Chap 11: Địa ngục, Sa ngã
"NA BAEKJIN" Park Humin đập bàn đứng dậy, gào lên quát thẳng vào mặt Baekjin, cái gương mặt mang đầy sự lạnh lẽo của gã đang nhìn chằm chằm vào cậu mà không một chút dao động.
Sao mà quá đổi xa lạ.
"Đây là tiền của mày." Trước cơn thịnh nộ của Baku, Baekjin chỉ thản nhiên cần sấp phong bì đưa cho người bạn 'thân' của gã. Baku đã hoàn thành rất tốt biết bao nhiêu công việc mà gã giao trong thời gian qua, mặc dù có vẻ là đầy gượng ép.
"Việc này sẽ tiếp tục diễn ra sao? Mày đưa tao tiền để bắt tao làm những việc tồi tệ hơn nữa sao?" Baku khẽ nghiêng đầu biểu lộ vẻ ngờ vực.
"Giúp tao một việc, rồi tao sẽ thả mày tự do." Baekjin cao cao tại thượng, bình thản ngồi đó đưa ra lời đề nghị như thể đang ban phát một ân huệ.
Nhưng ân huệ này liệu là gì khi nó được đề xuất bởi một con quỷ, cái giá cậu phải đánh đổi cho sự tự do này sẽ là gì?
"Hahahaha...Mày sẽ tha cho tao dễ dàng như vậy à?" Baku bật cười, tiếng cười khô khốc và đầy méo mó, giọng cũng bắt đầu rung lên từng đợt, chẳng rõ là vì tức giận hay là vì đã vô cùng mệt mỏi, cậu đã cố gượng rất lâu, dù chỉ vừa mới ít ngày nhưng đối với cậu đó như là địa ngục lương tâm kéo dài đến vô tận.
"Đánh đập người khác, trấn lột người vô tội, trộm xe, đã bao nhiêu việc khốn nạn mày bắt tao làm rồi Na Baekjin? Nói luôn đi cái giá cho sự tự do của tao là gì..."Baku siết chặt nắm tay, cổ họng hơi nghẹn lại, khẽ cười nhạo chính bản thân mình."...Giết người?"
"Giết người sao?...Nghe hay đó." Baekjin điềm tĩnh khẽ mỉm cười, giọng đều đều pha chút bởn cợt, nữa thật nữa giả nhưng đủ khiến người nghe phải lạnh sóng lưng mà dè chừng. "Tao sẽ nghĩ thêm về đề xuất này của mày."
Như không tin vào tai mình. Cậu chỉ buộc miệng nói ra trong cơn tức giận vậy mà....
"Làm sao cậu...lại thành ra thế này?" Một Baku đang mất bình tĩnh cũng phải sững người ngay lập tức trước câu nói mơ hồ nhưng đầy ẩn ý ấy.
Nơi ranh giới mỏng manh giữa bạn và thù, trong phút chốc Baku trở nên vô cùng sợ hãi người bạn thời thơ ấu. Đây không còn là bạn của cậu nữa, Na Baekjin yếu ớt dễ bị bắt nạt ngày xưa của cậu đã không còn nữa.
Sa ngã rồi. Đây là một con quỷ.
Chậc...cũng đúng, khi một học sinh cấp 3 chỉ mới 17 tuổi mà nói đến việc lấy đi một mạng người một cách nhẹ tênh như không có chuyện gì xảy ra như vậy thì gần như đã là một con quỷ.
"Suy nghĩ đi." Baekjin lẵng lặng lơ đi câu hỏi từ người bạn của mình.
Baekjin nhận ra hình bóng chàng trai thanh mai trúc mã ấy thì vẫn cứ mờ như vậy, việc ép buộc cũng chẳng khiến tình bạn giữa họ được hàn gắn.
Tuy nhiên lần này từ tận sâu bên trong tâm can, Baekjin đã không còn lưu luyến nữa, cảm giác không cam tâm khi không còn được kề vai sát cánh bên cạnh người nọ đã hoàn toàn tan sạch y như một làn khói thuốc lướt qua.
Điều Baekjin bận tâm ngay lúc này chính là sự hỗ trợ từ Baku cho kế hoạch sắp tới của gã. Baku là một người bạn 'cũ' cũng như là người thầy đã dạy cho gã cách phản kháng, cách dùng nắm đấm, cậu ta chính là một kẻ mạnh. Điều này sẽ củng cố thêm cho xác suất thành công mà Baekjin nhắm tới.
...
Sân bowling hôm nay thật lạnh lẽo, cái lạnh giá thấu xương ấy như đang phản chiếu lại thứ tình bạn không thể cứu vãn giữa Na Baekjin và Park Humin.
Trong cái khoảnh khắc yên lặng đấy chỉ còn tồn tại mỗi Na Baekjin và Park Humin cùng với tâm trạng đầy hỗn loạn, bầu không khí vì thế cũng trở nên trùng xuống đến khó thở.
Và hôm nay cũng chính là ngày Baku rời hội.
Hai người bạn đã từng rất thân thiết với nhau lại một lần nữa đứng ở hai bờ chiến tuyến khác nhau. Ai cũng mang trong mình một lý tưởng riêng, nhưng thật đau đớn làm sao vì lý tưởng của họ lại đối nghịch với nhau, điều đó khiến họ không thể hòa hợp được như lúc xưa và vô tình đẩy họ trở thành kẻ thù của nhau. Mâu thuẫn cũng từ đó mà chồng chất lên nhau, mọi khúc mắc của cả hai cũng chưa một lần được giải quyết một cách triệt để, chỉ có giày vò và cố chấp.
"Vậy là mày từ chối giúp tao?" Baekjin chất vấn. "Humin à, Tao vẫn coi mày là bạn mà."
"Baekjin, tao cũng chưa bao giờ coi mày là kẻ thù cả. Nếu giúp bạn mình quay đầu trở về con đường đúng đắn tao rất sẵn sàng, nhưng nếu giúp để tiếp tục lấn sâu vào con đường đầy tội lỗi này thì xin lỗi tao không thể giúp." Baku từ chối Baekjin một cách thẳng thừng, nhưng trong lòng thì đau thắt lại từng cơn khi một lần nữa cậu ra quyết định buông tay người bạn đang lạc lối của mình, cậu hoàn toàn vô vọng trong việc kéo Baekjin trở về với ánh sáng.
"Tỉnh lại đi Baekjin à đừng lạc lối nữa, mày không sợ sẽ trả giá cho những gì mày làm sao?"Giờ đây Baku chỉ có thể để lại những lời bộc bạch cuối cùng này, biết là vô vọng nhưng cũng chỉ mong một chút phép màu nào đó sẽ ghé qua.
"PARK HUMIN." Baekjin đột nhiên gào lên, mang theo trong đó là biết bao tâm tư, gã như muốn khẳng định, như muốn chiến đấu bảo vệ cho lý tưởng của mình. "Tao chưa bao giờ lạc lối cả...con đường này có thể là rất tối và rải đầy gai nhọn nhưng không có nghĩa là tao cần bất cứ thứ ánh sáng nào dẫn lối cả. Đôi mắt của tao đủ sáng để có thể nhìn rõ hướng đi này dẫn thắng đến cổng địa ngục, nhưng dù kết quả có là như vậy tao vẫn sẽ sẵn sàng trả giá cho sự lựa chọn này của bản thân."
"...Và...tao không đơn độc."
Trên con đường đầy đau đớn và tội lỗi này vẫn luôn có một kẻ khờ chờ đợi gã, dù có là chân trần cũng chấp nhận đi cùng gã bất chấp cả đổ máu.
"Vẫn luôn có người ở đó chờ tao, sẵn sàng sánh bước cùng tao, tao thề sẽ không phụ lòng người ấy thêm một lần nào nữa."
"Là...Seongje sao?" Baku hỏi, lòng đầy nghi hoặc. "Baekjin...mày yêu rồi?"
Có một sự khác biệt giữa Humin và Seongje. Park Humin chính là ánh mặt trời muốn kéo Baekjin về lại con đường đúng đắn, còn Seongje sẽ là người sẵn sàng lao vào vực thẩm để được đồng hành cùng Baekjin.
"Humin, việc này tao làm là vì Seongje, tao không muốn nhìn em ấy vì tao mà bị liên lụy."
--------
"Con đường gai sao?" Một loạt thông tin Park Humin mang đến khiến Seongje trở nên quá tải đến mức hắn phải trở nên ngẩn ngơ. Không ngờ mọi chuyện thật phức tạp đến vậy.
"Hóa ra sau khi nghe tao kể, câu đầu tiên mày hỏi lại là câu này...hmmm" Baku gật gật đầu tỏ ra vẻ huyền bí rồi lại tiếp lời. "...đừng vờn nhau nữa, chính xác là mày đấy."
Đến Park Humin IQ99 còn hiểu thì tại sao hai con người này cứ mãi vờn nhau như thế, mệt hộ luôn.
"Không thể nào." Seongje bất giác mồi lửa, hành động trong vô thức như đang muốn giữ bản thân thật tĩnh táo trước mớ hỗn loạn trong đầu, mọi thứ thật rối bời, vượt xa tầm kiểm soát cũng như sự hiểu biết của hắn.
"Geum Seongje. Người có sức ảnh hưởng duy nhất đối với Baekjin chỉ có mày." Baku tuyên bố một cách đầy quả quyết và thật sự nghiêm túc.
"Mặc dù không biết Baekjin sẽ làm gì tiếp theo nhưng tao chắc chắn một điều rằng cậu ấy đang chuẩn bị cho một kế hoạch vô cùng mạo hiểm." Baku nói, lòng không giấu nổi sự lo lắng. "Từ lâu tao đã không còn hiểu Baekjin nghĩ gì nữa rồi. Mày là người bên cạnh Baekjin có lẽ mày sẽ hiểu, tao kể cho mày vì mong mày hãy ngăn cậu ấy lại đừng để cậu ấy làm gì đó dại dột."
"Phụt...hahaha mày nghĩ rằng tao sẽ ngăn sao, thật nực cười." Seongje bật cười, trên mặt hiện rõ sự mỉa mai. "Ngây thơ quá đấy Baku à."
"Tao hiểu lòng mày." Baku chắc chắn với luận điểm của mình, hai kẻ yêu nhau sẽ không thể ngồi yên nhìn đối phương lao vào vực thẩm. "mày sẽ không ngồi yên đâu."
Nói xong, Baku thấy cũng nhẹ lòng chút ít. Cậu nhanh chóng đứng bật dậy. "Được rồi, tao cũng nên về."
Sau khi Baku rời đi, Seongje cũng bất giác rời vào khoảng lặng. Ngẫm nghĩ một hồi hắn cũng chợt nhận ra vài điều.
"Con đường gai sao? Thật giống giấc mơ ấy."
Có một điều Park Humin ngây thơ không ngờ rằng, Geum Seongje sinh ra không phải là một thiên thần đến để cứu rỗi, mà hắn chính là kẻ đồng hành trên con đường đi đến địa ngục.
Baku nói đúng, Seongje sẽ không ngồi yên nhìn Baekjin lao vào vực thẩm...một mình, hắn sẽ ở đó cùng gã.
Chỉ cần người đó là Na Baekjin.
Chap trước thì bí văn, chap này thì ý văn dồi dào, quàoooo. Mà công nhận mình thấy văn phong chap này của mình hơi khác, cũng ko rõ là tiến bộ hơn hay lại thụt lùi, hay do chap này có nhiều cái để khai thác nên mình bị cuốn theo. Nếu được thì hãy cho Nux xin góp ý để cãi thiện hơn cũng như ổn định lối văn phong hơn nhé, mình sẽ cố gắng hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com