Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

" Có thể ra gặp anh không?" - giọng nói quen thuộc vang lên nhưng đối với cậu nó rất xa lạ.

- Có chuyện gì không? - cậu lạnh lùng lên tiếng dù trong thâm tâm cậu đang rát bối rối.

" Anh ở công viên mà chúng ta đã gặp nhau ở đấy, anh sẽ đợi em dù em có đến hay không"

Cúp máy cậu ngước lên nhìn đồng hồ giờ này chắc anh chưa về đâu. Nghĩ xong cậu chạy lên phòng thay tạm bộ quần áo, cũng không quên dặn bác quản gia là ra ngoài có việc.
.
.
.
.
.

Đi vào công viên cậu thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia, dả dụ nếu như cậu vẫn còn yêu hắn thì cậu sẽ chạy nhanh đến đó và ôm hắn. Cậu không còn yêu hắn nữa cho nên hazzziii vậy thôi.

Từ tốn tới gần chỗ hắn.

- Luhan

- Em đến rồi ! - giọng nói ấm áp mà cậu hay mong chờ bây giờ thì đã khác đi nhiều rồi.

- Có chuyện gì sao?

- Em ukm anh...em cho anh thêm một cơ hội nữa được không...anh...

- Không bao giờ, anh đã đá tôi ra khỏi cuộc đời anh rồi tại sao tôi lại phải tạo cơ hội làm gì. - cậu như sắp khóc.

- Sehun anh thật sự xin lỗi làm ơn anh rất yêu em, em biết mà đúng không?

- Làm ơn đừng nói những lời này nữa, tôi đã có người khác rồi và anh cũng thế. Đừng có làm vậy nữa, tôi xin phép. - cậu khóc rồi, cậu không thể không kiềm chế. Những giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh, cậu chạy thật nhanh về nhà bỏ mặc hắn đứng trơ người ở đấy.

Hắn khẽ nhếch mép kế hoạch quay lại với người yêu cũ thất bại sao hazziii phải chuyển ra kế hoạch B thôi. Hắn là đang muốn chiếm hữu cơ thể kia dù cho cậu đã bị người khác " làm " một hay hai lần. Hắn muốn cậu sống không bằng chết vì cậu mà Mân Thạc đã rời xa hắn, cậu bắt buộc phải trả giá.

Đứng nhìn khắp công viên một hồi lâu rồi hắn cũng rời đi.

...

Chạy nhanh lên phòng cậu nằm úp mặt xuống gối khóc nức nở, tại sao lại thế cậu đã có anh rồi cơ mà đứng trước mặt hắn ma không khỏi đau thương.

Vừa đúng lúc đó, anh đi làm về nghe quản gia nói cậu đã khóc khi đang chạy. Anh nghe xong thì vội vã chạy lên phòng cậu, tiếng thút thít vang lên trong căn phòng. Anh tới gần chỗ cậu kéo cậu dậy ôm vào lòng.

- Bảo bối sao lại khóc, ngoan nín đi nào - anh ôn nhu hôn nhẹ lên mí mắt cậu.

Cậu ôm chặt anh như sợ anh đi mất mà bỏ rơi cậu một mình, anh cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng đưa tay ôm lấy tấm thân đang run lên vì sợ hãi. Mãi lúc sau mới ngửng đầu lên mắt vẫn ươn ướt.

- Anh không được rời xa em.

- Anh vẫn ở đây với em mà.

- Em sợ anh sẽ bỏ em đi mất, em không muốn...hức - hốt hoảng lại ôm anh chặt.

- Anh sẽ không bỏ em, ngoan đi xuống ăn cơm. Anh biết em chưa ăn gì?

-  Không, không ăn - vừa nãy vừa mới khóc lóc sao bây giờ lại nũng nịu với anh như thế hazziii bà xã anh.....hạn hán lời rồi.

 - Em muốn vận động trước khi ăn? - anh nhướn mày đầy thích thú.

- Không em xuống em xuống mà. - nghe đến đấy là mặt cậu trắng bệch, ngoan ngoãn xuống dưới chuẩn bị ăn.

Sau khi cậu xuống anh mới mệt mỏi ngồi xuống, tại sao cậu lại khóc có phải do anh không? Chắc chắn là không anh đâu có làm gì sai. ngồi vắt óc suy nghĩ hồi lâu anh mới đi xuống cùng cậu ăn bữa tối.

__________________________________

Đi học rồi cuối cấp rồi nên là ra chap muộn, vs lại bí ý tưởng quá TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #baekhun