Chap 53: Ngày nghỉ
"Lâu lắm mới thấy hyung tới chơi với bọn em." Daniel gắp một miếng thịt từ trong bát tôi rồi bỏ vào miệng.
"Còn mặt mũi nào mà đến nữa?"
Nghe Minhyun nói, tôi lườm cậu ấy một cái. Giả bộ không để tâm tới mấy câu đùa cợt, tôi quay sang trả lời Daniel.
"Là hyung bận mà không tới được. Mấy đứa vẫn khỏe chứ?"
Mặc dù lịch tập luyện của tôi dày đặc, thi thoảng còn tới giúp các buổi luyện thanh của công ty, rồi cả những dự án riêng cho bản thân, nhưng tôi cũng không thể lấy lí do bận bịu mà không tới thăm anh em bạn hữu. Huống chi ở đây có Guanlin và Minhyun.
Min nói cậu ấy sẽ có 3 ngày nghỉ, tất nhiên là cậu ấy sẽ về nhà và hoàn toàn có thể đi bằng taxi. Nhưng tôi muốn tới đón cậu ấy, dù sao tôi cũng muốn gặp Guanlin, trước khi em sẽ bay về Đài Loan vài ngày.
"Nhờ phúc của cậu." Mắt Minhyun từ tôi, chuyển sang Guanlin đang ngồi cạnh. "Sụt mất vài kí."
"Thôi được rồi, được rồi." Lòng tôi lại nặng nề. "Tớ đi có chút việc, sẽ quay lại đón cậu sau."
Nói rồi tôi cầm tay em kéo đứng dậy. Tôi muốn đưa Guanlin ra ngoài.
***
"Vẫn giận người ta hả?" Tôi quay sang hỏi khi thấy em im lặng từ lúc lên xe.
"Không." Guanlin tránh ánh mắt của tôi, quay sang phía cửa kính. "Em đâu có giận hyung."
"Hay em có tâm sự gì à?" Tôi một tay rời vô lăng, nắm lấy tay em. "Kể hyung nghe được không?"
"Chỉ là em thấy mệt mỏi." Em tựa ra sau ghế, hít một hơi sâu. "Em không biết mình có phù hợp với công việc này không?"
"Sao em lại nói vậy? Nếu em không phù hợp, khán giả đã không chọn em là một mảnh ghép của Wanna One."
"Việc debut ngày đó đâu nói lên được gì?" Guanlin nhắm mắt lại. "Như hyung và các tiền bối khác, đâu cần được chọn mà vẫn rất thành công. Em chẳng có tài cán gì, không thể hát, không giỏi nhảy. Là rapper mà không thể tự viết lời. Cũng chẳng có gì nổi bật, các hoạt động riêng lại càng không có."
Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy em tự chất vấn bản thân mình như vậy. Guanlin trong tôi trước giờ vẫn là cậu nhóc vô lo vô nghĩ.
"Vì em còn trẻ. Hầu như mọi người đã từng là thực tập sinh một vài năm trước khi debut, còn em mới tới Hàn Quốc trước chương trình vài tháng. Tất nhiên kinh nghiệm sẽ không bằng mọi người."
Tôi dừng xe lại, quay sang nhìn em, nói chuyện nghiêm túc.
"Mọi người chọn em vì mọi người tin rằng em sẽ làm tốt. Trong một nhóm nhạc đông và nhiều thành viên đến từ các công ty khác nhau. Việc tập trung vào một số cá nhân không chỉ vì họ tài năng hơn những người khác. Hơn nữa Wanna One cũng đâu phải là một nhóm nhạc sẽ phát triển lâu dài, quan trọng là cả 11 thành viên sẽ học được rất nhiều điều trong khoảng thời gian hoạt động."
Đến giờ Guanlin mới chịu nhìn tôi. Đã lâu tôi không ngắm em cười, vẫn còn đó là chàng trai 17 tuổi của tôi, nhưng thấp thoáng trên khuôn miệng đường nét mệt mỏi, lo lắng.
"Sao hôm nay em mới được nghe hyung nói chuyện triết lý nhỉ?"
"Vì hyung không muốn em suy nghĩ nhiều." Tôi xoa đầu em, khéo khuôn mặt em sát vào lồng ngực. "Dù cho mọi người có nói sao thì hyung vẫn sẽ luôn luôn ủng hộ em."
***
"Khi nãy đi đâu hai người đi đâu mà mua nhiều đồ vậy?" Minhyun vặn vẹo người trên nệm ghế, rút điện thoại ra chơi game.
"Tớ mua chút đồ, muốn biếu ba mẹ Guanlin." Tôi tập trung lái xe.
"Cậu bắt thằng nhóc tha cả đống đồ từ Hàn Quốc về nhà à?"
"Ừ thì . . ." Nghe cậu ấy nói mà tôi giật mình.
"Guanlin đã gầy vậy mà không chịu chăm lo, còn muốn người ta vất vả."
Thật tình tôi chẳng biết nên trả lời thế nào.
"Lại còn đi chăm lo cho người khác." Mắt cậu ấy vẫn dán vào màn hình điện thoại.
"Thôi được rồi. Cậu còn muốn tớ nhận lỗi thế nào nữa?" Tôi có chút tự ái. "Mà tớ nhờ cậu trông nom Guanlin, vậy mà cậu để em ấy ốm yếu vậy hả?"
"Bệnh trong tâm." Minhyun thở dài. "Gần đây cu cậu suy nghĩ nhiều, có lẽ cũng đã thành người lớn."
Tôi nín lặng. Hơn ai hết, lẽ ra tôi phải là người trò chuyện, chia sẻ với em mọi điều. Vậy mà tôi giống như người bạn trai vô tâm, em gặp nhiều áp lực đến vậy mà tôi không hay biết.
"Khoan đã." Minhyun chợt nhớ ra. "Cậu biết quán cà phê cạnh công ty chứ?"
"Cậu muốn đi uống nước hả? Không phải vừa ăn no say cùng mọi người rồi sao?"
"Không, không ăn uống gì. Tớ có hẹn." Minhyun nhớ tôi đưa cậu ấy tới đó.
"Hẹn gặp ai? Tớ có quen biết không?" Tôi tò mò, mắt nhìn trước sau để chuyển hướng về phía công ty.
"Jisoo."
Tôi đứng tim.
"Cậu gặp cậu ấy làm gì?"
"Cậu cứ đưa tớ đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com