Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện quen nhau

Không ai hiểu tại sao Biện Bạch Hiền lại bám học trưởng Tú Tú tới vậy. Nếu nói là để học hỏi chi bằng nói quấy phá còn đúng hơn. Điểm số bình thường của Biện Bạch Hiền đã đứng thứ 32/33 rồi, cứ sau một thời gian bám lấy học trưởng là lại tụt xuống đánh bại vị trí bét lớp của Phác Dôn. Nếu nói là để vui chơi thì có vẻ hơi vô lí. Biện Bạch Hiền thì thiếu gì bạn chứ, riêng những đứa hay hùa theo mấy trò đùa mà cậu ấy bày ra đã có 3 đứa bạn thân rồi, đấy là còn chưa kể những đứa bạn ít hùa theo hay ngồi tám dóc. Biện Bạch Hiền tính tình cởi mở hoạt ngôn nên bạn bè đông như kiến, đâu phải tốn nhiều công sức tìm cách kết thân với học trưởng khó tính kia. Hay là vì cậu ấy muốn chinh phục, thấy những người kì lạ như học trưởng lại thấy hứng thú. Không phải chứ, năm đó mới có 8 tuổi mà, gu của trẻ con thời đó cũng quá khó hiểu rồi. Biện Bạch Hiền cứ nghĩ đủ cách trêu chọc học trưởng, ngày ngày bám theo học trưởng như cái đuôi nhỏ nhưng học trưởng Tú Tú lại không thèm quan tâm xíu nào luôn.

Lần đầu tiên Biện Bạch Hiền chính thức bước vào cuộc đời Tú Tú là ngày nội của Biện Bạch Hiền qua đời. Hôm đó Tú Tú thay mặt cả lớp đến chia buồn. Sau khi viếng xong, cậu lên sân thượng kiếm Tiểu Bạch thì thấy hai ba con cậu ấy đang nói chuyện nên khựng lại đứng ở ngoài cửa

" Ba ơi ông đâu rồi " Tiểu Bạch 8 tuổi giương đôi mắt trong veo ngơ ngác lên nhìn người đàn ông vẫn đang bận bộ vest công sở còn nguyên bảng tên trước ngực, có lẽ chưa kịp thay đồ

Ba cậu ấy hơi bối rối trước con trai, bác đang không biết làm thế nào mới là tốt nhất, cuối cùng vẫn nói dối

" Ông đang ngủ thôi con, nhưng trong mơ ông được gặp bà nên ông sẽ ngủ lâu một chút"

Biện Bạch Hiền không nói gì, chỉ cúi mặt xuống. Thấy bóng dáng Tú Tú lấp ló, ba Biện Bạch Hiền gọi cậu vào rồi đi ra ngoài để 2 đứa nói chuyện. Học trưởng thông minh nhất khối giây phút đó cũng bối rối không biết làm thế nào, đành ấp úng nói

" Cô ... cô bảo tớ đến để ..."

" Tớ biết " Biện Bạch Hiền nói, nước mắt cậu ấy cũng rơi ra mất rồi. Học trưởng không nói nữa. Biện Bạch Hiền ngó nhìn về phía ba cậu ấy, khi xác định ông đã đi mới nức nở

" Tớ biết hết nhưng cậu đừng nói cho ba tớ biết... biết là ông đã mất rồi nhé. Ba tớ vẫn đang nghĩ ông chỉ đang ngủ thôi nên là. Ba tớ vì bận công chuyện mà không thể về gặp ông lần cuối, tớ sợ ba tớ không chịu nổi sự thật đâu "

Biết ngay mà, Biện Bạch Hiền cũng đã gần 10 tuổi rồi, làm sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy chứ, cho dù có quậy phá vô lo vô nghĩ đến đâu cũng không thể ngốc nghếch đến mức không nhận ra ông cậu ấy đã mất rồi. Tú Tú lần đầu chủ động tiến đến vỗ vai đứa trẻ kia mà khóe mắt cũng đỏ hoe theo rồi. Biện Bạch Hiền trong mắt Tú Tú cũng như nhiều người khác, là một đứa nhóc nghịch ngợm không đàng hoàng, lúc nào cũng cười cười nói nói mà không biết cậu ấy cũng có những cảm xúc như người thường thôi. Biện Bạch Hiền là một con người ấm áp và là một đứa trẻ hiểu chuyện hơn những gì cậu ấy thể hiện ở bên ngoài.

Những năm sau khi nhớ lại, Biện Bạch Hiền chỉ thấy thật mất mặt chết đi được. Nhưng nếu quay về lúc đó chắc chắn cậu ấy cũng vẫn làm thế thôi bởi nếu không vì vậy biết đến bao giờ Tú Tú mới để ý đến cậu ấy chứ. Còn với học trưởng Đô Khánh Tú, câu chuyện năm đó thật sự là một bước ngoặt lớn, nếu không nhờ có nó biết đâu mình sẽ không bao giờ cảm nắng tên kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com