Chap 56: Trở lại
Nắng sớm chiếu qua cửa sổ không rèm. Chiếu vào đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ. Tôi lò mò ngồi dậy, tìm cái điện thoại đâu đó dưới sàn. Mới có 6h sáng.
Ngần ngừ vài giây, cuối cùng tôi cố ngồi dậy, túm lấy cái chiếc khăn tắm màu trắng vắt trên ghế rồi quấn ngang hông, đơn giản là vì cái cảm giác "trần truồng" mà đi lại trong phòng làm tôi thấy không thoải mái.
"Hyung dậy rồi à?"
"Hyung kéo rèm vào, sợ nắng làm em khó ngủ."
Bóng tối bao trùm căm phòng, tôi cũng trở lại giường.
"Em ngủ thêm đi." Tôi xoa đầu cậu nhóc. "Hôm nay em vẫn được nghỉ."
Guanlin đã quay lại Hàn, tất nhiên đây là nơi đầu tiên mà em tới. Phòng của tôi.
"Hyung hôm nay có bận việc không?"
"Ừm . . . có." Tôi lảng tránh. "Nhưng cũng không quan trọng lắm."
"Có việc thì phải làm." Guanlin cọ đầu vào ngực trần của tôi. "Đừng vì em mà lười biếng."
"Lóp luyện thanh của . . . SVT" Tôi bặm môi, "nhưng hyung đã cho mấy cậu nhóc nghỉ rồi."
Nghe đến đây, Guanlin tự ái, đẩy tôi ra, xoay mình sang phía khác.
"Em ghen hả?" Thi thoảng tôi tháy hạnh phúc vì mấy điệu bộ giận dỗi trẻ con ấy.
"Chẳng thèm ghen."
Tôi bật cười, áp mặt vào tấm lưng phẳng của em. Hít hà, cảm nhận mùi thơm nhẹ của sữa tắm.
"Nhưng hyung đã huỷ lớp rồi còn gì?"
Từ ngày Guanlin về Đài Loan, tôi và em, mỗi tối đều trò chuyện tới khuya, giống như ngày đầu mới quen. Có lẽ khoảng cách địa lý làm cả hai thấy quý trọng thời gian ở bên nhau hơn, không như ngày ở Seoul phải muốn là có thể gặp, có thể ôm hôn được.
"Vì hyung huỷ lớp, nên em mới thấy bất thường." Guanlin giọng nói không rõ đang giỡn, hay đang giận.
"Vậy thôi hyung lại tới đó luyện thanh cho mấy đứa như mọi ngày." Tôi vừa nói vừa để ý thái độ của cậu nhóc.
"Nhưng em muốn đi cùng hyung." Guanlin nói chắc nịch, "em muốn gặp SVT."
Tôi giật thót tim.
"Sao em lại muốn gặp SVT?"
"Vì các hyung ấy cũng là người nổi tiếng. Đâu phải dễ mà em có thể trò chuyện với các tiền bối?"
"Nhưng mà . . ." Thực lòng tôi không muốn.
"Hyung mau mặc đồ vào đi." Guanlin ngồi dậy, trèo khỏi giường rồi khéo tôi đứng lên.
"Khoan đã" Tôi vội vàng túm lấy khăn mà quấn quanh người, "Hyung cần phải báo lại mấy thằng nhóc."
Guanlin gật đầu, ra hiệu đồng ý rồi chui vào nhà tắm. Tự dưng tôi thấy nặng nề, chẳng biết cậu nhóc có ý gì không. Phân vân vài giây, cuối cùng tôi cũng quyết định gọi cho SeungCheol.
***
Rốt cuộc chẳng có chuyện gì xảy ra, Guanlin chỉ ngồi đó, nhìn mọi người làm việc, tập luyện.
"Hyung khi hướng dẫn luyện thanh ngầu thật" Guanlin coi bộ thích thú. "Em thấy ghen tị với các tiền bối."
"Nếu em thích." Tôi quay sang, lấy cớ thì thầm vào tai rồi hôn nhẹ lên má. "Ngày nào hyung cũng luyện thanh cho em."
"Luyện thanh hay luyện hét mỗi đêm?"
SeungCheol từ đây xuất hiện, vỗ vai tôi cái bộp.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu ấy ngó qua vai tôi, nhìn Guanlin.
"Em 17."
SeungCheol tặc lưỡi. "Vậy là chưa đủ tuổi."
"Này." Tôi đẩy cậu ấy ra xa một chút. "Ăn nói vớ vẩn."
Không hiểu tôi gây hấn gì với những thanh niên bằng tuổi trong công ty. Gần đây tôi nhận thấy mấy đứa càng ngày càng nhờn với tôi. Ba tên ngốc ở Nuest tôi không muốn nhắc tới, nhưng Nayoung, Jeonghan, giờ lại đến cả tên này. Mới ngày nào làm quen còn sợ tôi như hổ, vậy mà giờ câu trước câu sau đã giỡn ngay được.
"Xinh quá." SeungCheol huých tôi một cái. "Nhưng mà còn Jisoo . . ."
Tôi vội bịt miệng cậu ấy lại, kéo ra chỗ khác.
"Tớ đã làm gì có lỗi với cậu chưa?" Tôi không hiểu sao cái chuyện này đến giờ vẫn còn có người nhắc đến.
"CÓ" Seungcheol đẩy tôi ra. "Tên nào đêm qua báo nghỉ, sáng nay lại báo lên lớp bình thường. Cậu biết cảnh sáng sớm phải khua hơn chục tên nhóc đang ngủ say khổ sở thế nào không? May là tớ chưa bị cả lũ đánh hội đồng vì cái tin nghỉ vớ vẩn của cậu."
"Rồi rồi." Tôi cố gắng làm cậu ấy hạ hoả, "Hôm khác tớ sẽ cho mấy đứa nghỉ bù."
"Nhớ đừng có quên." Seungcheol nói rồi quay đi.
Không quên nói vài câu trêu trọc tôi trước mặt Guanlin. Tôi chợt nhận ra nhóm nhạc đàn em của mình sao lại ghê gớm đến vậy.
"Có chuyện gì sao hyung?" Guanlin bước lại gần tôi.
"Không có gì?" Tôi thở dài, vội nắm chặt tay của em rồi bước đi.
***
"Hyung này" Guanlin lên tiếng khi đang ngồi trong bếp cùng tôi.
Tôi đang làm bánh gạo cay cho em.
"Hyung đang nghe đây." Tôi vẫn tập trung vào cái chảo màu đỏ cam trên bếp.
"Hyung có nghe đến việc bên công ty muốn gia hạn hoạt động của Wanna One không?"
"Có chuyện đó à?" Tôi tắt bếp, xoay lại nhìn chàng trai mà tôi yêu.
"Hwang tiền bối không nói gì với mọi người sao?" Guanlin có vẻ ngạc nhiên. "Quản lý đã nói với chúng em từ tháng trước, đợt nghỉ vừa rồi cũng là để bọn em về công ty quản lý mà bàn bạc. Nhưng Cube đã làm việc trực tiếp với công ty."
Tôi nhớ lại mấy lời nói tức giận qua điện thoại với Minhyun hôm trước.
"Em có biết ý của Minhyun thế nào không?" Tôi vội hỏi.
"Hwang tiền bối ngày đầu tiên nghe được tin đó, hyung ấy đã nói rằng không muốn gia hạn mà muốn quay trở về với các hyung. Nhưng mà . . ."
"Nhưng mà sao?" Tôi nóng ruột.
"Ngày hôm qua Daniel hyung đã tạo một thăm dò trong nhóm kín, rằng ai muốn tiếp tục gia hạn cùng với Wanna One. Hwang tiền bối lại vote "đồng ý"."
Tôi thẫn thờ.
Chẳng lẽ cậu ấy không muốn quay về đây nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com