Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Kết nối

"Nhìn tao này. Mày có biết nỗi sợ lớn nhất đối với tao là gì không?.... chính là đánh mất mày."

Đây chính là lời bộc bạch từ chính con tim, là ánh mắt từ lâu đã luôn hướng về nhau, tất cả đều trở nên chân thật đến động lòng người. Nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay cũng vì thế mà được phơi bày hết tất cả. Thứ cảm xúc thuần túy nhất, không giấu diếm, cũng không một chút kiềm nén.

Khao khát nhau, khao khát đến khô cằn cõi lòng.

Như thử thách thêm sự kiên nhẫn của Baekjin. Những giọt nước mong manh, vô tư vương nhẹ trên mái tóc mềm mại của người nọ, dịu dàng như những giọt sương mai động nhẹ trên táng lá...

... Tách...

Và rồi một giọt nước nhỏ nhanh chóng trượt nhẹ từ trên lọn tóc phũ, rơi xuống và dừng chân tại cánh môi mỏng hồng hào, mềm mại như cánh hoa tươi. Đẹp tựa bức tranh thiên nhiên nơi vườn địa đàng. Đầy cám dỗ mà mê hoặc tâm trí gã. 

Không nhịn được nữa, gã cuối đầu hôn xuống bờ môi ấy. Ôm trọn lấy cánh môi mà âu yếm không ngừng. Mềm mại và ẩm ướt, điều này như cứu vớt Baekjin ra khỏi nơi sa mạc đầy khắc nghiệt, khiến lòng gã trở nên tê dại mà bằng lòng cuốn sâu vào.

Hành động đột ngột khiến Seongje khẽ giật mình, bờ vai hơi rung nhẹ. Nhưng sự bất ngờ ấy chỉ xảy ra trong phút chốc, hắn nhanh chóng thích nghi rồi cũng phối hợp cùng gã. Khẽ vòng hai tay đang bị trói ra sau cổ Baekjin nhằm kiếm điểm tựa, hoàn toàn buông thả để bản thân hòa dần vào nhịp điệu của gã trai ấy, người đang không ngừng rút cạn linh hồn của hắn, từng chút một. 

Baekjin là một gã tham lam, đôi tay vốn đang đặt nhẹ hai bên má Seongje không biết từ khi nào đã trượt ra sau gáy người nọ mà giữ chặt, không chừa cho một chút không gian nào. 

Như cảm nhận được sự bất tiện, tay Baekjin nhanh chóng di chuyển xuống eo mà ghì chặt lấy, đứng dậy dứt khoát nhất bổng người lên ôm chặt vào lòng. Seongje cũng rất phối hợp mà vòng chân ôm lấy eo gã tránh để bản thân bị té. Baekjin trong tay thì đang bế người thương một mạch di chuyển đến tận giường.

Nhẹ nhàng đặt người trong tay xuống chiếc nệm mềm mại. Đôi môi quấn quýt nhau không rời từ nãy đến giờ cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà phải tạm rời xa nhau trong luyến tiếc.

Nơi nụ hôn vừa dứt, nơi hơi thở đã được hòa quyện vào nhau, nơi đã khiến con tim lệch nhịp đi vì xao xuyến, vương vấn lại nơi ấy một vệt sáng lắp lánh minh chứng cho sự quyến luyến không muốn rời của một tình yêu điên dại. Kết nối cả hai con người này lại thật chặt.

Sau tất cả. Linh hồn họ là của nhau, chẳng thể tách rời được nữa.

Hơi men còn đọng lại trong từng hơi thở của Seongje, như tiếp thêm động lực mà len lỏi khắp nơi quấn chặt lấy Baekjin khiến gã chao đảo đến mất dần lý trí, phó mặt cho bản thân men theo cơn say ấy.

Có lẽ dạo gần đây bất kể chuyện gì cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của Baekjin. Từ việc của hội liên hiệp, Choi Changhee, cho đến những cảm xúc phức tạp lẫn hành động của gã gần đây, tất cả chung quy lại cũng chỉ gói gọn bằng một cái tên 'Geum Seongje'. 

Gã đã không còn kiểm soát mọi thứ ổn định được nữa. Và ngay lúc này điều mà Baekjin không thể kiểm soát nỗi chính là ngọn lửa đang bừng cháy mảnh liệt bên trong mình, và... vẫn là vì cái tên ấy.

Geum Seongje.... Geum Seongje.... Geum Seongje....

Nhưng điều này đối với Baekjin là không tệ, ngược lại nếu là vì cái tên 'Geum Seongje' này thì gã cam tâm tình nguyện. Cái tên này sẽ phải gắn liền với Na Baekjin gã mãi mãi và.... mãi mãi là của Na Baekjin.

"Thích đèn chứ?" Baekjin lên tiếng, giọng nói như hòa vào nơi bóng tối lập lờ huyền ảo.

Nơi căn phòng nhỏ bé tối om. Nơi ánh trăng mờ ảo rụt rè từng chút, từng chút một len lỏi vào bên trong căn phòng thông qua chiếc cửa sổ khép hờ, ngoài ánh trăng ra chẳng còn lấy một ánh sáng nào khác can dự vào.

Nhưng lẫn vào nơi bóng tối huyền ảo ấy lại có những thứ rõ ràng đến không ngờ tới, những thứ mà chỉ có hai người họ mới có thể nhìn thấy và cảm nhận một cách rõ ràng được. Chính là ánh mắt của đối phương, là linh hồn, là tình cảm giành trọn cho nhau.

"Vẫn nhìn rõ được Baekjin mà." Seongje khẽ nghiêng đầu, cười khúc khích, nhìn Baekjin say đắm.

Từng đường nét trên gường mặt Baekjin, hắn đều thấy rõ. Từng hơi thở của gã, hắn đều cảm nhận được. Từng nhịp tim, đang đập nhanh lên theo từng giây, cả đôi mắt si tình ấy nữa, Seongje cảm nhận được tất cả và... tất cả đều là của Geum Seongje hắn.

"Đến chết với em, đồ nghịch ngợm." Yêu đến chết đi được. Baekjin khoái chí khẽ dùng ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi tên nghịch ngợm này một cái mà cưng nựng, yêu chiều.

"Này, Na Baekjin." Seongje khẽ gọi tên.

"Tôi đây." Chẳng muốn để đối phương đợi lâu, Baekjin nhanh chóng đáp lại.

"Cởi trói đi mà..." Seongje bày ra vẻ mặt đầy nũng nịu, hắn thừa biết Baekjin sẽ chịu không nổi mà chịu thua ngay thôi.

Đúng như dự đoán, Baekjin mềm nhũn hết cả tim, cùng với cảm giác tội lỗi theo sau, Baekjin nhanh chóng đầu hàng chịu thua mà cởi trói.

"Xin lỗi..." Baekjin nỉ non xin lỗi, gã thật tàn ác, chắc là đau lắm.

"Đau lắm đấy." Seongje hơi giận dỗi, quay mặt nhẹ sang chỗ khác trách móc gã.

Toan rồi! Gã sai rồi...

Baekjin nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy cổ tay Seongje, từng cử động đều diễn ra thật chậm rãi như sợ rằng sẽ làm hắn đau. Bàn tay ấm áp nâng dần cổ tay ấy lên, môi gã chạm nhẹ vào vết hằn vẫn còn đỏ, đặt nhẹ lên ấy một nụ hôn vừa như an ủi vừa như nói hộ cho lời xin lỗi.

Baekjin dịu dàng rải thật nhiều nụ hôn ở khắp nơi, từ vết hằng đỏ nơi cổ tay, lòng bàn tay, cho đến từng đầu ngón tay. Không nơi nào mà gã bỏ qua cả. 

Và việc này chỉ dừng lại khi Seongje chủ động di chuyển bàn tay mình áp lên bên má của Baekjin mà vuốt ve. Hắn muốn cảm nhận thật kỹ những đường nét trên gương mặt người nọ một cách chân thật nhất.

"Na Baekjin." 

"Hửm..."

"Đều là thật chứ?" 

Khác với một Baekjin luôn tự tin với tình cảm mà Seongje dành cho gã. Thì ngược lại, Seongje lại vô cùng tự ti với tình cảm mà Baekjin dành cho hắn.

Mọi thứ thật đẹp, đẹp đến mức Seongje nghĩ rằng toàn bộ chỉ là một giấc mơ thoáng qua, một món quà đẹp đẽ mà hắn may mắng nhận được trước khi thật sự đến với cái kết.

Baekjin nắm chặt lấy bàn tay đang đặt gọn bên má mình, cọ sát mà vùi sâu gương mặt mình vào nơi lòng bàn tay ấy. Tham lam tận hưởng từng làng hơi ấm, từng nhịp đập nơi tay người thương.

"Nếu đây chỉ là một giấc mơ... thì tôi và em đừng tỉnh dậy nữa được không?"

----------

Hí hí, im here, thật tình là cả tuần vừa qua nhà Nux có chuyện ko vui sảy ra ak, nữa đầu tuần là Nux ko thể viết đc chữ nào hết, chap này chỉ vừa mới viết có đúng 2 đêm thôi, cũng ngắn và hơi 'chạy deadline' ak, mọi người thông cảm nhó. Thật lòng xin lỗi nạ <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com