Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12; kết thúc.

gần đây yang jaewon gặp phải khá nhiều phiền phức từ nhà họ yang.

bà yang luôn đi khắp nơi khoe khoang rằng jaewon được gả vào nhà họ baek, được cưng chiều như thế là vì nể mặt nhà họ yang, nể mặt bên sui gia nức tiếng nên mới yêu thương cậu.

mấy tháng gần đây lại gọi cho cậu chuyển tiền để tiêu xài, xem như trả công ơn dưỡng dục.

ban đầu, jaewon suy nghĩ rất đơn giản, dù sao cũng là gia đình, họ cũng cho cậu một mái nhà trong nhiều năm. không có ơn sinh cũng có ơn dưỡng, nên mới thẳng tay chi tiền cho những hoạt động vui chơi của gia đình đó.

nhưng số tiền ban đầu chỉ vài trăm nghìn, giờ đã lên đến vài triệu khiến cậu đau đầu không thôi. trong tuần này, chưa đến cuối tuần, số tiền cậu chuyển cho nhà họ yang đã lên đến mười mấy triệu.

yang jaewon thật sự suy nghĩ rất lâu, vừa muốn bảo rằng cậu không còn đủ khả năng chi trả cho những sự tiêu hoang của nhà mẹ, vừa lại nghĩ đến công ơn nuôi nấng của họ mà không dám nói. cuối cùng cậu cũng đành chịu thua. cậu hết cách rồi, chỉ có thể ủ dột nằm vắt vẻo trên ghế sofa.

baek kanghyuk vừa tắm xong, bước ra đã thấy cá cảnh nhà mình nằm như cá chết, gã không nhịn được đi đến gần, cúi xuống hôn lên má jaewon một cái.

hương sữa tắm của gã tràn ngập trong căn phòng, theo luồng không khí mà đi vào trong buồng phổi. thấy gã, nỗi niềm trong lòng của cậu được nâng cao. jaewon bĩu môi, theo thói quen mà tỏ vẻ uất ức với chồng lớn.

"em sao vậy? công việc ở phòng thư ký nhiều quá sao?"

baek kanghyuk ngồi xuống ghế. gã kéo cậu ngồi dậy mà ôm vào lòng. jaewon cựa quậy một lúc tìm chỗ thoải mái trên người chồng rồi mới lên tiếng.

"không có ạ. em chỉ đang không vui thôi."

gã đặt tay lên lưng jaewon, dịu dàng xoa lưng cho cậu. được ngã vào lòng ngực của chồng, được gã dỗ dành, cậu cũng cảm thấy thoải mái phần nào.

baek kanghyuk luôn tôn trọng jaewon, chỉ cần cậu không muốn nói, gã cũng không hỏi quá sâu.

"anh ơi."

"sao thế?"

"bên nhà mẹ của em..."

nói đến đây, bỗng dưng jaewon cảm thấy tủi thân vô cùng. cậu dụi đầu vào ngực gã mà nức nở. cậu biết, nhà họ yang vốn không yêu thương gì cậu. trước đó chỉ xem jaewon như một tấm khiên đỡ đạn, một cái đệm để con trai họ nhảy lên. sau khi cậu ấm nhà họ gặp chuyện, lại đẩy cậu ra làm vật trao đổi. gả đến nhà họ baek rồi, lại thấy cậu hạnh phúc, bèn hỏi thăm vài câu, rồi bắt đầu bòn rút jaewon từng chút.

đối với nhà họ yang mà nói, gia đình baek không khác gì một mỏ vàng lớn, còn cậu chính là người đào vàng. chỉ cần jaewon còn làm dâu ở đây, bọn họ có thể ăn sung mặc sướng, mấy đời sau cũng không phải lo lắng.

rốt cuộc jaewon cũng thật sự chịu không nổi. chữ "hiếu" nặng quá, cậu cảm thấy bản thân sắp bị nó đè chết.

"anh biết rồi. nào, jaewon không khóc."

thật ra chuyện nhà họ yang liên tục ép jaewon chi những khoản tiền gã đã biết từ lâu. chỉ là gã không thấy jaewon nhắc đến, cũng nghĩ dù sao đấy là nhà mẹ của cậu, là nhà mẹ vợ của mình. gã là con rể, chẳng lẽ đôi ba tiền đó cũng không thể để jaewon tiêu xài cho bên đó. nhưng giờ thấy cậu như thế, trong lòng gã lại thấy xót xa vô cùng.

nhìn cá cảnh nép trong lòng mình khóc thút thít, baek kanghyuk dịu dàng dỗ dành cậu. đứa nhỏ nhà gã chịu biết bao ấm ức, khóc đến sưng húp cả mắt vẫn không thể ngăn được nước mắt chảy. cậu nắm lấy áo của mình, tiếng nấc của người trong lòng khiến tâm can của gã như bị ai cào rách, trái tim như có con dao sắc cứa vào, đau đớn không thôi.

gã đưa tay, lau nước mắt cho jaewon. siết chặt vòng tay đang ôm lấy em nhỏ, kanghyuk mỉm cười.

"khóc nữa sẽ thành ốc bươu đó. ngày mai còn phải đi làm nữa. chuyện này để anh xử lý. lau nước mắt, em bé khóc nhè."

"hức... em không có khóc nhè... anh mới khóc nhè ý... hức..."

jaewon bặm môi, hờn dỗi khi bị chồng trêu. kanghyuk bật cười, với tay lấy khăn giấy lên bàn mà lau nước mắt nước mũi trên gương mặt của cậu.

vừa lau, gã vừa dỗ dành:

"được được. là anh khóc nhè, còn jaewon thì xinh yêu."

ngã vào lòng của chồng lớn, jaewon cảm thấy hạnh phúc nhường nào. may sao cuộc đời cho cậu một tấm chồng tốt, cho cậu một gia đình chồng hoàn hảo. nếu không, cậu thật sự không biết hiện tại bản thân đang sống chết ở nơi nào.

"cảm ơn anh, kanghyuk."

gã bất ngờ nhìn cậu, một lúc sau mới mỉm cười. đưa tay xoa đầu jaewon, kanghyuk cúi xuống, hôn lên môi mỏng của cậu một cái.

"ngoan."

;

quả thật baek kanghyuk xử lý rất nhanh, chuyện nhà họ yang chỉ trong vòng một ngày đã êm đẹp. kể từ ngày đó jaewon không còn thấy bên nhà họ yang có động thái gì. cuộc sống của cậu cũng trở lại như bình thường, không mấy thay đổi.

thật ra ngay trong hôm yang jaewon khóc một trận to, sau khi đợi cậu đi vào giấc ngủ, kanghyuk đã gọi cho mẹ haerin. bà đang đi du lịch ở pháp, vừa nghe tin con trai yêu bị ức hiếp, bà vội vàng dọn đồ, xách chồng về hàn quốc ngay trong đêm.

trưa hôm sau, khi về đến hàn quốc, bà đã đến nhà họ yang, 'quậy' một trận ra trò. với thế lực của nhà họ baek ở hàn, lại thêm nhà mẹ của bà cũng là một tài phiệt có tiếng tăm, bà chẳng sợ bất kỳ ai. suốt cuộc đời của bà không làm ăn phi pháp, danh chính ngôn thuận bước lên bục cao của đế chế tài phiệt ở hàn quốc. những trò moi móc tiền bạc này, thật sự là trò rẻ rách nhất bà từng được nghe qua.

với bà, số tiền mà jaewon bỏ ra thật sự không lớn. nhưng để ức hiếp cậu một cách trắng trợn như thế, khiến đứa nhỏ đáng yêu khóc đến hai mắt sưng húp, bà thật sự không nhịn nổi. khó khăn lắm gia đình của bà mới có tiếng cười mới, bà không cho phép ai phá tan tiếng cười trong trẻo ấy.

"nhà họ yang các người cũng lớn thật nhỉ? đến mức muốn nuốt luôn cả nhà của tôi cơ đấy. được rồi, không cần mở miệng biện minh cho mình đâu. jaewon đã gả qua nhà tôi, hợp đồng cũng đã ký, tiền cũng đã trao. tôi thật sự muốn biết, các người lấy cái tư cách gì moi tiền thằng bé, trong khi miệng các người lại bảo thằng bé không còn là người nhà họ yang. muốn tồn tại trong cái giới nhà giàu thì ngoan ngoãn một chút đi, ngậm miệng lại và đừng gây rắc rối. vậy nhé. chào anh chị, tôi về."

nói xong, bà liền rời đi mà không ngoảnh mặt lại. trà trên bàn cũng không đụng đến. mùi hương ngửi qua thôi cũng biết là loại rẻ tiền mua ở siêu thị, bán với giá ưu đãi. bà không dám uống, sợ uống vào rồi lại nôn ọe ra sàn.

nhà họ yang từ đó 'ngoan ngoãn' hẳn, cũng không còn mấy trò lấy lòng như gửi quà đến, hay gọi điện làm phiền jaewon.

thật ra gã có thể tự mình đi giải quyết chuyện này, nhưng để tránh tiếng xấu cho jaewon, vẫn là để mẹ đi thì hơn.

;

kể từ lúc jaewon đi làm đến nay cũng đã được nửa năm, ban đầu cậu thật sự không thích đi làm, nhưng sau đó lại thấy đi làm cũng tốt, đồng nghiệp dễ chịu, cấp trên là chồng lớn, dù có bị mắng, thì một lúc sau cấp trên cũng tự xuống nước mà dỗ dành. vậy nên, cậu bắt đầu yêu thích công việc này. chỉ là đôi lúc thật sự rất mệt mỏi, có hôm phải chạy theo chân gã cả ngày, đến tận khuya mới được lên giường đi ngủ.

ai rồi cũng bị tư bản vắt kiệt sức lực mà thôi, chồng của sếp cũng thế.

mà từ lúc jaewon đi làm đến nay, rất ít khi baek kanghyuk nổi giận với nhân viên như thời kỳ trước. nếu ở giai đoạn gã chưa kết hôn, tập đoàn từ trên xuống dưới đều như sống trong địa ngục. sau khi kết hôn, không khí mới dịu đi đôi chút. diêm vương sống cũng không còn muốn dùng lời nói đâm người như lúc trước. đến khi jaewon đi làm, toàn thể nhân viên đều cảm thấy bản thân đang ở thiên đường.

đãi ngộ của tập đoàn vốn đã rất tốt. sau khi jaewon đi làm, đãi ngộ còn tốt hơn nữa.

đặt biệt gần đây nhất phải kể đến kỷ niệm một năm ngày cưới của sếp baek và thư ký yang. hôm đấy toàn thể nhân sự thuộc tập đoàn nhà họ baek được nghỉ hai ngày để ăn mừng, thưởng mỗi cá nhân năm trăm nghìn won, cuối tháng sẽ tổ chức một buổi du lịch, tập đoàn sẽ bao trọn gói. việc của các cá nhân là chuẩn bị hành lý, tiền sinh hoạt những thứ linh tinh, còn lại từ chi phí đi lại hay nơi ở, tập đoàn sẽ lo liệu.

người ngoài nhìn vào thật sự chỉ biết ước.

nghe đâu hai ngày nghỉ kia là cho nhân viên nghỉ, chứ giám đốc và thư ký của anh ấy đã vắng bóng một tuần hơn. một số trang báo đã vô tình chụp được khoảnh khắc nhìn thấy cả hai đang đi tuần trăng mật.

;

mặt biển trong vắt lấp lánh những hạt nắng rơi rớt trên từng đợt sóng, mặt trời phản chiếu xuống đại dương mênh mông, đưa đẩy từng làn sóng vỗ vào bờ cát vàng ươm dưới chân jaewon. cậu đưa mắt nhìn ra phía trước. cảm nhận hương biển mặt hòa cùng làn gió ngoài khơi thổi vào trong đất liền, len lỏi trong khứu giác là mùi của nắng chiều, vừa mặn mà lại không quá gay gắt.

cậu đi chân trần trên nền cát, cảm nhận sự ấm nóng của ánh nắng lúc chiều tà vẫn còn đọng lại đâu đó trong từng hạt cát, len lỏi sưởi ấm bàn chân trắng mịn. cậu mỉm cười, thoải mái chảy nhảy trên mặt biển.

baek kanghyuk đi phía sau, gã nhìn jaewon đang vui đùa mà cũng mỉm cười theo. trong mắt gã, jaewon vẫn luôn là cậu thanh niên nhiều năm về trước, rực rỡ dưới ánh đèn đầy màu sắc của quán bar. chỉ là giờ đây, cậu là chính mình, là một yang jaewon thật sự.

"kanghyuk, anh nhìn kìa, hoàng hôn đẹp quá."

chạy đến ôm lấy tay của gã, jaewon mỉm cười chỉ về phía ngoài khơi. trên bầu trời giờ đây đủ gam màu. mặt trời đã đắm mình vào trong đại dương xanh thẳm, mang theo những tia nắng cuối ngày dịu dàng, thả những vệt sáng ráng chiều trên mặt biển. những đám mây nhiều màu trôi bồng bềnh, tô điểm cho vẻ đẹp nên thơ, trữ tình cho khung cảnh.

gã nhìn theo hướng jaewon chỉ, cảm nhận hương biển thổi vào trong đất liền, mùi mằn mặn nơi đầu mũi khiến gã thở nhẹ ra một hơi.

"nếu không phải nhà mẹ có chuyện, em sẽ không gặp được anh, cũng không hạnh phúc thế này."

jaewon nắm lấy tay baek kanghyuk, cậu mỉm cười, dựa vào vai gã.

"em sẽ hạnh phúc, dù thế nào đi chăng nữa."

những ngón tay đan vào nhau, hệt như muốn lưu lại dấu ấn của đối phương, lưu lại hơi ấm trong từng tế bào. gió biển thổi nhè nhè, làm bay những lọn tóc mềm mại của cậu. đôi mắt của jaewon vốn đã lấp lánh, nay lại được tô điểm bởi ánh chiều của hoàng hôn.

kanghyuk cảm thấy dường như trong ánh mắt của cậu, chứa đựng cả thế giới.

cơn sóng dập dìu xô vào bờ cát, tiếng làn nước vỗ vào nhau như một khúc ngân vang của đại dương, minh giám cho tình yêu, cho khoảnh khắc ngọt ngào của họ.

"em sợ rằng một ngày đó tỉnh dậy, nhận ra mọi thứ chỉ là mơ. sợ rằng thế giới thực không có bố mẹ, không có những người khác... và không có anh."

yang jaewon khẽ nói, dường như hạnh phúc ấy khiến cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ rằng vốn dĩ bản thân chỉ đang mộng mị, một ngày nào đó giấc mơ này sẽ kết thúc. cậu sẽ trở lại với thực tại, mà ở nơi đó, sẽ không có người cậu yêu.

baek kanghyuk siết chặt lấy bàn tay đang đan lấy tay mình, mỉm cười nhìn cậu.

"dù là mơ hay đời thực, anh vẫn sẽ yêu em."

jaewon nở nụ cười.

ánh nắng của hoàng hôn buông trên bả vai của cậu và gã.

viễn cảnh đẹp đẽ ấy sẽ mãi lưu giữ trong tâm trí.

kết thúc không hẳn là dừng lại, mà là mở ra một cánh cửa mới, một chương mới đầy hạnh phúc.

hôm ấy, có người đàn ông lặng im nghe cậu thanh niên kể về mọi chuyện trong cuộc đời của mình.

hôm ấy, có cậu thanh niên khẽ động lòng khi nhìn thấy người đàn ông nắm lấy tay mình, xoa nhẹ dưới trời đông rét vào ngày cưới.

hôm ấy, họ đứng bên cạnh nhau, đôi tay đan chặt, lưu giữ lại hơi ấm của đối phương. họ đứng dưới ánh hoàng hôn, đứng trước biển cả bên mênh mông.

hai trái tim đập chung một nhịp, là điều hạnh phúc tồn tại vĩnh hằng, vượt qua mọi thời gian.

hoàn văn.

“gửi lại những cảm xúc nơi biển cả, nơi đại dương mênh mông, nơi hoàng hôn rực rỡ.”

thứ 3, ngày 5 tháng 8 năm 2025.

;

diêu xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đọc trong thời gian vừa qua, cũng như gửi lời xin lỗi khi để các nàng phải chờ đợi một cái kết quá lâu.

nhưng sau tất cả, diêu vẫn muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người vì đã yêu thương và quan tâm em 'ái'. chúng ta còn có một ngoại truyện nhé!!!

chúc mọi người sức khoẻ, luôn luôn hạnh phúc.

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com