Chap 58: Gặp gỡ
Tôi đang nhìn chăm chú vào chàng trai trước mặt.
"Đẹp trai đúng không?" Jonghyun ghé vào tai tôi, thì thầm cái điều hiển nhiên.
Tôi gật gù, làm ra vẻ nghiêm túc.
"Anh Minhyun không biết cuộc gặp này, hai hyung đừng nói cho hyung ấy biết." Jinyoung thỏ thẻ.
"Ừ không sao." Tôi dù có chút ngạc nhiên nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. "Em cứ tin vào hyung."
"Dạo này anh em có bận không?" Jonghyun gắp đồ vào bát cho Jinyoung và tôi. "Nhìn nhóc em xinh xắn lên hẳn."
Jinyoung đỏ mặt.
"Mọi chuyện bên đó vẫn ổn." Cậu nhóc ngập ngừng. "Hôm nay em hẹn hai hyung, là có chuyện muốn nói."
Tôi gắp miếng thịt bỏ vào miệng, mắt nhìn Jinyoung.
"Hai hyung có ghét em không?"
Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau.
"Sao lại ghét em." Jonghyun thắc mắc. "Dù gì em cũng là bạn trai của Minhyun, là em dâu của hai hyung. Hơn nữa em lại ngoan ngoãn như vậy, có lý do gì để ghét?"
Tôi chợt nhớ ra chuyện ngày hôm đó, ngày mà Jinyoung tới gặp Aron hyung.
"Nhưng chắc hyung ấy giận em lắm." Jinyoung buồn bã. "Em giống như người thứ ba xen vào giữa anh Minhyun và Aron hyung."
Tôi hiểu điều mà cậu nhóc định nói. Trước khi tham gia vào cuộc thi, mối quan hệ của anh già và Minhyun vẫn bình thường. Sự vụ chỉ rối ren khi Minhyun dính vào tin đồn hẹn họ với các TTS khác.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hôm đó vậy?" Không chỉ tôi tò mò, có lẽ Jonghyun cũng vậy.
"Là Aron hyung muốn gặp em nên nhắn em tới nhà." Jinyoung cúi mặt xuống bàn. "Cũng chỉ là muốn nói rằng hyung ấy, tình cảm dành cho anh Minhyun còn rất nhiều."
Tôi nín thở, chén sochu uống uống như nghẹn ở cổ.
"Nhưng hyung ấy cũng chỉ muốn nói rằng nhờ em chăm sóc anh Minhyun trong khoảng thời gian anh Minhyun không ở cạnh mọi người." Mắt Jinyoung đỏ hoe. "Vậy mà anh Minhyun không hiểu chuyện, lại còn nói nặng lời với Aron tiền bối."
Tôi dần hiểu ra câu chuyện.
"Vậy ít nhất là em cũng biết Minhyun yêu em thế nào." Jonghyun làm cho mọi chuyện dễ thở hơn chút xíu. "Cậu ấy làm mọi điều để bảo vệ tình cảm của hai đứa."
"Nhưng đó không phải là chuyện mà em muốn nói với hai hyung hôm nay." Jinyoung ngẩng mặt lên nhìn hai chúng tôi, đôi mắt đã nhoè đi từ khi nào. "Em muốn mọi người giúp em."
"Giúp em?" Tôi chưa hiểu ý của thằng nhóc.
"Em thấy mình là nguyên nhân làm cho mọi chuyện, ý em là mối quan hệ của mọi người trở nên xấu đi." Jinyoung quay sang nhìn tôi. "Em biết hai người đã to tiếng với nhau qua điện thoại."
"Chuyện đó không như em nghĩ đâu." Tôi vội xua tay. "Hyung với cậu ấy, cãi nhau như việc ăn uống hàng ngày ấy mà."
"Thậm chí em còn làm anh Minhyun hiểu lầm Aron tiền bối." Thằng nhóc bật khóc. "Em có giải thích, hyung cũng không chịu nghe."
Cả hai đứa bọn tôi đều bối rối không biết nên làm gì lúc này.
"Vậy nên em muốn nhờ hai người, đầu tiên là giải thích với hyung ấy về chuyện hiểu lầm." Jinyoung ngập ngừng đề nghị. "Sau đó . . ."
"Sau đó thì sao?" Jonghyun ngờ vực, có lẽ cũng nghĩ như tôi.
"Giúp hai người quay lại với nhau."
Tôi há hốc mồm. Miếng thịt trên đũa vừa gắp, cũng rơi xuống.
"Không được, tuyệt đối hyung không làm." Jonghyun quả quyết. "Là bạn lâu năm, mấy chuyện đó khác nào lừa gạt Minhyun."
"Em xin lỗi làm khó hai hyung. Nhưng sau này, dù sao anh Minhyun cũng phải trở về. Lúc đó mọi việc càng khó giải quyết hơn. Hyung ấy biết đối diện với mọi thứ thế nào?"
"Chuyện lúc đó, giải quyết sau." Tôi cũng thấy nhói trong lòng. "Minhyun yêu em như vậy, ngày hai người lạnh nhạt với nhau, cậu ấy khó khăn lắm mới vượt qua."
"Hyung biết em cũng yêu cậu ấy nên muốn tốt cho cậu ấy. Nhưng đừng những có suy nghĩ tiêu cực như vậy." Jonghyun tiếp lời. "Nhìn bên ngoài Minhyun là vậy, nhưng khi cậu ấy đã quyết, cứng đầu chẳng ai ngăn cản được."
Tôi thấy thương thằng nhỏ. Từ ngày biết nhau, chẳng khi nào tôi thấy Jinyoung cười thoải mái như khi ở bên cạnh Minhyun. Vậy mà hôm nay lại hẹn gặp tôi và Jonghyun, nói muốn giúp Aron hyung nối lại tình xưa với Minhyun.
Sau khi bị chúng tôi từ chối giúp đỡ. Jinyoung ngồi thẫn thờ, khuôn mặt ủ rũ, một phần bị che khuất bởi mái tóc loà xoà.
"Có lẽ ngày đó em không nên nhận lời tỏ tình ấy. Không nghĩ mình lại làm ảnh hưởng đến các hung nhiều như vậy."
"Em có làm gì sai đâu? Em đã từng nói em có tình cảm với cậu ấy từ đầu chương trình. Cũng chỉ là hai người có tình cảm, rồi hẹn hò, rồi yêu nhau."
Jonghyun giải thích luôn luôn rất hợp lí.
"Nhóc con đừng suy nghĩ nhiều." Tôi an ủi Jinyoung. "Từ ngày quen cậu ấy, lần đầu hyung thấy Minhyun quyết liệt như vậy. Em là người mà khiến những thứ thật nhất của Minhyun bộc lộ ra ngoài. Mấy hyung phải cảm ơn em mới đúng."
"Nhưng còn chuyện của Minhyun hyung với Aron hung thì sao?"
Câu hỏi này làm chúng tôi không biết trả lời ra sao.
"Mọi chuyện cứ để hyung lo." Jonghyun đảm bảo chắc nịch. "Miễn sao em để Minhyun được sống hạnh phúc với tình cảm của cậu ấy, đừng làm cả hai đau khổ khi em cũng yêu Minhyun".
***
Trên đường về, tôi quay sang hỏi Bồ tát.
"Cậu định xử lí chuyện của Aron hyung thế nào?"
"Tớ chưa nghĩ ra."
"Vậy mà nói như đinh đóng cột với thằng nhóc."
"Không như vậy thì biết nói sao?." Jonghyun rút điện thoại ra lướt lướt. "Cũng sắp rồi, hyung ấy sẽ sớm bận bịu thôi."
"Bận gì?"
"Bận hẹn hò."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com