Chap 7: Tài liệu
Với sự bướng bỉnh cứng đầu của Seongje, Baekjin và các bác sĩ cũng phải lắc đầu ngao ngán, một ngày 24 giờ thì Seongje cũng phải trên 48 lần quậy phá, gào thét đòi ra khỏi bệnh viện. Tình trạng tên láo nháo này cũng khỏe như trâu, vết thương cũng đang có tiến triển tốt nên thành ra bác sĩ cũng bấm bụng cho xuất viện sau 3 ngày chứ cũng mệt mỏi nhức đầu lắm rồi, nhưng với 1 điều kiện phải chăm sóc các vết thương kỹ càng rồi thường xuyên tái khám theo định kỳ.
Trong suốt khoảng thời gian sống với thương tật ấy của Seongje vẫn luôn có Baekjin bên cạnh, Baekjin đã thường xuyên lui đến bên Seongje, ngoài những giờ đi học ra còn lại thiếu điều gã như dọn luôn cả căn phòng làm việc qua chỗ hắn, bám dính như sam, chăm như chăm em bé, đội luôn Seongje lên đầu.
Thật sự kỳ lạ, Seongje không hiểu gì cả, điều đó vô tình mang lại một nỗi bực tức to lớn cộng thêm việc vẫn còn nuôi cơn giận trong lòng nên đến nhìn cái bản mặt ấy của Na Baekjin cũng cảm thấy khó chịu vậy mà cứ vác cái bản mặt ấy đeo bám hắn, chọc tức nhau à. Vì vậy cũng có rất nhiều lần Seongje gào lên hỏi thẳng mặt tên đó.
"Điều gì khiến một tên bận trăm công ngàn việc như Na Baekjin mày lại cứ vắc cái bản mặt đến chỗ tao làm gì vậy, bộ mày rảnh lắm hả?"
"Tao không đến thì ai chăm bệnh cho mày." Và lần nào cũng là câu trả lời như thế này đây. Baekjin biết cơn giận của Seongje dù đã vơi đi bớt nhưng vẫn còn rất lớn, tuy nhiên khó chịu với gã vậy thôi chứ vẫn để cho gã chăm.
"Nói như thể mày lo cho tao lắm vậy đó, cút đi, tao không muốn nhìn mặt mày."
"Mày im lặng nằm đó nghỉ ngơi đi tao cần làm việc."
"Tao bảo cút."
Nhưng đương nhiên là Baekjin vẫn cứ ở đó rồi, sao mà cút được.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã gần 1 tháng, Seongje nằm đó nhưng các sự kiện vẫn theo thời gian mà diễn ra liên tục. Tên newbie đâm gọng kính vào mu bàn chân Seongje ngày nào nay trực tiếp đến đòi hỏi chuyện với Baekjin về Baku và rồi lại nhập viện bằng một lý do nào đó. Đám bạn của Baku gan to bằng trời mà xâm nhập vào lấy đi tài liệu mật của Baekjin, Baku cũng vì thế mà rời hội để bảo vệ và trở về với đám bạn của cậu ta.
Chính vì sự kiện dồn dập của ngày hôm nay mà Baekjin đã phải tự đứng ra xử lý, báo hại Baekjin trễ nãi trong việc đến chăm cho Seongje.
Quả thật khi rời xa Seongje Na Baekjin như biến thành một người khác, không phải về tính cách mà là về cách đối xử, ở bên Seongje dung túng, nhượng bộ bao nhiêu thì đối với kẻ khác lại lạnh lùng tàn nhẫn bấy nhiêu.
Khi mà ngay lúc này đây, đám Dongha mang về cho Baekjin một tin vô cùng tệ và đưa cho gã tệp tài liệu đã không còn nguyên vẹn thì gã lại càng trở nên nghiêm khắc đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Có một tờ...bị mất" Baekjin nhìn chằm chằm vào tệp tài liệu đang cầm trên tay đã bị xé mất một tờ, sắc mặt cũng gì thế mà dần tối sầm lại, đôi mắt không chớp lấy một lần.
"Tao sẽ lấy lại...ngay." Trước áp lực Baekjin mang lại, Dongha khúm núm lên tiếng với hy vọng chữa cháy sai lầm.
Đối diện với câu nói có phần e dè ấy, ánh nhìn Baekjin rời khỏi tệp tài liệu mà liếc lên lườm cả đám.
"Nhưng mà...sao Park Humin lại đến Daesung vậy?" Do Seongmok lên tiếng hỏi Baekjin về sự phản bội đột ngột của Baku.
Baekjin quay đầu nhìn lướt qua một lượt cả đám rồi lên tiếng.
"Tao phải giải thích cái đó nữa à?"
Sau câu nói ấy, không còn một ai dám lên tiếng thêm một lần nữa.
"Cút ra đi lũ chó má chúng mày." Một lời như sắt thép ném thẳng vào bọn họ, ra lệnh và răng đe rằng sẽ không có bất cứ sai phạm nào được tái diễn vào lần sau.
Baekjin không nhiều lời và như một thói quen, sau câu nói ấy của gã cả đám cũng biết cần phải làm gì tiếp theo mà cùng nhau tản ra bắt đầu việc cần làm.
"Ê, mau tìm đám chó đó đi."
"Dạ"
"Nhanh cái chân lên, lũ vô tích sự này."
Cuộc hội thoại diễn ra sau cùng và cả đám đã hoàn toàn đi hết bỏ lại Baekjin vẫn đang hậm hực ngồi ở đây.
Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ và...gã muốn gặp Seongje ngay bây giờ. Vì vậy Baekjin cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ bowling và quay trở về với Seongje.
Còn về Seongje thú thật mà nói khi nghe tin Baku rời hội Seongje đã mừng thầm trong lòng rất nhiều. Nhớ lại mới hôm nào Baku gia nhập hội liên hiệp nhưng chưa được bao lâu đã nghe tin rời khỏi hội một cách nhanh chóng. Thế là ngay khi Baekjin vừa đến chỗ hắn là hắn đã ngay lập tức dỡ cái giọng chế giễu để chọc ghẹo Baekjin.
"Na Baekjin à Na Baekjin, tốn công bày đủ trò mới kéo được người ta về bên mình, vậy mà chinh phục kiểu gì lại để người ta rời đi nhanh chóng như vậy, ashiii...chậc chậc."
"Mai mày đi cắt chỉ vs cắt bột đúng không, để tao đi với mày." Baekjin lựa chọn trực tiếp gạt bỏ đi những lời cợt nhã đến từ Seongje, Baekjin không muốn phải nói thêm bất cứ thứ gì về vấn đề này nữa đã quá bực nhọc rồi, càng không muốn Seongje có thêm hiểu lầm, Seongje chỉ đang cố chọc ngoáy gã một chút thôi nên là tốt nhất vẫn nên làm lơ.
"Chạm nỗi đau rồi à."
Tên này cứng đầu thật, cái gì cũng nói được.
Baekjin bất lực và hoàn toàn câm nín, gã chỉ biết liếc nhẹ sang nhìn Seongje đầy mệt mỏi.
"Thôi được rồi tao không chọc mày nữa, được chưa?" Seongje giơ hai tay đầu hàng.
"Mày chưa trả lời tao."
"Ờ ờ đúng rồi mai tao đi tái khám, mà mày không cần đi với tao đâu, giờ thì trễ rồi, tao đuổi đấy cút nhanh đi."
"Đi một mình được không?" Baekjin không yên tâm khi để Seongje đi một mình.
"Dạ được, giờ đại ca về giùm em được chưa? Em nghỉ ngơi mai em đi tái khám."
"Không được, nay tao sẽ ở đây, sáng mai tiện đi với mày." Baekjin cũng cứng đầu không kém là bao, còn mặt dày nữa. Mà nghĩ lại thì cả ngày nay chỉ mới tới chưa được bao lâu đã bị đuổi một cách dứt khoát như vậy.
"Tao bảo KHÔNG."
"Tại sao?"
"Mai mày phải đi thi giải tỉnh mà, thằng điên. Bị Park Humin đá xong mày mất tỉnh táo đến khờ luôn rồi hả?"
"Thế tao sẽ ở đây một chút."
"CÚT."
Và kết quả là Seongje vẫn không đuổi được Baekjin, mặc kệ tên nào đó vẫn đang miệt mài chửi mắng gã vẫn cứ ở lì ở đây tập trung ôn bài.
Còn về ngày mai thì do Baekjin có bài thi toán cấp tỉnh vô cùng quan trọng nên đành phải ngậm ngùi đi thi để Seongje tự đi tái khám một mình.
----
giảm bớt được công việc chút đỉnh nên chap này tại hạ ra bù ạ, hiếm hoi lắm đấy, dù sao vẫn sẽ cố gắn hơn, xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ, cảm động lắm lun hic hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com