Chap 9: Mắng à?
Tặng một chút đường nhé ❤️
---------
Lẽ ra hôm nay Baekjin không nên để Seongje một mình.
Baekjin hiện đang ở bệnh viện, sau khi thi xong thì việc đầu tiên gã làm chính là đến bệnh viện. Baekjin quá hiểu con người Seongje, chắc chắn Seongje sẽ không nghe lọt được chữ nào từ bác sĩ, những lời dặn dò sẽ trở nên công cóc như là nước đổ lá khoai, chính vì vậy nên gã mới ở đây.
Đang loay hoay ở bệnh viện thì đột nhiên Baekjin nhận được thông báo rằng mấy đứa đàn em đã nhanh chóng túm gọn được thằng sâu bọ dám ăn cắp tờ danh sách khách hàng của gã.
Tưởng chừng đâu việc sẽ diễn ra thuận lợi như bình thường và sẽ kết thúc khi tên Juntae kia bị dạy một bài học nhớ đời cho chừa cái tội tọc mạch. Nào ngờ đâu Baekjin lại nhận thêm một tin khác mà đối với gã là đạt mức báo động đỏ.
Chỉ ngay sau khi cuộc điện thoại của Baekjin và Juntae kết thúc được vài phút, Seongje của gã lại ngay lập tức xuất hiện và đánh nhau với đám đàn em của gã, cứu tên Juntae kia.
Seongje thật biết cách khiến Baekjin đứng ngồi không yên mà. Chỉ vừa cắt chỉ, tháo bột ngay lúc sáng là đã ngay lập tức lao đầu vào đánh nhau một cách không thương tiếc như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chắc chắn là muốn chọc Baekjin tức điên đây mà.
Baekjin giờ đây chỉ biết lắc đầu ngao ngán...và cũng khó hiểu nữa, sao tự nhiên hôm nay Seongje của gã lại có nhã hứng cứu người?
...
"Hôm nay mày đến để bảo lãnh bọn nhóc này về à Baekjin?"
"Về hết đi." Baekjin lơ trước câu hỏi của Seongje mà nhanh chóng ra lệnh cho đám cấp dưới của mình, việc diễn ra cũng ổn thỏa chẳng qua là do sự xuất hiện của Seongje cản trở bọn chúng nên Baekjin cũng không muốn chấp nhất gì thêm.
"Vâng" Bọn chúng nghe thấy và ngay lập tức đứng dậy ra về không một chút chần chừ.
Cảm ơn sếp vì đã đến giải cứu bọn em khỏi cái cảnh quỳ gối bất tận này!
Sau khi ở đây không còn ai ngoài hai người họ thì lúc này Baekjin mới bắt đầu ngó ngàng đến Seongje.
Baekjin hiện giờ đang cầm trên tay lỉnh kỉnh đồ, nào là thuốc rồi nào là đồ ăn và...đồ ăn.
"Haizz..." Baekjin khẽ thở dài một tiếng, từng bước tiến lại gần Seongje ngồi xuống và bày đồ ra. "Tao có mang thuốc với đồ ăn đến cho mày đây, ăn xong rồi thì uống vào."
"Mang đến làm gì, tao đâu cần dùng thuốc nữa? Chẳng phải đã tháo bột, cắt chỉ hồi sáng rồi sao? Nên là..." Seongje ngưng lại một chút, có hơi cuối đầu trốn tránh.
...Nên là Na Baekjin à, mày cũng đâu cần phiền lòng mà lui tới chăm sóc tao nữa đâu.
Sau những lần đoán già đoán non về thái độ dạo gần đây của Baekjin thì Seongje chỉ nghĩ ra được cái lý do duy nhất đủ sức thuyết phục hắn chính là Baekjin thấy có lỗi với hắn nên mấy tuần qua mới ban phát một chút sự quan tâm mà chăm sóc hắn như vậy.
Giờ đã lành lặng rồi nên cũng không dám làm phiền gì thêm người ta. Nhanh chóng kết thúc thôi, đến lúc Seongje phải từ bỏ rồi, thứ vốn dĩ không thuộc về mình, một lần và mãi mãi. Sẽ đâu đấy, nhưng cũng sẽ nhanh hết thôi.
"Nên là...Baekjin à, mày cũng không cầ..."
"Mày cũng biết là bản thân chỉ mới tháo bột khi sáng mà giờ đã ngay lập tức lao vào đấm đá, đã vậy thuốc than, dặn dò của bác sĩ cũng gạc phăng đi, mày là không còn cần đến chân của mày nữa?" Baekjin ngưng lại mọi hoạt động, trở nên nghiêm túc ngước lên nhìn chằm chằm vào Seongje, nãy giờ gã đã rất cố gắng kiềm nén sự nóng giận của bản thân nhưng Seongje vẫn cứ vô tư mà không hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. "Mày bỏ bê cơ thể mày đến vậy à."
Cái gã vô tình này...
"Mày vừa mắng tao à?" Seongje ngước lên vô cùng ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn thẳng vào Baekjin, vô cùng tủi thân mà trách móc. Bình thường đã lạnh lùng thì thôi đi mà giờ còn dở cái giọng cáu gắt ấy mà la mắng hắn, quá đáng cũng vừa thôi...
...Đồ tồi!!!
"Đó giờ tao vẫn như vậy đấy rồi sao, trông mày ngạc nhiên thế, bộ đến tận bây giờ mày mới biết à?"
"Phải rồi mày thì có quan tâm đến ai ngoài Park Humin đâu."
"Nên là... đừng có mà MẮNG TAO"
"..."
"THẰNG CHÓ KHỐN KIẾP."
Seongje nổi giận đùng đùng, nói một tràng ra rồi tiện tay nắm lấy mấy cái đồ vật linh tinh nhỏ nhỏ xung quanh chọi bừa vào người Baekjin.
"Tao...không có...không có mắng mà, do tao lo cho cái chân của mày nên có hơi nóng xíu." Baekjin liền chột dạ. Vừa cố gắn nói vừa né được gì thì né. Gã không ngờ Seongje lại có phản ứng dữ dội như vậy. "Tao sai rồi."
"Con mẹ nó, thằng chó vô tình như mày không xử tao vì phá việc của mày thì thôi ở đó mà lo cho tao, có chó nó tin..." Seongje do hết đồ để chọi nên cũng chịu dừng lại, dựa người vào ghế khoanh tay, ánh mắt tức giận lườm Baekjin muốn cháy cả mặt. "...Hự."
Hự???...Gì đây, nũng nịu à? Chết mất thôi.
Baekjin khẽ cười, ánh mặt cũng dịu xuống. "Cũng chỉ là một tờ danh sách, chẳng có gì đáng lo ngại, không cần bận tâm đến làm gì, xem chân của mày sao đã."
Lần này Seongje hoàn toàn bị câu nói của Baekjin hạ gục mà ngơ hết cả người, rơi vào trầm lặng.
Làm sao đây? Trái tim hắn lại đập nhanh nữa rồi. Baekjin cũng thật biết cách trêu đùa với trái tim của Seongje mà.
Nhìn thấy vẻ mặt có phần ngơ ngác của Seongje, Baekjin chỉ cười nhẹ rồi diệu dàng dùng tay nâng một chân của Seongje lên, cái chân mà chỉ mới hôm qua vẫn còn bó bột, đặt gọn trên đùi của mình.
Chứng kiến cảnh này khiến Seongje suýt giật bắn cả người, vẻ mặt cũng dần méo mó đi mà chuẩn bị tinh thần phản kháng, Na Baekjin hôm nay bị điên, có thể là gã sẽ thật sự bẻ gãy giò hắn như khi nãy gã đã nói.
"Bà cha nó mày điên rồi Baekjin, làm trò quái gì vậy hả?"
Ngay cái khoảng khắc mà Seongje thủ thế chuẩn bị đạp cho Beakjin một phát thì Baekjin đã kịp thời gì lại giữ yên vị trên đùi mình.
Nếu không phải là Seongje ít phòng bị trước Baekjin, nếu không phải là một Baekjin thân thủ nhanh nhẹn và mạnh mẽ kịp thời gì chân Seongje lại thì có lẽ đã ăn trọn một cú đạp từ hắn.
"Ngồi yên nào." Baekjin lẵng lặng lấy ra hũ thuốc bôi lên chân Seongje mà xoa bóp cho hắn.
Seongje một lần nữa bị xịt keo, cả người đơ hoàn toàn, cũng vì thế mà hắn chẳng thể phản kháng được gì nữa, ngồi im re cho gã bôi thuốc.
Baekjin quay Seongje như dế, khiến trạng thái của hắn cứ xoay mòng mòng từ lúc này sang lúc kia, bất ngờ này đến bất ngờ kia.
Dáng vẻ dịu dàng này thật khác với Na Baekjin mà Seongje biết, liệu có đúng như tên Park Humin kia đã nói?
Thời gian qua Baekjin ở bên chăm sóc, Seongje đã rất cố gắng mới có thể kiềm chế được bản thân ngưng ảo tưởng, vậy mà giờ phút này đây, sự dịu dàng này, ánh mắt này, khoảng cách này nó chân thật đến mức Seongje có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng cử chỉ ân cần của Baekjin cũng như từng cái chạm mà gã mang đến.
Phải khó khăn lắm Seongje mới có đủ dũng khí để từ bỏ vậy mà chỉ trong thoáng chốc mọi sự nỗ lực mà Seongje ấp ủ bao nhiều ngày qua đổ sông đổ biển hết.
Seongje yêu Baekjin nhiều đến mức đảo lộn cả tâm can để giờ đây muốn dứt cũng không thể dứt ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com