Giấc mộng khi đêm tàn.
Park Hu Min cảm thấy nó cũng thật điên rồ khi để Baek Jin ở lại căn hộ của mình.
Đã hơn hai tháng hắn mới quay lại đây, nhưng mọi thứ vẫn rất quen thuộc. Na Baek Jin vẫn nhớ, lúc trước mỗi khi hắn đến đây sẽ có một Park Hu Min hớn hở trải nệm dưới đất để cho hắn nằm trên giường. Cả đêm đó nó sẽ thủ thỉ không ngừng. Mọi lời nói, mỗi câu chuyện của nó đều đánh bay cơn buồn ngủ của hắn.
Mà thực ra, trong thâm tâm, hắn không hề muốn ngủ.
Để Hu Min nằm xuống giường ngay ngắn, hắn thở dài một hơi, len lén liếc trộm sang góc nhỏ trong phòng.
Chỗ đặt cuốn nhật ký theo đuổi và mấy chiếc móc khoá nhỏ hắn dư nên tặng đã được nó cất gọn gàng trong một chiếc thùng xốp nhỏ.
Na Baek Jin thấy hơi khó chịu. Ừm, chắc là chỉ hơi hơi.
"Mày không định tắm à ?"
Baek Jin vỗ bốp vào mông nó như hắn thường làm với đám bạn của mình.
"Ưm."
Nó kêu một tiếng nhỏ xíu, có lẽ do bị sức nóng của rượu nên nghe rất mềm. Nó khiến Na Baek Jin thoáng chốc bối rối, tựa hồ một giây thần kinh trong bão đã đứt gãy trôi theo âm giọng lè nhè của Park Hu Min.
Lại cái cảm giác này, vừa quen lại vừa lạ. Nó làm lông tơ trên người hắn dựng đứng hết lên. Thật may mắn khi thứ khác thì chưa.
Đây có gọi là chiêu trò không nhỉ ?
"Na Baek Jin."
"Nghe" - hắn đáp cụt ngủn, hai mày chau lại, tay đang giúp nó cởi vớ.
"Tao vẫn còn thích mày."
Không khí như chững lại giữa giây phút ấy. Hắn đứng hình, bộ não tắt ngúm và không hiểu sao tim lại đập mãnh liệt một cách vô lý.
Còn Park Hu Min, hai mắt nó nhắm nghiền. Nó Không nghĩ hắn sẽ nghe. Không nghĩ sẽ có hồi đáp, chỉ muốn nói với chính mình. Với một trái tim quặng thắt đầy xót xa. Như đã nhận ra, nó không thể buông bỏ.
Hắn yên lặng, sắc mặt vẫn lành lạnh như mặt nước biển lặng lẽ.
Nhưng, tim hắn đập loạn xạ. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cách Na Baek Jin xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Những hành động đó, chỉ duy nhất một mình Park Hu Min nhận thấy rõ ràng nhất.
Rõ hơn cả chính bản thân hắn.
Bạn học Park, tuy trông phụ thuộc vào hắn. Nhưng thật ra, nó nắm gọn cảm xúc của hắn trong lòng bàn tay. Muốn đặt xuống lúc nào, nâng lên khi nào đều rất dễ dàng. Đó chính là lý do Na Baek Jin sợ phải ở gần nó.
Hắn sẽ trở nên yêu đuối
"Ừm.."
Tay Baek Jin trượt nhẹ trên cổ chân nó, từ từ áp chiếc khăn ấm lên. Khăn bông được trụng một lần qua nước ấm, thong dong xoa dần lên bắp chân, và phần đùi trong màu mật hơi săn chắc. Cảm giác mướt mát truyền đến khi ngón út chạm nhẹ lên phần da hơi nóng do nước ấm, tạo nên một tia điện bé tí ấp ủ trong lòng bàn tay.
Mịn nhẹ như tiếng ngâm nga trong cổ họng nó vậy - tất cả những gì đáng ngẫm đối với hắn.
"Tao thích mày chết mất." - nó nói trên những tiếng nấc nghẹn, hai mắt híp lại chỉ còn một nửa cũng không thể ngăn nỗi nước mắt cứ trào ra mãi.
Nó đã thú nhận, dần buông lỏng với giới hạn của mình.
Không có Baek Jin nó vẫn sống được.
Nhưng cuộc sống ấy không còn vui nữa.
"Ừm.." — thú thật, hắn muốn nói nhiều hơn thế. Nhưng vẫn không dám.
"Đồ vô tâm."
Nó bĩu môi, quay đi chỗ khác. Hai má tròn ửng hồng trông thật đáng yêu. Trong vô thức, Na Baek Jin chồm đến định hôn lên má nó.
Nhưng thứ hắn chạm được, là một con gấu bông hình nhím.
Không phải nó. Tiếc thật.
Đó là một trong một nghìn giấc mơ của hắn có nó xuất hiện. Mỗi lần tỉnh dậy, Na Baek Jin vẫn thấy lòng mình hẫng đi một nhịp.
Ít nhất, Na Baek Jin muốn hôn nó một cái rồi hẳn tỉnh.
Nhưng có lẽ, vì quả báo nên chưa lần nào được chạm vào. Rất ngứa ngáy.
Đồng hồ cũng điểm mười hai giờ, hắn chắc mẩm giờ này nó đang ngủ ngon ơ trên giường với một bộ đồ dính đầy mồ hôi và rượu. Càng tưởng tượng, không hiểu sao Na Baek Jin càng thấy hối hận vì chỉ đứng ở cửa, nhìn nó một lúc lâu rồi quay về nhà.
Lãng phí. Baek Jin nhìn xuống đũng quần có hơi nhô lên của mình, thở dài.
Ding dong
Tiếng chuông cửa dồn dập từ bên ngoài kéo lại ý thức của Park Hu Min. Đầu nó ong ong đau chẳng nghĩ thêm được gì nữa, chỉ hậm hực dậm chân đi đến nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa gỗ.
"Á!"
Nó giật mình lùi ra sau như gặp ma. Vì bên kia, một ánh mắt sắt lẹm đang nhìn vào trong để quan sát nó.
"Nam mô ba hồn bảy vía quay về, nam mô."
Vuốt vuốt ngực một chút, nó định hình được con mắt ngoài kia là của ai. Nó càng bối rối hơn thế. Sự hốt hoảng đánh bay men say, nó vội vàng chỉnh lại mái tóc rối và chiếc áo hoodie đỏ luộm thuộm sao cho ngay ngắn rồi mới mở cửa.
"Mày tìm tao làm gì."
"Tao vừa nghe mày la, có chuyện gì."
"Chẳng gì cả! Có chuyện gì?"
Thẹn quá hoá giận, giọng nó có hơi to hơn, nhưng càng nói lại càng nhỏ dần vì ánh mắt của người bên ngoài.
"Đến gặp bạn mình cần phải có chuyện gì sao ?" - Na Baek Jin cười khẩy, lách người vào trong căn hộ có phần bừa bộn của nó.
Chắc có lẽ vì Park Hu Min đang say và hắn biết chắc chắn nó sẽ quên ngay vào sáng hôm sau. Nên hành động có hơi vô sỉ hơn ngày thường.
Hắn không hề hay biết. Park Hu Min vừa ăn xong 1 chén canh giải rượu và ngủ từ nãy đến giờ. Ngoại trừ việc hành động có hơi loạng choạng, nó hoàn toàn nhớ được tất cả.
"Tao và mày không còn thân thiết đến vậy nữa đâu mà."
Nó rót nước cho Baek Jin, giọng nói có chút bất lực pha với sự mệt mỏi.
"Ai nói vậy."
"Park Hu Min, lần trước, tao còn chưa bỏ đi mà."
Na Baek Jin thoáng thấy bước đi của nó chững lại. Hắn đoán chắc mẩm, mình đã làm thần kinh não của bạn học Park được một phen kinh động.
"...Nếu ở lại, mày vẫn sẽ nói từ chối."
Nó đặt mạnh ly nước xuống bàn, có lẽ vì bối rối, cũng có thể vì cảm xúc đang được đè nén.
Na Baek Jin nhìn mãi, khiến nó thực sự muốn độn thổ đến nơi rồi.
Hắn cứ nhìn mãi, khoé mắt trũng sâu vào do thường xuyên thiếu ngủ. Đôi ngươi rơi từ mặt nó xuống phần đùi non hơi lồ lộ ra sau chiếc quần short ngắn rồi lại kéo lên. Cứ lặp đi lặp lại mãi. Baek Jin đang chờ nó ngồi xuống.
Nhưng có lẽ, Park Hu Min không định đặt mông xuống cạnh hắn.
Và tự dưng, chân mày đang dãn ra bất chợt cau có. Không nói thêm, Na Baek Jin vòng một tay kéo nó xuống ngồi trên đùi mình.
Hừm, con nhím này có vẻ khá nặng. Nhưng thật may mắn, hắn vẫn chịu được.
"Mày làm cái chó gì thế ?"
"Vì mày không muốn ngồi cạnh tao mà."
"?"
"Sáng mai, tốt nhất là quên sạch đi nhé."
Baek Jin thủ thỉ bên gáy nó, không đợi câu trả lời. Hắn xoay đáu Hu Min lại ép nó vào một nụ hôn sâu.
Như giải toà mọi nỗi đè nén, đôi môi hắn nuốt chửng mọi lời nói bật ra trong cổ họng của người đối diện.
Hắn hôn, một cách mãnh liệt.
Như thể đã chờ rất lâu để được thử lại tư vi trên đôi môi phiếm hồng ấy.
Khoảnh khắc đó, hắn thực sự thừa nhận. Hắn muốn để cho bản thân được mềm nhũn trong thứ thuốc phiện này một lần.
Na Baek Jin dành hết dũng khí phá vỡ bức tường chắn hắn cố gắng xây suốt bao năm. Đắm chìm trong cơn sóng ồ ạt từ nó - bông hoa hướng dương nhỏ bé luôn nhìn về phía hắn, dù có bị nắng làm cho cháy rát cả những cánh hoa mỏng. Nó vẫn lì lợm, đôi mắt đầy nhiệt huyết mọi khi nó nhìn trộm Baek Jin là chứng cứ cho điều đó.
Trong suốt hai tháng qua, Na Baek Jin không thấy bóng dáng nó.
Nhưng Park Hu Min đã ở phía sau hắn, luôn luôn ở phía sau. Không để hắn nhìn thấy.
Chợt, một vị rỉ sét tràn vào miệng khiến Hu Min bừng tỉnh. Nó giật bắn mình, muốn đẩy Baek Jin ra nhưng điều đó chỉ khiến cho cơn nhói đâu từ cánh môi gia tăng thêm đều đều.
Nó bật ra một tiếng kêu, mở đường cho đối phương tiến vào.
Lồng ngực Baek Jin áp sát nó, gần đến nỗi Park Hu Min tựa hồ cảm nhận được nhịp thở của trái tim hắn. Rất vội vàng.
Nó ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm trán. Vệt nắng màu vàng nhạt xuyên qua kẽ hở của rèm cửa sổ, báo hiệu cho nó biết.
Trời sáng rồi, đêm đã tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com