Jasmine
Bối cảnh : sau trận đánh cuối cùng, nếu Na Baek Jin và Park Hu Min làm lành.
Đêm rơi nhẹ, thành phố như chìm vào hơi thở dài của bóng tối. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống, loang lổ trên trang giấy nhàu nát. Park Hu Min chống cằm, ánh mắt dán hờ vào quyển sách nhưng tâm trí lạc trôi ở một nơi xa xăm nào đó. Thú thật, thứ nó ghét nhất chính là công thức và mấy bài toán khô khan này. Nếu không vì thi đại học, Hu Min chắc chắn sẽ bỏ xó tất cả và chạy đi chơi bóng rổ với bạn mình - Go Tak.
Cánh cửa cũ rích của căn hộ của nó bị bật mở kêu một tiếng két chói tai.Na Baek Jin ngó đầu ra khỏi cánh cửa, nhìn quanh một lúc mới bước vào, mang theo một chút gió đêm lạnh và mùi hương dịu ngọt thoảng qua.
"Coi kìa, mày đánh nhau với tờ giấy nháp đó hả" – anh cười nhẹ, để túi đồ xuống bên cạnh đống tập vở lộn xộn. Tuỳ tiện cầm một tờ giấy bị vò nát gần đó lên viết vài chữ bằng bút chì rồi đặt cạnh Hu Min.
Hu Min ngẩng lên. Hai mắt ươn ướt, đầu óc rối tung vì bất lực. Trông khá ngớ ngẫn điều đó khiến anh bật cười, kéo ghế xuống ngồi bên cạnh Hu Min, xoa đầu một cái rồi ghé sát mặt lại cạnh má nó.
Gần đến mức khiến Hu Min vô thức rụt người lại.
"Được rồi làm tiếp đi, tao ở đây rồi."
Họ ngồi kề bên. Baek Jin lật sách, giảng giải bằng giọng đều đặn, và cho dù có giảng năm lần rồi đi chăng nữa. Anh vẫn đủ kiên nhẫn giảng lại cho bạn mình. Nếu ở đây là Geum Seong Je, Na Baek Jin chắc chắn sẽ đá ngừoi bên cạnh một cái cho hả dạ.
Mà biết sao giờ. Nhìn cái vẻ mặt ngờ nghệch đó, ai mà chửi cho nổi đây.
Nhưng phía Park Hu Min thì chẳng nghe lọt chữ nào. Mọi thứ mờ nhòe sau một tấm màn sương, và ký ức về những ngày xưa cũ như một thước phim lướt nhẹ qua trước mắt nó. Dáng vẻ thân thuộc của Na Baek Jin, đã rất lâu rồi nó mới được nhìn hắn gần thế này.
Chợt nó nhận ra, khi chỉ đơn giản là đám nhóc con mới lớn. Park Hu Min đã thích Na Baek Jin rất nhiều. Những cảm xúc đầu đời tưởng chừng nhẹ bẫng, lại đan vào nhau thành tấm vải lụa vắt ngang qua vết thương nơi trái tim chai sạn.
Có lẽ, nó lại thích bạn mình rồi. Khi những lỗi lầm của hắn được xoa dịu.
"Baek Jin..." – Hu Min gọi khẽ, như thể chỉ cần cất giọng to hơn một chút thì tất cả sẽ tan vỡ.
"Ừ?" – Baek Jin ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng chạm vào Hu Min. Ngón tay anh thả lỏng, cây bút trong tay cũng ngừng di chuyển.
Dưới ánh nhìn tò mò như muốn thiêu đốt của người đối diện. Nó hít một hơi, dùng hết dũng khí từ lúc xưa đến bây giờ. Như thể trở về năm 15 tuổi, nó mạnh dạn đưa tay ra sau gáy anh. Trong một khắc, môi của cả hai chạm nhau.
Khoảng cách giữa họ ngắn lại. Gió đêm từ cửa sổ chưa đóng kín len lỏi, phả qua mái tóc xơ rối, khiến từng sợi khẽ rung. Ánh mắt Hu Min run rẩy, không biết nên nhìn đi đâu, cuối cùng lại rơi đúng vào đôi mắt sâu thẳm của Na Baek Jin. Nó cảm nhận được người trước mặt đang phấn khích, rồi tầm mắt bị lòng bàn tay ấm áp che đi mất. Đẩy không khí ám muội tăng dần theo từng giây phút.
Đến khi mọi thứ gần như sắp vượt khỏi giới hạn, Park Hu Min mới nhận ra, rụt người lại dứt khỏi hơi thở đang nóng lên theo từng giây. Hai má nó đỏ bừng, hơi lúng túng quay sang chỗ khác.
Như thể người chủ động không phải tên Park Hu Min.
"Hu Min..." – Baek Jin gọi tên nó, như thể thì thầm giữa hơi thở nóng rực. Thật khẽ, như thể đòi hỏi, hay thậm chí là có chút xin xỏ.
Rồi lại cúi xuống, khi đôi mắt nó có phần dao động. Khoảnh khắc môi chạm môi, Hu Min như bị một luồng điện chạy qua, cả người cứng đờ, tim ngừng đập một nhịp. chỉ là những lần chạm gãy vụn, run rẩy, vụng về – như đang thăm dò ấy thế mà lại như những vết cắt hiểm hóc, cắt bỏ lớp vỏ bọc. Đưa những cảm xúc trần trụi bộc lộ.
Chủ động nhắm mắt như một lời đồng ý. Bàn tay nó vô thức siết lấy vạt áo đối phương, ngây ngô mà mời gọi giữa những cái chạm đứt gãy. Như góp một bậc thang dẫn họ đến vùng đất cấm.
Nơi từng đoạn cảm xúc trở nên cao trào và trái cấm khắp nơi.
Khi đôi môi họ đã sưng tấy và Park Hu Min không tài nào học được cách hít thở giữa nhịp độ của anh. Nó mới vội vàng kéo dài khoảng cách giữa những cánh môi.
Na Baek Jin bình tĩnh, lặng lẽ quan sát cử chỉ của ngườ trước mặt. Bàn tay anh mân mê sau gáy nó, vẻ điềm tĩnh khác xa với động thái chộn rộn của Hu Min. Loay hoay một hồi lâu, cậu bạn lại ngước mặt lên.
"Tao thích mày." Giọng nó nhỏ xíu, gần như thì thầm.
"Cuối cùng cũng chịu nói." — Baek Jin thì thào, ánh mắt hừng hực như cái hố sâu thẩm đang chực chờ nuốt chững hình bóng trước mắt.
Nụ hôn ấy không dừng lại ở đó. Nó chảy dài, sâu dần, ẩm ướt và nóng bỏng, như con sóng xóa nhòa mọi vết xước. Bút rơi, giấy bay, cả căn bàn trở nên thừa thãi.
Hu Min run rẩy, tay siết chặt lấy áo anh, tiếng thở gấp gáp hòa vào tiếng tim đập. Không gian chật chội như chỉ còn hơi thở của hai người.
"Đừng... Baek Jin, tao.." – giọng nó đứt quãng, mang rõ ý tứ trong lời nói.
"Đừng nói gì cả." – Anh thì thầm bên môi cậu, giọng khàn và ấm, "Chỉ cần ở đây với tao. Và đừng chạy."
Bàn tay vòng qua eo, kéo một cái đã khiến đối phương ngã người về phía mình. Cơ thể kề sát, nóng rực, mọi khoảng cách tan biến. Tất cả chỉ còn là sự hòa quyện – chạm vào, giữ lấy, run rẩy, khao khát.
Ánh đèn hắt xuống, bóng hai người đổ chồng, mờ nhòe trên tường. Mỗi cử động, mỗi tiếng rên khe khẽ đều như một lời thú nhận, không cần ngôn từ. Những lớp ngăn cách, những phòng thủ, rơi xuống từng chút, từng chút một.
Hu Min khẽ gục vào vai Baek Jin, đôi má đỏ rực, đôi mắt mờ đi vì hơi men của xúc cảm. Anh ôm chặt lấy cậu, hôn khẽ lên tóc, thì thầm như một câu hứa với đêm tối.
"Tớ sẽ không bao giờ buông cậu nữa."
Trong cơn mơ hồ ấy, Hu Min mỉm cười, giọng nhỏ như hơi thở phảng phất.
"Ừ... tớ tin."
Ngoài kia, gió rì rào, màn đêm vẫn sâu. Nhưng trong căn phòng ấy, nơi ánh sáng vàng đọng lại, hai trái tim đã tìm thấy nhau – vừa dịu dàng vừa cháy bỏng, vừa như một cơn mơ, vừa như hiện thực không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com