Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng lẽ nổi giông

Rảnh tay nên viết ngẫu hứng tíi đọc cho vui mắt

Warning : r16, seg mầm non, ooc, được viết dựa trên trí tưởng tượng, t/g cợt nhả góp ý cũng đ nghe đâu.

—————

Những ngày đầu hạ, sân trường rợp bóng bằng lăng tím. Park Hu Min gần đây cười nhiều hơn, ánh mắt dịu lại. Có lẽ là kể từ khi Na Baek Jin bước vào cuộc sống cậu như một vết khâu lành sau nhiều tổn thương, chữa lành và gỡ xuống sợi xích nặng nề trên đôi vai mỗi nhừ của Hu-min.

Cuộc đời Na Baek Jin vốn cũng không phải thuận tiện, hắn đã lớn lên trong một gia đình tệ hại. Bao nhiêu vết sẹo trên cổ tay hắn chính là một lần hắn từ bỏ cái chết. Cho đến ngày Baek Jin nhìn thấy một cậu bạn ngồi thu mình trong góc, vạt nắng vàng rơi trên sườn mặt cậu trông thật lấp lánh.

Na Baek Jin đã thích Park Hu Min trước khi mà hắn biết tên của cậu.

Như một sự cứu rỗi, vào ngày mưa hôm ấy. Na Baek Jin với một con gấu bông nhỏ chỉ vừa tầm tay vụng về nói lời yêu thương.

Tớ muốn làm bạn trai cậu.

Park Hu Min lúc ấy đã ngẩn người một lúc lâu. Hồi sau cậu ngập ngừng hôn lên má hắn một cái rồi chạy tọt vào cổng nhà, không quên đứng trên ban công vẫy tay chào tạm biệt chàng thiếu niên phía dưới.

Thế là yêu thôi.

Dạo gần đây, cậu bắt đầu cởi mở hơn.  Park Hu Min đã quen được một cậu bạn học cùng lớp với mình, ngồi ngay trước mặt cậu. Tên là Go Hyun Tak. Hyun Tak - bạn bè thân thiết gọi cậu ta là Gotak, từ hai hôm trước Hu-min đã bắt đầu gọi như thế. Họ dần thân thiết hơn qua những trận bóng rổ, thậm chí dạo gần đây cả hai còn thường xuyên đi ăn cùng nhau, về cùng nhau.

Điều đó khiến Na Baek Jin cảm thấy khó chịu.

Một buổi chiều, Baek Jin đứng tựa lưng vào hành lang tầng ba, ánh mắt nhìn xuống sân thể dục, nơi Hu Min và Hyun Tak đang chơi bóng rổ cùng vài bạn khác, trong đó có hai cậu bạn khá nhỏ con đứng xem bên ngoài, dạo này họ đi cùng Gotak và Hu Min. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay thành nắm. Mồ hôi lấm tấm trên trán Hu Min, nụ cười rạng ngời mà Baek Jin yêu đến chết đi sống lại vẫn còn đó. Nhưng không ở trước mặt hắn nữa.

Khi Baek Jin cuối cùng cũng được về cùng cậu. Park Hu Min vẫn như thường ngày, cậu vẫn lải nhải bên tai hắn kể đủ thứ chuyện hôm nay. Hu Min vốn kiệm lời, vì tất cả lời nói cậu đều dành cho Na Baek Jin hết rồi. Chỉ khác là, dù hôm nay hắn vẫn yên lặng lắng nghe. Nhưng bầu không khí giữa cả hai vẫn thật nặng nề làm sao.

"Cậu sao thế?" – Hu Min hỏi khẽ, dừng lại dưới gốc cây phượng. "Cả chiều nay trông cậu lạ lắm."

Baek Jin ngước nhìn cậu. Đáy mắt hắn sâu thẳm chất chứa được biết bao nhiêu lời muốn nói.

"Cậu thân với Hyun Tak nhỉ?" – Giọng hắn đều đều, nhưng vẫn có chút nghiêm trọng.

Hu Min dừng bước xoay sang nhìn Baek Jin, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Cậu ấy chỉ là bạn học...tụi tớ cùng nhóm thể dục..."

"Cậu cười với cậu ta. Cậu để cậu ta chạm vai, đưa khăn lau mồ hôi. Cậu chưa từng làm thế với tôi."

"Cậu...đang ghen à?" – Hu Min mở to mắt, cánh môi hơi hé ra biến thành hình tròn trông có chút ngớ ngẩn.

Baek Jin cười khẽ, nhưng chẳng có chút gì vui vẻ trong ánh nhìn của hắn. "Tôi không phải thánh nhân, Park Hu Min. Cậu là người duy nhất tôi để ở cạnh, là người duy nhất tôi muốn chạm vào. Tôi có quyền không thích khi ai khác tiến đến gần cậu."

Một nhịp im lặng.

Rồi Hu Min bước tới, đứng sát lại, giọng dịu xuống như gió đêm:

"Vậy thì giữ tôi bên cậu đi, Baek Jin. Nếu cậu không buông tay, tôi chẳng đi đâu cả. Nhưng đừng nhìn tôi như thể tôi có lỗi khi chỉ là chính mình."

Na Baek Jin sững người.

Lần đầu tiên, hắn thấy mình yếu đuối, nhưng không phải vì nỗi sợ bị đánh bại. Hắn sợ mất đi tia sáng mỏng manh duy nhất có thể len lỏi chạm vào trái tim mình.

Hắn cúi xuống, ôm Hu Min thật chặt.

"Xin lỗi... Tôi chỉ...sợ cậu rời đi."

Baek Jin nói với giọng run rẩy.

Sau cái ôm thật ấm áp, trời bắt đầu đổ mưa.
.
.
.
.
.

Trời đổ mưa lất phất khi Hu Min đến trước cửa căn hộ của Baek Jin. Vì nhà Baek Jin gần hơn nên hắn đã đề nghị cậu ghé sang trú tạm.

"Cậu định đứng đấy đến sáng à?"—Baek Jin hỏi, giọng có chút khản đặc. Khác xa với vẻ mặt có chút cợt nhả hắn đang bày ra.

"Tôi định đứng đây cho đến khi cậu mời tôi vào."

"Đang nhõng nhẽo đó hả."

"Ai thèm chứ.."

.

.

.

Căn hộ của Baek Jin yên tĩnh, và khá ngăn nắp. Thật ra cho dù có muốn bừa bộn cũng không thể vì cả căn nhà chỉ có một chiếc sofa, bàn tròn, một gian bếp và một chiếc phòng ngủ ở góc phòng. Park Hu Min ngoan ngoãn ngồi trên sofa quấn quanh người là chiếc chăn bông của hắn, trong tay cầm ly cacao nóng Baek Jin vừa mới pha cho cậu. Mắt thấy hắn đã dọn dẹp chỗ ngủ xong và đến ngồi cạnh mình, cậu đặt chiếc ly sứ màu trắng xuống bàn nhìn hắn thật lâu.

"Lúc chiều, tôi thật sự sợ," Hu Min cất tiếng, mắt nhìn ly cacao chỉ còn gần một nửa. Khẽ thở dài — "tôi sợ, vì bản thân trở nên quan trọng đối với cậu."

Baek Jin im lặng, ánh mắt khẽ dao động. Có chút dịu dàng hiếm thấy.

"Tôi đã quen với việc ai cũng rời đi. Gia đình, bạn bè, thầy cô...Mọi người đều có lý do để buông tay tôi. Nhưng cậu...cậu khiến tôi sợ nhất. Vì nếu một ngày nào đó cậu rời đi, tôi sẽ không còn gì cả."

Hu Min quay sang, nắm lấy tay Baek Jin. Lần đầu tiên, là cậu chủ động.

"Thì đừng để tôi đi. Giữ tôi lại bằng tất cả những gì cậu có. Kể cả là sự ghen tuông ngốc nghếch ấy."

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Baek Jin. Hắn vòng tay, để Hu Min tựa đầu lên vai hắn. Hai mái đầu gần sát nhau đến nổi cậu có thể cảm nhận được tiếng thở đều đều của Baek Jin.

Cả hai ngồi như thế hồi lâu, không nói gì, nhưng im lặng ấy đủ để chữa lành những vết thương mỏi mệt của tuổi trẻ. Đã đủ để Park Hu Min nghỉ ngơi giữa dòng đời vội vã, cũng vừa vặn giúp Baek Jin cảm thấy an tâm đôi chút.

Na Baek Jin rất ghét trời mưa và mỗi khi đêm về. Nhưng hôm nay, hắn muốn cơn mưa ngoài kia kéo dài thêm chút. Và ước gì đêm nay đừng qua đi.

Gần nửa đêm, khi mưa đã ngừng rơi. Park Hu Min dụi mắt, không biết từ khi nào cậu đã ngủ quên trên vai Baek Jin.

"Sao cậu không kêu tôi dậy?"

"Tôi không muốn đánh thức một con nhím đang ngủ say."

Baek Jin xoa đầu cậu, khoé môi hắn hơi nhếch lên. Vốn dĩ từ tám giờ rưỡi trời đã tạnh mưa, nhưng hắn đã không gọi Park Hu Min dậy.

"Hôm nay cậu ngủ lại đây nhé, về giờ này nguy hiểm lắm."

Park Hu Min dụi đầu lên vai hắn thủ thỉ. Cơn buồn ngủ đã đánh sập mí mắt cậu.

"Được.."
.
.
.
.
"Cậu có thể... nằm cạnh tôi không? Tôi không muốn đêm nay trôi qua như mọi ngày."

Ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi lên gương mặt cả hai, ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc lặng thinh nhưng đầy mãnh liệt. Baek Jin kéo mép chăn qua bụng cậu một chút mới khẽ ngước mắt lên. Ánh nhìn trượt dài một đường trên người Hu Min, dừng lại trong ánh mắt cậu. Có chút thiết tha, mong đợi.

Na Baek Jin tiến gần cậu hơn một bước.

"Cậu thực sự muốn tôi ở lại?"

Hu Min không trả lời ngay. Cậu chỉ gật đầu, ngoan ngoãn chờ đợi cử chỉ tiếp theo của hắn.

Baek Jin từ tốn đưa mặt xuống gần mặt cậu. Dưới sự thôi thúc từ gương mặt đáng yêu trước mắt. Baek Jin từ từ tiến đến, môi chạm nhẹ lên trán Hu Min, rồi từ tốn lướt xuống mí mắt, sống mũi và cuối cùng là môi. Nụ hôn đầu tiên không vội vã, không cuồng nhiệt. chỉ có sự nâng niu của hai trái tim vừa tìm thấy nhau giữa thế giới đầy tổn thương.

Nhưng rồi. Cho đến khi Hu Min hé môi như một lời mời. Mọi thứ đã trở nên ám muội hơn rất nhiều.

Ánh mắt Baek Jin thoáng dao động. Cậu áp trán mình vào trán Hu Min. Nhẹ nhàng thì thầm, hơi thở phả vào cánh mũi cậu khiến nó ửng hồng và có dấu hiệu lan ra hai má.

"Chắc chứ?"

"Ừm..." – Hu Min đáp, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe được, nhưng ánh nhìn lại mãnh liệt, chất chứa chút mong đợi.

Baek Jin luồn tay ra sau gáy Hu Min, kéo cậu lại gần hơn. Nụ hôn lần này sâu hơn, chậm rãi hơn, như một lời thú nhận không cần ngôn từ. Đôi tay họ lần lượt tìm đến nhau, kéo nhau đến gần hơn, không còn khoảng cách nào giữa hai cơ thể đang nóng dần lên.

Từng lớp vải rơi xuống nhẹ nhàng như cơn mưa đêm vừa tạnh. Cái lạnh ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa trong căn phòng này, chỉ còn lại hơi ấm da thịt, nhịp tim rối loạn, và tiếng thở hòa quyện thành bản nhạc riêng biệt của hai người.

Baek Jin dịu dàng, chậm rãi, như thể sợ làm đau cậu. Còn Hu Min, dù chưa từng trải qua cảm xúc này, lại đáp lại bằng cả trái tim. Không ngượng ngùng, không e sợ vì với cậu, chỉ cần là Baek Jin...thì tất cả đều đúng.

Đêm ấy, Baek Jin không chỉ chạm vào Hu Min bằng cơ thể, mà bằng tất cả những tổn thương, những khao khát được yêu thương sâu kín nhất trong lòng mình. Hắn hận không thể mang cậu giấu trong tim, giam cậu trong đôi mắt mình để chỉ hắn có thể được nhìn ngắm con người này. Na Baek Jin ấp ủ Park Hu Min như một viên ngọc quý trong lòng, luôn sợ nó vỡ vụn, sợ viên ngọc long lanh này bị ai đó cướp mất.

"Tôi yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com