Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Chấm phẩy

Các bạn à, Nux cúp diệc tận 2 ngày t2 vs t3, nằm trương thay ở nhà viết truyện cho các bạn đọc nè, được tận 2 chap luôn đó, thấy có năng suất hong nè. Nay đăng trước 1 chap nhé, chap kia đợi edit xong rồi cuối tuần mới đăng, hong đăng sớm âu liu liu.

Đủ yêu chưa nè, gọi toi là cái gì....
(Giả bộ 1 2 người cmt 'ông xã' cho Nux đỡ quê nghen, chứ hong là quê lắm ak, năn nỉ)

-------

Cộp...Cộp....

Tiếng bước chân vang lên chậm rãi trên sàng gạch, mỗi bước chân đều mang theo sau là một nỗi nặng nề khó tả.

Nặng trĩu và kiệt quệ.

Sau trận cãi vả vừa rồi, Baekjin lê từng bước mệt nhọc quay trở về khu Bowling, gã cần một chỗ để nghỉ ngơi hoặc có thể nói là để bình tâm lại bản thân một chút.

Nhưng hôm nay ở đây thật lạ...im ắng, bình lặng đến rợn người. Không còn tiếng nói chuyện vui đùa, không còn âm thanh náo nhiệt như thường lệ.

Tại sao?

"Tao chờ mày khá lâu đấy, Na Baekjin." 

Ừ nhỉ, chuyện vừa rồi đương nhiên sẽ đến tai ông ta, nhưng điều bất ngờ ở đây là tại sao...lại sớm đến vậy? Còn chưa qua hết một ngày, một kẻ như lão mà lại rảnh rỗi đến thế sao?

Changhee ngồi đó, ngồi trên cao như một vị vua nhìn xuống đám thuộc hạ hạ đẳng, tất cả đều đang quỳ rập xuống trước ông ta, ngay ngắn từng hàng một mà không dám hó hé dù chỉ một chút.

Changhee không vội vàng, ông ta chậm rãi rít đợt thuốc cuối cùng trên tay rồi khẽ cuối người nhẹ nhàng quăng xuống nền đất điếu thuốc đang cháy dở, sau đó liền đứng dậy tiện thể dùng chân đạp lên tàn thuốc miết vài vòng nhằm dập tắt hơi lửa còn sót lại.

Chà đạp đến méo mó, đến lụi tàn và sau đó là dập tắt hoàn toàn.

Lão nói.

"Vị thuốc này thật dở, không đúng với sự kì vọng của tao lắm...Nó làm tao thất vọng Na Baekjin à." Changhee thả từng bước đến gần Baekjin.

Ông ta dùng tay vỗ vỗ vài cái vào má Baekjin như đang giễu cợt một đứa trẻ hư, nhằm ám chỉ đứa trẻ này đang lệch khỏi sự kỳ vọng mà ông ta mong muốn.

"Ông đang làm gì thế?" Baekjin trừng mắt nhìn, gằn từng chữ.

"Haha, tao đang làm gì à? Tao đang dạy bọn nó cách ứng xử." Changhee bật cười, giọng đầy giễu cợt. "Thật buồn cười, khi tao đến đây kêu bọn nó kêu mày ra thì bọn nó còn to gan hỏi giật ngược lại tao là tại sao phải làm vậy nữa chứ."

Ông ta lắc đầu như thể thật sự bất lực vì sự ngu ngốc của đám người phía sau. "Hahaha, trời ơi còn kêu là Baekjin mày bận rồi nên có gì thì hãy nói với bọn nó."

"Tôi giải quyết xong rồi, đừng lo" Baekjin siết chặc nắm tay.

"GIẢI QUYẾT???" Changhee lòng đầy phẫn nộ quát. "Ngày từ đầu mày phản quản lý tốt chứ...tao còn phải giải quyết biết bao nhiêu cuộc gọi đến từ cảnh sát nữa đây?"

"Tôi sẽ xử lý để không bị truy ngược ra..."

"Thứ nít ranh này" Changhee đột nhiên quơ lấy một cái pin từ dãy bàn gần đó và ném một đường ngang qua đầu Baekjin. Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh chóng và đầy bất ngờ, tiếng động của đỗ vở vang lên không khỏi khiến mọi người có mặt ở nơi đây ai nấy cũng phải giật mình hoảng sợ.

"Dạo gần đây mày có vẻ xao lãng quá nhỉ, tính bỏ bê công việc à?" Giọng ông ta đột nhiên trầm hẳn lại, sự mất bình tĩnh khi nãy cùng tan biến, trả lại vào đó là vẻ lạnh lẽo vốn có của Choi Changhee.

"Tôi vẫn hoàn thành công việc của mình." Baekjin cẩn trọng đáp.

"Được." Changhee khẽ gật đầu, nữa cười nữa không. "Liệu hồn mà quản lý cho tốt vào, còn để tao phải đến đây nữa thì...đừng mong gặp lại con chó cưng của mày."

Nói rồi ông ta lướt nhẹ qua người Baekjin và rời đi, không buồn nhìn lại dù chỉ một chút. Đám đàn em của ông ta cũng ngay lập tức nối gót theo sau. Trả lại không gian vốn có như chưa từng có sự xuất hiện.

...

Ở bên đây, khi cơn thịnh nọ vẫn đang tuông trào trong người Seongje, hắn đang không biết phải làm gì để trút hết nỗi bực dọc ấy.

Đột nhiên, một tên xấu số nào đó xuất hiện trước mặt Seongje.

Tên này trông quen nhỉ. À cái tên ở tiệm net. Trường Eungjang thì phải.

Nghĩ thầm trong đầu, Seongje ngay lập tức đếm ...1...2........3.

"Được, xui cho mày." Seongje ngay lập tức lao đến, đá một cú thẳng vào bụng tên đó với mục đích chào hỏi.

"Eunjang, lâu rồi không gặp, nhớ tao không."

"Aaa...không...không nhớ gì hết...." tên Eungjang ấy chợt hoảng loạn, mặt mày trắng bệch ra, mắt trợn trừng như vừa mới bị ma dọa. Hồn vía bay tùm lum, lập tức vùng người bỏ chạy.

Leng keng!

Là túi đồ tên đó vừa đánh rơi.

Tay Seongje kịp thời nắm lấy cổ lôi mạnh lại phía mình, chân thì vô tình chạm phải túi đồ mà tên đó vừa đánh rơi.

"Ashii...cái tên bợm rượu này."

Tiếp sau đó không ai biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết rằng tên tội nghiệp ấy bị Seongje túm lấy đầu rồi lôi xềnh xệch đi đến một nời nào đó.

...

Tại một căn nhà hoang, thật quen thuộc. Nơi đây vẫn còn đọng lại vệt máu cũ của Geum Seongje hắn. Chính nơi đây, hắn đã từng bị lôi đến, bị đánh đến gãy chân, bị chém một nhát ngay bụng tưởng chừng như đã lìa đời, cũng là nơi Seongje nghĩ bản thân đã buông xuôi, bỏ mặt cho mọi thứ kết thúc ngay tại đó.

Nơi đây chính là nơi chứng kiến cái chết hụt của hắn. 

Seongje lôi tên Eunjang đó đến đây, không đánh đập nữa mà thay vào đó là hành hạ bằng một cách khác. Hắn trói chặt tên đó vào một cái ghế cũ kỹ mà hắn vô tình thấy. Mặc kệ tiếng la hét vang vọng không ngớt, Seongje chỉ cau mày, thấy nó thật phiền, rồi hắn lặng lẽ nhét vải vào đầy miệng đối phương, buộc thật chặt. Cuối cùng cũng yên.

"Không cần khách sáo, hôm nay mày sẽ là bạn nhậu của tao..." Seongje lặng lẽ ngồi xuống đối diện rồi bắt đầu lôi mớ rượu Soju khi nãy ra uống lấy uống để.

Thật dễ chịu, nếu khói thuốc đã không còn đủ để xoa dịu hắn thì lần này hãy để cơn men thực hiện việc ấy.

Chai này đến chai khác, men rượu len lỏi vào từng mạch máu, kéo theo hơi thở nồng nặc và đôi mắt bắt đầu đỏ dại. 

Đầu hắn dần trở nên mụ mị, cử động chậm chạp hơn, hết lẩm bẩm rồi lại cười lên điên dại.

"Tao từng bị đám người của lão già khốn đó đập mém chết ở đây, má nó."

"Đó giờ bọn bây vẫn luôn gọi tao là 'Chó điên của Na Baekjin à'? Ấn tượng quá đấy...há ha hà." Seongje vừa cười vừa nói.

"..."

"Tao thích đánh nhau, thích chết đi được...hức... còn gì vui bằng việc đập đám bọn bây xì cức chứ, chà..." Seongje suýt soa, hắn cười khùng khục rồi loạn choạng đứng dậy bẻ khớp tay răng rắc mang đầy tính đe dọa. "Mới nghĩ thôi đã ngứa ngáy mình mẩy muốn hoạt động tay chân rồi..."

"...nào nào để tao đánh mày vài cái."

"Ứmmm.....ưm..." Eungjang tội nghiệp, chỉ biết kháng cự và giãy dụa trong bất lực, những tiếng rên rỉ mắc kẹt lại sau lớp vải bịt miệng, dù cố gắng kêu gào đến đâu thì kết quả cũng chỉ là những âm thanh thảm thiết không thành lời.

"Mày nghĩ rằng tao có... hức... cảm xúc không, nghe vô lý nhỉ?" Hắn gãi gãi nhẹ đầu, biểu lộ sự khó hiểu.

"Dạo gần đây tao cảm thấy rối bời lắm, lẫn lộn hết cả lên, nó như một nồi nước sôi kêu ùng ục... ùng ục rồi sau đó..... BOOM... nổ tung."

"Mày đã bị phản bội bao giờ chưa? Lúc đó mày sẽ làm gì?"

Seongje nói rất nhiều, vừa nói vừa cầm chai Soju uống ừng ực. Rượu vào thì lời ra, hắn tâm sự, kể lể rất nhìu với người bạn nhậu đối diện mình.

Đây là cách Seongje lựa chọn để tự giải thoát bản thân khỏi sự khốn đốn đeo bám quanh tâm trí hắn. Một kiểu trút bỏ, méo mó không kém gì thế giới quang hắn đang sống.

Đây chính là Geum Seongje.

"Nàyyy..." Seongje quát lên. "Mày mất tập trung, mày không nghe tao kể..." Seongje dùng chân đá đá cái tên ấy. "Mày là thằng khốn ít kỷ, nói gì đi chứ... này, câm à."

"Ưmm....ưm..."

"Hóa ra là câm thiệt, ủa mà mày tên gì nhỉ?" Seongje nghiêng nhẹ đầu tỏ vẻ tò mò. "Hay tao gọi mày là bạn nhậu nha."

Seongje đột nhiên nhảy lên bậc cao hơn, một mạch ngồi xuống, cuối xuống mang hơi thở nồng nặc mùi rượu phà vào mặt đối phương, rồi dùng đầu ngón tay nhấn nhẹ vào giữa trán người nọ như đang trêu đùa.

"Ưmmm...ưm..ưmmm"

"Phụt...rồi rồi tao cho phép mày nói." Seongje cố nhịn cười, dứt lời hắn đã ngay lập tức giật mạnh miếng vải ra khỏi miệng người đối diện.

"Thằng chó! Hyoman, Tao là Hyoman, Thả tao ra!!"

"Chậc... chậc chậc..., chẳng phải đang chơi vui sao, thật không biết điều mà." Hắn đưa tay chỉ vào Hyoman, ngón tay phẩy phẩy như đang trách móc một đứa trẻ hư. Nụ cười méo mó hiện rõ trên khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, vừa buồn cười, vừa đáng sợ.

"Mày...mày lôi tao đến đây làm cái chó gì, ngon thì thả tao ra đánh nhau một trận đi." Tay chân Hyoman vẫn bị trói chặt vào ghế, run lên từng đợt, không phải vì giận, mà vì sợ. Dù sợ là thế nhưng vẫn rất mạnh mồm mà thách thức con 'chó điên' trước mặt. 

Đến cả Hyoman cũng phải thầm rủa trong đầu 'Mình đúng là chán sống thật rồi'.

Đang chuẩn bị tinh thần để ăn trọn trận đòn từ 'chó điên' thì đột nhiên...hắn lên tiếng. Giọng nói bình thản đến lạ, không một chút gợn sóng. Hyoman sững lại đôi chút, trong khoảng khắc ấy Hyoman nhận thấy nơi ánh mắt Seongje rất đau buồn, nó vừa sâu vừa trống rỗng như một vùng biển đen, không có dấu hiệu của sự sống. Và rồi Hyoman chợt rùng mình.

Nó giống như là một lời trăng trối.

"Tao cần một người... làm chứng cho cái kết của tao."

Nói rồi, Seongje đứng bật dậy, loạng choạng bước về phía mép bìa, nơi nền nhà hoang còn dang dở, bê tông vỡ vụn mở ra một khoảng trống dẫn thẳng xuống dưới, ngổn ngang thép và đá vụn. Chỉ cần một cái nghiêng nhẹ nữa thôi...

Hắn phải kết thúc, cái kết đáng lý ra phải xảy ra vào thời khắc ấy, ngay tại chính nơi này.

Nếu em chính là lý do duy nhất mà người khác có thể đem ra uy hiếp anh, vậy thì hãy... loại bỏ em.

---------

";" mọi người biết ý nghĩa của dấu này không? Trong tattoo ak.

"Tôi có thể đã kết thúc ở đó, nhưng tôi đã chọn tiếp tục." _trích dẫn_

Tương tự vậy Nux đặt tên cho tựa đề chap này vì muốn ẩn dụ việc JeJe đã có thể mất mạng ngay lúc bị Changhee 'dạy dỗ' ở đoạn đầu, nhưng may mắn JeJe cưng đã được hơi ấm sửa ấm kiệp lúc mà thức tỉnh khỏi cơn hôn mê, khỏi giấc mộng tưởng như vô hại nhưng thật ra là ranh giới mong mạnh giữa sự sống và cái chết. Có câu này khá phổ biến nên Nux nghĩ mọi người cũng đã biết.

"Khi một người đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, linh hồn họ sẽ được đưa trở về để sống lại toàn bộ cuộc đời, như một cuốn phim quay chậm của định mệnh." _trích dẫn_

Thì giấc mộng ở chap "Mộng" chính xác là cuốn phim tóm tắt nhanh cuộc đời của JeJe một cách đầy ẩn dụ, khá là nhìu cái hay ở giấc mộng ấy, "Mộng" là một trong những Chap mà Nux tâm đắc đấy ạ. Nux sẽ ra một chap để giải thích cũng như là tóm gọn lại các chi tiết ẩn dụ về giấc mộng ấy cũng như một vài chi tiết liên quan. 

Có thể là mọi người đều sẽ hiểu nhưng Nux muốn ra chap ấy là 1 phần để tri ân, 1 phần nữa cũng như thỏa mãn tiêu chuẩn trọn vẹn trong lòng mà Nux tự đặc ra cho bản thân (Tự nhặt trứng mà bản thân tự rãi rồi tự hài lòng hoi ak mà :))) nói ngựa là dận.)

À với lại các cục dàng yên tâm nhe, Nux nói là làm, Nux sẽ cho JeJe nhảy lầu nhưng hãy nhớ tới tiêu đề ";" của chap này, sẽ ko kết thúc ở đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com