2.Đâu có dỗi..
"Im lặng đéo phải mất nhau,mà là mất dạy,mẹ mày,cút xa tao ra,Na Baekjin!"
-------------------------------------------
Seongje bị đau răng rồi,hình như là bên trong hàm thì phải.Nó đau âm ỉ,nhức nhối,mà khi hắn định mở miệng ra thôi là đã thấy cơn đau đó nhân lên gấp mười lần.
Thế nên mấy hôm nay hắn im lặng lắm, cũng lười nói,lười chửi,lười đi đánh người luôn.Hắn cũng tạm bỏ hút thuốc,vì hắn nhận ra,thuốc lá khiến cơn đau tăng thêm.Cứ tan học là hắn lại ngồi lì trong quán net.
Lý do mà hắn không chịu đi nha sĩ là..ừm..ờ..gần đây chẳng có cái phòng khám nha khoa nào cả.Còn lý do sâu xa là..hắn..hắn..ghét đi nha sĩ.
Hồi hắn còn nhỏ,hắn đã gặp một ông nha sĩ quái dị,trông thì có vẻ thân thiện nhưng hóa ra lại có vấn đề về tâm thần.Một thời gian sau đó thì hắn nghe được tin ông ta chết do bị sát hại.
Từ đó hắn cứ có cái cảm giác rờn rợn sống lưng khi đi nha sĩ,rồi hắn quyết định không thèm tới nha sĩ nữa luôn.
Nói ra thì nhục mặt lắm,người như hắn mà lại đi sợ-à không phải..mà là..không thích đi khám răng à?Thế thì hỏng cả hình tượng của hắn.
Thế là hắn cứ im lặng mấy ngày,vừa im lặng vừa bày ra vẻ mặt lạnh như băng.(bắt chước Baekjin đấy)Để cảnh cáo,đừng ai động vào tao lúc này,tốt nhất là tránh xa tao ra nếu không muốn ăn đấm thay cơm.
Đám học sinh cũng thấy được tâm trạng mà hắn (giả vờ) thể hiện,biết được rằng,nếu không tránh ra thì ăn đòn,thế nên tất cả mọi học sinh đều né hắn ra trong bán kính 5m,nhưng sau lưng thì vẫn xì xào bàn tán rất sôi nổi.
"Ê..ê này..Mày có thấy mấy hôm nay..Seongje rất lạ không?"
"Ừ..Tao cũng thấy vậy..Kiểu khác hoàn toàn ấy..Bình thường thì nóng nảy,dễ cáu..Mà tự dưng lạnh như tảng băng..Thắc mắc ghê.."
"Còn thắc mắc gì nữa-?!!Là Na Baekjin đấy!"
"Na Baekjin thì liên quan đếch gì..???"
"Mày không biết à?Baekjin với Seongje-Là người yêu đấy."
"Mày đùa à!??"
"Không đâu,gần như chắc chắn đấy!!Nói ra thì dài lắm..Nhưng mà khiến Seongje thay đổi chóng mặt như vậy..Chắc chỉ có thể liên quan tới Baekjin thôi.."
"Ờmmm.Nói rõ hơn xem nào..?"
"Mày bị chậm tiêu đó hả..Ý tao là..Có khả năng..Seongje đang "giận dỗi" Na Baekjin đấy!Mấy hôm may,tên đó toàn ngồi quán net thôi mà..Bình thường thì chả thấy mặt đâu,cứ kè kè cạnh tên Na Baekjin ấy.."
Hắn có tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện trên.May mà đang đau răng,không thì cho mấy thằng nhãi kia ra bã rồi.Đúng là bị đau răng thì chẳng làm gì được gì nên hồn.
Nhưng cuộc trò chuyện kia cứ mắc kẹt,vang vọng trong đầu hắn,khiến cho hắn phát điên
Từ lúc mới hẹn hò,hắn chưa giận gì gã bao giờ.Khi đám học sinh kia nhắc tới chuyện này,hắn mới bắt đầu thấy ấm ức chết đi được.
Tưởng yêu vào gã ta sẽ đỡ hơn,ai ngờ vẫn như cũ.Đã vậy dạo này,gã lạnh lùng với hắn chết đi được,lúc đó hắn cũng hơi giận gã,nhưng thấy nặng lòng là chủ yếu.
Bây giờ nghĩ lại,mới thấy tức chết,tủi thân chết luôn,rõ ràng là mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương chưa được bao nhiêu lâu mà đã lạnh như vậy rồi..Tự dưng muốn đấm gã vài phát ghê.
Giận tên ngốc Baekjin đó chết đi được,chả có tí quan tâm thấu hiểu nào cả,sao mà hắn thích nổi gã ta vậy?
Thở dài,hắn mở điện thoại lên như một thói quen.
Mở cuộc trò chuyện giữa gã và hắn ra,một đống tin nhắn đập vào mặt,mới nhất thì..
"Seongje,mày giận tao?"
Nghe đến là khó chịu,tên này chai lỳ cảm xúc tới cái mức này rồi hả.
Giọt nước tràn ly,hắn không thèm để ý tới những tin nhắn trên,dứt khoát nhắn nhắn lại đúng hai tin rồi chặn gã luôn.
"-Tao bình thường."
"-Đừng có nhắn cho tao nữa."
Rồi hắn thoải mái xóa luôn app.
Chưa đầy hai giây sau,điện thoại hắn rung lên như điên.Trên màn hình hiện lên:Na Baekjin.
Hắn cũng từ chối rồi bấm chặn luôn số gã.
"Ra net giải tỏa chút đi.." Hắn lẩm bẩm,bỗng dưng cảm thấy vui hẳn lên.
---------------------------------------------------------
Mấy hôm nay Seongje kì lạ thật,Baekjin đã nghĩ thế.
Seongje không quấn quýt,không vui vẻ bám theo,làm cái đuôi của gã nữa.Thế nên thời gian cả hai gặp nhau giảm hẳn.Gã nghĩ,chắc hắn lại đang bận bịu xử lý ai đó đây mà.
Gã muốn gặp Seongje trực tiếp,nhưng do đang bận bịu với quá nhiều thứ,nên cũng chẳng gặp được.Gã cảm thấy có chút tội lỗi,nhưng chắc Seongje cũng không quá quan tâm đâu nhỉ?
Nhưng mà..hắn nghe đàn em đồn đại..Seongje mấy hôm nay khác hẳn bình thường,không nóng nảy,thậm chí còn không đánh người..trở nên "lạnh như băng" giống gã..(?)
Gã không quan tâm lắm..nhưng mà..dạo này hắn không thèm nhắn cho hắn lấy một tin,bơ hắn từ đầu tới cuối,hắn có nhắn cũng không nhắn lại.Có chút..lạ.
Có khi nào,Seongje đang giận gã không-?Có lẽ,gã hơi vô tâm quá rồi..
Thế là gã nhắn một tin hỏi hắn.
"-Seongje,mày giận tao?"
Và phải vài tiếng sau Seongje mới trả lời lại.
"-Tao bình thường."
"-Đừng có nhắn cho tao nữa."
Và sau đó gã bị chặn luôn.
"..."
Khoan đã,vậy là Seongje dỗi gã thật sao?
Baejin cuống cuồng gọi cho hắn,sau đó liền bị từ chối và chặn số thẳng thừng,hắn đơ ra một lúc,ngơ ngác không biết làm gì.Ừ thì,gã chẳng biết phải dỗ Seongje thế nào cả.Gã đã bị ai dỗi bao giờ đâu?(Không ai dám dỗi gã)
Vậy là thay vì ngồi giải đề toán cao cấp,Na Baekjin ngồi đơ ra nghĩ cách để dỗ người yêu dễ nổi nóng nhà mình.Geum Seongje-một bài toán khó mà gã ngồi vắt óc cũng không nghĩ ra cách giải.Hắn phức tạp hơn tất cả những đề toán mà gã từng làm qua.
Seongje luôn như vậy,bốc đồng và khó đoán,như một ngọn lửa dữ dội,tràn đầu sức sống,sắn sàng thiêu cháy tất cả mọi thứ nó đi qua.Nhưng đôi lúc lại nhẹ nhàng một cách khó hiểu,khiến hắn thực sự không biết phải làm gì.
"..."
Thở dài,Baekjin quyết định tìm đến tận nơi để vác hắn về nhà.
---------------------------------------------------
"Mả mẹ nhà mày.." Seongje thầm chửi trong lòng vì kĩ năng của đồng đội trong game chạm đáy,thiếu điều muốn đập luôn cái bàn phím.
Mẹ ơi,sao lại có người có thể chơi ngu như vậy chứ?Ngu một cách kì lạ.Ngu một cách bất thường luôn.Hắn muốn chui qua cái màn hình máy tính để cho bọn nó biết thế nào là trình.
"Thật đấy à..Mẹ kiếp.."
Seongje hăng say chửi thầm trong đầu,thi thoảng thì buột miệng vài ba câu,mắt dán chặt vào màn hình,tay thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím,cố gắng cứu vớt lấy trận game,không để ý tới xung quanh,rất tập trung.
Tập trung đến nỗi,hắn không nhận ra có người đứng sau lưng mình nhìn chằm chằm từ nãy tới giờ.
Mãi tới khi xong trận,hắn mới bực bội xoay cổ sang và—
Khuôn mặt "tạc tượng ấy",mà hắn vừa chặn số điện thoại vài tiếng trước,đập thẳng vào mắt hắn,sát lại gần một cách đáng báo động.
"Đụ má..‐ẤY–!?" Hắn hét lên,giật thót mình. "Mả mẹ cái thằng điên này,mày là ma à,tao đau tim gần chết?!!"
"..." Baekjin không đáp lại,mà chỉ nhìn chằm chằm hắn,với một ánh mắt..có phần tổn thương..Khiến hắn có chút chột dạ
"Hửm?Mày làm sao đấy?Tự dưng tìm tao làm gì hả?" Seongje chợt nhớ ra,mình đang dỗi Baekjin,hắn lập tức trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay đi,định chơi luôn ván game tiếp theo
"Seongje-.." Lần này giọng gã có chút gấp gáp,nhanh hơn bình thường.
Seongje mặc kệ gã,không thèm ngoảnh đầu sang.
"Seongje.." Lần này gã hoảng hốt,nắm chặt lấy cổ tay hắn,chặt đến mức khiến hắn thấy khó chịu,đôi mắt gã nhìn hắn có phần chần chừ.
"Mày bị làm sao đấy!?Bỏ tay tao ra!" Hắn rít lên,mất kiên nhẫn giằng tay ra..Nhưng không giằng nổi,gã siết tay hắn ngày càng chặt.
"Lên cơn à??Đừng có làm phiền tao."
"..." Baekjin không chịu bỏ cuộc,vừa nhìn hắn chằm chằm đầy áy náy vừa siết lấy tay hắn,đôi mắt đầy tâm sự nhưng lại không nói.Đôi mắt ấy khiến hắn mất kiên nhẫn (và mất tập trung)
"Trời ạ.." Hắn thở dài,chịu thua ánh nhìn đầy cảm xúc của người kia.
"Seongje à..Mày..mày giận tao sao..?" Baekjin khẽ hỏi,vẫn nắm lấy cổ tay hắn.
"Không..Dạo này học nhiều quá lú đầu à?"
"Thế sao mày chặn tin nhắn tao,còn chặn cả cuộc gọi nữa.."
"..."
"Tao không có dỗi mày,nếu mày tới đây tìm tao chỉ vì lý do nhảm nhí như vậy thì về đi,ôm cái đống bài tập của mày mà đi ngủ ấy." Seongje lại quay đi,giọng nói bỗng lạnh hơn hẳn.
Baekjin sững người lại một lúc,hai mắt mở to,như chợt hiểu ra điều gì.Gã nhẹ nhằng tiến sát lại,dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể của mình.
"Seongje à..Tao..tao xin lỗi.." Thấy người kia không phản ứng,im lặng một chút,gã bổ sung "Là do tao-xin lỗi vì đã không..quan tâm tới mày hơn..Tao..không nên vô tâm như vậy.."
"Tao không giỏi nói mấy lời sến súa...Nhưng mà..Tao biết..tao đã quá lạnh lùng với mày.Mày đã-đã cô đơn trong mối quan hệ này..Seongje à..Xin lỗi mày nhiều lắm..Tao-tao.." Gã lắp bắp,cố gắng dỗ dành một Seongje đang 'xù lông'. "Tao sai rồi."
Seonje vẫn im lặng.nhưng tay hắn run nhè,điều đó khiến Baekjin hoảng gấp đôi,gã thực sự chưa bao giờ đối mặt với một Seongje như vậy.
Đó là một trong những lần đầu hiếm hoi,gã thực sự cảm thấy hoảng sợ,hoảng sợ vì..bản thân sẽ đánh mất Seongje.
"Tao không cố ý làm mày tổn thương... Tao đã quá tệ trong cách giữ mày-người tao yêu lại bên mình.." Hắn buông đôi tay đang nắm chặt của mình ra
"Tao sẽ không bao giờ..tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày nữa đâu.."
"..."
"Tao hứa." Gã khẳng định bằng giọng chắc nịch,chính xác đánh đổ hàng phòng ngự cuối cùng của hắn.
"Tchh-Thằng phiền phức-" Seongje quay qua,kéo gã xuống.Hai bàn tay khẽ áp lên khuôn mặt gã,kéo gã lại gần,cái chạm ấm áp đến kì lạ.Nó khiến gã như đóng băng.
"Seongje.." Gã có thể thấy,đôi mắt hắn hoe đỏ
"Đừng có gọi tên tao nữa,khó chịu chết đi được.."Hắn lẩm bẩm.Còn Baekjin thì không quan tâm,chạm vào đôi bàn tay đang đặt lên má mình.
"Thôi được rồi..Tạm tha lỗi cho mày đó..Lần sau không có chuyện đó đâu.." Hắn thở dài.
Đùng là tình yêu dễ khiến người ta mềm lòng.
Bonus:
"Đụ má mày..Không–!Bỏ tao ra ngay!!"
"Bình tĩnh nào..Seongje ah..Chỉ là một cái phòng khám nha khoa thôi mà.."
"BỎ TAO RAA"
------------------------------------------------------------
Xin chàooo,tui là author đây.
Xin lỗi vì đã ngâm chap quá lâuu,dạo này tui bị writeblock nên chả nghĩ ra cái gì để viết..Với cả cũng khá bận nên không có thời gian mà ngồi gõ chữ..
Tui không nghĩ mình có thể upd được fic quá thường xuyên(do bí idea),nhưng mỗi chap tui sẽ cố viết nhiều nhất và chỉn chu nhất có thể.
Yêu nhiều,hihi<33333333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com