Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - sad ending.

warning: abo!ver, enigma x omega, r18

chương này dành cho bạn nào muốn kết se nhen, nên bạn nào không thích có thể bỏ qua nhenn. nhưng tui khuyến khích đọc vì nó sẽ nối tiếp cho kết he (còn những bạn muốn kết se thì dừng ở chương này thui là đủ nè).

 ૮₍ ˊᗜˋ₎ა

“tỉnh rồi?” sieun mơ màng tỉnh giấc, liền bắt gặp ánh mắt của người kia dán chặt lên mình. lần này, sieun không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. bởi vì dù gì cũng đã là lần hai trải qua cảm giác chết tiệt đó cơ mà, ngại ngùng chẳng được gì nữa cả. chỉ là trái tim yeon sieun đang thổn thức một cảm giác đau đớn. sieun biết bản thân nghĩ về ai, biết rằng bản thân có lỗi với ai. nhưng giây phút đó, mọi thứ dường như hết cách rồi. em thực sự chẳng biết làm gì hơn nữa. 

“ừ.” sieun cố nhấc thân mình dậy, nhưng cảm giác như đã tê liệt toàn bộ. tên này là quái vật à? chơi đến nỗi đối phương đi còn không được.

“hiện tại mày không rời khỏi đây được đâu.” baekjin lạnh nhạt nói, nhưng từ ngữ trong câu nói ấy lại có phần mang hàm ý quan tâm. từ bao giờ na baekjin phải để tâm đến kẻ này vậy nhỉ? phiền phức chết đi được.

“nhưng tao phải về, người nhà tao sẽ lo lắng.” sieun kiên định nói. nếu như không thể đứng dậy thì phải ngồi đây và đợi đến khi nào hết tê hông thì sẽ trở về à? không có điên đâu, người bình thường chẳng ai nghĩ thế.

“mày có thể bảo với mẹ rằng mày ở lại nhà bạn của mình cơ mà. chẳng lẽ kẻ như mày lại khiến mẹ cảm giác không an tâm sao?” 

đó hoàn toàn là một lời mỉa mai. bởi vì, một kẻ giỏi giang như yeon sieun chẳng thể nào tự nhiên mà chuyển đến eunjang, một ngôi trường dành cho những cậu học sinh được đánh giá chẳng mấy tốt đẹp được. sieun cắn môi, ánh mắt càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. tên này rốt cuộc muốn chạm đến bao nhiêu nỗi đau của em nữa đây?

“sao? hay là mày muốn tao bế mày về nhà, trước mặt tất cả những thằng có mặt ở sàn bowling này?” baekjin nhướng mày, giọng nói thiếu sự kiên nhẫn vô cùng. sieun hết cách, đành chọn phương án đầu tiên. thề rằng em căm ghét vô cùng, không muốn hít chung bầu không khí với tên này chút nào. 

“được rồi, tao thấy phương án đầu tiên có vẻ dễ chịu hơn.”

mà thật ra chẳng có cái mẹ nào là dễ chịu cả.

“thế thì tốt.” sau đó, na baekjin chẳng nói chẳng rằng gì, lập tức bế yeon sieun vào trong vòng tay mình.

“làm—làm cái đéo gì—?!” 

sieun bất động, chỉ có thể yếu ớt phản kháng bằng cách giữ khoảng cách giữa lồng ngực của cả hai. na baekjin đang bế yeon sieun theo kiểu bế một em bé. ôi trời, thề rằng có chết sieun cũng chẳng dám để chuyện này lộ ra ngoài. quê chết mất.

“bế mày chứ làm gì? mày có thể đi lại hay sao?” baekjin nhất quyết không buông. gã cảm thấy trêu chọc người này cũng là một thú vui, dù rằng khuôn mặt của gã trai này chẳng biểu lộ gì ra vẻ hứng thú.

“..thì ít nhất phải thông báo cho tao một tiếng.” sieun gục mặt vào vai người kia, hòng che đi hai đôi má phiến hồng. ngại chết mất mà. rõ ràng là cố ý làm nhục yeon sieun, chứ chẳng thể nào một kẻ như gã lại làm những loại chuyện này. 

“không thích.” 

“đồ điên này..” sieun không biết nói gì hơn, cũng chẳng thể làm gì với một thân thể vừa trải qua cơn làm tình mãnh liệt. em phải cam chịu, phải nhẫn nhịn. ước gì có một cây bút ở đây nhỉ?

“phòng tao không đẹp cho lắm, thông cảm.” baekjin nói rồi nhẹ nhàng đặt sieun xuống chiếc giường êm kia. thật ra không quá cầu kỳ nhưng cũng chẳng làm người khác cảm giác khó chịu. tên này sống u ám còn hơn cả sieun, phòng ốc gì màu chủ đạo chỉ toàn đen thôi.

“à ừ..” sieun nhạt nhẽo mà trả lời, giờ chỉ muốn ngủ thôi. vật lộn với tên khốn này mệt chết đi được. đúng là enigma nhỉ, sức như trâu ấy.

mùi hương của baekjin vẫn bám trên thân thể sieun một cách rõ rệt. nhưng yeon sieun dần nhận ra một điều, bản thân em không ghét nó, cũng không phản ứng quá kịch liệt, như thể đã quen rồi.

điều này cũng khiến sieun cảm thấy lo sợ. gì vậy chứ, sao lại không cảm thấy chán ghét mùi hương ấy đi? khó chịu với những xúc cảm của chính mình. căm ghét đến thế cơ mà, sao cơ thể lại không phản ứng mạnh với mùi hương của tên này chứ? chết tiệt, đúng là đáng chết mà. 

sieun ngả lưng xuống giường, em nhắm nghiền mắt. em đã nghĩ rất nhiều, tại sao na baekjin lại quá chấp niệm với park humin đến thế. dù sao thì, không có humin, gã ta vẫn có thể duy trì hội liên hiệp một cách tốt nhất mà. tại sao phải đâm đầu vào những trò nguy hiểm đầy lố bịch này? hiển nhiên, sieun sẽ không có câu trả lời cho chính mình. chuyện của baekjin, em sao mà rõ cho được chứ.

thật ra thì na baekjin có đôi phần rất giống yeon sieun. bởi vì bọn họ luôn cảm thấy cô độc. khi bước vào phòng làm việc của baekjin, cái cảm giác u ám bao trùm lấy căn phòng khiến sieun nhận ra được sự cô độc ở đây. nó hệt như trong thế giới trong mơ của sieun, nơi mà oh beomseok luôn cố gắng níu em xuống nơi vực sâu. 

khi sieun đang bận chìm trong những dòng suy nghĩ thì na baekjin sớm đã say giấc. gã ta không phải hạng dễ ngủ, chỉ là pheromone của yeon sieun quá dịu nhẹ, khiến gã cứ vô thức mà đắm chìm vào giấc ngủ sâu ấy thôi. sieun quay sang nhìn người bên cạnh, cái nét mặt ấy vẫn chưa hề thay đổi. gã ta như một tên không cảm xúc, sống chỉ vì lợi ích của bản thân.

nhưng trong một giây nào đó, yeon sieun cảm thấy người này không phải kẻ xấu hoàn toàn. chỉ là na baekjin đã lạc lối, hoàn toàn sai lầm.

giấc mơ của na baekjin chỉ toàn là ác mộng. gã ta chưa một lần thực sự yên giấc. đôi mắt luôn nặng trĩu những hoài nghi lẫn sự mệt mỏi, sieun thấy chứ. em đã nhìn thấu tất cả, bởi vì nó chẳng khác em là bao. chỉ là, na baekjin cô đơn lắm, gã ta hình như còn chẳng nhận thức được tình bạn thực sự hay từng cảm nhận được nó một cách rõ ràng. yeon sieun bỗng chốc muốn làm gì đó, nhưng em biết, nếu em cố ý chạm đến giới hạn của kẻ kia, cả hai sẽ không thể quay đầu nữa. 

ngay từ đầu, mối quan hệ tự phát này đã là một sai lầm rồi. yeon sieun không hiểu, tại sao bản thân lại gặp phải chuyện này. em không muốn, hoàn toàn chỉ muốn rời xa khỏi thế giới của kẻ bên cạnh. nhưng dường như chân đã lún bùn, chẳng thể nào rửa sạch nữa. 

sieun không thể ngủ nổi, cái cảm giác vừa lạ lẫm lại mệt mỏi này khiến em cứ chập chờn mãi. em liếc nhìn kẻ bên cạnh, nhận ra có gì đó không ổn. hình như gã, gặp ác mộng..

hàng lông mày nhăn lại, mồ hôi hai bên trán thì cứ tuôn. sieun nhổm người dậy, sát lại gần người kia hơn. chẳng biết điều gì thôi thúc, sieun khẽ vuốt lọn tóc vương trên trán gã. lông mày baekjin giãn ra một chút, cảm giác như đã yên tâm hơn một chút. sieun thấy vậy định rút tay về, nhưng lại có lực tay khác nắm chặt lấy cổ tay em.

“đừng..”

giọng nói baekjin yếu ớt hơn thường ngày, đôi mắt nặng nhọc hé mở. pheromone cả hai cứ thế hòa quyện vào nhau. gã siết chặt cổ tay sieun, như thể em sẽ rời đi. na baekjin không tỉnh táo, sieun biết chứ. nhưng em đã chọn không dứt ra. sự run rẩy của baekjin hiện tại khiến một kẻ vốn luôn giấu kín cảm xúc của bản thân như sieun phải động lòng. làm sao đây, đừng để bản thân lún sâu vào chứ, yeon sieun.

“chính mày đã cảnh báo tao về việc này, và cũng chính mày khiến tao phải lún sâu hơn, điên thật rồi.”

từ đêm ấy, cả hai chẳng còn nhắc về đối phương nữa. sieun cũng chẳng quá để tâm, rời khỏi mối quan hệ đó như một lói thoát vậy. dù sao thì những trăn trở trong yeon sieun vĩnh viễn em cũng chẳng muốn bày tỏ ra. chỉ là, na baekjin vẫn làm phiền đến park humin. và thậm chí nhóm bạn của humin còn tìm ra được những bằng chứng về hoạt động bất chính trong kinh doanh của hội liên hiệp ấy.

“cậu nghĩ sao?”

“cứ làm thế đi,” sieun ngẫm nghĩ một lúc, “cậu sẽ là người tung đòn quyết định đấy.”

yeon sieun mong rằng đòn quyết định ấy sẽ giúp na baekjin sớm tỉnh ngộ ra, rằng con đường gã đi chính là một sai lầm. dẫu cho trong một khắc nào đó, yeon sieun đã rung động, nhưng suy cho cùng họ không cùng một thế giới, không thể nào hiểu được cho nhau. nhưng yeon sieun muốn na baekjin phải sống đúng nghĩa, lạc lối sẽ mất tất cả. sieun không mất tất cả, nhưng một nửa linh hồn dường như cũng chẳng còn có thể tồn tại. 

ahn suho đã đánh thức linh hồn luôn ngủ yên ấy, và rồi chính ahn suho cũng là người khiến nó vĩnh viễn chẳng thể tồn tại một cách đúng nghĩa. nhưng sieun không thể trách suho, nếu không vì em, cậu ấy sẽ không phải chịu những điều như thế.

sieun nhớ về đêm hôm đó, cái đêm cuối họ thực sự cùng nhau. na baekjin đã run rẩy vì cơn ác mộng dai dẳng chẳng dứt. và yeon sieun, kẻ tưởng chừng sẽ bỏ mặc gã, lại sẵn sàng để gã trai ấy siết trong vòng tay. na baekjin mơ hồ nhận ra người trong lòng mình, nhưng gã không muốn tỉnh giấc.

bởi vì na baekjin đang sợ hãi. sợ rằng giấc mơ tốt đẹp này sẽ vĩnh viễn tan biến, và rồi thực tại khắc nghiệt sẽ nuốt chửng gã.

đêm đó, pheromone của yeon sieun như liều thuốc an thần dành cho na baekjin. nó xoa dịu tâm hồn đang vụn vỡ cùng những khát khao ẩn sâu trong trái tim gã. na baekjin cảm nhận được chứ, nhưng gã không muốn thức giấc. gã sợ rằng khi buông tay rồi, nỗi ám ảnh sẽ tiếp tục kéo dài.

yeon sieun cảm nhận được cô độc đang từng ngày gặm nhấm trái tim na baekjin. nhưng yeon sieun không phải thần thánh hay một bậc vĩ nhân, em căn bản chẳng thể cứu vớt gã ra khỏi những ám ảnh bủa vây ấy được.

nhưng chỉ một chút thôi, nếu có thể, yeon sieun vẫn muốn gặp na baekjin sớm hơn. bởi vì như thế, những nỗi đau có thể sẽ thuyên giảm đi đôi chút. 

“sieun.”

“sieun..”

“à—hả?” sieun thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ khi nghe tiếng gọi của park humin. em đưa đôi mắt đầy sự mông lung nhìn humin.

“cậu sao thế?” 

“à, không, không có gì.” sieun lắc đầu, nhanh chóng ổn định tinh thần. điên thật rồi, sao lại nghĩ đến người kia vậy chứ. 

“cậu ổn chứ?” humin lo lắng cho người bạn của mình, song, sieun lại chỉ lắc đầu. em không muốn cậu ta lo lắng cho mình. dù sao thì cũng đâu thể nói chuyện này với park humin được, cậu ta sẽ làm ầm lên cho mà xem. với cả, chuyện này khiến sieun gần như cảm thấy những dòng cảm xúc của bản thân đang bị thay đổi, chỉ khác là, em không chắc chắn về điều gì cả.

“ting!” tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại sieun, em khẽ liếc mắt, là từ na baekjin. sieun cảm thấy trong lòng mình như cơn sóng dữ, tại sao lại còn tìm đến nhau nữa. chẳng phải từ ngày đó nên dừng lại tất cả rồi sao?

“hiếm khi thấy một omega mò đến chỗ tụi này đó, này, mày đến đây để dụ dỗ bọn tao đấy à?” phiền phức thật đấy, có cách nào để bọn ruồi bọ này nín họng đi được không? sieun toan cho bọn lèm bèm ấy một vết đâm, thì hình bóng người gọi hồn em đến đây đã xuất hiện. hiển nhiên thì bọn ruồi bọ kia thấy thế cũng chẳng dám động chạm gì vào sieun nữa, cười gượng rồi nhanh chóng rời đi.

na baekjin vẫn giữ cái vẻ lạnh băng ấy tiến đến gần sieun, pheromone của gã đang chi phối mọi thứ. nó dọa sợ đám alpha xung quanh đó, thậm chí vài tên là beta cũng có chút bị ảnh hưởng. yeon sieun không muốn chuyện rắc rối thêm, chỉ có thể nhanh chóng đến gần người kia. hiện tại thì, người bị ảnh hưởng nhất vẫn là em. một nơi ngột ngạt đầy rẫy pheromone của nhiều kẻ cứ cuốn lấy nhau, vô cùng đau đầu, một omega như sieun không thể chịu nổi đâu.

na baekjin biết điều đó chứ, gã cũng ra hiệu cho sieun theo mình. lại trở về căn phòng ấy, nơi mà những xúc cảm trong yeon sieun đã thay đổi đôi phần. 

“gọi tao đến đây làm gì?”

“đừng nổi nóng vậy chứ, sieun.” na baekjin nhếch mép cười, như một chú mèo xù lông vậy. baekjin không rõ lòng mình muốn gì, chỉ là bản thân thấy người này hiện diện ở đây lại có chút an tâm. 

đêm đó na baekjin không hề ngủ, gã biết em đã không buông tay. là baekjin cảnh báo sieun đừng dấn sâu vào nó, cũng chính gã là người lún sâu nhất. điều này na baekjin đã từng nghĩ đến. bởi vì từ lần đầu cả hai làm tình, gã đã có những xúc cảm lạ lùng chẳng có tên gọi. na baekjin hèn nhát không dám định nghĩa hay đặt tên cho nó, bởi vì nó mong manh lắm, chỉ chạm nhẹ cũng vỡ toang. 

“trước khi trừ khử tao thì, chúng ta vẫn còn một đêm để cùng nhau mà.”

“tao không muốn.”

bởi vì na baekjin cứ thế này, nên yeon sieun mới có những cảm xúc lạ thường. em không thể lún sâu hơn  được, nhất là khi cả hai đang mang trong mình những tình cảm không thể thành lời. sieun ghét việc phải thừa nhận có cảm xúc với một ai đó. nó khiến em cứ mãi day dứt và không thể thoát ra nổi vòng xoáy của chính mình. tại sao lại là na baekjin, tại sao nhất định là gã ta chứ? 

“tao và mày từ đầu đã không chung một thế giới, mày có hiểu không? bởi vì mày nên tao đã không thể kiểm soát bản thân một cách bình thường nữa đấy.” sieun nói, đôi mắt em đẫm lệ. nhưng đúng là do na baekjin, giờ đây yeon sieun thậm chí còn không thể kiểm soát được chính mình nữa. nhưng na baekjin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. suy nghĩ về yeon sieun đã bao trùm lấy gã bao ngày nay.

thậm chí khi biết rằng bản thân có thể chết, na baekjin vẫn chỉ nghĩ đến yeon sieun. gã thậm chí còn có đôi chút sợ cảm giác bỏ lỡ, nhưng vốn dĩ cả hai đã chính là bỏ lỡ. bước vào cuộc đời nhau và sau đó chẳng ngoảnh mặt lại, chính là như thế đấy. 

“tao không muốn bạn bè tao gặp tổn thương, còn mày chỉ muốn lôi kéo họ vì lợi ích riêng, mày có hiểu không? chính vì vậy nên chúng ta không cùng một thế giới. mối quan hệ này, tao không muốn tiếp tục nữa.” sieun lạnh nhạt nói, từng lời thốt ra như những tảng đá đè nặng tâm trí em. bởi vì yeon sieun muốn kéo na baekjin ra khỏi những sai trái, chứ chẳng phải là bỏ rơi gã ở những lạc lõng nên thế gian này.

“lần cuối đi, rồi tao và mày sẽ chấm dứt cái mối quan hệ quái gở này.” na baekjin để tâm chứ, những lời nói đó như một con dao găm thẳng vào trái tim gã cơ mà. nhưng gã không nổi nóng, nó không hề sai, cũng chẳng thể phản bác.

chỉ là, na baekjin không muốn bọn trẻ ấy phải thiếu thốn điều gì. bọn trẻ ấy không có cha hay mẹ thì ít nhất cũng phải có một cuộc sống đầy đủ, đúng chứ? mọi việc gã trai làm, đều là vì không muốn bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi phải chịu thiệt. nhưng cách làm việc và duy trì của na baekjin dường như đã sai hướng đi. thâm tâm, baekjin rõ ràng chỉ có hai con đường dành cho mình — chết hoặc tồn tại. 

“buông tao ra—”

sieun không thể nói tròn câu, baekjin đã vội hôn lên đôi môi ấy, quấn quýt không rời. na baekjin thua thật rồi, nhưng chỉ thua trước yeon sieun mà thôi. gã biết thứ cảm xúc đang dần hình thành trong tim mình là gì, nhưng họ không có khả năng bên nhau. 

“yên nào, mày là một cậu bé ngoan mà.”

na baekjin không yên phận, nhưng gã nhất định chỉ quá phận lần này thôi. sau này nhất định sẽ không còn có thể gặp lại nữa.

park humin đã ra đòn quyết định, na baekjin thực sự đã gục ngã. từng giọt mưa lạnh buốt cứ thế rơi xuống,, thấm vào trong lớp áo của baekjin. nhưng gã không còn thấy lạnh nữa rồi. số phận của na baekjin đến đây là dừng lại được rồi — gã đã nghĩ thế. và trong những giây cuối, na baekjin thấy yeon sieun đã quay đầu nhìn gã. gã trai đương nhiên mong rằng đó không phải ảo mộng của chính mình.

na baekjin nhắm nghiền mắt, và gã nghĩ đến yeon sieun. về cái đêm cuối ấy.

“tao đoán là tao đã thích mày, sieun à.”

nhưng thứ tình cảm này sẽ không đến đâu, mày cũng hiểu mà, đúng chứ? 

na baekjin đêm ấy đã nói rất nhiều, nhưng gã một mực không mong yeon sieun sẽ nghe thấy, bởi vì sâu trong trái tim mỗi người, đều có một vết nứt vĩnh viễn chẳng thể bù đắp. na baekjin lúc ấy chẳng biết vì xúc tác của pheromone hay thực sự cảm giác đã phải lòng yeon sieun, nhưng gã chỉ nghĩ đến người này thôi.

mùi hương của cả hai cứ thế quấn quýt lấy nhau. sieun lúc ấy cũng chẳng còn tỉnh táo để nhận ra điều gì. chỉ là trong cơn mơ, em nghe được tiếng yêu từ na baekjin. nhưng yeon sieun một mực cho rằng đó là ảo giác. na baekjin nửa mừng thầm, nửa đau lòng khi nhận ra điều đó.

thật tàn nhẫn cho thứ gọi là tình yêu nhưng giết chết con tim của một người. yeon sieun cứ thế chìm trong dục vọng. nhưng đôi lúc, em vẫn nghe được những lời yêu tưởng chừng như là ảo giác kia. yeon sieun không cho phép chính mình được rung động, nhưng trái tim em thì hiển nhiên chẳng thể chống lại những xúc cảm từ những đợt va chạm cơ thể.

na baekjin đã khóc khi bóng lưng yeon sieun dần khuất đi. gã cảm nhận được nỗi đau của chính mình và cả những khát vọng dang dở. là bởi vì không thể chung một thế giới, là bởi vì chẳng thể rung động với nhau. na baekjin tự giễu cợt chính mình, hóa ra gã ta đã thảm hại đến nhường này. nếu gặp yeon sieun sớm hơn, gã có thể không bước vào đường cùng như thế này không? na baekjin không rõ, nhưng chí ít thì gã đã được gặp em, một ánh sáng lẻ loi giữa trời đêm u tối.

“đừng quên tên tao đó.”

na baekjin thì thầm, bản thân chẳng muốn đứng dậy nữa. gã biết, gã sẽ chết. mọi thứ dường như đã quá muộn để thay đổi. mong rằng yeon sieun chỉ nhớ đến cái tên này và quên hết đi tất thảy những chuyện đã xảy. giá mà na baekjin có thể thay đổi mọi thứ, có lẽ cả hai sẽ không bỏ lỡ nhau. 

nhưng mọi thứ đã được định sẵn. con người dù có vĩ đại nhường nào cũng chẳng thể vượt qua thứ gọi là số phận

những tình cảm chưa kịp nở rộ đã sớm lụi tàn. giây cuối cùng trước khi bản thân buông xuôi tất cả, na baekjin đã  nghĩ về yeon sieun. và chỉ mong một điều, mong rằng sau này chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau theo cách cả hai đã từng. nhưng chính gã cũng rõ, rằng sẽ chẳng còn thứ gọi là “lần sau” ấy nữa. 

“này sieun, baekjin mất rồi.”

vụn vỡ. trái tim của sieun đã vụn vỡ. những bỏ lỡ thổn thức trong sieun, mạnh mẽ đến độ em phải run rẩy cả lên. nhưng làm gì được bây giờ, na baekjin đã đi rồi. một giây nào đó, sieun mong rằng đó chỉ là lời nói đùa tai hại. 

nhưng khi tận mắt chứng kiến bài vị của baekjin, sieun cảm thấy chua chát. giá như lần ấy không đơn thuần là một lần quay đầu, thì na baekjin có sống và thay đổi không? yeon sieun không rõ, nhưng sự chua chát cứ thế dâng trào trong trái tim yeon sieun. cuối cùng thì họ vẫn bỏ lỡ, sau tất cả mọi điều như thế.

yeon sieun đã từng mong rằng bản thân chưa từng rung động, nhưng mọi thứ chẳng còn kịp để quay đầu nữa

ʕ •ᴥ• ʔ

đừn resport/reup fic nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com