Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 + 19 : anh ghét em KimTaeyeon

Chap 18

* Tối *

Baekhyun và Taeyeon sau khi đã chơi đã đời thì họ lại quyết định ngồi ở một góc khuất tránh sự ồn ào của buổi tiệc

- Cảm ơn anh nhé?

- Chuyện gì

Taeyeon im lặng, cô chìa con minion lắc lắc trước mặt anh

- Xì.. không có gì

Cả 2 cùng chìm vào bầu không khí im lặng... Taeyeon thì nghịch con minion còn anh lại đưa mắt nhìn mọi người đang vui vẻ trong buổi tiệc. Đột nhiên Taeyeon nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh, tay thì vẫn cứ nghịch cái cục nhồi bông màu vàng một mắt

- Baekhuyn ah.. em hỏi anh câu này nha

- Ừ..

- Anh có hối hận khi yêu em không?

- Không, sao thế?

- Không có gì.. chỉ là em thấy mình không xứng với anh thôi

Baekhyun đẩy đầu cô ra khỏi vai mình rồi khẽ nâng mặt Taeyeon lên, mân mê bờ má của cô một lúc rồi lên tiếng

- Ngốc à.. tại sao lại nghĩ như thế chứ.. nghe này em chỉ cần biết rằng anh yêu em và không nghe lời của bất cứ ai đấy.. biết không

- hmmm. Anh yêu em thật không?

- Chứ em nghĩ anh lẽo đẽo theo con heo như em 3 năm trời vậy làm gì

- Hứ.. anh là khỉ í.

Cả 2 lại một lần nữa câm lặng cho đến khi Taeyeon mở miệng

- Baekhyun..

- Hở?

- Thiệt ra thì * hít sâu* em... cũ..ng yê..u anh

- Anh biết lâu rồi.. ở cạnh một người có sắc đẹp trời ban như anh thì em đổ cũng không phải là bất ngờ..

- Ờ thì trời ban.. cái tên đáng ghét. Hứ

Cô lầm bầm trong miệng đủ để cho 2 người đều nghe :)). Anh nhìn sang cái mỏ đang chu chu đang chửi rủa rồi nhanh chóng lấp đầy nó bằng đôi môi của mình, một nụ hôn không dài nhưng đủ để khiến Taeyeon đỏ mặt

- Hì hì.. sao em lại dễ thương đến thế chứ haha

- Hừ .... à .. Baekhyun này.. có thể kể cho em nghe về buổi hẹn hò đầu tiên của anh được chứ

Anh có chút ngạc nhiên, nhìn cô bằng ánh mắt tỏ vẻ dè chừng và nghi ngờ

- Em tại sao lại.. xảy ra chuyện gì à??

- Í.. đâu có.. chỉ là tò mò thôi.. anh kể đi, em không sao đâu

Baekhyun nhìn cô có vẻ hơi lo lắng nhưng cũng dần yên tâm khi thấy nụ cười của cô. Anh nhẹ nhàng mở đầu câu chuyện

- Hôm đó là một ngày đẹp trời.. anh cùng cô ấy đến một ngôi chùa ở Busan.. tụi anh đã cùng nguyện rằng khi 2 đủ tuổi thì sẽ kết hôn và sẽ ở bên nhau mãi mãi...

Ngưng lại câu chuyện, Baekhyun dò chừng nét mặt của cô nhưng Taeyeon vẫn cười và ra hiệu cho anh tiếp tục, hít một hơi dài, Baekhyun tiếp nối câu chuyện

- Sau khi đi chùa xong, tụi anh đã tới một cây cầu được mệnh danh là cầu tình nhân vì cặp đôi đều hẹn hò ở đây và khóa những cái khóa lên thành cầu.. anh và cô ấy cũng làm vậy, và buổi đi chơi đã kết thúc ở ngay sông Hàn.... cô ấy đã hỏi anh những câu kì quặc và.....( ngưng 5s) đã chủ động hôn anh

Tuy cười vậy thôi chứ Taeyeon cảm thấy hơi khó chịu và có chút ganh tỵ, câu nói cuối cùng của anh làm Taeyeon kiềm chế sự chịu đựng và dĩ nhiên là không muốn câu chuyện của anh tiếp tục

- Baekhyun ah.. xin lỗi nhưng em có điện thoại.. xin phép

Cô biện hộ cho mình cái lý do hết sức vô duyên và chạy ra phía nhà vệ sinh trong khi Baekhyun thừa biết mình đã làm tổn thương cô và cũng biết cái điện thoại cô nãy giờ nằm trong balo đang ở trong tay anh. Nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy đi, anh chỉ biết đau khổ mà nhìn theo, tay chân cứ đờ ra tại chỗ

* Nhà WC*

- Taeyeon ah.. mày bị điên hả.. tại sao như thế này.. tỉnh lại nào

Cô đánh 2 má mình rồi mở vòi nước tạt mấy lần cho tỉnh táo. Nhìn lại mình trong gương, cô cười nhẹ, định bước ra thì lại có một giọng nói vang lên

- Lâu quá không gặp, Kim Taeyeon

Nheo mắt về hướng giọng nói, người cô bỗng dưng run rẩy, luống cuống, sợ đến nỗi nói líu cả lưỡi

- Ji... Eun.. tại..sao..

Cô ả đứng đằng xa nhếch miệng khinh bỉ, tay còn vỗ tay ra hiệu cho đồng bọn

- Mày làm tao khổ thế này cơ mà.. xem nào.. tao bị đuổi học.. tập đoàn phá sản.. mất người yêu.. wa.. thành tích của tao do mày làm cũng đáng nể quá nhỉ?

- Gì.. mà .. tại tôi.. Jieun ah.. đừng phạm sai lầm nữa được không.. chúng ta có thể nói chuyện được mà...

- haha.. tất nhiên là tao sẽ không phạm sai lầm để mày thoát giống lúc trước.. giờ thì ngủ đi nhé..

- hả? Mấy người định *BỐP* ...

- Cải trang cho cẩn thận, chỗ này đông đấy, đem nó đi..

***************

* quái thật.. tại sao giờ này chưa ra.. điện thoại nằm đây mới chết thật.. không lẽ.. không.. không phải đâu*

Baekhyun đứng ngồi không yên, linh tính xấu đang mách bảo anh, anh chạy đi tìm cô ở khắp mọi nơi ở trường, nhưng lại có cả đống người đang trong buổi tiệc thế này, tìm đâu ra chứ.. .. và lúc sau anh sực nhớ đến Melline, Tiffany cả Chanyeol.. lại chạy vội đi tìm họ

*****************

- Nè.. cái này ăn vậy mới đúng - Tiff

- Yah.. khùng à.. ăn như thế này nè - Chan

- 2 người đùa nhau à =.= tình như cái bình vậy.. - Mell

- Để tớ đút cậu ăn nhé hì hì - JungKook chen họng vô

- Ơ.. hmm - Mell ngượng đỏ cả mặc khiến cả đám tóe lên cười

Từ đằng xa, Baekhyun trông thấy họ đứng ở quầy ăn uống, anh vội vã chạy tới, mồ hôi nhễ nhãi

- Tae.. yeon... Taeyeon..

- Yah.. Baekhyun.. cậu lầm bầm gì thế.. Taeyeon đâu - Chan

- Taeyeon... mất.. tích..

- Hả - cả 4 người đều đồng thanh

- Sao lại mất tích.. yah. .. Baekhyun .. Taeyeon mà có ra sao thì đừng trách tôi

Tiffany bật khóc chỉ thẳng vào mặt anh, Chanyeol thấy thế liền vỗ Tiff và bình tĩnh nói

- Cậu đã tìm hết trong trường chưa?

- Đã tìm hết rồi.. cô ấy vì tôi mà...
Baekhyun bỗng rớt một giọt nước mắt sau câu nói. Melline im lặng nãy giờ liền lên tiếng

- Chuyện này.. không lẽ.. Jieun?

- Chết tiệt..

Baekhyun lôi điện thoại của mình ra, hét to

- Định vị cho tôi nơi ở của JiEun tập đoàn Star

5' sau

* Reng .. reng *

- Sao rồi. Ả đang ở đâu?

- Thưa cậu.. không thể dò ra số cô ta.. hình như ả không đem điện thoại

- Lục tung cái Seoul này lên cho tôi.. không có thì kiếm cả đại hàn dân quốc này

Baekhyun dường như mất đi lí trí.. anh hét lên trong điện thoại rồi lại chạy khắp nơi để tìm cô

******************

Tại một nơi khác..

- Tạt nước cho nó tỉnh

* ÀO *

Taeyeon đau đớn mở mắt nhìn xung quanh, hình như là một nhà kho nào đó

- Mày ngủ ngon không

TAEYEON' POV

* Tôi đang ở đâu thế này ... *

Sau khi được tụi nó " tắm" cho, tôi bắt đầu có nhận thức, mắt đưa xung quanh, cố gắng hét to lên nhưng vết đánh ngay đầu khiến tôi không còn chút sức lực nào, bỏ chạy nhưng tay chân lại bị trói.. tôi đành chỉ biết im lặng như thế này thôi.

Jieun đứng ngay trước mặt tôi, tay ả cầm một con dao bằng vàng được chạm khắc rất đẹp... tôi vẫn còn đang thơ thẩn thì đột nhiên VÈO... PHẬP.... con dao sượt thẳng bay vèo ngay vành tai..

* Ôi mẹ ơi.. chỉ còn 2cm nữa là headshot*

Tôi bất chợt muốn khóc thành tiếng nhưng lại kiềm lòng nuốt nước mắt vào trong... không thể yếu đuối như vậy.. mày phải mạnh mẽ... KimTaeyeon..

Sau khi chơi đùa với tôi, ả ta bước tới tôi, chưa kịp nhìn lên thì * BỐP * cú tát trời đánh in lên mặt tôi, chả hiểu ả có học võ hay sao mà mới tát có một cái, tôi có cảm giác rất rát ngay má, và hình như có máu nữa..

- Câm rồi à.. tội mày nặng lắm Taeyeon ah.. để tao kể mày nghe câu chuyện này nhé..

-...

- Có một cô gái đã theo đuổi một chàng trai rất đẹp.. cô luôn làm mọi cách chỉ để chàng trai có thể chú ý tới mình, dù chỉ là một chút.. cô gái cứ đơn phương một mình như thế trong 5 năm.. Thế là vào một ngày nọ.. cô gái đã quyết tâm bắt chuyện với chàng trai bằng cách hỏi bài, cứ tưởng chàng trai sẽ bỏ đi nhưng chàng đã tận tâm giảng cho cô gái... tuy nét mặt lạnh lùng như thế nhưng cô gái đã rất hạnh phúc..... bước 1 đã thành công.. nhưng ngày hôm sau lại có 1 con nhỏ xỏ mũi lúc nào cũng bám theo chàng trai...

Nói đến đây ả liếc nhìn tôi .. quả thật là Baekhyun bám theo tôi lúc đó cơ mà .. ả dùng ngón trỏ nâng cằm tôi lên, cười khinh

- Thế là vào một ngày, con nhỏ xỏ mũi đấy bỗng nhiên biến mất.. không ai biết tung tích ở đâu cả.. Và quỹ đạo vẫn như cũ.. cô gái và chàng trai hạnh phúc bên nhau trọn đời... THE END..

Ả nói xong liền nắm chặt tóc tôi, giựt ngược lên, nói khẽ

- Phải cho mày vận động cho tỉnh táo đã.

Nói rồi ả sai người cởi trói, tôi cứ tưởng mình được giải thoát liền chạy về phía cổng.. nhưng đó chỉ là ý nghĩ.. một đám con gái mặt bặm trợn bước đến.. tôi bất giác lùi lại.. và cứ như thế khi tụi nó bay tới đánh đập túi bụi thì tôi chỉ biết cuộn tròn mình lại, dùng 2 tay ôm đầu..

Cứ tưởng tụi nó chỉ giựt tóc thôi... chứ đâu ai ngờ rằng tụi nó giáng đòn toàn những chỗ chết người.. một con nhỏ dùng chân lụi thẳng vào bụng tôi khiến tôi la lên đau đớn... cảm giác buồn nôn cứ dâng lên.. nhưng tôi phải nuốt vào trong chịu đựng ... tôi ôm bụng mình.. cảm giác như đang cực hình...

Tụi nó dừng lại.. thấy vẻ mặt tôi như thế đứa nào cũng cười hả hê.. Cứ tưởng rằng đã kết thúc nhưng tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng khi thấy Jieun cầm một thanh gỗ.. từ từ tiến đến chỗ tôi... rồi ả nện thẳng thanh gỗ vào chân tôi

- Aaaaaaaaaaaa.. l.... à...m ... ơ...n

Tôi hét to hết mức có thể, nước mắt tôi kiềm nãy giờ cũng đã ứa ra vì hết sức đau đớn.. hình như còn tiếng rắc rắc của xương cơ... người tôi hiện giờ bê bết máu.. chân thì bất cử động.. Ả ta sau khi cho tôi cú đau tuyệt đỉnh thì lại hết sức hài lòng với thành quả của mình

- Đau nhiều lắm không.. haha.. muốn tao thả mày ra chứ gì... quỳ xuống xin tao và nói mày sẽ rời khỏi Baekhyun ngay lập tức..

Tôi hiện giờ đang khóc không ra đây này.. giây phút cô ta kêu tôi quỳ xuống để cầu xin.. tôi lại nhớ lại về Baekhyun.. về những kỉ niệm tuyệt đẹp của chúng tôi.. Tôi nhớ anh, nụ cười của anh cả những lời nói yêu thương anh dành cho tôi..

..Hình như tôi thích em ....

... hãy để tôi bảo vệ em...

... em cười rất đẹp...

... phu nhân Byun.. mời cô xuống ăn nào :)) ..

... cưới anh nha hehe...

....nghe này em chỉ cần biết rằng anh yêu em và không nghe lời của bất cứ ai đấy.. biết không...

Từng lời nói ấm áp của anh cứ vang lên trong đầu... tôi bất giác mỉm cười và trong lòng càng mạnh mẽ hơn khi nhớ về anh..

- Quỳ xuống?.. cầu xin..? Tại sao tôi phải làm thế..?

- Đơn giản.. mày không xứng với Baekhyun.. chỉ có tao mới có quyền yêu, có quyền cưới nó thôi, có hiểu không

- Tôi không nói là tôi xứng với anh ấy nhưng tôi và anh ấy yêu nhau.. tình yêu phải xuất phát từ 2 phía..

- MÀY IM NGAY.. chỉ là 1 con đến sau mà dám nói mày yêu nó à.. hay là chỉ ham cái gia sản nhà nó..mày muốn tiền chứ gì.. chia tay đi rồi tao sẽ cho mày số mà mày đủ sống sung túc cả đời.. haha

- Nếu tôi nói tôi yêu anh ấy và sẽ không chia tay thì sao..

Mặt ả lạnh lại, và một cú tát mạnh bạo lại giáng xuống mặt tôi.. ả nhìn tôi đầy cảnh cáo

- Thì mày đã tự chọn cho mày con đường chết rồi.. ngủ lại đây vui vẻ nhé.. sáng mai tao sẽ đến dạy dỗ mày..

Nói rồi ả hất mạnh khiến cái chân đau của tôi đập vào tường, tôi nấc lên từng tiếng rồi nhìn bọn nó bỏ đi.. và cứ thế.. màn đêm cứ bao bọc lấy tôi.. sự cô đơn, đau đớn, lo sợ cứ ùa về.. tôi co ro trong một góc.. tự hỏi một con người khi yêu mù quáng có thể bất chấp làm mọi thủ đoạn để có thể có được người mình yêu, thậm chí là giết người ư. . ?

Suy nghĩ đến ngày mai.. tôi quả thật không chắc tôi còn sống sót không.. Và một giọt.. lại hai giọt.. tôi lại nhớ về anh.. anh có biết tôi bị thế này không .. anh đang làm gì và anh có biết tôi nhớ anh đến mức nào không.. Những suy nghĩ về anh đã khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.. tôi mơ thấy anh, và cả tôi đã tiến tới lễ đường... và anh vuốt tóc hôn nhẹ lên trán tôi... giấc mơ rất thật.. khiến tôi chỉ muốn nó kéo dài mãi..

********************
Chap 19

- Taeyeon ah.. em đang ở đâu ... KimTaeyeonnn.. đừng đùa nữa mà.. anh biết lỗi rồi mà...

Baekhyun chạy khắp mọi nơi anh và Taeyeon thường tới để tìm cô.. và dường như vô vọng.. giọt nước anh bất giác rơi.. Linh tính mách bảo anh rằng cô đang gặp nguy hiểm trong khi mọi lý do đều vì anh..

Thờ thẫn chạy khắp gần hết cả Seoul... hình ảnh Taeyeon đang kêu cứu mà anh chả làm gì được khiến anh cứ khóc và phát điên lên..

* Reng.. reng *

- KimTaeyeon ở đâu???

- Là mình Chanyeol đây.. cậu đến nhà mình đi..

***********

Anh thờ thẫn bước vào nhà.. mọi người thấy Baekhyun liền ùa đến chạy lại

- Baekhyun .. cậu làm gì để mình mẩy bị thương như vậy?

- Taeyeon.. cô ấy.. không thấy..

- Baekhyun ah.. anh phải bình tĩnh lại.. - Mell

- Phải đó.. anh có biết nhà Jieun hay những nơi cô ta thường tới không?

Baekhyun nhanh chóng lấy điện thoại

- Alo.. điều tra cho tôi về lý lịch cũng như mọi thứ về Park Jieun của tập đoàn Star.. gửi hết qua mail của tôi ..

- Chanyeol.. cho tôi mượn máy tính

- Đợi chút.

Sau một hồi chờ đợi thì mail cuối cùng cũng hiện thông báo mới... Park Jieun.. con gái út của tập đoàn Star, 20 tuổi, từng học tại trường cấp 3 Seoul, bla...bla.. những chỗ thường đến: sông Hàn, tháp Namsan...

- Tập đoàn cô ta đã phá sản á? - Tiff

- Ừ.. nơi cô ta tới thường là những chỗ đông người, chắc không phải rồi - Chan

- Quan hệ bạn bè cũng khá rộng.. - Mel

- Rộng đến đâu thì cũng phải tra cho ra - Baekhyun đổi sắc mặt và lại lôi điện điều tra những mối quan hệ của Jieun

*******************
* Sáng *

- Dậy mau

-...

- Tao nói dậy

Jieun dùng chân đạp lên chỗ đau của Taeyeon làm cô giật mình và hét toáng lên vì đau

TAEYEON' POV

Jieun đứng trước mặt tôi, vẻ mặt cô ta rất hung dữ.. hình như trong tay ả còn có cái gì đó. Tôi nheo mắt nhìn kĩ.. là một cái roi da.. tôi tự nhủ đời mình coi như xong. Ả nhìn ra ánh mắt của tôi, miệng nhếch cười..

- Đẹp không.. chiếc roi này nếu quất lên người nào rồi thì vết tích sẽ rất tệ hại, nếu sử dụng trong 10' thì nạn nhân sẽ mất máu chết hay sẽ đau đớn mà chết dần... muốn thử không?

-... Ji.. eun ah.. tại sao phải đến mức này cơ chứ..

- Tất cả là do mày tự chọn thôi, tao đã cho mày con dường thoát nhưng mày đã từ chối và đây là hậu quả của mày..

Nói rồi ả quất thẳng cây roi vào lưng tôi.. một cảm giác đau đến tuyệt đỉnh.. tôi cắn chặt môi mình chịu đựng đến nỗi tôi còn cảm nhận được vị máu trong môi của mình.. cô ta thẳng tay quất tôi.. từng cú như là một vết dao cứa vào trong da... phải nói thà bị đánh còn dễ chịu hơn là chịu cái thứ này đánh lên người..

Người tôi bất giác bủn rủn ra.. Jieun cũng ngừng lại dò xét tình hình... mắt tôi lờ mờ không thấy rõ nữa, chỉ nghe thấp thoáng

- Nó chết chưa chị hai

- Hình như ngủm rồi đó chị

- Chưa đâu.. tao mới đánh nó chưa đầy 5' kia mà.. lấy nước tạt nó

* Ào*

Những vết thương lằn trên da bị nước xối lên khiến chúng rát lên trông thấy.. Tôi nhăn mặt, tay chân dường như đã mất đi cảm giác.. tôi cố gắng mở mắt.. nhưng lại không mở nổi.. đành ti hí chờ những đòn roi kia giáng xuống cơ thể mình..

Nhưng tại sao lại không có gì diễn ra, tôi liếc mắt yếu ớt nhìn xung quanh, cái giọng nói kia sao mà quen thuộc đến thế.. Baekhyun sao?.. phải chăng bị đánh nhiều quá nên đâm ra hoang tưởng à?.. Nhìn lại một lần nữa.. đúng là Baekhyun.. mặt anh trắng bệch.. anh vẫn còn mặc đồ của hôm buổi lễ... anh đã tìm tôi sao? Tôi bất giác rơi một giọt lệ và nghe ngóng tình hình

- Baekhyun... tại sao có thể.. tôi đã chuẩn bị kĩ hết rồi cơ mà

- Đồ cầm thú.. tại sao lại dùng những vật dụng như thế để hành xử một cô gái.. cô còn là con người không

- Hừ.. nó đã chọn con đường chết thì tôi sẽ cho nó toại nguyện..

- Tất cả là vì ai? Vì tôi sao?

- Đúng.. vì tôi yêu anh.. vì tôi muốn anh hoàn toàn thuộc về tôi.. nhưng nó đã cướp đi anh nên nó xứng đáng bị như thế

- Vậy thì hãy giết tôi đi..

- Sao?

- Tôi nói là giết tôi đi nếu cô muốn tôi hoàn toàn thuộc về cô.. còn ở kiếp này thì tôi mãi mãi là của KimTaeyeon, cô hiểu không?.

- Được.. tôi sẽ giết anh sau đó sẽ tự tử.. vì anh tôi có thể làm bất cử việc gì.. cho dù là thứ để tiện nhất...

******************

* 5h trước *

- Anh Baekhyun.. Park Jieun của tập đoàn Star à? Có phải cô gái tóc màu nâu không? - JungKook đang ngủ bỗng lên tiếng

- Chính cô ta đó.. sao à.. cậu có thông tin gì à

- .... cô ta từng là bồ cũ của em và em hình như có thể đoán được cô ta giấu Taeyeon ở đâu...

- Cậu nói sao.. Taeyeon đang ở đâu?

- Trước đây khi còn hẹn hò, cô ta và em đã đi đến một vùng ngoại ô chơi.. nhưng không may trời lại mưa nên cô ấy đã kéo em đến một kho hàng gần đó... cô ấy đã nói rằng đây là nơi quan trọng và bí mật nhất đối với cổ và chưa ai ngoài em đến nơi này... Em nghĩ đó là nơi lý tưởng để cô ta giấu Taeyeon..

- Mẹ kiếp.. cảm ơn cậu

Baekhyun lật đật chạy ra xe nhưng JungKook lại theo vào

- Để em chở.. anh không biết đường đâu

- Cảm ơn cậu...

Và thế cả 2 người cùng lao với tốc độ như tên bắn tiến về nơi kho hàng

********************

TAEYEON' POV

Jieun lấy trong túi con dao mạ vàng được chạm khắc tinh xảo kia ra, mắt hết liếc anh rồi lại liếc con dao. Lòng tôi như lửa đốt.. chả hiểu sao cái chân đơ kia của tôi bây giờ nó lại hoạt động. Tôi thấy cô ta lao tới trong khi anh vẫn nhắm mắt chờ đợi.. anh bị điên sao? Hay hóa khùng rồi mà cứ đứng trơ trơ ra như vậy?

Tôi đứng dậy rồi lếch thật nhanh hết sức có thể đến.. và tôi thầm cảm ơn cái chân què của mình.. nó đã làm rất tốt... " PHẬP " tiếng của một nhát dao vang lên và tôi là người hứng trọn nó...

Tại sao tôi lại cảm thấy không đau mà lại cảm thấy hạnh phúc nhỉ.. mắt tôi cứ mờ dần.. chỉ thoáng thấy khuôn mặt anh ngay trước mắt.. rồi hình như có nước.. anh đang khóc sao.. mà một màn đêm đã kéo đến trong tôi và tất nhiên tôi không biết được chuyện gì đang diễn ra nữa..

End Taeyeon' pov

*********************

Baekhyun cũng nghe thấy tiếng dao mà sao thân thể lại không đau đớn gì cả? Anh nghe nhầm sao? Mở mắt ra, anh thấy một cô gái đã hứng trọn nhát dao ấy ..

- Tae... tae..yeon ah..

Anh lắp bắp nói không ra hơi rồi bịch.. cô gái ấy ngã xuống .. lại còn mỉm cười với anh. JungKook từ trong bước vào, có cảnh sát nữa.. tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương bao trùm lên nơi kho hàng

Một giọt.. rồi lại 2 giọt.. nước mắt anh bắt đầu rơi..

******************

- Ai là người nhà của KimTaeyeon

Mọi người đều lao tới.. ông bác sĩ lắc đầu buồn bã nói

- Cô ấy bị một vết thương rất nặng ở đầu làm máu tụ lại rất nguy hiểm, vùng ruột thì đã bị dập khiến cô ấy nôn ra rất nhiều, mất nước trầm trọng, chân phải thì bị nứt xương.. trầm trọng là cái vết thương do roi đánh làm cô ấy bị mất máu rất nhiều..

- Tae... yeon của tôi còn có thể .. được cứu không - bà Kim khóc nấc

- Phải chuyển cháu qua Mĩ điều trị thì còn may ra.. tôi đã làm xong thủ tục.. nếu gia đình đồng ý thì kí vào đây

Tin này như sét đánh ngang tai Baekhyun vậy.. một người con gái yếu đuối sao có thể bị hành hạ như thế chứ.. qua Mĩ? Phải qua Mĩ sao?.. trong khi mọi người ùa đến ông bác sĩ thì anh lại đứng ngay trước phòng Taeyeon, từ cửa kính nhìn vào anh thấy người con gái của mình sắc mặt trắng bệch, tay chân chi chít những vết thương to nhỏ.. nhưng miệng thì vẫn cười nhẹ nhắm mắt Anh khẽ thầm

- KimTaeyeon.. anh ghét em lắm.. tại sao bị thế này còn cười tươi như thế chứ? Anh cũng ghét bản thân mình lắm... tại sao lại tin lời em kể về cái quá khứ ngu ngốc.... Taeyeon ah.. anh biết lỗi rồi mà... em mở mắt nhìn anh được không... đồ con heo như em sao chỉ biết ngủ cơ chứ..

Nước mắt anh bắt đầu rơi ... ngày Taeyeon qua Mĩ.. mọi người ai nấy cũng có mặt nhưng chỉ riêng anh là vắng mặt.. quả thật anh không còn cái dũng khí để đối diện với sự thật này..

1 tuần....

1 tháng...

1 năm...

2 năm...

3 năm...

" Sao em chưa chịu về ... có còn ngủ không?..... Anh ghét em ... KimTaeyeon."

- End -

Chap này nó thê thảm quá ạ :(((

Klq nhưng xem xong teaser thì mấy bạn thích bài nào nhất ạ?? :))

#teamyouthink :)))

Vote & commend if you like. ♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com