12.
Park Hu Min bị lôi lên văn phòng giáo viên chủ nhiệm.
Tin cậu đánh người lan nhanh như lửa cháy trên đống rơm, học sinh các lớp túa ra hành lang, chen nhau đứng lấp ló bên ngoài. Ai cũng nói về vụ ẩu đả ở lớp học cuối hành lang, như thể đó là một đoạn phim giải trí thay vì là đời thật.
Trong phòng, giáo viên chủ nhiệm mặt đỏ bừng, đập mạnh tay xuống bàn đến độ hồ sơ cũng bật lên.
– Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả Park Hu Min?! Cậu có biết cậu vừa gây ra chuyện lớn cỡ nào không?!
Cậu chỉ đứng im. Không phản kháng. Cũng không cúi đầu xin lỗi.
Giáo viên hỏi gì, cậu đáp nấy. Giọng bình thản đến mức gần như trơ lì. Không kiêu ngạo, không chống đối, nhưng cũng chẳng còn chút gì là ngoan ngoãn như xưa.
Thầy giáo la đến khản cả cổ, nhưng càng quát, càng bất lực. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, lắc đầu, ánh mắt nhìn cậu đầy tiếc nuối.
– Em từng là học sinh có triển vọng, có hiểu không...? Sao lại thành ra thế này chứ...
Hu Min không đáp.
Cậu im lặng suốt hơn một tiết học đứng trong phòng giáo viên. Như một cái bóng, như một kẻ xa lạ với nơi từng gọi là "trường học".
⸻
Gia đình của Lee Joon Kang – người bị cậu đánh – vốn không đơn giản. Ba mẹ hắn làm lớn, giàu có, mối quan hệ nhiều nhánh. Chuyện Hu Min ra tay khiến thằng đó phải nhập viện khoa chấn thương chỉnh hình được họ thổi bùng lên, kéo hẳn đến trường làm ầm ĩ.
Văn phòng ban giám hiệu như biến thành một cuộc chiến không tiếng súng. Còn giáo viên thì... chẳng ai dám cãi lại những người có tiền và quyền.
Và thế là, chưa đầy hai ngày sau, Park Hu Min bị đình chỉ học hai tuần.
Không ai nói thẳng. Nhưng ai cũng hiểu, đây không phải là "kỷ luật", mà là một cách đuổi khéo. Một cú đẩy khỏi ranh giới mà cậu đã đứng lưng chừng từ lâu.
⸻
Ngày nhận quyết định, Hu Min đến lớp vào giờ trống.
Không ai nói gì khi cậu bước vào. Cũng chẳng ai dám lại gần. Không khí ngột ngạt như nghẹn lại trong cổ họng cả lớp. Cậu chỉ lẳng lặng đến chỗ ngồi, lấy tập vở, bỏ vào cặp, rồi đứng lên.
Không nhìn ai.
Không nói một lời.
Và bước đi.
Tiếng cửa lớp đóng lại, khẽ khàng như thể cậu chưa từng hiện diện ở nơi này.
⸻
Dạo gần đây, Na Baek Jin nghe được câu chuyện "trận đánh huyền thoại" ấy gần như mỗi ngày.
Lúc thì qua lời mấy đứa bàn trên. Lúc thì từ nhóm bạn cạnh lớp. Ai cũng thêm thắt, kể bằng vẻ hào hứng như đang bình luận phim.
Nhưng Baek Jin chẳng buồn cười nổi.
Cậu biết rất rõ ánh mắt của Hu Min khi rời khỏi lớp hôm đó. Đó không phải là ánh mắt của một thằng thắng trận, cũng không phải ánh mắt của một đứa ngông nghênh gây chuyện.
Đó là ánh mắt của một người vừa mất hết.
Buổi trưa, Baek Jin đi ngang qua tiệm gà rán nhỏ ở góc phố. Cậu dừng lại.
Từ xa, cậu thấy Hu Min đang đứng sau quầy, mặc tạp dề, tay thoăn thoắt chiên gà. Ba cậu ấy ngồi gần cửa, cười cười nói nói với khách quen. Trông tiệm sáng đèn, ấm cúng như mọi khi.
Nhưng chỉ Baek Jin nhìn thấy rõ – Hu Min đang cười bằng gương mặt đã chẳng còn sức để cười nữa.
—
Park Hu Min bị đình chỉ học.
Cậu không quay lại trường, cũng không lên mạng. Gần hai tuần ấy, cậu lẳng lặng phụ ba trông tiệm gà rán ở góc đường nhỏ, nơi mùi dầu chiên và bột ướp cay cay bám chặt lấy từng ngóc ngách quán.
Mỗi sáng mở cửa, mỗi tối đóng tiệm, cậu đều ở đó. Lặng lẽ như một cái bóng. Không than vãn. Không cãi lời. Dù chưa từng nói ra, ai cũng biết cậu đang sống qua từng ngày như người bị đày ải khỏi thế giới mình quen thuộc.
Ngày thứ chín.
Khoảng gần chiều, một nhóm học sinh ghé vào tiệm.
Là mấy bạn cùng lớp cũ.
Chúng rủ nhau tới vì nghe đồn "gà chỗ này ngon cực", rồi ồ à gọi món. Không ai nhận ra Hu Min ngay. Cậu đeo khẩu trang, đứng trong bếp, tay đảo gà đều đều. Lâu lâu mới ló mặt ra lấy thêm hộp giấy hoặc phụ ba lau bàn.
– Ê ê, nghe gì chưa, Baek Jin sắp đi du học đấy.
Một giọng con gái vang lên từ bàn góc trong, giọng lí nhí pha chút ngưỡng mộ.
– Học bổng toàn phần á?
– Ừ, nghe bảo kiểu xuất sắc lắm. Học sinh giỏi toàn khối ba năm liền, nghe nói thư giới thiệu cũng xịn nữa. Thầy cô ai cũng khen.
– Dữ quá hen. Ai mà ngờ. Từ hồi Hu Min với Yeong Won chia tay, thằng Baek Jin bỗng như đổi người ấy.
– Ừ, giờ nhìn nó trầm ghê luôn. Lúc trước thì hay đi chung với Hu Min, giờ toàn thấy học một mình.
Tiếng nói, tiếng cười lẫn vào mùi gà nóng. Mấy đứa học sinh ăn uống vui vẻ, bàn tán như thể Baek Jin là một câu chuyện hay ho trong cuộc sống thường nhật. Không ai nhớ đến người đang đứng trong bếp, không biết có nghe thấy hay không.
Hu Min vẫn lẳng lặng chiên gà, chẳng nói gì. Dầu nóng bắn lên cổ tay đỏ rát, nhưng cậu chẳng phản ứng.
Na Baek Jin sắp đi du học.
Chuyện đó, cậu chưa từng được nghe từ chính miệng người kia. Dù chỉ là một câu vu vơ, hay một tin nhắn gãy gọn.
Đáng ra người biết đầu tiên phải là cậu chứ?
Cậu khựng lại, tay nắm chặt cái muôi, ngón tay nhúng dầu đến tê buốt mà không buông ra. Cảm giác giống như ai đó xé toạc ngực cậu, lấy hết mọi thứ bên trong rồi thản nhiên bỏ đi.
Một lần nữa... cậu bị bỏ lại phía sau.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com