Mắng Người Quá Đáng.
Chương 2 :
"Các người làm gì vậy ?"
"Biện tổng.."
Kim Chung Đại mím môi, cảm thấy mọi tội lỗi ngay sau đó sẽ đổ vào bản thân mình.
Nhưng mọi chuyện thực sự là như vậy, nhân viên bọn họ đều bảo Kim Chung Đại quyến rũ An Diên Chiêu.
Biện tổng liếc mắt sang Kim Chung Đại, sau đó nói.
"Tôi tuyển cậu đến không phải để cậu quyến rũ nhân viên của tôi."
Kim Chung Đại trừng to mắt, trong lòng thầm chửi rủa.
Tổng tài nhìn vẻ mặt hung hăng của tiểu ngu ngốc, trở nên tức giận hơn.
"Từ nay chỉ cần ở trong văn phòng làm, tuyệt đối không ra ngoài."
"Biện tổng, tôi rõ ràng không có quyến rũ bọn họ mà ?"
Kim Chung Đại hung hăng nhìn tổng tài, sau đó liếc đám nhân viên.
"Trở về phòng của cậu đi."
"Biện tổng !"
"Không nghe tôi nói phải không ?"
Kim Chung Đại im lặng, đi vào trong phòng sau, uất ức không nói nên lời.
"Mau làm việc đi."
"Vâng, Biện tổng."
Sau khi tan làm, Kim Chung Đại nhìn đồng hồ điểm 6 giờ, chợt nhận ra mọi người đã về từ lâu.
Bên ngoài trời đổ mưa, Kim Chung Đại chán ghét đứng trước mái hiên chờ mưa tạnh.
Thế nhưng mãi đến 8 giờ 30 cơn mưa vẫn chưa tạnh, Kim Chung Đại thở hắc ra, bước một chân xuống đường.
"Lạnh chết tôi rồi."
Kim Chung Đại mở cửa phòng, đem điện thoại cùng balo quăng lên giường, sau đó chạy nhanh vào phòng tắm.
Đột nhiên Kim Chung Đại nhớ ra bản kế hoạch ở trong balo, lập tức chạy ra xem.
Thật sự hỏng rồi !
Toàn bộ đều đã ướt !
Biện tổng, tôi làm sao dám đối mặt với anh mà giải thích đây ?
Kim Chung Đại dùng vật sấy tóc hong khô, nhưng những trang giấy đã trở nên nhăn nheo và nhòe đi màu chữ.
"Biện tổng, phải làm sao đây."
Buổi sáng hôm sau, Kim Chung Đại mệt mỏi đến công ty, hoàn thành bản kế hoạch giao cho tổng tài.
"Trông cậu có vẻ không tốt !"
"Tôi không sao."
An Diên Chiêu ngồi bên cạnh Kim Chung Đại, đưa cốc caffe cho cậu.
Kim Chung Đại nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ, nhăn mặt.
Kim Chung Đại im lặng, chỉ là mong tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, lại bị kẻ điên này làm phiền.
"Tôi hiện tại rất muốn nghỉ..."
"Kim Chung Đại, tổng tài gọi cậu."
Lời của Kim Chung Đại bị cắt ngang, cậu mệt mỏi khóc không ra nước mắt đi lên phòng Biện tổng.
"Tổng tài chờ cậu bên trong."
Các người làm gì mà run rẩy thế ?
"Biện tổng."
"Cậu không dùng não để làm bản kế hoạch đúng không ?"
"Làm sao vậy, tôi đã rất cẩn thận ?"
Tổng tài quăng bản kế hoạch vào người Kim Chung Đại, may mắn cậu bắt được, lập tức mở ra xem.
Nhưng mà, sao trong người lại nóng như vậy, mọi thứ thật ngứa ngáy.
"Cậu làm gì vậy ?"
"Ngô, Biện tổng.. Tôi muốn ra ngoài."
"Không cho phép, cậu tốt nhất vẫn là ở tại nơi này làm bản kế hoạch."
Tổng tài dùng tay kéo Kim Chung Đại đến ghế sopha, hung hăng đem cậu đẩy xuống.
Kim Chung Đại cảm thấy cơ thể tổng tài thật sự mát lạnh, liền nhào vào lòng y.
"Cậu điên à ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com