Chap 8
Lúc sau đèn tắt, bác sĩ cũng đã ra trên trán lấm tấm mồ hôi.
- Em ấy thế nào rồi? - thấy bác sĩ ra anh đứng dậy hốt hoảng hỏi.
- Thưa ngài ukm một phần bên não của cậu ấy bị va chạm mạnh, có thể sẽ mất một phần trí nhớ. Cơ thể suy yếu nhưng không sao vì đưa đến bệnh viện kịp thời nên không sao cả rồi. Ngài yên tâm. Hmm còn cái này nữa, vì là đang hôn mê nên tôi chưa chuẩn đoán khi nào cậu ấy tỉnh có lẽ là phải chờ ý chí từ cậu ấy. Cậu ấy được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Xin phép tôi đi.
Anh thở nhẹ nhõm cậu không sao là được rồi, điều anh đang lo là cậu bị mất trí nhớ.
Đi vào phòng, cậu đang nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền, trên miệng có máy thở oxy tuy là thế nhưng vẫn nhìn thấy đôi môi kia nó luôn đỏ hồng bây giờ đôi môi ấy có phần tím. Sắc mặt không tươi tắn như trước nữa. Mới đây thôi mà, mới đây còn cười nói với anh rất vui vẻ tại sao bây giờ lại nằm ở đây.
Anh thở dài đi đến bên giường cậu, nắm lấy tay cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên đó rồi xoa xoa như muốn giữ ấm.
- Hunnie không ngoan gì hết, anh đã nhắc bao nhiêu lần là không được chạy qua đường cơ mà. Em chẳng nghe lời gì cả, có nên phạt hay không?
Đáp lại chỉ là sự im lặng
- Anh phải làm sao để em tỉnh lại đây? Có phải anh là người chồng không tốt, đến vợ tương lai còn không bảo vệ được. Anh xấu lắm đúng không?
Một giọt nước mắt rơi xuống. Phải anh đang khóc lần đầu tiên anh khóc vì một cậu bé. Trước đây bố mẹ mất anh đứng trước mộ của bố mẹ anh đã không khóc và tự hứa với chính bản thân mình phải mạnh mẽ tại sao lại phải khóc.
Đến bây giờ thì lời hứa đó đã biến mất rồi, anh không thể mạnh mẽ được. Không biết cậu có nghe thấy không nhưng anh vẫn nói vẫn tâm sự. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- Hunnie anh sẽ làm mọi cách để em tỉnh lại, anh hứa đấy.
Bên ngoài, Xiumin - anh họ cậu nghe tin được cậu bị tai nạn nên đã hốt hoảng chạy đến nhưng mà chỉ dám đứng ở ngoài. Anh sợ nếu như Baekhyun nhìn thấy anh sẽ đuổi anh đi và không cho anh gặp cậu thì biết làm sao nên anh chỉ có thể thăm cậu từ ngoài cửa nhìn vào.
" Sehuna, hyung xin lỗi thực sự xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Em tha lỗi cho hyung được không? Chúng ta có thể làm anh em lại từ đầu "
Dứt khỏi dòng suy nghĩ anh nặng nề bước ra ngoài, nãy anh có nhờ y tá gửi 1 giỏ trái cây cho cậu nhưng không đề tên. Sau đó thì biến mất tăm.
_________________________________
Hơi ngắn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com