Chap 37: Yêu
Trên báo tràn lan cái hình Minhyun hôn Jinyoung. Nhìn hình thì cũng biết là chuyện xảy ra hôm mà Hoàng đế ra mắt người yêu với tôi và Bồ tát, đơn giản vì mặt hai chúng tôi cũng lấp ló trong tấm hình.
"Wanna One's Hwang Minhyun giới thiệu bạn trai với các thành viên của Nuest" Minki đọc bài báo trong bữa sáng "Chuyện này xảy ra khi nào vậy?"
Minki quay sang nhìn tôi và bồ tát làm cả hai đứng hình. Nhưng có lẽ vẫn không bất ngờ bằng Aron hyung, nghe Minki đọc báo mà đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay.
"Trả lời đi hai tên này!" Minki có vẻ bực mình. "Rốt cuộc Minhyun cho bọn cậu ăn gì để lừa dối anh em bạn bè thế?"
Jonghyun nuốt nước bọt, nhưng vẫn điềm tĩnh. "Thì là ăn thịt nướng"
"Không phải tớ muốn biết mấy người hôm đó ăn món gì. Mà tại sao không kể với tớ một câu?" Minki nổi điên.
"Thôi đi Minki, trái tim người ta mình đâu có thể giữ nổi" anh già nói rồi đứng dậy, mắt rưng rưng. Nếu không phải có bọn tôi ngồi đó chắc có lẽ Aron hyung đã bật khóc.
"Hai cậu đã thấy mình làm gì chưa?"
"Minhyun yêu ai làm sao chúng tớ ngăn được?" Tôi cố gắng làm Minki bình tĩnh nhưng có vẻ không ổn.
"Chứ không phải cổ xuý cho cậu ấy sao? Còn bày đặt ra mắt. Coi bộ là chuyện vui hả" Minki nói như sắp khóc.
"Cậu bình tĩnh đi" Jonghyun điềm tĩnh hơn chúng tôi " Tớ nghĩ nên tôn trọng quyết định của Minhyun. Dù gì cậu ý cũng là người lớn rồi"
Minki không thèm nghe, đứng dậy đi nốt. Còn tôi với bồ tát ngồi im lặng. Miệng khô khốc. Đĩa thịt nghi ngút khói trước mắt mà tôi cũng chả buồn gắp.
"Cậu tính thế nào?" Tôi thấy không khí im lặng quá đành hỏi Bồ tát vu vơ.
"Chẳng thế nào cả. Vốn dĩ tớ với cậu đâu có liên quan. Không phải cậu nói với tớ thế sao?"
"Nhưng nhìn Aron hyung khóc mà tớ không yên" tôi băn khoăn.
Jonghyun đứng dậy dọn dẹp. Ngần ngừ một lúc quay sang nói với tôi.
"Cậu có nhớ cái đêm ba đứa mình nằm cạnh nhau đắp mặt đó không? Lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy"
Tôi gật gù. Đúng là tình cảm của Min dành cho Jinyoung không phải là thoáng qua. Cách cậu ấy chăm sóc thằng nhỏ, vẻ mặt hạnh phúc khi nhìn Jinyoung là tôi cũng đủ hiểu.
***
2 ngày nghỉ cuối tuần, Guanlin tới nhà chúng tôi chơi.
"Guanlin à, dạo này nhìn em người lớn quá" Jonghyun đi qua xoa thằng nhóc đang mải đọc đống comic book của bồ tát.
"Ai biểu Dongho hyung toàn làm chuyện người lớn với em" miệng nói mắt vẫn nhìn vào mấy trang giấy.
Bồ tát há hốc mồm rồi quay sang nhìn tôi. Nghĩ ngợi vài giây rồi lôi tôi vào bếp.
"Con hổ béo này, đã bảo là nhịn đến khi em nó 18 rồi mà" Jonghyun gõ trán tôi một cái.
"Cậu sao phải làm loạn lên vậy? Tớ đâu có làm gì" Tôi cố gắng thanh minh với Jonghyun.
"Thế chuyện người mà Guanlin nhắc là sao?"
"Hôn, động chạm, vài thứ vượt rào hơn chút nhưng tuyệt đối tớ chưa . . ." Tôi lúng túng không biết làm sao cho bồ tát hiểu.
"Rõ ràng hơn đi" Jonghyn có vẻ rất nghiêm túc về việc này.
"Chỉ là chưa . . . đút vào"
"Lại còn . . . đút vào nữa?" Jonghyun hốt hoảng "Cậu với thằng nhóc . . . "
"Chỉ là quay tay thôi mà! Đâu có gì nghiêm trọng đâu. Tớ tìm hiểu luật kĩ lắm, trên 16 tuổi chuyện . . . quay tay là Oke"
Jonghyun bóp trán.
"Yên tâm đi, tớ cũng biết suy nghĩ chứ bộ" tôi trấn an cậu ấy.
***
"Bảo bối này, ở lại với hyung thêm đêm nay đi" tôi quay qua bắt gặp an mắt của nhóc con đang nhìn mình khi đang lái xe.
"Em cũng muốn thế nhưng quản lý đâu cho" Guanlin cũng ủ rũ. "Hay là bây giờ luôn?"
Nói rồi Guanlin vén áo đòi cởi thắt lưng của tôi làm tôi hốt hoảng.
"Nè em định làm gì thể? Hyung đang lái xe"
"Không phải hyung muốn đêm nay sao?" Guanlin ngây thơ hỏi.
"Em nghĩ gì vậy? Là hyung muốn ở cạnh em chứ đâu phải muốn mấy cái chuyện đó?" Tôi một tay lại xe một tay chỉnh đón thằng nhóc ngay ngắn.
Có lẽ Guanlin của tôi vẫn cần thêm thời gian để học tiếng Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com