Hẹn ước tử đinh hương
Chap cúiii nheee
Một ngày mưa đầu mùa xuân - cái mưa rì rào nhẹ nhàng. Không lạnh lẽo như mùa đông hay day dứt như ngày hạ nắng. Cơn mưa xuân rơi tí tách như một bản tình ca cũ ngân nga dài cả một buổi chiều. Lạ thay, giữa những giọt lệ trời rơi tí tách lại len lỏi ánh nắng hiu nhẹ, nhuộm vàng những giọt nước tí tách trên mặt đường khiến chúng thật lung linh. Đẹp thì đẹp , nhưng thế này thì chẳng ra đường được rồi.
Tiếc thật. Hôm nay Baek Jin rủ nó đi hẹn hò.
"Tiếc quá.. tao đã rất mong chờ."
Park Hu Min than vãn, ánh mắt hơi rũ xuống có phần nuối tiếc nhưng môi nó vẫn cười. Hệt như cái năng lượng nó toả ra thường ngày.
Từ khi hắn và nó bắt đầu hẹn hò. Park Hu Min để hắn bước vào cuộc đời nó - một bức tranh tươi đẹp. Đầy đủ màu sắc rực rỡ, và cũng thật hài hoà. Không khiến người ta chói mắt, chỉ giúp người được chứng kiến nhẹ nhõm bởi những mảng màu được tô đè lên tờ giấy đen nhèm diêm dúa.
"Nếu mày muốn, bây giờ tao qua đón."
"Nhưng mưa thì sao.."
"Ừm, thì sao?"
"...."
"Chuẩn bị đi."
——————
Vì thế nên bây giờ mới có một Na Baek Jin đứng cầm ô trước nhà nó.
Mưa có vẻ đã bớt đi đôi chút, như thể bị ảnh hưởng bởi cái năng lượng mà nó toả ra. Park Hu Min cười tít mắt chạy ra đón hắn, nó vẫn mặt áo hoodie quen thuộc nhưng màu sắc có vẻ tươi hơn lúc theo đuổi hắn nhiều.
Điều này khiến nó trông "rực rỡ" hơn rất nhiều.
"Tao không nghĩ là mày đến nhanh như thế! Còn chưa kịp chuẩn bị gì nhiều." — nó nói, khoác tay Na Baek Jin. Tự nhiên như thể đã làm thường xuyên.
"Vẫn dễ thương mà."
"Úi chà, mày còn biết nói mấy lời như này hả!"
Park Hu Min nói khá lớn, nó là thế, luôn có quá nhiều năng lượng để phát tiết, nó luôn toả sáng như thế, như thể mặt trời sáng chói đang được giấu trong trái tim trần trụi, không vỏ bọc. Chỉ như thế, phát sáng và thu hút. Không như hắn, luôn tự xây cho mình một dáng vẻ nghiêm khắc, khó gần. Na Baek Jin dường như dùng cái vỏ bọc đó làm bức tường chắn xây xung quanh trái tim đang cố gắng thoát ra để nói lên tiếng lòng của mình.
Nhưng may thay, cái nóng của mặt trời đã nung chảy thứ xiềng xích đó. Park Hu Min giúp hắn, như một sự cứu rỗi mang Baek Jin ra với ánh sáng.
Nó khiến Na Baek Jin biết được, sống thực sự là gì.
"Ừm, nhờ mày cả."
Hắn cười mỉm, vòng tay đặt trên eo nó lại kéo sát thêm đôi chút.
"Tao thích đi bộ như này ghê."
Park Hu Min đột ngột lên tiếng sau một khoảng dài lặng lẽ. À, phải là một khoảng dài, Na Baek Jin chỉ yên lặng lắng nghe người bên cạnh ngâm nga vài giai điệu kì cục nó vừa nghĩ ra.
"Sao thế."
"Nó sẽ kéo dài rất lâu, và tao được ở cạnh mày." - nó nói, và cười nhẹ tênh như thể chưa từng khiến tim hắn đập lệch nhịp biết bao nhiêu lần.
"Không sợ đi cùng nhau, tao làm gì hả."
Na Baek Jin làm vẻ nguy hiểm, tay trượt từ eo xuống chỗ thấp hơn. Như một lời đe doạ, cũng như một câu đùa mang sức nặng.
Lần này, nó im lặng một chút mới nghiêng đầu nhìn người bên cạnh một lúc lâu mới chịu trả lời. Trong đôi mắt tròn đáng yêu ẩn chứa biết bao nhiêu chân thành.
"Tao biết Baek Jin không làm tao đau."
Giọng Park Hu Min đều đều, ánh nhìn di chuyển từ mắt hắn sang góc áo bên vai Na Baek Jin. Đã bị ướt vì không được che ô.
"Tình yêu là chiếc ô nghiêng mà! Phải không ?" — Nó nháy mắt, lần này khiến người ta thực sự không chịu được hôn lên má nó một cái.
Họ cứ trò chuyện rôm rã như thế suốt quãng đường, ban đầu định đi ăn nhưng rồi Hu Min bảo không đói, đòi đi dạo mấy vòng. Và dù việc đi dạo vào trời mưa khá ngớ ngẫn, Na Baek Jin vẫn chiều theo ý nó. Chỉ đơn giản vì hắn muốn nghe người yêu mình lải nhải thêm, kể thật nhiều chuyện xung quanh cuộc sống của nó.
Cứ thế, cho đến khi mưa tạnh câu chuyện về con chó nào đó đi lạc của Hu Min vẫn chưa kể xong.
Bên đường là vài vũng nước còn đọng lại như tàn dư của trận mưa kéo dài khi nãy. Nó nghịch ngợm, nhảy qua nhảy lại chỗ đó cho đến khi Na Baek Jin tìm được một cái ghế dài trong công viên, dùng tay áo gạt nước mưa đi và kéo nó ngồi xuống.
Hắn hít một hơi sâu, tận hưởng không khí trong lành sau khi trời tạnh. Na Baek Jin thích thời tiết thế này, thích nhất là khi được tận hưởng cùng người mình yêu.
"Trời đẹp ghê, như thể chưa từng có mưa ghé qua vậy."
"Ừm, giống như mày."
Quả thực rất giống, nếu Na Baek Jin chỉ mới biết nó gần đây. Hắn sẽ không tài nào hiểu được, đằng sau dáng vẻ tươi vui như thể có một tuổi thơ đầy hạnh phúc như nó khi bé đã muốn ngừng sống, và thật ra trước đó chưa từng. Người ngoài cũng sẽ không biết được, trước khi nó và Na Baek Jin tiến vào một chặng đường mới trên mặt tình cảm, Park Hu Min nó đã phải nỗ lực thế nào.
Quả thực, hắn rất khâm phục khả năng tái tạo trái tim của nó.
"Hả ?"
"Không có gì."
Hắn dừng lại một khoảng như thể suy nghĩ điều gì đó trước khi nắm chặt tay nó.
"Park Hu Min."
"Tao nghe."
"Hứa với tao một điều nha." — giọng hắn hơi run, có vẻ khá khó khăn để nói rõ.
"Điều gì"
"Đừng rời xa tao, nha?"
Nói xong, hắn lại quay ra tìm thứ gì đó trên người mình. Sau cùng, Na Baek Jin đưa nó một cái vòng tay làm bằng hoa, có hơi nhàu nát. Điệu bộ vụng về, nhưng rất chân thành.
"Cái này, là hoa tử đinh hương. Tượng trưng cho lời hứa của tao với mày. Nha?"
Park Hu Min có hơi sững sờ về một loạt hành động của hắn. Nhưng rồi nó lại cười, rất tươi.
Nó đón lấy chiếc vòng hoa của hắn, ngắm nhìn một lúc lâu.
"Ừm, hứa."
"...thế mà mày lại thất hứa."
Trong căn phòng tang lễ âm trầm, bóng người cao gầy đứng trước tấm ảnh nó. Không làm ầm ĩ, nhưng nước mắt cứ chảy dài.
Park Hu Min rất giỏi che dấu những mảng màu u tối trong cuộc đời nó. Giỏi đến mức không để Na Baek Jin biết căn bệnh trong người nó đã đi đến giai đoạn cuối.
Hôm đó, vẫn là một cơn mưa rả rích đầu mùa xuân. Nhưng lần này, không có Park Hu Min bên cạnh Na Baek Jin sau khi cơn mưa tạnh
Sau một hồi đứng lặng ở đó, hắn chỉ khẽ đặt trước tấm ảnh nó một chiếc vòng hoa, và một cuốn tập cũ với những trang vở đã ố vàng. Trang cuối của quyển vở đã ghi tên hắn.
Khi trước, nó bảo với hắn rằng ghi tên ở đó để mai sau già rồi có lỡ quên mất. Vẫn biết người nó thương là ai, để hắn sau này đỡ phải chứng minh cho nó biết hắn là người Park Hu Min yêu nhất trên đời.
Nhưng có lẽ, giấc mơ về một ngày xuân, nó ở bên Na Baek Jin đến cuối cùng đã dừng lại ở tuổi 18.
Khi Baek Jin chuẩn bị ra về, có người đưa cho hắn một chiếc thẻ nhớ. Người đó nói đó là tất cả những gì Park Hu Min muốn nói với hắn.
——————
"Á à, nhìn thấy rồi nhá!"
Giọng nó vang lên qua màn hình máy tính. Hình bóng Na Baek Jin có lẽ sẽ ghi nhớ suốt quãng đời còn lại hiện lên, gầy hơn rất nhiều so với lần cuối cùng hắn được gặp nó.
"Tao xin lỗi vì đã không gặp mày vào những ngày cuối cùng, nhưng không sao đâu mà. Tao vẫn ở đây, nhưng nếu mày xem xong đoạn phim này phải bỏ tao đi đó nha!"
"Na Baek Jin, tao rất ghét phải rời xa mày nhưng đây có lẽ là cách tốt nhất dành cho mày. Mày phải hứa với tao sau này sẽ bước tiếp đó nha. Mày có tiền đồ rất tốt, không như tao. Hứa với người yêu của mày! Sau này phải sống thật tốt. Có thế thì tao mới yên tâm mà rời đi được."
Và dù sau này không có tao, mong mày vẫn sẽ sống thật tốt. Mày ghét tao như lúc trước càng tốt, tao sẽ rất vui. Và yên tâm đi nha, kiếp sau tao sẽ tìm mày!
Đoạn quay kết thúc bằng một cái màn hình tối và tiếng kêu của máy đo nhịp tim. Và tiếng nấc nghẹn của Na Baek Jin.
Lời thề tử đinh hương năm ấy, lặng lẽ kết thúc theo hình bóng cậu thiếu niên trẻ trong sân trường.
Tử đinh hương : biểu tượng của mối tình đầu chưa kịp viết tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com