Chap 45: Tôi và . . .
Tôi giành cả tối để ngồi xem lại hết các Mv của SEVENTEEN. Từ trước đến giờ, tôi là người có lỗi khi không quan tâm chăm sóc nhóm nhạc đàn em của mình. Không giống với Pristin, trong khi tôi giúp đỡ mấy đứa nhỏ khá nhiều. Từ việc luyện thanh, xử lý bài cũng như giành thời gian chia sẻ kinh nghiệm mà mình có được cho mấy cô nàng, thì với SVT, hiếm khi tôi tiếp xúc với nhóm.
Lý do thì hiển nhiên. Vì tôi ngại mấy chàng trai trong SVT. Chuyện tình cảm khi đã đổ bể, át hẳn đôi bên đều khó xử. Đằng này trong nhóm lại có tới tận ba thành viên ngày trước cảm nắng tôi.
"Ghê ta" Jonghyun giằng điện thoại trong tay tôi. "Đúng là người thầy có tâm, mới buổi đầu đã ngồi nghiên cứu các học trò của mình rồi"
"Ừ thì" Tôi lấy lại điện thoại từ tay bồ tát "Tớ tự thấy có lỗi khi không quan tâm đến tụi nhỏ. Dù không giúp đỡ nhiều, ít nhất cũng nên xem mv của mấy đứa ủng hộ"
"Tớ cũng đâu có xem hết" Jonghyun nói tỉnh bơ. "Nhưng tất cả các sản phẩm tớ đều nghe qua"
Cái này là do tôi không tốt.
"Hay là hôm nay cậu gặp lại người cũ nên thấy nuối tiếc" Jonghyun nói cái giọng nhí nhéo làm tôi phát bực.
"Cậu lúc nào cũng . . ." Tôi khẳng định "Giờ tớ có người yêu rồi, đừng ăn nói linh tinh kẻo đến tai Guanlin"
Jonghyun bĩu môi. Đi lại trong phòng ngủ của tôi rồi lại gần tủ sách bắt đầu lục lọi.
"Nhưng mà Baek này" Jonghyun nghĩ ngợi "Thực sự ngày ấy cậu không có cảm xúc gì với mấy đứa sao? Lúc đó trong nhóm, cậu là người oách nhất, ngày nào cũng có các TTS theo đuổi"
Tôi nằm xuống giường nghĩ ngợi, không biết nên trả lời cậu ấy thế nào. Bồ tát cầm quyển sách tôi mới mua hồi nọ, ngồi xuống sàn phòng.
"Nếu là bây giờ thì còn có lý do là đã có Guanlin. Ngày ấy cậu độc thân, mấy đứa lại xinh đẹp như thế, chẳng lẽ cậu không rung động chút nào sao?"
Tôi thở dài. Không hiểu sao gần đây Jonghyun cứ thích đào bới chuyện tình cảm của tôi.
"Vì nó rất thú vị" Bồ tát giải thích. "Ngày đầu mới gặp cậu, tớ đã đinh ninh cậu sẽ là cao thủ trong lĩnh vực bắt ong bắt bướm. Nhưng cậu lại ngờ nghệch đến khó tin, có người theo đuổi mà không chịu yêu"
"Thực ra thì" Tôi ngập ngừng "Không phải là không rung rinh"
Mắt Jonghyun sáng lên như đèn neon.
"Tóm lại là sao?"
"Thì cũng có chút tình cảm, chỉ là chưa đến mức yêu" Tôi vò đầu, mấy cái chuyện này là phải quên đi, tên ngốc ngồi bên cạnh thì cứ khơi lại.
"Ai? Là ai?" Jonghyun hỏi như vớ được của "Jisoo - Joshua đúng không?"
"Thì . . ." Tôi gật đầu "Nhưng chuyện cũ qua rồi, giờ thì chẳng còn gì nữa"
"Không tin" Jonghyun lôi tôi dậy. Tôi biết ngay là cậu ấy sẽ không buông tha mà. "Jisoo đẹp trai như vậy, giờ càng ngày lại càng đẹp, không tin là cậu không tơ tưởng đến người ta"
"Này" Tôi có chút bực mình "Tớ giờ có Guanlin rồi, hiểu không? Là Lai Guanlin. Tớ chẳng có cảm xúc với ai ngoài em ấy cả"
"Hay là vì . . . "Bồ tát lại bắt đầu đoán "Cậu không xem MV của SVT vì sợ nhìn thấy cậu ấy? Sợ lại rơi vào lưới tình"
Tôi đúng là cạn lời.
"Về phòng" Tôi xốc Jonghyun dậy, bê ra phòng khách rồi ném lên ghế sofa. Thực ra là cậu ấy nói trúng phóc tim đen của tôi. "Cậu đừng có đoán mò"
"Mò hay không mò thì Jisoo cũng . . ." Jonghyun trưng bộ mặt muốn đánh " . . . cũng đủ tuổi".
***
Đúng là tránh không được trời nắng. Không hiểu giáo viên luyện thanh của SVT ốm mãi không khỏi. Cứ hai ngày tôi lại đến phòng tập của SVT một lần. Đa số mấy đứa đều vui vẻ thoải mái, chỉ riêng có mấy người . . . là khó xử.
"Mọi người có góp ý gì với mình về cách mình hướng dẫn không?" Tôi hỏi cả nhóm khi buổi hôm nay kết thúc.
"Hyung là tuyệt nhất" em út Dino lên tiếng "Có điều hyung lạnh lùng quá nên em sợ"
Tôi bật cười.
"Hyung thấy cậu ấy rất hiền mà" Jisoo lên tiếng, nói với cậu em rồi quay qua nhìn tôi.
Có vài tiếng trêu trọc làm tôi thấy ngại. Có lẽ ít nhiều mấy đứa cũng biết trước đó Jisoo và tôi có quan hệ thân thiết.
"Vậy hyung sẽ cố gắng gần gũi với em nhiều hơn" Tôi bước tới xoa đầu thằng nhỏ.
"Em nghĩ là hyung nên gần gũi với người khác thì tốt hơn" Nói xong cậu nhóc nháy mắt tôi về phía Jisoo.
Rốt cuộc thì cả hai đều bối rối. Tôi chào mấy đứa rồi vội chuồn ra ngoài.
***
Bảo bối à, hyung nhớ em.
Khi nào rảnh mình gặp nhau nhé, hoặc hôm nào đó qua đây ở lại với hyung.
Yêu em!
Tôi nhắn tin cho Guanlin rồi đặt điện thoại xuống, mắt nhìn lên trần nhà. Đúng, tôi cần phải ở cạnh bảo bối của tôi, tôi cần phải có thêm lửa để bản thân khỏi nghĩ linh tinh.
Nhất là lúc này, khi đầu tôi chỉ toàn là nụ cười của Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com