Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại; ái ài ai ai.

1. baek kanghyuk không hề biết ghen.

jaewon là người rất hay để ý những tình tiết nhỏ nhặt, đặt biệt là về ông xã nhà mình. baek kanghyuk đi làm thì là một tảng băng di động, một diêm vương sống có thể giết người chỉ bằng lời nói, đâm chém không chừa bất kỳ ai. về nhà lại là một ông xã siêu cưng chiều cậu, chỉ cần là điều jaewon muốn, trong phạm vi cho phép, gã đều sẵn lòng dung túng.

dạo gần đây xem được phim truyền hình, thấy nhân vật trong phim vì nhau mà ghen tuông, yang jaewon cũng bắt đầu ngó nghiêng ông xã của mình. phải nói là từ lúc cưới nhau đến tận bây giờ, cậu chưa thấy baek kanghyuk khó chịu với cậu lần nào, huống chi là ghen tuông. nghĩ bụng, chắc là cậu quá vô tư, quá an toàn, quá vô hại, cá cảnh đến mức ông xã nhà mình không thèm nổi nóng luôn.

tháng mới vô cùng náo nhiệt khi tập đoàn đón đoàn sinh viên thực tập từ trường đại học seoul. là thư ký cá nhân của baek kanghyuk, yang jaewon vốn chẳng cần mấy quan tâm đến chuyện này. mỗi ngày chạy theo chân gã, cậu đã cảm thấy rã rời chân tay, mệt mỏi đến mức có hôm còn ngủ gật trên xe, cuối cùng được gã bế lên nhà.

nhưng bản tính của jaewon vốn ham vui, cậu đứng từ trên cao nhìn xuống, thích thú quan sát những sinh viên còn non nớt, đang được bộ phận nhân sự chia nhóm theo danh sách. văn phòng thư ký vừa hay cũng đón thêm hai bạn thực tập, cậu cũng muốn được nhìn thấy hai người bọn họ.

trước giờ trong văn phòng thư ký, cậu là người nhỏ nhất, là vị cứu tinh của cả tập đoàn, ai ai cũng đều quan tâm và chăm sóc cậu. jaewon đương nhiên cũng không biết điều đó, chỉ nghĩ ở tập đoàn lớn, mọi người quan tâm và chăm sóc em út cũng là chuyện bình thường. vốn đã không suy nghĩ nhiều về mấy việc này, jaewon lại luôn vô tư, mỗi ngày đều khiến văn phòng tư ký cười hihi haha, nên cũng được anh chị nuông chiều vô điều kiện.

“đây là hai bạn thực tập của tổ thư ký chúng ta. kim bora và kang joongsu.”

không khí trong phòng lặng như tờ, đến mức có thể nghe được tiếng muỗi bay vo ve. yang jaewon thấy không khí có phần ngại ngùng, liền vỗ tay làm mồi. tràng vỗ tay cuối cùng cũng vang lên.

hai thực tập sinh được xếp ngồi bên ngoài căn phòng nhỏ của nhóm bốn thư ký cống hiến hết mình vì tư bản. chỉ cần jaewon ngó ra, lập tức nhìn thấy cả hai người.

bạn nữ thực tập thật sự rất xinh đẹp, là kiểu người dịu dàng, có giọng nói trong trẻo như làn suối mùa xuân, êm tai mà nhẹ nhàng. người còn lại có dáng người khá cao, tóc được cắt theo xu hướng bây giờ, cặp kính cận gọng vàng như tô điểm cho gương mặt điểm trai của cậu ta. hai gương mặt xuất chúng thế này, thật sự khiến người khác không muốn chú ý cũng khó.

kết thúc bốn tháng thực tập ở tập đoàn, trưởng thư ký jangmi quyết định tổ chức một bữa tiệc để chia tay hai thư ký nhỏ của văn phòng. với tính cách ham vui của cậu, yang jaewon đã năn nỉ xin chồng yêu để cậu được đi chơi cùng các anh chị em trong tổ.

“em chỉ đi ba tiếng rồi về thôi. em hứa sẽ về nhà trước 11 giờ tối. kanghyuk, chồng à, ông xã ơi, cho em đi đi mà.”

jaewon ở phía sau kanghyuk, bắt đầu giở trò nhõng nhẽo để được gã đồng ý. từ trước đến nay đều là cậu xin phép gã thế này. gã rất ít khi giận dỗi, nhưng một khi đã giận cậu sẽ không được ôm khi ngủ, không được hôn má vào mỗi buổi sáng, thậm chí còn không thèm đi chung xe với cậu. sau lần trốn chồng đi chơi đến tận khuya mới về, bị gã giận dỗi cả tuần lễ, cá cảnh bắt đầu hoảng, biết sợ nên từ đó đến nay đi đâu cũng xin chồng.

bình thường xin đi chơi với bạn thì dễ, đi ăn đi uống thì chỉ cần ‘kanghyuk ơi’ thì gã đã gật đầu. chứ còn đi dự tiệc ở những chỗ như quán bar hay câu lạc bộ, thật sự rất khó. kanghyuk ngoài cứng trong mềm, chỉ cần nũng nịu, ôm ấp, hôn hôn là được. huống hồ, lần này đi cùng các anh chị trong văn phòng thư ký, có thế nào cũng chẳng ai cho cậu làm liều.

baek kanghyuk thở dài ra một hơi, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sức hút đáng yêu của cá cảnh nhà mình mà gật đầu đồng ý. gã bẹo má người trong lòng, bất lực dặn dò.

“không được uống quá nhiều rượu, không được lên xe người lạ. khi nào về thì gọi cho anh. nhớ lấy, phải gọi cho anh trước 11 giờ.”

yang jaewon được đồng ý thì vui lắm, cậu rướn người, thích thú hôn lên má chồng lớn vài cái. sau đó lại bắt đầu tìm chỗ thoải mái trong lòng người ta mà nằm. ngoan ngoãn như một em mèo xinh trắng muốt, đáng yêu vô đối.

nhưng thật lòng mà nói, rượu vào thì trời đất cũng quên sạch. đứa nhỏ ham vui, mãi chơi mà quên luôn giờ giấc. đến khi tàn tiệc, đã là mười một giờ rưỡi hơn. lúc đó cậu say bí tí, đến cả tầm nhìn cũng nhoè đi, màn hình điện thoại phải kéo độ sáng cao nhất cậu mới thấy đường. nhìn số giờ hiển thị trên màn hình, cậu biết bản thân xong đời rồi.

lúc này, cậu đã không đi nổi, đến cả trời đất cũng hoà làm một. kang joongsu chật vật lắm mới kéo cậu ra khỏi quán được.

“thư ký yang, em đưa anh về nha?”

“ơ… kh… không cần.”

yang jaewon cố đẩy cậu ta ra, nhưng hiện tại sức lực đều giống như bị rượu bia hút cạn, cậu thoát ra được một chút lại lảo đảo. joongsu dang tay ra đỡ, sợ rằng cậu sẽ ngã xuống mặt đường.

“để em đưa anh về.”

cậu ta mỉm cười nhìn người trong lòng đang nấc cụt. thật ra khoảnh khắc nhìn thấy jaewon hớn hở khi vỗ tay chào đón, joongsu đã thầm thương trộm nhớ cậu. ai ai cũng nhìn ra chuyện này, những hành động, cử chỉ, những lần cố tình mang theo quà bánh rồi lén đưa cho jaewon đã chứng minh cậu ta có ý với cậu. cũng là một trong những thiếu gia ăn chơi trác táng đã hoàn lương, chuyện giữa yang jaewon và baek kanghyuk vốn đã truyền đi khắp nơi. huống hồ, người nhà họ yang cũng nói rằng tình cảm giữa cả hai không mấy tốt đẹp, cùng lắm là vài năm nữa thì sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này.

kang joongsu đương nhiên rất vui. đối với cậu ta, yang jaewon là một trải nghiệm mới mẻ, là kiểu thỏ nhỏ lúc nào cũng chạy theo phía sau kanghyuk, mỉm cười vui vẻ khi được cho quà bánh. cậu xứng đáng có được người chồng yêu thương mình, chứ chẳng phải là cuộc hôn nhân thương mại.

“jaewon.”

âm thanh phát ra khiến cậu ta ngẩng đầu, người đàn ông đang đứng dựa vào cửa xe, trên người là áo thun và quần tây, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ dài đến đầu gối. gã chăm chú nhìn vào cả hai, ánh mắt tỏ vẻ chán ghét khi nhìn thấy joongsu dìu jaewon.

cá cảnh nghe tiếng gọi quen thuộc lập tức bừng tỉnh, đến mức rượu vẫn còn hoà trong máu cũng được lọc nhanh như tia chớp. cậu thoát khỏi cái ôm của joongsu, nhanh chóng chạy về phía kanghyuk. được vài bước đã lảo đảo, khó khăn lắm mới tiến được đến chỗ của gã.

ôm chầm lấy chồng yêu, được bao bọc trong mùi hương và hơi ấm quen thuộc, jaewon cười hì hì, vùi mặt vào trong lòng gã, bắt đầu mách với chồng yêu.

“ông xã ơi… ức… em muốn ăn cháo, em đói ạ.”

“jaewon say rồi.”

“hong có mà. em vẫn còn tỉnh táo mà… hì hì.”

baek kanghyuk ôm lấy eo của cậu, không nhịn được mà bật cười. nếu cậu tỉnh táo, đã không ôm gã, miệng gọi “ông xã” như thế này. cá cảnh nhà gã da mặt mỏng, bình thường thể hiện tình cảm trước mặt gia đình thôi cũng khiến cậu dỗi hờn cả tiếng, phải dỗ dành hôn hôn mới có thể dỗ được cậu.

giờ thì hay rồi, một câu “ông xã”, hai câu “chồng yêu”. gã thật sự không biết, là sợ gã giận nên mới giả vờ thế này, hay là cậu say đến độ không cảm thấy ngại nữa rồi.

“sao anh hong trả lời jaewon ạ?”

“…”

“ông xã… đừng giận jaewon mà… jaewon sai rồi… em sai rồi… hức… hức…”

jaewon ôm lấy gã, bắt đầu khóc nấc lên. cậu sợ thật rồi, sợ tối nay không được ôm, sợ bị gã xem như không khí, rồi bỏ rơi cậu. bản tính của jaewon vốn rất mạnh mẽ, nhưng từ lúc đến nhà họ baek đã bắt đầu dựa dẫm. chỉ cần kanghyuk giận dỗi, cậu liền có thể mường tượng ra cả trăm viễn cảnh gã bỏ rơi cậu.

“ông xã đừng bỏ jaewon… là em không ngoan… anh đừng bỏ em…”

“anh không giận em. chúng ta về nhà thôi, anh sẽ nấu cháo cho em.”

“ông xã hôn em đi ạ.”

kanghyuk bật cười, gã cúi xuống, hôn lên má mềm của jaewon. cậu cảm thấy không đủ, liền đưa má còn lại, ý bảo phải hôn đồng đều hai bên. gã đương nhiên cũng thoả mãn cậu, đứa nhỏ này đáng yêu đến thế, say cũng khiến người ta không giận nổi.

mở cửa xe, jaewon ngoan ngoãn ngồi vào trong. đóng cửa xe lại, kanghyuk đưa mắt nhìn đám người đang ngay ngốc, đặt biệt là kang joongsu vẫn đang đứng như trời trồng. cảm giác đắc thắng nổi lên trong cơ thể, chắc hẳn cậu ta đang cảm thấy tiếc nuối, thất vọng đến nhường nào.

gã nhướng mày, sau đó lên xe rời đi, để lại một nhóm người đứng như những chú minion.

;

“đau đầu quá đi…”

sáng cuối tuần, jaewon ngủ đến tận trưa mới dậy. cả người cậu đau nhức, tay chân như rụng rời, không cách nào nhấc lên nổi. cậu nằm trên giường, chỉ biết đưa mắt nhìn xung quanh.

cậu không nhớ đêm qua bản thân uống bao nhiêu, chỉ biết lúc cầm điện thoại lên, đã thấy quá giờ hẹn với kanghyuk, trên màn hình còn có cả chục cuộc gọi từ gã.

khỏi phải nói, biểu cảm lúc này cũng jaewon như trời sập. cậu nhìn quanh, lại không thấy gã đâu, trí não cũng bắt đầu tưởng tượng một trăm diễn cảnh gã đang cùng đoàn luật sư soạn giấy ly hôn.

cố gắng nhấc cả cơ thể rời khỏi giường, cậu vịnh vào tủ đầu giường, dùng hết sức cả đời người mà đứng dậy. nhưng chân thật sự rất mỏi, cảm giác bủn rủn, run rẩy không kiểm soát của cơ thể khiến cậu ngã xuống nền đất. dù được trải thảm lông mềm mại, nhưng cơn đau vẫn ập đến đại não. cậu khẽ rên rỉ.

sinh hoạt chồng chồng mà nói là điều không thể tránh khỏi, gã lại như một con trâu điên húc vào tường thành mỏng dính, mỗi lần làm xong đều khiến cậu chật vật cả ngày trời. nhưng dù sao thì mỗi lần tỉnh lại đều được chồng ôm, chồng bế, hôm qua dù có uống say đến quên hết trời trăng. cậu vẫn nhớ bản thân  đã khàn cổ xin gã cho mình được nghỉ.

“kiếp này coi như bỏ…”

ông xã không dỗi thì thôi, chứ dỗi thì có dâng cả thân thể cũng không dỗ dành được. trên thảm lông mềm, cậu dùng sức mà lăn mấy vòng, xong lại như sâu mà trườn về phía trước. khổ nỗi lưng đau, eo nhức, chân tay lại như không thuộc về mình, cậu đành bất lực nằm trên nền đất, chờ chồng tới ứng cứu.

“huhu, chồng ơi, em biết sai rồi. anh tới cứu em đi màaaaa.”

kanghyuk sau khi xử lý công việc cùng bố xong mới quay trở lại phòng. vừa bước vào đã nhìn thấy ai đó nằm dưới sàn, khóc thút thít đầy thê lương. lòng dạ của gã vừa được dựng lên bức tường thành lập tức vỡ vụn, nhanh chóng tiến đến mà đỡ lấy cậu.

cả thân thể được bao bọc trong mùi hương của chồng lớn, jaewon hài lòng, theo thói quen đưa má muốn được hôn. nhưng đối phương phớt lờ cậu, chỉ bế cậu vào nhà vệ sinh, lấy kem đánh răng và bàn chải đưa cho cậu, rồi bước ra bên ngoài.

một loạt hành động của gã khiến cậu chấm hỏi chấm than mấy trăm cái. đợt trước giận dỗi vẫn còn lấy kem đánh răng cho cậu mà, lầy này thì để cậu tự xử luôn mới hay.

không phải cậu không biết tự lấy kem đánh răng cho mình, nhưng cưới nhau đến nay cũng đã hai năm, lần nào cũng là cậu được gã giúp đỡ, đục ngón tay thôi gã cũng thấy xót. lần này thì kanghyuk kệ jaewon luôn, cho biết cái mặt.

cá cảnh ấm ức, rõ là chồng không còn yêu mình nữa. cậu ném mọi thứ trên tay xuống, hậm hực một lúc lại tủi thân mà khóc nấc lên. nước mắt dài lăn trên gương mặt xinh đẹp, hai má đỏ ửng như được trang điểm, vành mắt đỏ hoe, trông vừa tội, vừa thương.

cả đêm hôm qua khóc đến cạn nước mắt, đôi mắt hồ ly xinh đẹp vốn đã sưng húp, giờ lại còn khóc thêm một trận. cậu vừa dụi mắt, vừa nấc lên. mắt đau thì đau đấy, nhưng trái tim cũng đau mà.

“không được dụi mắt.”

kanghyuk nghe thấy tiếng nấc cùng âm thanh đổ vỡ trong nhà vệ sinh thì bước vào, vừa lúc nhìn thấy cậu nức nở, đôi tay mảnh khảnh dụi mắt liên tục. gã tiến đến, muốn gỡ tay cậu ra thì bị người ta né tránh.

“mặc kệ em. cho mù luôn… hức…”

“không có vô lý. anh giận em thật đấy jaewon.”

jaewon nghe đến thế thì ngoan ngoãn bỏ tay xuống, nhưng trong lòng vẫn ấm ức không thôi. gã tiến đến, nhặt bàn chải và kem đánh răng dưới sàn nhà lên. rửa sạch mấy lần rồi mới đưa cho cậu. lần này, trên bàn chải đã có kem đánh răng, cậu ngẩng đầu nhìn gã, xong lại không muốn cầm.

kanghyuk cũng vô cùng kiên nhẫn, tay cứ cầm bàn chải giơ mãi trên không trung. cuối cùng vẫn là jaewon chịu thua mà cầm lấy.

như sợ người ta bỏ mình đi, cậu níu lấy áo của gã, một tay ngoan ngoãn đánh răng, tay còn lại nắm áo của kanghyuk mà siết chặt.

một lớn một nhỏ quằn cả buổi mới vệ sinh cá nhân xong. gã ôm cậu ra ngoài, đặt lên giường, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. bước chân vừa rời đi đã bị kéo lại. jaewon ấm ức nhìn gã.

“em sai rồi… đừng giận em…”

“anh không có giận em.”

“ô… ông xã… em đau…”

rào cản vững chắc lần lượt sụp đổ, cậu đã khóc đến nước này, gã cũng không thể dỗi thêm. kanghyuk yêu jaewon, đến mức gã không cách nào giận dỗi cậu quá lâu được. đưa tay, lau nhẹ đi nước mắt vẫn còn đọng trên mi.

cậu đưa tay, ôm gã, cố gắng nhích người nép mình vào trong lòng của đối phương. gã cũng thuận thế ngồi xuống giường, dịu dàng xoa lưng người trong lòng.

cậu thật sự biết sai rồi, không chỉ là sợ gã bỏ rơi mình, mà còn là vì cậu đã thất hứa với kanghyuk. gã là người trọng chữ tín, lúc nào cũng đúng luật, đúng giờ. chỉ là đôi khi vì cậu là ngoại lệ của đời mà phá bỏ một vài luật lệ cỏn con. nhưng sâu bên trong, jaewon biết gã cũng không hề thoải mái. bao năm làm việc như thế, đột nhiên có ai đó đến bắt mình phải thay đổi, gã đã vì thương, vì yêu cậu nên mới làm thế.

rướn người, hôn lên môi của kanghyuk, jaewon gục lên vai gã mà thủ thỉ:

“ông xã của em chịu thiệt rồi. em xin lỗi ạ.”

cơn giận tan biến, gã siết chặt vòng tay, như thể sợ đối phương chạy mất.

kanghyuk luôn cảnh giác với những người xung quanh cậu, cũng biết có nhiều người nhìn cậu với ánh mắt không nên. bản tính của gã luôn luôn muốn cậu trong vòng tay mình, chỉ muốn cậu luôn trong tầm quan sát. gã sợ rằng chỉ cần bản thân sơ sảy, cậu lập tức lạc vào tay của người khác.

jaewon hiền lành, là kiểu người vô tư, đôi khi suy nghĩ cũng không quá nhiều. cậu biết ghen với người khác, thì gã cũng thế. nhưng gã không cho phép bản thân bộc lộ bản chất chiếm hữu của mình đối với cậu, dường như sợ cậu nhìn thấy hình ảnh không hay của mình. gã sợ một ngày nào đó hình tượng mà gã xây dựng nên trước mặt cậu sẽ sụp đổ, jaewon sẽ quay lưng với gã.

không biết từ bao giờ, gã đã muốn chiếm hữu jaewon, đến mức không muốn để cậu bước ra bên ngoài.

“jaewon không khóc nữa. sai thì sửa, có được không?”

“dạ.”

thật ra, việc sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo đã khiến jaewon có cảm giác sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. càng an toàn, cậu càng sợ hãi, nhưng bên cạnh đó, cậu lại có cảm giác muốn được chồng mình bao bọc, phải quan tâm mình.

baek kanghyuk yêu yang jaewon,

và cậu cũng thế.

2. nhà họ baek đón chào thành viên mới.

“chúc mừng cậu, thai nhi đã được sáu tuần rồi.”

“dạ…?”

bác sĩ mỉm cười nhìn jaewon, sau đó lại đưa cho cậu giấy xét nghiệm máu.

trên đó chi chít chữ, cậu lại như không thấy gì, mắt chữ lướt đến dòng chữ ‘chuẩn đoán: mang thai tuần thứ 6’ khiến cậu ngớ hết cả người.

rời khỏi phòng khám, đầu óc cậu vẫn đang còn ong ong không hiểu chuyện gì. baek eunji nghe tin cậu đến bệnh viện khám liền chạy từ khoa ngoại tổng quát xuống để trông nom. dù sao cũng là giờ nghỉ sau ca phẫu thuật, cô cũng có thể thoải mái đi lại một chút cho khuây khỏa đầu óc. vừa nhìn thấy cậu, eunji đã lao đến.

“anh dâu, kết quả thế nào ạ? anh không sao chứ?”

“aa… eunji…”

nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu, đầu óc của cô như sắp lên chín tầng mây. hay là có chuyện gì rồi?

“sao thế anh?”

“anh thấy kết quả này dường như không đúng lắm. chắc anh nên đi khám lại một lần nữa.”

jaewon gật gù, muốn nhanh chóng quay trở lại thì bị eunji kéo cậu. cô cầm bản xét nghiệm của cậu, ngó qua ngó lại một hồi lâu.

giấy xét nghiệm chỉ có hai mặt, các chỉ số ở mặt đầu tiên vô cùng bình thường, thậm chí còn phần tốt hơn những bệnh nhân mà cô từng gặp qua. lật sang mặt còn lại, đồng tử của eunji đột ngột mở to. cô dụi mắt, nhìn kỹ lại một lần nữa, xong lại nhìn jaewon.

“anh…”

“anh bảo rồi mà, chắc là lầm kết quả xét nghiệm.”

“không… không lầm được đâu. anh có thai rồi.”

;

chuyện yang jaewon mang thai giống như một cú nổ lớn của nhà họ baek, là một trong những sự kiện lịch sử xứng đáng được ăn mừng của đại gia đình. mẹ haerin vẫn còn đang đi mua sắm, gìn giữ mối quan hệ của gia đình với một số phu nhân khác, vừa nghe cuộc gọi của eunji xong lập tức chạy vội đi. bà bây giờ không quan tâm mấy chuyện này, ai làm gì là chuyện của người đó, quan trọng là đứa con dâu yêu quý, cùng đứa cháu dấu yêu đang chờ bà đến.

sảnh bệnh viện thành phố nhanh chóng được bao vây bởi rất nhiều vệ sĩ, baek kanghyuk là người đến đầu tiên, gã đi theo địa chỉ mà em gái đã đưa cho mình, nhanh chóng chạy đến bên cạnh jaewon. cậu ngơ ngác nhìn gã, xong lại ngoan ngoãn đưa giấy siêu âm và chẩn đoán của bác sĩ ra cho gã xem. gã đọc không hiểu mấy cái xét nghiệm ở trên, nhưng dòng chữ chẩn đoán mang thai lại đập vào mặt gã.

trong tờ giấy siêu âm màu bé tí, gã có thể nhìn thấy được hai đứa nhỏ bé như hai hạt đậu. tất cả đến quá nhanh, khiến gã thật sự không định hình kịp mọi thứ. y học hiện đại phát triển, việc đàn ông có thể mang thai đã được công nhận từ lâu, nhưng rất ít người có khả năng này. gã thật sự rất sốc, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, đến mức không biết phản ứng ra sao.

eunji nhìn thấy anh trai mình hoá ngốc thì đưa tay, cướp lấy giấy siêu âm của đứa nhỏ. lúc này gã mới bừng tỉnh, mặc kệ đi, trước tiên là vui mừng trước cái đã, vui mừng vì gã đã được làm bố.

“jaewon, cảm ơn em.”

“em… em… aaa… anh thả em xuống…”

kanghyuk nhấc bổng jaewon lên, ôm cậu xoay mấy vòng, gã ôm lấy cậu vào lòng, dịu dàng vỗ về cá cảnh của mình. thấy gã vui vẻ như thế, jaewon cũng không cảm thấy hoang mang nữa. ngược lại cậu cảm thấy rất vui. bên trong cậu hiện tại là kết tinh tình yêu của cả hai, là hai đứa trẻ mang trong mình dòng máu của cậu và gã.

rất nhanh, cả nhà họ baek đã tụ tập đông đủ. ai ai cũng xoay quanh jaewon, cũng hỏi cậu cảm thấy thế nào, có mệt không, có khát không, có đói không. mẹ haerin chưa gì đã muốn kéo eunji đi lựa đồ sơ sinh, còn bàn tính mua thêm thật nhiều đồ cho jaewon. bố hyunseok và taeyang đã chuẩn bị quà mừng khi cháu được sinh ra, còn bây giờ thì họ đang gọi cho luật sư, muốn sang tên một căn biệt thự, một căn villa gần biển, một khách sạn bốn sao để tặng jaewon.

cậu bị choáng ngợp trước sự lo lắng của gia đình chồng, nhìn sang baek kanghyuk muốn cầu cứu, lại thấy gã đang viết gì đó trên mặt giấy. cậu ngó sang, quan sát nét chữ của gã.

“ông xã đang viết gì thế ạ?”

“di chúc.”

“ơ?”

gã quay sang nhìn cậu, mỉm cười. nhét vào tay cậu điện thoại của mình. trên màn hình hiển thị một danh sách các tài sản do gã đứng tên, bao gồm cổ phần ở tập đoàn, chuỗi khách sạn và trung tâm thương mại do gã đứng tên, một hòn đảo nằm ở ireland, cùng với nhiều thứ khác.

gã nhướng mày, vô cùng đắc ý:

“em chọn đi, anh sẽ để lại cho con những gì em chọn.”

jaewon kinh hãi nhìn gã, xong lại tắt điện thoại, thở nhẹ ra một hơi. rõ ràng mà nói, nhà họ baek lần đầu tiên có cháu nên ai cũng cảm thấy bản thân phải thể hiện sự yêu thương thật nhiều dành cho cậu và con. nhưng cậu lại cảm thấy mọi người như mọi ngày đã là điều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

cậu nắm lấy tay của kanghyuk, dịu dàng mở lời:

“em biết anh đang lo. ông xã đã rất tốt với em rồi. em và con đều yêu anh.”

gã nắm chặt lấy tay cậu, không ngăn được nước mắt hạnh phúc rơi trên gương mặt của mình. kanghyuk thật sự rất lo, bản thân gã đã từng nhìn mẹ trải qua việc sinh nở.

khi mang eunji, sức khoẻ của mẹ vốn đã yếu. trong quá trình sinh cô ra, bà bị băng huyết, bác sĩ đã báo nguy với gia đình. lúc đó bầu trời trong lòng gã đã tối sầm lại. may mắn, bà đã qua cơn nguy kịch.

từ thời điểm đó tới bây giờ, gã vẫn luôn nghĩ bản thân sẽ không có can đảm để làm bố. khi nghe điện thoại của eunji, trong lòng gã thật sự vui mừng, đến mức cười phát ngốc như đứa trẻ, rồi bỏ giở buổi họp để chạy đến đây. nhưng rồi chính gã cũng sợ, sợ rằng jaewon của gã lại bước vào căn phòng đó, nơi cánh cửa phòng mổ ngăn cách gã và cậu. kanghyuk thật sự sợ rằng, chỉ cần một phút giây lầm lỡ, gã sẽ mất cậu cả đời.

thật lòng, gã không sống nổi khi không còn jaewon bên cạnh.

ôm lấy chồng của mình, jaewon mỉm cười. đặt vào lòng bàn tay gã ảnh siêu âm của con, cậu chỉ vào trong bức ảnh nhỏ xíu.

“ông xã của em là một đứa trẻ. em cùng con sẽ bảo vệ anh.”

;

từ lúc nhận được tin mang thai của cậu đến nay, mẹ haerin đã chi tiền không ngớt tay, sắm sửa đủ thứ trên đời với mong muốn con dâu được sống ở một nơi đầy đủ tiện nghi nhất. người làm trong biệt thự vốn đã không ít, sau một đợt tuyển chọn của mẹ đã lên gần gấp đôi. nhưng bà thật sự vẫn còn thấy chưa đủ, lúc nào cũng sợ jaewon chịu thiệt, chịu tổn thương.

eunji hiện tại cũng không còn cùng cậu đấm đá nhau như mọi khi. dù là bác sĩ, cách thức của cô cũng khoa học hơn, nhưng cô vẫn thật sự rất cẩn thận, đến nỗi khi chơi game, cô cũng không dám đập tay với cậu. ý thức của cô đang sợ rằng đứa trẻ sẽ hoảng loạn, sẽ khiến cậu đang đớn.

bố và anh taeyang chắc là hai con người tỉnh táo nhất. nếu bố không đến tập đoàn thì sẽ ở nhà, đem hết bao nhiêu cuốn sách bí kíp mang thai ra mà đọc, không ngừng ghi ghi chép chép. baek taeyang thì chuyển hẳn về biệt thự sống, còn mang theo rất nhiều đồ chơi mà anh thu thập được về cho cậu.

còn baek kanghyuk thì không cần nói. hiện tại đến cả việc đi làm gã cũng không cho phép. bảo rằng ánh sáng từ đồ điện có hại cho đứa trẻ, hơn nữa làm việc rất mệt, cậu chỉ cần ngồi trong văn phòng của gã, ăn bánh uống nước, lâu lâu lại lấy hồ sơ ra xem, sắp xếp lịch trình cho gã là được.

chế độ thai sản của sản phụ ở tập đoàn rất tốt. jaewon tìm hiểu thì thấy từ những năm mới thành lập, tập đoàn đã cho các mẹ đi làm vào chín giờ rưỡi sáng, tan làm lúc bốn giờ rưỡi chiều, không tăng ca, không công việc điện tử quá nhiều, thậm chí còn thưởng thêm mỗi tháng phân nửa số tiền lương để mẹ bầu chăm sóc bản thân.

nhà họ baek tồn tại trong lĩnh vực kinh doanh đến đây đã hơn bốn mươi bảy năm, tiếng tăm của bọn họ thật sự bay rất cao rất xa. chế độ tốt thế này, lương cao thế kia, thật sự là điều đáng mơ ước. chính sách đó cũng bắt đầu được áp dụng đối với nam sau khi trong tập đoàn có nam nhân viên mang thai. cậu là người thứ hai là đàn ông được hưởng đãi ngộ này.

ở các tháng đầu tiên của thai kỳ, hai đứa nhỏ này rất ngoan, không ốm nghén, không quậy phá, thậm chí còn tạo cho cậu cảm giác thèm ăn. chỉ cần không ăn, lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. do hormone trong cơ thể thay đổi, bố bầu jaewon cũng trở nên nhõng nhẽo hơn. chiếc bụng gọn giờ đây cũng bắt đầu tròn lên ở tháng thứ ba.

kanghyuk chăm cậu rất kỹ, văn phòng của gã vốn không có nhiều quà bánh, giờ đây đâu đâu cũng là bánh kẹo cho mẹ bầu và thức ăn lành mạnh. về nhà lại được chăm sóc bởi mẹ haerin, được xây dựng dựa trên ý tưởng của bố hyunseok, được tư vấn qua chuyên viên tâm lý baek taeyang, được phê duyệt tại phòng khám bác sĩ baek eunji. tất cả đều khiến cậu trở thành một quả banh di động.

tháng thứ tư của thai kỳ, jaewon chơi bên hồ nước nhỏ ở ngoài sân cùng chú chó vừa được nhận nuôi cách đây không lâu. nó được đặt tên là ben, là chú chó bị chủ của nó bỏ rơi ở phòng khám thú y. cậu rất thích chó, cũng rất thích những động vật có bộ lông mềm mại. nhưng vì công việc thật sự rất bận, mãi đến khi kanghyuk bắt ép cậu nghỉ ở nhà, cậu mới có thời gian vui chơi.

thế là cậu lướt trên diễn đàn, vừa nhìn thấy ben thì cảm thấy thích thằng nhóc này, lập tức muốn đón nó về ngay. vào cuối tuần trước, khi kanghyuk có thời gian, cả hai đã nhận nuôi ben. ben là một con chó chăn cừu lớn, tuổi cũng đã lớn, nó không thể chạy nhảy như trước nên bị chủ bỏ lại.

ben rất thích jaewon, thậm chí còn ganh tị khi cậu ôm kanghyuk mà không ôm mình. nhưng nó cũng biết điều, ngoan ngoãn chờ cậu ôm gã xong rồi mới ve vẫy đuôi, ý bảo bản thân cũng muốn được ôm. lần này cũng như mọi hôm, cả hai lăn trên bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng và làm sạch vào mỗi buổi sáng. bất ngờ jaewon mất đà, lăn thẳng xuống hồ nước.

hồ nước khá sâu, cao hơn cả đầu người, cậu lại không biết bơi, hoảng loạn mà chới với. ben không nghĩ nhiều, nó nhảy xuống nước, nắm lấy áo của cậu mà kéo lên. đến khi cậu nằm trên nền đất, cố gắng hít thở, ben đã chạy đi kéo mẹ haerin đến.

cậu nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, ben cũng được hộ tống đến thú y. cả hai không có gì nguy hiểm, nhưng cả người và chó đều bị kanghyuk mắng cho một trận. còn cấm sau này cả hai không được ra bãi cỏ chơi nữa.

bố bầu yang bĩu môi, ben bự thì rên ư ử. cả hai bắt đầu làm nhiều trò, từ ngoan ngoãn, đến đồng lòng quậy phá kanghyuk. cuối cùng, gã mới chấp nhận hiếp ước cho phép cả hai ra ngoài bãi cỏ, nhưng dưới điều kiện phải có người làm đứng trông nom.

khổ thân baek kanghyuk, chiều yang jaewon đã đủ nhức đầu rồi, giờ còn phải chiều thêm yang ben.

tháng thứ năm của thai kỳ, jaewon đứng ở sân bay, khóc thút thít tiễn ông xã đi tham dự hội nghị thương mại ở pháp. cả hai phải xa nhau một tuần lễ, cậu vì sức khoẻ không được tốt, kanghyuk đã kiên quyết từ chối không cho cậu đi theo mình. yang cá cảnh cũng ý thức được bản thân thế nào nên cũng không bướng bỉnh như trước.

thiếu đi hơi ấm của kanghyuk, cậu quyết định đóng một ổ trong phòng ngủ cùng ben suốt ngày xem phim và chơi đùa. mẹ haerin gần đây có công việc nên không thể giám sát được cậu, thành ra sau khi biết được chuyện cậu cùng ben bự ôm thiết bị điện tử suốt hai ngày liền, bà liền tịch thu. giới hạn mỗi ngày chỉ được sử dụng sáu tiếng, mỗi lần sử dụng kéo dài hai tiếng. cả người và chó ấm ức không thôi, nhưng nếu không ngoan ngoãn, đợi khi kanghyuk về, gã lại dẹp luôn thì cả người và chó chỉ biết khóc.

đến tháng thứ sáu của thai kỳ, vấn đề thật sự mới bắt đầu. lúc này hai đứa nhỏ không còn ngoan ngoãn như trước, quậy phá tưng bừng khiến jaewon chật vật không thôi. đêm nào hai đứa nhỏ cũng hăng hái hoạt động, đến mức có thể nói là mở buổi tiệc nhảy trong bụng cậu. kanghyuk đã học được kỹ năng thai giáo, mỗi lần như thế đều nhẹ nhàng trách mắng con, không cáu gắt, không bực tức.

mỗi hôm trước khi đi ngủ, gã đều ôm jaewon vào lòng, dịu dàng xoa lên bụng tròn của cậu, mỉm cười đầy hạnh phúc.

“hai em bé không được quậy jaewon của bố, ngoan ngoãn một chút. bố yêu hai em.”

thế là đứa nhỏ lại ngoan ngoãn ngay, thậm chí còn đáp lại lời gã bằng những lần đạp nhẹ. yang jaewon đương nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, nghe lời của ông xã thủ thỉ với con, cậu lại thấy khoảng thời gian khi còn sống ở viện phúc lợi cũng được bù đắp.

hai đứa nhỏ này không giống cậu, hai em là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này, là thế giới nhỏ bé của cậu và gã.

tháng thứ chín, gần ngày dự sinh, cả nhà họ baek rộn ràng hơn hẳn. ai nấy đều dành thời gian cho khoảnh khắc này. hai đứa cháu đầu tiên của nhà họ baek sắp chào đời. trong những ngày này, dây thần kinh của bất kỳ ai trong nhà đều hoạt động hết mức. chỉ cần một tiếng rên khẽ của yang jaewon khi trở mình, bọn họ lập tức có thể chạy ra phía cửa, dọn hành lý lên xe, đưa cậu đến bệnh viện.

nhiều lần như thế khiến cậu chỉ biết đỡ bụng mà cười. đến cả ben cũng hào hứng hơn hẳn, cái ổ chó vốn nằm ở phòng bên cạnh, lại được kéo sang trước cửa phòng của hai người. ben thật sự không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc được làm anh của mình.

cho đến một ngày trước ngày dự sinh, nửa đêm thanh vắng, cơn đau khiến cậu tỉnh giấc. cả thân thể như căng cứng, cảm giác thôi thúc, dữ dội nhanh chóng lan truyền đến đại não. đau đớn xuất phát từ vùng thắt lưng, lan xuống bụng dưới, rồi cả vùng xương chậu như bị xé rách.

“kanghyuk… a…”

gã vội bật dậy, nhìn thấy cậu có nét mặt đau đớn, gã biết ngày này cũng đến.

yang jaewon được đẩy vào phòng mổ vào rạng sáng, vừa qua mười hai giờ đêm hơn. cánh cửa đóng lại, baek kanghyuk ngồi ở bên ngoài mà lòng như đốt. hai bàn tay của gã chà xát vào quần thun. gã gấp đến mức chỉ kịp thay cho cậu một bộ đồ đơn giản, sau đó  lập tức lái xe đưa cậu đến bệnh viện, từ đầu đến cuối đều không quan tâm mình thế nào.

theo những gì bác sĩ đã từng nói, yang jaewon có sức khỏe không được tốt, đàn ông lại chẳng có khả năng sinh thường, bắt buộc phải mổ. hai đứa nhỏ trong bụng rất khoẻ mạnh, nhưng cậu thì không được như thế. việc lựa chọn sinh hai đứa cũng là một chuyện rất nguy hiểm. bác sĩ từng khuyên rằng nên đình chỉ một thai nhi, để tránh hậu quả về sức khoẻ và tính mạng.

dù y học đã hiện đại, nhưng số ca bệnh viện tiếp nhận nam sản phụ thật sự không nhiều, đến mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. chính bác sĩ cũng sợ rằng, bọn họ sẽ khó có thể ứng phó với những bất trắc có thể xảy ra. một thai nhi đã khó, nói chi đến hai đứa trẻ.

bệnh viện y hàng đầu cả nước cũng đã nói thế, kanghyuk cũng taeyang đã đi tìm khắp nơi những bác sĩ có đã từng tham gia vào các ca phẫu thuật có sản phụ nam trong và ngoài nước, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời hệt như nhau: “tôi thật sự không chắc chắn.”

baek eunji vừa xong ca phẫu thuật của khoa ngoại liền chạy sang khoa sản. cô mang theo nước đến cho gia đình. đặt chai nước vào tay của kanghyuk, cô nhẹ giọng an ủi.

“bên trong là trưởng khoa lee, còn có những bác sĩ giỏi nhất của khoa sản. sẽ không sao đâu anh ạ.”

vừa dứt lời, cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra. cả nhà lại thở ra một hơi, nhưng thông tin đến khiến hơi thở vốn đã nhẹ đi của họ giờ lại nặng trĩu.

“bệnh nhân đang bị băng huyết sau sinh! huyết áp tụt nhanh, mạch yếu, chúng tôi đang chuẩn bị truyền máu khẩn cấp, cần người nhà ký xác nhận ngay!”

baek kanghyuk ngẩng người, tay run run mà ký vội vào giấy. gã cảm thấy bản thân lại đối diện với khung cảnh ngày trước khi mẹ sinh eunji. lúc ấy, gã thật sự không hiểu vì sao bố lại gấp gáp đến thế, đến mức ông còn đánh rơi bút xuống sàn nhà, rồi vội vàng nhặt lên, ký nốt trên tờ giấy. khi đó, gã chỉ biết y tá báo mẹ nguy kịch, anh trai thẫn thờ, bố xoay mặt đi chỗ khác, giấu đi sự lo lắng và nước mắt.

giờ đây, gã mới hiểu, lúc đó trái tim của bố bị bóp nghẹt đến nhường nào. cảm giác ấy thật sự khó chịu.

một tiếng nữa trôi qua, giống như cả thế kỷ.

hai tiếng lặng lẽ trôi qua, baek kanghyuk giống như ngồi trên đống lửa, thiêu đốt từng sợi dây lý trí của gã.

mong ông trời dùng hết phước phần của con để bảo vệ jaewon, bảo vệ em ấy và hai đứa nhỏ bình an.

“chúc mừng cả nhà, là một trai và một bé gái ạ.”

baek kanghyuk được trao tận tay hai đứa con được quấn trong khăn mềm mà lòng như tháo gỡ hàng vạn nút thắt. tảng đá đè trong lòng gã cũng chính thức được gỡ xuống khi nhìn thấy yang jaewon mỉm cười nhìn mình.

gã khóc nấc lên ở một nơi xa lạ, gã nắm lấy tay của jaewon, cảm nhận hơi ấm truyền ra từ bàn tay của cậu.

ơn trời, em của gã đây rồi.

“đừng khóc, em ở đây mà.”

“ừm… anh thật sự rất vui…”

;

baek kanghyuk suy nghĩ rất lâu cho cái tên của hai đứa nhỏ, gã và jaewon thật sự luôn muốn dành điều tốt nhất cho con, nên cả tên cũng thật sự vô cùng đắn đo và suy nghĩ. suốt quãng đời thai kỳ dài đằng đẵng, jaewon đã dành thời gian tìm hiểu rất nhiều cái tên hay, ý nghĩa. kanghyuk cũng rất đau đầu vì chuyện này, cảm thấy tên vừa rồi đặt cũng ổn, nhưng lỡ như không hợp với con thì thế nào.

cả hai giống như ngồi trên đống lửa, thật sự vô cùng khó khăn cho cậu và cả gã.

cuối cùng, sau hai ngày cùng nhau lựa chọn, cả hai đã chọn cho con trai lớn là baek rangyoo - mong con là chàng trai tự do, tự tại, sống hết đời không lo nghĩ và con gái nhỏ là yang yeongji - mong con được mọi người yêu quý, trân trọng, cả đời sống trong sung túc.

;

jaewon dựa người vào lòng của kanghyuk, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương đặc trưng trên người gã, trong lòng cậu càng thêm hạnh phúc.

nhìn hai đứa trẻ yên bình ngủ trong chiếc nôi màu trắng tinh, cậu cảm thấy mọi thứ chỉ là một giấc mơ vậy, hạnh phúc đến mức cậu không muốn tỉnh lại.

đây là giấc mộng đẹp nhất, có kanghyuk, có jaewon, có hai đứa trẻ - kết tinh của tình yêu, của hy vọng, của tất cả những gì đẹp đẽ tồn tại trên cõi đời này, chỉ thế thôi là quá đủ với cậu.

giây phút này, thật sự ngập tràn hạnh phúc.

“cảm ơn anh, kanghyuk.”

gã không đáp lại, chỉ cúi xuống hôn lên mái tóc của cậu, như một lời yêu thương. lời thương ấy tỏ đến mức, gã không biết diễn tả sao cho hết.

yang jaewon yêu baek kanghyuk.

và baek kanghyuk thương yang jaewon.

;

hoàn toàn văn.

“gửi lại những cảm xúc nơi bầu trời xanh thẳm, nơi mây trắng bồng bềnh, nơi ánh dương tươi đẹp.”

thứ 5, ngày 21 tháng 8 năm 2025.

;

phiên âm của rangyooyeongji.

- rangyoo: lang du - lang thường được chỉ là chàng trai tuấn tú, phong độ. du trong ngữ cảnh này là tự do, tự tại.
=> một chàng trai tuấn tú, tự do, sống một cuộc đời không phải lo nghĩ.

- yeongji: vịnh chi - vịnh có nghĩa là ngâm thơ, ca ngợi những thứ đẹp đẽ, thanh nhã. chi trong  “linh chi” một loại dược quý hiếm.
=> một cô gái xinh đẹp, quý báu, sống một cuộc đời đẹp đẽ, phú quý.

ngoại truyện kéo dài hơn 6 nghìn chữ đến đây là kết thúc, cũng là cột mốc xinh đẹp để khép lại hành trình của ái trong tuyển tập gã baek và em yang của cổ. mong rằng trong thời gian sắp tới, khi sản phẩm cổ trang được ra mắt, diêu sẽ được gặp lại mọi người.

hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm.

chúc sức khoẻ, bình an, chúc cả nhà mình hạnh phúc.

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com