Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Thuốc lá

Na Baekjin vừa bước ra khỏi cánh cửa để chuẩn bị đi tìm kiếm Seongje, thì không ngờ lại gặp một người khác, người mà bao lâu nay Baekjin vẫn luôn mong mỏi.

Park Humin gia nhập hội liên hiệp.

Đúng vậy, ngày hôm nay Baku một lần nữa bị đám của hội quấy phá, lần này hậu quả nặng đến mức cha của cậu ta phải bị bắt bỏ tù. Sau những lần bị chèn ép thì có lẽ lần này cậu ta đã thật sự rơi vào bước đường cùng.  Cậu không thể trơ mắt nhìn bạn bè người thân của mình cứ tiếp tục bị cậu liên lụy mãi nữa vì vậy Baku chấp nhận về phe Baekjin một cách đầy gượng ép.

Na Baekjin không nghĩ đến lần này thật sự Baku lại khuất phục. Ngay cái lúc Baekjin quyết định từ bỏ Baku thì ngay trước mặt gã đây lại chính là Baku, bằng xương bằng thịt sừng sững đứng trước mặt gã.

Khi đối diện với Baku lại khiến Baekjin một lần nữa dao động với quyết định của mình, gã mãi mê cùng nói chuyện với Baku về việc tham gia hội đến quên mất cả chuyện phải đi kiếm Seongje.

Ở bên đây Seongje cùng đám đàn em chạy đến rũ rượi, với bàn chân không lành lặng Seongje không thể trụ lâu hơn nữa, hắn nhanh chóng bị bỏ lại phía sau và khoảng cách với bọn kia càng ngày càng gần hơn.

Mới tối hôm qua rõ ràng là Seongje đã bảo rằng Baekjin đừng kiếm hắn, nhưng chính lúc này đây, khi nguy hiểm cận kề người duy nhất Seongje muốn gặp nhất lại là Baekjin, có lẽ vì vậy nên vô thức Seongje đã bắt máy lên gọi điện cho Baekjin, cố níu kéo lấy tia hy vọng nhỏ nhoi rằng Baekjin sẽ bắt máy và đến cứu hắn.

1 cuộc, 2 cuộc rồi lại đến cuộc gọi thứ 10, vẫn không có động thái rằng Baekjin sẽ nghe máy.

Và rồi Seongje không chạy thoát, hắn đã bị bắt lại và lôi đi.

Đám đàn em chạy một hồi quay lại thì không còn thấy Seongje đâu nữa, bọn nó hốt hoảng đến tái xanh cả mặt, lôi điện thoại ra gọi điện cho Baekjin, nhưng kết quả cũng giống Seongje là không gọi được.

Hết cách chúng đành phải quay ngược lại hướng để đuổi kịp cái đám bắt Seongje đi, song song đó nhắn tin gọi điện hết người này người kia trong hội với hy vọng nhận được sự giúp đỡ.

"Chuyện gì" là Do Seongmok.

"May quá anh chịu nghe máy, anh có đang ở gần anh Baekjin không?" bọn nhỏ gấp rút hỏi.

"Có." Seongmok trả lời.

"Bọn em gọi cho anh Baekjin rất nhiều nhưng ảnh không nghe máy, anh báo với anh Baekjin giùm bọn em là anh Seongje bị bắt rồi, là một đán người đàn ông to lớn mặt vest đen, trông đáng sợ lắm."

Được nhờ cạy, Seongmok cũng nhanh chóng tông cửa xông vào căn phòng nơi Baekjin và Baku đang nói chuyện với nhau, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

"Baekjin, Seongje bị bắt rồi, mấy đứa nhỏ nói gọi mày hoài không được nên nhờ tao." Seongmok thông báo.

Đến phút này Baekjin mới chợt nhớ ra, Baekjin cầm điện thoại lên check thì điếng người khi thấy 10 cuộc gọi nhỡ từ Seongje và mấy cuộc gọi nhỡ khác đến từ đám đàn em.

Tệ thật khi từ nãy đến giờ điện thoại Baekjin trong trạng thái im lặng và bị vứt sang một góc. Baekjin không hề hay biết bất cứ một cuộc gọi nào. Gã đã bỏ lỡ điều gì thế này?

Vội vã đứng dậy đi ra ngoài với khuôn mặt tái xanh không còn miếng máu, không nói lời nào mà bỏ lại Baku ở đó không biết chuyện gì xảy ra.

Baekjin nhanh chóng liên lạc lại cho Seongje, thật ngạc nhiên khi cuộc gọi này lại được bắt máy ngay lập tức. Nhưng có vẻ đầu dây bên kia không phải người mà Baekjin muốn gặp.

"Alo, Na Baekjin à." Là tên đàn ông khi nãy.

"Bọn mày đã làm gì?" Baekjin gặng hỏi.

"Bọn tao chỉ phụng lệnh của ngài Choi thôi, ngài ấy kêu bọn tao đến dạy thằng nhóc này một bài học nhỏ về sự biết điều và ngoan ngoãn."

"Cậu ta đang ở đâu?" Baekjin sắp mất hết kiên nhẫn.

"Chậc chậc chậc, đừng vội bọn tao chỉ dạy dỗ một xíu thôi mà không có giết nó đâu mà lo, yên tâm đi, thằng này còn khỏe chán, chân què thế này mà còn đánh đấm ra trò phết, xoay bọn tao cũng được vài vòng."

"Để tao gửi địa chỉ để mày đến hốt con chó của mày về nhé." Nói rồi tên đó cúp máy và gửi dòng địa chỉ đến cho Baekjin.

Seongje bị đám vest đen túm lấy và lôi xềnh xệt tới một khu công trình bỏ hoang. Seongje có phản kháng nhưng nỗi đau từ vết thương cũ vẫn đang nhức nhối qua từng phút từng dây, giờ đây lại không ngừng rỉ máu vì bị lôi trên nền đất, máu thấm ướt cả đôi giày Bata trắng Seongje đang mang.

Bọn họ thảy Seongje vào một gốc và đánh đập đầy dã mang, viễn cảnh này Seongje chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải gánh chịu vì đó giờ chỉ toàn là hắn hành hạ, chơi đùa người khác để giúp hắn giải trí chứ chưa nghĩ đến việc sẽ hoán đổi vị trí sang kẻ bị hành hạ như thế này đây. Nghiệp báo này tới sớm hơn hắn nghĩ.

Bị đánh đập dày vò một khoảng thời gian và bọn chúng chỉ dừng lại khi cuộc gọi từ Na Baekjin gọi đến. Nghe rồi, Baekjin đã nghe thấy lời cầu cứu từ Seongje nhưng...cũng thật trễ.

Sau cuộc gọi ấy bọn chúng cuối cùng cũng tha cho Seongje mà rời đi. Chỉ tiếc là sức lực Seongje cũng cạn kiệt hết rồi, đến lết còn không nổi. Trên cơ thể không một bộ phận nào là không bị thương tích, máu chảy ướt cả một mảng nền xi măng. Tưởng chừng chỉ cần Seongje cử động nhẹ là máu trong cơ thể cũng có thể bị rút cạn.

Con người thật kỳ lạ, khi đón nhận nỗi đau họ thường có xu hướng sẽ lựa chọn cho mình những thứ chua chát để tự an ủi chính mình, cụ thể là rượu bia hoặc thuốc lá. Có lẽ vì vị cay nồng của bia rượu, vị đắng ngắt của thuốc lá sẽ che lấp đi nỗi đau của họ, họ sẽ bị đánh lừa mà ngay tức khắc đón nhận hương vị ấy và tạm thời quên đi nỗi đau của bản thân.

Seongje cũng vậy, Seongje không biết từ bao giờ bản thân lại không thể sống thiếu điếu thuốc. Ban đầu tiếp cận với thuốc lá đơn giản chỉ vì tuổi nổi loạn và tập tành với cuộc sống tệ nạn, nhưng rồi kể từ khi gặp Baekjin việc hút thuốc của Seongje cũng trở nên nhiều hơn và dần đần không thể thiếu. 

Seongje hút vì để trấn an bản thân, hút để che dấu tâm tình của mình, hút để tự xoa dịu nỗi đau đang không ngừng cào cáu nơi con tim hắn. Khói thuốc sẽ bao bọc lấy Seongje, ôm trọn lấy hắn mà vuốt ve an ủi như muốn nói rằng chỉ có khói thuốc là lựa chọn hắn, luôn bên cạnh hắn, không phản bội.

Dưới nỗi đau xé xác này, Seongje lặng lẽ rút từ trong túi áo khoác ra điếu thuốc mà mồi lửa, khói thuốc đắng chát len lỏi qua khắp cơ thể Seongje, bao bọc và an ủi những vết thương của hắn, nhưng từng ấy vẫn không đủ làm nguôi ngoai đi nổi đau của hắn khi mà nó đến từ cả thể xác lẫn tinh thần.

Đến khói thuốc cũng phản bội lại Seongje, khi mà nỗi đau của hắn bây giờ là quá lớn, lớn đến mức chỗ dựa duy nhất của hắn cũng không có đủ sức để chữa lành cho hắn nữa.

Một kẻ điên luôn cô đơn và không ai muốn bên cạnh, sự thật này Seongje chấp nhận vì cơ bản hắn không cần, nhưng cái khiến hắn đau lòng chính là kể cả Na Baekjin cũng không ngó ngàng gì đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com