bác tưởng đâu bị cướp, suýt ngất.

Tiệc cưới là bữa tiệc dân dã đúng nghĩa. Mâm cỗ toàn món đồng quê: gà luộc, canh mồng tơi, bánh dâu, cơm nắm và rượu nếp. Kanghyuk cứ rót rượu cho người lớn, còn Jaewon thì chạy tới chạy lui mời bánh, vừa đi vừa khoe: "Hôm nay em là cô dâu!"

"Là chú rể."

"Nhưng em đội hoa."

"Thì cũng vẫn là chú rể."

"Nhưng em nhỏ hơn."

"Không có luật nào quy định người nhỏ hơn là cô dâu."

"Thế thì... em là Dâu."

"...Ờ, thua em."

Đêm đến, sau khi dọn dẹp, mọi người về gần hết. Dưới bóng đèn vàng treo trên hàng rào, Jaewon và Kanghyuk ngồi cạnh nhau, tay nắm tay, nhìn đống vỏ bánh, bát đũa chưa rửa, cùng vài chú gà đang... giành nhau phần bánh cưới bị rơi.

"Vậy là mình cưới rồi hả anh?"

"Ừ."

"Có hồi hộp không?"

"Không. Anh chỉ thấy bình yên."

"Em thì hồi hộp lắm... nhưng vui. Từ giờ, em không phải viết đơn xin cưới lén nữa."

Kanghyuk siết tay Jaewon. "Từ giờ, em không phải giấu gì nữa cả. Có gì... cứ nói với anh."

"Vậy thì..." Jaewon xoay người, nhìn thẳng vào mắt gã. "Anh dọn chuồng gà sáng mai nhé."

"Không."

"Có."

"Không."

"Có."

"Anh là đại úy."

"Còn em là vợ anh!"

Tiếng cười vang vọng cả khu vườn, khiến bọn gà giật mình bay tán loạn. Dâu đỏ, đèn vàng, và hai kẻ yêu nhau say đắm, ngồi giữa ruộng, như thể chẳng còn điều gì đáng để lo nghĩ.

Ngoại truyện – Tuần trăng mật ở "chiến trường lãng mạn"

Baek Kanghyuk tưởng rằng sau bao năm rèn luyện trong quân đội, gã có thể đối mặt với mọi tình huống khẩn cấp. Nhưng trong tuần trăng mật đầu tiên ở đảo Jeju, Kanghyuk đã nhận ra: không có gì nguy hiểm bằng việc đi du lịch với một Jaewon "dỗi toàn thời gian, nũng bán thời gian, nhưng yêu toàn diện".

"Anh xem nè! Gấu bông hình dâu!" – Jaewon la lên từ cửa hàng lưu niệm thứ... 15 trong buổi sáng.

"Ừ, dễ thương."

"Dễ thương vậy mà anh không mua?"

"Anh tưởng em chỉ định chỉ."

"Thì em chỉ cho anh mua."

"..."

Baek Kanghyuk im lặng, lùi lại đúng hai bước, rút ví. Lần thứ tư trong ngày.

Đà Lạt đón họ bằng trời mưa phùn và hương thông. Kanghyuk đặt phòng ở một homestay yên tĩnh, có ban công nhìn xuống biển. Gã nghĩ thế là lãng mạn. Nhưng Jaewon lại tặc lưỡi:

"Em tưởng tuần trăng mật là phải có bồn tắm hoa hồng, có ghế tình yêu, có rượu vang!"

"Chúng ta có ấm đun nước và mì ly."

"Đại úy Baek... à nhầm, anh Baek à, đây là tuần trăng mật chứ không phải đợt huấn luyện đặc biệt đâu."

"Em muốn anh gọi xe đưa đến resort năm sao?"

Jaewon quay đầu, cười híp mắt: "Không cần. Miễn có anh là đủ. Nhưng anh phải nấu mì cho em."

Và thế là tuần trăng mật bắt đầu với món mì bò Hàn Quốc, ăn trên ban công, trong tiếng mưa rơi rả rích và đèn vàng mờ ấm. Kanghyuk ngồi kê ghế sát cạnh Jaewon, lén lút đặt tay lên đùi cậu. Jaewon giả vờ không thấy, chỉ ngậm đũa và khều khều tay gã.

"Em nghĩ gì?" – Kanghyuk hỏi.

"Em nghĩ... nếu lúc trước anh không quát em giữa sân hợp tác xã, chắc em không mê anh như bây giờ."

"Cái gì?" – Kanghyuk nghẹn nước.

"Thì... hồi đó anh hung dữ lắm, còn hay cộc lốc. Nhưng chính nhờ vậy em mới biết anh yếu lòng với mình đến mức nào. Ai lại nuôi gà, trồng dâu, gánh phân với người ta nếu không phải là đang yêu?"

"Anh còn chưa gánh phân."

"Thì nay về gánh. Em có chụp hình đống phân chờ anh kìa."

Baek Kanghyuk đưa tay ôm trán.

Tối hôm đó, Jaewon nhất định đòi gã... chơi trò "Q&A vợ chồng". Cậu kéo ra một loạt câu hỏi tự viết tay: Ai là người yêu trước? Ai hay ghen? Ai ngủ hay nói mớ?

Kanghyuk đọc đến câu cuối, hơi khựng lại: "Ai sẽ chủ động tối nay?"

"Câu này bỏ qua." – gã lật sang tờ khác.

"Không được. Trò chơi phải công bằng."

"Em ghi trò chơi mà em đòi công bằng?"

"Ừ. Em là người công tư phân minh."

Cuối cùng, sau màn tranh luận bằng gối, cả hai đều... chủ động.

Sáng hôm sau, Jaewon vác chăn xuống tận phòng khách vì xấu hổ, còn Kanghyuk thì đi đun nước pha trà với tâm trạng ngời ngời.

"Anh có thấy sáng nay trời nắng đẹp hơn không?"

"Không. Nhưng em sáng nay có vẻ... đỏ hơn."

"Im ngay! Không được nhắc chuyện hôm qua!"

"Anh chỉ nhắc hôm qua mình đi dạo thôi mà."

"Anh...!"

Tuần trăng mật tiếp diễn bằng những khoảnh khắc bình yên giữa thiên nhiên Jeju: cùng nhau hái quýt chín trong vườn ở Seogwipo, vô tình lạc vào lối mòn quanh co giữa rừng camellia đỏ rực, rồi kết thúc bằng việc cả hai ngồi nép dưới hiên một quán cà phê mái ngói đen giữa cơn mưa phùn ven biển. Kanghyuk pha cà phê bằng phin kiểu Hàn, còn Jaewon... lặng lẽ viết một bức thư tay gửi cho chính mình của tương lai.

"Khi nào già, mình mở thêm một khu cắm trại nhé?"

"Ừ."

"Và nuôi thêm chó."

"Ừ."

"Và mỗi tối kể chuyện cũ."

"Ừ."

Jaewon nhìn gã, mắt sáng lên: "Anh chỉ biết ừ thôi hả?"

"Không. Anh còn biết yêu em."

Im lặng. Rồi Jaewon tựa đầu vào vai Kanghyuk, thì thầm:

"Cảm ơn anh đã cưới em."

"Cảm ơn em đã đợi anh."

Và thế là kết thúc tuần trăng mật đầu tiên. Khi trở về, cả hai lại tay xách nách mang đồ lưu niệm, bánh mứt, và... một cái gối hình trái dâu khổng lồ không ai hiểu mua làm gì.

Ngoại truyện – "Mỗi năm một lần yêu lại từ đầu"

Sáng sớm, tại nông trại "Dâu & Đạn", trời vừa nắng nhẹ, gió vừa đủ thổi mát, và con gà trống già vừa gáy xong lần thứ ba. Mọi thứ yên bình, cho đến khi Jaewon tỉnh dậy, ngáp một cái rõ to, rồi đột nhiên bật dậy như bị ai tát vào mặt.

"Trời ơi!!! Hôm nay kỷ niệm cưới!!!"

Cậu lật tung chăn, chạy quanh phòng như một con sóc bị caffein kích thích. "Anh Baek! Anh Baek ơi! Anh đâu rồi?!"

Không tiếng trả lời.

Trên bàn, một tờ giấy gấp đôi nằm ngay ngắn:

"Anh ra ngoài kiểm tra hàng rào phía bắc. Em cứ ngủ thêm chút. Nhớ ăn sáng."
— Ký tên: Người chồng từng là đại úy, nay là nô lệ tình yêu.

Jaewon vừa buồn cười vừa giận nhẹ.

"Đúng là đồ không có lãng mạn! Hôm nay là ngày gì mà còn đi kiểm tra hàng rào hả?!"

Nhưng rồi, khi bước xuống bếp, Jaewon khựng lại.

Trên bàn ăn, một bữa sáng được bày sẵn: bánh mì nướng, mứt dâu, trứng chiên hình trái tim méo mó, và một ly sữa đậu nành. Bên cạnh đó là... một hộp quà nhỏ.

Jaewon mở ra. Trong hộp là một cặp nhẫn bạc khắc dòng chữ:

"1st year: Tôi vẫn yêu em như lần đầu."

Cậu ngồi thừ ra một lúc, rồi đỏ mặt cười như ngốc.

Khi Kanghyuk trở về, mồ hôi lấm tấm trên trán, Jaewon lao ra đón.

"Anh biết không, em tưởng anh quên rồi đó!"

"Anh mà quên thì còn gì mặt mũi làm chồng em?"

"Ờm... nói nghe nè, cái hình trái tim anh chiên nó hơi..."

"Anh định làm hình tròn mà chảo bị nghiêng."

"Nhưng em thích! Em ăn sạch luôn rồi!"

Jaewon ôm cổ Kanghyuk, dụi mặt vào vai áo gã, nhỏ giọng:

"Cảm ơn anh. Vì đã không quên."

Kanghyuk siết chặt cậu hơn. "Cảm ơn em. Vì đã không bỏ anh."

Buổi chiều hôm đó, cả hai quyết định không đón khách homestay, không tưới dâu, không cho gà ăn (tạm thời), và không kiểm tra bất kỳ hàng rào nào. Họ mặc đồ đẹp — Kanghyuk mặc sơ mi trắng, Jaewon thì áo thêu tay — rồi cùng ngồi ở hiên nhà, nhìn mặt trời lặn sau rặng đồi.

"Anh nhớ năm ngoái, em tặng anh cái áo 'chồng Jaewon' không?"

"Nhớ. Anh vẫn mặc ngủ mỗi tuần."

"Giờ em thấy quê quá. Hơi... chiếm hữu ha?"

"Không sao. Vì anh cũng đang định tặng em cái áo: 'vợ của đại úy từng dữ như sư tử, nay hiền như mèo nhà'."

"Đồ chết tiệt!"

"Vậy là em nhận quà rồi nha?"

Tối đến, Kanghyuk dựng lều nhỏ giữa vườn dâu, treo đèn dây lấp lánh như sao. Cả hai ngồi bên nhau, ăn bánh dâu tự làm, uống rượu nhẹ, rồi... tâm sự không đầu không đuôi.

"Em từng nghĩ... mình sẽ sống một mình suốt đời. Trồng dâu, nuôi gà, rồi già đi, rồi thôi."

"Anh cũng từng nghĩ... trái tim mình không còn chỗ trống cho gì ngoài kỷ luật và nhiệm vụ."

"Vậy mà giờ tụi mình cãi nhau vì mứt, giận nhau vì tưới lan, tranh nhau ai dọn phân gà..."

"Nhưng anh vẫn thấy đây là lựa chọn đúng đắn nhất đời mình."

"..."

"Jaewon à."

"Dạ?"

"Cưới em là điều đẹp nhất mà một thằng lính cũ như anh có được."

Đêm đó, giữa những bụi dâu, dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ, Kanghyuk hôn lên trán Jaewon, kéo cậu vào lòng, thủ thỉ:

"Chúc mừng kỷ niệm cưới đầu tiên, vợ yêu của anh."

Jaewon giấu mặt vào cổ áo gã, cười khúc khích:

"Em cũng chúc mừng... người từng là đại úy, giờ là anh chồng ngoan ngoãn nhất nhà."

Họ ngủ quên giữa tiếng gió đêm và mùi dâu thoang thoảng. Một năm trôi qua. Còn rất nhiều năm phía trước. Nhưng tối nay, chỉ có hai người, một vườn dâu, một trái tim chung.

Ngoại truyện – "Mười năm dâu, mười năm đạn, và một đời em yêu anh"

Lá thư được tìm thấy trên bàn ăn sáng, cạnh tách cà phê đen quen thuộc của Đại úy Baek — giờ là Chủ nhiệm Baek, phụ trách an ninh vùng thôn quê phía Nam. Dưới tách cà phê, là một tờ giấy gấp đôi, nét chữ mềm mại quen thuộc, mực màu nâu đỏ nhòe ở góc như dấu tay dính mứt dâu.

"Gửi anh Baek Kanghyuk,

Người đã từng hét vào mặt em giữa sân doanh trại, hôn em giữa chợ làng, và ôm em ngủ trong chòi gỗ giữa rừng mưa.

Hôm nay là tròn mười năm kể từ khi anh rước em về trồng dâu và nuôi gà với nhau, nhớ không?

Em vẫn còn giữ cái áo cũ anh mặc ngày đầu tiên đến ở chung. Cái áo trắng mà em từng dùng để lau tay dính bùn, rồi giấu đi vì sợ anh la. Giờ thì em giặt sạch, ủi phẳng, và treo giữa tủ. Như một báu vật.

Có thể anh không giỏi nói lời ngọt ngào — thật ra hồi đó mỗi lần anh mở miệng là em muốn đấm anh — nhưng chính cái cách anh pha sữa mỗi sáng, giặt khăn cho em khi em bệnh, cúi người nhặt từng trái dâu rơi... tất cả những thứ nhỏ xíu đó, làm em yêu anh ngày càng nhiều hơn.

Có lúc mình cãi nhau, vì anh không chịu quăng cái thắt lưng quân đội rách nát, hay vì em đặt tên cho con gà là "Baek con"... Nhưng rồi, sau mỗi lần chiến tranh lạnh, em lại thấy thương anh hơn. Vì anh không bỏ đi. Vì anh luôn ở đó, lặng lẽ, cứng đầu, và chân thành.

Hôm qua, tụi nhỏ ở homestay hỏi: "Chú Jaewon, chú yêu chú Baek từ lúc nào?"

Em đã nói đùa: "Từ lúc chú ấy mắng chú trước mặt cả doanh trại."

Nhưng thật ra... em yêu anh từ lúc anh đứng giữa trời mưa, nhìn em bằng ánh mắt không giận mà đau, từ lúc anh nói: "Em là của tôi."

Em từng không tin vào duyên số. Nhưng nếu có một điều em tin tuyệt đối trên đời, thì đó là: mình sinh ra là để gặp nhau.

Và sống với nhau, chứ không chỉ yêu nhau.

Hôm nay là mười năm, và em chưa từng thấy một sáng nào bên anh là nhàm chán.

Anh vẫn cằn nhằn, vẫn khó tính, nhưng giờ thì anh biết rửa chén.

Em vẫn hay lười, hay vụng về, nhưng giờ thì em biết gối đầu lên ngực anh mỗi khi khó ngủ.

Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn anh.

Dù có là một ông quân nhân cục mịch, hay một anh chồng thô lỗ, hay một ông già lưng còng cằn nhằn mấy cây dâu... em vẫn muốn sống cùng, ngủ cùng, và yêu cùng.

Tối nay, em sẽ nấu canh rong biển. Nhưng không phải kiểu thường. Em sẽ cho thật nhiều ớt, giống như lần đầu anh ăn ở nhà em, vừa ăn vừa đổ mồ hôi vừa cười.

Mười năm rồi.

Nhưng với em, tình yêu này luôn mới.

Cảm ơn anh, vì đã không buông tay em, dù em từng dỗi, từng khóc, từng bỏ chạy.

Mười năm dâu, mười năm đạn. Và một đời... em vẫn là Jaewon, người yêu anh hơn tất cả.

— Từ cậu bé nông dân ngày nào, giờ là vợ đáng yêu của anh.

Khi Kanghyuk đọc xong, gã gấp lá thư lại, lặng lẽ lau khóe mắt. Gã bước ra hiên nhà, thấy Jaewon đang lom khom hái dâu, tay áo xắn cao, lưng hơi cong, mái tóc bạc mấy sợi.

"Em làm gì sớm vậy?"

"Chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối kỷ niệm mười năm!"

"Em viết thư gì kỳ vậy, làm anh đọc xong muốn khóc."

Jaewon ngẩng lên, cười tinh nghịch.

"Là để nhắc anh đừng quên yêu em đó!"

Kanghyuk bước tới, ôm cậu từ sau lưng, thì thầm:

"Dù quên cả tên mình, anh cũng không quên yêu em."

Ngoại truyện – Huyền thoại Dâu & Đạn
— kể bởi hai ông lão sống bên nhau trọn đời

"Rồi, tụi con rải phân đều tay, đừng để dính vào mặt người kế bên, hiểu không? Hồi xưa, ông Jaewon quăng một phát dính vô mặt ông Baek đó, rồi bị rượt nguyên buổi sáng!"

Tiếng cười rộ lên giữa mảnh vườn dâu cuối làng. Giữa nắng vàng nhè nhẹ của buổi chiều mùa xuân, mấy đứa học sinh từ thị trấn về học khoá "trải nghiệm nông trại" đang lom khom bên luống đất. Cạnh đó, hai ông cụ tóc bạc – một người mặc áo len xám, miệng luôn mím lại như đang cố không cười, một người mặc áo sơ mi caro rộng thùng thình, luôn tay luôn miệng – vừa chỉ tay vừa đùa giỡn như hai đứa nhóc.

"Ông Baek! Sao ông lại dạy tụi nhỏ dùng giày quân đội đi cuốc đất vậy hả? Nó nặng chình chịch!"

"Im. Giày đó của bộ binh, đi quen rồi. Vừa chắc chân, vừa chống được rắn. Lỡ có con rắn nào lại cắn cậu thì sao?"

Ông Jaewon bật cười, vỗ vào lưng đối phương.

"Ông còn lo tui bị rắn cắn nữa hả? Mỗi lần tui đi chợ trễ, ông còn chửi tui như sấm rền."

"Ừ thì... Sấm rền mới đuổi được mấy đứa già lười."

Căn nhà gỗ của họ – giờ là homestay "Dâu & Đạn" – trở thành nơi du khách tìm đến không chỉ vì vườn dâu ngọt lịm, món mứt thơm lừng, mà còn vì một "truyền thuyết sống":

Chú bộ đội từng hôn anh nông dân giữa chợ.

Ông Baek từng bỏ quân hàm, về quê trồng dâu với tình nhân.

"Nghe nói hồi xưa, hai người cãi nhau về chuyện ai dọn chuồng gà sáng nay, mà cãi tới tận tối... rồi kết thúc bằng một nụ hôn bên bếp củi."

Câu chuyện đó, được kể đi kể lại, mỗi lần thêm một chi tiết ngọt hơn dâu, đậm hơn cà phê.

Có hôm, một bé trai 8 tuổi, nhút nhát, ngồi xếp dâu cẩn thận, khẽ hỏi:

"Ông ơi, ông Baek có từng sợ bị từ chối không?"

Baek Kanghyuk – năm nay đã ngoài bảy mươi, tóc bạc như sương, vẫn còn ánh mắt sắc nét – khẽ nhìn sang Jaewon.

"Có. Ông sợ nhiều lắm. Nhưng ông còn sợ hơn nếu để người đó đi mất."

"Rồi ông làm gì?"

"Ông nắm tay cậu ấy, giữa chợ, trước cả làng. Ông nói: Lệnh từ cấp trên, em là của tôi."

Cả nhóm trẻ con tròn mắt, xì xào. Còn Jaewon thì bật cười khúc khích, hất nhẹ vai ông chồng già.

"Cái câu đó đến giờ vẫn xài hoài hả? Không thấy lỗi thời à?"

"Không. Vì em vẫn là của anh."

Tối hôm đó, trời lất phất mưa xuân. Căn bếp nhỏ thơm mùi bánh nướng. Hai ông cụ ngồi kê sát ghế bên hiên, mỗi người một ly trà, một con mèo già nằm lười dưới chân.

"Ông nhớ hồi xưa không?"

"Nhớ cái gì?"

"Cái lần đầu mình ôm nhau trong chòi rừng. Lạnh thấu xương, mà ấm thấu tim."

"...Ừ. Nhớ."

"Lúc đó, tui không nghĩ mình sẽ được sống với ông tới tận già."

"Lúc đó, tui chỉ nghĩ: nếu không được sống với cậu, chắc tui bỏ cả quân đội."

Một lúc im lặng. Rồi Jaewon nghiêng đầu tựa vào vai ông già bên cạnh, giọng thì thầm:

"Cảm ơn vì đã chọn em, dù thế giới lúc đó chưa chắc đã chọn tụi mình."

Baek Kanghyuk siết nhẹ bàn tay đã có vết đồi mồi của Jaewon. Gió đêm lùa qua, mùi dâu chín thoảng trong không khí. Trong căn nhà gỗ ấy, có hai trái tim vẫn đập chậm rãi, bình yên – như từng đập giữa những ngày bão giông nhất của cuộc đời.

Một tình yêu – không chỉ sống sót, mà còn lớn lên.

Ngoại truyện – Già rồi, vẫn không ai chịu nhường ai

"Ông đem cái kéo tui giấu rồi đúng không?!"

"Tui không có. Lần nào cũng đổ tui. Rồi ông thử nhìn lại bàn làm việc của ông đi, giống bãi chiến trường thì có."

"Tui sắp cắt dâu cho khách mà ông cứ giấu đồ tui hoài!"

"Tui đã bảo tui không lấy! Lần trước ông đem kéo ra vườn xong nhét vào giỏ trứng, rồi kêu nó tự đi bộ về hả?"

Trong căn nhà gỗ nhỏ giữa vườn dâu, hai ông cụ đầu bạc đang khẩu chiến chí chóe từ phòng bếp tới sân sau, khiến mấy đứa nhỏ tình nguyện viên vừa hái dâu vừa che miệng cười rúc rích.

"Tụi con đừng lo nha," một cô gái thầm thì, "ông Jaewon với ông Baek ngày nào cũng cãi như vậy á. Nhưng tối là thấy ngồi đút bánh cho nhau à."

"Nghe nói có hôm, ông Baek giận quá ôm gối ra chuồng gà ngủ, nhưng ông Jaewon lại đem sữa ra tận nơi, còn đắp thêm chăn."

"Chăn gì đâu, cái bao bố!"

Cả nhóm cười ngặt nghẽo. Còn trong nhà, cuộc chiến kéo-kéo vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Jaewon hằm hằm đi từ nhà sau vào, tay cầm... cái kéo.

"Đây nè! Nó nằm trong... giỏ bánh. Chắc hôm qua ông đem ra cắt dây buộc."

"Ờ... thì tui có mượn, nhưng không phải tui giấu."

"Là ông để lung tung rồi quên. Rồi sáng nay ông còn kêu tui 'già lú'?"

"Ờ thì... ai biểu ông để đồ kiểu rắc rối như trò chơi trốn tìm."

"Tui rắc rối? Tui nói cho ông biết nha Baek Kanghyuk—!"

"Rồi rồi, 'Đại uý Hyuk-chan của nông trại', tui xin lỗi được chưa?!"

Cuối cùng, cả hai hầm hầm ngồi ăn trưa bên bàn gỗ, không ai nói với ai. Mèo nằm phè dưới chân, thở dài y như hiểu rõ hai cái ông già ngang ngược kia.

Jaewon gắp dâu bỏ vào đĩa của Kanghyuk.

Kanghyuk gắp miếng cá bỏ vào chén của Jaewon.

Cả hai lặng lẽ... nhìn nhau, rồi quay đi.

"Mấy chục năm rồi mà ông vẫn ngang."

"Ông thì khác gì. Gặp tui là gây chuyện."

"Ờ, mà ông cũng chịu nổi tui mấy chục năm rồi đó."

"Ừ. Mà sao tui vẫn chưa ngán ông ta?"

Chiều xuống, vườn dâu ửng đỏ, trời mát mẻ. Hai cái lưng còng còng ngồi bên nhau, tay vẫn đan tay, miệng vẫn càm ràm.

"Tối nay ông ngủ chuồng gà nha."

"Tối nay tui ôm ông ngủ. Khỏi trốn."

"Già rồi mà mặt vẫn dày..."

"Già rồi mà vẫn yêu."

Bên hiên nhà có treo một bảng gỗ nhỏ:

"Dâu & Đạn – homestay do hai ông chú già khó ưa nhưng nấu ăn siêu ngon điều hành."

Bên dưới ai đó đã viết thêm bằng phấn:

"Khó ưa nhưng thương nhau nhất làng."

Ngoại truyện – Thử thách ớt hiểm

Một buổi chiều nọ, khi mấy đứa nhỏ trong làng tụ tập ở nhà văn hoá, có đứa lén khoe:

"Con thấy ông Jaewon nói với ông Baek là: 'Hồi trẻ em ăn được ớt hiểm, không ai chịu nổi em đâu.'"

Còn ông Baek, ai cũng nghe rõ ràng, gằn giọng đáp lại:

"Em thì ngon lành gì. Hồi tôi ở biên giới, cơm lính toàn ớt khô với cá khô. Nuốt cay như uống nước."

Và thế là...

Cuộc thi "Ai ăn ớt hiểm giỏi hơn" chính thức được tổ chức ngay tại sân trước homestay Dâu & Đạn.

Một bàn dài. Một rổ ớt hiểm đỏ như đèn pin cảnh báo.

Cả làng vây quanh. Cô bác đem theo nước đá, sữa tươi và khăn lạnh.

Jaewon: "Bắt đầu đi, không ai được bỏ cuộc giữa chừng."

Baek Kanghyuk: "Cấm thè lưỡi. Ai nhăn mặt trước, người đó dọn chuồng gà ba tháng."

1 trái.

2 trái.

4 trái.

Jaewon mặt đỏ bừng như trái cà chua chín ép.

Baek Kanghyuk... bắt đầu toát mồ hôi.

"Không sao," gã rít qua kẽ răng. "Tui từng ăn cay giữa mưa pháo."

Jaewon nhăn mũi, "Tui từng ăn cay mà không chảy nước mắt."

Tới trái thứ 6...

Ông già Jaewon đứng dậy, ôm bụng: "Tui... hình như đau dạ dày rồi..."

Baek Kanghyuk cũng tái mặt, "Ờ, tui... có cảm giác... rát tới xương sống..."

Kết quả: cả hai được khiêng lên xe bò, đưa thẳng lên trạm xá.

Cả làng vừa đi theo, vừa cười muốn té.

Chiều đó, nằm cạnh nhau trong giường bệnh, hai ông già nhăn nhó nhìn nhau.

"Lần sau đừng có thách tui."

"Chính ông bắt đầu."

"Ờ nhưng... ông vẫn cay hơn người thường đó."

"Cay lòng vì ông chứ gì..."

Và đêm đó, cả trạm xá nghe thấy tiếng cười khúc khích sau rèm:

"Hyuk-chan..."

"Jaewon à... em đúng là tai hoạ duy nhất mà tôi tình nguyện dính cả đời."

Ngoại truyện: Phép thử cuối đời

Năm tháng trôi qua, Dâu & Đạn vẫn thắm đượm hương dâu và những ký ức đẹp. Jaewon và Baek Kanghyuk đã cùng nhau xây dựng không chỉ một nông trại mà là cả một gia đình, không chỉ với những đứa trẻ trong làng mà còn với nhau, trải qua bao thăng trầm.

Ngày ấy, một buổi sáng sớm, Jaewon cảm thấy không khỏe, nhưng cậu chỉ nghĩ là do mệt mỏi. Công việc của nông trại nhiều, lại thêm việc chăm sóc homestay, thật sự là chẳng thiếu gì để làm. Tuy nhiên, ngày hôm sau, cơn đau cứ kéo dài, đến mức cậu không thể đứng dậy làm việc.

Baek Kanghyuk, người luôn hiếu kỳ và nhạy bén với những thay đổi dù là nhỏ nhất, bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn. Gã không nói gì, chỉ âm thầm theo dõi. Và rồi, khi cơn sốt ập đến, Baek Kanghyuk đã không thể giả vờ nữa. Gã vội vàng đưa Jaewon đến bác sĩ trong làng, không kịp ăn sáng, cũng chẳng nói lời nào.

"Đừng lo, em sẽ ổn thôi." Jaewon cười nhẹ, nhưng đôi mắt thì không giấu nổi sự mệt mỏi.

Kanghyuk nhìn cậu, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Dù đã sống cùng nhau bao nhiêu năm, nhưng khi đối diện với bệnh tật của Jaewon, Baek Kanghyuk lại cảm thấy sợ hãi như lần đầu tiên phải xa cậu.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, Baek Kanghyuk thực sự cảm nhận được cái cảm giác mà mình từng nói với Jaewon từ khi mới yêu: "Tôi sẽ yêu em hết cuộc đời này, bất chấp mọi điều."

Cả hai người họ đã già, nhưng tình yêu vẫn mạnh mẽ như thuở ban đầu. Chỉ có một khác biệt lớn: tình yêu ấy giờ đây không chỉ là những lời nói ngọt ngào hay những nụ hôn vội vàng, mà là sự quan tâm, chăm sóc từng ly từng tí. Và khi Jaewon ngã bệnh, Kanghyuk chỉ muốn dành hết sức lực của mình để bảo vệ cậu, cho dù phải đối mặt với mọi khó khăn.

Jaewon nằm trên giường, mệt mỏi nhưng vẫn nhắm mắt, cậu không thể không cảm nhận được ánh mắt lo âu của Baek Kanghyuk. Gã ngồi bên cạnh, nắm chặt tay Jaewon, đôi mắt không rời khỏi cậu một giây. Jaewon mở mắt, hơi mệt nhưng vẫn mỉm cười.

"Đừng lo, em sẽ qua khỏi mà." Jaewon nói với giọng yếu ớt.

Kanghyuk mỉm cười, nhưng mắt gã lại chứa đầy sự lo lắng, không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu. Trong lòng gã, mỗi một giây phút bên Jaewon đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Gã không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.

Đêm ấy, Baek Kanghyuk không rời khỏi phòng. Cứ khi nào Jaewon tỉnh lại, gã lại xoa lưng cậu, rót nước cho cậu uống và hỏi xem có thấy thoải mái hơn không. Cứ như vậy cho đến tận sáng.

"Sao em lại quá kiên cường thế, hả?" Baek thì thầm, mắt nhìn Jaewon chăm chú.

Jaewon mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên. "Vì em biết anh luôn ở đây."

"Em không phải lo gì cả," Baek nói, giọng gã trở nên khàn khàn. "Anh sẽ luôn ở đây, dù là lúc em bệnh, lúc em khỏe mạnh, lúc em vui, hay lúc em buồn... anh sẽ luôn ở đây."

Jaewon nhìn Kanghyuk, cảm nhận được những lời nói ấy, và lần đầu tiên trong đời, cậu thật sự thấy lòng mình ấm áp và an yên. Dù thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào, dù mọi thứ có biến động ra sao, chỉ cần có Baek Kanghyuk ở bên cạnh, cậu sẽ không sợ hãi gì cả.

Ngày hôm sau, Jaewon đã khá hơn một chút. Cậu ngồi dậy, nhìn Baek Kanghyuk đang loay hoay trong bếp, làm bữa sáng cho cậu. Cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng.

"Cám ơn anh..." Jaewon nói, giọng vẫn còn yếu, nhưng đầy tình cảm.

Kanghyuk nhìn cậu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Em đừng nói vậy. Đó là điều anh sẽ làm vì em."

Tất cả chỉ đơn giản là như vậy. Dù có khó khăn đến đâu, dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, tình yêu giữa họ vẫn không thay đổi. Và với Baek, chẳng có gì quan trọng hơn việc được chăm sóc và yêu thương Jaewon, bất chấp mọi thử thách.

Câu chuyện của họ có thể không hoàn hảo như một câu chuyện cổ tích, nhưng chính trong những khoảnh khắc đơn giản, bình dị nhất, họ đã tìm thấy được niềm hạnh phúc đích thực — cái hạnh phúc mà không gì có thể đánh mất được.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com