Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i,

𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

lần nào cũng vậy,

moon baek luôn thích cái cảm giác được ôm lee do vào lòng mà vuốt ve từng sợi tóc vương chút hương bạc hà dịu nhẹ của anh. thích cái cảm giác mỗi lần nó hỏi anh có yêu nó không,
lee do luôn đáp lại bằng chất giọng đầy ấm áp, kèm theo một nụ hôn thật khẽ lên môi, âu yếm và chậm rãi, như chứa đựng tất cả những điều không cần nói thành lời.

điều đó cứ lặp đi lặp lại như thể đó là thứ hiển nhiên trong đời này. để rồi, từ đó, moon baek cũng dần sinh ra cái thói quen dựa vào người lee do mà lải nhải mấy câu văn yêu yêu thương thương ấy.

vậy mà hôm nay, khi ánh chiều chỉ còn lác đác vương lại vài giọt nắng nhạt màu, chẳng hiểu vì lẽ gì mà lee do lại nảy ra một ý định trêu đùa đứa nhóc truớc mặt kia khi moon baek vừa kết thúc câu hỏi quen thuộc, anh đã vội nghiêng đầu, khoé môi khẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười đầy khó đoán.

- moon baek này, thực sự thì tôi không yêu cậu đâu. tôi ghét cậu điên đi được ấy.

lời nói nhẹ như lông tơ, dường như chẳng hề mang theo sự gượng ép hay bất kì thứ cảm xúc gì khác. ấy thế nhưng trong phút chốc, câu nói tưởng chừng như chỉ đơn giản là một câu đùa mà đứa trẻ lên ba nào cũng biết đó lại vô tình lọt vào tai moon baek - rành mạch và rõ ràng là đằng khác. để rồi, từ đó, moon baek - thằng nhóc vừa đang đắm mình trong nụ cười đầy khờ khạo, đôi mắt ánh đầy tình yêu cong lên - nghe đến chữ "ghét" thì vội vã khựng hẳn lại. một giây. hai giây. rồi thoáng chốc đã trôi qua gần ba mươi phút thì giờ.
ánh nhìn ấy cũng vô thức lặng đi như ai đánh cắp hết những ngôi sao trong mắt.
nó không đáp lại câu đùa kia, chỉ cúi đầu, theo đó mà gục hẳn vào ngực lee do, vai trong thoáng chốc cũng khẽ run lên.

thấy cảnh đó, lee do - người luôn giữ cho mình cái hình tượng mang đầy sự điềm tĩnh - cũng chợt sững người, ánh mắt thoáng chạy qua một đợt lo lắng đến lạ nhưng vẫn định chờ nó phản bác, cãi lại, giận dỗi hay bất kì điều gì khác. nhưng moon baek chỉ im lặng, đâu đó chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đặn.
đầu nó khẽ nghiêng, tựa hẳn vào ngực anh như tìm một chỗ nương tựa nhưng rồi vẫn không một tiếng hồi đáp. chính bởi sự im lặng bất thường của đứa nhóc ấy mà một cảm giác lo lắng chợt dâng trào lên trong lòng anh.

- này... cậu sao vậy?

lee do cúi xuống, cố gắng tìm ra một phản ứng gì đó, dù chỉ là ít nhất, nhưng mọi thứ vẫn chỉ đọng lại sự yên lặng đến lạ.

bởi vậy mà sự lo lắng trong lòng anh theo đó mà dần dâng cao. ngay lập tức, lee do đặt tay lên mặt moon baek mà ép nó nhìn lên. để rồi, thu gọn vào tầm nhìn của lee do là đôi mắt đỏ hoe, long lanh như đang chứa cả mây mưa, đâu đó còn rực lên một tầng nước nóng hổi nơi khóe mắt khiến trong một thoáng ngắn ngủi, lee do khẽ giật mình, khựng người trước khung cảnh không ngờ tới trước mặt.

- moon baek,

lee do cất giọng gọi khẽ, nhẹ nhàng, ấm áp xen lẫn chút sự lo lắng trong từng câu chữ, mất hẳn đi sự trêu chọc vừa nãy.

ánh mắt lee do vẫn dán chặt vào thằng nhóc trước mặt trong khi moon baek vẫn chỉ đáp lại anh bằng sự im lặng. mím môi và chẳng nói gì. thứ duy nhất còn hiện diện lại là vài giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên mặt nó.

- này, nhìn tôi một lần đi. chết tiệt, thằng ngốc này, nói gì đi chứ

lee do bối rối thật sự, giọng nói ngày một trở nên vội vàng, đâu đó còn xen lẫn sự cầu khẩn đến nghẹn ngào khi moon baek liên tục tránh né cái nhìn của anh - điều nó chưa bao giờ thực hiện trước đây.

chưa kịp để người kia lên tiếng, lee do đã cúi xuống mà đặt lên trán nó một nụ hôn khẽ đầy nhẹ nhàng. rồi hôn lên má, lên môi, và từ từ rơi xuống cằm. mỗi một lần hôn, chậm rãi và ấm áp như thay cho lời xin lỗi, kèm theo phần nhiều sự dỗ dành trong đó.

- lúc nãy tôi đùa thôi mà, c-cậu nhìn tôi một lần đi, làm ơn đấy.

lee do khẩn thiết cầu xin nó ngước lên nhìn anh, dù chỉ là một lần. đôi tay đặt nhẹ lên má nó thoáng chốc run lên, ánh mắt từng long lanh sự ấm áp ấy cũng ngày một được thay thế bằng sự lo lắng và khẩn khoản đầy đáng thương. từng nụ hôn nhẹ nhàng cũng theo đó mà vội vã được rải xuống khuôn mặt đang lấm lem nước mắt của đối phương.

và rồi, có thể là nhờ sự cầu khẩn của anh, moon baek sau khi vỡ oà như đứa nhóc lên ba cuối cùng cũng cất tiếng, đâu đó vẫn cảm nhận được sự nghèn nghẹn ở cổ họng.

- huhuu e-em tưởng anh ghét em thật, anh..không yêu em nữa chứ..

lời vừa dứt, anh chết lặng vài giây, vừa thương vừa thấy buồn cười vì cái tính trẻ con của moon baek, để rồi bất giác một tiếng cười khẽ được bật ra khỏi khuôn miệng của lee do. nhìn thằng nhóc đang sụt sùi nước mắt với giọng nói mang đầy sự giận dỗi, anh vội vàng cúi xuống mà đặt lên môi nó một nụ hôn lướt thật khẽ, chất chứa cả một phần đời dịu êm nhất của anh.

- thằng ngốc này, đến thế mà cậu cũng tin à? bộ không biết phân biệt lời nói thật và đùa hả?

- nhưng, l-lỡ đâu sau này anh cũng không yêu em nữa thì sao? nghĩ tới đã thấy sợ rồi.

nó quay mặt sang bên, giọng chợt nhỏ dần như đang muốn né tránh sự trêu đùa của anh.

lee do không để nó nói hết, đặt một nụ hôn lên má, lên mắt, rồi chầm chậm rải xuống môi, lâu hơn và ấm áp hơn rất nhiều.

- nghe này, tôi vẫn yêu cậu, yêu nhiều lắm, nên là không có chuyện hết yêu gì đó đâu. có khi cậu lại là người bỏ tôi trước ấy chứ

mỗi câu nói đều chứa chan sự nhẹ nhàng như đối với moon baek, đó lại là một dấu chấm êm ái, kết thúc từng dòng suy nghĩ vẩn vơ trong trái tim đang bị kéo căng của nó.

moon baek chớp mắt vài lần, rồi khẽ nín khóc. nó vòng tay qua ôm chặt lấy cơ thể quen thuộc trước mặt, gục đầu vào lòng anh mà nỉ non.

- hứa nhé, anh không bỏ em đúng chứ? nghĩ tới đó là em thấy sợ điên lên được ấy, anh lee do nhiều người để ý quá mà.

lee do bật cười rồi xoa nhẹ mái tóc dài ấy, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa nhóc mới chập chững lên mẫu giáo.

- ừ ừ, tôi hứa, không bỏ moon baekie nữa.

moon baek tựa vào anh, nước mắt dường như đã bớt hẳn để nhường chỗ cho nụ cười khẽ trên khoé môi.

- vậy, anh lee do hôn em nữa đi.

dứt câu, moon baek ngước lên nhìn anh với cái ánh mắt cún con đòi quà chỉ để nhận lại cái lắc đầu đầy phũ phàng của lee do.

- không, lúc nãy tôi hôn cậu quá trời mà cậu có phản ứng gì đâu, nên giờ không được.

- ơ, thế mà bảo yêu người ta. chịu luôn ấy, anh sĩ quan lee do tệ bạc quá ~

anh định mở lời nói lí với nó nhưng câu chưa kịp thành đã bị nuốt sạch vào trong bằng một cái hôn vồ lấy môi anh. nó hôn như thằng đói, như một con cún con đang rồ lên vì bị bỏ rơi lâu ngày.

hết hôn lên môi, lại từ từ lên má, rồi phút chốc lại hôn xuống cằm. từ đó mà vô tình khiến lee do không kịp bắt nhịp, chỉ đành buông tay mặc cho đứa nhóc truớc mặt kia làm loạn trên môi chính mình.
cứ như vậy, nó vẫn tiếp tục thực hiện màn gà mổ thóc với người bên cạnh trong suốt một thời gian dài ơi là dài.

- cậu điên à— hôn như con nít vậy?!

moon baek vẫn mê mẩn rải từng nụ hôn xuống môi lee do, mặc cho anh luôn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm siết chặt quanh eo cùng nụ hôn con nít ấy.
chỉ mãi đến khi môi lee do dần chuyển qua màu đỏ ửng cùng sự ngạt thở của anh, moon baek mới luyến tiếc buông ra, trên môi nó vẫn nở nụ cười đầy khờ khạo, trong khi chính bản thân mình vừa giận dỗi, oà khóc như trẻ con.

- bộ điên hay gì? hôn muốn nát môi người ta rồi.

lee do thì thầm, giọng nói bất giác nhỏ hơn hẳn nhưng chẳng hiểu sao, bằng một cách thần kì nào đó, từng câu từng chữ vẫn dễ dàng lọt vào tai người vừa hôn đến sưng đỏ môi lee do kia.

moon baek - tay vẫn ôm lấy eo người đối diện, siết chặt như thể nếu buông ra, lee do có thể sẽ rời bỏ nó bất cứ lúc nào, mắt long lanh cún con trở lại, nhưng giọng thì ương ương.

- tại sĩ quan lee do hết mà ~ ai bảo giở giọng trêu em cơ, cho chừa.

cứ thế, lee do chẳng nói thêm lời nào, chỉ đành bật cười trước sự trẻ con của thằng nhóc cao hơn anh gần một cái đầu ấy.
moon baek theo đà đó mà gục đầu vào người anh, hít ngửi từng thứ hương thơm dịu nhẹ còn vương lại ở đó, khoé môi thoáng hoạ lên một nụ cười chất chứa một sự thoả mãn kì diệu.

bên ngoài, trời seoul ngày càng chuyển sắc, một màu hồng phấn thi nhau nhuộm ửng cả góc phố. ấy thế nhưng, trong căn phòng chỉ còn vương lại thứ cảm xúc kì lạ, hai cá thể, hai cá tính khác nhau lại một lần nữa dang tay mà đón nhận sự yêu thương từ trái tim của nhau.


: mở đầu như vậy thôi, liệu có ngắn quá không nhỉ ❓

nhm nói chung là tui yêu anh lee do và em moon baek vl ấy ae ạ, con fic nhảm nhí này sinh ra cũng chỉ để phục vụ cơn vã fic của tui th 🤌🏻

có gì ae cmt góp ý tíi để tui chỉnh sửa sau nhe.

cmt với vote nhé mng ơi 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com