Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Kyungsoo nằm dài trên chiếc sô pha nhỏ, vốn dĩ dáng người chẳng cao ráo nhưng chiếc sô pha vẫn quá chật so với Kyungsoo. Cậu khó chịu trở mình liên tục, lại thở dài chán nản. Cứ nghĩ tới chuyện sáng nay là cậu lại thấy nao núng.

Baekhyun đột nhiên nói những lời kỳ lạ, sau đó anh ta trong chớp mắt đã vươn tay khóa cửa lại, động tác tuy không vội vàng nhưng cũng không để một giây cho cậu phản ứng, anh ta còn đưa cái chùm khóa lên đung đưa trước mặt Kyungsoo, tỏ vẻ thích thú nữa chứ.

Cậu phạm sai lầm rồi, anh ta còn nham hiểm hơn vẻ bề ngoài của mình, nguyên cả buổi sáng cậu bị nhốt ở đây, Baekhyun sau đó đã rời đi và để lại cậu một mình trong căn hộ này.

Kyungsoo không hiểu sao lúc có Baekhyun căn hộ vốn dĩ rất ấm, nhưng khi anh rời đi thì chỉ chốc sau liền trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Cậu ghét cái cảm giác đang hiện hữu trong mình, đáng ra lúc đó cậu phải nhảy vồ vào cái con người gầy gò ốm yếu ấy, rồi giựt lấy chùm chiều khóa khỏi tay anh và mau chóng tẩu thoát. Nhưng lúc ấy nội tâm của cậu còn đang bận đấu tranh, liệu nên nghe theo lý trí hay nghe theo trái tim.

Kyungsoo không nghĩ rằng bản thân lại thiếu chính kiến tới mức đó, cậu vừa muốn ở lại căn nhà này song cũng cảm thấy khó xử và bối rối ngay cả khi đã ở lại.

Bực bội, cậu đạp văng cái gối xuống sàn, còn không thèm nhặt nó lên, cũng không buồn quan tâm nhiệt độ phòng khách đã xuống thấp mà thiếp đi.

Mong khi cậu tỉnh lại, tất cả chỉ là mơ và Kyungsoo đang nằm trên chiếc giường ấm áp của mình.

Đúng là ước gì được nấy, Kyungsoo vừa mở mắt là thấy không khí ấm hẳn lên, cậu cũng đang đắp một chiếc chăn khá dày nhưng có gì đó không đúng lắm.

Kyungsoo duỗi chân cũng không được, hoá ra vẫn nằm ở trên cái sô pha chật chội kia mà.

Cậu chau mày, lặng lẽ thở dài, nghix lại mới thấy đúng, giường của cậu có bao giờ ấm áp như thế này đâu.

Mới chợp mắt mà trời đã tối rồi, ở phòng khách có ban công nên Kyungsoo cũng tiện liếc ra ngoài, đập vào mắt cậu là tấm lưng của Baekhyun được phủ quanh bằng một làn khói mơ ảo.

Không hiểu sao khi nhìn thấy anh ta, Kyungsoo lại thấy an tâm và ấm áp đến lạ thường.

Dù cái nào đi chăng nữa, cậu cũng cảm thấy niềm vui nho nhỏ hiện hữu trong tim mình.

Kyungsoo không thể hiểu sao mình bị anh ta thu hút ở điểm nào mà từ nãy tới giờ không chịu rời mắt khỏi tấm lưng lặng lẽ ấy.

Đột nhiên cậu nhớ tới lời nói muốn tự tử của anh ta. Cậu tự hỏi vì lý do gì mà anh ta lại muốn kết liễu cuộc đời khi đang còn trẻ như vậy?

Áp lực cuộc sống à, hay là trầm cảm?

Cái nào cũng thấy vô lý vì trông Baekhyun vẫn thong thả, ung dung như thế cơ mà.

Khi làn khói trắng dần tan biến, anh ta đi vào trong, dù đã nhìn thấy ánh mắt chằm chằm xen lẫn sự tò mò của cậu rồi nhưng vẫn tỏ ra như không nhìn thấy.

Baekhyun đóng cửa ban công, còn không thèm nhìn Kyungsoo một cái rồi đi thẳng về phòng ngủ.

Kyungsoo cũng chẳng để ý nhiều, cậu cũng tôn trọng không gian riêng tư của người khác nên chỉ nằm xuống và ép mình ngủ tiếp.

Ngày đầu tiên thì đúng là không để ý thật, nhưng chuyện xảy ra từ hôm đó đến mấy ngày sau vẫn tiếp diễn. Đã 5 ngày trôi qua rồi, khi tỉnh dậy là không thấy anh ta đâu, chờ đợi chán chê mê mỏi rồi thiếp đi thì anh ta lại bất thình lình xuất hiện, rồi còn phớt lờ cậu và đi thẳng vào phòng của mình.

Kyungsoo lấy làm lạ, hôm đầu thì cởi mở và thân thiện bao nhiêu, bây giờ lại lạnh lùng phũ phàng như thế, bộ tính khí anh ta lên lên xuống xuống như tàu lượn siêu tốc vậy sao?

Đến ngày thứ sáu, còn xảy ra một chuyện lạ lùng hơn. Sau gần một tuần coi cậu như bóng ma trong nhà, anh ta đột nhiên bắt chuyện với cậu.

Khi mới tỉnh dậy, Kyungsoo biết chắc Baekhyun đã rời đi nên cứ thế mà tiến thẳng vào bếp kiếm đồ ăn. Cứ tưởng mình bị hoa mắt nên mới gặp ảo giác, Kyungsoo còn dụi mắt liên tục để xem xem có phải trước mắt mình là Baekhyun - người đang thong thả nấu ăn như không có chuyện gì xảy ra không. Anh ta còn mặc tạp dề nữa kìa. Kyungsoo lúng túng, trong đầu chưa biết sắp xếp ngôn từ thế nào để nói, Baekhyun chỉ buông một câu bảo cậu hãy ra ngoài bàn ăn đợi anh.

Kyungsoo ngồi thẫn thần trên bàn, mắt chỉ biết nhìn cái đồng hồ treo tường trước mắt, không rõ trong người đang cảm thấy lo sợ hay vui sướng nữa, Kyungsoo nghĩ là cả hai. Hiếm thấy một con người khó đoán như Baekhyun, hành động của anh một mặt khiến cậu cảm thấy có chút mừng vì anh ta không còn cư xử lạnh nhạt, mặt khác lại lo lắng không biết liệu anh ta hành động kỳ lạ như vậy là có ý định gì.

Hầu hết mọi thắc mắc của cậu về anh ta đều không thể giải đáp...

Kyungsoo nghĩ mình phần nào đoán đúng, bên cạnh nỗi lo âu thì Kyungsoo cũng nghĩ anh ta nói chuyện với mình còn phải tuỳ từng lúc. Thí dụ ngày hôm nay Baekhyun cởi mở và thân thiện thì e rằng một tuần tới anh ta coi cậu là phù du. Và quả nhiên là đúng thật.

Sáng hôm ấy Baekhyun đã rất vui vẻ ăn sáng cùng cậu, tuy rằng cả hai chẳng ai mở lời ngỏ chuyện nhưng Kyungsoo vẫn thấy ý cười mãn nhãn trong ánh mắt của Baekhyun, khác xa với ánh mắt rầu rĩ vốn có trước đó của anh.

Tuy nhiên thì Baekhyun vẫn là một mực khiến cậu bối rối hết từ lần này tới lần khác. Kyungsoo vẫn không hiểu tại sao nét mặt của anh ta thay đổi từ vui vẻ lại trở nên lạnh lùng một cách trắng trợn như thế. Rồi chưa hết, anh ta vẫn chẳng nói câu nào, cứ thế lặng lẽ rời đi trước sự bàng hoàng của Kyungsoo.

Cậu nghe tiếng cửa nhà đóng một cái 'cạch' mà cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh.

Thắc mắc thì chắc còn phải để dành cho những hành động khó hiểu khác nữa của anh ta, trước mắt thì Kyungsoo muốn tìm cách để ra khỏi căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com