Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: lòng tin

"Thằng Baku đó có cái gì mà khiến mày mụ mị hết đầu óc vậy hả Na Baekjin"

"Câm mồm, đừng tự cho mình cái quyền làm loạn ở đây. Tao cần mày dạy à."

"Ha ha ha, ừ mày thông minh mà, thông minh như vậy tại sao mày không nhìn ra thằng Baku sẽ không bao giờ phục tùng mày, mày với nó sẽ không bao giờ hòa hợp được với nhau..."

"...Chẳng phải bên mày đã có tao rồi sao, tao làm gì chưa đủ tốt à, tao thì thua gì nó chứ? Tại sao mày lúc nào cũng Baku Baku nhỉ?"

"Đủ rồi đừng quá phận nữa, Seongje"

Có một Seongje luôn bên cạnh Baekjin mỗi ngày. Seongje có tiếng là một tên điên chỉ biết đến bản thân mình, hắn không có khái niệm phải về phe ai cả. Một kẻ đầy kiêu ngạo là thế nhưng lại chấp nhận cuối đầu trước một Baekjin vô cảm, lạnh lùng.

Ngày trước, cuộc sống của Seongje chỉ xoay quanh mỗi chuyện đánh nhau, Seongje yêu thích cảm giác ấy, hắn luôn luôn tìm kiếm niềm vui trong từng đợt đánh, thậm chí đánh người khác đến tàn phế chỉ đến phục vụ cho niềm vui trong hắn, cuộc sống Seongje chỉ đơn giản như thế. Nhưng rồi vô tình Seongje lại tìm thấy đức tin của mình.

Seongje đã ôm toàn bộ sự tin tưởng và lòng trung thành cả đời này lại mà trao tận tay cho Baekjin.

Seongje cũng không biết từ bao giờ hắn lại buông thả bản thân hoàn toàn khi ở cạnh Baekjin, Seongje tin tưởng Baekjin một cách tuyệt đối.

Một tên chó điên có thể bất chợt ra tay đánh nhau bất cứ lúc nào nhưng lại chưa một lần nghĩ đến việc sẽ động thủ với Baekjin, hay thấm chí là một cái chạm nhẹ Seongje cũng không dám chạm vào, hắn sợ, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ thôi thì lòng hắn sẽ bị nhìn thấu.

Geum Seongje yêu Na Baekjin.

Tình cảm này không qua loa đâu, Seongje hắn đủ tỉnh táo để nhận ra, bản thân hắn đã biết bao nhiêu lần khao khát ánh nhìn từ Baekjin. Làm cho gã biết bao nhiêu việc, chẳng màng đến rủi ro chỉ mong đổi lại một chút quan tâm từ gã Baekjin, Seongje nguyện trả giá tất cả để đổi lại dù chỉ một cái gật đầu tán thưởng từ Baekjin.

Baekjin lại không trân trọng điều đó, tất thẩy gã đều không thấy, hay nếu có lỡ thấy đi chăng nữa thì cũng chẳng phiền lòng mà màng đến vì thứ duy nhất khiến gã để tâm đến chỉ có cái tên Baku ấy, vị thanh mai trúc mã mà gã chấp niệm đến tận xương tủy.

Seongje đã vì Baekjin, tất cả điều Seongje làm đều là vì Baekjin thế mà cái giá hắn nguyện để trả ấy lại đau đến thế, lòng tin của Seongje đã bị Baekjin phản bội.

-------------

Trước đồn cảnh sát, SeongJe bước ra khập khiển cùng với cái chân thương tích của mình, chỉ mới vài tiếng trước mu bàn chân của Seonghe đã bị tên newbie Yeon Sieun của ngôi trường Eunjang dùng chính gọng kính của hắn mà đâm vào.

Nghĩ lại thật thốn, Seongje vừa bị bẻ gãy kính lại còn bị gọng kính của chính mình đâm một cú đau điến.

Lê bước ra khỏi đồn cảnh sát không được bao nhiêu hắn đã ngang nhiên vừa đi vừa phì phà điếu thuốc trong mồm.

Khói thuốc thật đắng nhưng lại khiến người Seongje dễ chịu hơn, Seongje nhớ về cuộc cãi vả khi sáng với Baekjin, Baekjin lại một lần nữa hao tâm tổn sức để bày trò lôi kéo Baku về bên gã.

Với việc cái đầu Baekjin chỉ tồn tại duy nhất Baku thôi thì nhiệm vụ hôm nay của Seongje lại tiếp tục lặp lại như cũ, đi phá đám bạn của Baku đập bọn chúng tơi bời nhằm uy hiếp Baku, Baku Baku, chó má thật.

Seongje thở dài một hơi giải phóng toàn bộ khói thuốc trong mồm ra, Seongje đang nghĩ liệu lần này hắn thất bại thảm hại như vậy, bị thương như vậy thì Baekjin có hỏi thăm hắn lấy một câu không? Hay sẽ trách phạt hắn? Hay sẽ lại đẻ ra thêm một nhiệm vụ nào khác diễn ra dính dáng đến tên Baku đó nữa?

"Này"

Na Baekjin thật sự đã đến, gã ngồi trong một góc khuất nhỏ tối tâm, im lặng và điềm tĩnh như một bức tượng, thành công ẩn mình trong góc tối ấy, nếu Baekjin không lên tiếng chắc Seongje cũng không biệt gã đang ở đó.

"Điên thật chứ,... này mày đến đón tao thật à."

Seongje đã rất mong BaekJin đến, nhưng không tưởng được đến cảnh này. Seongje mơ à? Hay thật sự nay là ngày vận đỏ của hắn.

Seongje lết cái chân cà nhắc đi theo sau Baekjin. Baekjin cũng  thật vô tình mà, chân Seongje đã què không giúp đỡ thì thôi mà còn đi rất nhanh, hắn cũng biết tuổi thân trong lòng mà, nhưng làm sao bây giờ chỉ có thể ngậm nguồi im lặng theo sau Baekjin.

Gã dẫn hắn đến một gara, nơi đây trông tối tăm, hôi hám và vô cùng bẩn thỉu.

Rít một hơi thuốc sau đó ngó quanh khu gara, phà ra một đợt khói cười nhẹ rồi không một chút nghi ngờ mà hỏi gã.

"Mày ghét chỗ này mà?"

Baekjin vẫn ngồi yên đó không nói một lời nào.

"Mày ghét máu, ghét dơ. Ở đây là chỗ để mày lôi những tên không biết nghe lời đập chúng nó một trận nhừ tử mà, không phải sao? Thật đúng là hôi hám mà."

Đúng như hắn đã nói, khu gara này là nơi gã dùng để trừng trị những con chó không biết nghe lời, mà không nghe lời thì phải dạy dỗ.

Không trả lời lại câu nói của Seongje, Baekjin gạt phăng đi mà vô thắng trọng tâm.

"Mày đã nói những gì với bọn cảnh sát?"

Chỉ một câu hỏi ngắn gọn nhưng cũng khiến Seongje tỉnh ngộ ra, đồng thời trả lời cho câu hỏi đặt ra trong đầu Seongje khi nãy. BaekJin không hỏi thăm Seongje, cũng không trách phạt hắn, gã là đang sẵn sàng bóp chết Seongje ngay bây giờ và ngay tại đây. Chó má thật.

"Mày nói gì?"

"Chỉ có tao với mày mới truy cập được web ẩn danh"

Lý do vì sao gã lại dẫn hắn đến đây, lý do vì sao gã lại đích thân đi đón gã ở đồn cảnh sát.

"Tao chỉ nói là muốn trấn lột tiền của tụi Eunjang"

"Phải rồi, vì vậy nên mày mới đưa tao đến đây? nếu như tao thật sự tiết lộ cho bọn cảnh sát biết thông tin mật thì chính mày sẽ xử lý tao tại đây nhỉ? Mẹ nó, mày thậm chí còn không hỏi xem tao có ổn không"

Hắn hút tiếp một đợt thuốc.

"Cả hai chúng ta đều khốn nạn, nhưng tao nghĩ chúng ta cùng phe,...

...tao sẽ nghỉ một thời gian, đừng tìm tao."

Seongje đứng dậy và rời khỏi. Hoàn toàn vỡ vụng.

"Mẹ thằng chó, tao đã làm biết bao nhiêu việc cho mày. Trung thành tuyệt đối với mày."

Thời gian qua Seongje đã dốc hết tâm can để phục tùng Baekjin. Nhưng không ngờ, gã luôn sẵn sàng trừ khử hắn bất cứ lúc nào.

Seongje ganh tị, hắn đã luôn thắc mắc một điều, tại sao trong đầu BaekJin lúc nào cũng chỉ có Park HuMin hoặc có khác thì cũng là Baku, cậu ta hơn Seongje hắn ở chỗ nào, mà lại khiến não Baekjin sắp úng tới nơi rồi. Lúc nào cũng vờn nhau rồi chơi trò cãi yêu với nhau. Seongje chắn ngáy cảnh đó lắm rồi.

Liệu khi đổi lại là Baku thì Baekjin có sẵn sàng giết chết Baku như cái cách khi nãy Baekjin sẵn sàng giết Seongje? Liệu Baku ở đó ngay từ đầu thì vị trí bây giờ,  Seongje có cơ hội nào đứng vào không?

Seongje sẽ bị vứt vỏ một cách dứt khoát.

Lòng tin của Seongje đối với Baekjin liệu có đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com