Chap 20: Seonho
Lần đầu tiên tôi nằm cạnh em mà không lo người khác soi mói. Mấy tháng vừa rồi tham gia Produce 101, thực sự rất bị bách trong lòng. Tôi không phải là không muốn thể hiện tình cảm của mình với em ngoài mặt, chỉ là sợ Mnet lấy mấy cái đó mà edit làm tôi thành kẻ lụy tình. Nhưng có lẽ điều ấy cũng không hoàn toàn sai.
Tôi vuốt má em, chỉnh lại vài sợi tóc nằm sai vị trí, em gầy đi nhiều so với ngày đầu tôi gặp em. Một cậu nhóc mới 17 tuổi, tiếng hàn còn chưa rõ. Vậy mà đã phải tham gia vào một chương trình khốc liệt.
Nhìn em ngủ ngon, lòng tôi thấy bình thản. Qua ngần ấy chuyện, tôi vẫn thắc mắc tại sao em đáng yêu vẫn như ngày đầu, hoặc có thể lo lắng cất trong lòng mà không nói ra.
Tôi hôn lên trán em.
Cảm ơn em đã để hyung ở bên cạnh em trong những ngày tháng qua.
***
Guanlin cười mất kiểm soát khi nghe mấy câu chuyện nhạt nhẽo của Minki. Những câu chuyện cười cho trẻ lên 5.
"Ước gì em quen hyung từ sớm hơn" Guanlin vui vẻ trong bữa sáng.
"Giờ quen cũng chưa muộn mà" Minki nháy mắt, "Sao một người đáng yêu đẹp trai như em lại phải lòng Hổ béo cục súc được nhỉ"
Mặt tôi tối sầm. Biết ngay là tôi sẽ bị bêu xấu trước mặt em.
"Không phải hyung ấy cười rất đẹp trai sao" Guanlin có lẽ vẫn chưa hiểu rằng tôi đang bị Minki lôi ra làm trò đùa, "Nhưng hyung ấy rất tốt với em, nên dù thế nào em cũng vẫn thích Dongho hyung"
Tôi khoan khoái trong lòng. Nhóc con giỏi lắm.
"Quá đáng sợ khi phải nghe mấy điều này ở độ tuổi của tôi" Aron hyung đứng dậy, "Mấy đứa cứ tự nhiên nhé"
Tôi quay sang nhìn Minhyun vẫn mải mê ăn, chắc không còn gì vướng bận giữa hai người nữa. Tôi mong 5 người chúng tôi trở lại như xưa, lúc nào cũng thấy thoải mái khi ở cạnh nhau.
***
Tôi đưa Guanlin đến trường quay của Seonho, nhìn mắt thằng nhóc sưng vù. Tôi cũng đoán được có chuyện gì xảy ra tối qua.
"Đêm qua em thức khuya đấy à?" Em lo lắng hỏi han Seonho, "Nhìn mắt em thâm quầng này"
"Không em khóc cả đêm đấy" Thằng nhóc tỏ vẻ chán chường, "Em xong đời rồi. Em có đẹp hyung ấy cũng không thích em đâu"
Bộ dạng của Seonho làm tôi muốn bật cười, nhưng thấy khiếm nhã quá nên tôi kìm chế, cố gắng an ủi thằng nhóc.
"Seonho à, Minhyun không tốt đẹp như em nghĩ đâu, xấu xa lắm"
"Nhưng em chỉ cần hyung ấy thôi, đời này em chỉ yêu hyung ấy thôi", Nghe thấy tên Minhyun thằng nhóc lại òa khóc. Có lẽ tình cảm sâu đậm. Chuyện tối qua chắc cậu ấy chưa làm cho Seonho hiểu rõ.
Guanlin bối rối, không biết làm gì, quay sang tôi có chút oán giận làm thằng nhóc tự dưng khóc ầm ĩ.
"Thôi ngoan nào, để hyung nghĩ cách lôi hyung ấy về cho em" Hóa ra đây là cách dỗ dành của Guanlin, nghe không có chút thực tế nào. "Rồi mọi chuyện lại tốt đẹp thôi"
Vẻ mặt của Seonho thể hiện rõ ràng rằng thằng nhóc không tin được chuyện đó, cụp mặt xuống đi vào set quay khi nghe thấy tiếng của các Staff: "Hôm nay em sẽ quảng cáo cho mặt nạ chống thâm mắt, vừa hay mặt em đang rất hợp với cảnh mất ngủ"
Tôi cười phá lên mà không để ý xung quanh mọi người đang nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com