Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1-3

PN 1

Trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, Độ Khánh Tú theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, động tác này khiến cho đôi con ngươi của ai kia liền tối lại, Biện Bạch Hiền đang phủ ở phía trên y, dục vọng áp chế lâu nay chậm rãi nhiễm đầy con ngươi hắn.

"Thiếu chủ... Nóng quá." Độ Khánh Tú hiển nhiên chưa thanh tỉnh, nâng tay cởi ra khuy áo chính mình.

Từ lúc bị hàn độc xâm thể tới nay, y không còn cảm nhận được độ ấm từ bên ngoài, quần áo phải mặc thật dày, mới có thể miễn cưỡng chống lại giá lạnh.

Lần này tỉnh lại, y vẫn mặc rất nhiều quần áo như trước, nhưng hiện tại phát hiện đó cũng không phải một quyết định sáng suốt, bởi vì nhiệt nóng đã lan tràn trên mỗi tấc da thịt.

Hàn độc trong cơ thể y đã hoàn hoàn được giải trừ, tuy rằng cử động của y vẫn chưa thể lưu loát, bởi vì kinh mạch bị hao tổn cũng không dễ dàng phục hồi như cũ, nhưng ít ra đã có thể nhúc nhích.

Y đang muốn cởi bớt vài lớp quần áo trên người mình, nhưng hành động này trong mắt Biện Bạch Hiền lại không thể nghi ngờ chính là lời mời nồng nhiệt nhất, người yêu ở trước mặt chủ động thoát y, hình ảnh này không khỏi làm người ta máu – huyết – sôi – trào.

Độ Khánh Tú vừa mới cởi bỏ một cái khuy áo, liền phát hiện tay mình bị nắm, không thể tiếp tục động tác, y nghi hoặc hơi ngửa đầu nhìn Biện Bạch Hiền, tựa hồ không lý giải được đối phương vì cái gì không để mình cởi áo.

Thật sự nóng quá.

—— Biện Bạch Hiền sắp điên rồi.

Hắn biết Độ Khánh Tú đã ngủ rất lâu, còn chưa tỉnh hẳn, nhưng hắn không biết người đang mơ màng sẽ có bộ dáng dụ nhân thế này, so với tính cách bình tĩnh tự giữ bình thường hoàn toàn bất đồng, hơn nữa nhìn qua không có chút dấu hiệu sắp thanh tỉnh.

Có chút mơ hồ, có chút biếng nhác, có chút... Mờ mịt đến đáng yêu. Trong nháy mắt đó, không biết sao, Biện Bạch Hiền cảm thấy Độ Khánh Tú hiện tại có chút giống với Minh Phong Ngư say rượu dưới hàn đàm, dáng điệu ngây thơ khả ái.

Hắn cúi đầu, mật thiết nhẹ ngửi Độ Khánh Tú một cái, quả nhiên, giống như có chút mùi rượu còn lưu lại trên người y. Lâm Độc Ảnh lấy Minh Phong Ngư say rượu cùng Lũ Kim Y làm thuốc cho Độ Khánh Tú, vì vậy làm cho cả người y đều mang theo mùi rượu.

Biện Bạch Hiền không biết nghĩ tới chuyện vui vẻ gì, bỗng nhiên nhẹ cười, tiến đến trước mặt Độ Khánh Tú, cắn cắn môi dưới của y nói: "Không được giả say, A Tú, nói ngươi muốn ta."

Độ Khánh Tú chớp mắt mấy cái, vô thức phát ra hai tiếng lầu bầu, vẫn như cũ giãy dụa muốn cởi áo. Hiện tại Biện Bạch Hiền rốt cục hiểu được, Độ Khánh Tú không chỉ còn đang mơ màng, mà còn bị mấy con Minh Phong Ngư kia làm cho say.

Lần đầu tiên biết tửu lượng Độ Khánh Tú thì ra kém như vậy, bất quá —— người uống say quả nhiên có phong tình khác.

Biện Bạch Hiền đè tay Độ Khánh Tú lại, cười nhẹ nói: "Đừng nhúc nhích, thân thể của ngươi là của ta, ta không cho phép, không được tự mình chạm." Nói xong liền vén ra vài sợi tóc rối trên trán Độ Khánh Tú, lẳng lặng nhìn nam nhân lờ mờ say trước mắt.

Đáy lòng nổi lên nhu tình khó có thể diễn tả, bọn họ đi tới hôm nay, đã trải qua rất nhiều việc, mấy ngày trước, y còn nằm ở trên giường, tùy thời đều có thể mất đi sinh mệnh, bộ dáng hấp hối kia, làm cho Biện Bạch Hiền nhận ra mình luyến tiếc đến cỡ nào.

May mắn bọn họ đều còn sống.

Vươn tay, mơn trớn khuôn mặt Độ Khánh Tú, nhìn nam nhân say đến không biết trời trăng mây nước gì, bởi vì bị Biện Bạch Hiền ngăn cản không cho y cởi áo mà hơi lộ ra biểu tình bất mãn, Biện Bạch Hiền chấn an dùng mười ngón tay thon dài chậm rãi cởi bỏ nút thắt trên y phục cho y, giúp y đem y phục dư thừa cởi xuống.

Da thịt tiếp xúc với không khí lạnh, theo bản năng liền run lên, Biện Bạch Hiền đè lại Độ Khánh Tú, "Đừng lộn xộn, ở chỗ này chờ ta."

Nói xong, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Hơi thở của người làm mình an tâm bỗng nhiên rời đi, Độ Khánh Tú nằm trên giường, bối rối xoay đầu, kêu lên: "Thiếu chủ?" Y dùng khuỷu tay nâng nửa người lên, nghiên thân nhìn chung quanh, tựa hồ vẫn chưa nhận ra trên người mình đã không – còn – một – mảnh.

Khi Biện Bạch Hiền tiến vào nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, hắn đem thứ trong tay để qua một bên, nắm lấy tay Độ Khánh Tú, "Tìm ta?"

Độ Khánh Tú nghiêng đầu nhìn hắn nửa ngày, trịnh trọng gật gật đầu, bỗng nhiên nói: "Ta cùng ngươi, cả đời." Nói xong bỗng dưng nghiêng thân về phía trước, ở trên mặt Biện Bạch Hiền nhanh chóng hôn một cái.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Biện Bạch Hiền sờ sờ mặt, ngọn lửa nóng rực dưới đáy mắt lập tức kịch liệt bốc cháy lên, nâng lên mặt Độ Khánh Tú nhìn vào mắt y nói: "Ngươi nhớ kỹ, đây là chính ngươi nói."

Nói xong nắm tay Độ Khánh Tú đưa tới vạt áo mình, như dụ dỗ nói: "A Tú, đến, giúp ta cởi quần áo."

Độ Khánh Tú chớp mắt mấy cái, cúi đầu, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ cởi quần áo, ngón tay thỉnh thoảng vô tình lướt qua da thịt Biện Bạch Hiền, lưu lại dư vị làm người ta có chút ngứa tâm.

Biện Bạch Hiền mạnh đem Độ Khánh Tú đẩy ngã xuống giường, cái ót Độ Khánh Tú lọt vào trong gối đầu, kinh ngạc nhìn khuôn mặt bỗng nhiên phóng đại trước mắt.

Nụ cười trên môi Biện Bạch Hiền cực kỳ ám muội, đưa tay cầm lấy thứ mình vừa mang đến, là một bình rượu nho nhỏ. Hắn cắn ra nút bình, mùi rượu trong veo thuần hậu lập tức tràn ngập trong phòng, cả phòng đều là hương vị say lòng người.

Trúc Mật Nhưỡng của Lâm Độc Ảnh, rượu bình thường hoàn toàn không thể sánh bằng.

Biện Bạch Hiền ngửa đầu uống ngay một ngụm, đầu lưỡi cảm nhận được tư vị khó có thể nói bằng lời, thuần mỹ mê người, cúi đầu phủ lên môi Độ Khánh Tú, thành thạo khiêu mở môi cánh hoa của y, đem mật nhưỡng trong miệng rót vào khoang miệng Độ Khánh Tú, nước bọt cùng rượu ngon giao hòa, dây dưa ở đầu lưỡi hai người.

"Ân..." Độ Khánh Tú theo bản năng rụt lui, phát ra thán từ rất nhỏ.

Trong cơn triền miên dịch thể chưa kịp nuốt vào theo khóe miệng trượt xuống, mang theo hơi thở tràn đầy tình sắc.

Biện Bạch Hiền vừa lòng nhìn Độ Khánh Tú hơi hơi giương miệng, một bộ khát cầu, lại nghiêng bàn tay cầm bình rượu, nước rượu lạnh lẽo chậm rãi đổ ra, mang theo tiếng nước chảy ái muội nhanh chóng lan tràn khắp trước ngực Độ Khánh Tú, nước rượu màu hổ phách càng tô điểm thêm cho da thịt Độ Khánh Tú, càng thêm mị hoặc kinh người.

"A ——" Độ Khánh Tú hiển nhiên không dự liệu được động tác của Biện Bạch Hiền, chỉ cảm thấy trước ngực một mảnh lạnh lẽo, mà Biện Bạch Hiền hiển nhiên không có ý định ngừng lại động tác trên tay, bình rượu chậm rãi di chuyển, đem mỗi một tấc da thịt của Độ Khánh Tú đều nhanh chóng tẩm ướt.

"Phanh ——" bình rượu bị ném rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Biện Bạch Hiền vùi đầu xuống, mút hút Trúc Mật Những trên người Độ Khánh Tú, thanh hương của lá trúc tràn đầy khoang miệng, còn có hương vị riêng biệt của Độ Khánh Tú.

Ngậm lấy một điểm hồng trước ngực tinh tế liếm lộng, đầu lưỡi mẫn tuệ đảo qua, cảm giác được cả người Độ Khánh Tú căng thẳng, theo bản năng y vươn tay kéo lấy tóc của hắn, miệng phát ra âm thanh mơ hồ không rõ.

"Ngô ân... Thiếu chủ... Đừng..."

"Hư —— A Tú, nếm thử xem, đây là hương vị của ngươi." Biện Bạch Hiền xấu xa ở trên người Độ Khánh Tú hút một ngụm rượu, phát ra tiếng vang chậc chậc, nâng đầu lên dùng đầu lưỡi đưa vào trong miệng Độ Khánh Tú, cùng y chia sẻ.

Độ Khánh Tú bị động tiếp nhận, cả người khô nóng khó nhịn, liệt rượu làm cho y một mảnh hoa mắt ù tai, duy nhất có thể cảm giác được chính là người ở trên thân mình, là Thiếu chủ của y, là Biện Bạch Hiền y tâm tâm niệm niệm yêu thương.

Y nâng chân lên, khó chịu cọ cọ lung tung trên người Biện Bạch Hiền, hành động này làm cho Biện Bạch Hiền đang chuyên tâm hôn y liền kích động.

Ngón tay thay miệng tiếp tục công tác, tiếp tục giày vò quả thực đỏ trước ngực Độ Khánh Tú, làm cho chúng nó không tự chủ được dần trở nên tiên diễm, run rẩy đứng thẳng trong không khí.

Đôi môi tách ra kéo theo một đường chỉ bạc mỏng manh, giống như không thể chặt đứt ràng buộc.

Cả phòng dày đặc mùi rượu.

Trong mắt Biện Bạch Hiền lóe ra ý cười giảo hoạt, nâng nửa người lên, chậm rãi thối lui xuống phía dưới, xâm nhập vị trí giữa hay chân Độ Khánh Tú, cúi đầu khẽ hôn da thịt mẫn cảm nơi đùi trong của y, lưu lại dấu hôn đỏ sẫm giống như tuyên thệ chủ quyền.

Độ Khánh Tú đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng, bởi vì Biện Bạch Hiền bỗng nhiên cúi đầu, đem lợi khí đã hơi hơi ngẩng đầu của y ngậm vào trong miệng, việc này quả thực làm y tỉnh rượu không ít.

Khoang miệng ấm áp ướt át cùng đầu lưỡi linh hoạt khiến y khó có thể tự kiềm chế, mà người đang làm hết thảy kia chính là người đã khiến y tâm tâm niệm niệm bao lâu nay, Biện Bạch Hiền làm như vậy, thật sự khiến y ngoài ý muốn đến cực điểm.

Y kinh ngạc nhìn hắn, đầu tóc Biện Bạch Hiền dừng ở trên đùi y, mang đến cảm giác ngưa ngứa khó nhịn. Thất thần chỉ trong nháy mắt, loại khoái cảm như ở trên đám mây này khiến y rất nhanh trầm luân, nhịn không được ngửa cổ lên, hai tay vô thức nắm lấy tóc Biện Bạch Hiền.

Cảm giác được sẽ lập tức đạt tới đỉnh, theo bản năng y muốn đẩy Biện Bạch Hiền ra, đối phương lại không thèm để ý. Khoái cảm dồn dập làm y không ngừng run rẩy, mà Biện Bạch Hiền lại nắm lấy tay của y kéo tới hạ thân chính mình, để y cảm thụ được nhiệt tình sớm đã cương cứng đang chờ phát động.

"A Tú, nơi này, ngươi phải phụ trách giải quyết." Biện Bạch Hiền nheo mắt lại, cười.

Độ Khánh Tú còn bị vây trong dư vị sau khi giải phóng, nghe vậy vươn tay ôm cổ Biện Bạch Hiền, tự nguyện mở ra hai chân, giống như than thở lại giống như vô cùng vui thích nói: "Thiếu chủ, ngươi tới..."

Biện Bạch Hiền rốt cuộc nhịn không được nữa, giữ chặt eo Độ Khánh Tú hung hăng đẩy một cái, một thân nước rượu của Độ Khánh Tú trở thành dịch bôi trơn tốt nhất, nhưng dù vậy, mảnh đất lâu ngày không bị tiến vào kia vẫn quá mức siết chặt.

"Ngô!" Độ Khánh Tú đau đớn khẽ hừ một tiếng, móng tay lưu lại dấu vết trên lưng Biện Bạch Hiền, tựa như khắc chữ vào đồ vật của nhau. Biện Bạch Hiền nhịn xuống ý muốn lập tức di chuyển, ở trên người y liên tiếp an ủi hôn môi, chờ y chậm rãi thả lỏng.

Loại cảm giác này làm người ta muốn phát cuồng.

Độ Khánh Tú lờ mờ nhìn Biện Bạch Hiền, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, chủ động dán sát thân thể Biện Bạch Hiền, chầm chậm cọ sát, cái miệng nhỏ khẽ cắn bả vai Biện Bạch Hiền.

"A Tú! Ngươi đây là tự mình muốn chết!" Biện Bạch Hiền cúi đầu mắng một câu.

Độ Khánh Tú lại cười rộ lên, Biện Bạch Hiền rất hiếm khi thấy y cười, phần lớn thời điểm đều là một thanh niên trầm mặc ít lời, cười rộ lên lại có thể làm cho trước mắt người ta trở nên sáng ngời.

Y mang theo men say mỉm cười, ba phần thanh tỉnh bảy phần say khiêu khích, "Ta muốn chết, Thiếu chủ thành toàn cho ta sao?"

Biện Bạch Hiền rốt cuộc nhịn không được nữa, động tác trở nên mãnh liệt, đi tới chỗ sâu trước nay chưa từng có, kịch liệt ra vào, cuồng nhiệt nghiền nát, muốn làm cho linh hồn Độ Khánh Tú cùng hắn hòa làm một thể.

Không biết Biện Bạch Hiền đột ngột đụng đến chỗ nào, làm cho Độ Khánh Tú bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt đỏ bừng, khó có thể ức chế nhỏ tiếng kêu lên, "A... Thiếu chủ đừng... Nơi đó..."

"Là nơi này?" Biện Bạch Hiền đắc ý cười, vô cùng thân thiết vân vê vành tai Độ Khánh Tú, từng chút từng chút hướng nơi kia tiến công, Độ Khánh Tú kịch liệt thở dốc liên tiếp phát ra tiếng rên rỉ không thể điều khiển, "Chậm, chậm một chút."

Biện Bạch Hiền lập tức đem Độ Khánh Tú ôm lấy, làm cho hai người thay đổi tư thế thành ngồi ôm nhau, tư thế bị thay đổi, Độ Khánh Tú rõ ràng cảm giác được lợi khí trong thân thể lại lớn thêm mấy vòng, cảm giác nóng rực như muốn làm người ta điên cuồng.

Theo động tác đỉnh lộng của Biện Bạch Hiền thân thể y liên tục phập phồng lên xuống, điều chỉnh tư thế chính mình, cố gắng làm cho hai người đều hưởng thụ được khoái cảm đến mức tận cùng.

Biện Bạch Hiền cười khẽ hôn lên mi mắt y, "Thực ngoan."

Không biết có phải bởi vì đã trải qua quá nhiều dằn vặt tâm hồn suốt một thời gian dài hay không, lúc này Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Tú đều phá lệ điên cuồng, hai người hoàn toàn đem hết thảy phó mặc, liều chết triền miên.

Khi chất lỏng nóng rực của Biện Bạch Hiền bắn vào nội vách ẩm ướt của y, Độ Khánh Tú cũng một  lần nữa đạt đến cực lạc, chất lỏng bạch trọc dính vào trên người Biện Bạch Hiền, dâm mỹ động lòng người.

Ngoài phòng mùa xuân tràn đầy, chim chóc ở đầu cành nhỏ giọng líu ríu, nghiêng đầu nhìn cánh cửa sổ đóng chặt, trong đôi mắt tròn lộ ra thần sắc khó hiểu.

Trong phòng, triền miên qua đi hai người vẫn gắt gao ôm nhau, chăm chú nhìn đối phương, tựa như vĩnh viễn cũng nhìn không đủ.

"A Tú, về sau trên giang hồ này, không có cái gì Thiếu chủ Thánh Môn, cũng không có cái gì ảnh vệ sát thủ, chỉ có Biện Bạch Hiền và Độ Khánh Tú, bọn họ du ngoạn khắp thiên hạ, mãi mãi không rời."

"Ân, Thiếu chủ."

"Ân? Gọi ta cái gì?"

"... Bạch Hiền."

——————

PN2

Lâu Ngoại Lâu ngoài núi Thanh Sơn, ca múa trên Tây hồ chưa bao giờ ngừng.

Nếu như nói phong cảnh Giang Nam, liễu xanh rợp bóng, đoàn tụ sum vầy, nước hồ trong vắt lung linh, thì nơi phong tình nhất chính là vùng Hàng Châu này.

Hàng Châu, Tây hồ, trước Lâu Ngoại Lâu.

Hai nam nhân cùng nắm tay đi đến, một người mặc trường sam lam sắc, một người mặc trường sam hắc sắc, thong dong bước đi, một người ngẩng đầu nhìn tấm biển Lâu Ngoại Lâu, phất tay xếp lại cây quạt trong tay nói với người bên cạnh: "Ai cũng nói Tây hồ thố ngư [cá dấm chua] của Lâu Ngoại Lâu là ngon nhất, theo ta thấy, con cá này đương nhiên phải nếm thử, nhưng thứ tuyệt đối không thể bỏ qua khi đến chỗ này, phải là Phong Hà Tửu Nhưỡng [rượu hoa sen]."

Tiểu nhị ở cửa lập tức cảm kích thức thời bước ra đón tiếp, khen: "Vị công tử này quả là người am hiểu! Mùa này, hoa sen trong Tây hồ vừa lúc nở, Phong Hà Tửu Nhưỡng vô cùng quý, trên lầu có một gian phòng vừa trang nhã vừa sạch sẽ, mời hai vị vào bên trong — "

Hai người gật gật đầu, theo tiểu nhị đi vào, tiểu nhị mừng rỡ, cao giọng thét to: "Trên lầu một phòng trang nhã, hai vị khách quý — "

Hắc y nam nhân vừa vào phòng liền kiểm tra một vòng, lau lau mặt trên ghế ngồi vốn không dính chút tro bụi, mới để cho nam nhân áo lam ngồi xuống.

Tiểu nhị im lặng quan sát, liền biết trong hai người ai mới là người nên nịnh bợ, vội tiến lên, cúi đầu khom lưng, "Công tử muốn dùng gì?"

Đối phương sau một lúc vẫn chưa trả lời, hắc y nam nhân nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: "Thiếu chủ, vẫn là để ta làm đi, ta đi phòng bếp." Nói xong liền muốn đi.

Nam nhân ao lam một phen đem người kéo trở về, cũng không quan tâm trong phòng còn có người ngoài, đem người ôm đặt trên đùi mình, vòng tay ôm lấy cười nói: "Vội cái gì, hôm nay cũng không phải áp bức ngươi tới. Nếm thử chút tay nghề của người khác đi, ân?"

Tiểu nhị nhìn xem hai mắt đều dựng thẳng, này... Là hai nam nhân phải không? Hay vị mặc hắc y này kỳ thật là nữ cải trang nam? Không đúng a... Nữ cải trang nam đều sẽ không có hầu kết a...

Trong lòng hắn âm thầm phán đoán, nhịn không được liều mạng đánh giá hắc y nam nhân kia, nhưng người nọ cúi đầu, thấy không rõ biểu tình, khiến lòng hắn phi thường ngứa ngáy.

Đúng lúc đang sững sờ, liền thấy nam nhân áo lam ngoắc hắn qua, vội tươi cười, che giấu khúc mắc trong lòng, cười nói: "Khách quan muốn dùng gì?"

"Phong Hà Tửu Nhưỡng, Tây hồ thố ngư, long tỉnh hà nhân, Tống tẩu ngư canh, cua nhưỡng cam, mật trấp ngẫu phiến, Tây hồ thuần thái thang, lại thêm một bình Lê Hoa Bạch." (mấy món này có chú thích hình bên dưới)

"Hảo hảo, khách quan chờ chốc lát, rượu và thức ăn lập tức đưa đến."

Tiểu nhị lưu loát chà chà hai tay, nhanh nhẹn chạy xuống lầu, về phần trên đường có quay đầu lại nhìn lén hay không, thật ra không ai biết a.

Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, hắc y nam nhân giãy dụa muốn xuống, chỉ nghe đối phương cười nói bên tai: "Da mặt A Tú càng ngày càng mỏng a, vừa rồi có người ngươi còn không sợ, hiện tại lại không được tự nhiên cái gì."

Hai người này đúng là Biện Bạch Hiền và Độ Khánh Tú từ phía Nam đi khắp nơi du ngoạn đến, một đường đi tới Giang Nam, thấy đúng lúc hoa sen Tây Hồ đang nở, hai người nhất trí, lưu lại đây ngắm hoa.

Gặp Biện Bạch Hiền trêu đùa, Độ Khánh Tú lắc đầu, còn nghiêm túc nói: "Quá nặng, sợ Thiếu chủ tê chân."

Biện Bạch Hiền buồn cười, Độ Khánh Tú mỗi lần đều đưa ra lý do như vậy...

Hắn đem cây quạt quăng lên bàn, đưa tay nắm chặt mặt Độ Khánh Tú, "Ngươi cũng biết ngươi béo? Trên đường tới đây ăn được cũng không ít a."

Hai người du sơn ngoạn thủy thật sự rất thỏa thích, không hề như đám hiệp khách giang hồ ăn bữa nay lo bữa mai, Biện Bạch Hiền cũng phát hiện được rất nhiều thói quen nhỏ của Độ Khánh Tú mà trước kia y không hề biểu lộ ra.

Tỷ như tửu lượng của Độ Khánh Tú rất tệ, vài chén liền say, lúc say còn đặc biệt mê người; tỷ như Độ Khánh Tú kỳ thật rất thích ăn, còn rất khủng bố, thích toàn những thức ăn mỹ vị.

Từ Điền Nam du ngoạn tới Trung Nguyên được hơn nửa năm, Biện Bạch Hiền phóng túng để y nếm qua hết tất cả những món ngon ở mỗi nơi bọn họ đi qua, tẩm bổ đến sắc mặt đều hồng nhuận, ôm cũng thoải mái hơn, hai tay vòng qua ôm lấy, liền tràn đầy lồng ngực.

Nhớ lại thời điểm bị hàn độc xâm thể tổn hại kinh mạch, thân thể Độ Khánh Tú gầy yếu rất nhanh, cả người cứ như một khung xương. Biện Bạch Hiền tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng vô cùng thương xót.

Độ Khánh Tú hiện giờ không phải lo lắng chuyện gì, thấy thức ăn liền nhịn không được, Biện Bạch Hiền lại để y thỏa sức ăn, hiện giờ cũng tự phát giác chính mình không còn gầy yếu như trước, cho nên luôn ngượng ngùng mỗi lần Biện Bạch Hiền ôm.

Biện Bạch Hiền cũng mặc kệ, ôm người giở trò ăn đậu hủ đủ kiểu, đến khi rượu và thức ăn được đưa lên mới chịu yên tĩnh lại, nhưng vẫn không cho Độ Khánh Tú xuống, dùng đũa gắp một khối thố ngư, đưa tới bên môi Độ Khánh Tú.

"Nếm thử chút, thố ngư của Lâu Ngoại Lâu, nơi khác đều không làm ra được mùi vị này."

Độ Khánh Tú đỏ mặt, há miệng ăn vào, có chút tương dính ở bên môi y, Biện Bạch Hiền nhìn xem thấy thú vị, duỗi tay lau đi, ở trước mặt Độ Khánh Tú đem ngón tay đưa vào trong miệng mình, ý vị thâm trường liếm liếm hai cái.

"Ngô, quả thật không tồi, rất ngọt."

Nói xong nhìn Độ Khánh Tú nháy mắt mấy cái, Độ Khánh Tú không dám nhìn lại, nói khẽ, "Rõ ràng là chua."

"Chua? Ta nếm thử."

Biện Bạch Hiền kéo mặt Độ Khánh Tú qua, thừa dịp y không kịp phản ứng ngậm lấy môi y, đầu lưỡi nhẹ nhàng uốn lượn trên đôi môi cánh hoa, tiếp tục khai mở khớp hàm duỗi lưỡi đi vào, cuốn lấy đầu lưỡi Độ Khánh Tú như có như không va chạm.

"Ngô ngô, ngô ngô ngô!"

Độ Khánh Tú mở lớn hai mắt, muốn nói "Thiếu chủ, không được", nhưng nói ra lại chỉ là mấy tiếng nức nở mơ hồ, Biện Bạch Hiền ở trong miệng y càn quét một phen, hồi lâu mới cảm thấy mỹ mãn buông người ra, còn vờ nghiêm túc nói: "Nguyên lai là chua chua ngọt ngọt."

Sắc mặt Độ Khánh Tú cực kỳ đặc sắc, cuối cùng đành phải bưng lên bát Phong Hà Tửu Những trên bàn, đưa cho Biện Bạch Hiền, "Thiếu chủ vẫn là ăn chút đồ ăn đi, buổi sáng ngươi vẫn chưa ăn gì."

Nói xong liền nhảy khỏi người Biện Bạch Hiền, nghĩ nghĩ, lại ngồi vào đối diện.

Biện Bạch Hiền múc một chén chước tửu nhưỡng, đem một cái bát khác đặt lên trước mặt Độ Khánh Tú, "Ngươi cũng nếm thử một chút."

Phong Hà Tửu Nhưỡng được làm trong suốt lóng lánh, mặt trên còn tô điểm thêm vài cánh hoa sen hồng nhạt, nhìn vào cực kỳ tinh xảo ngon miệng, làm người ta chỉ muốn ăn ngay tức khắc.

Độ Khánh Tú nếm một miếng, chỉ cảm thấy mùi thơm của hoa sen cùng mùi rượu thuần mỹ hòa tan ở trong miệng, hình thành một loại tư vị tuyệt vời khó có thể hình dung, giống như làm gân cốt người ta đều nhũn ra, hồn như bay lên tận trời.

Biện Bạch Hiền vui vẻ cười cười nhìn y, đưa tay mở nắp bình rượu, đem Lê Hoa Bạch rót đầy chén rượu hai người, "A Tú, đến, cụng ly."

Độ Khánh Tú nhìn nhìn Biện Bạch Hiền, lại nhìn nhìn chén rượu, khó xử nói: "Thiếu chủ, ta không thể uống..."

Y vĩnh viễn cũng sẽ không quên lần trước lúc nửa tỉnh nửa say, đã cùng Biện Bạch Hiền trải qua một hồi tình sự như thế nào, vừa nghĩ tới chính mình sẽ làm ra loại động tác kia, hiện ra loại vẻ mặt kia, nói ra loại lời nói kia, y đã cảm thấy xấu hổ vô cùng, cho nen từ đó về sau, cũng không dám uống rượu nữa.

Nhưng mà Biện Bạch Hiền lại thực thích bộ dạng đó của y, luôn muốn đem người chuốt say.

Bất quá hiện tại đại khái không phải thời cơ tốt, hắn thật sự chỉ nghĩ muốn cùng Độ Khánh Tú uống chén rượu mà thôi.

"A Tú, chỉ một ly thôi, Lê Hoa Bạch không phải liệt rượu, sẽ không say."

Độ Khánh Tú nhìn ánh mắt chờ mong của Biện Bạch Hiền, hiển nhiên không thể tiếp tục cự tuyệt, nâng lên chén rượu ở giữa không trung cùng Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng chạm chén, phát ra tiếng vang liêu nhân rất nhỏ, sau đó nhìn nhau cùng một hơi cạn sạch.

Lê Hoa Bạch so với Trúc Mật Nhưỡng cũng có chút tư vị riêng biệt, rượu nhập môi, tình nhập nhãn [mắt], có cảm giác giờ phút này tựa như vĩnh hằng.

Bên cửa sổ bỗng nhiên truyền tới nhạc khúc du dương, âm luật đàn và sáo đan vào nhau nhẹ nhàng linh động, nhè nhẹ say lòng người. Biện Bạch Hiền dắt tay Độ Khánh Tú, hai người theo cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt Tây hồ có rất nhiều thuyền hoa tề tụ, hương khói lượn lờ đầy mê hoặc.

"Hình như có sự kiện gì đó, chúng ta đi du hồ đi?" Biện Bạch Hiền quay đầu hỏi Độ Khánh Tú, hai người đều lớn lên ở Điền Nam, chưa từng được du thuyền chơi đùa trên hồ, Độ Khánh Tú cũng có chút hứng thú, liền gật gật đầu.

Ném bạc lại trên bàn, Yến Hoài Phonh ôm ngang lấy Độ Khánh Tú, hai người từ cửa sổ nhảy xuống, nhẹ nhàng bay bổng rơi xuống ven bờ, dẫn tới không ít sự chú ý của mọi người.

Độ Khánh Tú cảm thấy xấu hổ, tuy rằng y tìm trở về được một mạng, nhưng võ công lại mất hết, đã cùng người bình thường giống nhau, khinh công lại càng miễn bàn.

Y biết Biện Bạch Hiền là có hảo ý, tuy rằng không quen ở trước mặt người khác cường điệu như thế, cũng tuyệt đối không có khả năng bởi vì vậy mà tâm sinh trách cứ, sợ phá hủy thanh danh Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cười, hắn không chút để ý, cùng Độ Khánh Tú đi tới một chiếc du thuyền trên hồ, đây là một chiếc thuyền cực kỳ xinh đẹp, tinh xảo lung linh, mang theo hàm ý riêng biệt của vùng sông nước. Hai người ở trên thuyền cùng cuối xuống nghịch nước, người lái đò xướng lên điệu hát dân gian vùng sông nước, mái chèo đong đưa chậm rãi di chuyển ra giữa hồ.

"Thuyền gia, Tây hồ mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy sao? Ta vừa thấy trong hồ có rất nhiều thuyền hoa tề tụ, giăng đèn kết hoa." Biện Bạch Hiền vốc một tay nước, quay đầu nhìn hướng giữa hồ, cười hỏi thuyền nương.

Thuyền nương mặc một thân thanh hoa lam bố, che miệng cười nói: "Khách quan tới rất đúng lúc, hôm nay là 'Hạm Đạm Hoa Sự', trên những đại thuyền hoa có các cô nương hội tụ cùng nhau tỷ thí tài mạo, vương tôn công tử hâm mộ tài danh của bọn họ kéo đến rất nhiều. Hai vị có muốn lên đó xem một lần không? Nói không chừng có thể gặp gỡ vị cô nương mình ngưỡng mộ a."

Biện Bạch Hiền nghe thấy liền tỏ ra rất hứng thú, quay đầu nhìn Độ Khánh Tú, "Nghe nói cô nương Giang Nam rất đẹp, mỹ mạo tuyệt trần động lòng người, sự kiện trọng đại như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. A Tú ngươi muốn đi không?"

Độ Khánh Tú ngẩn ra, từ lúc đi theo bên người Biện Bạch Hiền tới nay, phải đối diện với vô số việc gian trá xảo quyệt trên giang hồ, bọn họ phần lớn thời điểm đều chuyên tâm đối phó, thật sự chưa thấy qua cô nương gia nào đi theo bên người Biện Bạch Hiền.

Duy nhất cũng chỉ có một Mai Yên, nhưng Biện Bạch Hiền cũng chưa từng biểu hiện ra có hứng thú gì.

Hiện giờ lại ở trước mặt y khen ngợi cô nương miền Nam xinh đẹp...

Y yên lặng liếc nhìn Biện Bạch Hiền một cái, đối phương vẫn đang hưng trí tràn đầy nhìn y trưng cầu ý kiến, cũng không có chỗ nào mất tự nhiên.

"Thiếu chủ muốn đi là được." Độ Khánh Tú cúi đầu, đầu ngón tay vô thức lướt qua gợn nước.

Thuyền nhỏ rất nhanh di chuyển đến giữa hồ, ghé vào bên cạnh một đại thuyền hoa ánh sáng tràn đầy, thấy có khách đến, phía trên liền có người buông ván xuống, Biện Bạch Hiền mang theo Độ Khánh Tú bước lên thuyền hoa, nghênh diện chính là hương vị son phấn nồng đậm mỹ lệ.

Tú bà trang điểm xinh đẹp vội vàng tiến lên nghênh đón, vung khăn the xum xoe, "Hai vị khách quan là đến xem 'Hạm Đạm Hoa Sự' đúng không? Thỉnh đi bên này, trăng sáng của thuyền hoa Tần Ức cô nương đang chuẩn bị lên sân khấu, chậm trễ sẽ bỏ qua a."

Vừa nói vừa dẫn hai người đi vào khoang thuyền, chỉ thấy bên trong đã ngồi đầy nam nhân, nhìn lướt qua một cái liền thấy toàn những người có thân phận cao quý, vương tôn công tử cùng tú tài thư sinh đều có.

Biện Bạch Hiền lôi kéo Độ Khánh Tú ngồi xuống, ngay lúc này, một cô nương mặc áo trắng đeo khăn che mặt ôm đàn cầm chậm rãi lên đài, bên dưới sân khấu liền không ngừng vang lên tiếng kích động hoan hô.

"Tần Ức cô nương!"

"Tần Ức cô nương nhìn bên này này!"

Nàng kia dáng người uyển chuyển, dung nhan tuy rằng ẩn bên dưới khăn che mặt, nhưng vẫn có thể cảm giác được là một dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đặc biệt hơn hết chính là toàn thân nàng không có chút hương vị son phấn nào, thật giống như một vị tiểu thư cao quý, lại thêm trong mắt còn hàm chứa vẻ thanh lãnh mang theo chút u sầu, khiến cho người thương tiếc.

Nàng giương mắt nhìn một vòng khách nhân trong khoang thuyền, khi nhìn đến Biện Bạch Hiền thì ngừng lại một chút, rồi lại như không chút chú ý dời mắt đi, hướng dưới đài khuynh thân hành một cái lễ, ngồi xuống bắt đầu đánh đàn.

Tiếng đàn vừa vang lên, khoang thuyền vốn phù hoa sa đọa bỗng nhiên như biến thành trần gian tiên cảnh, loại thanh cao không dính nhiễm một chút thế tục bụi trần này làm cho nhóm người dưới đài đều liễm thanh nín thở, sợ khinh nhờn nàng.

Một khúc kết thúc, cả khoang thuyền lặng ngắt như tờ.

Thị nữ bưng khay nhỏ đi lên, Tần Ức cầm lấy chén rượu bên trên, hướng mọi người nói: "Hạm đạm hương tiêu thúy diệp tàn, Tây phong sầu khởi lục ba gian. Tần Ức học nghệ không tinh, chư vị thứ lỗi."

Nói xong, ánh mắt dừng trên người Biện Bạch Hiền, sau đó đem rượu trong chén một hơi cạn sạch.

Biện Bạch Hiền mỉm cười, cũng nâng chén bày tỏ, nghiêng người nhẹ giọng nói với Độ Khánh Tú: "A Tú, vị Tần Ức cô nương này cầm thơ đều thông, thật là một mỹ nhân khiến người ta khó quên."

Độ Khánh Tú cúi đầu đáp, "Thiếu chủ nói rất đúng."

Nàng kia sớm đã lui ra, nhưng mọi người vẫn còn đắm chìm trong khúc nhạc vừa rồi, liên tục gọi to Tần Ức Tần Ức, lưu luyến không thôi.

Bỗng nhiên một tiểu nha hoàn yên lặng đi đến bên cạnh Biện Bạch Hiền, thấp giọng nói: "Cô nương nhà ta mời công tử vào nhã gian."

"Nga? Cô nương nhà ngươi là vị lúc nãy?"

"Đúng vậy, chính là Tần cô nương vừa mới đánh đàn."

Biện Bạch Hiền nghe vậy gật gật đầu, "Nếu giai nhân đã cho mời, đương nhiên không thể chậm trễ." Hắn vừa nói vừa quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt Độ Khánh Tú vẫn như trước không chút thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm một mâm đồ ăn đến xuất thần, tựa hồ thập phần muốn ăn, nghe Biện Bạch Hiền nói chuyện, mới đứng dậy đi theo ở phía sau.

Biện Bạch Hiền đưa tay sờ sờ mặt y, cảm giác được toàn thân y căng thẳng, cảm thấy mỹ mãn rồi lại giả vờ như cái gì cũng không biết.

Khuê phòng của Tần Ức đương nhiên không phải ai muốn đến là đến, bên trong không có mùi hương son phấn đặc trưng của thuyền hoa, ngược lại còn có hương vị thanh nhã hợp lòng người.

Trên bàn bày biện vài đĩa thức ăn nhỏ, một bình rượu ngon, Tần Ức đã tháo xuống khăn che mặt, bên dưới khăn che mặt quả nhiên là một khuôn mặt thanh lệ động lòng người, lại còn mơ hồ mang theo một loại khí độ đơn độc chốn thâm cốc không người.

"Công tử bằng lòng đến đây, Tần Ức thật vinh hạnh, mời ngồi." Thanh âm nàng uyển chuyển,  líu lo tựa như chim hoàng oanh.

Hai người bắt đầu nói nói cười cười, đàm luận từ thi từ ca phú cho đến đủ loại truyền thuyết xa xưa, tựa hồ thập phần hợp ý, không thể tưởng được một nữ tử phong trần như Tần Ức, lại có hiểu biết không thua gì văn nhân.

Độ Khánh Tú nghe bọn họ đàm tiếu, cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng mãnh liệt hơn, lý trí nói cho y biết, Biện Bạch Hiền có thể lấy một cô nương là chuyện tốt, nhưng tình cảm vẫn không ngừng rầm rĩ trong lòng, không muốn hắn cùng người khác nói cười vui vẻ như vậy.

Tuy rằng trong lòng rối rắm, nhưng trên mặt vẫn trầm mặc, thỉnh thoảng cầm đũa gắp cho Biện Bạch Hiền một ít rau, hoặc là tự mình ngồi ăn.

Biện Bạch Hiền có khi liếc nhìn y một cái, thấy y cúi đầu ngồi ngay ngắn, không nói gì, vì thế lại quay đầu tiếp tục cùng Tần Ức đàm tiếu.

Đỉnh thuyền bỗng nhiên truyền đến tiếng động kỳ quái, Độ Khánh Tú nghiêm nghị ngẩng đầu, quát: "Người nào!"

Tần Ức cả kinh, chỉ nghe cửa sổ bị mở ra một nửa, một người nam nhân ló vào nửa khuôn mặt tươi cười, vô cùng nhiệt tình hô, "Ai nha Thập Tứ! Đã lâu không gặp, đều còn sống thật không dễ dàng nha, ai u."

Chiếc đũa trên tay Biện Bạch Hiền bay xẹt qua má hắn, hắn sợ hãi kêu một tiếng, Độ Khánh Tú cũng đã nhận ra hắn, thật sự không thể tưởng được lại là người này.

"Trường Nguyên?"

"A ha, ngươi vẫn nhớ rõ tên ta sao, sao ngươi lại đến Trung Nguyên? Có nhiệm vụ sao?" Trường Nguyên vừa nói, vừa cao hứng theo cửa sổ tiến vào trong phòng, hoàn toàn không nhìn đến hai người Biện Bạch Hiền cùng Tần Ức, lập tức hướng Độ Khánh Tú bổ nhào tới.

Năm đó ở Quỷ Cốc, toàn bộ đệ tử đang chịu huấn luyện đều bụng dạ khó lường, chỉ có Trường Nguyên là có cảm tình tốt nhất với y, Trường Nguyên là người có tính cách nhiệt tình cởi mở, ngay cả phương thức huấn luyện tàn khốc của Quỷ Cốc cũng không làm thay đổi được hắn.

Độ Khánh Tú ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối với sự trợ giúp của hắn trong suốt những năm đó vẫn thực cảm kích, cảm tình giữa hai người cũng rất tốt.

Sau khi từ biệt tại Quỷ Cốc tưởng rằng sẽ không tái kiến, ai ngờ có thể gặp lại dưới tình huống như vậy.

"Quen biết?" Biện Bạch Hiền thiêu mi.

Độ Khánh Tú gật gật đầu, "Là bằng hữu ở Quỷ Cốc lúc trước."

Trường Nguyên thấy Độ Khánh Tú có vẻ rất cao hứng, liền nắm tay Độ Khánh Tú líu ríu nói không ngừng, nguyên lai do Thánh Môn giải tán, bọn sát thủ của Quỷ Cốc không còn nơi dụng võ, hắn chạy đến Trung Nguyên làm mấy việc áp tải linh tinh kiếm tiền.

"Còn ngươi Thập Tứ, ngươi hiện tại đang làm gì?"

"Y không phải tên Thập Tứ, y là Độ Khánh Tú." Biện Bạch Hiền bỗng nhiên ngắt lời nói.

"Nga nga, cải danh sao, rất tốt rất tốt. Vậy ta gọi ngươi A Tú đi." Trường Nguyên cười đến như xuân phong quất vào mặt, liền cứ như vậy đổi giọng gọi Độ Khánh Tú là "A Tú".

Độ Khánh Tú cùng hắn đàm tiếu thật vui vẻ, lời nói ra nhiều hơn trước đây rất nhiều, Biện Bạch Hiền chưa từng thấy Độ Khánh Tú giống như vậy, lại nghe Trường Nguyên luôn miệng gọi A Tú A Tú, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống.

Câu được câu không cùng Tần Ức nói chuyện, Tần Ức dù thanh cao tự giữ, nhưng chung quy cũng là người ở chốn phồn hoa, nghe lời nói nhìn sắc mặt vài lần liền hiểu rõ tình hình.

"Công tử? Công tử?"

Biện Bạch Hiền hơi giật mình, "Tần cô nương nói cái gì?"

"Công tử, rượu của ngài... Thật chua." Tần Ức che miệng, không biết có đang cười hay không. Nàng vốn thấy Biện Bạch Hiền nhất biểu nhân tài ngọc thụ lâm phong, tâm sinh muốn thân cận.

Không nghĩ tới Biện Bạch Hiền vừa mời liền đồng ý, nàng cũng biết mị lực của mình cũng không nhiều như vậy, huống chi dung mạo Biện Bạch Hiền còn vượt trội hơn nàng rất nhiều, nhìn qua cũng không phải loại người dễ bị sắc đẹp mê hoặc, hiện giờ nghĩ lại, tám phần chính là muốn làm cho người bên cạnh ghen.

Chẳng qua không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra một kẻ dư thừa, Độ Khánh Tú còn chưa phản ứng gì, Biện Bạch Hiền đã tự mình đảo ngược ghen tuông trước. Nghe lời trêu chọc của Tần Ức, Biện Bạch Hiền cũng thật bất đắc dĩ.

Độ Khánh Tú cùng Trường Nguyên trò chuyện thật vui vẻ, Biện Bạch Hiền không đành lòng cắt ngang, bốn người ở trong nhã phòng nho nhỏ hình thành bầu không khí thật quỷ dị.

"A Tú, ngươi nếu không có chuyện gì làm, không bằng ta mang ngươi đi dạo một chút, thành trấn xung quanh đây ta đều rất quen thuộc."

Biện Bạch Hiền đang cùng Tần Ức đàm thơ, nghe thấy lời này, cũng lặng lẽ xem phản ứng của Độ Khánh Tú. Độ Khánh Tú ảm đạm cười, có lẽ đã chú ý thấy ánh mắt của Biện Bạch Hiền, ngừng một chút mới nói: "Không được, ta còn có việc, lần sau đi."

Trường Nguyên tỏ ra thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu, lại nói đâu đâu một hồi, mới nói phải đi về, lúc rời đi còn lưu luyến không thôi, dặn Độ Khánh Tú có rảnh nhớ phải đi tìm hắn.

Biện Bạch Hiền nhân cơ hội hướng Tần Ức cáo từ, dưới ánh mắt ám muội của đối phương kéo Độ Khánh Tú rời đi, lúc này sắc trời đã dần tối, trên mặt hồ đèn dầu lung linh lóe sáng, trông rất đẹp mắt.

Biện Bạch Hiền thuê một con thuyền nhỏ, hai người chèo thuyền du ngoạn trên hồ, tới một chỗ yên tĩnh vắng người, liền để mặc cho con thuyền tự trôi theo dòng nước.

"A Tú, ngươi chưa từng nói với ta ngươi còn quen biết người như thế." Biện Bạch Hiền đem Độ Khánh Tú dồn ép ở trong thuyền, vờ như không chút để ý nói.

Độ Khánh Tú chớp mắt nhìn, "Tần Ức cô nương rất đẹp."

Biện Bạch Hiền dừng một chút, ngữ khí của Độ Khánh Tú tuy rằng không chút phập phồng, nhưng đối với người dưới thân vạn phần quen thuộc này mà nói, vẫn cảm giác được nội tâm Độ Khánh Tú đã không bình tĩnh như mặt ngoài.

Nguyên lai ngươi cũng không phải thờ ơ... Biện Bạch Hiền lộ ra ý cười giảo hoạt, thân thủ vuốt ve mặt Độ Khánh Tú, kề sát vào ngân nga nói: "Lông mi của nàng so với ngươi dày hơn...." nói xong hôn lên mi mắt Độ Khánh Tú.

"Mắt so với ngươi sáng hơn...." hôn lên con ngươi.

"Mũi so với ngươi thẳng hơn...."

"..."

"Nhưng sẽ không nấu cơm..."

"Sẽ không gác đêm..."

"Sẽ không đối với ta tốt như vậy..."

Chút lo lắng trong lòng Độ Khánh Tú nháy mắt trở thành hư không, tràn đầy cõi lòng chỉ có hình ảnh người trước mắt.

Biện Bạch Hiền xoắn xoắn tóc của y, cuối cùng hạ xuống một câu, "Tửu lượng của nàng tốt như vậy, làm sao có được vẻ nhiệt tình khi say giống như ngươi..."

Nghe được câu nói tràn ngập ý cười khiêu khích kia, thế nhưng Độ Khánh Tú lại không xấu hổ giống như xưa, ngược lại vươn tay ôm lấy Biện Bạch Hiền, mạc danh kỳ diệu nói: "Thiếu chủ, lần sau không cần dùng loại biện pháp này. Trong lòng ta luôn luôn chỉ có một mình Thiếu chủ."

Bị nhìn thấu rồi...

"Làm sao bây giờ, ngươi toàn học được mấy chuyện xấu." Biện Bạch Hiền ấn Độ Khánh Tú xuống, ý cười tràn đầy.

Ánh trăng trên bầu trời lặng lẽ trốn vào đám mây, thuyền nhỏ theo sóng nhẹ dập dờn bồng bềnh, chở một đôi hữu tình nhân chậm rãi đi xa.

———————-

PN3

Ngân chúc thu quang lãnh bình phong, đêm Thất Tịch vừa đến, mùa hạ cũng nhanh kết thúc, bóng đêm lạnh như nước, tiếng ve mùa hè hữu khí vô lực khàn giọng đọng lại trên đỉnh đầu, xướng lên khúc ca cuối cùng.

Trăng trên trời, nhìn từ xa giống như một vòng tròn bạc, cũng không biết hai ngôi sao nào mới là Ngưu Lang cùng Chức Nữ, Độ Khánh Tú một mình ngồi ở thềm đá trước cửa, yên lặng nhìn màn đêm.

Xiêm y có chút đơn bạc, không ngờ chỉ mới là đêm Thất Tịch, thời tiết đã lạnh như vậy, y biết thân thể mình chịu không nổi giá rét, thế nhưng vẫn không nghĩ sẽ đi vào nhà mặc thêm.

Bởi vì y tự dưng nhớ tới Biện Bạch Hiền trước kia.

Chuyện xưa đó đã cách một đời người, nhưng khi nhớ đến lại rõ ràng tựa như chỉ mới ngày hôm qua. Sống lại một lần, đã trải qua nhiều thứ khác biệt của đời người, những lúc ngồi một mình chờ đợi quá lâu, Độ Khánh Tú thường thường sẽ cảm thấy sợ hãi, cái gọi là kiếp trước kia, liệu có phải chỉ là một cảnh trong mơ của chính mình hay không.

Có phải hay không hết thảy quá khứ cùng tương lai, hết thảy ôn nhu cùng thảm liệt kia đều chưa từng tồn tại, mà chỉ là sự suy tưởng hư cấu của y, chỉ là một giấc mộng Nam Kha.

Ý nghĩ như vậy làm cho y bất giác sầu não.

Nếu hết thảy kiếp trước chỉ là một giấc mộng, thì ai có thể chứng minh người nam nhân đến chết vẫn một lòng đối xử ôn nhu với y kia là chưa từng tồn tại.

Độ Khánh Tú hít một hơi dài, dù sao Biện Bạch Hiền ở kiếp này chung quy không đồng dạng như vậy.

Đêm nay hắn không ở đây, thời điểm sáng sớm, Biện Bạch Hiền ngay cả đi đâu cũng không nói cho ai biết, chỉ một mình xuất môn, còn ngăn cản không cho Độ Khánh Tú đi theo.

Độ Khánh Tú vốn cũng lo lắng cho hắn, nhưng nghĩ lại, loại ngày này, có lẽ hắn là đi tìm cô nương ngưỡng mộ trong lòng, chính mình nếu đi theo ở phía sau, khó tránh khỏi sẽ phá hủy hưng trí của hắn.

... Cũng khó tránh khỏi sẽ làm bản thân tự thấy sa sút.

Y nghĩ y đúng là thích Biện Bạch Hiền, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, chẳng qua trước kia chưa từng nhận ra, mà hiện tại hiểu được, lại càng thêm phiền não.

Ngay lúc Độ Khánh Tú đứng lên, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng gió phá không, y nhanh nhẹn quay đầu lại, thấy một cái ám tiễn, run rẩy cắm vào mặt đất dưới bậc thang trước cửa, phía trên mơ hồ kẹp theo một tờ giấy.

Độ Khánh Tú cau mày rút ra ám tiễn, mở ra tờ giấy nương theo ánh trăng nhìn xem, chữ viết trên mặt giấy vừa cứng cáp vừa uyển chuyển, trên giấy viết "Giờ Hợi, bờ sông Lan Thương."

Y liếc mắt một cái liền nhận ra đây là bút tích của Biện Bạch Hiền.

Thiếu chủ làm sao vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Biện Bạch Hiền không phải loại người thích làm ra vẻ huyền bí như thế này, cho nên tờ giấy này lập tức khiến Độ Khánh Tú khẩn trương, nhìn xem sắc trời, đã sắp đến giờ Hợi.

Nhưng mà chỗ nào ở bờ sông Lan Thương? Sông Lan Thương lớn như vậy, biết tìm người ở chỗ nào? Biện Bạch Hiền không ghi vị trí cụ thể, trừ phi hắn nghĩ rằng Độ Khánh Tú nhất định biết vị trí kia.

Độ Khánh Tú siết chặt tờ giấy trong tay, bờ sông Lan Thương, y chỉ quen thuộc một chỗ, đó là... Chỗ Biện Bạch Hiền nhảy sông tự tử ở kiếp trước.

... Là ở đó sao?

Ảnh vệ lo lắng càng siết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, triển khai khinh công nhanh chóng hướng nơi đó lao đi. Một áng mây thổi đến che khuất ánh trăng, cây cối ở bờ sông Lan Thương đen kịt, giống như ẩn chứa vô số yêu ma quỷ quái.

Bờ sông Lan Thương không một bóng người.

Độ Khánh Tú quan sát dòng nước chảy cuồn cuộn trước mặt, thật sự không hiểu Biện Bạch Hiền đến tột cùng đang bày trò gì, hắn dẫn mình tới nơi này, chẳng lẽ chỉ vì muốn mình nhìn dòng sông hoài niệm hắn ở kiếp trước sao? Như vậy không khỏi rất vô căn cứ.

Tiếng gió gào thét thổi bên tai, mang theo xúc cảm lạnh lẽo. Độ Khánh Tú cảm thấy rất lạnh, y rời đi vội vàng, lại quên mặc thêm y phục, loại thời tiết này đối với thể chất của y mà nói thật sự là tra tấn.

Đúng lúc này, trong rừng cây bỗng dưng sáng lên một cái đèn lồng. Ngọn lửa cam sắc ấm áp phát ra từ chụp đèn, giống như một đóa hoa trong đêm, thần bí lại hấp dẫn.

Độ Khánh Tú nhịn không được đi đến chỗ đèn lồng, theo tiếng vang bước chân của y, từng cái từng cái đèn lồng lần lượt sáng lên, hình thành một con đường uốn lượn quanh co, ánh nến tựa như một con sông dài, nối liền nhau dẫn vào chỗ cây cối u tối, giống như dẫn đường cho ai đó.

Độ Khánh Tú mê muội đi dọc theo con đường ánh sáng ngập tràn uốn khúc này tiến về phía trước, thẳng đến đèn lồng cuối cùng, Độ Khánh Tú thấy trên nhánh cây có treo hai cái đồng tâm kết, theo gió đêm hơi hơi lay động.

Y nhảy lên bắt lấy hai cái đồng tâm kết kia, đặt ở trong tay cẩn thận xem xét, y nhớ rõ thời điểm ở Thiên Chử thành, lúc Biện Bạch Hiền hỏi thăm tin tức từ người tiểu thương kia đã tùy tay mua hai cái, nhưng kiểu dáng tựa hồ cũng không giống hai cái này.

Y chưa từng thấy qua dạng đồng tâm kết thế này, thiếu một chút kiều diễm nhu tình của nữ nhân, lại thêm một chút tiêu sái phóng khoáng của nam nhân.

Ngay lúc y phát ngốc đứng nhìn đồng tâm kết, một đôi tay bỗng nhiên duỗi ra ở hai bên, đem cả người y ôm vào trong ngực, thân thể mang theo nhiệt độ ấm áp dựa vào lưng y, cùng y gắt gao cùng một chỗ.

Thanh âm Biện Bạch Hiền ôn nhu vang lên, cùng với bờ môi mềm mại tinh tế dừng ở bên tai, "A Tú."

Độ Khánh Tú kinh sợ quay đầu lại, "Thiếu chủ?"

Biện Bạch Hiền mỉm cười, không biết có phải vì ánh sáng mông lung từ đèn lồng hay không, nụ cười này nhìn qua vô cùng ôn hòa, không hề có cảm giác lạnh nhạt hay thâm sâu khó lường, hắn nhìn Độ Khánh Tú cùng đồng tâm kết trong tay y, hỏi: "Thích không? Là ta tự mình làm."

Độ Khánh Tú ngẩn ra, Biện Bạch Hiền sáng sớm xuất môn, không phải đi tìm cô nương xinh đẹp, mà là chạy tới sông Lan Thương làm mấy thứ này sao? Chuyện này thật sự không giống tác phong của Biện Bạch Hiền, như vậy tựa hồ có chút kỳ lạ, thế nhưng...

"Thích." Độ Khánh Tú gật gật đầu, trong lòng lại thầm bổ sung, thích tâm ý ngươi tự mình làm, cũng thích cả ngươi.

Biện Bạch Hiền cầm lấy đồng tâm kết trong tay Độ Khánh Tú, đem chúng nó buộc lên tóc Độ Khánh Tú, Độ Khánh Tú nghi hoặc sờ sờ, nói: "Thiếu chủ, thứ này hình như không phải dùng để treo trên tóc?"

Biện Bạch Hiền hôn lên tóc y, ý vị thâm trường nói: "Trên người của ngươi không có chỗ treo."

Độ Khánh Tú nghĩ thầm, cổ tay, bên hông, sao lại không thể treo? "Sao lại không có..... ngô." Nói được một nửa, Biện Bạch Hiền đã nhẹ ấn sau ót y, dùng nụ hôn phong bế.

Cảm nhận được tay còn lại của Biện Bạch Hiền bắt đầu ở trên người mình sờ soạng, Độ Khánh Tú bỗng nhiên hiểu được vì sao hắn nói "Trên người của ngươi không có chỗ treo", chẳng lẽ Biện Bạch Hiền muốn ở chỗ này...

Bất quá chỉ là một khắc ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, lúc phục hồi tinh thần lại Độ Khánh Tú phát hiện mình cơ hồ đã bị lột sạch sẽ, y phục cởi ra phủ kín mặt đất, được dùng như đệm chăn.

Đêm rất lạnh, nhưng cái ôm của Biện Bạch Hiền lại rất ấm, nhiệt độ trên người hắn luôn cao hơn một chút so với người thường, cùng thể chất râm mát của Độ Khánh Tú vừa vặn bổ trợ lẫn nhau.

"Ngô... Thiếu chủ, có côn trùng..." Độ Khánh Tú chống đỡ trong ngực Biện Bạch Hiền, cố gắng cứu mình thoát khỏi tình trạng hít thở không thông, nụ hôn của Biện Bạch Hiền vừa ôn nhu vừa bá đạo, phong tỏa không cho y thoát ra, đầu lưỡi ở trong miệng dây dưa mút hút, quét qua hàm răng cùng đầu lưỡi mẫn cảm, mang đến từng đợt tê dại.

"Sẽ không, trong đèn lồng có rắc thuốc bột đuổi côn trùng." Biện Bạch Hiền không chịu buông tha miệng lưỡi Độ Khánh Tú, hàm hàm hồ hồ trả lời, sau một lúc mới rời đi miệng lưỡi y, bắt đầu di chuyển sang vị trí khác.

Độ Khánh Tú liều mạng giãy dụa, không được cầm quyền làm loại chuyện này, thật sự là rất... Tuy rằng nói hơn nửa đêm có lẽ sẽ không có ai đi đến bờ sông Lan Thương, nhưng lỡ như có vạn nhất, vạn nhất bị người nhìn thấy, chẳng phải là...

Chú ý tới phản kháng của Độ Khánh Tú, Biện Bạch Hiền bỗng nhiên dừng động tác, dưới ánh mắt nghi hoặc của Độ Khánh Tú, triển lộ ra một loại biểu tình làm người ta cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Đây là biểu tình của Biện Bạch Hiền, nhưng không phải là Biện Bạch Hiền của hiện tại, Biện Bạch Hiền của hiện tại nhất định sẽ lạnh lùng hỏi "Ngươi không muốn?" Sau đó phẩy tay áo bỏ đi, hoặc là không để ý tới ý nguyện của y mạnh mẽ ôm y, khiêu khích đến khi y cầu xin tha thứ mới thôi, chắc chắn sẽ không có loại thần sắc ôn nhu cưng chìu giống như vậy.

Ánh mắt tựa hồ dừng trên da thịt lỏa lộ, Biện Bạch Hiền vươn một bàn tay, mơn trớn mặt Độ Khánh Tú, thấp giọng nói: "Ngươi từng phát thệ, muốn cả đời trung thành với ta."

Độ Khánh Tú gật gật đầu, "Đúng vậy, Thiếu chủ."

Biện Bạch Hiền tiếp tục nói: "Độ Khánh Tú, ta chỉ hỏi ngươi một việc. Ngươi hôm nay tới đây, là vì thay thân nhân báo thù, hay cũng vì... cái chìa khóa kia?"

Độ Khánh Tú mạnh mở to hai mắt, thanh âm tức khắc mang theo run rẩy, "Thiếu chủ? Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì?"

Biện Bạch Hiền không để ý tới y, vẫn như cũ ôn nhu nói, "A Tú, giang hồ hiểm ác, từ nay về sau, ngươi hãy an an ổn ổn sống thật tốt. Ta đã hạ lệnh, vô luận phát sinh chuyện gì, môn hạ Thánh Môn cũng không được tìm ngươi truy cứu. Ngươi nếu muốn vì người nhà báo thù, hết thảy cũng đã đi đến bước này, ta thay bọn họ đền mạng là được. Ta chỉ nguyện ngươi... Vĩnh viễn đừng hối hận vì ngày hôm nay."

Độ Khánh Tú kích động nắm lấy bả vai Biện Bạch Hiền, ánh sáng trong mắt chói lọi như sao, nhất thời nói năng cũng trở nên lộn xộn, "Ngươi là ai?! Ngươi đến tột cùng... Là ai? Có phải ta lại đang nằm mơ hay không... Không, không có khả năng."

Biện Bạch Hiền dùng đầu ngón tay đè lại môi Độ Khánh Tú, ngăn cản y kích động nói năng lộn xộn.

"Ta là Biện Bạch Hiền."

"Là Biện Bạch Hiền đem ngươi ném vào Quỷ Cốc, là Biện Bạch Hiền bị bắt giam vào băng ngục, là người mang ngươi đi Trung Nguyên, là người vì ngươi hái về Lũ Kim Y, cũng là Biện Bạch Hiền cùng ngươi lớn lên, là Biện Bạch Hiền mỗi lần ngươi xuất môn làm nhiệm vụ đều đứng bên ngoài Thánh Môn chờ ngươi trở về, là người vì ngươi đi chốn thâm sơn cầu về Huyễn Sinh Kiếm, là người đem toàn bộ phần cá gắp vào trong bát của ngươi."

Chờ Biện Bạch Hiền gằn từng tiếng nói xong, thiết huyết ảnh vệ cho tới bây giờ chỉ đổ máu không đổ lệ, đã cảm giác được trên mặt mình có hai dòng chất lỏng ấm áp di chuyển, chậm rãi trở nên lạnh như băng. Mà Biện Bạch Hiền vẫn kiên nhẫn nhìn y, thay y lau đi lệ nơi khóe mắt.

Độ Khánh Tú run rẩy ôm lấy nam nhân ở trước mắt, ôm rất chặt, giống như sợ người này ngay sau đó sẽ biến mất vô tung, nhiệt độ cơ thể ấm áp làm cho y an tâm, luống cuống tay chân cởi bỏ y phục trên người Biện Bạch Hiền, y lại dán người lên, cảm thụ từng nhịp đập hữu lực từ trái tim trong lồng ngực đối phương.

Cái gì đều không cần nói nữa, giờ khắc này, để cho chúng ta ôm nhau cùng một chỗ.

Biện Bạch Hiền hôn lên gương mặt giàn giụa nước mắt của Độ Khánh Tú, hôn lên đầu tóc đang buộc đồng tâm kết, hôn lên điểm đỏ trước ngực, từ đầu ngón tay hôn đến mắt cá chân, hôn lên mỗi một chỗ trên cơ thể y.

Độ Khánh Tú xụi lơ trong lồng ngực Biện Bạch Hiền, mê muội vươn tay an ủi dục vọng sớm ngẩng cao đầu của Biện Bạch Hiền, chủ động mời hắn tiến vào thân thể mình.

Thời điểm Biện Bạch Hiền ở trong thân thể y lúc nhanh chóng trừu động lúc thong thả nghiền nát, nháy mắt hiểu được hóa ra cảm giác hạnh phúc tràn ngập cõi lòng chính là như thế, giờ phút này bọn họ thân mật khăng khít, tựa như hòa làm một thể, có thể hiểu rõ từng ý nguyện của nhau, mỗi một lần rung động, là mỗi một chỗ đong đầy khát vọng.

"Ân... Thiếu, Thiếu chủ..."

"Ân?"

"Có thể... Dùng lực một chút hay không?" Dùng lực một chút, làm cho ta cảm nhận được sự tồn tại của ngươi, làm cho ta biết, ngươi sẽ không lần nữa hóa thành hư không, trở thành một mạt ảo ảnh trong sinh mệnh của ta.

Biện Bạch Hiền nghe vậy thần sắc trong đôi con ngươi càng thêm sâu nặng, "A Tú, ngươi phải tự mình động."

Độ Khánh Tú không trả lời, nhưng liền chủ động leo lên phía trên Biện Bạch Hiền, dùng hành động để chứng minh chính mình giờ phút này khát vọng đối phương đến cỡ nào. Biện Bạch Hiền bị trêu chọc đến khó kiềm chế, chưa từng nghĩ tới, Độ Khánh Tú cũng sẽ có lúc liêu nhân như vậy!

Hắn đem người kia trở mình một cái, từ phía sau sáp nhập thật sâu, điên cuồng dùng sức, liều chết triền miên.

Độ Khánh Tú dùng tiếng rên rỉ đứt quãng thành thực thừa nhận khoái cảm của chính mình, tận lực giãn ra thân thể, muốn làm cho mỗi một tấc da thịt của mình và Biện Bạch Hiền đều có thể chạm nhau.

Đồng tâm kết trên tóc y rủ xuống, ở trước mắt y nương theo từng lần lên xuống của thân thể mà lay động, chậm rãi trở nên mơ hồ. Dục vọng phóng thích, giống như ở nơi tận sâu trong linh hồn cũng được bao phủ bởi tình ý tràn đầy.

Hai thắt lưng phủ một tấm lụa mỏng, mộng đồng tâm kết, cho dù giấc mộng đêm nay bị cắt đứt, tình cảm cũng đã xác định vĩnh hằng.

"Thiếu chủ, ta thích ngươi."

"A Tú, ta yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com