Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Vạch rõ ranh giới




Seohyun trở lại ngôi nhà tân hôn cũng đã là chiều tối. Cô tranh thủ ghé vào siêu thị, muốn mua một ít đồ chuẩn bị cho bữa tối.

Nấu đồ xong xuôi, Seohyun bày chúng ra bàn, có lẽ giờ này Byun Baekhyun cũng sắp về, cô muốn làm gì đó bày tỏ hảo ý của mình, muốn nói cho anh biết cô thật tâm muốn cùng anh chung sống hòa bình. Seohyun đã mất cả ngày hôm nay để suy nghĩ, cũng hạ tự tôn của mình xuống để đưa ra quyết định này.

Mặc dù đồng hồ đã điểm 20h nhưng Seo Ju Hyun vẫn chưa thấy Byun Baekhyun trở về. Thức ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh, qua cơn đói, dường như Seohyun cũng chẳng còn thiết ăn. Cô vừa đứng dậy thu chén bát thì cạch một tiếng, cánh cửa khẽ bật mở.

Seo Ju Hyun có chút vui mừng, mỉm cười nói

- Anh về rồi.

Byun Baekhyun nhíu mi nhìn lên, Kang Na Hyun không phải là đang chờ anh chứ? Byun Baekhyun còn chưa kịp nói gì, Seohyun đã nói tiếp

- Để tôi đi hâm nóng đồ ăn cho anh! Có cả món canh bò hầm mà anh thích đó.

Rõ ràng ánh mắt Byun Baekhyun đã ánh lên sự ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển về dáng vẻ hờ hững thường ngày. Byun Baekhyun liếc nhìn qua chỗ đồ ăn trên bàn nhàn nhạt đáp

- Không cần đâu, tôi ăn rồi.

Ba từ tôi ăn rồi khiến lòng Seohyun không tránh khỏi hụt hẫng, cô đã bỏ rất nhiều công sức, làm cả món anh thích mà chiều nay mẹ Byun dạy cho mình nhưng đến cuối cùng anh lại nói anh ăn rồi. Một gầu nước lạnh tạt thẳng vào mặt như vậy khiến Seohyun nhận thức rõ hơn bao giờ hết Byun Baekhyun thật sự rất ghét cô, rất ghét cô.

Seo Ju Hyun mất một lúc mới lấy lại dáng vẻ bình thường, cô nhìn Byun Baekhyun rồi gật đầu nói

- Nếu vậy anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi chút đi!

Nói rồi Seohyun quay lại thu dọn bàn ăn còn chưa kịp động đũa kia. Hiện tại cô cũng không có tâm trạng ăn uống, dọn dẹp một chút rồi cũng sẽ về phòng.

Vừa mở cửa phòng, Seo Ju Hyun giật mình khi quần áo và các vật dụng của bản thân đều bị Byun Baekhyun đem bỏ ra cửa. Nhìn thấy những điều này, là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu, Seohyun đương nhiên cũng không ngoại lệ, cô trừng mắt nhìn người đàn ông đang rất bình thản ngồi tại bàn làm việc kia, nói lớn

- Anh làm gì vậy?

- Từ giờ, cô ra phòng khách ngủ! Byun Baekhyun không chút cảm xúc đáp

Có lẽ không ai biết mua ngôi nhà chỉ một phòng ngủ này vốn nằm trong tính toán của Byun Baekhyun, mà những gì Byun Baekhyun tính toán trước giờ đều có mục đích. Mục đích lần này quá rõ ràng rồi.

Seo Ju Hyun nghe xong thì vô cùng tức giận

- Byun Baekhyun, anh đừng có vô lý! Anh dựa vào cái gì mà đuổi tôi ra phòng khách ngủ?

Byun Baekhyun dúi nốt chiếc gối - vật dụng cuối cùng của Seohyun vào tay cô rồi ngang ngược nói:

- Dựa vào cái gì sao? Dựa vào việc tôi là chủ của ngôi nhà này! Nếu cô không tin, tôi có thể cho cô xem giấy tờ nhà đất.

- Anh......!!!!

Chẳng thèm nghe Seohyun nói thêm, Byun Baekhyun đã đóng sầm cửa lại.

Như vậy thực sự rất quá đáng, Seohyun cô thèm ở ngôi nhà này của anh sao? Ông ngoại nói tặng hai người một căn chung cư cao cấp mới, Byun Baekhyun một mực không muốn nhận, bây giờ lại dựa vào cớ này đuổi cô ra phòng khách, thật không nói đạo lý.

Seohyun không cam lòng, cô quay lại, đập cửa rầm rầm

- Byun Baekhyun, anh mau mở cửa, chúng ta nói chuyện!

Tiếng đập cửa thình thình cùng giọng nói lấn át của Seohyun khiến Byun Baekhyun không tài nào tập trung làm việc được, cuối cùng không chịu được sự phiền nhiễu này của cô mà đứng dậy đi ra mở cửa, đôi lông mày khẽ nhíu lại

- Cô có biết mình đang làm phiền người khác không?

Dồn hết sức lực đập cửa mà Byun Baekhyun lại mở cửa đột ngột, Seohyun không kịp phản ứng nhất thời dúi người ngã về phía trước, cũng may có Byun Baekhyun làm bia đỡ. Cô không bị té nhào mà vừa vặn ôm trọn lấy người anh.

Vẫn dáng vẻ bình thản đáng ghét đó, Byun Baekhyun khẽ nhếch môi

- Sao, giờ lại tính quyến rũ tôi?

- Ai, ai tính quyến rũ anh chứ? Chẳng qua tôi bị trượt chân ngã! Seohyun vội vã thu người lại, ngẩng đầu đáp, đương nhiên vẫn không thể che giấu sự bối rối.

Byun Baekhyun nghe vậy thì cười như có như không, anh vốn chẳng quan tâm đến mấy lời kia của cô

- Kể cả ngay bây giờ, cô cởi đồ đứng trước mặt tôi cũng không tác dụng gì đâu, tốt nhất là cô nên nhận thức rõ thân phận của mình! Bớt giở thủ đoạn ra với tôi đi.

Seohyun đúng là bị chọc cho tức chết, anh ta càng lúc càng quá đáng. Còn nói bằng cái giọng điệu khinh thường đó.

- Byun tổng, anh nghĩ là ai cũng muốn trèo lên giường của anh sao, anh có cho không, tôi cũng không thèm đâu! Dù mắt tôi có mù có lác, cũng không bao giờ nhìn trúng anh đâu. Seohyun cũng hừng hực khí thế đáp trả.

Byun Baekhyun nghe vậy thì tái mặt

- Được lắm, vừa rồi chính cô cũng nói không thèm đó, vậy thì ra phòng khách ngủ đi, còn đứng đây ầm ĩ cái gì nữa.

Seohyun không cãi lý được nên đành ôm cục tức quay đầu đi ra. Cô thật không dám tin Byun Baekhyun lại là loại đàn đàn ông không có khí phách như vậy.

———————

Vì ngủ trên ghế sofa không quen, sáng ra toàn thân Seohyun đau nhức, vừa mở mắt cô đã thấy Byun Baekhyun sừng sững đứng giữa nhà nhìn mình chằm chằm.

- Anh nhìn gì chứ? Mới sáng ra, anh muốn hù doạ ai đây?? Seo Ju Hyun có chút giật mình nhìn Byun Baekhyun với vẻ đề phòng.

- Có vẻ ngủ ở sofa khiến cô không thoải mái? Byun Baekhyun đưa ra câu hỏi không mấy liên quan cho lắm. Sự thật thì anh đang dựa vào biểu hiện của cô đưa ra nhận định thì đúng hơn.

Có trời mới tin là anh ta đang quan tâm cô. Seohyun vặn vẹo người, khởi động xương khớp cả đêm ngủ sai tư thế cho đỡ đau nhức rồi nói

- Anh thử thì sẽ biết! Anh ta không phải đang hỏi một câu quá thừa thãi rồi hay sao? Nói xong Seohyun liền đi thẳng vào nhà vệ sinh, chẳng muốn bận tâm ai kia.

- Một tiểu thư như cô có mỗi như thế đã không chịu nổi, hẳn là được nuông chiều đã quen.

Seohyun rời đi nhưng nghe thấy lời châm chọc kia không chịu được mà quay lại

- Này Byun tổng, mới sáng ra tôi không muốn đôi co với anh làm gì, anh không phải là tôi, vậy nên đừng tuỳ ý phán xét! Seohyun cảm thấy bực mình, cô vốn không phải Kang Na Hyun, cuộc sống trước giờ cũng rất khó khăn, phải tự mình bươn trải, chịu rất nhiều khổ cực nhưng Byun Baekhyun lại không hiểu, luôn tìm cớ mỉa mai cô.

Byun Baekhyun trước thái độ tức giận của Seohyun cũng không quan tâm là mấy, bởi lẽ cô tức giận đồng nghĩa với việc anh đã đạt được mục đích. Cho nên, Byun Baekhyun dừng việc tranh cãi ở đó, ném xuống bàn một sấp giấy mỏng, cất giọng

- Cô xem kỹ hợp đồng, nếu không có ý kiến gì thì ký vào!

Seohyun còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Byun Baekhyun đã rời đi.

Cầm sấp giấy trên bàn lên, dòng chữ "Hợp đồng hôn nhân" to đậm rõ nét đập vào mắt khiến Seohyun nhất thời ngây người. Hóa ra hôn nhân trong giới thượng lưu chính là như vậy, một vụ buôn bán thương mại không hơn không kém. Seohyun càng nghĩ càng khó hiểu, nếu Byun Baekhyun ghét Kang Na Hyun như vậy, hôn nhân giữa bọn họ cũng chỉ là công cụ kiếm tiền thì lý do gì anh vẫn muốn cùng Kang Na Hyun kết hôn?

——————

Kai nhìn Byun Baekhyun sáng sớm đã có mặt thì có chút tò mò. Thường thì không phải người ta sau khi kết hôn sẽ nghỉ ngơi vài ngày hay sao? Mà Byun tổng của cậu từ sáng hôm qua đã ghé công ty, Kai vốn còn tưởng Byun tổng bỏ quên đồ hoặc là ghé qua công ty lấy tài liệu quan trọng nào đó. Nhưng đến hôm nay Byun Baekhyun lại xuất hiện tại công ty thì Kai không còn nghi ngờ gì nữa, Byun tổng của cậu đích thị là không hề nghỉ phép, tiếp tục công việc một cách bình thường. Tuy vậy Kai cũng có chút chưng hửng, cậu còn tưởng bản thân sẽ được thảnh thơi vài ngày.

- Taehyung dạo này thế nào rồi?

Byun Baekhyun cất giọng hỏi, khiến cho Kai nhất thời giật mình. Tuy vậy vì theo Byun Baekhyun đã lâu, Kai rất nhanh hiểu vấn đề

- Thiếu gia vẫn đến lớp đều đặn, chỉ có điều nghe thầy giáo phản ánh lại, thiếu gia học không được tập trung cho lắm! Đây là Kai đã nói giảm nói tránh. Bởi vì, dù sao Byun Taehyung cũng là em trai Byun Baekhyun, dù Byun Taehyung có gây ra chuyện gì, khi người ta nói với anh cũng không dám nửa lời nói nặng.

Byun Baekhyun chỉ nghe mà không có bất cứ phản ứng tức giận nào, thực ra những điều này đều nằm trong dự liệu. Anh hiểu vì không phản kháng được cho nên Byun Taehyung bên ngoài thì giống như chấp thuận nhưng bên trong vẫn ngầm chống đối. Tính đứa em trai này như nào người anh trai như Byun Baekhyun vốn đã quá hiểu.

- Byun tổng, có cần tiếp tục theo dõi thiếu gia nữa không ạ?

- Không cần đâu, giờ thì để cho Taehyung tự giác. Byun Baekhyun chính là muốn xem không có sự quản thúc của anh, Byun Taehyung sẽ tự mình quản lý bản thân như nào?

Kai gật đầu, sau đó tiếp tục trình báo

- Dự án Asian Land đã đi vào triển khai, các số liệu báo cáo đều có thấy hiệu quả của dự án vô cùng có triển vọng.

- Tốt lắm, tổng hợp lại số liệu cụ thể rồi gửi lại cho tôi.

- Vâng, nếu Byun tổng không căn dặn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài!

Byun Baekhyun khẽ gật đầu, dự án Asian Land có hiệu ứng tốt như vậy công lao lớn chính là bởi tin tức hôn nhân giữa anh và Kang Na Hyun. Byun Baekhyun không phủ nhận điều này, hơn nữa chính anh còn có chút bất ngờ khi hiệu ứng mang lại hơn cả kỳ vọng. Xem ra mọi tính toán của anh đều đang đi rất đúng hướng, vừa thúc đẩy được danh tiếng B&B, vừa từng bước hoàn thành kế hoạch.

—————

Seohyun ở nhà một mình thì có chút buồn chán, cô rất muốn ra ngoài đi đâu đó nhưng nghĩ cả nửa buổi vẫn chưa quyết định được. Vừa lúc, điện thoại đổ chuông.

- Ngoại, con nghe đây ạ!

- Có chồng nên cháu gái ta quên luôn ông già này rồi!!! Đầu dây bên kia, chủ tịch Kwon giả bộ trách móc.

Biết ông ngoại trêu chọc, Seohyun khẽ cười

- Không có mà ngoại, hay là giờ, con về Kang gia chơi với người nhé!

- Sao thế, hai đứa không đi trăng mật à? Có chuyện gì nói ông nghe.

Seohyun không nghĩ ông ngoại lại tinh tường đến vậy, dù không nói chuyện trực tiếp, ông vẫn nhận ra sự bất thường trong giọng nói của cô. Biết là khó giấu nhưng Seohyun vẫn chối

- Không có gì đâu ông, chỉ là mới kết hôn nên con vẫn còn có chút chưa quen.

- Có phải Baekhyun nó đi làm để con ở nhà một mình không?

Seohyun thật bái phục, đến chuyện này mà chủ tịch Kwon cũng biết được.

- Là con bảo anh ấy đi làm, anh ấy một mực đòi đưa con đi chơi nhưng con nói không cần. Đã đâm lao thì phải theo lao, Seohyun không còn cách nào khác lại đành lần nữa nói dối.

- Con bé ngốc này!

....

Hai ông cháu trò chuyện thêm một lúc nữa rồi cũng cúp máy. Trong lòng Seohyun thực sự ngưỡng mộ Kang Na Hyun vì cô có một người ông hết mực yêu thương cháu gái như vậy. Thứ tình cảm gia đình thiêng liêng này, trước nay Seohyun chưa từng trải qua, dù chỉ là đóng thế nhưng Seohyun thật sự trân trọng đoạn tình cảm mà ông ngoại dành cho cô.

Nén thở dài, Seohyun đứng dậy tính đi dạo xung quanh nơi cô ở một vòng để hít thở bầu không khí. Vừa mở cửa đi ra, Seohyun ngạc nhiên vì có người đã chờ sẵn ở trước cổng. Tiến lại gần một chút thì Seohyun hoàn toàn bất ngờ

- Taehyung, sao cậu lại ở đây?

- Còn không phải chị  buồn chán nên anh trai tôi mới kêu tôi đến chở chị đi chơi sao?

Seohyun có thể nghe ra giọng điệu không mấy tình nguyện của Byun Taehyung. Việc này không cần đoán cũng biết chắc chắn là ông ngoại cô đã đánh tiếng tác động tới Byun Baekhyun.

- Tôi có thể tự đi, cậu bận thì cứ làm việc của mình đi! Seohyun nhẹ giọng nói

- Dù sao tôi đã mất công đến đây rồi, chị lên xe đi! Byun Taehyung nhàn nhạt nói. Đương nhiên so với việc lên lớp ngồi nghe một đống lý thuyết hàng tiếng đồng hồ thì đi chơi vẫn tốt hơn. Cho nên Byun Taehyung mới nhận lời với Byun Baekhyun, thay anh trai đưa Seohyun đi chơi, với điều kiện bỏ tiết học quản trị kinh doanh chiều nay.

Thấy Seohyun còn ngập ngừng, Byun Taehyung chủ động mở sẵn cánh cửa xe cho cô. Seohyun cũng không đôi co qua lại nữa, cô ngồi vào ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn.

Sau khi ngồi vào trong xe, đi được một đoạn, Byun Taehyung quay sang hỏi Seohyun

- Chị muốn đi đâu?

Chả lẽ Seohyun lại nói cô không biết, cho nên cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại Taehyung

- Bình thường cậu hay đi đâu chơi? Cậu đưa tôi tới đó được không?

Câu hỏi này khiến Byun Taehyung có phần ngạc nhiên, cậu mở to mắt nhìn cô tự thấy cô gái này có chút lạ lùng. Nhưng dù sao lâu rồi, cậu cũng không được đi chơi, cho nên, Byun Taehyung không suy nghĩ nhiều, lao thẳng xe về phía sân vận động Jamsil Olympic Seoul.

---------

Đứng trước cổng vào sân vận động không xa, Seohyun có chút choáng ngợp, hôm nay không biết ở đây có sự kiện gì mà hàng chục ngàn người đang chen lấn để đi vào. Nhìn dòng người thôi, Seohyun cũng thấy chóng mặt.

Thấy Seohyun vẫn đứng im tại chỗ, Byun Taehyung lên tiếng giục

- Chúng ta phải nhanh mới được, mau đi thôi.

- Đi đâu cơ?

- Vào bên trong sân vận động, hôm nay DBSK sẽ biểu diễn đó!

- DBSK? Cái tên này đối với Seohyun quả thực có chút mới mẻ, trước kia cô chỉ đi học rồi lại làm thêm, dường như không có thời gian quan tâm những thứ khác.

Nhìn biểu cảm có phần ngờ nghệch của Seohyun, Byun Taehyung không tức giận mà chậm rãi nói với cô

- DBSK là một nhóm nhạc nam rất nổi tiếng, hôm nay là ngày diễn ra concert của họ.

Hoá ra là vậy, Seohyun gật đầu hiểu rồi nói thêm

- Nhưng chúng ta đâu có vé vào.

- Cứ đi theo tôi là được rồi! Byun Taehyung mỉm cười tự tin, việc có vé đối với anh là chuyện quá đơn giản. Nói xong liền bất ngờ cầm tay Seohyun kéo đi.

Khoảnh khắc này Seohyun thấy tim mình khẽ rung động. Trong giây lát, cô chợt nhớ đến hình ảnh cậu bé năm xưa, nụ cười sáng chói của Byun Taehyung càng khiến cô chắc chắn về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com