Chap 39: Rắc rối
Tôi ngó ngó đảm bảo anh già vẫn trong phòng khách mới dám đáp lời của Min hoàng thượng qua điện thoại.
- Cậu. Khuya rồi còn định kiếm cớ gọi tớ hả.
Minhyun không nói gì, nhưng tôi có thể nghe tiếng cậu ấy sụt sùi trong điện thoại.
- Này tên kia, cậu đang khóc đúng không?
- Tớ hỏi cậu, tớ có nên chia tay Jinyoung không?
Tôi đần mặt, não cố gắng xâu chuỗi sự kiện nhưng thực sự chẳng có sự kiện gì để tôi xâu chuỗi.
- Dở hơi, sao tự dưng khóc lóc đòi chia tay?
Min có vẻ không nín khóc. Tôi đang hình dung cậu ấy khóc nhìn thế nào? Cũng có lần cậu ấy khóc, là ngay trên sóng truyền hình, khuôn mặt xấu xí rất khó coi.
- Tớ dập máy đây, sáng mai tớ về nhà sớm.
- Về làm gì?
- Tớ không biết, nhìn cậu với mọi người một cái rồi đi.
Min nói chuyện càng lúc càng khó hiểu.
- Cậu làm tớ sợ đấy, bình tĩnh coi. Có cần tớ alo cho bác sĩ tâm lý Kim Jonghyun không?
- Không cần, chuyện gì mai gặp một thể.
Nói rồi tắt máy cái rụp.
Tôi thở dài, quay lại với anh già hom hem vẫn chờ đợi tôi tiếp chuyện. Tại sao cái chuyện tình yêu của Minhyun lại làm nhiều người đau khổ vậy chứ. Ngày xưa thằng nhóc Seonho cắm chốt ở nhà tôi mấy ngày liền với hy vọng mong manh là Minhyun về thăm nhà.
Tôi nhìn mặt Aron hyung thấy bản thân mình bế tắc.
"Baek này, Hyung đang tính gọi điện cho Minhyun."
Tôi hốt hoảng ngăn lại.
"Hyung à giờ muộn rồi có gì mai nói"
"Nhưng hyung nhớ con người ấy đến phát điên rồi. Để đến ngày mai hyung không sống nổi mất"
Tôi vừa khóc vừa cười, tìm cách khuyên bảo.
"Hay là hyung nghĩ về cái khác"
"Làm sao để hyung ngừng nhớ người ấy? Hình ảnh của Minhyun thì lúc nào cũng lởn vởn trong đầu"
Tôi nghĩ bụng thấy đúng. Trong phòng của anh già dán hình cậu ấy chằng chịt, người ngoài nhìn vào tưởng là fanboy. Aron hyung có muốn không nghĩ về Min thì cũng phải nghĩ.
"Thế này đi, tối nay hyung qua phòng em ngủ. Mình chơi game"
Anh già ủ dột. Gật đầu rồi đi vào phòng tôi trước. Ngó thấy cửa đóng tôi mới dám lôi điện thoại ra nhắn tin cho Guanlin.
Bảo bối à, hôm nay nhóm không có chuyện gì xảy ra chứ?
Quản lý hôm nay nổi giận. Chuyện của Hwang tiền bối và Jinyoung hyung.
Ra là thế.
Rồi thế nào tiếp sau đó?
Quản lý mắng Jinyoung hyung té tát, nói lỗi tất cả là ở hyung ấy, nói rằng Jinyoung hyung là người tiến tới trước nên mới xảy ra chuyện này.
Sau đó Hwang tiền bối cãi nhau với quản lý.
Mọi người can ngăn, quản lý bắt hai người họ chấm dứt mối quan hệ.
Tôi vốn đã không có cảm tình với quản lý của Wanna One.
Sau đó quản lý bỏ đi, Jinyoung hyung giờ khoá trái phòng không ai vào được, mọi chuyện hỗn loạn lắm hyung à.
Thế mọi người sao? Em tối nay ngủ ở đâu?
Mọi người im lặng. Em tối nay vẫn ngủ ở phòng em.
Hay tới chỗ hyung ngủ, dù sao mấy người cùng phòng Jinyoung cũng không vào được, chi bằng em nhường giường cho họ.
Quản lý của em giờ khó tính lắm.
***
Tôi thực tình cả đêm chẳng ngủ nổi. Gần 2h sáng Jong bồ tát quay show về cầm theo bịch gà rán.
"Con hổ phát phì này, nửa đêm có biết là tìm gà rán khó lắm không?"
Tôi trong lòng không yên nên đành nhắn tin cho cậu ấy tiện đường về thì mua gà rán.
"Chuyện của Minhyun là thế nào?" Jonghyun vừa nói vừa cắn một miếng gà "Jihoon có nhắn tin cho tớ"
"Chuyện này coi bộ phức tạp" tôi tập trung ăn uống, mặt không ngẩng lên "Min nói muốn chia tay"
. . .
"Này cậu không có ý kiến gì hả?" Tôi thấy cậu ấy không nói gì mà ngước mắt lên.
Jonghyun im lặng, mắt ra hiệu tôi nhìn phía sau.
"Aron hyung" tôi giật mình, vội lái câu chuyện sang hướng khác "Jonghyun có mua nhiều gà lắm nè, hyung lại ăn"
"Hyung không đói, định uống cốc nước nhưng có lẽ . . ." Miệng anh già định nói gì đó nhưng lại thôi "hyung đi ngủ trước, hai đứa ngủ sớm giữ sức khoẻ"
Jonghyun búng trán tôi một cái.
"Đồ hổ béo! Cậu gây họa rồi biết chưa?"
"Tớ xin lỗi, đâu ai biết hyung ấy . . ." Tôi ăn năn.
"Vậy chuyện làm sao mà Min muốn chia tay? Không phải hôm trước gặp chúng ta còn hạnh phúc lắm sao?" Jonghyun khó hiểu.
"Chuyện với quản lý" tôi chán nản, miệng khô khốc không muốn ăn thêm. "Cậu ấy nói mai về sớm, chắc sẽ nói rõ hơn"
"Về đây?" Kim bồ tát sửng sốt. "Có lẽ ngày mai không nên"
Nói rồi cậu ấy nhắc tôi nhìn về phía phòng của anh già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com