Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Bí Mật

Bầu không khí đang dần trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Cả Baekjin và Seongje đều không biết nói gì với nhau hay nên phản ứng như thế nào, hoàn toàn chìm trong im lặng, thứ tồn tại duy nhất chỉ còn là tiếng hơi thở khẽ khàng hòa lẫn vào bầu không khí.

Cả hai đều cuối gầm mặt xuống với mục đích tránh gặp phải ánh mắt của nhau đồng thời che đi hai bên bờ má của mình đang không ngừng đỏ ửng lên do nhiệt độ đến từ cơ thể.

Rõ ràng chỉ là Baekjin bôi thuốc và xoa bóp chân cho Seongje nhưng tại sao lại tạo nên bầu không khí đầy ám muội đến như vậy? Từng cái chạm mà Baekjin lướt qua đều khiến cho cả hai đã nóng lại còn nóng thêm.

Từ trước đến nay, cả hai đều chưa từng trải qua loại cảm giác này. Sự tiếp xúc cơ thể duy nhất mà họ từng cảm nhận qua đều đến từ các nắm đấm đầy thô bạo và đẫm máu, nỗi đau đớn cũng vì thế mà in sâu đến từng tế bào trên da thịt, nơi mà bạo lực ghé qua.

Chưa bao giờ Baekjin và Seongje tiếp xúc với nhau một cách gần gũi và thân mật đến như vậy. Cảm giác này đối với họ cũng vì thế mà quá đổi lạ lẫm, thật khó xử nhưng cũng rất cuốn hút, muốn được chạm vào nhau thêm nữa, gần nhau hơn nữa.

Không ổn, cứ như vậy sẽ không ổn chút nào!

Baekjin nhanh chóng nhận ra điều đó, cố gắng kiềm nén để hoàn thành một cách nhanh chóng rồi nhẹ ngàng đặt chân của Seongje xuống thật ngay ngắn.

"Khi nãy...mày tính nói gì." Gã cất tiếng để cố xóa tan đi bầu không khí ngượng ngùng đến khó thở này.

"Hả, sao cơ?" Seongje theo phản xạ mà phản ứng ngay lập tức.

Ngước nhẹ đầu lên thì vô tình để ánh mắt của hai người đối diện với nhau, bao nhiêu công sức để dấu diếm từ này giờ cũng vì thế mà bị phô bày ra hết tất cả. Biết bản thân đã bị bắt quả tan Seongje ngay lập tức xấu hổ mà hoảng loạn hết cả lên.

"Kh...không có...gì vậy...mày sao...ta...hả tao?" Seongje ấp a ấp úng, rặn mãi mới ra được một câu ngắn ngủi nhưng chữ nghĩa thì cũng lộn xộn, chẳng đâu vô đâu.

Baekjin sớm đã ổn định lại bản thân, gã mừng vì điều đó, được ở trạng thái tỉnh táo để tận mắt chứng kiến cảnh Seongje trông bộ dạng ngại ngùng đến lúng túng đầu óc như thế này, thật đúng là khiến Baekjin muốn hất mặt lên trời mà nhìn đời, đố ai được như gã.

Baekjin bật cười thành tiếng cầm lòng không đặng mà vương người vuốt ve nhẹ mái đầu của người nọ ra sức trấn an. "Bình tĩnh, bình tĩnh tao chưa thấy gì hết."

Thẹn quá hóa giận, bản thân thì cũng đã dần ổn định trở lại khỏi sự việc trấn động khi nãy, Seongje vội vàng gạc đi cánh tay của Baekjin sang một bên rồi nổi cáu với gã. "Cấm đụng chạm."

"Rồi rồi, không thì không, mày còn chưa trả lời tao đấy." Baekjin bị mèo cào một cái thì cũng nhanh chóng thu tay lại. Lòng thầm cảm thán 'thật dễ thương.'

"Chuyện gì, khi nào?" Seongje có hơi né tránh mà ra sức phòng thủ, phòng thủ từ bên ngoài lẫn cả bên trong tâm hồn.

"Khi nãy lúc mày đang nói thì tao có cắt ngang."

"À...chuyện đó..." tệ thật, rõ ràng khi đó Seongje đã gom đủ can đảm để nói vậy mà lại bị cắt ngang đến tiêu tan hết dũng khí.

"Cũng như tao nói đó...tao cũng đã lành lặng lại rồi...Nên là Na Baekjin à, mày cũng đâu cần phiền lòng mà lui tới chăm sóc tao nữa đâu." Cuối gầm mặt xuống dưới, Seongje như muốn trốn tránh thực tại, hắn sẽ không thể chịu nỗi cái cảnh Baekjin sẽ nhẹ nhàng gật đầu rồi quay ngoắc đi không một chút chần chừ, sẽ đau lòng lắm.

Nghe đến đây bỗng nhiên Baekjin cảm thấy đau lòng vô cùng, gã vừa xót cho Seongje vừa oán trách bản thân vì đã lỡ lời mà khiến cho khoảng cách của hai người xa nhau đến vậy.

"Geum Seongje..."

"...Đừng giận tao nữa, được không?"

"Tao không giận." Sao mà giận nổi, thật lòng là không nở nhưng làm sao đây chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở việc giận dỗi. "mày nghĩ là tao chỉ giận thôi sao, tao bất an lắm Baekjin à, làm sao để tao có thể tin tưởng được mày tiếp đây, nếu không phải là bây giờ thì vào một ngày nào đó khi tao không còn giá trị với mày nữa mày sẽ sẵn sàng vứt bỏ tao giống như ngày hôm đó."

"Seongje đừng vậy nữa, xin mày...đừng nghi ngờ lòng tao nữa, tao đã nói là sẽ không bao giờ bỏ mày hãy tin tao được không?" Baekjin nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Seongje.

Ngập ngừng một chút, có lẽ Seongje cũng không biết nên làm gì vào những lúc như thế này, sau lần ấy hắn vô cùng tự ti về vị trí của bản thân trong lòng Baekjin.

"Baekjin, vậy mày thì sao, có tin tưởng tao không?" Seongje nhìn thẳng vào mắt Baekjin. Không chỉ riêng Baekjin, mà chính Seongje cũng vô cùng cần Baekjin tin tưởng hắn, vì niềm tin vốn dĩ luôn cần đến từ hai phía.

"Tao có." Như nắm được chút hy vọng Baekjin vội vàng đáp lời.

"Vậy bí mật của mày, hãy kể tao nghe được không?"

Baekjin sẽ không giấu giếm hắn chứ?

"Hả...bí mật, mày nói gì vậy Seongje?" Ánh mắt Baekjin bỗng chốc trở nên hoảng loạn, giống như vừa bị ai đó vạch trần điều giấu kín bấy lâu.

"Mày có bí mật giấu tao đúng không? Nếu mày cần tao tin tưởng mày trở lại thì trước tiên mày cũng phải tin tưởng tao Baekjin à." Seongje gạt nhẹ đôi bàn tay đang đặt trên vai mình, đáy mắt cũng thấp thoáng chút lo âu. "Bí mật mà mày đã âm thầm ấp ủ trong thời gian qua... đó là gì? Nó có...nguy hiểm không?"

"Tại sao mày lại nghĩ như vậy?" Baekjin hỏi, đầy nghi hoặc.

"Tao đã nghe Baku kể." Seongje đáp.

Sau cuộc trò chuyện khi nãy với Baku, cái tên đó đã tiết lộ cho Seongje biết một vài điều và bây giờ tâm trạng của Seongje trở nên rối bời hơn bao giờ hết, hắn đã không còn kiểm soát được tâm trí mình ổn định được nữa.

Baekjin liệu đang giấu giếm điều gì, tại sao lại không cho hắn biết? Điều này khiến Seongje càng trở nên bất an, cảm xúc cũng trở nên hỗn loạn vô cùng.

Chap này toi viết trong sự vội vàng và rối bời các bạn à. 

Có một điều muốn xin lỗi các đọc giả thân yêu đó là, mình khó lòng mà xuyên ra chap được, mình là nhân viên văn phòng nên phải đi làm trong giờ hành chính 8h-18h nhìn lại cũng hết cả một ngày, chỉ có thể dành giụm ít thời gian ban đêm trước khi ngủ mà viết từng chút, thành ra quá trình để ra một chap nó sẽ lâu, mong mọi người thông cảm mà kiên nhẫn với mình nhé. Mình vẫn sẽ cố viết nhanh và không để lâu hơn một tuần đâu, khi nào bất đắc dĩ quá mình sẽ thông báo cho mọi người. Và nói cho mọi người yên tầm là mình sẽ không drop truyện đâu, chỉ là hơi lâu ra chap thôi hehe. 

Xin cảm ơn, Xin cảm ơn, iu nhắm lun <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com