Chap 46: Tâm tư
"Cảm ơn cậu tối nay đã giành thời gian cho tớ" Jisoo nhìn vào mắt làm tôi thấy ngượng.
"Cũng là việc nên làm mà" Tôi bối rối "Đây lại là công việc tớ yêu thích nữa"
Jisoo mỉm cười. Đúng là đến giờ tôi mới thấy cậu ấy khi cười trông rất đẹp trai.
"Cũng muộn rồi, hay là tớ mời cậu đi ăn đêm" Jisoo đề nghị. Thực ra tôi cũng thấy đói bụng khi giờ đã 11h đêm.
"Đi ăn thì được thôi. Nhưng tiền bối nên mời hậu bối mới đúng nhỉ?"
***
Tôi mở cửa, thò đầu vào. Trong phòng khách đang ở chế độ đèn ngủ. Tôi yên tâm rằng chẳng còn ai thức giờ này.
"Đi chơi về khuya vậy?" Jonghyun bỗng ở đâu chui ra.
"Cậu làm tớ giật mình"
"Đi chơi với ai mà phải nhìn trước ngó sau?" Tôi biết là Jonghyun sẽ không tha cho tôi mà. "Cậu làm gì khuất tất mà phải giấu?"
Tôi đứng nghiêm chỉnh trở lại, cố gắng nói bình thường.
"Chằng có chuyện gì khuất tất cả" tôi chỉ đang nói sự thật "Tớ . . . Tớ đi gặp . . . Jisoo"
Bồ tát không nói gì, cười tủm tỉm. Tôi biết tỏng là cậu ấy lại đang nghĩ ra mấy thứ xấu xa.
"Cậu bỏ bộ mặt ấy đi" tôi lay lay cho Jonghyun tỉnh ngộ. "Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ"
"Tớ có nói gì đâu" Jonghyun vờ như không quan tâm. "Chỉ là tớ thấy thương Guanlin thôi"
"Cậu . . ." Tôi tự dưng đau đầu " . . . Sao chuyện này này cứ luẩn quẩn thế nhỉ? Đúng là ngày xưa Jisoo có tình cảm với tớ, và tớ cũng có chút . . ."
"Tớ biết thế là được rồi" Bồ tát chặn cho tôi không nói tiếp " Và cậu hôm nay đi chơi khuya với Jisoo"
Nói rồi Jonghyun chạy biến vào phòng. Chắc chỉ cần chậm vài giây nữa là tôi đã túm cậu ấy lại mà tẩn cho một trận.
***
Tôi nằm nghĩ ngợi, không biết mình vừa làm đúng hay sai. Jisoo đang tham gia một chương trình giấu mặt trên truyền hình, cậu ấy nhờ tôi tư vấn về cách hát, cách xử lý hay việc chọn bài cho phù hợp. Tôi rất vui vì được cậu ấy tin tưởng. Nhưng không hiểu sao trong lòng thấy việc này không đúng, đặc biệt là tội lỗi với Guanlin. Có lẽ vì dành thời gian với người mà ngày trước mình cũng có tình cảm, giống như bản thân đang phản bội em ấy vậy.
Mấy ngày nay, tôi thấy mình hời hợt với tình cảm của em. Có lúc còn suy nghĩ về người khác. Thật là đáng đánh.
Jisoo . . .
Tôi lắc lắc đầu. Chẳng hiểu sao hình ảnh của cậu ấy cứ lảng vảng trong đầu. Từ hôm nhận việc luyện thanh cho SVT, tôi nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, có vài hôm còn nhắn tới tận khuya. Một tuần một buổi, tôi giúp Jisoo luyện tập cho chương trình mà cậu ấy đang tham gia. Tất cả những lần đó, chủ yếu vẫn là xoay quanh việc hát, việc kĩ thuật.
Tôi thở dài. Đúng là tôi bị Jisoo ám rồi.
Guanlin thì đã đi tour, khoảng một tuần nữa em mới quay lại Seoul. Đã lâu tôi không được gần gũi Guanlin, chân tay vứt rứt, trong lòng thấy trống vắng, chỉ ước có em bên cạnh để ôm hôn, để thủ thỉ. Sống xa em thật không dễ dàng gì.
***
"Đi du lịch hai ba tháng trời mà không có quà cho tôi à?"
Tôi quay về với công việc thường nhật của mình là luyện hát cho mấy thiếu nữ Pristin, sau khi các cô nàng đi du lịch về. Cộng với SVT, tôi tự hỏi mình đang là ca sĩ hay là giáo viên thanh nhạc của Pledis.
"Bọn em có quà cho oppa mà. Chỉ là . . ." Xiyeon huých huých trường nhóm của mình.
"Mấy đứa tò mò chuyện của cậu với tiền bối Joshua" Nayoung nói thẳng làm tôi đỏ mặt.
"Chuyện gì?" Tôi không biết mấy đứa nghe tin ở đâu. Nếu mà từ Kim thiếu gia kia thì tôi sẽ cho cậu ấy no đòn.
"Còn chuyện gì ngoài chuyện hai oppa đang hẹn hò?." Jieqiong hét lên làm tôi giật mình.
"Bậy bạ. Hẹn hò hồi nào?"
"Cậu thôi đi, hai người luyện tập tới khuya cùng nhau, đi ăn với nhau. Cả công ty, đến stylist, đội make up, ai cũng biết hết" Nayoung nói như chắc chắn. "Chính mắt tớ hôm qua thấy hai bọn cậu cười nói thân tình"
"Tôi phải giải thích cho mấy đứa thế nào bây giờ?" Tôi bóp trán. "Mà cũng không có gì để giải thích cả"
"Bọn em ủng hộ hai người mà! Trai đẹp với trai đẹp . . ." Mấy đứa nói lố nhố.
"Không được, Dongho oppa là của Guanlin" Jiequiong đứng về phía Guanlin, cũng dễ hiểu khi cô nàng cũng là người Đài Loan. "Còn Oppa nữa, Lin của em xinh đẹp như vậy, ngoan ngoãn như vậy mà oppa còn muốn ai khác?"
"Nhưng Joshua oppa cũng rất đẹp trai, hơn nữa còn giỏi tiếng anh" Mấy đứa đem chuyện của tôi ra tranh cãi làm tôi nhức hết cả đầu.
"Vấn đề xinh ngoan chẳng là gì khi Guanlin chưa đủ tuổi" Nayoung nói giọng y hệt Kim bồ tát.
"Mấy đứa dừng lại ngay" tôi ra lệnh. "Từng đứa một, vừa chạy bộ trên máy, vừa hát 3 phút"
***
Tôi không thể vì mấy lời nhảm nhí trong công ty mà bỏ mặc Jisoo được. Cậu ấy chẳng có lỗi lầm gì để tôi không tiếp tục giúp cậu ấy tập luyện cả.
"Dongho . . ." Jisoo lên tiếng khi chúng tôi đang ngồi trong phòng tập "cậu đang khó xử đúng không?"
"Không, tớ không quan tâm" Tôi đảm bảo với cậu ấy.
Jisoo mỉm cười làm tôi thấy ngại, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
"Tớ rất vui vì cậu nhận lời. Trước khi đề nghị, tớ đã lo lắng rằng cậu từ chối" Jisoo ngập ngừng "Chuyện ngày đó . . ."
"Không sao. Tớ cũng là người có lỗi khi đã lâu như vậy mà không liên lạc với cậu" Tôi bối rối.
"Chuyện cậu có bạn trai, tớ biết" Jisoo mắt long lanh, "tớ, ngày biết cậu có banj trai, đã khóc rất nhiều. Tớ vẫn nghĩ cậu ngày đó từ chối tớ chỉ vì muốn cả hai trưởng thành hơn. Cả một quãng thời gian dài cậu không hẹn họ, không yêu đương, càng làm tớ tin vào điều ấy"
Jisoo quay mặt đi, tôi biết cậu ấy đang khóc.
"Nhưng chắc có lẽ tớ nhầm. Có lẽ cậu chỉ coi tớ là bạn"
Nói đến đây thì cậu ấy oà khóc. Tôi bối rối, vội lấy khăn tay lau nước mắt. Trong những tình huống thế này, thật sự khó xử. Chẳng hiểu sao là tôi lại ôm cậu ấy, tay vỗ nhẹ lên vai.
"Jisoo à . . . Tớ . . . Tớ. . ."
Câu nói của tôi gián đoạn, miệng chẳng thể thành lời vì nụ hôn của Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com