Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẹ bẫng như tơ lụa.

Một buổi chiều hè có vẻ trong lành. Na Baek Jin chợt nhận ra hắn nhớ Park Hu Min đến phát điên.

Sau đêm hắn đưa nó về, cả hai chưa từng liên lạc lại với nhau thêm lần nào nữa.

Park Hu Min lại một lần nữa, biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Na Baek Jin vốn đã nghĩ rằng, cuộc sống của hắn đã trở về quỹ đạo cũ. Hay chỉ thêm một vài giây phút hắn chợt thấy như có gì đó hơi thiếu.

Nhưng, Na Baek Jin sai hoàn toàn.

Thật ra, trong tim hắn sớm đã rối như tơ vò. Nỗi mong hắn thường phớt lờ được tích góp qua từng ngày.

Rồi vỡ oà.

Khi hắn tưởng tượng ra bóng lưng của nó phía trước. Nghe thấy những tiếng xì xào, và mấy câu chuyện ngẫn ngơ của nó.

Na Baek Jin cảm thấy như được quay về năm tháng xưa.

Chẳng vì điều gì cả, chỉ là đột nhiên hắn muốn nó.

Chỉ có hắn - và nó trên con đường thu mỗi khi tan học.

Không có Park Hu Min, hắn thấy mình sống không đúng nghĩa. Chỉ có nó mới khiến Na Baek Jin thấy được an toàn.

Nhưng hắn biết.

Mình nhận ra quá chậm trễ.

Lần này. Na Baek Jin cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng bản thân ghét nó. Vì, nó là điểm yếu của chính mình. Và thằng Na Baek Jin ấy không thể rời xa Park Hu Min. Nó là nỗi ám ảnh, là thứ nghiện ngập quý giá nhất trên đời.

Nhành hoa hướng dương ấy lần này đã đi ngược với ánh nắng nó từng yêu hơn mạng sống.

"Từ bỏ nó, cũng như tao từ bỏ cả sinh mệnh của mình vậy." - Park Hu Min thở dài, đôi mắt trống rỗng không được bao lâu đã tràn ngập giọt nước mắt chua xót.

Na Baek Jin là chấp niệm, là giới hạn của nó.

"Thôi đi thằng ngu. Tao còn tưởng mày khôn ra rồi."

Go Hyun Tak vỗ bốp vào đầu Hu Min, dúi vào tay nó hộp sữa dâu. Dùng tay phủi phủi chỗ lề đường bên cạnh nó rồi ngồi phịch xuống.

"Lần nào cũng là sữa thế.."

"Con nít, cấm bia rượu."

"Tuần trước hốc rõ nhiều."

"Câm đi."

Một cái cốc đầu hạ xuống giữa trán Hu Min khiến nó la đau một cái. Ánh mắt hơi cong lên một chút, rồi lại trùng xuống.

"..lúc trước Baek cũng hay bảo thế với tao, không biết giờ nó sao rồi."

Hội đồng quản trị kiêm bạn thân Go Hyun Tak xin phép vào phòng hồi sức.

"Thằng ngu, nó có nhớ gì đến mày đâu."

Sao mày biết không nhớ ?

Hắn đã định nói thế, nhưng nhận ra việc bản thân đang làm nên chỉ đành nép sát hơn chút vào trong góc tối bên cạnh.

Na Baek Jin không biết ăn trúng thứ thuốc gì mà trời chẳng mưa lại trồng nguyên cái áo mưa màu đen xì vào người, còn núp trong hẻm tối nghe lén đôi bạn thân ngoài kia.

"Anh ơi, mũi chích quá."

Kang Woo Young không kìm được lên tiếng, nhóc này có vẻ là bình thường nhất trong ba thằng. Chỉ khoát một cái áo da màu đen, bịt khẩu trang và đội mũ - với chiều cao lý tưởng là 1m87 thì trông khá có cảm giác đẹp trai là đằng khác.

"Im đi, tao còn đứng kế bên ổ kiến lửa đây thây." - Geum Seong Je cọc cằn đáp lời, gã là người bất bình thường nhất với một cái thùng rác to được đục bốn cái lỗ cho mắt, mũi và miệng.

Khá dị hợm, nhưng trông cũng vui.

"Tiếng gì vậy ta."

Gotak nhướn mày, xoay đầu nhìn con hẻm nhỏ cạnh chỗ hai đứa đang ngồi. Nó cũng nhìn theo khiến Baek Jin được một phen thót tim. Xoay lại đạp hai thằng bạn mình một cái.

"Ghê quá, đi về thôi." - nó rùng mình một cái, miệng vẫn còn ngậm dở cái ống hút giấy đã vội vã đứng dậy.
.
.
.
.
.

Park Hu Min cảm thấy có ai đó đi theo nó. Rất gấp gáp.

Trời vừa tạnh mưa, những vũng nước còn đọng lại giúp nó nghe rõ mồn một tiếng bước chân phía sau mình. Ngày càng gần thêm chút, mỗi một lần bước nhanh hơn là lúc nó thêm hoảng loạn.

Thân thủ của Park Hu Min không phải dạng tồi tệ gì cho kham, nhưng lỡ không phải thằng côn đồ học cấp ba bình thường mà là xã hội đen thật thì sao? Nó không chắc lắm về sự an toàn của chính mình.

Đột nhiên, vai áo nó bị ai đó kéo lại.

Chỉ kịp nhìn thấy một bờ vai rộng ôm lấy mình. Hu Min có hơi hoảng, nó vùng vẫy, hệt như mèo cào.

"Là tao, yên nào.."

Là Baek Jin.

Hắn thì thầm khiến tai nó có chút nhột.

Na Baek Jin cứ ôm chặt Hu Min, siết đến mức nó thấy đau. Cánh tay rắn chắc như gọng kìm tròng vào tấm vai nó, rất lâu, lâu đến mức bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Nó cảm giác, có thứ gì đó ươn ướt trên vai phải - nơi hắn tựa cằm mình lên đó.

"Mày khóc đó hả ?" - nó hỏi, có hơi bối rối, vụng về đưa tay vuốt dọc sóng lưng của người phía trước.

Park Hu Min hình như nghe được nhịp tim của hắn.

Tiếng tim đập chộn rộn cho thấy tâm tình như những mảnh vải nhẹ bẫng chồng chất, quấn quanh tâm trí nó - cũng như Na Baek Jin.

"Park Hu Min."

"Tao đây."

"Tao thừa nhận rồi..tao thích mày"

Chỉ một câu nói đã hoá giải thứ xiềng xích nhẹ hều nhưng khó thoát hắn vẫn luôn chịu đựng hằng ngày. Từ cái giây phút Na Baek Jin cảm nhận bàn tay nó vuốt nhẹ bên má mình. Hắn nhận ra, không phải mềm đi là điều tồi tệ nhất trên đời.

Thật ra, rất nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com