Chap 50: Giận
Mới 7h giờ sáng mà Jonghyun đã khua tôi dậy, miệng nói có việc gấp. Gần đây tôi tập tành viết nhạc, thế nên đêm nào cũng 2 3h sáng mới ngủ. Tuy miệng ngáp nhưng cũng có gắng lồm cồm bò dậy.
"Có gì mà gấp gáp thế?" Tôi một mắt vẫn nhắm, đi vào bếp rồi ngồi xuống.
"Gấp gì? 7h sáng rồi." Aron hyung dọn bàn bữa sáng. "Gần đây em không dậy sớm chạy bộ nữa hả?"
"Em bận quá." Tôi vò đầu. "Mọi người ăn rồi à?"
"Từ lâu rồi" Minki cầm tách trà ngồi xuống. "Cả nhóm quyết định cậu sẽ tham gia cái show hẹn hò kết hôn."
Tôi giật thót tim.
"Gì?" Tôi quay sang nhìn bồ tát, đang giả bộ nhắn tin. "Sao lại là tớ?"
"Minki đùa đấy. Chứ lệnh từ sếp." Jonghyun ra vẻ an ủi tôi. "Tớ đã cố gắng nói đỡ nhưng không thay đổi được vận mệnh."
"Vận mệnh cái con khỉ ấy." Tôi buồn bực. Chuyện của tôi và em mấy ngày nay đã đủ làm tôi điên đầu rồi. Giờ lại thêm trò chơi ái tình này nữa. "Đời tớ coi như xong từ đây."
"Xong thế nào?" Minki có vẻ thích thú. "Tín hiệu tốt là công ty đang muốn PR cho cậu nên mới nhất nhất muốn cậu đi."
Tôi không nói được lời gì. Đầu mường tượng ra cảm xúc của Guanlin khi biết tôi sẽ tham gia We Got Married.
"Nhưng mà tin vui. Vợ tương lại của cậu xinh lắm." Jonghyun nói, hy vọng gỡ gạch được điều gì, tay tìm lại tin nhắn của sếp Han rồi cho tôi đọc. "Đây."
"Somi?" Tôi giật mình.
"Nhìn cái mặt kìa." Anh già trêu tôi. "Thấy gái xinh là khác ngay."
"Em chỉ bất ngờ thôi." Tôi bối rối. Thực tình tôi cũng chưa có dịp làm việc cùng cô bé này, cũng có xinh xắn, cũng có đáng yêu.
Nhưng dù là ai cũng không bằng Guanlin của tôi.
***
Prisstin há hốc mồm hì biết tin tôi sẽ tham gia cái show đó cùng Somi.
"Con bé đáng yêu lắm." Nayoung quả quyết. "Thế này thì có 10 Guanlin cũng không giữ nổi cậu".
"Cậu nói nhố nhăng gì thế?" Tôi ngắt lời cô bạn để câu chuyện không đi xa hơn. "Cũng chỉ là công việc thôi."
"Nhố nhăng? Cậu mới là nhố nhăng. Cậu xem, ngoại tình tình với nhóm nhạc đàn em, giờ thì lại sắp đi mấy với người mới."
"Em cấm. Em cấm oppa có gì với Somi. Đừng làm Guanlin của em đau khổ nữa." Pinky bất bình. "Nhìn oppa mặt hiền lành mà lại có thói trăng hoa."
"Ơ hay, cái con bé này." Tôi gõ đầu cô gái. "Ăn nói hàm hồ. Trăng hoa bao giờ? Tôi như vậy thôi nhưng vẫn còn nguyên tem đấy."
Tranh luận hồi lâu rồi tôi cho mấy đứa nghỉ luyện thanh. Mọi thứ vốn đã phức tạp, nay lại càng rối tung lên.
***
Tôi gặp Wanna One sau hậu trường. Hai nhóm vẫn vui vẻ với nhau, tất nhiên vì bốn người bọn tôi cũng thân thiết với nhóm.
"Nghe nói hyung của em sắp tham gia We Got Married hả?" Daniel lại gần, gạ tôi kể chuyện.
"Chú lại nghe ở đâu." Tôi không tin cái miệng của còn gấu bự này.
"Hwang hoàng thượng." Daniel mắt sáng lên. "Thật à? Tham gia với Twice đúng không?"
"Không. Trật lất." Tôi không thèm nhìn mặt cậu em, có chút hãnh diện. "Là Somi."
"Wow." Daniel há hốc mồm. Ngậm miệng được vài giây rồi nói oang oang với cả nhóm. "Dongho hyung sắp kết hôn này."
Xa xa có vài nhóm nhạc tân binh xì xào, mắt nhìn tôi.
"Này." Tôi bịt miệng con gấu hồng, tóc giờ đã ngả màu bạch kim. "Im ngay."
"Là Somi, là Somi đó." Daniel lại càng nói to hơn.
Nói rồi cậu em hất tay tôi ra chạy trốn. Để lại tôi một mình bối rối. Tôi lập tức đảo mắt tìm Guanlin.
"Bảo bối." Tôi vội chạy về phía em khi định vị được. "Chuyện này . . ."
"Sao hyung không kể với em." Guanlin mặt buồn rười rượi. "Em không nhắn tin cho hyung, hyung cũng thôi nhăn tin cho em luôn."
Tôi muốn tự tát vào cái mặt của mình.
"Không, không phải." Tôi vội xoay em lại. "Hyung sợ phiền em, hyung nghĩ em không muốn nói chuyện với hyung."
"Em nói không muốn nói chuyện với hyung thì hyung tưởng thật luôn à," Guanlin bật khóc. "Cứ nghĩ hyung là đồ ngốc. Nhưng em thấy mình còn ngốc hơn."
Nói rồi em gạt tay tôi ra, chạy về phía các thành viên trong nhóm đang đợi.
"Nghe hyung nói đã." Tôi nói nhỏ. Nhưng cõ lẽ nói to hơn, những lời của tôi cũng chẳng thể lọt tai em.
***
"Tớ rất tiếc." Bồ tát vỗ vai tôi. "Giá như cậu xử lí tốt hơn."
"Tớ còn biết làm gì lúc đó nữa?" Tôi khổ sở. "Em ấy đã giận tớ, giờ lại càng giận hơn. Từ trước tới nay, hai bọn tớ chưa khi nào căng thẳng đến vậy."
"Tớ thực tình cũng mong hai người sớm làm lành." Jonghyun nói giọng tiếc nuối. "Cậu và thằng nhóc hợp nhau lắm. Lâu rồi tớ mới thấy cậu thực sự quan tâm tới ai như vậy."
"Nếu cậu thương tớ thì nói giúp tớ với sếp, rằng tớ không thể tham gia cái show đó được."
"Coi bộ khó". Jonghyun xoa cằm. "Hay cứ coi như cơ hội để thử thách tình yêu của cả hai đi."
"Không được. Không thể được." Lòng tôi nặng trĩu. "Lần này tớ thiếu tự tin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com