4
warning: abo!ver, enigma x omega, r18
૮₍ ˊᗜˋ₎ა
“này, nếu các cậu còn dám lảng vảng nơi bệnh viện mà suho đang nằm, thì tôi sẽ giết chết hết tất cả các cậu.”
yeon sieun nói, đôi mắt chẳng còn chút gì nhân nhượng. ánh mắt em lạnh lẽo, ghim thẳng vào đôi mắt của na baekjin. gã khẽ cười, nhưng trái tim lại có vài hồi nhói đau, thể như gã chưa từng mong yeon sieun có thể thốt ra những lời đó.
tại sao lại luôn là ahn suho? và tại sao sau chuyện đó cùng nhau, yeon sieun vẫn có thể giữ ahn suho trong trái tim mình.
na baekjin không hiểu.
hoặc là gã không muốn hiểu.
gã không muốn hiểu tại sao yeon sieun lại cố chấp ở bên một kẻ thậm chí còn chẳng rõ khi nào có thể tỉnh giấc. người như na baekjin có lẽ đã chán ghét lâu lắm rồi.
“miễn mày đừng quên những gì chúng ta đã cùng nhau.” na baekjin nhếch mép, mắt vẫn chỉ đặt lên bài tập toán mà bản thân chưa thể giải ra.
yeon sieun nhìn xuống, thẫn thờ nói cho baekjin nghe về cách giải, đầy nặng nhọc và khó khăn. là như thế đấy, cuộc đời yeon sieun là một biến số.
nhưng yeon sieun không biết làm cách nào để giải quyết nó. cuộc đời em không phải là một bài toán, nó là một kiểu rắc rối mà mãi mãi chẳng ai nhìn thấu để cứu rỗi yeon sieun.
“tao không hiểu, sao mày lại cố gắng chờ đợi ahn suho như thế. chỉ cần kiếm bạn mới và sống thật hạnh phúc theo cách khác là được cơ mà.” na baekjin hờ hững nói, còn yeon sieun chỉ lặng im.
ngừng chờ đợi? tìm kiếm người mới? yeon sieun ấy hả, chẳng làm được đâu. bởi vì ahn suho rất quan trọng, hơn tất thảy những gì đã xảy ra trong cuộc đời yeon sieun.
“đó là lý do tao không cảm thấy gì sau khi cùng mày trải qua loại chuyện đó, na baekjin.” sieun đáp, một lời nói như dao găm thẳng vào trái tim chưa từng ngừng rỉ máu của baekjin. gã tắt nụ cười, ánh mắt gay gắt nhìn người kia.
là đang khinh thường gã sao?
yeon sieun không khinh thường na baekjin, mà là thương hại. con người không thể cảm nhận được tình yêu hay cảm xúc suy cho cùng chỉ là bộ não cùng với thân thể cho có, chứ không có trái tim thì sao lại gọi là “sống”?
na baekjin sống kì thực không đúng nghĩa.
“mày nói gì?” lời nói người kia như đã chạm vào lòng tự ái của na baekjin. không cảm nhận được gì? vậy thì gã sẽ ép buộc em phải cảm thấy nó.
na baekjin đứng dậy, đẩy chiếc ghế qua một bên và đứng trước mặt sieun. sieun khựng một bước, em khẽ lùi lại. gã trai thấy thái độ trước mặt, khẽ nhếch mép.
“mày đang sợ hãi trước mùi hương của tao à?”
mùi gỗ đàn hương ngập cả căn phòng, ban đầu chỉ thoang thoảng trong không khí, nhưng giờ đây nó đã tràn đầy cả căn phòng.
“ai nói thế?”
sieun cực nhọc nói, ánh mắt gay gắt nhìn gã. em siết môi, đôi mắt kiên định. na baekjin nhếch mép cười, gã ta tiến lại gần sieun. mà pheromone của gã thì ngày càng nồng hơn, nó khiến cho cơ thể của sieun không tự chủ được mà run rẩy. cũng đúng thôi, xã hội vốn bất công mà. một omega như em sao có thể chống lại một enigma như na baekjin chứ?
baekjin không nể nang gì sieun, gã ta nhanh chóng đặt bàn tay nổi gân của mình lên eo sieun. sieun thoáng giật mình, nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ đang run rẩy của bản thân mà cố gắng đẩy người kia ra. nhưng hiển nhiên là nó chẳng có tác dụng gì với na baekjin.
baekjin nhìn vào đôi mắt ướt của sieun. và ô kìa, nó hấp dẫn vô cùng. vậy là lúc trước gã đã bỏ lỡ một kiệt tác mất rồi. ánh mắt ấy của sieun rất đẹp, baekjin thích nó. và gã đã nghĩ, ánh mắt này hẳn đã thu hút rất nhiều thằng xung quanh em rồi.
hơi thở của tên enigma kia rõ ràng bên tai sieun. điều này khiến đôi tai em đỏ ửng, khóe mắt sieun đã trực trào những giọt lệ. hơi thở sieun nặng nhọc đến mức có khi người đang đè em sát vào tường đây còn có thể nghe rõ. na baekjin chắc chắn cố ý, gã ta không kiểm soát được bản thân trước yeon sieun.
“nhìn mày bây giờ khiến tao chỉ muốn khiến mày rên rỉ dưới thân tao mà thôi, yeon sieun.” cái điệu cười của baekjin hiện tại khiến sieun ớn lạnh. em khó khăn để kiềm chế pheromone của chính mình. còn pheromone của na baekjin lại chẳng khác gì chất kích thích đối với yeon sieun.
“và nếu như tao làm thế thật, thì sẽ như thế nào?” yeon sieun không sợ hãi na baekjin. chỉ là thứ mùi hương gỗ đàn hương kia đang áp chế em thôi. còn bằng không, nhất định em đã quậy nát cái căn phòng này rồi.
“thú vị đấy, yeon sieun. nếu mày làm như thế, tao sẽ suy nghĩ lại về việc đảm bảo an toàn cho ahn suho.” baekjin nói thầm vào tai sieun. giọng nói gã hiện tại như một điệu phù phép, nó khiến sieun rơi vào cơn mộng mị vô định. hoặc là bởi, pheromone của tên này thật sự phù hợp với kiểu người như sieun.
“ngoài ra thì, tao nghĩ mày nên suy xét thêm về việc trở thành người tình của tao đấy.” baekjin khẽ cắn lên vành tai sieun.
“ư—” sieun khẽ rên lên một tiếng nhỏ. và nó khiến na baekjin hứng lên.
tên này yếu à?
yeon sieun vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra, vật dưới quần người kia đang cạ vào đùi mình. thoạt em đã nghĩ, tên này yếu sinh lí. nhưng rồi khi nhớ đến cái đêm ấy, sieun phải nhanh chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ ấy thôi.
“đến lúc này thì không dừng lại được nữa đâu, mày rõ mà, đúng không sieun?” baekjin cúi người, đè môi mình lên môi sieun. bàn tay gã chẳng yên phận, đã lần mò vào lớp da thịt bên dưới áo khoác dày của sieun.
sieun phải chấp nhận thôi, lời thách thức đưa ra thì chẳng thể nuốt lại vào bụng được.
…
“vãi, thật sự ấy à?” geum seongje không tin nổi vào mắt mình khi thấy sieun đang mơ màng ngủ trong lòng baekjin sau cơn “vật lộn” hai tiếng hơn.
“liên quan mày à?” baekjin khó chịu nhìn seongje. còn tên kia chỉ châm điếu thuốc rồi lại bon bon về chuyện này.
“tao cũng định nhắm đến nó thì mày xơi trước, mày đéo biết nhường anh em thứ gì à, baekjin yêu dấu ơi?” seongje than thở. thực ra hắn cũng muốn thử chơi với yeon sieun, mà ai có dè tên baekjin này đã hẫng trước một bước. giờ thì hắn chịu thật rồi. nhưng mối quan hệ của hai đứa này rắc rối phết. park humin hay go hyuntak liệu có xé thịt tên này không thế?
“mày thôi lảm nhảm đi seongje, phiền phức quá đấy.” nếu tên này cứ tiếp tục lảm nhảm thì yeon sieun sẽ thức giấc mất. bỗng dưng na baekjin tốt bụng đến thế chắc là cũng điên mất rồi.
ban nãy là gã điên mất rồi nên mới hành xử như vậy. pheromone của kẻ nọ cứ cuốn lấy baekjin, khiến dường như gã chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình mà làm ra loại chuyện này. nói gì thì nói, yeon sieun mà xảy ra chuyện gì thì hẳn na baekjin sẽ dính nhiều rắc rối lắm đây.
“được rồi được rồi, không phiền đôi trẻ nữa. nhưng đừng để humin biết đấy, không thì sẽ phiền tao lắm đây.” seongje cười nụ cười đặc trưng của chính mình rồi căn dặn baekjin. xem như baekjin may mắn vì con mồi của hắn đã thuộc về gã đi. seongje cũng đâu phải loại ngu ngốc mà ăn đồ ăn thừa kẻ trước để lại.
na baekjin sau khi tên chó điên kia rời đi mới cảm thấy thoải mái đôi phần. nhưng vấn đề là yeon sieun vẫn chưa tỉnh sau trận làm tình ban nãy. có vẻ như gã đã hơi quá rồi. nhìn dấu vết bản thân để lại trên cơ thể sieun, baekjin thoạt cảm thấy hưng phấn khó hiểu, nhưng gã không biểu hiện ra. gã không phải geum seongje hay một tên nào đó dễ dàng thể hiện cái hứng thú của chính mình.
hình như thật sự chẳng còn đường lui nữa rồi.
“ha—”
“mày khiến tao phát điên đó, yeon sieun.”
na baekjin siết chặt người kia hơn trong vòng tay. mà yeon sieun trong cơn mơ màng cũng chẳng thể buông rời người kia. chẳng biết vô thức vì điều gì mà sieun cứ rúc sâu vào ngực người nọ như tìm chút sự an tâm. đúng hơn thì mùi hương của cả hai đã “lựa chọn” người còn lại. nghĩa là na baekjin đang vô tình đánh dấu chủ quyền lên yeon sieun một cách gián tiếp mà gã cũng chẳng hề biết.
cái loại cảm xúc này từ trước đến nay na baekjin chưa từng cảm nhận được. nó vừa ấm áp lại vừa cay độc, gã không tiếp nhận nổi. chuyện gì vậy chứ?
giờ thì na baekjin có đôi phần hối hận rồi. gì mà người tình chứ? gã bị điên thôi. rõ ràng lúc ấy chẳng tỉnh táo để quyết định chuyện gì cơ mà. vậy nên không thể tự trách mình được, nhưng người trong lòng có vẻ như lại không phải kiểu người sẽ dễ dàng bỏ qua. ôi điên mất, giá mà không bị tình dục làm mù mắt thì gã đâu phải nghĩ nhiều về một vấn đề đến thế?
ʕ •ᴥ• ʔ
đừn resport/reup fic nhó.
p/s: mng mún fic này kết gì á =))))), hoặc có thể mô tả cái kết mng mún cho tui bíc lun. do là theo mng tháy á là tui có xhuong viết lãng mạn hóa hoặc tâm lý k nặng đô lắm nên là tui cũng phân vân khá nhìu chuyện kết cục đồ lúm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com