Chap 43: Ghen
Nhạc xập xình trên sân khấu, một nhóm nhạc tân binh nào đó đang trình diễn, nhưng mắt tôi không nhìn lên đó một giây phút, tất cả chỉ tập trung vào cái bàn tròn mà em đang ngồi cách tôi không xa.
"Nhìn mấy đứa nhỏ khác xa hồi mình mới debut nhỉ?" Aron hyung chăm chú nhìn nhóm nhạc nữ rồi nói với chúng tôi.
"Hổ Beak không thèm quan tâm đâu" Jonghyun ghé tai tôi đùa cợt.
Đúng. Là tôi chẳng tập trung được gì, là tôi đang . . .
"Ghen hả?" Bồ tát vẫn chưa buông tha "Nhìn cậu ta đẹp trai thế cơ mà"
Hôm nay chúng tôi tới một lễ trao giải âm nhạc. Theo như dự định, tôi muốn tới sớm một chút đề có thời gian gặp em. Nhưng do cả nhóm có trục trặc trên đường nên khi tới, tất cả các nhóm nhạc đã vào bàn ngồi. Tất nhiên là tôi luôn tìm được em trong đám đông lố nhố, chỉ có điều một thanh niên lạ mặt nào đó ngồi bàn cạnh em, nói chuyện gì đó khiến em cười từ đầu tới cuối.
"Người kia là ai vậy?" Minki hỏi tôi.
"Tớ không biết" Tôi hậm hực "Nhìn đã không có tiền đồ rồi. Đàn ông ít nhất cũng phải to khoẻ một chút, nước da nhợt nhạt, trang điểm thì lồng lộn"
"Này, cậu nói tớ đúng không?" Minki tự dưng dở chứng, "là một Idol cần phải biết giữ gìn cân nặng, chăm sóc da dẻ. Cậu thì vừa béo vừa già, hỏi sao Guanlin lại vui như vậy khi được nói chuyện với trai đẹp trước mặt"
"Cậu nói gì?" Tôi có chút nóng máu.
"Là tớ cổ vũ Guanlin theo trai đẹp kia, bỏ mặc con hổ già nhà cậu" Minki cố tình chọc tức tôi.
"Thôi thôi hai đứa" Anh già thấy chúng tôi ồn ào nên lên tiếng "Sắp nghỉ giải lao, hai đứa ra ngoài tranh luận"
"Em nghĩ là em không có thời gian rảnh trong lúc giải lao đâu" Tôi nói mắt nhưng mắt vẫn nhìn về phía em.
***
"Xin chào" Tôi lên tiếng khi đứng gần bàn của Wanna One.
"Dongho hyung!" Guanlin nghe thấy giọng tôi đã vội vàng quay lại rồi đứng dậy. "Khi nãy em đợi không thấy các hyung tới"
"Giờ hyung ở đây rồi" mặc dù trong lòng vẫn chưa hết cảm xúc ghen tuông.
"Eooo" Daniel bĩu môi khi thấy tôi ôm Guanlin "hyung có cần phải khoa trương vậy không?"
"Có người yêu thì phải ôm! Không phải Seongwoo ngồi trên đùi em từ đầu tới giờ sao?" Tôi nói với Daniel rồi quay sang cậu trai lạ kia "Cậu tên là gì? Sao ngồi ở đây?"
Khuôn mặt cậu ta tái mét, vã mồ hôi.
"Tiền bối. . . Em . . . em mới debut năm nay"
"Tôi hỏi cậu ngồi đây làm gì?"
"Em . . . em chỉ là muốn làm quen với G . . . Guanlin. Nhìn thấy em ấy trên TV đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp ngồi cạnh. Nên . . . "
"Guanlin là trai đã có chồng rồi" Tôi nói thẳng, tay xoa đầu em.
Guanlin nghe thấy liền đỏ mặt, vội vàng kéo tôi ra phía khác.
"Hyung nói gì kì vậy?" Em lấy tay đẩy đẩy ngực tôi. "Hyung đang ghen đó hả?"
"Ghen. Làm sao mà hyung không ghen cho được? Em ngồi đó nói chuyện vui vẻ với chàng trai khác." Tôi nhéo má Guanlin rồi hôn lên đó một cái.
"Hyung ghen mù quáng" Em ghé tai tôi thì thầm. "Hyung ấy và em chỉ nói chuyện bình thường thôi không có gì cả"
"Nhưng đã ghen là ghen" tôi ngó quanh rồi hôn nhẹ lên môi Guanlin. "Em thấy hyung vui vẻ với người lạ thì em có ghen không?
"Em . . ." Guanlin xấu hổ, gật đầu rồi giấu mặt vào ngực tôi. "Có ghen có ghen"
"Vậy mà còn . . ." Tôi xoa đầu nhóc con. "Hyung đã nói với Minhyun đổi chỗ cho em, em phải tránh xa người kia, rõ ràng cậu ta có ý với em, theo dõi em trên TV lâu vậy mà"
"Em không đổi được" Guanlin chỉnh lại cà vạt tôi đang đeo. "Ngay từ đầu Hwang tiền bối đã nói với em là đỗi chỗ nhưng Bae hyung không cho. Hyung ấy nói muốn ngồi cạnh em. Nhưng chắc là ngại Hwang tiền bối".
***
"Vậy hả?" Jonghyun có vẻ ngạc nhiên "Jinyoung kiên quyết thế sao?"
Tôi gật đầu. Từ ngày biết Minki có tình cảm với Min hoàng đế, mỗi khi tôi và bồ tát nói về chuyện của Min với Jinyoung đều phải thì thầm to nhỏ.
"Coi bộ thằng nhóc cứng rắn. Khổ thân Minhyun nhà mình, tìm được tình yêu rồi mà sóng gió chưa qua" Jonghyun suy nghĩ gì đó. "Nhưng mà, Guanlin mới đổi chỗ cho cậu ấy"
Tôi vui mừng định đứng dậy nhìn cho rõ nhưng Jonghyun lại kéo ngồi xuống.
"Tuyệt. Là tớ muốn tách em ấy khỏi tên kia. Biết người ta có chủ rồi mà . . ."
"Hoá ra cậu muốn Minhyun đổi chỗ chỉ để . . ." Jonghyun thở dài. "Tớ cứ nghĩ cậu lo cho Minhyun mà muốn hai đứa làm lành"
"Thì . . . Một công đôi việc" tôi bào chữa. "Minhyun buồn tớ đâu có vui. Ít nhất Minhyun cũng có cơ hội ngồi gần Jinyoung."
"Hy vọng vậy" Jonghyun ngồi nghiêm chỉnh trở lại rồi lôi điện thoại ra nhắn tin.
Tôi thấy cụt hứng khi vẫn muốn nói thêm.
"Còn cậu nữa. Jihoon gần đây không thấy tới chơi. Hai đứa chia tay rồi hả?"
"Bậy bạ" bồ tát huých tôi một cái. "Cậu rảnh quá nghĩ linh tinh đúng không?"
"Chỉ là tớ thắc mắc thôi. Yêu đương kiểu cậu . . . thật thiếu gia vị"
"Ít nhất thì . . ." Jonghyun mỉm cười, mắt rời điện thoại rồi nói bên tai tôi "Jihoon cũng trên 18"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com