5.
Một buổi chiều nọ, trời mưa.
Baek Jin đứng chờ xe buýt, vai áo ướt nhem vì chẳng đem theo dù. Chiếc xe đến trễ hơn mọi khi, và điện thoại cậu báo hết pin từ lúc tan học.
Đúng lúc đó, một chiếc xe lướt qua.
Trong khoảnh khắc, Baek Jin thoáng thấy người ngồi ghế sau – Park Hu Min, ngồi cạnh là Yeongwon đang cười rạng rỡ.
Chiếc xe đi mất hút.
Không ai thấy cậu đứng đó.
Không ai biết cậu ướt sũng giữa cơn mưa.
Không ai hỏi.
—
Tối hôm đó, Baek Jin nhét đồng phục vào máy giặt, ngồi bệt xuống sàn phòng giặt, để mặc mái tóc còn nhỏ nước.
Tin nhắn của Hu Min đến lúc gần nửa đêm:
"Hôm nay mưa quá ha. Ướt không vậy?"
Cậu nhìn dòng chữ, tay run một chút.
"Không."
Đơn giản vậy thôi. Một chữ. Không có trách móc. Không có ẩn ý. Cũng chẳng còn hy vọng gì ở phía sau.
Và thật sự, Baek Jin thấy bản thân cũng chẳng giận nổi.
Chỉ là buồn.
Một nỗi buồn dài và lạnh như cơn mưa chiều nay. Không có dù, không có người chờ, không có nơi trú.
—
Buổi sáng, trời âm u, mưa nhẹ.
Hôm này là một ngày đặc biệt – sinh nhật của Park Hu Min.
Na Baek Jin đã cố ý đi học sớm, ghé ngang qua một tiệm bánh ngọt. Đứng đó ba mươi phút để chọn cho Park Hu Min chiếc bánh yêu thích, còn tỉ mỉ dặn nhân viên lấy cái ít ngọt vì Park Hu Min không thích.
Đến lớp học, Na Baek Jin nhẹ nhàng đặt hộp bánh kem lên chiếc bàn bên cạnh – chỗ ngồi của Park Hu Min.
Bên trên hộp đựng còn có một tờ giấy nhỏ, bốn chữ sinh nhật vui vẻ được viết tay một cách tỉ mỉ nhất.
Tiết học sau, chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không.
Chỉ có tin nhắn từ Park Hu Min:
"Hôm nay Yeongwon đón tôi đi ăn sinh nhật, hẹn cậu ngày khác nha. Sẵn tiện xin nghỉ hộ tôi nhé bạn thân."
Baek Jin đặt điện thoại trên bàn xuống, chiếc bánh vẫn nằm im trên mặt bàn.
Bánh sinh nhật không ai nhận, lời chúc chẳng ai đọc — giống như tình cảm của cậu, lặng lẽ được gói ghém kỹ càng, rồi lại bị bỏ quên.
.....
Từ hôm đó, Baek Jin ít nói hẳn.
Không phải là lạnh nhạt, chỉ là... không còn chủ động như trước. Không còn gọi Hu Min mỗi sáng, không còn đợi Hu Min trước cổng trường, cũng không còn nhắc nhở cậu ta về bài kiểm tra hay hộp sữa để quên.
Park Hu Min có để ý không?
Có.
Nhưng cậu nghĩ chắc Baek Jin đang bận, hoặc bị mệt, hoặc... đơn giản là không thấy gì bất thường.
Vì thằng bạn thân của cậu luôn thế mà. Chẳng bao giờ giận thật. Chẳng bao giờ nói thẳng ra điều gì cả.
Mọi thứ cứ thế trôi qua. Lặng như nước.
.....
Na Baek Jin nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà, căn phòng tối tăm, không có ánh đèn vàng ấm áp như mọi hôm mà chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ.
Cậu không khóc.
Chỉ có một khoảng rỗng trong ngực, nhức nhối như thể ai đã khoét mất điều gì đó – thứ từng lấp đầy bằng tiếng cười, bằng giọng nói, bằng sự tồn tại của một người.
Từng là quan trọng.
Từng là duy nhất.
Giờ chỉ là một cái tên hiện lên màn hình, cậu lặng lẽ nhìn... rồi không còn thấy tim mình đập mạnh nữa.
Chỉ còn một câu lặp đi lặp lại trong đầu:
"Mình đang dần biến mất khỏi thế giới của cậu ấy."
Điện thoại vẫn nằm lặng lẽ trên bàn học. Không có thông báo nào. Không có ai nhắn hỏi hôm nay thế nào, có mệt không, có buồn không.
Thật buồn cười.
Có những người mình chẳng là gì trong cuộc đời họ, nhưng họ lại là cả một phần thanh xuân của mình.
Baek Jin úp mặt xuống gối. Căn phòng vẫn tối, gió đêm thổi qua khe cửa.
Cậu nhắm mắt lại, chỉ mong ngày mai khi tỉnh dậy, mình có thể ngừng mong đợi ai đó.
Ngừng trông chờ.
Ngừng hy vọng.
Ngừng yêu.
......
Hôm đó Baek Jin đi mua đồ hộ lớp.
Vừa quẹo qua hành lang sau thư viện, cậu sững người lại.
Ở cuối hành lang vắng, Yeongwon đang đứng sát một người con trai khác – không phải Hu Min.
Tay áo đồng phục của hắn ta quấn hờ lên cổ tay Yeongwon, đang nghiêng người hôn cô gái đó.
Baek Jin không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ quay lưng, bước đi như chưa từng thấy gì cả.
Lúc về lớp, Hu Min đang hí hửng kể về kế hoạch hẹn hò cuối tuần.
Baek Jin khẽ gật đầu, cười nhạt.
Cậu nghĩ — tình cảm này thật buồn cười. Người yêu thì bị phản bội. Người đơn phương thì đau lòng thay.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com