Chap 20 : kế hoạch
TAEYEON' POV
Đã 3 năm rồi sao.. tôi ngủ lâu đến thế ư? Kí ức tôi chỉ nhớ được là hình ảnh anh khóc rồi một màn đêm kéo đến cho đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang ở bệnh viện, cả bác sĩ và y tá đều là người nước ngoài... Tôi đang ở đâu đây?
Trong khi tâm trí tôi đang quay cuồng thì lại lại có một người phụ nữ bước vào.. Mẹ sao? Sao trông lại tiền tụy và gầy gò như thế chứ. Cái giây phút 2 mẹ con ôm nhau khóc bây giờ thiệt khiến tôi cảm thấy hạnh phúc... Nhưng còn Baekhyun, Miyoung.. cả Melline nữa.. họ đang ở đâu?
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Mẹ tôi lại cười thầm rồi ôn tồn bảo
- Thằng Baekhyun đáng lẽ đã bị mẹ cho một trận vì đã khiến cho con gái yêu quý của mẹ bị thế này đây, nhưng vì nó đã túc trực cả ngày lẫn đêm khi cho đang cấp cứu bên Hàn nên mẹ đã bỏ qua, cái thằng đó nó thương con lắm đấy, có lần mẹ còn thấy nó khóc rồi nắm tay con nữa cơ..
Baekhyun lo cho tôi, anh ấy khóc? Nước mắt tôi bắt đầu tuông ra.. Khoan đã.. Hàn ư? Không lẽ tôi đang ở nước ngoài?
- Mẹ ơi.. giờ con đang ở đâu?
- Mỹ.. vì những vết thương con rất nghiêm trọng nên họ phải chuyển con sang đây để điều trị.. thôi con nghỉ ngơi đi, nếu tình trạng con ổn định thì chúng ta sẽ xuất viện
- Vâng
Tôi gật nhẹ đầu và ngoan ngoãn nằm xuống, không biết anh đang làm cái gì nhỉ? Có còn nhớ đến tôi không.. Những suy nghĩ vẩn vơ đó đã kéo tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay
END TAEYEON' POV
*********************
Bà Kim sau khi đắp chăn cho cô thì lặng lẽ rời phòng và gọi điện cho ai đó
- Đầu dây kia: Bác Kim ạ?
- Ừ Miyoung à.. con vẫn khỏe chứ?
- Tiff : vâng ạ.. tình trạng của Taeyeon có tiến triển hả bác?
- Nó đã tỉnh dậy rồi con
- Tiff: Tae... Tae.. tỉnh... rồi á?! Có thật.. thật không ạ?!!
- Nó rất khỏe mạnh và đã bình phục hoàn toàn, tuần tới nó sẽ xuất hiện và về Hàn Quốc
- Tiff: Jinja?? Taeyeon tỉnh rồi sao * thút thít* con nhớ Tae chết đi được... à mà còn Baekhyun...
- Thì vậy nên ta mới gọi điện cho con đây, ta chưa nói cho nó biết rằng Tae đã tỉnh và cũng không có ý định nói. Ta định để 2 chúng nó tình cờ gặp lại nhau, như thế sẽ tốt hơn và thú vị hơn :))
- Tiff: ồ.. con hiểu ý bác :))
- Con hiện đang là giám đốc bộ phận thiết kế của tập đoàn YJH phải không? Bác định cho nó vào công ty của Baekhyun để làm việc, con chỉ cần tạo cơ hội cho 2 đứa nó gặp nhau là được
- Tiff: vâng vâng.. con biết rồi ạ :)) vậy con sẽ chờ điện thoại của bác..
- Ừ .. chào con
**************
TAEYEON' POV
Từng ngày trôi qua mà đối với tôi như cả chục năm đang trôi vậy..., nằm lủi thủi một mình ngay giường bệnh, tôi cầu mong 1 tuần trôi qua nhanh một chút để tôi được về quê hương của mình.. tôi nhớ canh rong biển, kimbap, tokbokki cả sủi cảo nữa :(((
Và cuối cùng cũng đã đến ngày mà tôi mong đợi nhất... tôi và cả mẹ đều bận rộn làm thủ tục xuất viện cả mua vé máy bay nữa, tôi chọn cho mình chiếc áo thun trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo sơ mi ca rô đỏ khoác hờ, quần short cùng chiếc mũ snapback đội lệch... nói thật chứ bộ dạng của tôi không giống người bị thương nặng mới vừa hồi phục cả :))
Chuẩn bị xong xuôi hết hành lý, tôi cầm hộ chiếu, visa, vé máy bay... phóng thẳng lên máy bay mà quên đi mất mẹ mình :))
- Con với cái.. Tôi còn là mẹ cô không đấy =.=
- Omma?? Í .. con quên mất... omma xinh đẹp dễ thương .. con xin lỗi mà.. nhoa nhoa.. để cho con hun mẹ mấy cái
- Miệng mồm không biết giống ai nữa =.= à mà Taeyeon này, sau khi về Hàn Quốc thì hãy gọi điện liền cho Miyoung nha, mẹ nói cho con bé biết rồi, nó hiện giờ đang nóng lòng gặp con lắm đấy
- Con biết rồi ạ.. hihi.. omma của con là num bờ one luôn đó
- Càng ngày càng giống ba nó haizz..
Tôi và mẹ cứ trò chuyện rồi ngủ thiếp đi cho đến khi tôi mơ màng tỉnh giấc thì thấy mẹ đã dậy từ khi nào
- Om...ma * ngáp *
- Chuẩn bị đi.. nửa tiếng nữa là tới sân bay Seoul đó
- D.a...e * ngáp*
Khi máy bay đã đáp và sau khi làm thủ tục xong thì tôi lại bay ra cổng sân bay để hít thở cái không khí ở Hàn Quốc này... 3 năm 4 tháng... tôi đã không được hít thở cái không khí này trong vòng 3 năm 4 tháng ư??
- Vẫn là chú Lee cùng cả 2 chiếc xe đằng sau và gần cả chục người đứng thành hàng để chào đón mẹ con tôi... Có cần thiết phải hộ tống như vậy không? == Làm như tôi là con tổng thống không bằng
- Chào tiểu thư.. chào mừng tiểu thư đã hồi phục và quay trở lại
- Hì.. cảm ơn chú.. đi thôi mẹ
Và chúng tôi lên xe về nhà.. tôi cứ hết ngó sang bên này rồi lại quay sang bên kia ... Seoul vẫn nhộn nhịp như thế.. không có gì thay đổi hết.. sao tim tôi nó cứ nhảy loạn lên thế này..
END TAEYEON' POV
*******************
Sau khi Taeyeon về nhà thì cô liền lập tức gọi điện cho Fany như lời mẹ dặn, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã xổ ra một tràng chữ
- Yongseô.... Yahh KimTaeyeon, cậu là cái đồ ngốc, có biết mình lo cho cậu lắm không? Cậu đã hồi phục chưa? Có còn đau gì không? Cậu mới về hay về lâu rồi? Tại sao bây giờ mới gọi điện hả? Còn..
- Stoppp.. mình gặp nhau rồi nói chuyện đi, chứ cậu cứ thả cả đống câu đó thì sao mà mình trả lời.. chưa kể phí điện thoại mắc lắm đấy :))
- Xì.. vậy bây giờ cậu ra Coffee M đợi mình nha, mình bay qua đó liền..
Tiff không thèm đợi cô trả lời mà cúp luôn khiến Taeyeon cũng câm nín theo, cô trang điểm nhẹ và sửa lại quần áo của mình rồi ra ngay điểm hẹn
*******************
* Coffee M *
- Yahhhh.. KIMTAEYEON
- Cậu bé bé tiếng thôi.. chỗ công cộng đấy
- Mặc kệ.. mình nhớ cậu quá huhuhu
Tiffany ôm chầm lấy Taeyeon khóc rống lên mặc cho những người xung quanh nhìn 2 người họ bằng cặp mắt kì lạ
- Mình vẫn còn sống đây.. ngồi xuống trước đi rồi nói..
- Uhm.. cậu mới về à? Nhìn cậu nhon hơn trước đấy
- Ừ.. mấy ông bác sĩ toàn cho mình ăn toàn cháo vì họ nói ruột mình vẫn chưa hồi phục hẳn
- Huhuhu.. mình là đồ vô dụng mà.. cậu bị thế còn trong khi mình lại không biết gì.. cái con Jieun đó.. khi nào mà nó ra tù thì mình sẽ đánh nó chết
- Jieun? Tù? Cô ta bị bỏ tù à? Cậu có thể kể cho mình biết những sự việc sau khi mình ngất không?
- Ừ thì nhờ JongKook nên Baekhyun mới tìm ra chỗ cô ta giấu cậu, mình không biết ở đó xảy ra chuyện gì nhưng mình chỉ biết 2 ngày sau thì báo đưa tin Jieun của tập đoàn Star hành hung người nên đã bị tù 5 năm, còn về tập đoàn đó thì không bị phá sản do Baekhyun đã nghĩ cho gia đình của cô ta ...
- Ồ.. Baekhyun, Chanyeol, Melline, JungKook cả cậu hiện đang làm gì vậy?
- Ừ thì sau khi xong đại học thì mỗi đứa một nơi nhưng vẫn giữ liên lạc. Melline và JungKook đã cưới nhau và đã có 1 đứa con rồi, cả 2 người họ đều làm giáo sư dạy trường đại học Seoul ấy. Còn Chanyeol và mình vẫn đang hẹn hò,hihi . Anh ấy đang quản lý tập đoàn bên gia đình còn mình chỉ là một giám đốc quèn thôi :)). Baekhyun vì nhớ cậu nên đã đâm đầu vô công việc nên anh ta đã quản lý cả tập đoàn hùng mạnh nhất nhì Hàn Quốc đấy...
- DAEBAKK.. mình mới vắng mặt có 3 năm mà mấy cậu tiến triển ghê thật, chắc mình cũng nên về tập đoàn LPA của mình để làm việc thôi..
- Í khoan.. cậu làm ở công ty của mình trong vòng 3 tháng để học tập kinh nghiệm đi, sau đó hẳn về lại LPA quản lý
- Ờ... cậu nói cũng có lý...
- Vậy mai bắt đầu làm việc nha.. 7h có mặt tại phòng mình.. Cậu cứ nói với thư kí là có hẹn trước với mình
- Vâng.. thưa giám đốc Hwang :)) Em đói lắm rồi ạ.. ăn Jajangmyun đi hay Bopbingshut cũng được.. hay Kimbap..hay..
- Cậu bị bỏ đói mấy năm hả :))) thôi được rồi.. để chào đón cậu quay về.. mình sẽ bao hết
- Tiffany jangggg ♡
******************
Tối hôm đó Taeyeon đã ăn hết tổng cộng 3 đùi gà chiên , 2 jajangmyun, 5 sủi cảo, 1 phần tokbokki và 3 chai suju..( phục thật :o )
TAEYEON' POV
Ôi mẹ ơi.. no quá.. bụng tôi như có bầu 4 tháng vậy :(( mấy ông bác sĩ mà biết tôi ăn kiểu này chắc mắng tôi chết mất.. Ăn xong rồi thì làm gì bây giờ... NGỦ..
Minion yêu quý của tôi.. Tôi không được ôm nó suốt 3 năm trời rồi :((( nhớ cục vàng của tôi ghê gớm...
Nhảy chồm lên giường và ôm lấy cục cưng yêu dấu, tôi cảm thấy ngay cổ mình cứng cứng cái gì đó, ... sợi dây chuyền mà Baekhyun tặng tôi vẫn yên vị trên cổ tôi.. Nó sáng lấp lánh rất dễ thương, tôi nâng niu mặt chữ BY đó cho đến khi nó mang tôi đến những giấc mơ tuyệt đẹp..
*********************
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường ngày, chắc là chưa quen múi giờ.. lục đục một lúc lâu, tôi chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng tay dài cùng chiếc váy ôm dài lửng gối.. Phải công nhận tôi sexy thiệt.. Chiếc váy làm tôn lên đường con S line của tôi :))), tóc buột lên hay thả xuống nhỉ, thôi thả luôn cho rồi, tôi không còn để mái ngố nữa nên nhìn tôi trông chững chạc hẳn ra
Tự sướng trước gương một lúc, tôi xỏ đôi giày cao gót và bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình
*******************
TIFFANY ' S PART
- Anh Baekhyun
- À .. Miyoung đó hả, em vào đi.. Có chuyện gì không em
- À.. em nghĩ anh cần một thư kí riêng để quản lý công việc dễ dàng hơn
- Không cần đâu.. một mình anh làm được rồi
- Không được, công việc ngày càng nhiều, cứ làm việc như thế anh sẽ đổ bệnh mất. Em đã cho tuyển một cô thư kí cho anh, cô ấy rất thông minh và nhanh nhạy nên sẽ giúp ích nhiều cho công việc của công ty
- Thôi được rồi. Cảm ơn em
- Vậy nhé.. một lát nữa cô ấy sẽ tới
- À.. một lát nữa anh đi họp rồi. Em bảo cô ấy sắp xếp lại lịch trình của anh, tiện thể sắp xếp luôn đống giấy tờ của bên công ty con nữa
- Em biết rồi, thôi em đi đây
END TIFFANY ' S PART
*****************
Công ty của Miyoung sao mà lớn thế, tôi sợ mình trễ nên chưa kịp nhìn cái tên công ty nữa kìa. À mà cô ấy bảo sao nhỉ, à đến phòng ABC..
- Cho hỏi phòng làm việc của giám đốc Hwang ở đâu ạ?
- Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?
- À có.. bảo cô ấy là cô Taeyeon muốn gặp
- Xin cô chờ một lát
Nhân viên ở đây được tuyển chọn khéo thật, toàn là mỹ nhân không?! So với họ thì chiều cao tôi có vẻ chênh lệch khá nhiều .. :((
- Xin mời cô đi lối này ạ
- À. Ừ.. cảm ơn
***********
- Cậu đến rồi à?! Mình đã bố trí cho cậu làm thư kí riêng của chủ tịch, phòng của cậu ở tầng trên cùng, cậu lên đó sẽ có người hướng dẫn, chủ tịch đang họp, có dặn mình là cậu lên đó sắp xếp lịch trình của chủ tịch và bản phác thảo từ phía công ty con nhé
- Vâng thưa giám đốc. Tôi đã rõ.. Chào giám đốc ạ
- Hừ.. cậu muốn ăn đập à .. trưa mình sẽ lên đón cậu đi ăn, giờ thì mời thư kí mới lên nhận công việc ạ
************
Tầng trên cùng.. để xem nào.. tầng 30 á ?! Công ty gì mà bự dữ vậy.. chủ tịch chắc cũng cỡ 40, 50 , mong là dễ tính..
Tôi bước ra thang máy, cả hàng lang được bố trí rất đẹp và sang trọng với màu chủ đạo là màu trắng và nâu. Tôi được cô thư kí nào đó xinh đẹp giới thiệu bla..bla rồi lại được dẫn vào phòng thư kí riêng..
Để xem nói là phòng thư kí riêng chứ thật chất nó lại nằm luôn trong phòng chủ tịch, được che chắn bằng 4 tấm kính được dán hoa văn tỉ mỉ, từ trong phòng của mình, tôi vẫn có thể thấy thoáng qua bàn làm việc của chủ tịch. Liệu tôi có sống sót qua 3 tháng? Vị chủ tịch đó có dễ tính không? Haizz.. Hwangting Taeyeon . .. mày làm được mà..
Thế là một ngày làm việc của tôi bắt đầu
- End -
Mình trở lại rồi đây :)))) đừng quên luôn fic nhé :)))
Vote & Commend if you like my fic ♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com