Chap 14: Hổ và Sói
Cha ơi cái chap này nó dài. Nux thật sự không biết nên cắt ngang nó ở đoạn nào cả, vì thấy nó cứ liền mạch ak, nên thui kệ dài hơn các chap khác gấp đôi chứ nhiu, chịu khó đọc nhe. Đại đại vậy đi ha. Mãi iu <33333
Tính mai chủ nhật mới đăng, mà thui nay t7 đăng trừ hao cho cuối tuần mn thoải mái đọc. Thấy Nux iu mn chưa 😘
------------
Ở bên này, lòng Na Baekjin bỗng dâng lên một cơn bất an đến nghẹt thở. Tim gã nhói từng nhịp như thể có hàng ngàn mũi dao kề sát, chỉ trực chờ đâm xuống.
Baekjin muốn gặp Seongje. Một linh cảm mãnh liệt mách bảo gã rằng nếu không đi tìm Seongje ngay lúc này, chuyện không hay sẽ xảy ra.
Baekjin mở định vị của Seongje lên, lòng gã sôi sùng sục cả lên khi trên màng hình hiển thị vị trí hiện tại của Seongje. Căn nhà hoang ấy, tại sao lại là ở đó chứ?
"Rốt cuộc thì mày đến đó làm gì vậy Seongje?"
....
"Bố thằng điên mày tính làm cái gì vậy?" Hyoman chửi mắng.
"Bới người ta, có ai không, tên này điên rồi, nó....nó tính nhảy kìa...aaaaaaa....."
Mặc kệ Hyoman ra sức kêu gào khắp nơi, Seongje vẫn bình thản đứng đó nhìn vào một nơi xa xăm vô định nào đó như thể thế giới xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì đối với hắn nữa.
Điều ý nghĩa duy nhất đối với hắn chỉ gói gọn trong cái tên 'Na Baekjin' kia.
Nếu có ai đó hỏi 'mày có sẵn sàng chết vì người mày yêu không' thì có lẽ câu trả lời duy nhất hắn có chính là một cái gật đầu thật dứt khoát.
Tạm biệt!!
Seongje khẽ nghiêng người về phía trước. Chỉ còn một khoảng khắc nữa thôi, khi cơ thể đã gần như hòa vào khoảng không của trời đất. Nơi ranh giới mong manh đã gần như đứt lìa.
Thì một cánh tay kịp thời vươn ra vòng trọn qua vòng eo của Seongje, kéo ngược cơ thể hắn ra đằng sau, kéo cả phần linh hồn hắn quay trở về với thực tại, nơi vòng tay ấm ấp của...Na Baekjin.
Bị lực tác động đột ngột, Seongje ngã nhào về phía sau. Cơ thể không một chút đau đớn, điều duy nhất hắn cảm nhận được chính là bản thân đang nằm trọn trong vòng tay của Na Baekjin, cả cơ thể hắn được Baekjin bao bọc lấy, không một kẽ hở.
Baekjin thở không ra hơi, đôi mắt hoảng loạn, mờ đục đi như xuýt mất đi nữa mảnh linh hồn. Cả cơ thể gã rung rẩy, sợ hãi đến tê cứng cả người, nhưng vòng tay thì vẫn siết chặt lấy eo của người trong lòng, Baekjin sợ rằng chỉ cần nới lỏng ra một chút thôi thì gã sẽ ân hận đến chết.
"Buông tao ra." Seongje khẽ lên tiếng, giọng đều đều đến vô hồn.
"MÀY ĐIÊN À?" Baekjin giận dữ quát lớn, hai tay thì vẫn ôm cứng ngắt eo Seongje.
"Nổi loạn đủ chưa? Hết trò để chơi rồi à?" Baekjin tức giận đến mức gân nổi đầy cả mặt. "Má nó tao chết với mày mất, Geum Seongje."
"Làm sao mày biết tao ở đây." Seongje không trả lời, hắn cất giọng chất vấn, không một chút hối lỗi, không một chút sợ sệt, hắn chỉ đơn giản muốn biết lý do vì sao Baekjin tìm được hắn.
"Điện thoại." Baekjin lấy dần lại nhịp thở, cố gắng giữ bình tĩnh trở lại.
"Tao tắt định..." Seongje ngưng lại một chút, hắn đột nhiên nhận ra gì đó. "Mẹ nó, mày đúng là thằng khốn."
Seongje liếc nhẹ chiếc điện thoại đang yên vị trong túi quần của mình, thầm cảm thán rồi lại bật cười như mỉa mai chính mình.
...
"Này, của mày." Baekjin chìa ra chiếc điện thoại mới tinh, gã vừa mua về để tặng Seongje.
"Đưa tao làm gì?" Seongje nhíu mày, giọng đầy khó hiểu hỏi.
"Chẳng phải hôm trước mày vừa đập đi điện thoại của mình sao? Cho mày cái mới này."
"Hả? Mày tốt bụng vậy sao? Khỏi đi, tao có đầy điện thoại."
Như hiểu được ý của người nọ Baekjin ngay lập tức cười nhạt. "Mớ điện thoại mày lấy được từ lũ học sinh ấy, là tài sản của hội."
"Chó Na Baekjin, của tao."
"Ngoan ngoãn cầm đi, nằm đó chán chết thì đừng có kêu gào."
Baekjin ngập ngừng một lúc rồi cũng lí nhí nói. "À... tao mới lưu số tao trong đó rồi."
...
Hóa ra, Baekjin đã âm thầm gắn định vị vào điện thoại ngay từ đầu và đưa cho hắn. Tên xảo quyệt.
Lúc này Seongje mới vùng mình thoát ra khỏi cái siết chặt từ Baekjin. Giằng co một hồi cuối cùng cả hai cũng đứng dậy được, nhưng bàn tay Baekjin thì vẫn nắm lấy cổ tay Seongje mà giữ khư khư không cho cách rời dù chỉ một chút. Gã không dám buông lỏng một giây nào.
"Về thôi." Baekjin kiên nhẫn gằn từng chữ, gần như ra lệnh.
"Không, buông tao ra." Seongje cố gắn vùng tay ra nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
"TAO BẢO ĐI VỀ." Baekjin gầm lên, cơn giận dữ vẫn còn yên vị nơi đó, không nguôi ngoai được một chút nào. "Ngoan ngoãn nghe lời khi tao còn đang giữ bình tĩnh"
"Tao bảo không mà, mày lì quá vậy."
"Được, mày đừng hối hận." Giọng Baekjin trầm xuống, sắc lạnh. Chút kiên nhẫn cuối cùng cũng nhanh chóng tiêu tan.
Nói rồi, Baekjin bất ngờ quơ lấy cổ tay còn lại của Seongje, dùng một tay nắm chặt lại không cho Seongje một chút cơ hội vùng vẩy, rồi lôi thẳng về phía Hyoman.
Hyoman sau cú sốc khi nãy, hồn vía vẫn chưa kịp hoàn, có vẻ như sự việc khi nãy sẽ thành nỗi ám ảnh lớn trong cuộc đời của tên đó.
Baekjin không nói thêm lời nào. Gã cúi xuống, tháo cọng dây thừng đang trói Hyoman vào ghế. Tay gã thao tác nhanh gọn, không một chút chần chừ.
Chỉ trong tích tắc, khi Seongje còn chưa kịp phản ứng, cọng dây ấy đã được siết chặt lại, nhưng lần này là quanh hai cổ tay của hắn.
"Cút đi." Baekjin liếc sang, giọng lạnh tanh nói với Hyoman. "Liệu hồn mà câm mỏ lại, tao sẽ trông chừng mày."
Chỉ bấy nhiêu, gã không có lý do nào để bận tâm thêm. Thả cho tên đó tự bò về, với Baekjin, như vậy là đã quá nhân từ rồi.
Được thả tự do, Hyoman sáng rực đôi mắt, chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, lập tức cắm đầu chạy thục mạng khỏi nơi đó. Ở lại mắc công lại bị vạ lây, ai mà biết hai cái tên này điên đến mức nào. Nhìn Baekjin kìa, thật đáng sợ.
"Thằng chó, mắc gì mày trói tao." Seongje gầm lên, vùng vẫy dữ dội.
"Tao không muốn trói mày." Baekjin đáp."Cũng không muốn 'nhốt' mày, nhưng lần này là mày ép tao."
Nói rồi, mặc cho Seongje giãy giụa kịch liệt, Baekjin nhanh chóng cúi thấp người, siết chặt lấy eo hắn, một đường dứt khoát vác cả người Seongje lên vai mình.
"Thả tao xuống! Con mẹ nó, đồ khốn Na Baekjin!" Seongje gào lên, giọng khản đặc vì giận. Cơ thể thì không ngừng giãy dụa.
Baekjin chẳng đáp chẳng rằng. Gã cứ thế bước đi, từng bước dứt khoát, dù có bị đánh, bị cào loạn xạ trên người, hay bị chửi đến inh tai cũng trực tiếp bỏ qua mà một mạch bước tiếp về phía trước.
...
Baekjin mang Seongje đến một căn nhà nhỏ. Nơi này đối với Seongje là vô cùng lạ lẫm, hắn chưa đến đây bao giờ cả. Tuy nhỏ xíu nhưng lại có đầy đủ tiện nghi. Nhà của Baekjin chăng?
Nhưng... lại không giống nhà là mấy bởi vì nó lạnh lẽo, hoang sơ như đã lâu ngày thiếu vắng hơi người.
Xung quanh yên ắng đến rợn người, cũng chẳng có lấy một bóng hình của người dân quanh đây.
Seongje hoảng sợ rồi, 'nhốt' chẳng lẽ Baekjin sẽ nhốt hắn ở đây sao, giống như khi nãy gã đã nói.
Không ổn! Seongje không muốn bị nhốt đâu, hắn giãy dụa nãy giờ mà vẫn không một chút lung lay, cái tên Baekjin này sao mà lì như trâu vậy chứ.
"Đừng mà! Mau thả tao ra." Seongje kêu gào, đầy tuyệt vọng. "TAO GHÉT MÀY!!"
"Ghét sao?" Baekjin khựng lại, nhưng đôi mắt thì không chút lay động như thể chẳng có gì to tát, gã nhếch nhẹ mép "Không có chuyện đó đâu, ngoan ngoãn ở yên bên tao đi."
Ghét sao, thật buồn cười, chuyện này vô lý cũng giống như việc mặt trời mọc đằng tây vậy.
Việc Seongje yêu Baekjin chính là một trong số những sự thật hiển nhiên mà chẳng ai có thể thay đổi được. Tương tự như việc... một con cá thì không thể nào sống thiếu nước, một con sói thì không thể thoát khỏi vòng vây từ một con hổ dữ....
...Một Geum Seongje sẽ luôn yêu Na Baekjin đến chết. Nói đến ghét sao, viển vông. Về mảng này Baekjin tự tin vô đối.
Baekjin mạnh bạo đạp cánh cửa mở toang ra. Một đường tiến thẳng vào nhà tắm.
Baekjin quăng Seongje vào một góc, chẳng kịp để Seongje phản kháng gã đã ngay lập tức giữa chặt hai cánh tay đang bị trói của hắn lại, tay còn lại tiện thể chộp lấy vòi hoa sen vặng nước xối thẳng vào mặt Seongje.
"Na Baekjin, mày điên rồi." Seongje ngộp nước mà kêu gào, giãy dụa không ngừng.
"Phải điên như này mới trị được mày." Baekjin vẫn xối nước liên tục vào mặt Seongje, tay kia từ việc giữ chặt Seongje lại thì giờ đây đã mạnh bạo bóp chặt lấy gương mặt người nọ. "Tỉnh rượu chưa?"
"Để tao nói cho mày biết." Đôi mắt Baekjin đỏ ngầu lên vì cơn giận, nhưng lòng thì lại đau đến mức nghẹt thở "Geum Seongje, nếu như mày vẫn còn lặp lại cái trò ngu ngốc đấy của mày thì người nhảy xuống đó trước sẽ là tao. Người chết trước sẽ là tao này, nghe rõ chưa hả?"
Dòng nước lạnh buốt vẫn không ngừng dội xối xả lên người Seongje, hòa lẫn cùng lời nói vang vọng của Baekjin.
Cả cơ thể Seongje như đang bị nhấn chìm xuống đáy đại dương, một nơi sâu thâm thẩm đầy lạnh lẽo và nỗi cô độc bám chặt lấy không buông. Hắn gần như chết lặng.
Mọi nổ lực kháng cự từ nãy giờ cũng vì thế mà hoàn toàn biến mất không còn một dấu vết.
Thấy Seongje không còn kháng cự nữa, Baekjin cũng lặng lẽ thu tay lại, tắt nước đi rồi lạnh lùng ném cái vòi sang một bên.
Seongje co người lại, cố vòng hai cánh tay đang bị trói ra trước, ôm chặt lấy đôi chân của mình, tự thu gọn bản thân vào một góc.
"Mày sợ?" Đau lắm, nhìn Seongje như này Baekjin đau lòng lắm. Nhưng gã phải cố gắng gồng mình lại, không cho phép bản thân được yếu lòng.
Tất cả những gì Baekjin đang cố gắng làm đều là vì Seongje, gã muốn bảo vệ Seongje khỏi cái thế lực đang nhắm vào gã, gã muốn Seongje có thể vô tư nghịch ngợm trong sự dung túng của gã mà không cần phải sợ bất cứ điều gì. Vậy mà Seongje lại đang cố hủy hoại bản thân mình như vậy.
"Seongje à, khi nãy tao cũng đã rất sợ."
Hơi nước mờ ảo còn đọng lại, vương lên chiếc kính còn đang yên vị trên đôi mắt ấy, mờ đục đi từ lúc nào không hay, che khuất đôi mắt đang dần đổ lệ kia. Cả người Seongje ướt sủng từ đầu đến chân, nước không ngừng chảy dọc xuống lăng dài trên khuông mặt hắn, lẫn lộn đến không biết đâu là nước đâu là lệ.
Seongje úp mặt vào chân, dấu đi gương mặt mình, hắn không biết phải đối mặt với Baekjin như nào nữa, đến nhìn Baekjin hắn cũng không dám.
Seongje chỉ biết rụt rè vương tay ra phía trước, cố gắng nắm lấy vạt áo của Baekjin một cách yếu ớt như đang ngầm biểu lộ sự hối lỗi.
"Na Baekjin..." Seongje rung rẫy khẽ cất giọng gọi tên gã. Đầy khẩn cầu "...đừng..."
Làm sao Baekjin chịu nổi đây? Xót chết gã.
Baekjin nhanh chóng mềm lòng mà dịu dàng trở lại. Gã quỳ một chân xuống đối diện với Seongje, vương tay nâng nhẹ gương mặt đang trốn tránh kia lên mà nâng niu.
Tháo chiếc kính ấy ra, tất cả ngay lập tức được phơi bày trước mắt Baekjin. Một đôi mắt cay xè, long lanh giọt sương đang đọng lại nơi khóe mắt, chỉ trực chờ thời khắc để chảy xuống. Gã lại làm Seongje khóc nữa rồi.
Seongje đã còn giận dữ, không còn quấy phá, chỉ còn lại sự tan vỡ không nói nên lời.
Đau đớn cùng nỗi giằng vặt, Baekjin cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mắt người thương, như thể hiện một lời xin lỗi dịu dàng.
Nụ hôn chỉ đơn giản là một cái hôn phớt nhẹ, thoáng qua rồi lại nhanh chóng kết thúc.
"Chỉ cần mày không tự làm tổn hại bản thân mình nữa. Làm được chứ?" Baekjin dịu dàng xoa nhẹ đầu Seongje để trấn an. Gã hiểu vì sao Seongje lại có phản ứng như này, cũng như Seongje đang muốn nói đến điều gì.
Baekjin biết, lúc này Seongje đang rất cần sự an ủi từ gã.
Không nói gì, Seongje chỉ khẽ gật đầu, thay cho câu trả lời. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Baekjin hào lòng.
"Mày sẽ không nhốt tao chứ?....Ở đây"
"Tao có thể làm cả việc đó..." Gã vuốt ve bên má Seongje, ánh mắt say đắm không nỡ rời "...nhưng còn tùy thuộc vào mày nữa."
Ngưng một chút, Baekjin lại tiếp tục. Gã tra hỏi.
"Nói tao biết, vì sao mày lại làm vậy?"
"Bởi vì... sự có mặt của tao sẽ cản trở mày, không có tao mày sẽ không cần sợ bất kỳ điều gì nữa." Seongje ngập ngừng, cố gắng xoay mặt sang nơi khác, né tránh ánh mắt của Baekjin.
"Đừng trốn." Baekjin thì không hài lòng với điều ấy, gã nhanh chóng dùng tay ôm lấy gương mặt ấy kéo lại, ép buộc Seongje phải đối mặt với gã, không cho trốn tránh nữa.
"Nhìn tao này. Mày có biết nỗi sợ lớn nhất đối với tao là gì không?.... chính là đánh mất mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com