Ngoại truyện: Biện Bạch Hiền
Nói với Thái Nghiên việc hắn sẽ trở về nhà vào ngày Tết, thực chất chỉ để lấp liếm trả lời câu hỏi của cô.
"Nhà" mà Bạch Hiền nhắc đến, đã từ lâu hắn không còn coi đó là "nhà" nữa rồi.
Năm hắn 10 tuổi, cha và mẹ hắn ly hôn, khi đó, cả hai đều đùn đẩy trách nghiệm nuôi dưỡng cho nhau. Cuối cùng, người có quyền nuôi con là cha hắn. Sau đó, hắn nghe cha nói rằng mẹ hắn đã sớm bay đến nước Mỹ rồi. Lúc ấy còn nhỏ, nước Mỹ là một khái niệm rất mới mẻ với hắn, Bạch Hiền không biết tận cùng nó là ở đâu, chỉ biết là một nơi rất xa xôi.
Sau này nghe vài người đồn thổi, mẹ đã kết hôn, sinh con cùng một người đàn ông ngoại quốc rồi. Những lời đồn càng lan rộng, và xuất phát điểm khi ấy hắn mới 15 tuổi. Từ những lời nói đó, dần khiến một cậu thiếu niên bướng bỉnh càng trở nên ngỗ nghịch.
Quay trở lại thời gian lúc cha mẹ hắn mới li hôn. Thực ra Bạch Hiền là một cậu bé thông minh, dựa vào biểu hiện sáng đi sớm đêm về muộn của cha mình, hắn đã sớm biết ông ở bên ngoài nuôi bồ nhí. Đúng theo như hắn dự đoán, chẳng bao lâu sau, người đàn bà kia chính thức có tên trong sổ hộ khẩu nhà hắn.
Người ta thường nói: "Chẳng mấy mẹ kế lại thương con chồng".
Mặc dù người phụ nữ kia luôn tỏ ra chiều chuộng, thương yêu hắn, nhưng chẳng qua chỉ là diễn trò trước mặt cha hắn. Phải nói là cha hắn dù là một kẻ tệ bạc, nhưng lại rất thương hắn, ừm, dù sao cũng là giọt máu đào của ông. Cha nuông chiều, dung túng hắn. Nhưng cách dạy dỗ sai lầm này vô tình biến Bạch Hiền trở thành một đứa con ương ngạch.
Thực tình hắn cũng nhớ mình của những năm 10 tuổi, một cậu bé tươi sáng, thích pha trò, khi ốm còn được mẹ chăm sóc. Nhưng chỉ vì sự vô tâm của người lớn, hắn phải tự tạo ra một màng bọc để bảo vệ mình.
Những ngày tháng sau đó, Bạch Hiền chỉ làm điều mình thích.
Sau khi học xong đại học, Bạch Hiền giành học bổng ra nước ngoài vài năm. Thành tích của hắn coi như cũng tốt, theo như ông bố của hắn nhận xét là như vậy. Nhưng Bạch Hiền lại cảm thấy dường như việc học hành của hắn chỉ để cho vui, vì sau khi về nước, hắn phát triển sự nghiệp theo một hướng hoàn toàn khác. À, phải nói là ngược lại so với kì vọng của cha hắn.
Hắn tự mình mở ra một quán bar, bằng số tiền hắn tích góp được trong mấy năm sống nơi đất khách. Tiền hắn chính tay mình làm ra. Có lẽ cha hắn không biết rằng, số tiền ông gửi sang cho mình, hắn không hề dùng đến dù một đồng. Hằng ngày thời gian biểu của Bạch Hiền chia làm ba ca: đi làm thêm, đi học, đi làm thêm. Có những đêm hắn thực trắng. Thời gian ấy thật sự hắn thật sự làm việc đến thục mạng, bây giờ xem ra cũng có chút thành quả.
Quán bar của hắn không phát triển theo quy mô lớn, chỉ có duy nhất một cơ sở ở giữa trung tâm thành phố, làm ăn cũng rất khá. Bạch Hiền không coi đó là việc làm ăn, mà chỉ là cách để hắn kiếm ra tiền. Nhưng dù ai nói gì, hắn vẫn rất tôn trọng vào bảo vệ "thành quả" của mình. Thiên Thánh của hắn, là nơi mà hắn có thể làm bá chủ.
Tuy nhiên, hắn cũng có vài cộng sự. Là những người buôn rượu hay giao hàng cho Bạch Hiền. Lấy được giá tốt đối với Bạch Hiền không quan trọng bằng việc chọn được rượu ngon và chất lượng.
Những lần hắn say tí bỉ, 2/3 lí do là do phải tiếp chuyện với những người này. Thời gian sau hắn thuê một người trợ lí, tên là Kim Tại Hưởng, cho nên những việc như vậy, sau này đều để cậu ta lo.
Thực ra so với tính tình khó chịu khi nhỏ của hắn, khi trưởng thành vì đặc tính công việc phải tiếp xúc với nhiều người, cái tính cao ngạo trong người Bạch Hiền dần bị bào mòn bớt, hắn phải tập quen với việc "trở nên biết điều" hơn. Hắn sẽ tung hứng, sẽ cười nói, sẽ tỏ ra không có gì khi cần thiết. Bạch Hiền cứ ngỡ rằng hắn đã quay lại những ngày hắn còn bé, còn những người khác lại nói hắn đa nhân cách. Oh, có khi là như thế thật.
Sau đó, Bạch Hiền gặp Bùi Ánh Hiên, hắn cũng không nhớ rõ hoàn cảnh khi ấy là như nào. Chỉ biết rằng cô ta là người theo đuổi hắn trước. Từ trước đến nay, Bạch Hiền rất ít khi tiếp cận với các cô gái. Từ "chủ động" không có trong từ điển của hắn.
Sau đó thì hai người bên nhau 2 năm, đến khi Bạch Hiền thấy rằng Bùi Ánh Hiên cần một danh phận, hắn đưa cô về nhà ra mắt gia đình.
Thế nhưng ông bố nhà hắn lại chửi thẳng mặt hắn, "Trong mắt cô ta rõ ràng chỉ nhìn thấy tiền của anh, cô ta chỉ có thể bên anh những ngày tháng rực rỡ thôi. Anh đúng là bị tình yêu làm mờ hai mắt rồi!"
Bạch Hiền không phủ nhận, lời nói của ông khi ấy là thật.
Hắn từng bất chấp tất cả để tin tưởng, bảo vệ Bùi Ánh Hiên, hắn nghĩ cô ấy là người sẽ theo hắn trải qua mọi thăng trầm, nhưng sau cùng chính cô ả là người cho hắn đội nón xanh.
Chiếc nhẫn đính hôn Bạch Hiền vẫn còn giữ, nhưng tình yêu của hắn, rõ ràng đã phai nhạt dần. Hắn lại quay về con người như trước, tình yêu với hắn, giờ chỉ là một khái niệm rất xa vời mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com