chap 2: nỗi lo thật sự
Na Baekjin đã quá vô tình với Geum Seongje.
Baekjin vẫn luôn hiểu tình cảm của Seongje, Baekjin không khó chịu về điều ấy, ngược lại Baekjin lại cảm thấy khá an tâm. Sự có mặt của Seongje luôn khiến Baekjin an tâm, Seongje sẽ không rời đi, sẽ không đứng đối diện làm kẻ thù của gã như là Baku.
BaekJin xem việc ấy như một điều hiển nhiên, gã đã không biết trân trọng.
Thế giới tâm tối của Na Baekjin tồn tại một Baku luôn rõ ràng, Baekjin đã quen với điều ấy, vì vậy khi nhận ra hình bóng Baku đi thật xa thật xa và mờ dần nên Baekjin không cam tâm điều ấy, gã cứ đuổi theo, chạy thật nhanh về phía Baku để cầu mong khi khoảng cách gần lại hình bóng Baku sẽ rõ ràng trở lại.
Baekjin cũng không biết rằng từ lúc nào trong thế giới ấy lại xuất hiện thêm một Geum Seongje, rõ ràng hơn tất thảy, suốt ngày lẻo đẻo bên cạnh Baekjin, khi gã chạy Seongje cũng chạy theo không một lần rời khỏi, bám dính lấy gã không buông tha.
Nhưng lần này Seongje đã không đuổi theo nữa, hắn dừng lại rồi quay đầu đi về phía ngược lại chậm rãi tiếng về phía ấy. Hình bóng cũng vì thế mà trở nên chập chờn và dần mờ đi, có vẻ Seongje cũng đang rời khỏi Baekjin.
Baekjin vì thế mà phải đứng giữa ranh giới lựa chọn, gã nên bỏ mặt Seongje rời đi mà chạy tiếp về phí Baku hay từ bỏ Baku để quay đầu về phía Seongje vừa rời đi, Baekjin chưa bao giờ rối bời đến thế. Đối với Baku thì Baekjin muốn giành lấy, còn đối với Seongje thì Baekjin sợ mất đi.
Baekjin sợ điều gì hơn? Sợ không thể giành lấy Baku hơn hay sợ đánh mất Seongje hơn? Điều này chỉ có thể chờ câu trả lời từ Baekjin.
Ngày hôm sau
Sau khi bị BaekJin vả một cú đau đớn vào niềm tin lẫn cảm xúc, đã vậy còn bị đình chỉ học nữa, Seongje thầm chửi thề trong họng vài tiếng "shibal" rồi lại nhìn tiếp ở thực tại, thật đắng lòng làm sao, Seongje phải đi bệnh viện để tiêm uốn ván. Cuộc đời thật chớ trêu, bị bẻ gãy kính, bị què giò, công an hốt, bị BaekJin phản bội lòng tin và giờ phải đi tiêm uốn ván, SeongJe cảm thấy không ai khổ bằng hắn, cũng có chút tuổi thân.
Seongje ghét bệnh viện, đông đúc lại còn đầy mùi thuốc, thật sự khó chịu, hắn rời khỏi bệnh viện với tâm thế còn tồi tàn hơn cả việc bước ra từ đồn cảnh sát hồi tối hôm qua.
SeongJe bị đình chỉ tận 1 tháng, thật nhạt nhẽo, bình thường có lẽ Seongje đã ở trường và bày đủ trò bắt nạt đám học sinh ở đó, tan học rồi thì đi net, đi đánh nhau đủ kiểu, muộn muộn một xíu sẽ lết thân qua ngồi lì ở chiếc ghế sofa trong căn phòng mà BaekJin vẫn hay làm việc.
"Thôi đành đi net vậy"
Seongje đã trãi qua một ngày đơn giản như thế thôi, bệnh viện rồi lại net đến chiều và có thể sẽ đến tận tối, Seongje không biết phải làm sao để trãi qua cả tháng chán ngắt như vậy.
Nhưng không ngờ lại có một sự kiện diễn ra.
Na BaekJin tìm Geum SeongJe.
Đúng vậy chính xác là gã đã ráo riết tìm hắn ở khắp nơi, nhưng tại sao nhỉ?
"Tại sao"
"Anh nói gì cơ, tại sao gì?"
"Thì tại sao BaekJin lại đi kiếm tao"
Seongje đang ngồi tận hưởng trò chơi thì đột nhiên một thằng nhóc đàn em của hắn bước vào tiệm net mà hắn đang chơi, phát hiện ra hắn và rồi tức tốc đòi lôi hắn đến gặp Na BaekJin cho bằng được.
"Em cũng không biết nữa, chỉ biết là anh BaekJin đang kiếm anh khắp nơi, sốt sắn lắm luôn, ảnh bảo gặp anh mà không báo cho ảnh là ảnh đập, cho nên là SeongJe à, anh phải đi với em gặp BaekJin, không là ảnh đập hết tụi em đó."
"Mày sợ Baekjin đập chứ không sợ tao đập mày trước à"
"Em sợ Baekjin hơn"
"Mày nới gì cơ" hắn thật sự nổi cáu trước câu trả lời của tên nhóc kia
"Anh đừng có mà hù em, anh phải đi về cùng em."
"KHÔNG, tại sao t phải đi gặp nó chứ? tại sao? tao không đi."
Seongje gắt và lên nhất quyết không đi theo nhóc ấy, tại sao hắn phải đi hắn đang giận rồi, không thích đi đấy.
Và tại sao lại có cớ sự này?
Sau ngày hôm qua, Baekjin vẫn đi học bình thường như không có chuyện gì sảy ra.
Khi kết thúc một ngày làm học trò giỏi giang chăm chỉ thì cũng là lúc Baekjin biến thành gã giang hồ đứng đầu hội liên hiệp. Baekjin vẫn đi đến sân bowling nơi làm việc của gã như mọi ngày.
Khi đến nơi đón tiếp Baekjin là 2 đến 3 tên đàn ông to con, Baekjin đã sớm đoán được việc này sảy ra nên cũng không còn bất ngờ gì.
"Nói với ông ấy tôi sẽ tự đến gặp"
Baekjin cũng không muốn gặp rắc rối nhưng đán đàn ông đó thật sự coi Na Baekjin là cái gai trong mắt bọn chúng, chúng khinh thường đứa học sinh cấp ba, một thằng nhóc cấp ba tập tành làm gian hồ mà tỏ vẻ lại cao cao tại thượng trước mặt chúng.
"ashi, thằng nhóc cấp ba này."
Tên đàn ông ấy nói cáu với Baekjin rồi cũng mất bình tĩnh nhào vô đánh gã. Baekjin né đucợ rồi phản đồn đánh tên đó gục xuống, những tên khác thấy thế cũng lao vào đánh. Chật vật một hồi Baekjin cũng hạ gục được hết bọn chúng. Baekjin cao cao tại thượng vì gã biết gã đủ năng lực, vài ba tên này gã dư sức hạ gục.
Bỏ lại đám đàn ông ở đó, gã bước chân vào bên trong, chỉ là không ngờ ông ấy cũng đã ở đây đợi gã từ bao giờ rồi.
"Chủ tịch Choi đang ở đây" một tên trong đám đàn em cũng Choi Changhee lên tiếng.
Gã mở của vào căn phòng làm việc và thấy ông ta đang ngồi ở đó, ở nơi mà hằng ngày gã vẫn hay ngồi làm việc, ông ấy đang xem sổ sách ở nơi này. Thấy Na BaekJin vào không để đợi lâu vị chủ tịch Choi này đã nhanh chóng đứng lên đi đến ghế sofa ngồi.
"Ngồi đi"
Sau khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi thì ngay lật tức vào thẳng vấn đề.
"Dạo này mày quản lý công việc ổn chứ"
Ông ta cất giọng hỏi thăm công việc của gã rồi lôi trong túi ra hộp thuốc đưa lên miệng mồi lửa.
Na BaekJin đáng sợ là thế nhưng cũng phải kiên dè trước ông ta, người đàn ông đầy uy quyền, là cấp trên của Baekjin, người dẫn đường và mở lối cho gã vào công việc này, một con cáo già không từ bất cứ thủ đoạn nào để kiếm tiền.
"Vâng"
Ông ta mất kiên nhẫn đập vỡ nát cái bàn kính trong phòng, âm thanh đỗ vỡ vang khắp căn phòng, tan nát âm ỉ cả tai.
"Vậy tại sao ban phụ nữ và trẻ vị thành niên lại gọi điện cho tao"
"Là thằng nào nhỉ?..." không để gã nói thêm được tiếng nào, ông ta chỉ cần ngẫm một hai giây là đã ra được danh tính của kẻ phá phách. "...Là Geum SeongJe, má nó chứ"
Na BaekJin hoàn toàn nhỏ bé trước tên đàn ông này, chẳng thể nói được gì trước uy quyền mà ông mang đến, Baekjin hoàn toàn cứng người.
"Liệu mà giữ con chó của mày cho tốt BaekJin à, đừng để nó cắn hư công việc của tao."
"Tôi xử lý rồi"
"Mẹ nó, đừng qua mặt tao, tao biết mày bao che cho nó..." ông ta là Choi Changhee đấy, để lên được vị trí này thì ông ta cũng phải đủ thông minh để nhìn ra phản ứng đối phương mà biết được một số vấn đề tâm lý của họ, còn gọi đó là đọc suy nghĩ của con mồi "... là người đứng đầu thì phải biết dạy dỗ đám đàn em cho tốt vào. Điều gì khiến mày chừng chừ như vậy? Sao, không nở?"
Chủ tịch Choi thả mồi câu về phía Baekjin, một câu hỏi mà có thể ai cũng nghĩ là đơn giản những thật ra lại chính là mấu chốt để nắm bắt điểm yếu của đối phương. Đối diện trước câu hỏi ấy ông ta nhìn thấy sự dao động nhẹ trong ánh mắt của BaekJin, cắn câu rồi cuối cùng thì ông ta cũng đã chắc chắn về suy nghĩ của mình.
" Na BaekJin, chuyện làm ăn mà, đừng để tình cảm chi phối. Liệu hồn mà quản lý cho tốt vào, hiểu chứ? Tao không muốn đến đây lần nữa đâu"
Làm việc xong với Na BaekJin ông ta đứng dậy đi ra ngoài.
"Nếu mày đã không nỡ thì để tao giúp mày một tay."
Câu nói này chính xác là chìa khóa khai mở cho Baekjin nhận ra rằng nỗi lo sợ thật sự của bản thân là gì.
Baekjin phải đi kiếm Seongje về, gã sợ ông ấy sẽ làm gì với Seongje, gã không muốn hình bóng người con trai ấy mờ đi, không muốn đánh mất chút nào, gã phải kiếm Seongje về và giấu thật kỹ không để ông ta động vào.
Geum Seongje cũng vì thế mà chính thức trở thành điểm yếu của Na Baekjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com